Truyen3h.Co

[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairy

Chương 26: Hill

TruyTruy0509

Dịch: Rín

(Quá khứ)

*Hill*

"Người đạt điểm cao nhất là Ratchakit, đã đạt được sáu mươi điểm tuyệt đối. Mọi người, hãy dành một tràng pháo tay cho bạn của mình." Giọng nói của giáo viên toán vang lên từ phía trước lớp, theo sau là tiếng vỗ tay.

"Wow, mày giỏi thật. Mày làm thế nào vậy? Mày giỏi thật luôn đấy."

"Thật tuyệt vời."

Âm thanh của những người bạn trò chuyện trong lớp vang vọng một lúc trước khi thầy giáo yêu cầu mọi người im lặng và tiếp tục công bố điểm số của các học sinh khác.

"Ratchakit, lại đây."

"Vâng." Tôi quay lại hướng có tiếng gọi.

"Em làm rất tốt, là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối. Bài kiểm tra này thực sự khó, em giỏi lắm đấy. Tiếp tục cố gắng nhé" Thầy giáo mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng tôi không đáp lại nụ cười đó, tôi không nhớ lần cuối cùng mình mỉm cười là khi nào.

"Em đã nghĩ đến việc học trung học chưa? Em sẽ tham gia khối nào?"

"Khoa học – Toán ạ."

"Đúng rồi, em có thể làm được thôi. Vậy em sẽ tiếp tục ở đây, đúng không?"

"Vâng."

"Được rồi, chờ một chút, thầy sẽ gửi điểm cho ông của em. Các giáo viên khác đã gửi chưa?"

"Gửi rồi ạ."

"Vậy thầy sẽ gửi cho ông em ngay lập tức. Em đi về an toàn nhé."

Trường này là trường tư thục lớn nhất tỉnh, với tiêu chuẩn cao, ông tôi đã gửi tôi đến học ở đây. Hiện tại, tôi đang học lớp 3 trung học và sẽ phải làm một bài kiểm tra để vào trường trung học. Có lẽ tôi sẽ không cần tiếp tục học ở đây nữa. Ông tôi là bạn của hiệu trưởng và là cổ đông lớn, ông thường bảo các giáo viên gửi điểm trong mỗi bài kiểm tra của tôi. Kiểm soát mọi hành động của tôi khi ở trường.

"Con phải là người vượt trội hơn những người khác. Không cần phải chú ý đến những kẻ thấp kém khác."

Những lời của ông vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Ông là một người cực kỳ nghiêm khắc và bướng bỉnh vì bố tôi và ông có những quan điểm khác nhau. Bố tôi muốn tôi làm gì nhỉ? Bố muốn tôi giống như những đứa trẻ bình thường khác, chính vì thế mà đã xảy ra cãi vã lớn.

"Nếu con làm theo những gì ông nói thì bố và ông con sẽ không cãi nhau nữa, đúng không?" Tôi, khi mới sáu tuổi, đã thấy bố cùng ông mình cãi nhau dữ dội và mẹ cùng bà đã phải can ngăn. Tôi đã hỏi khi thấy bố ngồi sau nhà với vẻ mặt căng thẳng.

Trước đây, khi mẹ cùng bố đầu một công việc mới, như mọi thứ diễn ra suôn sẻ nên không có nhiều thời gian dành cho tôi. Vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian hơn với ông. Ông đã bắt tôi làm những bài tập vượt quá khả năng của một đứa trẻ và tôi hầu như không có thời gian để chơi với bạn bè.

Vì lý do này, từ nhỏ tôi đã gần như không có bạn bè và điều đó đã ảnh hưởng đến tôi ngay cả ở hiện tại. Tôi gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc giao tiếp xã hội, tôi thậm chí không dám nói chuyện với người khác. Ông tôi đã bảo tôi không cần chú ý, bạn bè là không cần thiết, chúng sẽ chỉ lãng phí thời gian thêm thôi.

"Đừng nghĩ như vậy, con à. Ta không muốn con giống như bố khi còn nhỏ. Trẻ con thì cần phải được vui chơi." Bố nói với ánh mắt ấm áp và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Dạ."

Đó là điều tôi đã quyết định cho riêng mình.

