Truyen3h.Co

[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - Yoenim

( Quyển 1) Chương 39

TruyTruy0509

Trans: Lư Trì Canh Rin

Chương 39:

" Em nói cho anh biết tên khốn đó đã đi đâu được chưa?" Day hỏi lại.

“Chưa đâu vì em còn có chuyện muốn hỏi anh.” Night nói. Day cau mày với em trai mình, người đang cau mày lại với anh.

"Tại sao em làm rất nhiều việc để bảo vệ cậu ta mặc dù cậu ta đã làm tổn thương em vào trước đó?" Day tò mò hỏi.

"Vậy thì hãy trả lời em điều này. Tại sao anh lại cảm thấy vui khi làm tổn thương người đã làm tổn thương em? Đừng cố nói với em rằng anh không nghĩ như vậy. Nếu anh làm thế, em sẽ không nói với anh bất cứ điều gì." Night ném lời nói của mình về phía anh trai mình vì cậu đã biết Day bướng bỉnh như thế nào.

"Đây có phải là cách em nói chuyện với anh rằng em yêu Gear hơn anh đúng không?" Day nói với em trai.

“Đừng cố thay đổi chủ đề.” Night mỉm cười nói.

"Tiếp tục đi. Nói cho anh biết em muốn gì nữa. Anh sẽ làm những gì có thể." Day bất lực nói.

"Em nói cho anh biết, vậy nên anh không thể giận em đâu." Thanh niên nghiêm túc nói.

"Tiếp tục đi." Day đáp lại.

"Nếu anh có thể tìm thấy It và đưa anh ấy trở lại, anh nghiêm túc với anh ấy thì em muốn anh nói với mọi người về hai người." Night nói. Đôi mắt của Day ngay lập tức mở to.

"Em muốn anh nói với mọi người? Không có cách nào anh có thể làm điều đó hết." Day ngay lập tức nói lại.

"Vậy thì em sẽ không nói cho anh biết anh ấy ở đâu. Em không yêu cầu anh nói với người khác rằng anh đã cưỡng hiếp anh ấy. Em chỉ muốn anh nói với Gear, Four và Gus rằng anh và anh ấy đang ở cùng nhau. Có vấn đề gì không? Em không muốn người khác biết anh làm chuyện gì. Dù sao anh vẫn là anh của em. Em không muốn bất kì kẻ nào nhìn em là người xấu, cho dù anh làm sai đi nữa." Night nhìn anh trai mình nói.

"Tại sao anh phải nói với họ?" Day hỏi lại.

"Tại sao anh phải nói với họ ư? Ồ, giả sử em đã có một mối quan hệ bí mật với Gear. Sau đó, Gearkhông muốn nói với bất kỳ ai rằng anh ấy đang ở bên em. Hãy nói cho em biết, anh sẽ cảm thấy thế nào?" Night nói lại. Day hơi im lặng vì anh hiểu rất rõ em trai mình như thế nào.

“Đợi anh đưa cậu ta về trước đã.” Day nói. Trái tim anh đã rạo rực và tràn đầy mong muốn biết It đang ở đâu, nhưng có vẻ như em trai anh đã quá háo hức trêu chọc anh rồi.

"Nếu anh không làm như em yêu cầu thì sao?" Night hỏi, chỉ để chắc chắn.

"Night, em tại sao muốn ép buộc anh sao? Bây giờ em lại còn định đối với anh như vậy à?" Day hỏi lại.

Night im lặng không nói gì trước khi ngồi làm bộ mặt nhăn nhó với Day. Cậu nhìn đi hướng khác, phớt lờ anh trai mình.

"Night." Day gọi em trai mình bằng một giọng trầm.

"Anh luôn như vậy, thích ép buộc người ta nhượng bộ, khó trách It muốn chạy trốn khỏi anh." Night nghiêm giọng nói. Day đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận của mình.

"Được rồi, anh hứa, nếu anh mang cậu ta về, anh sẽ nói với mọi người về việc bọn anh ở bên nhau. Giống như những gì em muốn." Day nhanh chóng nói vì anh muốn biết về It. Anh gần như không thể chịu đựng được nữa. Night mỉm cười gần như ngay lập tức.

"Được, em sẽ nói cho anh biết." Night vui vẻ nói.
.
.
.

"Tối qua cậu ngủ ngon không?" Ball bước tới và hỏi It đang ngồi trước lều. Cậu vừa mới ăn sáng xong.

