Truyen3h.Co

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairy

Chương 14: Điều duy nhất tôi quan tâm

TruyTruy0509

Dịch: Lư Trì Canh Rin

"Chết tiệt, Hill!!!" Giọng nói của anh Johan gọi tên anh Hill vang lên to từ bãi đậu xe. Thật may là không có ai ngoài chúng tôi ở đây nên anh ta trở thành tâm điểm chú ý, vì sự thật là anh ta còn đẹp trai hơn trong ảnh tôi từng thấy. Phong cách tóc vuốt lộn xộn và áo sơ mi tuột ra khỏi quần đó là do vội vàng hay là phong cách của anh ta vậy?

Nhưng phải công nhận, vẻ đẹp trai của anh ta rất khác biệt so với anh Hill.

Anh Johan và hai người khác vội vã đi về phía này. Tôi đoán có lẽ đó là anh Tonfah và anh Arthit, những người mà mọi người đã từng nhắc đến.

"Đồ ngốc, Jo, mày phát điên rồi! Chúng ta suýt vượt đèn đỏ vài lần đấy." Một người đàn ông bên cạnh anh ta nói.

"Nhưng tao có vượt đâu."

"Vậy, người mà mày nói ở đâu rồi?"

"Tao phải hỏi Hill đã. Khi bọn nó gọi tao, tao không tin nổi luôn mà. Có phải mày vừa bước lên sân khấu và tuyên bố em ấy thuộc về mình không? Đó là điều mà tao nghĩ mày sẽ không bao giờ làm ấy." Anh Johan nói với giọng đầy phấn khích, khiến anh Hill không giấu nổi vẻ bực tức, "Người đó đâu? Giới thiệu cho bạn của mày đi nào."

Hự... tôi không biết phải làm gì nữa.

Trong lúc tôi chờ xem liệu anh Hill có giới thiệu tôi hay không thì anh Hill đột nhiên liếc nhìn tôi, như thể muốn nói "Đây là người đó đấy!"

Haha, anh lại làm trò này nữa à? Anh Hill có biết ngượng không vậy?

"Thật vậy sao!?" Anh Johan kéo dài giọng, trông vô cùng bất ngờ. Cả anh Tonfah và anh Arthit cũng ngạc nhiên không kém.

Này, liệu có phải ý hay để nói với bạn bè của anh ấy không nhỉ? Và nếu bạn của anh cũng như anh Ton thì sao...

"Em ấy thật dễ thương."

Hả...!?

"Ban đầu tao đã tưởng tượng và tự hỏi người mà mày đang tán tỉnh trông như thế nào. Liệu mày có thể nói chuyện với em ấy không. Nếu mày gặp khó khăn, thì bọn tao sẽ giúp mày. Nhưng nhìn xem, mày đã thành công và cậu nhóc này thực sự rất hợp với mày." Anh Johan vỗ nhẹ lên vai anh Hill.

Lại một lần nữa tôi nhận được lời khen từ một chàng trai...

Vậy là, anh ấy chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng, không biết phải để tay ở đâu, đành đưa tay lên gãi nhẹ má mình.

"Nhưng, đàn em... hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu à? Sao hai người lại ở đây?"

"À... em đang chờ bạn." Tôi trả lời.

"Oa, vậy là Hill chu đáo đến mức ra đây cùng em à? Này, đồ chết tiệt, sao mày không ra chờ bọn tao như này chứ?!"

"Chậc!!"

"Vậy, giới thiệu chút chứ nhỉ? Bọn tao vẫn chưa biết em ấy. Anh tên Johan. À, đây có phải là đàn em mà mày gặp ở nhà hàng hôm đó không nhỉ?"

Hill gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tao đã nghĩ đó là người khác chứ. Tao đã muốn tán tỉnh em ấy cho riêng mình cơ." Những lời trêu chọc lại bắt đầu. Haha... Mới đây thôi mà.

"Anh là Tonfah. Rất vui được gặp em." Anh Tonfah mỉm cười lịch sự. Anh chàng này có lẽ mang phong thái khá giống với anh Hill. Anh trông rất hiền và nhẹ nhàng, nhưng tôi nên nhìn nhận thế nào đây nhỉ? Nếu phải đoán, anh rất hợp để học ngành y. Điểm khác với anh Hill thì... À, nhìn sẽ có vẻ mạnh mẽ và quyết liệt hơn.