Khi tôi vào lớp 3, tôi vẫn chưa có bạn bè do ảnh hưởng của ông và địa vị của ông, khắp trường đều đồn đại về gia đình tôi. Đến mức gần như chẳng có ai đến nói chuyện với tôi mỗi ngày, mà thực ra cũng tốt, vì tôi không biết cách cư xử trước mặt người khác. Ở trường thì ổn, tôi đã quen rồi, nhưng trong các lớp học thêm, tôi cảm thấy lo lắng khi có người lạ tiếp cận. Khi đó tôi sẽ đeo khẩu trang để che miệng, nếu ai hỏi, tôi sẽ trả lời rằng mình bị dị ứng.

"Hôm nay trường đóng cửa sớm hơn nửa tiếng." Tiếng bác lao công vang lên. Điều này khiến học sinh lần lượt rời đi. Bình thường, tôi đăng ký học thêm đến 8 giờ tối và bảo tài xế đến đón đúng giờ đó, nhưng bây giờ mới 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa cơ. Tôi nên làm gì đây? Tôi không có điện thoại vì ông không cho dùng. Ông nói nó sẽ làm hỏng việc học của tôi.

Tôi tiếp tục đi dọc con đường mòn và nhận ra mình chưa từng đến khu vực này trước đây. Bình thường tôi chỉ đến đây để học thêm. Có lẽ tôi phải tìm một chỗ để ngồi chờ thôi.

"Này nhóc, sao con lại đi một mình trong bóng tối thế này? Con đang đợi ba mẹ đến đón à?" Một cô với chiếc tạp dề đang dọn bát đĩa hỏi tôi. Chỗ này có vẻ là một quán ăn, có cả đồ uống và tráng miệng nữa. Họ tận dụng không gian trước nhà làm quán. Đây là quán đồ ngọt à?

Tôi gật đầu.

"Vào đây ngồi trong quán của cô đi, bên ngoài tối và nguy hiểm lắm."

Tôi do dự một lúc rồi quyết định vào. Ngồi đợi trong quán có vẻ tốt hơn.

"Con muốn gọi món gì không? Ở đây có cả đồ tráng miệng nữa." Sau khi nói, cô đưa cho tôi thực đơn. Hiện tại tôi không đói lắm, nhưng nếu ngồi không mà không gọi gì thì có vẻ hơi kỳ. Thế là tôi quyết định gọi một món tráng miệng mang về nhà.

"Con muốn bánh dừa không? Không chắc còn không nhé." Cô ấy trông có vẻ nghĩ ngợi một lát, "Ter! Ra xem trong tủ còn bánh dừa không!" Cô lớn tiếng gọi ai đó, có lẽ là con trai cô.

"Vâng, chỉ còn một cái thôi ạ."

Một cậu bé đi từ phía cửa sau của quán, trên tay cầm một khay bánh. Cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi.

"Con muốn mấy cái?" Cô quay sang hỏi tôi.

"Một cái thôi ạ. Gói vào hộp giúp con, con sẽ mang về nhà." Tôi khẽ trả lời. Nghe vậy, cậu bé lấy chiếc bánh, bỏ vào hộp rồi mang đến đặt trước mặt tôi.

"Đây."

Giọng nói trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn ngây thơ của cậu ấy làm tôi ngập ngừng một chút trước khi lấy tiền ra trả.

"Đứa trẻ này đang chờ bố mẹ đến đón. Nhờ con nói chuyện và làm bạn với bạn ấy nhé. Hai đứa chắc cũng trạc tuổi nhau. Mẹ đi làm vài việc rồi quay lại." Cô nói xong, tháo tạp dề đặt xuống và rời ra phía sau tiệm.

Cậu bé tên Ter ngồi xuống đối diện tôi.

"Xin chào."

Ờ... thế giờ làm gì?

Tình huống này thật khó chịu. Như tôi đã nói, khi gặp người lạ tôi chẳng biết nói gì cả.

"...Ừm." Tôi khẽ đáp rồi thở dài, tệ quá. Chú tài xế ơi, có thể mau đến đón cháu không?

"Cậu tên gì?"

"..."

"À, mình tên là Easter. Gọi mình là Ter cũng được." Sao cậu ấy lại cười tươi như thế?...

"Mình học lớp hai, còn bạn?"

"..." Nhỏ hơn tôi một tuổi à?

Ter có vẻ nhận ra tôi không trả lời gì cả, cậu ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, "Cậu bị bệnh à? Đeo khẩu trang che miệng nữa kìa."

Tôi gật đầu.

"Úi, cậu đau họng nên không nói được à?"

Tôi lại gật đầu.

Có lẽ cậu ấy sẽ ngừng mời tôi nói chuyện trong chốc lát. Không ai muốn nói chuyện với một người không trả lời gì cả... Bởi vì bây giờ tôi cũng không cư xử đúng mực lắm.