"Tôi ngủ không ngon. Tôi cứ tỉnh giấc suốt. Tôi vẫn chưa quen với nơi này." It trả lời.

"Vậy Nick cũng đã chạy đi đâu rồi à?" Ball hỏi.

"Cậu ấy đi vệ sinh. Cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi." It trả lời. Ball đã tự do ngồi cạnh It.

"Cậu định ở đây bao nhiêu ngày? Cậu không có lớp học sao?" Ball hỏi.

"Lúc này tôi còn có một vài tiết học. Tôi sẽ ở đây bao nhiêu ngày nhỉ? Tôi vẫn chưa quyết định." It nói với giọng đã trở nên trầm hơn một chút.

"Cậu đang đợi người cậu thích tới nói thích cậu sao? Cậu thật sự cho rằng anh ta sẽ tới đây tìm câu sao?" Ball hỏi trực tiếp.

"Về chuyện đó, tôi đoán vậy, nhưng nói ra thì hơi buồn cười vì anh ta thậm chí còn không biết tôi đã đi đâu. Làm sao anh ta có thể đến tìm tôi được?" It cười nhạt nói.

"Cậu phải thực sự thích anh ta rất nhiều. Phải nói rằng, tôi thực sự muốn gặp anh ta. Anh ta phải là một người rất dễ thương và tốt bụng." Ball nói.

It sững người một lúc khi nghe thấy từ dễ thương. Hình ảnh của Day hiện lên trong đầu It.

"Hahahaha... Cậu nghĩ anh ta tốt...và...dễ thương sao? Hahaha..." It không nghĩ Day phù hợp với mô tả đó chút nào, vì vậy cậu không thể không cười một cách điên cuồng. Cậu nghĩ về những gì Ball sẽ nghĩ nếu Ball thực sự gặp Day.

"Ồ... Ball, cậu giỏi thật. Điều đó khiến It bật cười. Kể từ khi bọn tôi đến đây, cậu ấy không cười chút nào. Cậu ấy chỉ ngồi đó và hành động như một con chó." Nick nói khi bước tới chỗ hai người họ.

"Tao đang cười. Đừng chế nhạo tao, Nick." It ngừng cười và quay sang bạn mình.

"Cậu ấy chưa nói với tôi bất cứ điều gì, Nick. Nhưng tôi thích khi cậu ấy cười to. Như thế tốt hơn là cậu ấy làm khuôn mặt buồn bã." Ball nói.

"Thấy chưa, It. Ngay cả Ball cũng nhận ra việc mày đang làm một khuôn mặt buồn bã. Mày đến đây để thư giãn và vui vẻ. Tao đã nói với mày điều này lần thứ mười tám triệu rồi." Nick phàn nàn.

"Tao biết." It đáp lại trước khi mỉm cười khô khan và nhìn lại Ball.

"Ồ, chiều nay bọn tôi lại chơi thác nước. Hai người có muốn đi cùng chúng tôi không? Càng nhiều người càng vui mà." Ball mời mọc.

"Đi thôi. Đi cùng nhau đi, It. Hôm qua chơi một mình không vui chút nào." Nick cười nói.

"Ồ, mày không vui sao? Tao thấy mày cười khi mày trêu chọc tao đấy." It nói lại với bạn mình trong khi Ball ngồi và cười hai người họ.

“Vậy chiều nay chúng ta cùng nhau đi chơi thác nước nhé.” Ball nói.

“Được." It đáp.
.
.
.

Ding Dong...

Chuông cửa phòng Neil vang lên khiến bóng dáng cao lớn ra mở cửa thì thấy Day đang đứng với bóng dáng quen thuộc.

“Night...” Neil gọi tên cậu bé bằng một giọng yếu ớt. Anh đã không gặp Night kể từ sự cố đó. Night cũng bị sốc khi nhìn thấy Neil.

"P'Neil, anh sống ở đây à?" Night mỉm cười hỏi, khiến Neil không tự chủ được chút nào.

"Chúng ta không có thời gian để hai người nói chuyện lúc này. Neil, tao cần mày thu xếp thời gian nhanh chóng và đi cùng tao." Day nói.

"Mày đi đâu?" Neil bối rối hỏi.

“Tao biết It và Nick đã đi đâu rồi." Day trầm giọng nói.

"Thật sao? Hai người họ ở cùng nhau sao?" Neil ngay lập tức hỏi.

“Ồ, tao mời mày đi cùng tao vì tao biết mày cũng đang tìm kiếm Nick.” Day lại nói. Neil nhìn Night một lúc.

