[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - Yoenim
( Quyển 1) Chương 13
Trans: Lư Trì Canh RinChương 13:Sau khi ăn xong, họ trở lại trường đại học và dành thời gian còn lại trong ngày ở lớp. It hoàn toàn không gọi cho Day vì cậu vẫn còn nhiều việc phải làm kể từ khi cậu nghỉ học. Câun cũng phải làm bài cho Gear và Four. Day cũng không gọi cho It cho đến khi tan học vào buổi chiều. It và Nick cùng nhau đi ra ngoài trường đại học."Mày có muốn đi ăn gì không? Tao có thể tự đưa mày về nhà." Nick nói. It có vẻ do dự trên khuôn mặt. " Mày có thể gọi cho chồng mình trước." Nick lại nói khi nhìn thấy vẻ mặt của It."Chồng ơi sao? Nếu mày định nói như vậy thì chúng ta không cần phải đi cùng nhau nữa." It nói."Tao chỉ đùa thôi. Mày đang làm ầm lên đấy." Nick cười nói, nhưng It vẫn nhấc điện thoại và gọi cho Day. Bóng dáng gầy gò quay lưng lại với Nick để nói chuyện điện thoại. It không muốn Nick nghe thấy những gì cậu sắp nói. Điện thoại đổ chuông một lúc.[ Sao thế?] giọng của Day trả lời điện thoại."Tao ra khỏi lớp rồi." It nói.[ Vậy thì sao?] Day khẽ hỏi. It đứng yên."Không có gì đâu! Tao chỉ gọi để thông báo cho mày biết thôi. Tao định đi ăn gì đó với Nick trước khi về căn hộ. Tao quá lười gọi đồ ăn." It đáp.[ Ừm.] Day đáp thẳng thừng khiến It cau mày."Anh không định nói gì sao?" It hỏi vì bình thường Day sẽ rất tức giận.[ Mày muốn tao nói gì đây? Tao không có hứng nói chuyện gì cả. Muốn kiếm gì ăn thì mau về phòng đi.] Sau khi nói xong, Day kết thúc cuộc gọi . It đứng đó với vẻ mặt cau có."Ối, chết tiệt! Tao sẽ về muộn vào ban đêm, vì vậy mày sẽ thấy cho coi." It giận dữ nói với chính mình trước khi quay lại với Nick."Sao?" Nick hỏi."Tao có thể đi bất cứ đâu và quay lại bất cứ lúc nào. Tao sẽ tìm thứ gì đó để ăn. Chúng ta hãy tìm một quán rượu để uống đi." It nói. Nick cau mày."Mày không sợ tên khốn đó sẽ đánh mày sao?" Nick ngạc nhiên hỏi."Tao không lo lắng về anh ta... Tao không quan tâm nữa. Tao muốn uống rượu. Tao muốn ra ngoài vui vẻ. Mày hiểu chứ? Được rồi, mày đi với tao chứ?" It nói với bạn mình."Được, đi thôi." Nick đáp. Họ bước tới ô tô và lên xe. Nick quay lại nhìn bạn mình."Tại sao tao cảm thấy như mày đang mỉa mai tên ngốc đó nhỉ?" Nick nói. It nấc tay lên và nhìn bạn mình khi nghe thấy điều này."Ai đang mỉa mai? Tại sao tao phải mỉa mai? Tao sẽ mỉa mai điều gì chứ?" It càu nhàu."Làm sao tao biết được, tao chỉ đoán lung tung thôi." Nick nhún vai nhưng bí mật quan sát hành vi của bạn mình. It đang cau mày trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cả hai đến trung tâm mua sắm để kiếm gì đó ăn. Họ đi dạo và ngắm nhìn mọi thứ cho đến khi thời gian trôi qua.Nick sau đó đưa It trở lại căn hộ để tắm và thay đồ. Trong khi It đang tắm, Nick đã lấy điện thoại của It và vặn hết âm lượng để bí mật tắt tiếng điện thoại của cậu. Sau khi It tắm rửa và mặc quần áo, họ đến ngồi ở một quán bar gần trường đại học.
.
.
