Truyen3h.Co

[Truyện Thái] West: The Sun From Another Star - Howlsairy

Chương 7: Khóc

TruyTruy0509

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

Tôi đã bình tĩnh lại một chút sau khi nói chuyện với Direk. Ít nhất thì cũng giúp tôi lấy lại được chút lý trí, không còn tin chắc chắn rằng người mà đứa trẻ kia nói chuyện là mẹ. Mà cái tên Emma cũng đâu phải chỉ có một người trên đời này. Nếu mẹ còn sống, sao bà không đến tìm tôi hay Direk? Hơn nữa, đứa trẻ kia nói chuyện với Emma bằng tiếng Thái, nhưng mẹ tôi thì không biết nói tiếng Thái.

Cũng vì chuyện của thằng Donut và đứa trẻ đó xảy ra gần như cùng lúc nên tôi đã bị lạc hướng một thời gian mới có thể trở lại bình thường. Tôi không hỏi han gì, không quan tâm đến đứa trẻ đó và quên luôn chuyện của Emma rồi lại quay lại sống một cuộc đời nhàm chán như trước.

Direk có thể tốt hơn tôi một chút khi đã chấp nhận cái chết của mẹ. Direk gần như tin chắc rằng mẹ đã mất rồi, nhưng tôi thì chỉ tin một nửa. Tôi không biết tại sao, tôi vẫn còn dễ bị tổn thương về chuyện này vì tôi không tin những người không quen biết nói rằng mẹ đã đi rồi. Mà thực sự thì mấy thầy bói mà Direk đã đi xem cũng chẳng biết đáng tin đến mức nào. Sao lại để ai đó không quen biết nói rằng mẹ không còn nữa chứ?

Tâm trí tôi vẫn mong mẹ còn sống, mặc dù tôi biết rõ là không thể. Tôi muốn gặp mẹ, muốn nói chuyện, nhưng điều đó là không thể. Vậy nên tôi không muốn nghĩ đến, cố quên đi và tự nhắc nhở mình rằng chuyện đó không thể xảy ra nữa. Nhưng đôi khi, tôi lại mong có một tia hy vọng. Thật là mâu thuẫn kinh khủng.

Cảm giác giống như tôi chưa chấp nhận sự thật vậy. Nếu tôi có thể chấp nhận, có lẽ sẽ dễ dàng để đối diện với chuyện này hơn.

Thêm nữa, việc tôi gặp phải hồn ma càng khiến tôi cảm thấy như có cơ hội người chết vẫn còn tồn tại. Dù biết mẹ đã qua đời rồi nhưng tôi vẫn không muốn tin vào điều đó. Và cuối cùng, tôi lại hy vọng rằng Emma mà đứa trẻ kia nói chuyện là mẹ của tôi.

Dường như sự thật đang hiện ra trước mắt, nhưng tôi vẫn có thể tự lừa dối bản thân mãi. Mỗi lần mơ về mẹ, tôi lại cứ nghĩ mẹ vẫn còn sống, dù thực tế đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi mà.

Tôi đã biến mất ba ngày vì đi chữa lành vết thương tinh thần ở Bali, bây giờ mới về lại Thái Lan. Tôi đoán chắc là sẽ bị mắng te tua rồi, nhưng thôi, ít ra thì giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi.

À mà, rốt cuộc Emma mà đứa trẻ kia nói chuyện là ai vậy? Cho tôi chửi một lần đi. Cái tên thì có cả triệu, sao lại chọn tên giống mẹ tôi? Tôi nghĩ về chuyện này nên đã hút thuốc rất nhiều, hút đến tưởng chừng nửa phổi chết luôn rồi thì mới khá hơn được.

Tôi kéo thân xác mệt mỏi vì đi lướt sóng ở Bali về, vào căn hộ, cất đồ rồi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh. Một lúc sau, chủ căn hộ cũ mở cửa.

"Emma là ai vậy?"

Nó không trả lời, mặt ngơ ngác.

"Thôi kệ, nhưng nếu mày định nói chuyện với nó thì gọi nó bằng tên khác đi."

"Tại sao vậy?"

"Không biết, gọi tên gì cũng được, đừng gọi là Emma."

"...Nghe thấy hả?"

"Ừ."