"Anh là Arthit." Anh Athit cao hơn Anh Hill một chút. Cơ thể của anh ấy rắn chắc, trông như một vận động viên. Đây đúng là kiểu đẹp trai mà người ta hay nhắc đến.

"Còn em?"

"À, em tên là Easter. Gọi em là Ter cũng được." Tôi giới thiệu bản thân, nhưng không biết vì sao họ không trả lời gì cả. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa giới thiệu đủ. Có gì đó vẫn chưa đầy đủ sao? , "Em học năm nhất, khoa thú y."

"Khoa của em cũng gần bọn anh thôi. Chắc chắn là mình sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Năm nay bọn anh có lớp thực hành trong phòng thí nghiệm tại khu y tế." Anh Tonfah nói. Có khi nào tôi cũng phải học trong khu y tế không nhỉ?

"Các anh... các anh học y ạ?"

"Ừ, dù cho thằng Jo và thằng Thit không hợp với ngành này lắm." Anh Tonfah thì thầm.

Rồi, tiếng thông báo của chị Nabdao vang lên rõ ràng, yêu cầu mọi người tập hợp. Sao nhanh thế nhỉ? Hình như Foam và Phoon vẫn chưa tới. Có lẽ hai đứa bị lạc rồi. Hai người này mà đi cùng nhau là kiểu gì cũng tranh cãi đường đi lối lại. Thằng Foam thì lái xe mà đầu óc hay lơ đãng, lúc thì nhìn các cô gái, lúc lại để ý mấy con chó trên đường. Còn thằng Phoon thì cứ loay hoay chỉ hướng, không biết rẽ trái hay phải.

Chắc họ sẽ phải lòng vòng thêm một, hai vòng nữa mới tới.

"Mỗi lần nghe tiếng của chị Nabdao là tao cứ thấy sờ sợ."

"Sao thế? À này, Tonfah, mày đạt hạng nhì trong cuộc thi năm nay đấy. Sao không tới tập cùng mọi người?"

"Chỉ cần có một trăng và một sao là đủ rồi. Với lại, tao hơi lười."

"Ter, em có định chờ bạn em không? Anh sẽ ở lại với em." Anh Hill hỏi.

"Ừm... Thôi, không cần đâu anh. Các anh cứ đi trước đi." Tôi đáp, vẫn còn băn khoăn. Nếu mà nhờ anh ấy ở lại chờ Foam và Phoon, thì chắc phải mất cả năm mất.

"Hưm, không ngờ luôn, tai tao có nghe nhầm không đấy? Hill thay đổi thật rồi, chà. Tao không thể nào chấp nhận nổi!" Anh Johan làm bộ mặt như sắp khóc, lấy tay che miệng và quay sang nhìn anh Arthit.

"Lúc mày ngủ với gái, bọn tao cũng đâu có chấp nhận được đâu." Anh Arthit trả lời.

"Thôi, thế giờ mình ở lại đây với họ một lúc đi." Anh Tonfah đề nghị.

"Không, tao sẽ ở đây đợi cùng em ấy một mình. Nếu bọn mày muốn đi thì cứ tự nhiên." Anh Hill đáp.

"Úi, Hill, mày đuổi bọn này đấy hả? Bọn này đến tận đây để gặp mày mà. Tao còn bỏ em Nene để vội vàng gọi Tonfah và Arthit đến đây cùng đấy!" Johan phản đối.

"Ai bảo mày phải vội chứ. Tao còn đang đọc sách, chưa kịp trả tiền đã phải để lại để chạy đến đây rồi đấy Jo! Vả lại, dù có chuyện gì đi nữa, mai nó cũng sẽ tràn ngập khắp Facebook nếu Hill thực sự công khai trên sân khấu mà." Anh Tonfah than thở, thở dài nhẹ một tiếng.

"Để tao mua đền cho mày cả tá luôn!"

"Vậy, Hill, mày tính sao đây? Dù có muốn đợi cùng đàn em đi nữa thì mày không phải đang là ngươi đứng đầu trong hàng à? Cứ dựa vào tụi này hoài là rồi chị Nabdao lại tăng huyết áp mất thôi."

"Không sao đâu. Tao sẽ ở lại đợi bạn cùng em ấy." Anh Hill khẳng định.