.Ngày hôm đó...Night được đưa đến bệnh viện vì cậu đã ngất xỉu trong bếp vào tối hôm đó. Day phải gọi người bạn của mình, Fu ở lại với Night do em ấy bị sốt. Day phải đi lấy quần áo và các vật dụng khác cho em trai và ở lại qua đêm trong bệnh viện."Chờ tao một chút. Tao đi lấy ít đồ ở nhà và tao sẽ quay lại ngay." Day nói với Fu với vẻ mặt nghiêm túc."Ừm, đừng lo lắng. Mày không cần phải lái xe quá nhanh đâu." Fu nói với bạn mình vì anh biết Day quan tâm đến em trai mình nhiều như thế nào.Day gật đầu. Anh bước đến bên em trai mình đang ngủ trên giường trong phòng hồi sức đặc biệt và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Day thở phào nhẹ nhõm và bước ra khỏi phòng. Day nhìn đồng hồ và nhận ra đã hơn 11 giờ. Thân hình cường tráng rút điện thoại ra và bấm số khi bước ra bãi đậu xe.Reng... Reng... Reng...Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai trả tời. Đôi lông mày đen nhíu lại đầy nghi ngờ trước khi bấm số lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đầu dây bên kia không ai nhấc máy."It, mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của tao phải không?" Day nghiến răng nói.Sự thất vọng nhanh chóng hình thành vì anh đã quá mệt mỏi khi đưa Night đến bệnh viện và lo lắng cho em ấy. Day lái xe về nhà anh, quay số điện thoại của It trong suốt quãng đường. Như thường lệ, bên kia không bắt máy.Về đến nhà, dáng người cao lớn hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc. Anh nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết vào trong túi và gọi cho bạn mình.[ Sao thế Day?] Fu trả lời điện thoại."Tôi có thể sẽ về hơi muộn. Hãy chăm sóc em trai giúp tao." Day nói.[ Được rồi, đừng lo.] Fu đã trả lời trước khi Day cúp máy. Người đàn ông mạnh mẽ không ngần ngại lái xe trở lại căn hộ của mình. Day vừa đi vừa nắm chặt điện thoại cho đến khi đến phòng ngủ, nhưng khi anh mở cửa thì không thấy It đâu cả.Day suýt nữa có thể ném chiếc điện thoại của mình đi vì tức giận. Dáng người mạnh mẽ ngồi trong phòng tối, với hàng tá cảm xúc. Anh định ngồi đợi một lúc. Nếu It không quay lại, Day sẽ phải quay lại chăm sóc em trai mình trước.Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Day nhìn thấy bóng dáng gầy gò trong bóng tối, nhưng It dường như không biết rằng Day đang quan sát từ chiếc ghế dài.Bàn tay gầy giơ lên định bật đèn và giật mình quay lại thì thấy Day đang ngồi dậy nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Chân của It không thể di chuyển khi Day tiến về phía cậu.It gần như ngã xuống khi Day tát mạnh vào mặt cậu và đẩy cậu vào bức tường đối diện phòng."Tao đã nói gì với mày?!!! Mày muốn bị thương, phải không It?" Day hét lên."Tao đã làm cái quái gì hả?!" It đáp lại và ôm lấy má đã bị tát."Ối!!" Thân hình gầy gò lại hét lên khi Day túm tóc cậu, buộc It phải nhìn lên anh."Đã bảo bao nhiêu lần là bắt máy rồi mà? Đã nói rồi mà đúng không? Đi đâu thì nói cho tao biết!! Ra ngoài uống rượu đúng không?!" Day hét vào mặt Iy vì người cậu sặc mùi rượu."Mày đang nói cái quái gì vậy?! Điện thoại của tao không đổ chuông. Mày có gọi cho tao không đấy?" It hét lên, và Day nghiến răng."Hãy cầm điện thoại lên và xem nó đi!! Mày sẽ thấy tao đã cố gọi cho mày bao nhiêu lần." Day nói trước khi dùng tay không kéo tóc It để lôi điện thoại ra khỏi túi và quát. "Mày có thấy tao đã cố gọi cho mày bao nhiêu lần không?!" Day đưa điện thoại cho It. Mắt cậu mở to vì có 23 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cộng với màn hình hiển thị nó ở chế độ im lặng.' Chết tiệt, Nick! Vẫn trêu chọc tao.' It lầm bầm vì biết mình không tắt tiếng máy."Có chuyện gì vậy?!! Mày định ngụy biện à?!" Day lại hét lên."Đau quá. Mày có thể để tao đi trước được không??" It cố hỏi một cách tử tế."Nói cho tao biết!!!" Day lại hét lên nhưng không buông tóc It ra."Tao đã tắt tiếng điện thoại khi đang ở trong lớp và quên bật lại âm lượng... Tao không biết là mày đã gọi." It nói dối vì cậu không muốn lôi Nick vào chuyện này."Vậy mày đã đi đâu?! Tao không nói với mày sao? Tao đã bảo mày nhanh đi ăn và quay lại mà." Day nói."Tao đi gặp mấy người bạn, bọn họ có vài chuyện muốn nói, sau đó tao trở về phòng. Tao không muốn ở một mình! Tao buồn chán. Hơn nữa, tao sẽ về trước nửa đêm." It nói, cố đẩy tay Day ra.Day hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng anh phải nghĩ đến Night trước đã. Day ném It lên sofa."Tao sẽ quay lại. Tao sẽ giải quyết chuyện này với mày sau." Day chỉ thẳng vào mặt It với đôi mắt nghiêm khắc."Mày đi đâu?" It tò mò hỏi."Em trai tao đang ở trong bệnh viện. Tao phải nhanh chóng đến gặp em ấy. Còn mày, tao biết ngày mai mày không phải đi học. Đừng ra ngoài nữa! Tối nay tao sẽ không ngủ ở đây." Day nắm lấy tay cậu sau đó rời khỏi phòng."Gì thế? Có phải anh ta quay lại chỉ để làm tổn thương mình rồi bỏ đi không? ...Chết tiệt, đau quá. Anh ta có bao giờ nghĩ rằng mình cũng đang đau không?" It đưa tay xoa má bị Day đánh."Kẻ ái kỷ. Anh ta không quan tâm đến trái tim của bất kỳ ai khác." It nói lại trước khi nằm xuống sofa với một cảm giác lạ lẫm trong lòng.Bóng dáng gầy gò nằm xuống, suy nghĩ một hồi. Sau đó, cậu đứng dậy, đi tắm và đi ngủ. Cậu cảm thấy chiếc giường trống trải hơn trước, khi cậu phải ngủ một mình như thế này.