"Vậy cậu có thể viết được không? Để mình đi lấy giấy bút nhé."

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu bé đối diện đã đứng dậy chạy đi. Một lát sau, cậu quay lại với giấy và bút chì trên tay.

Có cần thiết phải như vậy không...?

"Vậy cậu học trường nào?" Cậu ấy hỏi với nụ cười tươi và đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Có vẻ như cậu ấy rất kiên trì.

Thực sự muốn kéo tôi vào cuộc trò chuyện sao? Tôi viết tên trường mình lên tờ giấy.

"Wow, đây là trường tư đắt đỏ nhất nhỉ! Tuyệt ghê. Trường mình ở gần đây thôi. Nghe nói trường bạn có bể bơi, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Wow, bọn mình chỉ được bơi ở bể vài lần thôi. Này, chữ cậu đẹp quá! Làm thế nào cậu có thể viết đẹp được vậy? Chữ mình xấu kinh khủng, đôi khi còn không đọc nổi chính mình viết gì nữa. Thật khó chịu!"

Tôi nên trả lời sao đây? Hay là không cần trả lời. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi, đúng không? Thế thì khác gì tự nói chuyện một mình đâu, chỉ là có một người ở đây để nghe...

"Vậy sao cậu về trễ thế?"

Tôi viết câu trả lời lên giấy.

(Mình học thêm.)

"À, cậu học ở trung tâm dạy thêm phía trước à? Chăm chỉ ghê. Bố mẹ bắt bạn phải học nhiều thế sao? Nhà mình gần thế này còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến đó, haha."

"Cậu có thích bánh dừa không?"

(Không. Mình mua mang về cho người nhà.)

"À, vậy cậu có muốn thử chocolate nhà làm của mình không? Mình tự làm đó, mẹ mình không cho mình làm hay bán cho khách, nhưng mình cũng đã tập pha rồi, chắc chắn là ngon lắm đấy. Mình sẽ để cậu là người đầu tiên thử."

Nói xong, cậu ấy đứng dậy đi về phía quầy...

Cảm giác như tôi sắp trở thành chuột bạch vậy...

Không lâu sau, món chocolate mà Ter chuẩn bị đã được đặt trước mặt tôi. Không còn cách nào khác... Tôi hơi kéo khẩu trang xuống một chút để dễ uống hơn.

...

Không ngon lắm...

"Thế nào? Ngon không?" Ter hỏi với vẻ mặt đầy phấn khích, "Úi đúng rồi, xin lỗi, mình quên mất là bạn đang đau họng. Vậy thì không cần phải uống nữa đâu."

"Chắc là vẫn chưa ngon đúng không?" Cậu ấy nói với khuôn mặt buồn bã.

Ừm... nhưng mà...

"Nếu thêm nhiều sữa, có lẽ sẽ ngon hơn."

"Thật sao? Vậy lần sau mình sẽ thử, lần sau cậu lại làm chuột bạch nhé... nhưng chờ cậu hết đau họng hẵng đến nhé."

"Ter, ra đây nào." Mẹ cậu ấy gọi từ phía sau.

"Dạ!" Ter đáp, rồi đứng dậy, "Mình đi một lát, sẽ quay lại ngay thôi."

Một lát sau, một chiếc ô tô gia đình chạy tới và đỗ ở phía đối diện.

Tôi thấy một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, mái tóc được buộc gọn gang, mặc bộ vest chỉn chu và đôi giày cao gót, khuôn mặt dịu dàng của mẹ nở một nụ cười khi nhìn thấy tôi rồi lập tức chạy vào quán.

"Hill, con ở đây à. Mẹ ghé qua trường tư của con nhưng thấy đóng cửa nhưng lại không thấy con đâu cả." Mẹ bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi, trông rất vui vẻ, "Hôm nay mẹ rảnh nên mẹ muốn tự mình đi đón con."

"Đây là mẹ của con à?" Cô chủ quán hỏi.

"Dạ vâng, chào cô." Mẹ tôi mỉm cười chào lại. Cô chủ cũng cười và đáp lời.

"Con trai tôi có làm phiền gì cô không?"

"Không đâu, tôi bảo cậu bé vào đây ngồi chờ bố mẹ mà. Thằng bé cũng ủng hộ tôi một miếng bánh nữa." Cô chủ quán nói.

