[ Truyện Thái] Love Syndrome ( Day x It) Book 1 - Yoenim
( Quyển 1) Chương 5
Trans: Lư Trì Canh RinChương 5:Khi nghe thấy giọng nói của Day, It đứng sững lại."Chà, mày không rảnh để đón tao mà. Tao có thể tự quay lại." It nói.[ Tao nói với mày rằng tao đang bận khi nào?] Day hỏi thẳng thừng." Mày đang bận với cô gái của mình phải không? Hãy từ từ. Cứ làm cô ấy đi. Tao sẽ về một mình." It nói, mặc dù trong lòng rất bực bội.[ Hả? Đúng vậy. Tao đang lo công việc kinh doanh của mình. Chỉ cần ngồi đợi tao ở trường đại học thôi. Đừng nghĩ đến việc tự mình quay về.] Day lại nói."Nếu công việc của màu mất nhiều thời gian, tao sẽ phải đợi mãi sao?" It nói.[ Tao đã ra lệnh thì mày chỉ chờ đợi. Hãy đợi, hay mày định sẽ không tuân theo mệnh lệnh của tao?] Day hỏi một cách chế giễu. It gầm nhẹ trong cổ họng."Vậy thì chính xác thì mày đang làm gì?" It quyết định hỏi vì tò mò.[ Mày nghĩ tao đang làm gì? Tao đang ở cùng một cô gái xinh đẹp.] Day nói khiến It cảm thấy đau nhói ở ngực.[ P'Day, a...đừng nghịch như vậy.] một giọng nữ nói vào điện thoại cho It nghe thấy. It bất giác nắm chặt lấy điện thoại."Được rồi, tao biết mày làm điều này là để chọc tức tao. Làm cô ấy cho đến khi trái tim mày bằng lòng đi. Để mày không phải đến chơi tao nữa. Nếu mày muốn tao đợi, tap sẽ ngồi và chờ. Gọi cho tao khi mày đến đây." It ngay lập tức cúp điện thoại và đưa tay lên xoa xoa thái dương. "Chết tiệt.Mình đang bực bội. Mình đang làm cái quái gì vậy?" It nói.Đột nhiên, một tin nhắn ding trên điện thoại của cậu. It mở tin nhắn ra đọc.[ Mày gác máy của tao. Tao sẽ gặp lại mày sớm.] Day nói."Ối... Mày nói cái quái gì vậy? Chết tiệt, mày vẫn có gan nhắn tin đe dọa tao sao. Mày là kẻ độc tài, kẻ tâm thần, kẻ bạo dâm, thằng ngu..." It ngồi một mình chửi rủa. Tại bức tượng ngựa đá của trường đại học, trong khi một số người bối rối nhìn về phía cậu."P'Day, anh đã nói gì vậy? Đừng giỡn nữa. Nhìn đống lộn xộn này đi."Một giọng nữ nói khi cô ấy nhìn vào chiếc bánh lớn trước mặt."Anh chỉ muốn thử một cái gì đó. Anh sẽ trả tiền cho em." Day trả lời."Không cần đâu, ổn rồi. Đây là bánh của Nong Night, còn hộp kia, anh định cho ai? P'Day không thích ăn đồ ngọt mà." Người phụ nữ hỏi lại, đưa cho Day một bịch hộp bánh."Anh sẽ mang nó cho con chó ở nhà." Day nói. Người phụ nữ cau mày bối rối."Con chó nào lại ăn bánh, P' Day? Anh điên rồi." cô gái nói."Nào. Đừng phàn nàn." Day nói."Lấy bánh và đi nào. Anh còn chờ gì nữa? Nó có phải dễ thương lắm phải không?" người phụ nữ nói."Để cậu ta đợi một chút." Day nhẹ nhàng nói trước khi nhâm nhỉ tách cà phê khi ngồi nhìn đồng hồ trên tường."Mày ngồi một mình làm gì vậy? Không về nhà sao?" Bạn của It nói vì thấy cậu ngồi một mình, bĩu môi trước bàn."Tao đang đợi ai đó ở nhà đến đón." It nói."Cái gì? Không phải mày thường tự mình lái xe tới đây sao?"" À, xe của tao bị tịch thu ở nhà rồi." cậu thẳng thừng đáp vì tâm trạng cậu lúc này không được tốt cho lắm."Ha ha. Nếu xe của mày bị tịch thu, tao nghĩ ở nhà sẽ chẳng ai muốn mày về đâu. Trong lúc chờ đợi, mày có muốn chơi bóng rổ với tao trước không?" Bạn của It hỏi.Trong thâm tâm, It muốn chơi bóng rổ để giết thời gian, nhưng cậu lại cảm thấy đau ở ống sống lưng. Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. "Tốt hơn là không. Nếu ai đó ở nhà gọi, tap sẽ không thể nghe thấy và tao sẽ chết vô ích mất." It nói."Chà, tùy mày. Nếu mày đổi ý về việc thi đấu, mày có thể gặp tao ở sân vận động." bạn của It nói trước khi bỏ đi.It ngồi nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa khó chịu vừa buồn chán."Chết tiệt, mình không thể chịu đựng được nữa. Tốt hơn là mình nên về nhà. Nếu anh ta muốn nổi cơn thịnh nộ, vậy hãy để anh ta làm điều đó. Chỉ là mình không còn sức để làm điều đó một lần nữa thôi." It tự nhủ trước khi quyết định để lấy đồ của mình và đi bộ đến phía trước của trường đại học.Cậu đang quyết định làm thế nào để về nhà. Đột nhiên, một tiếng còi ô tô vang lên gần chỗ It. Người đó quay lại nhìn cậu trước khi mỉm cười." Mày đi đâu thế, It?" Nick nói, người kéo cửa sổ xuống và hỏi."Lại đây, Ai' Nick. Hãy đưa tao về nhà." It nói."Nào." Nick đáp. It nhanh chóng mở cửa và ngồi vào."Không phải nói sẽ có người tới đón sao?" Nick hỏi."Đã muộn rồi, tao cũng lười chờ, cho nên tao dự định một mình trở về." It hồi đáp."Còn mày thì sao? Không phải nói là đi trung tâm mua sắm ngắm mấy cô gái sao?" It hỏi."Tao để quên một thứ trong tủ và quay lại lấy, nhưng sau đó tao thấy mày ở đây một mình. Tao có nên đưa mày về nhà không?" Nick hỏi.Reng... Reng... Reng...It nhấc điện thoại lên và nhìn nó với vẻ do dự. Đó là Day gọi cho cậu."Không muốn nhận điện thoại sao?" Nick hỏi. Tim It đập thình thịch dù có ý định quay lại ngủ trong chính ngôi nhà của mình.' Chết tiệt! Vì tay mình đang run, mình sẽ lên thiên đàng bây giờ chứ?' It nói khẽ vì tay run run.It trả lời cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai. Cậu chưa kịp nói gì thì một giọng nói đã cất lên trước.[ Ra khỏi xe đàng hoàng đi, hoặc tao sẽ tự đưa mày ra khỏi xe.] một giọng nói lạnh lùng vang lên khiếnIt rùng mình. Vẻ kiêu ngạo của cậu giờ đã biến mất. "Được rồi, tao sẽ ra ngoài ngay bây giờ." It thấp giọng trả lời trước khi bên kia kết thúc cuộc gọi mà không nói thêm điều gì. It quay lại để thấy Day đằng sau họ."Có chuyện gì vậy?" Nick hỏi."Ừm... Nick, để tao xuống ở trạm xe buýt đằng kia. Tao vừa nhớ ra có việc cần phải giải quyết." It nói với bạn mình."Mày đang đi đâu? Để tao đưa mày đến đó." Nick nói, đầy hy vọng."Không cần...tao quên mất là tao có hẹn với một người bạn. Tao đãng trí quá...dừng xe lại đằng kia đi." It nói với Nick theo cách bình thường nhất."... Mày bị sao vậy? Mày trốn tránh bạn bè. Sao mày có thể hay quên như vậy?" Nick nói thẳng thừng trước khi đỗ xe gần bến xe buýt."Cảm ơn." It đáp trước khi mở cửa xe của Nick. Vài giây sau khi Nick lái xe đi, Day đã đỗ xe lại. It nắm chặt quai túi. Cậu chợt nhận ra tay mình lạnh ngắt.It với tay mở cửa xe. Day không quay lại nhìn It. Bóng người nhợt nhạt nhanh chóng bước vào vì cậu thấy rằng chiếc xe buýt sắp dừng lại. Khi It đóng cửa xe lại, Day phóng xe đi thật nhanh. Suốt đường đi, cả hai đều im lặng.It đang chuẩn bị bị trừng phạt. Cổ họng cậu khô khốc. Day vẫn im lặng và lái xe về căn hộ của mình. Anh xuống xe mở cửa sau, lấy túi đồ vừa mua. It cố gắng giúp đỡ nhưng chỉ nhận được một cái lườm, bảo cậu lùi lại. It dừng lại ngay lập tức.' Chết tiệt, mày không thể nói điều gì đó sao?... Mình cảm thấy khó chịu... Mình sẽ bị đánh hay cái quái gì đây.' It chỉ biết nghĩ trong lòng mà không dám hó hé. Cậu lập tức đi theo Day đến thang máy.Reng... Reng... Reng...