"Tại sao lại cứ khăng khăng đợi em chứ?" Tôi tự nhủ trong đầu, "Thật ra, anh có thể quay về trước mà."

Nếu bạn tôi còn lâu mới đến, chẳng phải anh Hill sẽ lãng phí thời gian sao? Với lại, Foam và Typhoon cũng đâu dễ gì đến sớm. Tôi không muốn làm anh Hill phải đến trễ rồi khiến chị Nabdao càng thêm khó chịu.

"Nếu vậy, chúng ta quay lại thôi." Anh Johan nói, và cả bốn người cùng tôi bắt đầu đi về phía khu vực các sao và trăng.

Tôi im lặng nghe các anh nói chuyện với anh Hill, người đang đi bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi đi hơi chậm, nhưng anh Hill luôn giảm bước chân để đi cùng. Tim tôi... sao tự dưng lại ấm áp đến vậy nhỉ?

"Hill, mày chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi phải không? Sao bảo vệ quá vậy? Mày là người yêu của em ấy rồi?" Anh Johan hỏi.

"Chắc là còn đang tìm hiểu thôi. Phải nói là hiếm khi thấy Hill theo đuổi ai đó thế này. Thật sự là rất hay nha. Nhưng mà, điều đó có làm em thấy không thoải mái không, Ter?" Anh Tonfah quay lại hỏi, khiến tôi chỉ mỉm cười và đáp rằng mọi thứ ổn.

Tôi thực sự không cảm thấy phiền chút nào... Thật đấy.

"Anh sẽ bắt nó phải nghĩ cho kỹ. Dù mọi người có yêu em đến đâu, anh cũng thực sự thấy tội cho Hill. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng yêu ai. Vậy nên, anh không biết từ khi nào cậu ấy bắt đầu có tình cảm với em." Anh Arthit nói, ánh mắt hướng về phía tôi.

Câu nói đó khiến tôi vô thức quay sang nhìn người bên cạnh.

'Năm năm rồi.'

'Câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy. Đến bây giờ là năm năm rồi.'

Mọi người nói rằng anh Hill không phải người dễ yêu, nhưng anh ấy đã yêu tôi suốt năm năm qua.

Tim tôi đập thình thịch... mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tim lại rung lên.

Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ lại thì điều này có vẻ lạ. Tôi mới quen anh Hill vào năm lớp 11, tức là hai năm trước. Vậy nghĩa là anh ấy phải bắt đầu thích tôi từ hai năm trước chứ? Nhưng tại sao anh Hill lại nói là năm năm?

Điều đó có nghĩa là anh ấy đã biết tôi từ hồi tôi học lớp 8? Điều gì mà một học sinh lớp 8 có thể làm để khiến một học sinh lớp 10 chú ý đến mức anh ấy yêu đến tận bây giờ - khi đang là sinh viên năm hai?

Và điều quan trọng nhất là, những kỷ niệm của tôi về năm lớp 8... chẳng có chút nào về việc từng gặp anh ấy cả. Tôi cố nhớ lại hết lần này đến lần khác, nhưng hoàn toàn không có ký ức nào.

Khi quay lại khu vực hoạt động, chị Nabdao đã thông báo rằng anh Hill cần quay về hàng của mình. Chị Meili trông có vẻ hơi lo lắng nhưng liền trở nên yên tâm khi nhìn thấy tôi. Điều đó khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.

Chắc chắn chị Meili đã rất lo cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn chị ấy.

"Em ổn chứ, em Ter? Em có sao không?"

"Không sao đâu, chị. Em cảm ơn chị." Tôi mỉm cười rạng rỡ với người đã vội đến hỏi han.

Tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ có ai lo lắng cho mình, vì trước giờ tôi luôn có thể tự giải quyết mọi việc. Nhưng khi có người quan tâm và lo cho tôi, cảm giác đó thật sự khiến tôi thấy hạnh phúc. Và điều đó cũng khiến tôi muốn đáp lại bằng cách chăm sóc họ.

Không chỉ với chị Meili, mà còn với tất cả mọi người. Bao gồm cả anh Hill.

"Chị Meili, em thực sự ổn. Còn anh Ton thì sao?" Tôi dừng lại một chút, nhắc đến việc chị Meili đã tát anh Ton. Tôi lo rằng chị Nabdao sẽ có ý kiến, hơn nữa anh Hill đã bị cảnh cáo về chuyện này rồi.

