[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairy
Chương 22 : Nhìn thấy em
Dịch: Rín"Có thể nói cho anh biết liệu em có thích anh hay không được không?" Anh Hill giơ tay lên gần cằm và nhìn tôi chăm chú, như thể đang chờ đợi câu trả lời. North, ngồi bên cạnh tôi, cười một cách hài lòng. Đừng để chuyện này làm cho bối rối, nhớ lấy, North. "Em sẽ không nói đâu." Tôi trả lời, vừa đưa một muỗng cơm vào miệng để che giấu sự ngượng ngùng, "Anh còn chưa nói gì với em mà." "Em muốn tôi nói gì?" "Thì chuyện 5 năm đó." Tôi đáp. "Em muốn biết ngay bây giờ sao?" ... Tôi im lặng một lúc rồi không trả lời. Tôi nhớ trước đây, khi anh Hill bắt đầu kể câu chuyện, chính tôi đã nói là không muốn biết. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi tò mò muốn biết trong suốt 5 năm qua, mình đã làm gì để anh Hill thích mình. "Đúng ạ." Tôi gật đầu. "Vậy thì anh sẽ kể." Anh Hill nói, "Nhưng chỉ khi nào Ter đồng ý làm người yêu của anh thôi, được không?" "Như vậy là gian lận." Tôi đáp, cau mày một chút. Anh Hill không phải định xin tôi làm người yêu mỗi ngày chứ?"Em North, em có biết tại sao Ter lại từ chối làm người yêu của anh không?" Anh Hill quay sang hỏi North. Người bị hỏi nhanh chóng nuốt miếng cơm và trả lời ngay, sao nó lại muốn vạch trần tôi như vậy chứ? "Lúc đầu cậu ấy nói không tin tưởng anh, nhưng sau một thời gian, em thấy anh đã thể hiện như này rồi thì lý do chỉ có thể là nó muốn thử anh thôi." North nói rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm, "Đừng làm quá lên như vậy nữa.""Phải nói rõ mọi thứ một lần cho hết đi." Tôi nghĩ câu này thật sự phiền phức. Nghe này, tôi cũng chẳng muốn nó khó khăn gì, tôi chỉ muốn dành thời gian quan sát xem thế nào thôi. Chính North cũng bảo tôi phải quan sát còn gì.Rồi sau đó chúng tôi có một cuộc trò chuyện với nhau. Hầu hết là North hết mấy chuyện ra, tôi cũng muốn mắng cậu ấy rất nhiều, nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế vì anh Hill. Ạn Hill dường như rất thích tất cả những câu chuyện mà North kể và trông rất vui khi biết tôi thực sự nghĩ về anh nhiều đến thế nào.Nhìn anh... cười rộng đến mức thật sự tôi có chút khó chịu. Sau khi ăn xong, anh Hill đưa chúng tôi về ký túc xá."Cảm ơn vì bữa ăn ạ." North nói và giơ tay cảm ơn. Anh Hill mỉm cười và đáp lại. Ôi, sao anh lại dễ thương thế nhỉ?"Cảm ơn ạ." Tôi nói."Ừ, hẹn gặp lại." Anh Hill nói với một nụ cười thật dịu dàng. Sau đó chiếc xe sang trọng từ từ rời đi."Ai nói anh Hill lạnh lùng vậy? Anh ấy trông rất thân thiện và dễ mến nữa." North nói khi chúng tôi đi về phòng."Ây, sao mày lại kể hết chuyện về tao ra? Mày là đứa phản bội, sao mày lại làm thế? Mày đã tiết lộ hết mọi thứ rồi." Tôi nói với giọng điệu có chút tức giận, nhìn cậu ấy với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu ấy cười khẽ trước phản ứng của tôi."Haha, đừng giận mà." North nói, vừa mở cửa phòng."Mày không thấy xấu hổ hả?""Sao lại xấu hổ? Tao chỉ đùa thôi mà, sao mày phải làm quá lên thế?" North nói."Không phải mày bảo tao phải quan sát sao?""Đúng rồi. Nhưng lúc đầu tao nghĩ có thể bác sĩ không thực sự yêu mày, nhưng sau những gì tao thấy thì anh ấy rất nghiêm túc với mày. Nếu mày cũng yêu thì chẳng còn gì phải chần chừ nữa.""