.
.
."Chuyện gì xảy ra với mày vậy?" Fu hỏi khi thấy bạn mình đang ngồi đó, cau mày sau khi quay lại với những vật dụng cá nhân."Không có gì. Chỉ là hơi bực bội thôi." Day nói khi nhìn em trai nằm trên giường."Những gì đang diễn ra là sao?" Fu hỏi, nhưng Day vẫn im lặng trong khi đứng dậy đắp chăn cho em trai mình."Day, mày có chuyện gì giấu tao sao?" Fu hỏi. "Tại sao mày nghĩ rằng tao có một cái gì đó để che giấu?" Day hỏi, quay mặt về phía bạn mình."Tao không biết. Mày thường xuyên đi đâu đó? Mày nói rằng mày có công việc kinh doanh. Đó là lý do tại sao tao muốn biết công việc kinh doanh của mày là gì." Fu nói. Day nhìn bạn mình, không tỏ vẻ nghi ngờ."Tao đang chăm sóc công việc kinh doanh của em trai tao." Day nói."Ồ ... ờ. Tao nghĩ mày đã bí mật đi tìm vợ và giữ người đó ở đâu đó mà không nói với bạn bè của mình." Fu nói một cách thờ ơ, khiến Day hơi bối rối về It. Chỉ có Neil biết. Day không muốn ai khác biết. Fu thông cảm và mềm mỏng hơn một chút, không giống như Day và Neil."Vớ vẩn. Làm sao tao lại vợ khi em trai tôi như thế này chứ? Tao không muốn yêu ai cả. Em trai tao vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự kia kìa." Day nói, bước ra ban công và hút thuốc với Fu."Tao nghĩ mày nên tìm ai đó. Trái tim mày quá lạnh. Hãy tìm ai đó để sưởi ấm nó một chút đi." Fu nói. Day nhả khói thuốc."Ai mà chịu được khi ở lâu với một người như tao chứ? Bản tính tao chỉ biết làm khổ người khác. Khi không
chịu được nữa thì họ bỏ mặc tao thôi. Tao sống chỉ để lo cho em trai thôi. Đối với tao thế là đủ rồi." Day nói, nghĩ về khuôn mặt của kẻ vừa mới nổi cơn thịnh nộ. "Bản tính không cần thay đổi, chỉ cần điều chỉnh từng chút một là được. Bớt nóng nảy đi. Cho dù không thể cố gắng hết sức, thì ít nhất cũng có thể thử, phải không?" Fu nói với bạn mình. Day không nói gì chỉ suy nghĩ một lúc. Anh mong được nghe điều đó vì Fu không nói nhiều, và loại chủ đề này tùy thuộc vào mỗi người. Không ai có thể dạy bất cứ ai khác."Mày về nhà ngủ trước đi. Tao sẽ chăm sóc em ấy tối nay." Day nói với bạn mình."Được, sáng mai tao sẽ về. Nếu cần gì có thể gọi cho tao." Fu nói. Day gật đầu trước khi Fu bước tới thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, để Day một mình chăm sóc em trai.
.
.
.
Sáng hôm sau.It thức dậy vào buổi sáng. Cậu đi tắm, mặc quần áo và gọi đồ ăn được giao đến, như Day đã nói. Bóng người gầy gò muốn gọi điện hỏi thăm em trai Day, nhưng lại không muốn nghe thấy tiếng gào thét của Day lần nữa.Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It reo khi cậu đang ngồi trên ghế sofa, xem TV.[ Hả? Mày đang thối rữa trong căn hộ à?] Giọng Nick vang lên khi It trả lời điện thoại."Nick, mày là đồ khốn!! Mày rất xấu! Mày tắt tiếng điện thoại của tao hả?!" It hỏi bạn mình.[ Hahaha, mày có biết không? Mày khỏe không đấy?] Nick hỏi qua tiếng gầm của It."Làm sao mày có thể hỏi thế chứ? Nếu anh ta giết tao, mày sẽ nói với ba mẹ tao chứ? Mày có biết anh ta đã gọi
cho tao 23 lần không?" It nói.[ Thiệt hả? Hahaha. Tao cố gắng lắm đấy.] Nick nói với một tiếng cười khúc khích. "Mày vẫn cười hả. Khi quay lại phòng, tao đã thấy anh ta ngồi đó đợi với ánh đèn tắt lịm. Khi quay lại và nhìn thấy anh ta, hồn tao gần như lìa khỏi xác đấy." It nói với bạn mình. [ Cái gì? Mày có bị anh ta đánh không đấy?] Nick hỏi." Hử? Tao bị tát. Tao thấy may mắn là miệng mình không bị vỡ đấy." It nói.[ Ối... Thật là độc ác!! Và mày thì sao?] Nick hỏi khiến It đứng hình khi nghe điều đó. "Mày lấy từ vựng đó ở đâu vậy, Nick? Chết tiệt. Suỵt, suỵt, thật tệ. Mày đang hỏi những câu hỏi biến thái đấy." It trả lời bạn mình. Ít nhất cuộc gọi của Nick có thể khiến It quên đi một chút.[ It... Tao vẫn chưa học được từ đó có nghĩa là gì, nhưng tao biết mày đang nói rằng tao đã hỏi một câu hỏi biến thái. Điều đó có nghĩa là tâm trí của mày cũng đang nghĩ về những điều đó.] Nick trả lời." Mày không đồng ý à? Anh ta đã làm mày bao nhiêu lần?" Nick hỏi."Suỵt , anh ta không làm gì cả!! Anh ta phải đi gặp em trai mình trong bệnh viện. Anh ta quay lại chỉ để tát tao, rồi bỏ đi." It nói.