"Cậu ấy đang bị mắng, cứ để đó đi. Thực ra, cậu ấy không phải là người xấu. Chị nghĩ chỉ vì cậu ấy giận nên mới nói ra những lời đó mà không suy nghĩ thôi. Đừng bận tâm quá. Chị nghĩ là cậu ấy không thật sự có ý như thế đâu." Chị Meili nói, để tôi không nghĩ ngợi nhiều.

Tôi gật đầu và mỉm cười. Dù cho anh Ton có thực sự nghĩ như vậy, tôi cũng không để bụng.

Thế giới này có hàng triệu con người, mỗi người một suy nghĩ riêng. Tôi không thể kiểm soát được cách người khác nghĩ và cũng không cần thiết phải bận lòng về tất cả.

Tôi sẽ cố gắng không để những suy nghĩ vụn vặt đó làm rối loạn tâm trí của mình.

"Vậy thì, anh đi trước đây." Anh Hill nói, sau khi chị Nabdao lại gọi anh ấy. Nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi, tôi không muốn làm anh Hill phải ở lại lâu hơn và từ chối việc quay lại tập luyện. Vì vậy, tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.

"Úi chà, còn phải xin phép nữa cơ đấy." Anh Johan trêu chọc. Anh Hill chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng, rồi quay bước đi về phía sân khấu.

"Vậy, có chuyện gì vậy Meili?" Anh Tonfah hỏi.

"Là chuyện của Ton, bọn mày biết nó không?" Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ như ai cũng nhớ rõ, "Nó đã nói năng không đúng sau khi Hill tuyên bố sẽ theo đuổi em Ter. Cậu ta nói những lời không hay về người đồng tính và phát ngôn của cậu ta rất thiếu suy nghĩ."

Chị Meili giải thích ngắn gọn.

"Vãi, thằng đó từng cân nhắc trước khi nói sao?" Anh Arthit nói, như thể đây là chuyện thường ngày của anh Ton.

"Ừ thì, cậu ta thật sự rất tệ. Vậy Hill đã làm gì?"

"Cậu ta bị Hill đấm một cú."

"Oa, tao cũng từng bị Hill đấm rồi. Tao nói thật là Hill đấm đau lắm. Có khi hàm của cậu ta sắp vỡ luôn ấy chứ. Hill quả là quá đáng gờm, hahaha."

"Chết tiệt, sao dạo này nó lại làm toàn những điều gây ngạc nhiên thế nhỉ?"

"Tao cũng không thể tưởng tượng nổi, một người vốn bình tĩnh như vậy lại có thể làm được chuyện đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc tao cũng chẳng dám tin."

"Đừng phân tâm, tập trung vào!" Một giọng nói từ sân khấu vang lên, kéo tôi trở lại hiện tại.

Phải rồi, tôi cần tập trung vào việc chụp ảnh. Chị Meili cũng không quên nhắc tôi khi nào cần bấm máy. Tôi cảm giác hôm nay sẽ phải chụp khá nhiều, vì từ sáng đã chụp ảnh cá nhân và nhiều bức khác không tính vào số lượng chính. Điều quan trọng là có chụp được tấm hình đẹp hay không.

Điện thoại trong túi quần tôi rung lên, nhưng tay tôi đang bận cầm máy ảnh.

"Chị Meili, chị có thể nghe điện thoại giúp em không?" Tôi nhờ chị Meili bắt máy. Chắc là hai người bạn tôi, có lẽ họ đã đến.

"Tay chị đang cầm kẹo. Haizz, đáng lẽ chị không nên tham thế này. Bác sĩ Jo, giúp em ấy đi."

"Không được, Hill sẽ giết tao mất. Vừa mới bị nó giải quyết xong chỉ vì em ấy khen tao đấy."

Trời ạ, sao chẳng ai giúp tôi nghe điện thoại vậy? Huhu.

"Fah, giúp em ấy đi." Anh Johan lại nhờ đến anh Tonfah. Ừm, sao mọi người cứ đùn đẩy nhau thế này?

"Bọn mày bị cái quái gì vậy?" Anh Tonfah lên tiếng, hơi cáu, rồi đưa tay định lấy điện thoại ra khỏi túi quần tôi,"Bọn mày nghĩ gì vậy? Phải làm sao nếu Hill nghĩ tao dám động vào thứ quý giá của nó đây?"