Điện thoại reo. Day nhấc điện thoại lên và trả lời cuộc gọi. It nhìn với ánh mắt tò mò."Có chuyện gì vậy, Night?" Day đã trả lời cuộc gọi. Đó là lần đầu tiên It nghe Day nói kể từ khi bước vào xe của anh ta để đến căn hộ."Được rồi, anh sẽ quay lại ngay." Day nói trước khi cúp máy ngay khi thang máy đến tầng của Day."Mỗi ngày, luôn có một chuyện gì đó." Day nói với giọng bối rối, nhưng điều đó khiến It nhảy dựng lên vì cậu không biết Day đang nói về ai.Bóng người cao lớn mở cửa căn hộ, bước đi dọn đồ vào bếp. It đứng giữa phòng."Mày định đi gặp em trai mày à?" It lập tức hỏi. Day khẽ liếc nhìn It."Lại muốn tao đi ra ngoài sao?" Day khẽ hỏi, nhưng với ánh mắt long lanh, điều đó cho thấy tâm trạng của Day như thế nào."K- Không." It vội vàng trả lời, tránh ánh mắt chết chóc mà Day dành cho cậu. Ì không quen với thái độ của Day. Lần này, cậu không chắc liệu mình có muốn cảm ơn Night vì đã giúp It chuẩn bị tâm lý hơn một chút hay không. Sau khi nghe câu trả lời của It, Day ngay lập tức rời khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại một cách giận dữ khiến It giật mình."Ối... Chuyện gì tiếp theo đây? Anh ta không nói gì cả." It hét lên với chính mình trước khi thất vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế dài."Mình đói. Mình nên ăn gì đây?" It tự nhủ trước khi bước vào bếp. Cậu nhìn thấy rất nhiều thứ trên bàn."Nói thế này...Không biết có nên ăn hay không...Nhưng để khỏi bị đá vào mông, tốt hơn là mình nên đi nấu mì ăn liền." It càu nhàu trước khi nấu mì Day đã mua trước đó. Cậu không động
đến bất cứ thứ gì trên bàn ăn vì sợ Day sẽ không hài lòng nếu cậu quay lại và thấy It đã ăn hết đồ anh mua. It sau đó đi tắm và sau đó đi xem TV trên chiếc ghế dài trong phòng khách."Anh ta đang làm gì ở nhà vậy? Anh ta có lẽ sẽ không bỏ qua câu chuyện của em trai mình như mọi khi." It lầm bẩm trước khi tiếp tục xem TV.Cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
.
.
."Ưm...ừm." It với tay ra và đẩy thứ gì đó đang làm phiền giấc ngủ của cậu ra, rồi quay đi."Mày sẽ thức dậy một cách tử tế, hay tao phải đá mày ra khỏi ghế sofa?" Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên khiến It vội bật dậy ngồi lên ghế sofa nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng bất động bên cạnh chiếc ghế sofa mà mình đang nằm."Ồ... Mày về khi nào vậy?" It nhẹ nhàng hỏi."Những thứ tao mua..." Day đang định nói."Tao chưa ăn gì cả... Tao thậm chí còn chưa đụng vào đồ của mày." It nói nhanh vì cậu không nghĩ Day sẽ tha thứ cho cậu vì đã chạm vào những món đồ anh mua. Người đàn ông cao lớn thở dài thườn thượt."Vậy mày không ăn sao? Mày cho rằng tao mua đồ ăn là chọc mày sao, It?" Day hỏi với giọng nghiêm khắc."Làm sao tao biết là mày mua cho tao? Mày không nói một lời nào, ai dám ăn? Cho dù tao có ăn, mày cũng giận tao rồi. Tao nói không sai sao?" It trả lời."Tại thời điểm này, tao sợ rằng tao đã tức giận rồi. Bây giờ mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra chiều nay không? Mày định giải thích với tao như thế nào? Tao sẽ cho mày thời gian để giải thích ngay bây giờ, hãy lên tiếng đi." Day nói bằng một giọng nghiêm khắc. It bắt đầu nói lắp vì cậu không biết bắt đầu từ đâu."Tao... Rất lười chờ đợi. Tao muốn trở về nghỉ ngơi." It lắp bắp nói. Day vươn tay nắm lấy cổ của bóng người nhợt nhạt đang ngồi trên sofa, bóp nhẹ khiến It giật mình."Nhưng tao đã ra lệnh cho mày làm gì?