[ Hả? Vậy là mày nản rồi. Thật là xấu hổ.] Nick nói đùa."Nick, thằng khốn. Mày chỉ biết nghĩ đến mấy trò trụy lạc." It hét lên.Cạch...Tiếng mở cửa làm It giật mình. Cậu quay lại nhìn và thấy bóng dáng mạnh mẽ bước vào nhìn chằm chằm vào cậu."Nick, tạm thời thế thôi. Anh ta về rồi." It vội thì thầm với bạn mình rồi cúp máy."Vào phòng ngủ." Day nói khẽ. Đôi mắt của It mở to khi nghe thấy điều này."Ừm, bây giờ mày định làm gì tao?" Iy lắp bắp hỏi."Mày làm cái quái gì vậy hả?! Mày tưởng tao luôn có hứng với mày sao? Tao nói, vào phòng ngủ đi." Day trầm giọng nói, khiến It chạy vào phòng ngủ."Nếu tao ra ngoài mà vẫn thấy mày vẫn đứng đó, tao sẽ chơi mày đấy It." Day nói với giọng trầm. It ngay lập tức đi ngủ trước khi Day biến mất vào phòng tắm.' Mẹ kiếp... anh ta lúc nào cũng hứng tình. Anh ta bảo mình vào phòng ngủ và nghĩ về việc làm gì đó như thế.' It nói nhỏ với chính mình vì cậu sợ Day sẽ nghe thấy.It đang ngồi dựa lưng vào đầu giường khi cậu bấm điều khiển TV để xem phim. Một lúc sau, Day ra khỏi phòng tắm để mặc quần áo. It quan sát trước khi quay mặt đi khi Day khỏa thân đứng trước mặt cậu để mặc quần áo vào. Sau khi mặc vào, thân hình cường tráng nằm xuống giường.It cứng người vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Bật Discovery Channel lên." Day nói thẳng thừng. It lập tức đổi kênh.' Tính cách như vậy mà cũng xem phim tài liệu sao?' It thầm chế giễu."Tại sao mày lại ngồi xuống?" Day trầm giọng nói. It sau đó nằm xuống như Day đã yêu cầu nhưng vẫn nằm ngửa vì không thể nhìn vào mặt anh ta. Cánh tay mạnh mẽ kéo thân hình gầy guộc vào lòng, khiến mông It dính chặt vào lồng ngực cường tráng của Day. Thân hình gầy guộc thừa nhận bản thân thích được ôm từ phía sau vì nó ấm áp, nhưng lại không nghĩ được gì nhiều vì bàn tay mạnh mẽ của Day đang di chuyển tới nắm lấy cằm cậu. Day còn nằm phía sau cậu."Ối... đau quá." It hét lên."Vừa rồi mày nói chuyện điện thoại với ai?" Day khẽ hỏi trước khi dùng bàn tay còn lại để nâng đầu lên."Day... để tao đi." It nói khi cậu cố nắm lấy tay Day, cố gắng nới lỏng sự kìm kẹp của anh ta. Day bỏ tay khỏi cằm và rúc vào sau tai It."Hử... Tao đã nói chuyện với Ai'Nick... Bọn tao đã nói chuyện về lớp học." It lại nói dối."Ối!" It hét lên khi Day cắn vào tai mềm của It và thả nó ra. It không dám nhìn Day vì cậu cảm thấy run lên một cách kỳ lạ. "Đau đó, Day!! Tại sao mày lại cắn tao?" It hỏi."Tao cắn cho đau, không phải để cho mày vui. Hay là, tao cắn mày thì mày có vui không?" Day hỏi khiến It đơ người không đáp. "Mày có biết mày mắc nợ chưa trả không?" Day hỏi, vẫn rúc vào lưng It và sau tai cậu. Bóng dáng gầy gò ngạc nhiên khi Day không hề tỏ ra tức giận và nghĩ rằng mình đã giải tỏa được phần nào cơn giận."Tao... không có ý... Tao quên bật âm thanh." It nói."Và ai bảo mày uống rượu mà không có sự cho phép của tao thế hả?" Day hỏi."Mày không phải ba tao, hơn nữa tao là người lớn, không phải trẻ con, uống chút rượu cũng không có gì sai." It nhỏ giọng phản bác."Mày không nhớ rằng tao còn hơn cả người cai trị của mày sao?" Day nói, It không thể tranh luận với điều đó."Ưm...em trai mày sao rồi?" It lập tức hỏi khi nhớ ra."Em ấy không được khỏe. Bác sĩ bảo tao nên để em ấy ở lại bệnh viện lâu hơn chút." Day trả lời ngắn gọn."Và ai đang chăm sóc em ấy vào bây giờ thế?" It hỏi, tò mò tại sao Day lại ở cùng cậu lúc này."Tao có một người bạn đã đến giúp kiểm tra tình hình cho em ấy. Tao sẽ nằm nghỉ một lúc rồi sẽ quay lại bệnh viện sau." Day trả lời với giọng điệu bình thường."Em của mày không phải bị thương sao?" It nói."Ừm... tại sao mày lại muốn biết về em trai tao?" Day hỏi."Tao không thể hỏi sao? Nếu mày không muốn nói với tao, mày không cần phải nói với tao đâu." It hét lên."Mày đã bao giờ gặp cha mẹ của Gear chưa?" Day đột nhiên hỏi, và It cau mày."Rồi, tao đến nhà nó khá thường xuyên." It trả lời. Hai người đang nằm nói chuyện trên chiếc giường rộng."Còn mẹ bó thế nào rồi?" Day hỏi, khiến It càng bối rối hơn."Tại sao mày hỏi về bác ấy?" It hỏi."Ba mẹ của Gear đến gặp tao ở nhà. Họ đi bộ để nói về Ai'Gear! Tao muốn biết." Day trả lời. "Và sau đó..." It nói."Bác ấy hỏi tao một số câu hỏi, và tao đã trả lời! Tại sao mày lại nghi ngờ như vậy?" Day không thể không nói một cách cứng nhắc."Mẹ nó rất tốt bụng. Ngoài ra, bác ấy còn là một người điềm tĩnh. Bác ấy còn muốn biết điều gì nữa không?" It đáp lại với giọng khó chịu. Day lại lẩm bẩm một mình.------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)