Khoan, ý anh Fah là gì?

"Nó không nhìn thấy đâu. Hill đang quay lưng lại rồi." Anh Johan nói.

"Có khi Hill vẫn thấy được đấy, lỡ nó gắn camera nhỏ trên người thì sao?"

"Tao không phải là kẻ tâm thần như mày, Thit. Anh xin phép nha, em Ter." Sau khi nói xong, anh Fah đã lấy điện thoại từ túi quần của tôi và bấm để trả lời.

Huhu, mỗi người trong số họ nói như thể anh Hill rất tàn nhẫn vậy.

Ừ... nhưng có lẽ điều đó cũng đúng.

"Alô?" Anh Fah chào qua điện thoại. Tôi chuyển sự chú ý của mình để chụp hình như thường lệ nhằm không bị lỡ mất khoảnh khắc. Nhưng, nghe lén cuộc trò chuyện của người khác có lẽ là một kỹ năng. Chắc chắn đó đã là một tài năng bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Mặc dù mắt tôi nhìn vào camera nhưng tai tôi vẫn lắng nghe người đang nói chuyện qua điện thoại.

"Anh có thể bật loa ngoài lên không, anh Fah? Em sẽ nói chuyện với họ." Tôi nói trước khi anh Fah bấm nút và bật loa ngoài. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi. Tụi nó chắc chắn đang lái xe, "Bọn mày đang ở đâu vậy?"

"Ter, giúp bọn tao với. Tao bị lạc. Foam đã đến trước trường rồi. Nó nói rằng sẽ đi đường vòng, nhưng giờ bọn tao đang ở trong một con hẻm gần nhà ai đó." Giọng nói của Phoon không rõ ràng lắm, nhưng đủ để hiểu.

"Đồ ngốc, mày ở đâu?" Tôi hỏi. Nếu chính nó cũng không biết, thì làm sao tôi biết được?

"Hẻm nào đây? Foam, chúng ta có nên dừng xe lại và bật GPS không?"

"Không, cứ tin tao, mày gọi cho nó làm gì?"

Má... Họ lại cãi nhau rồi.

"Em Ter, cậu đã chụp được hình chưa? Lần này phải đẹp hơn đấy." Chị Meili nhắc nhở, vì tôi vô tình hạ camera xuống để đi nói chuyện với Phoon. Ôi, thật rối ren. Họ thậm chí còn chưa đến đây mà đã gây rối rồi.

"Ối, tao không bật được GPS. Tao mất mạng rồi..."

"Điện thoại tao cũng sắp hết pin."

"Cmm." Tôi vô tình nói với vẻ khó chịu.

"Em có thể chỉ cho anh đường đi. Anh sẽ đến đón các em." Anh Tonfa nói làm tôi ngạc nhiên một chút. Tại sao anh ấy lại tốt như vậy chứ?

"Ể... Anh? Đây là ai vậy?" Thằng Phoon hỏi một cách bối rối qua điện thoại. Tất nhiên rồi, đây là điện thoại của tôi. Chắc hẳn điều đó làm nó rất bối rối.

"Anh tên là Tonfah."

"..." Giọng nói bên kia điện thoại nghe rất nhỏ, chỉ có âm thanh gió thổi trong giây lát, trước khi Phoo, nói tiếp, "Anh là anh trai của Ter sao?"

"Không, bọn anh mới biết nhau thôi."

"Vậy, cậu ấy đâu rồi?"

"Em Ter đang bận. Em muốn anh đến đón bây giờ không? Em có thể chỉ cho anh đường."

"À..., ai cũng được, giúp bọn em với. Bọn em ra khỏi trường và rẽ trái, đi thẳng, ờ... gần cửa hàng cho thuê quần áo." Thằng Foam chỉ dẫn. Nó suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

"Được rồi, vậy thì anh đến đón các em."

"Cảm ơn, anh Fah." Tôi nói lời cảm ơn và mới nhận ra rằng anh Tonfah thật tốt bụng khi giúp tôi đón hai người bạn của mình và hướng dẫn họ vì họ chỉ có thể cãi nhau nếu còn tự đi tiếp thôi.

"Jo, cho tao mượn xe."

"Mày muốn tao đi cùng không?"

"Không cần."

"Tại sao?"

"Tao không muốn mày đi cùng rồi lại phàn nàn." Anh Tonfah nói khiến anh Arthit và chị Meili cười phá lên.