"Thật sao? Để tôi xem nào. Úi, bánh dừa à? Mẹ vừa mới biết là con cũng thích bánh này đấy." Mẹ có vẻ hơi bất ngờ khi cầm hộp bánh lên và nhìn vào bên trong.

"Con mua cho mẹ mà." Tôi đáp.

"A, cảm ơn con nhé." Mẹ nói rồi quay sang cảm ơn cô chủ quán, "Cảm ơn cô. Hôm khác chúng tôi sẽ ghé lại."

"Vâng, mời chị ghé lại. Lần sau con cứ vào đây ngồi nghỉ nhé."

"Vâng." Tôi gật đầu nhưng thật lòng không chắc mình sẽ quay lại hay không.

"À này, con tên là gì nhỉ? Cô vẫn chưa hỏi tên con."

Tôi không trả lời. Ít nhất thì tôi không muốn cậu bé Ter biết. Nếu Ter biết tên tôi rồi nghe những lời đồn đại về tôi ở trường, có lẽ cậu ấy sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa.

"Cháu tên là Hill." Mẹ tôi nói khi thấy tôi im lặng, "Chúng tôi xin phép về trước."

Mẹ nói, rồi nhẹ nhàng xin lỗi thêm lần nữa trước khi nắm tay tôi dắt ra xe.

"Lần sau, con có thể ngồi ở đây chờ, ít ra vẫn tốt hơn là ngồi ngoài đường một mình, như vậy nguy hiểm lắm. Mẹ sẽ bảo chú tài xế ghé qua đón con."

"Mẹ."

"Sao vậy con?"

"Vừa nãy ở đây có một cậu bé. Là con trai của cô chủ quán."

"...Nó đã nói gì không hay với con sao?"

Mẹ tôi là người duy nhất biết rằng có người đang đồn đại về tôi và bà cũng là người mà chẳng ai nói chuyện trong lớp, vì bà là người duy nhất tham gia tất cả các buổi họp phụ huynh. Mẹ tôi lo lắng vì tôi không có nhiều bạn, nhưng tôi bảo với bà là tôi ổn. Nhưng mẹ tôi thì không ổn chút nào.

"Không ah."

"Vậy có chuyện gì hả?"

"Em ấy nói chuyện với con nhiều lắm, dù con không mấy khi đáp lời. Lạ thật, người tốt luôn như vậy ạ? Em ấy có vẻ là người tốt, lúc nào cười cũng rất tươi."

Là một người nhỏ nhắn, da sáng và mắt to, trông khá dễ thương. Nhưng cũng không có gì đặc biệt, từ nhiều góc nhìn thì trông cậu ấy rất bình thường. Nhưng nụ cười ấy... Nó như thể đang từ từ phá vỡ những bức tường trong thế giới riêng của tôi. Một nụ cười rạng rỡ, như thể những gì cậu ấy thể hiện là cảm xúc chân thật của mình, chưa bao giờ có ý định làm tổn thương ai. Hơn nữa, cậu ấy luôn sẵn sàng lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người.

"Con không biết nữa." Mặc dù tôi không cười, nhưng khi nhìn cậu ấy tôi lại cảm thấy muốn mỉm cười.

"Hill... Mẹ đã không thấy con cười từ lâu rồi." Mẹ tôi nói khi quay lại nhìn tôi từ ghế lái. Tôi nhận ra mình đang mỉm cười, dù không nhiều, nhưng có lẽ đó là nụ cười mà tôi chưa có trong nhiều năm qua.

"Con trai mẹ thật đẹp trai. Khi không đeo khẩu trang, con nhìn còn đẹp hơn đó." Mẹ tôi nói với giọng đầy tự hào. Tôi đã tháo khẩu trang ngay khi lên xe.

"..."

"Mẹ vui lắm, cậu bé ấy có thể sẽ là người bạn đầu tiên của con. Lần sau về nhà, chúng ta sẽ ghé qua quán này nữa. Ông nội sẽ không biết đâu."

"... Liệu có ổn không?"

"Ổn mà. Con cứ vào đó ngồi chờ, lần sau mẹ lại đến đón. Đừng quên mua ủng hộ nữa đó nhé."

"Vâng."

"Cậu bé tên gì thế?"

"Easter ạ. Nhưngêm ấy bảo có thể gọi em ấy là Ter."

"Easter? Hưmm, đó là một cái tên dễ thương đấy. Mẹ muốn gặp thằng bé ngay bây giờ quá. Cậu bé nào mà có thể làm con trai mẹ cười được như vậy nhỉ?"

...

...