...""Chờ gì nữa? Cũng chờ đợi nhau lâu rồi còn gì, thời gian đã chứng minh rằng anh Hill sẽ không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra..." Lời nói của North thật thẳng thừng, nó vừa nói vừa cười tự mãn. Tôi mím môi và làm một biểu cảm khó chịu. Nhưng khi suy nghĩ lại về những lời cậu ấy nói, thì quả thật chẳng có gì để bàn cãi."Thật sự mày rất xứng đáng làm cố vấn của tao." Tôi nói."Tao chỉ giỏi với người khác thôi." North thở dài đáp. Tôi nghĩ cậu ấy đang nói về điều gì đó bản thân buồn nhưng nó là cái gì vậy nhỉ?"Vậy tao phải làm gì? Anh ấy xin tao làm người yêu mỗi ngày luôn, mày thấy như vậy ổn sao?""Mày cũng thế... Tao cũng không biết nữa. Mày thật sự yếu lòng quá. Nếu anh ấy xin mày làm người yêu ngay trước mặt cả trường. Mày làm gì đây? Không thể từ chối nổi rồi.""Ờ ha!" Tôi nhíu mày trước lời nói của người bạn cùng phòng, "Mày bảo anh ấy sẽ xin tao làm người yêu ngay trước cả trường á? Không thể nào.""Rồi mày nghĩ sao? Mày biết đẳng cấp của anh Hill rồi đó, có gì là không thể nữa à? Chỉ cần chuyện đó là vì mày thì chẳng có gì là khó." Lời của North lại đúng. Anh Hill đã từng đứng trước sao trăng tuyên bố "Ter là của tôi," và còn nói qua một buổi phát trực tiếp trước hàng nghìn người rằng anh sẽ tiếp tục chăm sóc tôi."Trời ơi, tao không chịu nổi. Thực sự, tao không thể chịu nổi.""Nhưng mày không nói là mày thích anh ấy. Nhưng tao đoán anh ấy cũng biết rồi.""Tao không biết, nhưng có lẽ anh cũng biết rồi. Anh Hill là người rất quan tâm đến người khá màc.""Mày chưa bao giờ thật lòng nói mày thích anh ấy." North nói, "Nếu mày nói ra, chắc anh ấy sẽ vui lắm.""Tao không dám đâu, North. Nếu tao có đủ can đảm như anh Hill thì thật tuyệt.""Lúc đầu mày nói là không dám, đúng không? Nhưng thật ra chỉ vì mày sợ sẽ thất vọng, giờ mày phải lấy hết cam đảm để nói ra đi. Mày không muốn mất anh ấy lần nữa đúng không?""..." Tôi để một khoảng lặng, suy ngẫm những lời của North, "Ờ, đúng là vậy thật.".........Những chiếc tuk tuk chất đầy than, xe cộ lên cầu, xuống cầu, rẽ trái, rẽ phải, rung lắc không ngừng.Không khí chào đón tân sinh viên năm nhất thật náo nhiệt. Các anh chị khóa trên tụ tập trong phòng sinh hoạt, tổ chức vô số hoạt động: vừa dạy hát, cổ vũ cho Ngày Hội Thể Thao, vừa dạy nhảy, rồi lại công bố mật mã."Thật sự rất mệt! Đến lúc công bố mật mã rồi, qi biết thì có thể đến tìm tôi, còn ai chưa tìm được mã kết nghĩa chắc chắn sẽ bị phạt." Nghe thế, tất cả sinh viên năm nhất đồng loạt đứng lên, hào hứng tiến về phía các anh chị năm hai.Còn tôi thì sao?"Mày tìm được mật mã chưa?" Foam hỏi tôi."Chưa." Tôi đáp, vẻ nghiêm túc. Thời gian đâu mà đi tìm chứ!"Tao cũng chưa." Typhoon nói."Tao cũng vậy."Tóm lại, cả ba chúng tôi vẫn chưa ai tìm ra mã kết nghĩa."Ai chưa hoàn thành nhiệm vụ tìm mã kết nghĩa thì ra đứng phía trước chịu phạt!" Ôi trời, không biết tôi sẽ xấu hổ đến thế nào khi phải đứng lên như vậy. Nhưng cũng may, có gần ba mươi người cùng chung số phận."Nhiều hơn tôi tưởng đấy! Nhìn vào mặt tôi đây, những ai không chịu để ý đến mật mã..." Đàn anh cầm loa nói rồi lần lượt hỏi từng người vì sao không tìm được