"Lúc nào?"

"Hôm trước."

"À, lỡ rồi."

"Sao vậy?"

"Không có gì." Nó chỉ trả lời vậy rồi định đóng cửa, nhưng tôi đưa tay ra ngăn lại. Nó nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhìn lại tôi lần nữa.

"Không thể đổi tên đâu, Emma là Emma, gọi vậy từ lâu rồi."

"Lâu rồi hả? Khi nào?"

"Cũng lâu rồi."

"Lâu cỡ nào? Mấy năm?"

"Từ khi em còn nhỏ."

À, đúng như tôi nghĩ, không phải là mẹ. May mà tôi kéo lại được lý trí, nếu tôi tin chắc đó là mẹ rồi mà lại thất vọng thì chắc sẽ khốn nạn lắm.

"Vậy Emma là ai? Ma lang thang hả?"

"Bạn thôi."

"Bạn hay ma?"

"Bạn."

"Bạn trong tưởng tượng hả?"

"Ừ."

"Hả?"

"Thì là bạn trong tưởng tượng đấy."

"Trời, thật à?"

"Ừ."

Cái quái gì thế này? Nhìn mặt nó chẳng có vẻ đùa hay nói dối gì cả, mặt nó nghiêm túc quá. Bạn trong tưởng tượng thì không lạ nếu là trẻ con, nhưng mày đã lớn như thế này rồi mà.

"Mày thật sự thấy à?"

"Lạ lắm đúng không?"

"Ừ, lạ thật, tao biết mà."

"Biết rồi thì sao?"

"Giúp tao chút đi."

"Không."

"Tao mời rượu."

"Không cần, có tiền thì tự mua được."

"Chọc tức thật đấy." Tôi chửi mà không cần suy nghĩ. Nhìn nó kìa, vẻ mặt lạnh lùng, chậm chạp, trông như cá chết. Ánh mắt chẳng có cảm xúc gì cả, người gì thế này, "Giúp tao đi."

"Không rảnh."

"Vô tâm thật đấy, do cái chuyện của thằng đó à?"

"Ừ."

"Chết thật, tao bực mình rồi đấy, muốn xin phép một cách lịch sự cũng không được." Tôi lẩm bẩm một cách bực bội. Được phép đánh nó một cái không nhỉ? Nó có vẻ như định đóng cửa lần nữa, tôi kéo cửa ra và đẩy người vào trong phòng. Dĩ nhiên là nó không thể chống lại sức tôi. Chủ căn hộ bắt đầu có vẻ không thoải mái khi tôi vào phòng nó.

"Định dùng sức à?" Nó hỏi, "Đánh em thì có ích gì đâu."

"Trông tao giống người như vậy à?"

"Ừ."

"Ờ, lúc nào cũng đóng cửa vào mặt tao, mày bị cái quái gì thế?"

"..."

"Giúp hay không giúp, không giúp thì tao sẽ bảo thằng North đến nói chuyện với mày."

"Gian lận." Nó nói, mặt nhăn lại.

"Thì sao?"

"Giúp gì?"

"Mày có thể nói chuyện với ma đúng không?" Tôi hỏi. Nó gật đầu thay cho câu trả lời, "Khả năng cảm nhận tốt đến mức nào?"

"Ừm... không biết, muốn em nói chuyện với ai?"

"Mẹ."

"..."

"Làm ơn nói chuyện với mẹ giúp tao đi."

"...bà ấy còn ở đó không?" Nó hỏi.

"Không biết."

"Hả?"

"Đấy, nên tao mới muốn nhờ mày giúp đấy."

"Nếu bà ấy không còn nữa thì sao?"

"Ít ra tao cũng sẽ từ bỏ được."

Nó im lặng một lúc, không nói gì. Không phải tôi thường xuyên nhờ vả người khác đâu, nhưng tôi đã quyết định rồi, suốt ba ngày ở Bali tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết tâm tìm mẹ bằng chính sức mình. Nếu gặp thì tốt, nhưng nếu không gặp thì cũng đến lúc phải chấp nhận sự thật và cắt đứt mọi thứ. Đi tìm thầy bói hay xem tướng như Direk đã làm cũng không biết là có tin được không. Theo những gì Direk kể thì chẳng có ai nói giống nhau cả.