*Easter*

"Ơ, cậu ấy đi rồi sao?" Tôi hỏi mẹ khi đang đi trở lại quán, tôi mới đi thăm bố có xíu thôi mà.

"Ừm, mẹ cậu ấy đến đón rồi."

"Dạ? Ui, con còn chưa kịp tạm biệt cậu ấy nữa." Tôi nói, cảm thấy hơi bực bội. Người ấy là một người lạ, ánh mắt của cậu ấy lạnh như thể cậu ấy không muốn ai tiếp xúc với mình. Nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu ấy có vẻ cô đơn.

Thường thì tôi nói nhiều lắm, mặc dù cậu ấy không trả lời tôi, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu với cậu ấy. Cậu ấy có vẻ không thoải mái thôi, có lẽ cậu ấy không thích nói chuyện với người lạ. Vì vậy tôi muốn nói chuyện, muốn làm quen với cậu ấy, để lấp đầy một điều gì đó thiếu vắng.

Nhưng thiếu vắng điêu gì cơ? Tôi cũng không biết.

Tôi đoán vậy. Cái thói quen luôn quan tâm đến người khác của tôi mãi không thể thay đổi được.

"Nhưng mẹ cậu ấy đẹp lắm, lúc đầu mẹ còn không nghĩ đó là mẹ thằng bé. Còn tự hỏi là ai mà đẹp thế? Sao lại trẻ như thế?" Mẹ tôi phàn nàn, vừa để đồ lên quầy. Quán sắp đóng cửa rồi.

"Dạ, nếu không phải mẹ cứ than phiền như vậy, chắc chắn mẹ sẽ trông trẻ hơn nhiều đấy." Tôi đùa.

"Thằng nhóc này, lại đây giúp mẹ dọn bàn đi."

"Vâng, mà mẹ ơi, cậu ấy sẽ đến nữa chứ?"

"Mẹ không biết, nhưng mẹ thằng bé nói là sẽ quay lại và thằng bé đồng ý rồi."

"Thật sao ạ? Tốt quá ạ. Con còn chưa thấy mặt cậu ấy, con cũng không biết cậu ấy tên gì nữa. Trông cậu ấy bí ẩn kiểu gì á." Tôi nói, vừa sắp xếp lại những chiếc ghế trong quán.

"A, nhưng mẹ thằng bé đã nói tên rồi. Mẹ thằng bé mới nói với mẹ xong."

"Thật à? Vậy cậu ấy tên gì?"

"A..."

"...?"

"Nếu mẹ nghe không nhầm thì..."

"..."

"Tên thằng bé là Newt."

Kể từ đó, Newt thường xuyên ghé qua quán, khoảng hai ba lần mỗi tuần. Mỗi lần đến, cậu ấy đều đeo khẩu trang như mọi khi, đôi khi còn mang kính nữa. Tôi đoán cậu ấy có thể mắc một bệnh bẩm sinh nên tôi không hỏi hay tò mò gì, mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt cậu ấy.

Dần dần, tôi nhận thấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Cứ như thể Newt đang mở lòng với tôi từng chút một và tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Tôi thấy Newt bắt đầu cười nhiều hơn, mặc dù trong đôi mắt cậu ấy vẫn có chút buồn bã hay cô đơn. Cảm giác đó dần phai mờ kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Newt có thể coi là người rất giỏi, nhất là trong học tập và các trò chơi nữa, dù cậu ấy chưa từng chơi. Tôi chỉ dạy cậu ấy một lần và cậu ấy đã thắng được game rồi. Và nếu tôi giả vờ giận vì thua, chắc chắn lần sau cậu ấy sẽ thắng nữa.

Cậu ấy từ chối chơi để thắng tôi lần nữa.

Ngoài những câu chuyện đó, tôi không biết nhiều về Newt. Và có vẻ cậu ấy cũng không muốn kể cho tôi. Người đón cậu ấy mỗi ngày là chú tài xế vì vậy tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp bố mẹ của Newt. Chú tài xế đã cảm ơn tôi vì đã giúp Newt có bạn. Tôi cũng cảm ơn chú vì Newt là một người bạn tốt của tôi.

Chúng tôi đã quen nhau khoảng một tháng. Có một ngày tôi phải đi học và sau đó ngủ nhờ lại nhà một người bạn. Sáng hôm sau, tôi trở về nhà cùng mẹ và mẹ nói với tôi...

"Newt đã đi Singapore rồi." Mẹ nói với vẻ mặt hơi ngại ngùng. Có lẽ mẹ thật sự không muốn kể cho tôi chuyện này.