mã kết nghĩa."Tôi đã cảnh báo rồi, ai không tìm được sẽ phải chịu phạt! Xấu hổ lắm đấy. Các anh chị khóa trên, mang đồ ra đây nào."Các đàn anh khác bắt đầu mang ra hàng loạt trang phục: nào là bộ đồ thú, trái cây, đồ ngủ, đồ nữ, sarong và đủ thứ kỳ quặc khác. Tôi hoảng hốt, trời ơi! Thần linh chẳng đứng về phía tôi chút nào. Chúng tôi bốc thăm xem ai phải mặc gì và tôi chỉ còn biết cầu nguyện không phải mặc áo ba lỗ và quấn sarong."Ahaha! Foam ơi, mày mặc sarong như kiểu cô gái chuẩn bị tắm ở bến nước ấy." Tôi trêu Foam sau khi cậu ấy bị bắt mặc sarong, cậu ấy lại còn phải tắm nữa, may mà vẫn giữ lại được cái áo."Trời ơi, độ nam tính của tao tiêu rồi!" Foam bực dọc."Thôi nào, đừng nghĩ nhiều quá. Nhìn Premdee kìa, chỉ được mặc mỗi cái croptop đó, trông còn khó xử hơn mày nhiều." Phoon chỉ vào người kém may mắn hơn. Nghĩ mà xem, một chàng trai bị bắt mặc áo crotop bé xíu bó sát lên áo đồng phục. Chắc chắn là chẳng dễ chịu gì."Còn mày, Phoon, cũng không tệ nhỉ! Được mặc đồ ngủ cơ mà." Tôi cười.Phoon bị bắt mặc bộ đồ ngủ sọc ngang, đeo hai dây cột tóc và bị vẽ thêm lên mặt: son môi tô tròn hai má, cùng những nét vẽ ngẫu nhiên khắp mặt, chẳng khác gì vừa ngủ dậy bị bạn cùng phòng trêu đùa."Thế còn mày là cái gì vậy, Ter? Quỷ cà tím à?" Foam cười lớn hỏi. Tôi thở dài nhìn lại mình. Đúng vậy, tôi trở thành "quỷ cà tím." Không biết có phải hết ngân sách hay không mà chỉ có mỗi cái vỏ cà tím lủng lẳng quanh người, nặng nề khắp chỗ. Ít nhất cũng nên có bộ nào dễ thương như bộ đồ dâu tây chứ!"Ôi, ngứa vì mấy cái lá dính dầu này quá. Nhưng cũng may có bạn quỷ chuối bên cạnh." Tôi quay lại ôm cổ người bạn quỷ chuối của mình, Film. Tội nghiệp cậu ấy, chuối treo lủng lẳng khắp người."Chuối bán giá bao nhiêu một buồng đấy?""Một trăm một buồng. Đừng có giật chuối của tao chứ!" Film la lên khi Foam bứt một quả rồi nhấm nháp."Ở đây thì khỏi lo đói. Chuối này ăn được hẳn hoi, còn cà tím của mày thì chẳng làm gì được, ăn cũng chẳng ra sao cả." Foam trêu."Nhưng tao đầy đủ chất dinh dưỡng mà." Tôi cãi, đầu thì nặng vì mớ trang phục, mặt thì dính đầy lớp trang điểm dày cộp, bóng nhờn. Nhìn vào gương mà thấy ám ảnh: má được tô tròn bằng son đỏ, kèm mấy đường ria mèo đen."Mọi người, xếp hàng nào. Chuẩn bị ra ngoài trình diễn trang phục!" Tôi suýt nuốt nghẹn khi nghe phải bước ra ngoài, "Tất cả tân sinh viên không mặc đồ hóa trang cũng đến đây nhé. Chúng ta sẽ bye bye các bạn.""Đầu tiên, chúng ta sẽ nhảy trước đội mình, sau đó sẽ đi vòng quanh các khoa bên này." Những khoa bên này là y, dược và các ngành thuộc khối y tế, chưa kể nhiều khoa khác, "Thật ra tôi muốn đi hết trường cơ, nhưng giờ mệt quá. Năm ngoái lớp tôi bị đi khắp trường đấy.""Căng thẳng thật đấy." Phoon thở dài."Đáng lẽ tao không nên quên tìm mã kết nghĩa.""Ter, đứng cạnh tao nè." Người bạn quỷ chuối bảo. Tôi gật đầu với cậu ấy. Ở gần bạn bè vẫn thấy an tâm hơn, nhất là khi trước nhóm chúng tôi, tiếng trống rộn ràng làm mọi người đều quay lại nhìn, chụp ảnh, quay video. Thôi thì mang lại niềm vui cho mọi người, đúng không T^T?"Nhảy mạnh lên nào! Cô bé Dâu Tây nhảy đẹp quá! Nào, thêm lần nữa nhé!" Càng có thêm nhiều người dừng lại xem thì tôi càng thấy ngượng. Những người đi ngang qua cũng bắt đầu tò mò, dừng lại nhìn chăm chú."Cái người mặc bộ đồ gấu dễ thương ghê! Eo cũng đẹp nữa chứ. Ôi, phấn khích quá đi!""Anh chàng mặc áo choàng nhảy đỉnh thật đấy!""Nhảy thêm chút nữa đi!"Chúng tôi nghe thấy tiếng bình luận từ người xem liên tục, cho đến khi tiến đến khu vực trước khoa y. Trời ơi, mong là anh Hill không có ở đây!"Cho chị chụp ảnh chung với em được không?" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Khi quay lại, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang cầm điện thoại, hào hứng xin chụp ảnh cùng."Chị... với em á?""Phải, Cà Tím nhỏ ạ.""...Dạ." Tôi nhoẻn cười, chụp ảnh cùng cô ấy. Thật không ngờ lại có người đến xin chụp chung, nhưng gọi là "Cà Tím nhỏ" thì có hơi... ngại chút."Mấy đứa năm nhất, cùng nhau nào! Lặp lại theo chị nhé!" Một chị cổ động viên nói lớn qua loa.Khi chúng tôi dừng trước khu khoa y, đồng thanh reo lên: "Bác sĩ!""Bác sĩ!"Tiếng "Aaaa" kéo dài vang lên, nhất là từ các bạn nữ, ai cũng hét to đầy phấn khích."Hôm nay học có căng thẳng không?""Hôm nay học có căng thẳng không?""Nếu căng quá thì ra đây xem tụi em nhảy cho đỡ stress nào!""Nếu căng quá thì ra đây xem tụi em nhảy để giải tỏa stress nhé!" Tiếng hét vang vọng khắp tòa nhà y khoa.Ôi trời, đừng có gọi mấy bác sĩ như thế chứ. Nếu có ai thực sự bước ra nhìn thì làm sao đây? T^T Chỉ một lúc sau, rất nhiều người đã ra ban công để nhìn xuống từ các tầng cao hoặc chạy xuống để xem."Coi kìa, nhóm thú y năm nay lại nhảy rồi! Bộ đồ năm nay còn đẹp hơn cả năm ngoái nữa." Tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu. Ôi, tôi mệt quá. Bộ đồ nặng nề quá và từng bước nhảy, từng giai điệu đều khiến tôi thấy ngượng."Bác sĩ của cậu kìa." Phoon thì thầm làm tôi quay lại ngay lập tức và bắt gặp ánh mắt quen thuộc.Anh Hill!Sao anh lại ở đây? Tôi không để ý thấy anh lúc trước. Anh đứng cùng nhóm bác sĩ khác, dễ nhận ra vì mặc áo blouse trắng. Anh Hill mỉm cười nhẹ và cười khúc khích một chút khi nhìn tôi. Nhạc bắt đầu, và tôi buộc phải nhảy.Ôi không, đừng nhìn mà! Anh sẽ thấy tôi trong bộ đồ cà tím mất. Khônggggggg T^T"Trời, bác sĩ xuống xem rồi kìa. Mày phải thả thính một chút chứ."Thả thính sao? Tiếng loa vang lên cùng tiếng trống khiến mọi người phải nhảy.Các nhóm bạn vui đùa với nhau, nhìn cảnh tượng này, ai cũng trêu chọc nhau không ngừng.Nhưng không phải lúc này mà!"Dù anh là bác sĩ đi nữa, gặp em rồi thì anh chẳng cần phải chữa bệnh nữa đâu. Em sẽ chữa lành trái tim anh." Nghe vậy, các cô gái cười tủm tỉm, trong khi đám con trai thì đứng im không dám nói gì.Ai dám nói thế cơ chứ T^T"Các em, nói đi nào." "Nói và nhảy nữa. Anh chị đang nhìn vào miệng mọi người đấy. Nói to lên nào." "Dù là bác sĩ thú y, nhưng tôi có thể bảo vệ trái tim của bạn." "Dù là bác sĩ thú y, nhưng tôi có thể bảo vệ trái tim của bạn." Sao tôi lại phải nói những lời này trước mặt anh Hill chứ? T^T Tôi liếc nhìn lén, biểu cảm của anh Hill có vẻ rất vui. Anh còn giơ điện thoại lên để chụp hình tôi nữa. "Chết tiệt, sao tao lại phải làm cái này chứ? Mới nãy còn bị gọi là em Pareo nữa." Foam nói, giọng nó như sắp khóc. Tay nó vung vẩy, cố gắng nhảy theo