.
.
.Ngày hôm đó...Night được đưa đến bệnh viện vì cậu đã ngất xỉu trong bếp vào tối hôm đó. Day phải gọi người bạn của mình, Fu ở lại với Night do em ấy bị sốt. Day phải đi lấy quần áo và các vật dụng khác cho em trai và ở lại qua đêm trong bệnh viện."Chờ tao một chút. Tao đi lấy ít đồ ở nhà và tao sẽ quay lại ngay." Day nói với Fu với vẻ mặt nghiêm túc."Ừm, đừng lo lắng. Mày không cần phải lái xe quá nhanh đâu." Fu nói với bạn mình vì anh biết Day quan tâm đến em trai mình nhiều như thế nào.Day gật đầu. Anh bước đến bên em trai mình đang ngủ trên giường trong phòng hồi sức đặc biệt và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Day thở phào nhẹ nhõm và bước ra khỏi phòng. Day nhìn đồng hồ và nhận ra đã hơn 11 giờ. Thân hình cường tráng rút điện thoại ra và bấm số khi bước ra bãi đậu xe.Reng... Reng... Reng...Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai trả tời. Đôi lông mày đen nhíu lại đầy nghi ngờ trước khi bấm số lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đầu dây bên kia không ai nhấc máy."It, mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của tao phải không?" Day nghiến răng nói.Sự thất vọng nhanh chóng hình thành vì anh đã quá mệt mỏi khi đưa Night đến bệnh viện và lo lắng cho em ấy. Day lái xe về nhà anh, quay số điện thoại của It trong suốt quãng đường. Như thường lệ, bên kia không bắt máy.Về đến nhà, dáng người cao lớn hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc. Anh nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết vào trong túi và gọi cho bạn mình.[ Sao thế Day?] Fu trả lời điện thoại."Tôi có thể sẽ về hơi muộn. Hãy chăm sóc em trai giúp tao." Day nói.[ Được rồi, đừng lo.] Fu đã trả lời trước khi Day cúp máy. Người đàn ông mạnh mẽ không ngần ngại lái xe trở lại căn hộ của mình. Day vừa đi vừa nắm chặt điện thoại cho đến khi đến phòng ngủ, nhưng khi anh mở cửa thì không thấy It đâu cả.Day suýt nữa có thể ném chiếc điện thoại của mình đi vì tức giận. Dáng người mạnh mẽ ngồi trong phòng tối, với hàng tá cảm xúc. Anh định ngồi đợi một lúc. Nếu It không quay lại, Day sẽ phải quay lại chăm sóc em trai mình trước.Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Day nhìn thấy bóng dáng gầy gò trong bóng tối, nhưng It dường như không biết rằng Day đang quan sát từ chiếc ghế dài.Bàn tay gầy giơ lên định bật đèn và giật mình quay lại thì thấy Day đang ngồi dậy nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Chân của It không thể di chuyển khi Day tiến về phía cậu.It gần như ngã xuống khi Day tát mạnh vào mặt cậu và đẩy cậu vào bức tường đối diện phòng."Tao đã nói gì với mày?!!! Mày muốn bị thương, phải không It?" Day hét lên."Tao đã làm cái quái gì hả?!" It đáp lại và ôm lấy má đã bị tát."Ối!!" Thân hình gầy gò lại hét lên khi Day túm tóc cậu, buộc It phải nhìn lên anh."Đã bảo bao nhiêu lần là bắt máy rồi mà? Đã nói rồi mà đúng không? Đi đâu thì nói cho tao biết!! Ra ngoài uống rượu đúng không?!" Day hét vào mặt Iy vì người cậu sặc mùi rượu."Mày đang nói cái quái gì vậy?! Điện thoại của tao không đổ chuông. Mày có gọi cho tao không đấy?" It hét lên, và Day nghiến răng."Hãy cầm điện thoại lên và xem nó đi!! Mày sẽ thấy tao đã cố gọi cho mày bao nhiêu lần." Day nói trước khi dùng tay không kéo tóc It để lôi điện thoại ra khỏi túi và quát. "Mày có thấy tao đã cố gọi cho mày bao nhiêu lần không?!" Day đưa điện thoại cho It. Mắt cậu mở to vì có 23 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cộng với màn hình hiển thị nó ở chế độ im lặng.' Chết tiệt, Nick! Vẫn trêu chọc tao.' It lầm bầm vì biết mình không tắt tiếng máy."Có chuyện gì vậy?!! Mày định ngụy biện à?!" Day lại hét lên."