"Chiều nay được không?"

"Sao giờ không được?"

"Có việc gấp."

"Ừ."

"Ừm." Nó chỉ trả lời vậy. Tôi quay lại phòng mình, trong lúc chờ đợi chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận những gì mình đã quyết định. Tôi ngồi đó, chuẩn bị tinh thần cho kết quả có thể xảy ra, nhưng phải thừa nhận rằng niềm tin của tôi nghiêng về đáp án cho rằng mẹ vẫn còn đó hơn.

Tôi bấm gọi cho thằng North khi nhớ ra.

(Chào anh.)

"North, bạn bè mày có thể tin được đúng không?"

(Ai vậy? Bạn em đâu có chỉ một người đâu.)

"Là người ở phòng bên cạnh tao ấy."

(Cái gì vậy anh? Có chuyện gì thế?)

"Cái thằng thấy ma đó, có giác quan thứ sáu ấy."

(À, được rồi, thằng đó không phải người nói dối đâu. Lúc giúp vụ án của chị Min, chẳng phải nó cũng thấy được sao? Nó nói chuyện với ma trong phòng được, mô tả kẻ phạm tội mà nó người đó mặc đồ như nào rồi tóc ngắn còn gì.)

"Nó có nói dối tao không?"

(Cái gì vậy? Không đâu, em mới nói mà, nó không phải người sẽ nói dối.)

"Khả năng cảm nhận của nó mạnh cỡ nào vậy? Nó có thể thấy hết tất cả các linh hồn không?"

(Em không biết, nhưng nó từng nói giác quan của nó không mạnh đến mức đó đâu.)

"Ờ, vậy có đáng tin không?"

(Tin cái gì?)

"Chọn đi."

(Ê, cái gì vậy? Em còn chưa biết chuyện gì mà.)

"Nó không nói dối đúng không?"

(Ừ, không nói dối đâu, nhưng nó coi bói chuẩn đấy, anh muốn cải vận à?)

"Không, nói chuyện với mày mà toàn vớ vẩn."

(Ê, gì vậy?)

Tôi tắt điện thoại sau khi nói chuyện với thằng North. Ít nhất tôi cũng tin rằng nó sẽ không lừa tôi. Nếu nó không thấy thật thì tôi sẽ phải tìm cách khác. Dù sao đi nữa, tôi đã quyết định rồi, muốn thử tự mình tìm lại một lần nữa xem sao.

...

...

⭐⭐⭐

Việc tôi vừa đồng ý giúp anh bán thuốc lá khiến tôi hơi lo lắng một chút. Dù không muốn dính líu nhiều nhưng tôi cũng không thể từ chối. Nếu anh ấy bảo thằng North đến nói chuyện thì tôi cũng không thể từ chối được.

Nói chuyện với mẹ à...

'Chẳng phải là không cảm nhận được gì sao, thế thì nói chuyện kiểu gì?' Tiếng của Emma vang lên. Tôi quay lại nhìn cô ấy đang ngồi trên giường và nhìn tôi khi tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị ra quán cà phê làm việc vì muốn đổi không khí một chút.

"Ừ, nhưng tớ không tháo dây chuyền ra." Tôi nói.

"Nếu không phải mẹ mà là người khác thì sao?"

"Thì tớ sẽ nói như vậy thôi."

'Có khả năng mẹ đang ở đâu đó mà, ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.'

"Ừ, đúng là như vậy." Tôi đeo balo và bước ra khỏi phòng, lái xe máy đến quán cà phê mà tôi thường xuyên đến. Nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ chiều, tôi bắt đầu làm việc và khi nhìn lại thì nhận được thông báo từ điện thoại. Lúc cầm lên xem, thì đã là 7 giờ tối, mỗi lần làm việc là tôi lại quên mất thời gian.

Có ai đó vừa thêm tôi vào LINE và gửi rất nhiều tin nhắn.

☀: Tối rồi hả?

: Đã 6 giờ rồi đấy.

: Ủa, đã 6 rưỡi rồi.

: Đã 7 giờ rồi, tối của ngày nào thế?

: Ê, gõ cửa cũng không mở.

: Định hủy hẹn với tao hả?