nhạc. Nhảy cũng không dễ dàng gì. "Tao hiểu. Vừa nãy tao cũng bị gọi là em cà tìm nè." Tôi nói, cố tỏ ra vui vẻ. "Ôi, Cà Tím nhỏ của bác sĩ Hill kìa." Phoon trêu chọc. "Í, anh chàng mặc pijama như mày không cần phải nói vậy nhé. Muốn đổi đồ không?" "Tao không đổi đồ đâu. Nhìn mấy người mặc vậy là tao thấy căng thẳng rồi. Cẩn thận đừng để Cà Tím rớt xuống đấy, thằng ngốc. Nó đang ở trên vai mày kìa." "Chết tiệt." Tôi mắng trong vô vọng rồi dừng nhảy, cố cột lại mớ cà tím tím bằng dây rơm như lúc trước, nếu nó rớt ra thì tôi chết mất. "Em cà tìm, sao lại dừng nhảy vậy?" Chết tiệt... "Ra phía trước đi." Thật là xấu hổ... Không, tôi nén lại và bị lũ bạn kéo đi. "Ter, họ bảo mày phải ra phía trước đấy.""Cười gì, bọn này! Đừng kéo tao, đừng mà!" Tôi hét lên. Tại sao lại phải làm thế với tôi chứ? Chỉ dừng lại một lúc thôi mà, ôi trời! "Em tên gì? Đưa tôi xem bảng tên của em." Sau đó, tôi bị đẩy lên phía trước hàng. "Em Easter, mã 034, cà tím nhỏ, người không tìm được mã số. Hơn nữa, em đứng im không nhảy." "Sao không nhảy?" Sau đó, một chiếc loa được đưa cho tôi để trả lời câu hỏi. Tôi ngượng đến mức không biết phải cảm thấy thế nào trước bao nhiêu người. Tại sao tôi lại phải xuất hiện ở đây trong bộ đồ này và còn bị gọi tên nữa chứ T^T "Ừm..." Tôi hít một hơi thật sâu. Không biết phải trả lời sao nữa. Tại sao tôi lại cảm thấy căng thẳng thế này? T^T "Thôi, không chậm trễ nữa. Chúng ta sẽ đi đến nhóm y tế tiếp theo. Cảm ơn các bác sĩ đã đến xem chúng tôi." Tôi không dám quay lại nhìn anh Hill vì quá xấu hổ và lập tức bước đi về phía nhóm khác. ......"Tao mệt quá." Foam than thở sau khi xong hết phần hình phạt của nhóm anh chị và chúng tôi quay lại thay đồ. Lúc này trời đã gần tối, "Vậy làm sao tháo cái pareo này ra? Sao mà nó chặt thế?" "Có cái móc ở phía sau." Tôi thật sự muốn tháo bộ đồ này ra ngay, nhưng đành phải chờ đến khi vào phòng thay đồ. "Ừm... em ơi." Một giọng nói gọi tôi từ phía sau khiến tôi quay lại nhìn. Là ba anh chàng lớn tuổi, một trong số họ hỏi: "Anh muốn xin chụp tấm ảnh, em chụp cùng nhé?" "Em á?" Tôi chỉ vào mình, không ngờ lại có con trai muốn chụp hình với tôi. "Ừ, Cà Tím nhỏ." Chết tiệt, tôi thật sự đã thành Cà Tím nhỏ rồi sao? T^T Đàn anh đó nở một nụ cười rộng và thân thiện. "Được ạ." Tôi đáp, miễn cưỡng bước lại gần anh ta trong bộ đồ màu cà tím để chụp hình, trước khi bạn anh ta bấm máy."Ok, cảm ơn nha. Tên em làEaster, đúng không?" "Dạ." Tôi gật đầu. "Anh có biết em à?" "Anh thấy em ở sân của khoa y hồi nãy." Đàn anh nói, "Anh tên là Night, học ở khoa nha khoa." "À, rất vui được gặp anh." Tôi không biết phải đáp lại thế nào, đành chỉ nói vậy. Tại sao bác sĩ nha khoa này lại đến xin chụp ảnh cùng tôi và còn tự giới thiệu bản thân làm gì nhỉ? "Ban đầu anh định nhờ ai đó chụp lại khoảnh khắc em nhảy trước nhóm các đàn anh đàn chị cơ, nhưng anh không kịp. Nhìn em dễ thương lắm." "Cảm ơn ạ." Tôi mỉm cười một cách hơi mỉa mai, không biết phải làm sao khi người khác đến khen mình như vậy. "À, anh phải đi rồi, gặp lại sau. Anh sẽ tag em trong ảnh trên Facebook." Nói rồi anh ấy vội vã rời đi. Tôi còn chưa kịp hỏi sao bác sĩ Night lại biết đến Facebook của mình nữa, đi