"Cái gì cơ!? Singapore á!?" Tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy con, hôm qua mẹ và Newt đến để nói lời tạm biệt, tiếc là con không có ở nhà. Cậu ấy bảo là đột ngột quá, không kịp nói cho con biết trước. Mẹ thấy là mẹ của cậu ấy có công việc gấp nên không thể ở lâu."

"À..." Tôi thở dài. Thật tiếc là chúng tôi không thể nói lời tạm biệt với nhau. Tôi không thể ngừng nghĩ về Newt. Hy vọng khi cậu ấy đến đó sẽ gặp được những người bạn mới. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn và hy vọng cậu ấy sẽ không quên tôi, dù chỉ mới quen biết trong một tháng.

...

...

(Thực tại)

*Easter*

"Vậy sao không nói với em tên thật của anh không phải là Newt?" Tôi nói, quay sang anh Hill.

Kể xong câu chuyện, người kia mỉm cười một chút rồi đưa cho tôi một cốc sô cô la.

Bây giờ là buổi sáng rồi. Sau đêm qua, chúng tôi... Ừm, tôi đồng ý làm người yêu của anh.

Anh Hill nói sẽ kể cho tôi tất cả vào sáng hôm sau. Buổi sáng đến với không khí nhẹ nhàng vì trời đã mưa suốt đêm, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào qua cửa sổ. Tôi thích bầu không khí này, nhưng tôi nghĩ sáng chủ nhật mà dậy sớm thế này có vẻ hơi quá.

"Vào lúc đó, anh không biết phải nói gì với em cả." Anh Hill nói, mỉm cười nhỏ rồi ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa.

"Ò, em đã không hiểu rõ suốt một thời gian dài. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả, ai mà nhớ được chứ?" Tôi lẩm bẩm, cảm thấy có chút khó chịu. Lúc đầu tôi suýt nghĩ rằng tôi đã gặp anh ở đâu đó, nhưng không biết sao, tôi lại không thể nhớ ra. Haizz... tôi không nghĩ anh là người bạn đã chuyển đến Singapore kia.

"Vậy không phải anh đã đến Singapore rồi à?" Tôi hỏi.

"Anh đã đi học ở đó một năm rồi sau đó xin về Thái Lan để học tiếp khi vào cấp ba." Anh Hill giải thích, không có vẻ gì là lo lắng trong khi uống cà phê.

Mùi cà phê thật thơm. Khác với tôi, người đang rất sốc vì câu chuyện vừa nghe, tôi nghĩ... tôi hiểu vì sao anh Hill lại khác biệt với Newt mà tôi biết. Có lẽ vì anh đã ở nước ngoài một năm, xa ông nội, không ai quản lý anh nữa. Hơn nữa, anh còn sống cùng mẹ, chắc là mẹ anh không muốn anh Hill trở thành một đứa trẻ trầm lặng như thế.

"Khi thấy anh ở đó mà không liên lạc gì về, em tưởng anh quên em rồi chứ." Tôi nói, vừa nhấm nháp sữa socola, "Ây, sao anh uống cà phê mà lại đưa em sữa socola thế? Em buồn ngủ, em cũng muốn uống cà phê."

"Anh không quên đâu." Người ngồi bên cạnh tôi nói khẽ, "Anh nhớ em suốt đấy. Thế nên anh mới nhanh chóng về Thái Lan."

"À... Dạ." Tôi muốn chôn mặt mình vào ly sô-cô-la để xoa dịu cảm giác xấu hổ, "Em đã bảo anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà. Anh định giết em luôn à?"

"..."

"Vậy đó là lý do anh chuyển đến trường em học à?"

"Ừ." Anh Hill cười ngọt ngào và vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng. Trời ạ... Từ khi nào tôi lại thích bị vuốt tóc như thế nhỉ? Tôi không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp như vậy.

"Ổn rồi... vậy thì..." Anh Hill để ly cà phê lên bàn rồi tiến lại gần tôi. Khuôn mặt đẹp của anh dần dần lại gần đến mức tôi phải nín thở.

"Chờ... chờ đã... cái gì?" Tôi hỏi, giọng run rẩy vì bất ngờ, cảm thấy nhiệt độ tăng lên trên mặt và tai. Điều này khiến người kia phải bật cười vì phản ứng của tôi.

"Sao mặt em đỏ vậy?" Anh Hill hỏi như thể đang cố tình trêu chọc tôi vậy. Tôi lập tức nhìn sang chỗ khác. Tôi không thể giao tiếp mắt với anh được TɅT.