"Mau thu dọn đồ đạc của anh đi, P'Neil. Trời sắp tối rồi." Night cảnh báo. Neil chỉ nhận thấy rằng Day cũng có một chiếc balo nhỏ.

"Tao đã hỏi mày rồi, đồ ngốc. Chúng ta đi tìm hai tên khốn kiếp kia ở đâu? Mày không nói cho tao biết, tao làm sao chuẩn bị xong đồ được?" Neil hỏi.

"Thác Huai Mae Khamin. Đó là nơi tao từng đưa mày đến khi chúng ta về thăm Thái Lan vào cuối năm ngoái." Day trả lời.

"Sao anh không nói gì vậy P'Neil?" Night hỏi người bạn của anh trai mình, người đã im lặng kể từ khi nhét đồ vào cốp và lên xe cùng cậu và Day.

"Anh, chỉ là..." Neil không biết bắt chuyện với Night như thế nào vì anh đã từng làm tổn thương cậu.

"P'Neil, đừng quá lo lắng về điều đó. Em không giận anh nữa." Night nói khi Day lái xe đi.

"Sao em lại không giận?" Neil hỏi ngược lại.

"Bởi vì em biết tại sao anh làm như vậy, tất cả mọi chuyện anh làm anh cũng đã xin lỗi rồi. Em cũng không giận anh nữa, anh đối với em rất tốt, đối với em giống như anh em vậy." Night nghiêm túc nói với Neil.

"Thật hả Night? Em vẫn xem anh như anh trai đúng không?" Neil hỏi ngược lại. Day không muốn nói gì. Đây là chuyện giữa Night và Neil. Điều đó tùy thuộc vào họ để đi đến một sự hiểu biết với nhau. Hiện tại Day đang quá bận để nghĩ về It.

"Đúng vậy, anh vẫn luôn là người anh trai tuyệt vời của em. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu. Chuyện trong quá khứ hãy để nó vào quá khứ. Hiện tại chúng ta tốt nhất nên ra ngoài đi." Night lén lút nhìn khuôn mặt anh trai nói. Neil biết Night đang cố ý nói đoạn cuối để anh trai mình suy ngẫm.

“Anh xin lỗi, Night, về những gì anh đã làm trong quá khứ.” Neil nói.

“Được rồi ạ.” Night trả lời với một nụ cười. Giờ đây, Neil vô cùng nhẹ nhõm vì đã làm hòa với Night.

"Nhân tiện... Ờ... Em có biết về Day và It không?" Neil tò mò hỏi.

"Em vừa mới biết về họ cách đây không lâu, nhưng đừng hỏi làm thế nào em phát hiện ra. Xin hãy quay
lại với một nụ cười." Night nói, chúc mừng Neil vì cậu biết về việc của anh và Nick.

Cậu đã nghe về nó từ Day khi Neil đang xếp quần áo. Day đỗ xe trước nhà Gear vì anh muốn đưa Night về.

"Anh có lẽ sẽ không vào trong, Night." Day nói với em trai mình.

"Vâng, đừng lãng phí thời gian. Đừng quên những gì chúng ta đã nói, P'Day. Làm ơn đừng bướng bỉnh như vậy nữa." Night nói trước khi ra khỏi xe.

Day thở phào nhẹ nhõm trước khi lái xe đi. Phải mất hai giờ để đến tỉnh. Trên đường đi, Day ghé vào salon để lấy một số thứ, nhưng anh không ghé thăm lâu. Anh muốn đến đó trước khi trời tối. Day chuyển xuống và để Neil lái xe. Khi họ rời tiệm, đã 1 giờ chiều. Sẽ là 2 tiếng trước khi họ đến thác Huai Mae Khamin.

“Neil, lái nhanh lên." Day là càu nhàu khi họ chỉ còn cách điểm đến vài dặm.

"Hả? Yên tâm đi. Nếu tao lái nhanh hơn nữa, chúng ta sẽ đâm vào rừng. Sau đó, mày sẽ phải hồi phục trước khi nhìn thấy It." Neil nói với người bạn thân nhất của mình, người đã vội vã đưa anh đi trên đường.

"Chết tiệt... Tao càng bảo mày phải nhanh lên, mày càng đi chậm." Day càu nhàu vì thất vọng.

“Chắc hẳn mày rất muốn gặp cậu ta." Neil nói một cách mỉa mai khi nhìn thấy tình trạng của bạn mình.