Đau quá. Mày có thể để tao đi trước được không??" It cố hỏi một cách tử tế."Nói cho tao biết!!!" Day lại hét lên nhưng không buông tóc It ra."Tao đã tắt tiếng điện thoại khi đang ở trong lớp và quên bật lại âm lượng... Tao không biết là mày đã gọi." It nói dối vì cậu không muốn lôi Nick vào chuyện này."Vậy mày đã đi đâu?! Tao không nói với mày sao? Tao đã bảo mày nhanh đi ăn và quay lại mà." Day nói."Tao đi gặp mấy người bạn, bọn họ có vài chuyện muốn nói, sau đó tao trở về phòng. Tao không muốn ở một mình! Tao buồn chán. Hơn nữa, tao sẽ về trước nửa đêm." It nói, cố đẩy tay Day ra.Day hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng anh phải nghĩ đến Night trước đã. Day ném It lên sofa."Tao sẽ quay lại. Tao sẽ giải quyết chuyện này với mày sau." Day chỉ thẳng vào mặt It với đôi mắt nghiêm khắc."Mày đi đâu?" It tò mò hỏi."Em trai tao đang ở trong bệnh viện. Tao phải nhanh chóng đến gặp em ấy. Còn mày, tao biết ngày mai mày không phải đi học. Đừng ra ngoài nữa! Tối nay tao sẽ không ngủ ở đây." Day nắm lấy tay cậu sau đó rời khỏi phòng."Gì thế? Có phải anh ta quay lại chỉ để làm tổn thương mình rồi bỏ đi không? ...Chết tiệt, đau quá. Anh ta có bao giờ nghĩ rằng mình cũng đang đau không?" It đưa tay xoa má bị Day đánh."Kẻ ái kỷ. Anh ta không quan tâm đến trái tim của bất kỳ ai khác." It nói lại trước khi nằm xuống sofa với một cảm giác lạ lẫm trong lòng.Bóng dáng gầy gò nằm xuống, suy nghĩ một hồi. Sau đó, cậu đứng dậy, đi tắm và đi ngủ. Cậu cảm thấy chiếc giường trống trải hơn trước, khi cậu phải ngủ một mình như thế này.
.
.
."Chuyện gì xảy ra với mày vậy?" Fu hỏi khi thấy bạn mình đang ngồi đó, cau mày sau khi quay lại với những vật dụng cá nhân."Không có gì. Chỉ là hơi bực bội thôi." Day nói khi nhìn em trai nằm trên giường."Những gì đang diễn ra là sao?" Fu hỏi, nhưng Day vẫn im lặng trong khi đứng dậy đắp chăn cho em trai mình."Day, mày có chuyện gì giấu tao sao?" Fu hỏi. "Tại sao mày nghĩ rằng tao có một cái gì đó để che giấu?" Day hỏi, quay mặt về phía bạn mình."Tao không biết. Mày thường xuyên đi đâu đó? Mày nói rằng mày có công việc kinh doanh. Đó là lý do tại sao tao muốn biết công việc kinh doanh của mày là gì." Fu nói. Day nhìn bạn mình, không tỏ vẻ nghi ngờ."Tao đang chăm sóc công việc kinh doanh của em trai tao." Day nói."Ồ ... ờ. Tao nghĩ mày đã bí mật đi tìm vợ và giữ người đó ở đâu đó mà không nói với bạn bè của mình." Fu nói một cách thờ ơ, khiến Day hơi bối rối về It. Chỉ có Neil biết. Day không muốn ai khác biết. Fu thông cảm và mềm mỏng hơn một chút, không giống như Day và Neil."Vớ vẩn. Làm sao tao lại vợ khi em trai tôi như thế này chứ? Tao không muốn yêu ai cả. Em trai tao vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự kia kìa." Day nói, bước ra ban công và hút thuốc với Fu."Tao nghĩ mày nên tìm ai đó. Trái tim mày quá lạnh. Hãy tìm ai đó để sưởi ấm nó một chút đi." Fu nói. Day nhả khói thuốc."Ai mà chịu được khi ở lâu với một người như tao chứ? Bản tính tao chỉ biết làm khổ người khác. Khi không
chịu được nữa thì họ bỏ mặc tao thôi. Tao sống chỉ để lo cho em trai thôi. Đối với tao thế là đủ rồi." Day nói, nghĩ về khuôn mặt của kẻ vừa mới nổi cơn thịnh nộ. "Bản tính không cần thay đổi, chỉ cần điều chỉnh từng chút một là được. Bớt nóng nảy đi. Cho dù không thể cố gắng hết sức, thì ít nhất cũng có thể thử, phải không?" Fu nói với bạn mình. Day không nói gì chỉ suy nghĩ một lúc. Anh mong được nghe điều đó vì Fu không nói nhiều, và loại chủ đề này tùy thuộc vào mỗi người. Không ai có thể dạy bất cứ ai khác."Mày về nhà ngủ trước đi. Tao sẽ chăm sóc em ấy tối nay." Day nói với bạn mình."Được, sáng mai tao sẽ về. Nếu cần gì có thể gọi cho tao." Fu nói. Day gật đầu trước khi Fu bước tới thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, để Day một mình chăm sóc em trai.