"Hahaha, đúng rồi. Để bác sĩ Fah tốt bụng tự đi một mình đi đi. Lái xe cẩn thận nhé." Anh Arthit nói. Sau đó, anh Tonfah đi khỏi sau khi xin mượn điện thoại của tôi.

"Anh ấy thật tốt bụng." Tôi nói với chị Meili trong khi chụp ảnh các sao trăng trên sân khấu.

"Em nói đúng. Tốt bụng hệt như bác sĩ Hill ấy nhỉ." Chị Meili nói. Nhưng tôi không hiểu lắm. Anh Hill thực sự tốt bụng, phải không?

Tôi không trả lời gì. Trên sân khấu, nhạc vẫn được phát đi phát lại cùng với giọng nói của chị Dao vừa chỉ trích vừa khen ngợi. Cô ấy rất nghiêm khắc. Nếu có ai vi phạm nhịp điệu hoặc cô ấy không thích, thì phải bắt đầu lại từ đầu.

Và điều quan trọng nhất, tôi vẫn là một người cầm máy ảnh có chút xấu hổ khi Hill tiến lên phía trước sân khấu.

Haha... tôi đã nói rồi.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi luôn thua trước ánh mắt như vậy.

Đừng nhìn như vậy nữa anh bác sĩ!

"Em Ter, có thể hỏi một cách kín đáo chuyện hai đã gặp nhau như thế nào không?" Anh Johan đột nhiên hỏi.

"Không, chờ trang admin đến đây đã. Mọi người sẽ biết vào ngày mai. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cho bên ngoài." Chị Meili nói.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên và anh Johan nhận máy.

"Alô?"

[Joe, Type đây.]

"Type... À, có chuyện gì vậy?" Anh Johan nghe có vẻ hơi ngần ngại. Có vẻ như anh ấy không nhớ.

[Có lẽ cậu không nhớ. Thôi được. Cậu đang ở đâu?]

"Tôi đang ở khu vực hoạt động, chỗ sao trăng."

[Còn Hill thì sao?]

"Cậu ấy không ở đây. Hill đang tập luyện."

[À vậy tớ có thể nói chuyện với Hill không? Jo, cậu có thể đi xin chị Dao rồi đưa điện thoại cho caauja ấy không?]

"Vậy sao không gọi cho Hill?"

[Tớ không có số của Hill.]

"Có lẽ không được. Vậy có chuyện gì không? Khi nào cậu ấy giải lao thì tôi sẽ báo lại."

[Cậu biết Mind không? Cậu ấy cứ khóc suốt từ khi trở về ký túc xá. ]

[Ý tớ là, tớ là bạn của Mind. Cậu có biết chuyện gì xảy ra ở đó không? Tớ nghi ngờ là có liên quan đến Hill. Xin hãy giúp tớ. Mind mãi vẫn không ngừng khóc.]

"Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến Hill?" Anh Johan bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

[Bọn tớ đã xem clip. Hill nói rằng cậu ấy đã có người mình thích rồi.]

"Đó là lý do tại sao tôi hỏi, chuyện này có liên quan gì đến Hill?" Anh Jo hỏi, có vẻ bực bội hơn trước. Anh Johan dường như là người thích đùa giỡn. Nhưng mặt khác, những người như thế này đôi khi cũng dễ nổi giận.

[Ờ, Hill đã làm Mind khóc. Ít nhất cậu ấy cũng nên xin lỗi. Mind gần như đã tự làm hại bản thân. May mà có bạn bè ở đây.]

Hả? Tôi không nghe nhầm chứ? Chị Thanmind, cô ấy sẽ tự làm hại bản thân sao!?

"Ờ, tôi rất không thích những cô gái muốn có được sự chú ý."

Ôi trời, anh Johan nói thẳng quá. Tôi nghĩ chỉ có anh Hill mới có thể nói chuyện một cách thẳng thắn cơ, nhưng rõ ràng anh ấy thẳng thắn hơn nhiều.

[Hả? Cậu đang nói gì vậy?]

"Không có gì, tôi sẽ báo lại với cậu ấy."

[Ôi cảm ơn. Và Lin, người mà Hill thích là một người cầm máy ảnh. Em ấy có ở đó không?]

Lin? Ý là tôi sao? Ưmg... Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy không thoải mái.