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị trước khi bắt đầu siết chặt hơn cho đến khi It phải giơ tay lên nắm lấy tay Day."Vậy tại sao mày lại thích ra lệnh cho tao như vậy? Tao không phải là tù nhân của mày, Day... Tao bằng lòng đến sống cùng mày, nhưng mày không thể đối tốt với tao được sao?" It hét lại. Day nhe răng cười khinh khỉnh. Tay anh lần xuống lưng It, tiến sát vào mông cậu bóp mạnh."Mày dám yêu cầu tao đối xử tốt với mày sao, It? Điều duy nhất mày phải làm là nghe theo mệnh lệnh của tao, còn tao thì không. Mày mong tao đối
xử với mày như thế mày, phải không?" Day hét lên."Chết tiệt. Mày đang làm tao đau đấy... Mày có thể thả tao ra được không?" It lớn giọng nói."Tao sẽ để mày đi... nhưng trước hết mày phải nói sẽ không trái lệnh của tao nữa. Nói đi!" Day hét lên."Được! Tao sẽ không trái lệnh của mày nữa." It nói ngay lập tức. Cậu cố kéo tay Day ra, lúc này đã chuyển sang véo tóc sau gáy It."Nói cho tao biết... Buổi chiều mày trở về đi nơi đâu?" Day hỏi lại. Vào buổi chiều, Day định tiếp cận xe của bạn It nhưng cậu đã xuống xe trước. Cậu cố kìm nén cảm xúc vì không hiểu tại
sao Day lại nổi giận như vậy. Anh thuyết phục bản thân rằng anh tức giận vì It đã không tuân theo mệnh lệnh của anh."Ưm...nó đang đưa tao về chung cư..." It nói, tránh nói rằng cậu vốn định quay về nhà riêng của mình."Mày có chắc không?" Day hỏi lại." Tao chắc chắn... Mày có thể thả tao ra không, Day? Đau quá." It nói với giọng nhẹ nhàng vì phía sau đầu cậu rất đau. Day buông đầu từ từ. It vẫn nghĩ rằng điều này tốt hơn là bị tát vào mặt."Đứng lên." Day nói. It xoa xoa gáy, vẻ bối rối."Mày đi đâu?" It hỏi."Mày ăn cơm đi!? Hay là muốn tao ném đi?!" Day hét lên. It lại đói rồi. Vì vậy, cậu tất yếu bỏ cuộc. Cậu không muốn mỉa mai vì nó sẽ chỉ lãng phí thời gian. It đi theo Day vào bếp.' Mày không thể nói điều gì đó tử tế sao?' It càu nhàu trước khi dừng lại một lúc khi Day quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khi đã vào trong bếp, It nhướn mày khi nhìn thấy đồ ăn Day đã lấy từ túi ra. Bây giờ, thức ăn đã được đổ ra đĩa. Day ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu trước khi It ngồi bên cạnh. "Cứ tự nhiên đi." Day nói lần nữa khi mở một lon bia để uống. It đã ăn thức ăn mà Day đã mua vì cậu đói. Món mì cậu ăn trước đây không thể no bằng cơm."Tại sao mày không ăn?" It hỏi với giọng tỉnh bơ khi thấy Day chỉ uống bia."Tao đã ăn rồi." Day trả lời cộc lốc.' Đã ăn rồi thì ngồi nhìn tao ăn làm gì? Bị nhìn chằm chằm như vậy thì ai mà ăn nổi?' It thầm nghĩ trong đầu."Mày đã ăn với em trai của mày à?" It hỏi, nói lên suy nghĩ của mình."Phải. Mày nghĩ tao sẽ ăn với ai?" Day hỏi. It không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục ăn."Lần sau, nếu mày còn dám lên xe với người khác mà không có sự cho phép của tao, anh chàng đón mày cũng sẽ bị đá vào mông." Day nói."Tại sao vậy? Bạn tao chỉ định thả tao xuống thôi." It cãi lại theo thói quen."Mày đang làm gì vậy? Đừng ăn nhiều quá, nếu không mày sẽ không có sức để ngủ với tao đâu." Day nói, khiến It lập tức ngừng ăn khi cậu trừng mắt nhìn Day."Mày nói gì...? Mày định ngủ với ai?" It hỏi với một trái tim run rẩy."Hả...? Mày còn định hỏi tao sẽ ngủ với ai à?" Day trả lời một cách mỉa mai."Mày điên à? Mày vừa mới ngủ với một người phụ nữ, và bây giờ mày muốn ngủ với tao?" cậu hét lên, cảm thấy khó chịu một lần nữa khi anh ta nói về nó một lần nữa. Cậu lập tức đặt thìa xuống không ăn nữa."Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại ngừng ăn?" Day hỏi, hoàn toàn phớt lờ những gì It đã hỏi anh."Tao không ăn đâu. Tao no rồi." It trả lời với vẻ mặt hờn dỗi."Tao mua đồ ăn mày không thích sao?" Day hỏi lại. It không muốn nói với Day rằng anh ta đã mua tất cả những món ăn yêu thích của cậu. Cậu cảm thấy bị xúc phạm nên im lặng."It!!" Day lại hét lên."Cái gì? Mày gọi tao à?" It nói với giọng không hài lòng. Cậu biết cãi lại về điều gì đó có thể khiến Day tức giận. Day thẫn thờ nhìn It trước khi thở dài thườn thượt."Cả ngày hôm nay tao nhức đầu đủ rồi. Đừng chọc tức tao nữa chứ?" Day nói với giọng nhẹ nhàng hơn một chút."Tao không làm gì cả. Mày là người đang tìm kiếm sự tức giận và thất vọng." It lặp lại trước khi im lặng khi thấy Day đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách dữ dội."Đứng dậy và lấy cho tao một lon bia." Day nói, thay đổi chủ đề. It đứng dậy mở tủ lạnh phía sau lấy bia. Cậu đứng trước tủ lạnh một lúc."Nó là gì?" Day hỏi khi thấy It ngập ngừng nhìn xuống chính mình." Ừm... Ai'Day... ừm..." It nói, cắn môi trong khi cân nhắc có nên hỏi Day hay không."Nếu mày có điều gì muốn nói... hãy nói đi. Đừng tỏ ra quá sốc như vậy." Day trả lời."Bánh của ai trong tủ lạnh vậy?" It quyết định hỏi. Day khựng lại khi mở lon bia."Đó là đồ của con chó nào đó." Day trả lời, cau mày."Mày cũng cho chó ăn sao? Tại sao tao không thấy?" It hỏi, và Day đặt tay lên thái dương."Muốn xem thì thử lấy gương soi đi, rồi sẽ thấy vì giờ nó đang đứng trước mặt tao với vẻ mặt bối rối." Day nói lại. It nghĩ thầm."Chết tiệt!! Tao không phải chó." It hét lên ngay lập tức."Hừm..." Day cười khúc khích khi tiếp tục nhấp ngụm bia mà không nói gì."Vậy tức là mày mua cho tao đúng không?" It hỏi lại vì cậu yêu thích các món tráng miệng, đặc biệt là bánh ngọt, từ khi còn là một đứa trẻ."Tao ghét đồ ngọt." Day nói ngắn gọn.It hiểu ý của Day là chiếc bánh đã được mua cho cậu vì chỉ có hai người họ. Quan trọng nhất là Day không ăn đồ ngọt. Do đó, chiếc bánh chỉ thuộc về It."Vậy thì, tao sẽ ăn." It lại nói."Ăn hết cơm trước đi, ăn không hết, bánh ngọt cũng đừng nghĩ tới." Day trầm giọng nói.It không muốn, nhưng cậu vẫn ngồi xuống ăn hết cơm. Day nhìn vào mặt It và lắc đầu. Anh không thể tin It lại chính là người nghĩ ra kế hoạch hại em trai mình, Night. Khi It ăn cơm xong, cậu đặt phần thức ăn còn lại vào tủ lạnh. Sau đó, cậu rửa bát đĩa trước khi nhanh chóng lấy bánh."Mày không ăn sao?" It hỏi lại. Day gật đầu. It mỉm cười vì không ai khác sẽ ăn bánh. Hình bóng tái nhợt giơ thìa lên định xúc bánh."Chờ đã!!" Day hét lên khiến It chết cóng."Mày định ăn hết chỗ này sao? Nó là cả một chiếc bánh đấy. Sao mày không lấy dao cắt một miếng để ăn thôi?" Day mắng."Tao không thể ăn nó như vậy được sao? Nếu tất cả là của tao, thì tao sẽ cho những gì tao không ăn hết vào tủ lạnh." It nói. Day bật dậy thật nhanh khiến It chết cóng. Cậu sợ Day lại nổi giận. Day đứng dậy, lấy dao và đĩa, đứng cạnh It với vẻ mặt cau có khi anh cắt bánh thành những miếng hình tam giác nhỏ. Anh đặt miếng bánh lên đĩa và đặt lên bàn trước mặt It."