.
.
.
Sáng hôm sau.It thức dậy vào buổi sáng. Cậu đi tắm, mặc quần áo và gọi đồ ăn được giao đến, như Day đã nói. Bóng người gầy gò muốn gọi điện hỏi thăm em trai Day, nhưng lại không muốn nghe thấy tiếng gào thét của Day lần nữa.Reng... Reng... Reng...Điện thoại của It reo khi cậu đang ngồi trên ghế sofa, xem TV.[ Hả? Mày đang thối rữa trong căn hộ à?] Giọng Nick vang lên khi It trả lời điện thoại."Nick, mày là đồ khốn!! Mày rất xấu! Mày tắt tiếng điện thoại của tao hả?!" It hỏi bạn mình.[ Hahaha, mày có biết không? Mày khỏe không đấy?] Nick hỏi qua tiếng gầm của It."Làm sao mày có thể hỏi thế chứ? Nếu anh ta giết tao, mày sẽ nói với ba mẹ tao chứ? Mày có biết anh ta đã gọi
cho tao 23 lần không?" It nói.[ Thiệt hả? Hahaha. Tao cố gắng lắm đấy.] Nick nói với một tiếng cười khúc khích. "Mày vẫn cười hả. Khi quay lại phòng, tao đã thấy anh ta ngồi đó đợi với ánh đèn tắt lịm. Khi quay lại và nhìn thấy anh ta, hồn tao gần như lìa khỏi xác đấy." It nói với bạn mình. [ Cái gì? Mày có bị anh ta đánh không đấy?] Nick hỏi." Hử? Tao bị tát. Tao thấy may mắn là miệng mình không bị vỡ đấy." It nói.[ Ối... Thật là độc ác!! Và mày thì sao?] Nick hỏi khiến It đứng hình khi nghe điều đó. "Mày lấy từ vựng đó ở đâu vậy, Nick? Chết tiệt. Suỵt, suỵt, thật tệ. Mày đang hỏi những câu hỏi biến thái đấy." It trả lời bạn mình. Ít nhất cuộc gọi của Nick có thể khiến It quên đi một chút.[ It... Tao vẫn chưa học được từ đó có nghĩa là gì, nhưng tao biết mày đang nói rằng tao đã hỏi một câu hỏi biến thái. Điều đó có nghĩa là tâm trí của mày cũng đang nghĩ về những điều đó.] Nick trả lời." Mày không đồng ý à? Anh ta đã làm mày bao nhiêu lần?" Nick hỏi."Suỵt , anh ta không làm gì cả!! Anh ta phải đi gặp em trai mình trong bệnh viện. Anh ta quay lại chỉ để tát tao, rồi bỏ đi." It nói.[ Hả? Vậy là mày nản rồi. Thật là xấu hổ.] Nick nói đùa."Nick, thằng khốn. Mày chỉ biết nghĩ đến mấy trò trụy lạc." It hét lên.Cạch...Tiếng mở cửa làm It giật mình. Cậu quay lại nhìn và thấy bóng dáng mạnh mẽ bước vào nhìn chằm chằm vào cậu."Nick, tạm thời thế thôi. Anh ta về rồi." It vội thì thầm với bạn mình rồi cúp máy."Vào phòng ngủ." Day nói khẽ. Đôi mắt của It mở to khi nghe thấy điều này."Ừm, bây giờ mày định làm gì tao?" Iy lắp bắp hỏi."Mày làm cái quái gì vậy hả?! Mày tưởng tao luôn có hứng với mày sao? Tao nói, vào phòng ngủ đi." Day trầm giọng nói, khiến It chạy vào phòng ngủ."Nếu tao ra ngoài mà vẫn thấy mày vẫn đứng đó, tao sẽ chơi mày đấy It." Day nói với giọng trầm. It ngay lập tức đi ngủ trước khi Day biến mất vào phòng tắm.' Mẹ kiếp... anh ta lúc nào cũng hứng tình. Anh ta bảo mình vào phòng ngủ và nghĩ về việc làm gì đó như thế.' It nói nhỏ với chính mình vì cậu sợ Day sẽ nghe thấy.It đang ngồi dựa lưng vào đầu giường khi cậu bấm điều khiển TV để xem phim. Một lúc sau, Day ra khỏi phòng tắm để mặc quần áo. It quan sát trước khi quay mặt đi khi Day khỏa thân đứng trước mặt cậu để mặc quần áo vào. Sau khi mặc vào, thân hình cường tráng nằm xuống giường.It cứng người vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Bật Discovery Channel lên." Day nói thẳng thừng. It lập tức đổi