"Ừ..." Anh Johan do dự, nhìn về phía tôi một chút. Tôi mỉm cười nghịch ngợm và trả lời trong khi tạm dừng để chụp hình, "À, ừm, sao thế ạ?"

[Ờm tớ không muốn nói gì với ưm ấy, nhưng... tớ chỉ muốn em ấy nên kiềm lại chút. Còn về Hill, có thể đến gặp Thanmind được không? Tình trạng của cô ấy thật sự nghiêm trọng.]

Chờ đã, ý của họ là gì?

Anh ấy phải đến gặp chị Thanmind á?

[Nhưng... hức... hức... em ấy hoàn toàn không nói chuyện với Hill trong suốt thời gian này. Hức... hức... vậy liệu em ấy có thể buông Hill ra không? Cần rất nhiều thời gian để Hill có thể đối xử một cách bình thường với tớ và tớ gần như đã chết khi phải cố gắng. Nhưng đột nhiên em ấy quay lại. Tại sao em ấy lại quay lại?!! Hả?]

Giọng nói này... chị Thanmind.

Giọng nói nức nở lẫn tiếng la hét cho thấy rằng người bên kia không còn kiểm soát được bản thân nữa. Chị Meili và tôi nhìn nhau bối rối. Chị Thanmind đang nói gì vậy? Tôi không hiểu một chút nào.

Tại sao cậu lại quay lại á??

[Mind... Mind, bình tĩnh lại. Không sao đâu. Chúng tớ biết mà, Mind. Xin lỗi Jo, tớ tắt điện thoại đây. Đừng quên bảo Hill đến thăm Mind.]

Sau đó, cuộc gọi kết thúc khiến mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên, ngoại trừ anh Arthit, người có vẻ không quan tâm chút nào. Khi nghe xong, anh lắc đầu với vẻ chán nản.

"Cái gì vậy? Tao không nghĩ Mind lại nghiêm trọng như thế." Chị Meili nói, "Nhiều người trong nhóm đó đều đứng về phía cô ấy. Nhìn kìa, Lin cũng nhận được tin và thể hiện sự đồng cảm đấy."

"Này, đừng để em Ter phải khóc vì mấy chuyện này nhé." Chị Meili trêu chọc.

"Chờ đã, chị Meili, tại sao em phải khóc? Anh ấy sẽ làm gì cơ?"

"Dù sao đi nữa, nếu em Ter khóc, bác sĩ Hill chắc chắn sẽ không tha cho họ đâu."

"Những người đó thật kỳ quặc. Tao không thích họ chút nào. Phụ nữ thì luôn đòi sự chú ý và đôi khi thì khóc lóc, đe dọa sẽ tự làm hại bản thân và điều khó chịu hơn cả là những người bạn của họ cũng vậy. Phụ nữ luôn đứng bên nhau quên mở mắt nhìn đời." Anh Johan nói với giọng khó chịu.

"Tao gặp họ rồi đó, Jo." Anh Arthit nói, "Hồi ở pub."

"Thật sao?"

"Họ ở đó chửi mắng tao ầm ĩ đến nỗi cả pub đều nhìn bọn tao. Chết tiệt, không chỉ một mình cô ấy chửi. Cô ấy còn dẫn theo bạn bè đến để chửi mắng tao. Mặc dù chúng tôi đã nói là tao không thể hẹn hò được với cô ấy rồi."

"Hahaha, mày đáng bị như vậy. Rồi cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?"

"Cô ấy nổi điên lên, móng tay còn cào cả vào mặt tao. Tao về nhà và phải nói với bố là do mèo cào. Và mày biết không, khi tao đưa ra mười nghìn baht, bầu không khí trở nên im lặng."

Má... Tôi có thể hình dung tình huống khi cô ấy nổi điên và thực sự không thể kiềm chế được mà cào vào mặt mình.

"Nếu vậy, trong trường hợp của Thanmind, nếu cho cô ấy tiền, thì có lẽ cô ấy sẽ im lặng?" Chị Meili hỏi.

"Thử xem. Nói với Hill, số tiền này chắc chắn phải lên tới hàng trăm nghìn."

"Có thể không, có vẻ như cô ấy không cần tiền. Tao thật sự không hiểu cô ấy." Chị Meili thở dài.