Ăn thế là đủ rồi. Tao không muốn đưa mày đến bệnh viện vì đau bụng đâu." Day nói trước khi cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh. It nhìn xuống với vẻ cau có vì cậu muốn nhiều hơn, nhưng cậu phải ngoảnh mặt đi khi Day quay lại nhìn cậu với ánh mắt hung dữ."Mày có định ăn nó không? Nếu không, tôi sẽ lấy lại nó." Day trả lời. It nhanh chóng dùng thìa xúc bánh và bắt đầu ăn ngay.Ban đầu, Day định vào phòng ngủ để It ngồi ăn một mình nhưng anh phải đột ngột thay đổi ý định vì biết rằng nếu anh vào phòng thì It sẽ quay lại lấy phần bánh còn lại của Day trong tủ lạnh.------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)
đến bất cứ thứ gì trên bàn ăn vì sợ Day sẽ không hài lòng nếu cậu quay lại và thấy It đã ăn hết đồ anh mua. It sau đó đi tắm và sau đó đi xem TV trên chiếc ghế dài trong phòng khách."Anh ta đang làm gì ở nhà vậy? Anh ta có lẽ sẽ không bỏ qua câu chuyện của em trai mình như mọi khi." It lầm bẩm trước khi tiếp tục xem TV.Cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
.
.
."Ưm...ừm." It với tay ra và đẩy thứ gì đó đang làm phiền giấc ngủ của cậu ra, rồi quay đi."Mày sẽ thức dậy một cách tử tế, hay tao phải đá mày ra khỏi ghế sofa?" Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên khiến It vội bật dậy ngồi lên ghế sofa nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng bất động bên cạnh chiếc ghế sofa mà mình đang nằm."Ồ... Mày về khi nào vậy?" It nhẹ nhàng hỏi."Những thứ tao mua..." Day đang định nói."Tao chưa ăn gì cả... Tao thậm chí còn chưa đụng vào đồ của mày." It nói nhanh vì cậu không nghĩ Day sẽ tha thứ cho cậu vì đã chạm vào những món đồ anh mua. Người đàn ông cao lớn thở dài thườn thượt."Vậy mày không ăn sao? Mày cho rằng tao mua đồ ăn là chọc mày sao, It?" Day hỏi với giọng nghiêm khắc."Làm sao tao biết là mày mua cho tao? Mày không nói một lời nào, ai dám ăn? Cho dù tao có ăn, mày cũng giận tao rồi. Tao nói không sai sao?" It trả lời."Tại thời điểm này, tao sợ rằng tao đã tức giận rồi. Bây giờ mày có thể nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra chiều nay không? Mày định giải thích với tao như thế nào? Tao sẽ cho mày thời gian để giải thích ngay bây giờ, hãy lên tiếng đi." Day nói bằng một giọng nghiêm khắc. It bắt đầu nói lắp vì cậu không biết bắt đầu từ đâu."Tao... Rất lười chờ đợi. Tao muốn trở về nghỉ ngơi." It lắp bắp nói. Day vươn tay nắm lấy cổ của bóng người nhợt nhạt đang ngồi trên sofa, bóp nhẹ khiến It giật mình."Nhưng tao đã ra lệnh cho mày làm gì?" Day hỏi với giọng nghiêm nghị trước khi bắt đầu siết chặt hơn cho đến khi It phải giơ tay lên nắm lấy tay Day."Vậy tại sao mày lại thích ra lệnh cho tao như vậy? Tao không phải là tù nhân của mày, Day... Tao bằng lòng đến sống cùng mày, nhưng mày không thể đối tốt với tao được sao?" It hét lại. Day nhe răng cười khinh khỉnh. Tay anh lần xuống lưng It, tiến sát vào mông cậu bóp mạnh."Mày dám yêu cầu tao đối xử tốt với mày sao, It? Điều duy nhất mày phải làm là nghe theo mệnh lệnh của tao, còn tao thì không. Mày mong tao đối