kênh.' Tính cách như vậy mà cũng xem phim tài liệu sao?' It thầm chế giễu."Tại sao mày lại ngồi xuống?" Day trầm giọng nói. It sau đó nằm xuống như Day đã yêu cầu nhưng vẫn nằm ngửa vì không thể nhìn vào mặt anh ta. Cánh tay mạnh mẽ kéo thân hình gầy guộc vào lòng, khiến mông It dính chặt vào lồng ngực cường tráng của Day. Thân hình gầy guộc thừa nhận bản thân thích được ôm từ phía sau vì nó ấm áp, nhưng lại không nghĩ được gì nhiều vì bàn tay mạnh mẽ của Day đang di chuyển tới nắm lấy cằm cậu. Day còn nằm phía sau cậu."Ối... đau quá." It hét lên."Vừa rồi mày nói chuyện điện thoại với ai?" Day khẽ hỏi trước khi dùng bàn tay còn lại để nâng đầu lên."Day... để tao đi." It nói khi cậu cố nắm lấy tay Day, cố gắng nới lỏng sự kìm kẹp của anh ta. Day bỏ tay khỏi cằm và rúc vào sau tai It."Hử... Tao đã nói chuyện với Ai'Nick... Bọn tao đã nói chuyện về lớp học." It lại nói dối."Ối!" It hét lên khi Day cắn vào tai mềm của It và thả nó ra. It không dám nhìn Day vì cậu cảm thấy run lên một cách kỳ lạ. "Đau đó, Day!! Tại sao mày lại cắn tao?" It hỏi."Tao cắn cho đau, không phải để cho mày vui. Hay là, tao cắn mày thì mày có vui không?" Day hỏi khiến It đơ người không đáp. "Mày có biết mày mắc nợ chưa trả không?" Day hỏi, vẫn rúc vào lưng It và sau tai cậu. Bóng dáng gầy gò ngạc nhiên khi Day không hề tỏ ra tức giận và nghĩ rằng mình đã giải tỏa được phần nào cơn giận."Tao... không có ý... Tao quên bật âm thanh." It nói."Và ai bảo mày uống rượu mà không có sự cho phép của tao thế hả?" Day hỏi."Mày không phải ba tao, hơn nữa tao là người lớn, không phải trẻ con, uống chút rượu cũng không có gì sai." It nhỏ giọng phản bác."Mày không nhớ rằng tao còn hơn cả người cai trị của mày sao?" Day nói, It không thể tranh luận với điều đó."Ưm...em trai mày sao rồi?" It lập tức hỏi khi nhớ ra."Em ấy không được khỏe. Bác sĩ bảo tao nên để em ấy ở lại bệnh viện lâu hơn chút." Day trả lời ngắn gọn."Và ai đang chăm sóc em ấy vào bây giờ thế?" It hỏi, tò mò tại sao Day lại ở cùng cậu lúc này."Tao có một người bạn đã đến giúp kiểm tra tình hình cho em ấy. Tao sẽ nằm nghỉ một lúc rồi sẽ quay lại bệnh viện sau." Day trả lời với giọng điệu bình thường."Em của mày không phải bị thương sao?" It nói."Ừm... tại sao mày lại muốn biết về em trai tao?" Day hỏi."Tao không thể hỏi sao? Nếu mày không muốn nói với tao, mày không cần phải nói với tao đâu." It hét lên."Mày đã bao giờ gặp cha mẹ của Gear chưa?" Day đột nhiên hỏi, và It cau mày."Rồi, tao đến nhà nó khá thường xuyên." It trả lời. Hai người đang nằm nói chuyện trên chiếc giường rộng."Còn mẹ bó thế nào rồi?" Day hỏi, khiến It càng bối rối hơn."Tại sao mày hỏi về bác ấy?" It hỏi."Ba mẹ của Gear đến gặp tao ở nhà. Họ đi bộ để nói về Ai'Gear! Tao muốn biết." Day trả lời. "Và sau đó..." It nói."Bác ấy hỏi tao một số câu hỏi, và tao đã trả lời! Tại sao mày lại nghi ngờ như vậy?" Day không thể không nói một cách cứng nhắc."Mẹ nó rất tốt bụng. Ngoài ra, bác ấy còn là một người điềm tĩnh. Bác ấy còn muốn biết điều gì nữa không?" It đáp lại với giọng khó chịu. Day lại lẩm bẩm một mình.------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co