cũng nhanh thật."Anh ta là ai vậy?" Phoon và Foam đang đợi tôi hỏi."Chỉ là người đến xin chụp ảnh thôi." "À, khi tao mặc bộ này người ta cũng đến xin chụp ảnh như chưa bao giờ thấy vậy. Có phải bộ đồ này lạ lắm không?" Foam hỏi. "Bộ đồ của mày thật sự xấu đấy." Phoon nói. "Thế mà mày còn nói ra nữa."Sau đó, chúng tôi, những người kỳ quái, bước vào phòng thay đồ của khoa. Những người không cần hóa trang đã ra về chỉ còn lại chúng tôi và mấy đàn anh đàn chị phải dọn đồ đạc. "Này, này, qua đây nhìn đi!" Một người hét lên với mọi người trong phòng. Tất cả đều quay lại nhìn. Còn tôi, đang thay đồ, không thể di chuyển đi đâu được."Sao thế?" Một tiền bối hỏi."Sao khó tháo thế nhỉ?" Phoon phàn nàn khi đang cùng Foam gỡ mấy quả cà tím trên đồ, "Mấy sợi dây này rối hết rồi, chúng ta không được dùng kéo cắt dây à?""Không được mày ơi, anh chị bảo phải gỡ ra cẩn thận, bộ này còn để năm sau mặc nữa đấy.""Cmn, họ định dùng lại thật á? Cà tím héo hết rồi đây này.""Tao không biết nhưng tiền bối bảo không được cắt đâu đấy." Tôi bực bội nói rồi nhìn con quỷ chuối... Chắc cũng khó khăn chẳng kém gì tôi."Úi, bác sĩ Hill kìa, cậu ấy đang đi về hướng này."Úi! Tôi quay lại ngay khi nghe thấy cái tên đó, anh Hill đến đây à?"Cậu ấy vẫn mặc áo khoác trong phòng thí nghiệm nên tao đoán chắc mới xong việc từ đó ra. Giờ cậu ấy qua khoa chúng ta làm gì nhỉ?""Không biết...""Hôm bữa phỏng vấn thì cậu ấy bảo đang tán tỉnh một người học khoa thú y. Úi! Đến tìm người đó à!" Một đàn anh ở bộ phận thiết bị hét lớn khiến mọi người trong phòng phấn khích."Ây, qua xem là ai đi nhỉ? Xem xem người đó là ai trong khoa chúng ta.""Không biết, nhưng lỡ cậu ấy còn đi học thì sao?""Thì cậu ấy đi qua đây còn gì, chúng ta qua chào hỏi thôi.""Ừ, qua chào một phát xem sao.""Bác sĩ Hilllllll, đến tìm ai đấy?" Một đàn chị bước ra và nói chuyện với anh Hill. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra vì tôi không cử động được."Tôi đến gặp thầy Ketsarin. Thầy có ở đây không?" Tôi nghe thấy giọng anh Hill từ phía gần cửa phòng. "Tôi nghĩ thầy vẫn còn ở đây đó, thường thầy về muộn lắm mà." Tôi nghe thấy tiếng nói đùa của người khác. Rồi tôi thấy anh Hill và người kia dừng lại trước cửa phòng. Anh mặc áo khoác và cầm theo một đống tài liệu lớn. "Ừ, cảm ơn." Anh Hill nói, rồi liếc nhìn vào phòng, nở một nụ cười nhẹ rồi rời đi. Có lẽ không ai để ý đến nụ cười ấy vào lúc này đây. "Thật là, gần bác sĩ Hill thế mà lại nói như vậy." "Thì chỉ nói được vậy thôi mà. Mới nãy bác sĩ còn cảm ơn tao đấy, mày có nghe thấy không? Ngại ghê." "Ờ, bác sĩ chỉ lịch sự thôi mà." "Nhưng gần bác sĩ làm tao tò mò không biết anh ấy xài loại nước hoa gì mà suốt ngày đều thơm như vậy." "Thì cứ tiếp tục nghĩ đi, nhưng anh ấy đã có người yêu rồi, chúng ta chẳng có cơ hội đâu." "Liệu tôi có thể làm người yêu tưởng tượng của cậu ấy được không? Nhưng cậu ấy không đến gặp người kia, chán thế, tao cứ tưởng sẽ lén đi theo dõi được cơ.""Vậy thôi. Thật sự tao cũng muốn biết người đó là ai trong khoa chúng ta." Lời của những tiền bối khiến Foam và Phoon trao nhau ánh mắt trêu chọc. "Mày có phải người ấy không thế? Mày không ghen tị à? Bạn trai mày quyến rũ thế cơ mà." Phoon thì thầm trêu. "Tôi chưa phải người yêu của anh ấy nhá. Chúng mày tập trung giúp tao gỡ cà tím đi." Tôi nói, giọng nhỏ lại vì sợ mọi người xung quanh nghe thấy. "Chị ấy còn bảo bạn trai mày rất thơm đấy. Nếu là tao, tao sẽ ghen chết mất." Foam nói."