Chúng tôi chuyển sự chú ý về phía sân khấu nơi anh Hill đang tập đi. Nói rằng không cần làm gì có lẽ là điều tốt nhất. Có lẽ tốt hơn là để anh ấy ngồi và nghỉ ngơi, chờ đợi giai đoạn tiếp theo kết thúc, như vậy thì việc quay phim cho hôm nay cũng sẽ hoàn tất.

Không lâu sau, Phoon gọi điện thông báo rằng nó sắp đến. Chẳng mấy chốc, tiếng của chị Nabdao vang lên thông báo rằng mọi người có thể nghỉ ngơi, cùng với lời khen rằng buổi tập đã có sự tiến bộ nhanh chóng.

Anh Hill đi cùng một người bạn cùng nhóm còn lại ngồi trên hàng ghế và nghỉ ngơi. Vì anh Johan và anh Arthit có mặt ở đây, họ cũng đến gần và ngồi cùng với anh Hill và các bạn trong khoa. Tuy nhiên, anh Hill ngay lập tức ngồi bên cạnh tôi.

"Wow, có vẻ như anh ấy không muốn ai ngồi cạnh em ấy cả. Meili, có lẽ nên đứng dậy và ngồi chỗ khác đi." Một trong những anh chị khóa trên nói, vì chị Meili ngồi đối diện tôi.

"Tap có vẻ là một ngoại lệ, đúng không, bác sĩ?" Chị Meili nói với vẻ nghịch ngợm.

Tôi lặng lẽ nhìn người ngồi bên cạnh. Anh ấy lại mỉm cười với tôi như thường lệ. Tại sao anh phải ngồi ở đây để trêu chọc tôi thế?

Và rồi, tôi vô thức lại gần chị Meili hơn. Điều đó... thật xấu hổ... Tôi không biết phải xử lý thế nào.

"Có nóng không? Không phải tôi đã nói đừng ở dưới ánh nắng quá lâu sao?" Anh Hill hỏi trong khi giơ tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Tôi phải lùi lại một chút vì sợ bị các anh chị khác trêu chọc tiếp.

"Không." Tôi trả lời và chắc chắn tôi không nói rằng mình sợ bị trêu chọc đâu... nhưng hóa ra nỗi sợ của tôi đã trở thành hiện thực.

"Úi, thật ngọt ngào. Bọn tao cũng đang đứng dưới nắng đó, Hill."

"Mày không lo lắng cho bạn bè của mày sao?"

"Tao nghĩ, cậu ấy chỉ quan tâm đến một người thôi."

Tôi mỉm cười nhạt với anh chị khóa trên đang trêu chọc tôi. Nhưng anh Hill có vẻ không quan tâm.

"Ê Hill, Mind có vẻ rất đau lòng. Vừa rồi, bạn của cô ấy tên là Type đã gọi và nói rằng Mind đang khóc to." Anh Johan nói, khiến các anh chị khác chuyển sự chú ý, "Và cô ấy đã đe dọa sẽ tự làm hại bản thân."

"Ừm... Tao thấy quá đáng."

"Nhưng điều này làm tao lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Ê, nhưng tao nghĩ Hill không sai. Nó không phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người thích mình."

"Tao biết, nhưng điều này sẽ trở thành một vấn đề lớn đấy."

"Tao cũng từng nhận được lời đe dọa từ người yêu cũ rằng cô ấy sẽ tự tử đấy."

"Vậy mày đã làm gì?"

"Họ phải được an ủi từ từ. Phụ nữ họ yếu đuối lắm."

"Ôi, nhưng cũng có người mày không nói chuyện với cô ấy trước mà để Mind tự hết buồn." Anh Johan thêm vào.

"Đúng vậy, cứ khóc thì đòi gì cũng được chắc?"

"Những gì được gọi là lợi thế thật không công bằng. Cô ấy có nghĩ đến người khác không?"

"Bro, bình tĩnh lại." Một trong những anh chị khóa trên cố gắng trấn an bạn bè khác, người có vẻ đã có người gặp tình huống tương tự, "Vậy, Hill, mày sẽ làm gì?"

"Liên quan gì đến tao."

"Chết tiệt!!!"

Rín: Ả Mind trong truyện còn ghê gớm hơn trong phim các chị ơi, em cũng phải sợ. Ui mà Tonfah sắp gặp Phoon ấy, em hóng vãi các chị ạ. Em cũng mê Tonfah lắm luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co