Truyen Tam Linh Hon Ma Trong Benh Vien
*Lưu ý bạn đọc: Truyện này không phải truyện ma, nên từ đầu tôi đã đặt là Truyện Tâm Linh. Đó là những gì tôi tiếp thu và trải nghiệm được ở cái tuổi hai mươi về sự bí ẩn của Thế Giới Tâm Linh, là sự thật về Linh Hồn của người chết, là chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người mất đi và họ sẽ về đâu....Ở đây tôi không có chủ trương hù dọa làm các bạn bị ám ảnh , và càng không đề cập đến các khái niệm của nhiều Tôn Giáo có đức tin về chủ nghĩa duy tâm sau khi chết.Đại loại như đạo Phật thì tin có thiên đàng , địa ngục....Thiên Chúa giáo thì có Chúa , đức Mẹ.....v.v....Đây là những giải thích Khoa Học không nghiêng về bên nào cả, do tôi may mắn có duyên được "gặp" và nghe người âm kể, nên tôi quyết định sẽ viết thành truyện để mọi người hiểu rõ hơn CÓ MA THẬT KHÔNG .Và cuối cùng cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ ^^--------------------------------------Chú tôi ra đi rất thanh thản.Một buổi chiều gió mát ông được bàn giao qua Nhà Tang Lễ cách bệnh viện không xa. Làm nghề bác sĩ thật áp lực, phải cố gắng hết sức để cướp mạng sống của bệnh nhân khỏi tay tử thần, nhưng cũng có đôi lúc phải kiên tâm nhìn thẳng vào thực tại để mang lại một kết quả tốt hơn." ông ấy yếu lắm rồi, tự thở không được, phải truyền dịch và thở máy . Tất nhiên chi phí mỗi ngày rất đắt và xác suất trở lại bình thường không cao nếu không muốn nói là rất ít ỏi...Để ổng như vậy vừa đau đớn cho ổng và cũng rất cực khổ cho người nhà. Thôi thì người nhà quyết định đi, nếu thở máy và truyền dịch tiếp thì sang đóng tiền, chứ bệnh viện có quy định của bệnh viện, lương y cũng có đạo đức của lương y , chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu....Nói ít mong gia đình hiểu nhiều...."Ống thở được rút ra, tuổi 20 của tôi chứng kiến khoảnh khắc một người từ trạng thái sống sang chết một cách khó tả......Có lẽ sau này nhiều năm nữa tôi cũng không thể quên. Tôi may mắn vì khi chứng kiến cảnh đó , chú tôi ra đi nhẹ nhàng , tuy có hơi rợn là mặt ông hóp lại vì thiếu ôxi, mạch máu xanh nổi lên, tuyệt nhiên mắt nhắm tịt, .... một lúc đầu ông ngã sang một bên , tôi biết ông đã đi....Tôi nghe nhiều cô y tá kể , có nhiều người đi rất đau đớn , có người mắt mở trừng trừng , vuốt cách mấy cũng không nhắm lại , cho đến khi người thân nhất , quan trọng nhất với họ đến bên và vuốt .... (Hiện tượng này tôi sẽ lí giải ở tập cuối truyện)---------------------------------------------------------Nhà tang lễ khá rộng với lối đi chừng 3 thước , hai bên là nơi làm đám . Tiếng kèn trống, tụng kinh rầm rộ tiễn đưa lần cuối. Bên cuối đường là Tượng Phật thờ , rẽ trái là nơi đốt giấy tiền mã, bên trong là nhà xác vô người nhận, cũng như phục vụ y học cho các bác sĩ thực tập....Không hiểu sao tôi cứ thấy nhức đầu, khó chịu, chắc dị ứng với khói nhang, và tiếng kèn trống inh ỏi, thôi thì ra ngoài uống nước ngắm xe cho đỡ mệt....Chiều tối đường phố đông đúc nhộn nhịp. Gần Tết mà, khúc đường mua sắm sầm uất khác xa với cảnh bi thương bên trong nhà Tang Lễ. Chỉ cách một cánh cổng mà nụ cười và nước mắt nó rõ ràng đến thế....Bà bán nước đem ra gói thuốc, đưa tôi cái hộp quẹt, nhìn nhìn soi mói với ánh mắt khó chịu lắm ..." Mới hết bệnh hả ? " - hình như bả hết chịu nỗi cái thắc mắc trong đầu, riêng tôi thì thấy bà này lạ lạ sao đó. Khi không bắt chuyện với người mới quen kiểu này.....Lễ phép : " Ủa dì đang hỏi con hả ???? "Bả nhăn mặt :" Tao hỏi mày chứ ai ?" " Trội, tui thăm bệnh chứ có bệnh gì đâu bà , mà tui có làm gì đâu bà la tui dữ vậy..."Bả tiếp tục la xối xả :" Bà mẹ, bữa mày ra đây uống ngồi nói chuyện một mình , thấy ghê chết mẹ, tao xém kiu bác sĩ ra hốt mày vô rồi đó con. "Tôi bàng hoàng giận dữ. " Gì dạ bà nội , tui lại quán bà quậy hồi nào ???"" Cái bữa mày kêu chai sting, với ly cafe , mà chỉ uống sting còn cafe bỏ không. Rồi