"Đó là việc của tao. Cứ lái xe đến đó đi." Day giờ đang trong tâm trạng u ám. Anh hoàn toàn bối rối. Anh không biết phải nói hay làm gì khi nhìn thấy khuôn mặt của It.
.
.
.
"Hai người đã sẵn sàng chưa? Hôm nay thời tiết sẽ đẹp, và sẽ không có nhiều người tụ tập." Ball hỏi.

"Khi bọn tôi đến chơi ở tầng 3, có rất nhiều người ở đó ngày hôm qua. Đó chỉ là trên một tầng." It nói.

"Vậy chúng ta sẽ chơi ở tầng 1. Được không? Chúng ta không thể chơi ở tầng 4 vì Ball sẽ không lên đó." Kit nói.

"Ok. Hầu hết bọn tôi chỉ chơi ở 3 tầng đầu tiên vì bọn tôi quá lười để đi lên tầng khác. Vì vậy, bọn tôi chỉ chơi ở ba tầng này cho đến hết sức mà thôi." Ball nói.

"Vậy thì chúng ta có thể đi chơi với nhau." Nick nói trước khi cười toe toét với nhóm bạn của Ball. Tất cả họ đi đến thác nước, cách lều của họ không xa.

Trong thời gian này, chỉ có họ tụ tập để chơi. Vì không phải cuối tuần hay ngày lễ nên quán không đông đúc.

Mọi người đi dọc theo hành lang và lần lượt đi xuống cầu thang. Vì lều của họ được dựng ở tầng thứ 4 của thác nước nên họ phải đi bộ xuống để chơi ở các tầng khác.

Nhóm của Ball không chậm trễ đi xuống tầng dưới cùng. Họ chơi trong nước ngay lập tức. Một số chỗ nước sâu trong khi phía bên kia nông.

"It, đi chậm một chút, rất dễ vấp phải đá rơi và xuống nước đấy, tôi ngày hôm qua trượt chân ở chỗ này." Ball cười nói.

It từ từ đi theo nhóm xuống nước. Nước ở thác khá mát.

"Chết tiệt, Nick. Tại sao quần của mày lại ngắn như vậy? Chúng rất mỏng. Chết tiệt. Khi chúng ướt, tao có thể thấy của mày to như thế nào." It nói với người bạn của mình, người đang lặng lẽ xuống nước.

"Im đi. Mày đang nói quá nhiều đấy." Nick nói với bạnmình.

"Tao thấy cầu thủ bóng đá đó, tên là Kit, để mắt đến bạn. Nhìn kìa, cậu ta có vẻ ngọt ngào. Mày định tán tỉnh cậu ta à?" It hỏi bằng một giọng tình tứ mà chỉ Nick mới nghe được.

"Tao hơi tán tỉnh. Chắc anh ấy nhìn thấy sự dễ thương ở tao rồi. Hehe." Nick nói đùa trước khi xích lại gần Kit để tiếp tục nhiệm vụ.

"Cậu đã bao giờ nhìn thấy một con tê giác chơi trong nước chưa?" It hỏi Ball, người đứng cách cậu không xa. Ball nhìn cậu bối rối.

"Trong một bộ phim tài liệu à?" Ball ngây thơ hỏi.

"Không, ngay đằng kia. Cậu ấy đang chơi ở đó và đang thực hiện một nhiệm vụ. Đó là Rhino." It nói đùa về người bạn của mình với Ball, quay lại nhìn anh trước khi mỉm cười.

* Rhino là tiếng lóng của người thái nghĩa là đĩ. Rhinoceros (tiếng anh nghĩa là tê giác) là tiếng lóng của người thái ý nói đến gái điếm. Nên Neil hay gọi Nick là tê giác là vì thế á.

"It, đồ ngốc!! Mày mới là tê giác. Đừng gọi tao là tê giác nữa." Nick hét lại và tiến về phía It để trả đũa. It bơi xung quanh và cười đùa với những người khác.

"It, chúng ta lên tầng hai đi." Ball nói, mọi người xuống nước đi lên tầng hai.

"Chơi dưới nước lâu quá khiến tôi mỏi chân." It nói khi phải đi bộ lên tầng thang. Cậu ướt sung. Ngay cả đôi dép của cậu cũng bị ướt khiến chúng trở nên trơn trượt. It sững người khi một bàn tay mạnh mẽ của người đi trước vươn ra.

"Nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ giúp cậu lên cầu thang." Ball nói.