Ơ, sao thế? Cứ để họ thắc mắc đi, nhưng theo tao biết, anh Hill không dùng nước hoa đâu. Tao chẳng thấy lọ nước hoa nào trong phòng anh ấy cả." "Thật á, mày không ghen sao?" Foam lại hỏi làm tôi nhíu mày một chút. Nếu nó hỏi tôi có ghen không, thì chỉ một chút thôi, vì một phần tôi biết bác sĩ thích tôi mà, còn lại thì là do sự tự tin của tôi đó. "Thế mày muốn sao? Bác sĩ sẽ lại xuống đây thôi, chúng ta có nên hỏi chuyện về người kia hông?" Giọng của đàn chị vẫn đầy vẻ tức giận. Có vẻ như anh Hill vừa đi qua đây, chắc sẽ rắc rối to mất. "Bác sĩ sẽ nói sao?" "Không sao, nếu cậu ấy không muốn kể thì cứ kệ đi. Chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi là tao đã vui rồi.""À, vậy mày là kiểu người yêu nhưng không mong được đáp lại ả?""Ừ, nghĩ mà xem, như vậy cũng có sao chứ? Chỉ cần được gần cậu ấy thôi, tao cũng thấy vui rồi. Giờ thì cứ tưởng tượng tao là người yêu bác sĩ Hill cũng được vậy.""Chắc là tao nhỉ, tap cũng học ở khoa thú y mà. Hay bác sĩ cũng thích tao nhưng không nói ra giống tao nhỉ?""Mày nghĩ nhiều rồi, chẳng có điểm nào bác sĩ nói ra tao thấy giống mày cả."Cuối cùng thì việc tháo bộ đồ cà tím cũng xong. Tôi phải cảm ơn những trợ lý tuyệt vời như Foam và Phoon rồi. Mặc dù đã cởi đồ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngứa ngáy vì những chiếc lá. "Nghe thấy chưa Ter? Mày học cách tự vệ đi." Foam nói. Sao nhiều người nói tôi thế? North cũng nói, giờ bọn nó cũng thế, tôi chả biết làm gì nữa. T^T"Mày muốn tao làm gì?" "Mày làm gì cũng được. Bác sĩ vẫn rõ ràng thế với mày rồi còn gì." "Tao chẳng biết phải làm sao. Liệu tao có nên đi nói với họ rằng tao chính là người đó không? Thật là điên rồ mà.""Trời ạ, mày thật là." Foam thở dài. Còn Phoon thì nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Tại sao tôi lại ghét nhìn cậu ấy như thế vậy nhỉ? "Sao mày không giả vờ đẩy tao khi bác sĩ đi ngang qua?" Đàn chị lại lên tiếng. "È, cái này là trò đùa cũ rồi." "Thì sao chứ? Ây ây ây, ra rồi ra rồi, bạn trai tao ra rồi, chúng ta mau qua đó nói chuyện một chút đi." Đàn chị hít một hơi thật sau. Liệu người bạn trai mà cô ấy nói có phải là anh Hill không? "Bác sĩ, bác sĩ khỏe không? Thầy có ở đó không?" "À, có." Tôi đang thu dọn đồ đạc, quay lại nhìn và thấy cảnh tượng giống như trước. Đàn chị và anh Hill đang đứng nói chuyện trước cửa phòng, còn các đàn anh đàn chị khác thì lén đứng sau tường để hỗ trợ. "Ter, mày xong rồi à?" Foam hỏi. Tôi quay lại nhìn một lần nữa rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. "Ừ, nếu thầy không có ở đây thì hơi xu xíu. Cậu mang tài liệu gì đến cho thầy thế?" "Tài liệu của phòng thí nghiệm năm nhất." "Ơ, bác sĩ cũng giúp thầy phụ việc ở phòng thí nghiệm năm nhất à? Thật là tuyệt vời, chắc sang năm 2 tôi cũng phải xin phụ việc ở phòng thí nghiệm như bác sĩ thôi."Tôi không hiểu sao anh lại dễ nói chuyện với người khác như thế. Họ chắc chắn đã quen nhau từ trước rồi. "Sang năm hai thì sẽ là người khác làm.""