"Sao... sao anh sát lại làm gì?" Tôi hỏi, giọng hơi run rẩy.

"Em có nhớ đêm qua không?"

"Cái gì?" Tôi nhướn mày nghi ngờ.

"Hử..." Người kia im lặng, rồi tôi quay lại và có vẻ như anh Hill đang nhìn vào môi tôi. Điều đó khiến tôi càng đỏ mặt hơn. Cái gì...? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Chờ đã... khoan nhé."

Anh... sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi vô tình đưa cả hai tay lên, tôi chạm vào ngực của người kia và đẩy ra, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Anh Hill từ từ tiến lại gần hơn, mỗi lúc một gần hơn.

Quá gần rồi...

Tôi nhắm mắt lại một chút, nghiến chặt răng như thể cảm thấy anh đang ở quá gần. Cảm giác nhiệt độ dâng lên trong ngực tôi, như thể trái tim tôi sắp vỡ tung vậy. Tay run, người cũng run nữa.

Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đối diện, rồi một cái chạm nhẹ nhàng lên môi tôi. Hai tay tôi vô thức nắm chặt lại, chẳng dám thở hay mở mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc... chỉ có vậy thôi. Cảm giác như trái tim tôi đã tan chảy và bay đi mất rồi.

Anh Hill mở miệng và tôi từ từ mở mắt ra để nhìn người đối diện. Anh đang mỉm cười hài lòng. Tôi thở hổn hển vì tim đập mạnh. Tim tôi như đang nhảy múa vậy. Cảm giác nóng ấm lan tỏa từ ngực ra mặt và tai tôi. Tôi không thể đoán được mặt mình đang đỏ như thế nào lúc này.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, mặt đỏ bừng trong trạng thái sốc. Ý tôi là... ít nhất hãy hỏi trước đi hoặc nói cho tôi biết trước chứ!

"Hôn chào buổi sáng." Anh Hill nói với vẻ mặt bình thản, nhưng nụ cười của anh lại thể hiện rõ sự hài lòng với hành động của mình lúc này. Khuôn mặt của anh không chút căng thẳng, ngược lại, tôi thì hoàn toàn choáng váng đến mức suýt ngất đi.

"Cái gì... cái gì cơ? Đột ngột thế này..." Tôi nói với giọng hơi run. Tôi xấu hổ... rất xấu hổ. Liệu có thể gọi đó là... hôn không? Thực ra, anh Hill và tôi đã hôn nhau một lần. Nhưng hôm đó chúng tôi đều say... Hơn nữa... có một chuyện xảy ra mà... không ai ngờ tới. Vậy lần này có thể nói là lần đầu tiên anh chủ động.

"Tối qua là Ter đã cho phép còn gì."

"Hả!!" Tôi hét lên.

"Phải đó."

Tôi nhớ lại tối qua... Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi nhớ là tôi đi ngủ sớm vì anh Hill phải làm việc.

Ừ... không có gì đặc biệt xảy ra.

Hay có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?...

...

*Tối hôm trước*

"Hôn chúc ngủ ngon được không?"

"..." Tôi không trả lời vì tôi rất buồn ngủ. Tôi nghe thấy giọng nói... Là giọng của anh Hill, đúng không? Tôi mệt quá, đừng nói chuyện với tôi nữa mà...

"Tại sao..." Tôi hỏi mà không nghĩ.

"Để anh có thể ngủ ngon và có động lực làm viêc."

"Ừm." Tôi vô tình thốt ra một âm thanh từ cuống họng trước khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Lúc đó, đầu tôi trống rỗng và trắng xóa.

"Chúc ngủ ngon."

"Ưm..."

"Ngày mai, có thể cho anh một nụ hôn buổi sáng không?"

"Ừm..."

Đó không phải mơ!!!

Nhưng... tôi nhớ là tối qua tôi có một giấc mơ rất đẹp, như thể tôi đang mơ về điều gì đó tuyệt vời, nhưng tôi không nhớ rõ nó là gì.

"Anh gian lận rồi, lúc đó em đang ngủ mà. Phải hỏi lúc em tỉnh chứ!!" Tôi la lên.

"Đã được cho phép rồi mà. Từ giờ trở đi, anh sẽ xin nhiều hơn vì nó giúp anh có động lực để làm việc." Anh Hill nói với giọng điệu có vẻ như đang trêu tôi. Anh cười đến nỗi mắt hơi nhắm lại, sau đó anh chuyển sự chú ý sang đống tài liệu trên bàn.