"Ừm... Không, không sao đâu. Tôi có thể bám vào tay vịn. Tôi chỉ đang phàn nàn về điều đó thôi." It trả lời bằng một giọng gián tiếp. Cậu phải thừanhận với bản thân rằng Ball chăm sóc cậu rất tốt.

Ball đã làm điều này tốt đến nỗi It bắt đầu cảm thấy tội lỗi, nhưng câu không nghĩ về điều đó quá nhiều. Ball mỉm cười trước khi bước lên tầng hai. Nước ở tầng này sâu đến ngực.

“Lạnh quá." It nói khi cậu ngồi trên một tảng đá có dòng nước chảy xiết, bên cạnh Ball, để nghỉ ngơi sau khi bơi tới bơi lui.

"It, đừng ở trong nước quá lâu, bơi một lát rồi ngồi nghỉ ngơi đi. Như thế này, thỉnh thoảng sẽ bị chuột rút đấy, cho dù nước cạn cũng có thể chìm xuống đáy." Ball cảnh báo.

"Hả? Ball giống như một người thầy dạy dỗ một đứa trẻ vậy." It nói đùa. Ball mỉm cười.

"Hãy cười như thế này thường xuyên nhé." Ball nói, khiến nụ cười của It rơi xuống.

"Ưm... Tôi nghĩ chúng ta nên lên tầng 3. Nước sâu nên muốn leo lên vách đá mà nhảy xuống." It nói vì hôm qua có nhiều người quá nên cậu không thể đến đó chơi.

Ball quay lại gọi bạn bè của mình và Nick đi cùng họ lên tầng 3. Khi họ đến tầng 3, du khách đang chơi đứng dậy. Những người bạn của Ball nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

"Ủa... sao nước ở đây lạnh hơn dưới kia nhỉ? Ở đây không xuống chơi ở tầng 2 và tầng 1 thì không biết gì hết. Ở đây như đóng băng vậy." Nick vừa nói vừa bước xuống nước.

"It, mày đi đâu?" Nick hỏi khi thấy It và Ball đang trườn cùng nhau dọc theo sườn đá.

"Tao sẽ trèo lên đó và nhảy xuống." It nói.

"Tao cũng vậy. Tao cũng vậy." Nick hét lên trước khi ngay lập tức bơi về phía It. Ball trèo ra ngoài trước rồi đưa tay ra để It và Nick nắm lấy.

“Cậu cũng có thể ngồi ở đây.” It nói khi cậu cúi xuống phía sau thác nước và tìm một chỗ trên một tảng đá để cậu có thể ngồi.

"Dòng nước rất mạnh." Nick nói.

"Cậu có lạnh không?" Ball hỏi It.

"Một chút, nhưng tôi sẽ ổn." It trả lời.

"Đợi đã, nếu cậu nhảy xuống, cậu sẽ tưu quay trở lại đúng không?" Ball hỏi.

"Tại sao?" It hỏi ngược lại.

" Cậu ngồi chờ tôi kéo lên thì sao?" Ball nói.

"Lên, lên." It nhanh chóng nói đùa.

"Nào, mày nhảy trước đi, It." Nick nói với bạn mình. It đứng dậy và đi ra ngoài thác nước lên vách đá trước khi mất một lúc để lấy lại bình tĩnh.

“A...” It hét lên.

Rầm!!!

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha..." Nick phá lên cười khi cố gắng đẩy It, khiến cậu mất cảnh giác.

"Đồ khốn, Nick! Chờ chút." It chỉ vào mặt bạn mình, nhưng cậu không hề tức giận. Cậu bơi đến bờ vực và bắt đầu leo ngược trở lại vì cậu bắt đầu thấy vui. Nick ngay lập tức nhảy xuống trước khi bơi đi để thực hiện các hoạt động khác với những người khác gần đó.

It từ từ trèo lên để có thể nhảy trở lại. Ball đưa tay ra để kéo It lên. Khi kéo It lên vách đá, câu hơi trượt chân khiến cậu mất thăng bằng.

Ball nhanh chóng kéo It lại gần khiến cậu ngã vào ngực Ball. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, sợ It sẽ ngã. It nằm chặt lấy vai Ball để lấy lại thăng bằng.

"Hừ... Tôi gần như là một người đi bộ." It nói đùa.

“Chết tiệt.” tiếng chửi rủa của Nick vang lên. It ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"It!...ba của mày đang ở đây." Nick nói. It ngay lập tức quay lại nhìn trước khi mặt câui tái nhợt và tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

------------------

Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co