Úi tiếc thế? Vậy bác sĩ sắp về chưa.""Ừ, tôi sắp về rồi.""À, đúng rồi. Bác sĩ sống trong một căn hộ gần Wong Wian Yai, phải không? Có thể cho tôi đi nhờ đoạn đường được không? Hôm nay bạn tôi bận mất rồi.""Đúng là không biết xấu hổ mà." Một người bạn đang nấp gần tường thì thầm chửi bới. Tôi nghe thấy vì chúng tôi chuẩn bị rời đi, "Con Fai có câu khiến người nghe xấu hổ vãi, sao nó nói ra được mấy câu đó nhỉ?""Á!" Tôi bất ngờ kêu lên khi Foam đẩy tôi về phía anh Hill và... chị Fai. Tôi loạng choạng suýt va phải anh Hill. "..." Anh Hill quay lại nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Foam chết tiệt, nó đẩy tôi làm gì?"Ừm... em Ter, có chuyện gì vậy?" Chị Fai hỏi. Tôi nghe thấy những lời thì thầm từ hai người bạn kia, giống như họ đang bảo tôi cứ nói đi. Vậy tôi phải nói gì đây? "Ừm..." Tôi quay lại nhìn anh Hill, "Em đói." Cũng có thể đúng... Ừ, bây giờ tôi đang đói thật với làm sao tôi biết được chúng nó muốn tôi làm gì chứ? Khuôn mặt của chị Fai lúc này rất bối rối, cả hai người bạn phía sau cũng vậy, họ thở dài như thể rất thất vọng về tôi. "Ừ, để anh đưa em đi ăn." Anh Hill nói bằng giọng nhẹ nhàng, sâu lắng. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi ngay lập tức giữa sự ngạc nhiên của chị Fai. Khi quay lại, tôi thấy Foam và Phoon đi theo hướng ngược lại, có lẽ họ cũng đi về."Em muốn ăn gì không?" Người cầm tay tôi hỏi. "Ừm... ramen ạ." "Được rồi." Người đàn ông cao lớn quay lại và mỉm cười với tôi rồi dẫn tôi đi về phía khu vực của các giáo viên. "Hôm nay, cà tím nhỏ trông thật dễ thương." "Không cần trêu em đâu nhé." Tôi nói, giọng có chút cáu kỉnh. "Không, anh chỉ đùa thôi mà, nhưng thật sự em rất đáng yêu.""Anh chụp ảnh rồi đúng không? Xóa nó đi." Tôi nói. Bị chụp xấu hổ lắm đó, sao anh lại chụp cơ chứ?"Không phải đâu mà..." Anh Hill dừng lại, quay lại nhìn tôi, "Có vết dị ứng rồi này." Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ tôi. Nguyên nhân khiến tôi ngứa là do lá cà tím. Tôi không hề biết mình bị dị ứng."Em phải thoa thuốc vào trước." Người đàn ông cao lớn trong bộ áo blouse nói rồi dẫn tôi vào tòa nhà y tế và vào phòng bệnh. Ở đây cũng có phòng bệnh sao? Hơn nữa, anh Hill còn có chìa khóa nữa, "Em ngồi đợi chút."Khi tôi ngồi trong phòng bệnh cùng anh Hill, anh thì cũng mặc áo blouse, tôi cảm giác như... Như đang ở cùng một bác sĩ thực thụ, nhưng anh Hill thực sự chính là bác sĩ...Tôi ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, lẽ ra tôi nên thoa thuốc ngay từ đầu thì tốt hơn. Nếu không, có lẽ tôi đã gãi đến mức da bị tróc rồi. "Đừng gãi nữa." Anh Hill nói, tay anh nhẹ nhàng giữ lại chỗ tôi đang gãi ở cổ, "Sẽ tệ hơn đấy." Anh Hill ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra và thoa nhẹ lên vết dị ứng quanh cổ và tóc tôi. Cảnh tượng trước mặt làm tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh Hill, lần đầu tiên tôi gặp anh... Tôi đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc đó...Rín: ý là đoạn mặc đồ xong đi qua các khoa hát nhảy nó quê lắm í, quê một cục luôn, khổ thân Ter 555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co