"Anh đang lợi dụng người khác mà lại nói vậy nữa à?" Tôi lẩm bẩm trong lòng, cố tình để cho người bên cạnh nghe thấy với giọng điệu khó chịu.

"Anh sẽ cố gắng hết sức." Anh Hill nói, giọng đầy trêu chọc.

"..." Tôi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Tôi sẽ cố gắng không làm gì thêm cho đến khi được phép." Anh khẽ cười. Sau khi thấy tôi làm mặt khó chịu, anh lại cười khoái chí!

Này, này, North, mày bảo là sẽ an toàn cơ mà!

"Em mà còn tiếp tục nhìn đáng yêu như vậy thì anh thật sự sẽ hôn em đấy." Giọng anh bình thường, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như mình đang bị đe dọa vậy? Không phải là một lời đe dọa, đối phương lại đến gần tôi. Này, chuyện này không phải là đe dọa đâu, anh thật sự sẽ làm đúng không? Tôi mở to mắt trong tình trạng sốc.

Oái, tôi không thể chịu nổi nữa. Đừng lại gần tôi thế, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ quen được với chuyện này. Hahaha, tôi đã bảo rồi, tôi phải tìm cách bảo vệ trái tim mình thôi.

"Em biết rồi. Em biết rồi. Anh lùi lại đi." Tôi nói trước khi tránh ánh mắt của anh. Người gì mà lại như vậy chứ? Anh biết tôi sắp phát điên vì xấu hổ rồi mà! Aishhh, thật là phiền phức! Miệng anh Hill cong lên thành một nụ cười trước khi rời đi.

"Em đã đói chưa?" Anh Hill hỏi mà không rời mắt khỏi tài liệu trong tay. Tôi nhìn lén anh và thấy đó là một trang tài liệu học tập. Đúng là lạ thật, không quen thuộc chút nào. Anh học cái này à?

"Chưa ạ." Tôi đáp, chắc là vẫn còn quá sớm để ăn sang, "Cái này là gì vậy?"

Tôi hỏi với vẻ tò mò, chỉ vào hình vẽ trên trang giấy. Trông nó lạ, thực sự không giống những gì tôi đã thấy. Anh học cái này à?

Anh Hill giải thích ngắn gọn cho tôi. Nó có vẻ là cái tôi sẽ học, hoàn toàn khác với ngành y. Nhưng anh Hill nói rằng nếu anh học thì tôi chắc chắn có thể học thêm từ anh. Thực ra, anh chẳng thay đổi gì cả, anh đã dạy tôi lúc tôi học lớp 2, rồi lúc học phổ thông và bây giờ là đại học, anh ấy vẫn tiếp tục dạy tôi. Nghĩ lại thì tôi thực sự tin tưởng anh Hill rất nhiều.

Tôi vô tình nhìn vào người đối diện đang giải thích câu hỏi của tôi. Cảm giác thật may mắn, như thể tôi ở bên anh Hill như này là một giấc mơ vậy.

"Em làm sao vậy?" Anh Hill hỏi khi bắt gặp tôi nhìn lén thay vì chăm chú nghe.

"Uh... không có gì đâu." Tôi vội quay mặt đi để xoa dịu sự ngại ngùng, cười khẽ với anh, "Chỉ là... cảm thấy giống như một giấc mơ thôi."

"..."

"Chúng ta đang yêu nhau." Tôi nói nhỏ, tay xoa má vì không biết để đâu. Anh Hill cười nhẹ và xoa đầu tôi dịu dàng.

"Anh cũng tưởng mình đang mơ."

"Chắc là chúng ta đang mơ thật." Tôi cười.

"Nếu vậy, thì... làm ơn đừng đánh thức anh."

"Vậy thì... em cũng không muốn tỉnh lại." Tôi mỉm cười thật tươi với anh Hill, nụ cười mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nở vì ngại, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục cười như vậy mãi.

"À... Đưa điện thoại của em cho anh." Anh Hill nói sau khi như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Cái gì thế? Tôi hơi bối rối, đưa điện thoại cho anh.

"Anh định làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Anh sẽ cập nhập trạng thái quan hệ trên facebook của em, không ai được phép ve vãn Ter nữa, em là người yêu của anh... Anh phải bảo vệ em."

Chết tiệt... anh Hill lúc nào cũng vậy...

Rín: Hiểu sao thích tận 5 năm chưa mấy bồ, thì là dị đoá, hoá ra anh Hill cũng có cái thời huy hoàng kia à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co