Mặc dù ảnh đại diện không thấy mặt, nhưng dựa vào tên LINE thì chắc chắn là anh bán thuốc lá.

ss: Lấy thông tin LINE ở đâu vậy ạ?

☀: Thằng North.

: Thế rồi sao đây?

ss: Công việc chưa xong.

☀: Ừ.

: Còn lâu không?

ss: Chắc là...

: Lâu đấy.

: Có thể dời lại được không?

☀: Không.

: Tao chờ rồi thế này là sao?

: Đang ở đâu?

ss: Ở đâu á?

☀: Ở đâu vậy?

ss: Starbucks.

☀: Sau trường đúng không?

ss: Không.

: Ở chi nhánh __.

☀: Xa thật đấy.

: Có phải làm nhiều nữa không?

ss: Không nhiều lắm.

☀: Mày không nhìn thấy luôn à?

ss: Khó giải thích lắm.

: Phải biết thông tin nữa.

: Với cũng chưa từng thấy mặt mẹ anh bao giờ.

☀ : Ừ.

: Đợi tí, tao sẽ qua.

ss: Qua đây á?

Tôi đặt điện thoại xuống. Chỉ một lúc sau, anh bán thuốc lá đã ngồi đối diện tôi. Anh ấy hơi ướt khiến tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy trời đang mưa. Anh ấy đưa tay lên vuốt mái tóc ướt một cách qua loa, gương mặt trông rối bời khi nhìn tôi.

"Thế nào, nói chuyện luôn được không?"

"Ừ, được." Tôi trả lời, mặc dù mắt vẫn dán vào hình vẽ trên màn hình máy tính, tay cầm bút trên bảng vẽ để hoàn thành đường nét. Nếu không phải đang nghĩ về công việc, tôi có thể vừa làm vừa trò chuyện.

"Thằng North nó nói mày đã thấy một người phụ nữ đứng sau lưng tao."

"Lúc nào?"

"Một buổi tiệc gì đó, nó nói là hai người đã video call với nhau."

"Mew đã hỏi rồi, nhưng tôi đã nói rằng chỉ đùa thôi." Tôi trả lời thật lòng, lúc đó chỉ là trêu đùa để làm North sợ thôi, không nghĩ là sẽ bị hỏi lại đến lần thứ hai.

"Mày đùa hay là không muốn nói thật?"

"Đùa thôi."

"Thật không?"

"Không có lý do gì phải nói dối cả."

"Có thể mày không muốn nối hoặc là muốn giữ thể diện cho người khác à?"

"Em phải giữ thể diện cho anh à?" Tôi nói với giọng bình thản như mọi khi, không quay lại nhìn anh ấy.

"Ừ, không cần đâu, cái đó phiền vãi."

"Ừ." Tôi gật đầu nhẹ, "Hỏi thêm vài chi tiết nhé."

"Gì vậy?"

"Bị sao mà mất?"

"Ung thư."

"Khi nào?"

"Bảy năm rồi."

"..." Tôi im lặng, không trả lời, suy nghĩ một lúc. Bảy năm rồi à, thời gian trôi qua lâu rồi mà, "Có từng hỏi người khác chưa, như là thầy bói chẳng hạn?"

"Có, bảo là hết tuổi thọ rồi, không tìm được."

"Không tìm được?"

"Ừ, sao vậy?"

"Sao lại không tìm được?"

"Tao làm sao biết được?"

"Ừ, họ nói là hết tuổi thọ rồi mà, sao không tin?"

"Tao không tin."

"Vậy tin em à?"

"Ít nhất North nói là mày có thể tin được, nhưng những người khác mà tao hỏi thì không biết có đáng tin không." Anh ấy vừa nói vừa cầm ly cà phê sữa lên uống, "Mày có cảm nhận tốt đến mức nào? North nói là cảm nhận của mày không mạnh mà nhỉ?"

"À." Tôi gật đầu nhẹ.

Tôi đã từng nói với mọi người như vậy, nhưng trong trường hợp vẫn đeo vòng tay, như tôi đã nói, đó là chiếc vòng giữ lại cảm giác của tôi. Vì tôi lười phải nhìn thấy hoặc cảm nhận những năng lượng đó. Chỉ có những người có sóng tâm linh trùng khớp thì tôi mới có thể nhìn thấy, mặc dù tôi vẫn đeo vòng. Ví dụ như anh Donut thì tôi sẽ hay thấy dù tôi vẫn có đeo vòng. Nhưng chị Aeng, chị Praw, chị Cream, những người khác trong phòng thì phải tháo vòng ra mới được.