xử với mày như thế mày, phải không?" Day hét lên."Chết tiệt. Mày đang làm tao đau đấy... Mày có thể thả tao ra được không?" It lớn giọng nói."Tao sẽ để mày đi... nhưng trước hết mày phải nói sẽ không trái lệnh của tao nữa. Nói đi!" Day hét lên."Được! Tao sẽ không trái lệnh của mày nữa." It nói ngay lập tức. Cậu cố kéo tay Day ra, lúc này đã chuyển sang véo tóc sau gáy It."Nói cho tao biết... Buổi chiều mày trở về đi nơi đâu?" Day hỏi lại. Vào buổi chiều, Day định tiếp cận xe của bạn It nhưng cậu đã xuống xe trước. Cậu cố kìm nén cảm xúc vì không hiểu tại
sao Day lại nổi giận như vậy. Anh thuyết phục bản thân rằng anh tức giận vì It đã không tuân theo mệnh lệnh của anh."Ưm...nó đang đưa tao về chung cư..." It nói, tránh nói rằng cậu vốn định quay về nhà riêng của mình."Mày có chắc không?" Day hỏi lại." Tao chắc chắn... Mày có thể thả tao ra không, Day? Đau quá." It nói với giọng nhẹ nhàng vì phía sau đầu cậu rất đau. Day buông đầu từ từ. It vẫn nghĩ rằng điều này tốt hơn là bị tát vào mặt."Đứng lên." Day nói. It xoa xoa gáy, vẻ bối rối."Mày đi đâu?" It hỏi."Mày ăn cơm đi!? Hay là muốn tao ném đi?!" Day hét lên. It lại đói rồi. Vì vậy, cậu tất yếu bỏ cuộc. Cậu không muốn mỉa mai vì nó sẽ chỉ lãng phí thời gian. It đi theo Day vào bếp.' Mày không thể nói điều gì đó tử tế sao?' It càu nhàu trước khi dừng lại một lúc khi Day quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khi đã vào trong bếp, It nhướn mày khi nhìn thấy đồ ăn Day đã lấy từ túi ra. Bây giờ, thức ăn đã được đổ ra đĩa. Day ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu trước khi It ngồi bên cạnh. "Cứ tự nhiên đi." Day nói lần nữa khi mở một lon bia để uống. It đã ăn thức ăn mà Day đã mua vì cậu đói. Món mì cậu ăn trước đây không thể no bằng cơm."Tại sao mày không ăn?" It hỏi với giọng tỉnh bơ khi thấy Day chỉ uống bia."Tao đã ăn rồi." Day trả lời cộc lốc.' Đã ăn rồi thì ngồi nhìn tao ăn làm gì? Bị nhìn chằm chằm như vậy thì ai mà ăn nổi?' It thầm nghĩ trong đầu."Mày đã ăn với em trai của mày à?" It hỏi, nói lên suy nghĩ của mình."Phải. Mày nghĩ tao sẽ ăn với ai?" Day hỏi. It không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục ăn."Lần sau, nếu mày còn dám lên xe với người khác mà không có sự cho phép của tao, anh chàng đón mày cũng sẽ bị đá vào mông." Day nói."Tại sao vậy? Bạn tao chỉ định thả tao xuống thôi." It cãi lại theo thói quen."Mày đang làm gì vậy? Đừng ăn nhiều quá, nếu không mày sẽ không có sức để ngủ với tao đâu." Day nói, khiến It lập tức ngừng ăn khi cậu trừng mắt nhìn Day."Mày nói gì...? Mày định ngủ với ai?" It hỏi với một trái tim run rẩy."Hả...? Mày còn định hỏi tao sẽ ngủ với ai à?" Day trả lời một cách mỉa mai."Mày điên à? Mày vừa mới ngủ với một người phụ nữ, và bây giờ mày muốn ngủ với tao?" cậu hét lên, cảm thấy khó chịu một lần nữa khi anh ta nói về nó một lần nữa. Cậu lập tức đặt thìa xuống không ăn nữa."Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại ngừng ăn?" Day hỏi, hoàn toàn phớt lờ những gì It đã hỏi anh."Tao không ăn đâu. Tao no rồi." It trả lời với vẻ mặt hờn dỗi."Tao mua đồ ăn mày không thích sao?" Day hỏi lại. It không muốn nói với Day rằng anh ta đã mua tất cả những món ăn yêu thích của cậu. Cậu cảm thấy bị xúc phạm nên im lặng."It!!" Day lại hét lên."Cái gì? Mày gọi tao à?" It nói với giọng không hài lòng. Cậu biết cãi lại về điều gì đó có thể khiến Day tức giận. Day thẫn thờ nhìn It trước khi thở dài thườn thượt."Cả ngày hôm nay tao nhức đầu đủ rồi. Đừng chọc tức tao nữa chứ?" Day nói với giọng nhẹ nhàng hơn một chút."Tao không làm gì cả. Mày là người đang tìm kiếm sự tức giận và thất vọng." It lặp lại trước khi im lặng khi thấy Day đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách dữ dội."