mày quơ tay quơ chân nói chuyện như thằng điên đó....."Trời ơi không lẽ....." Dì.....dì....phải bữa đó 21/1 phải không dì, thứ ba phải không dì. Mà...mà tui vô uống với anh đeo mắt kính nữa mà dì...."Bả vẫn thái độ dữ dằn " Tao đéo thấy ai hết mày ơi.....Coi chừng mày gặp Ma đó , gì chứ ở chỗ này thiếu gì con..."Thôi rồi, không lẽ "gặp" rồi...Nhưng ông bác sĩ rõ ràng có xác nhận cha Sơn " còn sống " và còn là bệnh nhân nữa mà...Còn nếu bà cố nội bán nước này bịa chuyên vậy mục đích là gì ? Chắc chắn không thể xảy ra vì không có lý do gì để bả làm vậy....." Làm tui sợ quá bà, à à dì , bữa ở đây có cô y tá nào tự tử hả dì ??"" Làm gì có ai mạy, bên dãy T dãy xét nghiệm bệnh nan y thì nhiều , nhưng đa số là người bệnh không có tiền chữa trị , cầm kết quả trong tay xong nhảy xuống đất thôi...."Rồi bả ngẩn ngẩn ngơ ngơ , tôi hỏi tiếp mà bả cứ im im không đáp , tôi nghĩ chắc là bả khó chịu ....Tính tiền nước đi về thì có ông xe ôm gần đó gọi tôi lại." Con đưa cái này cho cái ông đeo mắt kính dùm chú nha. Bữa ổng đi để quên ..."Tôi giật mình thêm lần nữa. " Ủa ..chú...ông nào chú ?"" Đ..mẹ...cái thằng bữa ngồi uống nước với mày xong kiu tao qua chở đó...." " Sao bà bán nước bả nói con vô một mình , không có đi chung với ai hết..."Ông xe ôm đứng ngáo ngáo một hồi , thì nhìn tôi ra chiều bực bội." Mày rãnh quá ha, thôi kệ mẹ bà già đó đi , bả đi cúng riết bả điên rồi đó...."Tôi à à rồi run run cầm túi hồ sơ đứng tồng ngồng dù cha nội xe ôm đi sang đường rước khách lúc lâu.....Mở ra xem, thì ra là hồ sơn hợp đồng gì đó của công ty ... chuyên về Camera quan sát trên đường Cách Mạng Tháng 8. Đây nè , rõ ràng rồi Đặng Hoàng Sơn , vậy là bà già bán nước chơi mình.Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc , bả làm vậy để làm gì .....--------Dãy H khoa Thần Kinh." Chị chắc chắn chưa chị là Đặng Hoàng Sơn ...."Chị y tá xem lại một lần nữa rồi quả quyết " Không có ai tên vậy hết em ơi....Với lại nếu nhập viện thì chắc chắn hồ sơ sẽ được chuyển giao mỗi lúc bàn giao ca mỗi lần họp . À với lại khoa này có 5 6 bệnh nhân , nên cũng dễ theo dõi thăm khám, chứ sao mà chị không nhớ được...."Tôi tần ngần một lúc..." Sao bác sĩ Hậu nói..."Chợt tôi nghĩ gi đó nên khựng lại...Nghe nhắc đến bs Hậu , chị y tá nhìn chằm chằm " Bác sĩ Hậu sao em ? " " À ổng nói có gì thắc mắc xuống hỏi chị chứ ổng không rõ. Dạ cảm ơn chi em đi "Trời đất cái gì mà tùm lum hết vậy .... Giờ tôi cũng không hiểu nên làm gì tiếp theo nữa , thật ra cha nội Sơn là người hay là ...Cùng lúc đó không lâu , điện thoại đổ chuông...Trời đất ơi....là ...Sơn đang gọi....Cái đống bùi nhùi gì mà tùm lum hết vậy trời...đầu óc quay cuồng chẳng thể rà soát lại mọi chuyện và sắp xếp nó cho thật dễ hiểu. Thôi thì tạm thời cứ nghe máy của Sơn trước đã..." Alo..."" Nhân , anh vừa phát hiện ra điều mới . Em tìm bà bán nước ngoài cổng bệnh viện, anh được biết bà này yếu bóng vía sống không chồng con , bả thường giúp người chết trăn trối với thân nhân , và cũng là kiêm luôn thầy cúng ở nhà tang lễ . Lúc chị anh mất bả cũng có vô sắp đặt cúng kiến , rồi dặn anh khi nào mở cửa mã với mua đồ đạc....Người tiếp theo là em đi tìm chị y tá Xuân bên khoa Thần Kinh, chị này chơi thân với chị anh, và người tiếp theo là bác sĩ Hậu ở khoa Hô Hấp....."" À khoan khoan anh , ủa anh đang ở đâu vậy ? "Tôi nghe có tiếng xe máy um sùm :" Anh đang chuẩn bị đi làm về , tối nay anh lên bệnh viện nè..."" À mà anh biết ông bác sĩ Hậu không ? "" Biết chứ , ổng khóc nhiều lắm trong đám tang chị anh. Anh cũng từng nghĩ ổng bắt cá rồi hại chị anh , nhưng hôm chị anh gặp nạn , ổng không có trong bệnh viện , bữa đó ổng không trực.......Ơi....ơi...ơi....."Tự nhiên đang nói chuyện điện thoại , ổng la bà hải , rồi cúp máy im ru..." Alo alo , bị gì dạ anh Sơn , anh Sơn anh Sơn...."(còn tiếp)Funk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co