"Không đâu, em không nói với North."

"Thật sự là có cảm nhận mạnh sao?"

"Ừ... đúng vậy." Tôi đáp bằng giọng thấp. Bà Phuangthong từng nói rằng tôi có khả năng cảm nhận rất mạnh, cả khả năng kì lạ có thể đọc được cảm xúc của người khác nữa.

"Nó còn nói mày đọc được suy nghĩ của người khác nữa, đúng không?"

"...À, đúng vậy." Tôi gật đầu.

"Thế nào? Đọc được suy nghĩ à?"

"Không, chỉ là cảm xúc thôi, những cảm xúc mà người ta không thể hiện ra."

"À." Anh ấy gật đầu nhẹ, "Đừng có đọc cảm xúc của tao nhé."

"Em không đọc đâu." Tôi trả lời.

Tôi không thích đọc cảm xúc của người khác vì nó làm phiền tôi. Hơn nữa, nó không dễ dàng như vậy, còn cần phải tập trung một chút vào người đó và điều tồi tệ hơn là tôi sẽ cảm thấy theo cảm xúc của họ. Lần cuối cùng tôi đọc cảm xúc là của chị Olin, kẻ đã giết anh Donut, tôi cảm thấy tồi tệ theo chị ấy suốt cả ngày luôn. Điều đó khiến tôi nhận ra cảm giác tội lỗi đang ăn mòn trái tim khổ sở như thế nào. Dù thực sự tôi không mấy nhạy cảm với chuyện đó, nhưng vì chị Olin quá nhạy cảm nên tôi cũng bị ảnh hưởng theo.

"Vậy thì sao? Mày có nhìn thấy không? Có ai ở cùng tao không?" Anh ấy đi thẳng vào vấn đề.

Tôi cũng muốn nhìn lắm chứ, nhưng tôi không muốn bỏ công việc đi ngay bây giờ. Nếu tôi ngừng lại, sẽ khó mà lấy lại tinh thần để tiếp tục làm việc được.

"Em làm xong đã."

"Ừ." Anh ấy nói với vẻ không hài lòng lắm.

Tôi không bận tâm đến anh nữa mà quay lại tập trung vào công việc, mất khoảng nửa tiếng tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Sau khi đã hoàn thành việc vẽ đường nét, tôi sẽ tiếp tục tô màu vào ngày mai.

"Xong rồi hả?"

"Ừ." Tôi gật đầu rồi đưa tay tháo chiếc vòng tay ra khỏi tay trái và ngay lập tức cảm giác ngột ngạt quay lại. Những linh hồn lang thang bên ngoài, người đang khóc ở bên kia đường, ba linh hồn đang tranh giành vật phẩm cúng ở gần quán. Nhất là ở trung tâm thành phố thế này, linh hồn ở khắp nơi luôn.

"Thế nào?" Anh ấy nhíu mày hỏi.

"Mẹ của anh như thế nào?" Tôi hỏi vì hiện tại trong quán có khoảng hai người phụ nữ đang đi qua đi lại. Mặc dù tôi ở tầng dưới nhưng vẫn cảm nhận được. Vì vậy tôi không thích tháo chiếc vòng tay ra. Người bị hỏi không trả lời, anh ấy đưa cho tôi một bức ảnh. Tôi nhìn vào bức ảnh một lúc, là một người phụ nữ mà tôi nghĩ có thể là người nước ngoài.

"Không có."

"Gì cơ?"

"Không... có mẹ của anh." Tôi trả lời theo sự thật, rồi hít một hơi thật sâu và ngay lập tức đeo vòng tay vào. Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì cảm giác của tôi mạnh mẽ đến mức làm tôi khó chịu mỗi khi tiếp xúc với họ.

"Chắc không?"

"Ừ, nhìn rồi." Tôi đáp.

Nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến điều gì đó vì lúc nãy tôi chỉ liếc mắt nhìn qua mà không tập trung nhiều. Nhưng nghĩ lại thì nếu mẹ anh ấy không muốn tôi nhìn thấy thì sao? Tôi tháo vòng tay một lần nữa và nhắm mắt lại. Thực ra tôi không làm như vậy thường xuyên vì nó rất mệt và tôi chưa bao giờ thấy cần phải cố gắng tập trung để tìm kiếm linh hồn. Nhưng vì đã hứa sẽ giúp đỡ nên tôi phải làm cho thật tốt.

Có vẻ như việc tôi cố gắng tìm kiếm đã làm cho làn sóng của những linh hồn xáo trộn và họ bắt đầu nhận ra tôi. Có vài người cố gắng tiếp cận, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cảm nhận thêm được vài người nữa, nhưng không có mẹ của anh ấy.

Tôi mở mắt và đeo vòng tay vào lần nữa, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung. Thở hổn hển một chút rồi lắc đầu.

"Trông tái mặt thế, có sao không vậy?" Anh ấy hỏi, nhướn mày nghi ngờ.

"Không sao. Thật sự là không có ai theo anh đâu."

"Haizz." Anh thở dài.

"Ừm." Tôi đáp, gật đầu như một câu trả lời. Rồi tôi đưa tay lấy ly nước của mình để uống, cảm giác mệt mỏi ập đến sau khi làm vậy.

"Vậy nếu họ không theo tao thì theo ai?"

"..."

"Có thể là theo bố tao, hoặc đang ở đâu đó. Họ có thể đi đâu cũng được nhỉ?"

"Nếu vậy, thì phải tìm mọi nơi có khả năng bà ấy sẽ đến. Nhưng thực ra bà ấy cũng không thể đi đâu xa được đâu, chỉ đến được những nơi có liên quan đến người hay nơi mà bà ấy gắn bó thôi." Tôi trả lời. Bà Phuangthong từng nói như vậy. Người chết thường ở lại với người, với nơi chốn hay những gì họ đã gắn bó khi còn sống. Và nơi có khả năng nhất chính là nơi họ chết.

"Liên quan sao? Kiểu thích đi du lịch à?"

"Không, là nhà hoặc nơi mà họ từng ở."

"Nhà?"

"Ừ."

"A..." Anh ta trầm ngâm một chút, rồi thở dài. Tôi đoán là anh ấy không muốn tôi đi đến nhà đâu. Thật ra, tôi cũng không muốn đi chút nào, "Ừ, đến mức này rồi, giúp tao thêm một chút được không?"

"..."

"Im lặng làm gì?"

"Thật ra thì... Ừm... Có thể trả lời là không được không?"

"Không được." Anh ta nói. Tôi thở dài, đã đoán trước rồi. Tôi gật đầu đồng ý.

"Ngày mai có thời gian không?" Anh ta hỏi.

"Không."

"Ngày kia?"

"Học."

"Thứ Bảy?"

"Chắc là được."

"Ừ, thứ Bảy. Tao sẽ dẫn về nhà."

"Ừm... Ừ." Tôi trả lời như vậy trước khi đứng dậy khỏi bàn để trở về chung cư. Nhưng khi ra ngoài, tôi phát hiện mưa vẫn chưa tạnh và không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại.

"Mày đi bằng gì?" Anh bán thuốc lá bước ra khỏi cửa hàng và đứng bên cạnh tôi, rồi hỏi.

"Xe máy."

"Vậy mày định về trong mưa à?"

"Ừ."

"Về với tao không?"

"Đáp lại cái ơn mày giúp tao đó."

"Vậy xe máy của em thì sao?"

"Để ở đây đi, không mất đâu."

"..."

"Tùy mày thôi."

"Ừm, em sẽ đợi mưa tạnh."

"Ok." Anh ấy nhún vai không quan tâm rồi đi ra khỏi khu vực quán. Tôi quay lại quán, gọi thêm một ly đồ uống và mở máy tính tiếp tục làm việc. Chẳng mấy chốc, đã gần nửa đêm. May mắn là chi nhánh này mở cửa 24 giờ, cả quán và khu vực xung quanh đều yên tĩnh.

Tôi ngồi ở tầng hai, mắt đảo qua đường phố phía dưới.