Đứng dậy và lấy cho tao một lon bia." Day nói, thay đổi chủ đề. It đứng dậy mở tủ lạnh phía sau lấy bia. Cậu đứng trước tủ lạnh một lúc."Nó là gì?" Day hỏi khi thấy It ngập ngừng nhìn xuống chính mình." Ừm... Ai'Day... ừm..." It nói, cắn môi trong khi cân nhắc có nên hỏi Day hay không."Nếu mày có điều gì muốn nói... hãy nói đi. Đừng tỏ ra quá sốc như vậy." Day trả lời."Bánh của ai trong tủ lạnh vậy?" It quyết định hỏi. Day khựng lại khi mở lon bia."Đó là đồ của con chó nào đó." Day trả lời, cau mày."Mày cũng cho chó ăn sao? Tại sao tao không thấy?" It hỏi, và Day đặt tay lên thái dương."Muốn xem thì thử lấy gương soi đi, rồi sẽ thấy vì giờ nó đang đứng trước mặt tao với vẻ mặt bối rối." Day nói lại. It nghĩ thầm."Chết tiệt!! Tao không phải chó." It hét lên ngay lập tức."Hừm..." Day cười khúc khích khi tiếp tục nhấp ngụm bia mà không nói gì."Vậy tức là mày mua cho tao đúng không?" It hỏi lại vì cậu yêu thích các món tráng miệng, đặc biệt là bánh ngọt, từ khi còn là một đứa trẻ."Tao ghét đồ ngọt." Day nói ngắn gọn.It hiểu ý của Day là chiếc bánh đã được mua cho cậu vì chỉ có hai người họ. Quan trọng nhất là Day không ăn đồ ngọt. Do đó, chiếc bánh chỉ thuộc về It."Vậy thì, tao sẽ ăn." It lại nói."Ăn hết cơm trước đi, ăn không hết, bánh ngọt cũng đừng nghĩ tới." Day trầm giọng nói.It không muốn, nhưng cậu vẫn ngồi xuống ăn hết cơm. Day nhìn vào mặt It và lắc đầu. Anh không thể tin It lại chính là người nghĩ ra kế hoạch hại em trai mình, Night. Khi It ăn cơm xong, cậu đặt phần thức ăn còn lại vào tủ lạnh. Sau đó, cậu rửa bát đĩa trước khi nhanh chóng lấy bánh."Mày không ăn sao?" It hỏi lại. Day gật đầu. It mỉm cười vì không ai khác sẽ ăn bánh. Hình bóng tái nhợt giơ thìa lên định xúc bánh."Chờ đã!!" Day hét lên khiến It chết cóng."Mày định ăn hết chỗ này sao? Nó là cả một chiếc bánh đấy. Sao mày không lấy dao cắt một miếng để ăn thôi?" Day mắng."Tao không thể ăn nó như vậy được sao? Nếu tất cả là của tao, thì tao sẽ cho những gì tao không ăn hết vào tủ lạnh." It nói. Day bật dậy thật nhanh khiến It chết cóng. Cậu sợ Day lại nổi giận. Day đứng dậy, lấy dao và đĩa, đứng cạnh It với vẻ mặt cau có khi anh cắt bánh thành những miếng hình tam giác nhỏ. Anh đặt miếng bánh lên đĩa và đặt lên bàn trước mặt It."Ăn thế là đủ rồi. Tao không muốn đưa mày đến bệnh viện vì đau bụng đâu." Day nói trước khi cất phần bánh còn lại vào tủ lạnh. It nhìn xuống với vẻ cau có vì cậu muốn nhiều hơn, nhưng cậu phải ngoảnh mặt đi khi Day quay lại nhìn cậu với ánh mắt hung dữ."Mày có định ăn nó không? Nếu không, tôi sẽ lấy lại nó." Day trả lời. It nhanh chóng dùng thìa xúc bánh và bắt đầu ăn ngay.Ban đầu, Day định vào phòng ngủ để It ngồi ăn một mình nhưng anh phải đột ngột thay đổi ý định vì biết rằng nếu anh vào phòng thì It sẽ quay lại lấy phần bánh còn lại của Day trong tủ lạnh.------------------Bình chọn, bình luận để ủng hộ và tạo động lực cho Rin nha. Mọi người có thể liên hệ Rin qua IG: aada_ritthiya hoặc fb: Momo Haiki nè (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co