Vì mưa đã tạnh nên tôi quyết định về nhà. Đi xuống tầng, lấy xe máy và lái về ký túc xá với tốc độ khoảng 40 km/h. North thường phàn nàn tôi lái xe chậm, mà thật ra thì đúng vậy vì tôi chẳng hiểu sao phải lái nhanh làm gì. Nếu hôm nào gấp gáp thì chỉ cần ra khỏi ký túc xá nhanh hơn bình thường thôi là được rồi.

Nhưng Norh lại lái xe rất nhanh. Cậu ấy nói bản thân ngày xưa từng là một đứa con trai mê xe cộ. Mặc dù tôi biết cậu ấy chỉ đùa, nhưng nghe có vẻ rất thuyết phục. North từng dẫn Putchaman, chiếc xe máy của tôi, đi lạng lách nữa. Putchaman là tên chiếc xe của tôi, là một chiếc Scoopy màu đen. Patchaman là tên của một cô gái sinh vào ngày thứ Hai, vì tôi mua xe vào ngày thứ Hai. Hiện tại tôi vẫn chưa trả hết tiền, vẫn đang trả góp mỗi tháng một ít vì tôi phải đưa tiền cho để mua hết đồ cho chú John rồi.

Nói đến John thì tôi lại nhớ, bố tôi cũng chẳng có thời gian đưa John đến thăm tôi.

"Đi thôi, Putchaman." Tôi nói, đồng thời vuốt nhẹ lên mặt đồng hồ của chiếc xe rồi khởi động xe và chầm chậm lái đi. Cảm giác gió mát vào buổi tối ở Chiang Mai thật dễ chịu. Thực ra, tôi không phải người ở đây. Tôi là người từ Tak, đừng hỏi ai là Tak nhé. Đừng có làm trò đùa giống như North, không muốn chơi đâu.

Dành một lúc lâu để về đến phòng, tôi tháo balo và dọn đồ đạc vào nơi quy định, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Chị Cream đang trong phòng tắm. Cô ấy dường như đã yên tĩnh lại sau khi chúng tôi trò chuyện về các nghệ sĩ K-pop. Thật ra, nếu có thời gian, tôi sẽ đi đốt điện thoại cho chị Cream, để cô ấy có thể đắm chìm vào fandom một cách thoải mái. Nhưng hiện giờ tôi không có nhiều thời gian.

Trước đây, tôi không phải là một fan lớn, nhưng giờ tôi phải theo dõi thông tin để kể cho chị Cream nghe. Dần dần, tôi cũng bị "ép" phải học thuộc các bài hát của fandom rồi. Thôi thì cũng vui, đợi khi có concert vào năm sau, nếu kịp đặt vé, tôi sẽ đi. Như đã nói, tôi đã đi xem concert rất nhiều lần, không chỉ của các nghệ sĩ K-pop mà còn của nhiều nhóm nhạc khác. Tôi nghĩ âm nhạc sống từ các nghệ sĩ trực tiếp là điều tuyệt vời nhất, nên tôi luôn đi, dù đôi khi có thể nguy hiểm, vì tai có thể bị ảnh hưởng.

Còn chị Aeng và chị Praw vẫn tiếp tục tự sát mỗi đêm như mọi khi, anh Donut thì đã không còn ở trong phòng của tôi nữa, cũng tốt vì tôi rất ghét âm thanh cào móng tay. Thật ra, việc tiếp xúc với linh hồn khiến bà Phuangthong rất lo lắng vì đó là một điều không nên làm. Nếu họ có ý xấu, họ có thể dễ dàng làm hại chúng ta vì chúng ta đã tiếp xúc với họ. Nhưng vì tôi thấy những người trong phòng này không có ý ác ý gì, nên tôi không lo lắng lắm.

Bố tôi cứ phàn nàn là tôi không đề phòng cho bản thân lắm, điều đó có thể đúng. Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy. Sau khi tắm rửa xong, tôi chuẩn bị lên giường ngủ. Bất chợt, tôi nhận được một thông báo trên Line và khi mở ra, tôi dừng lại vì một tin nhắn.

☁ : Còn hai tháng nữa sẽ về

: Sắp về Thái Lan rồi nhé

: Đừng chặn tôi

: Chặn thì tôi vẫn sẽ tạo tài khoản mới thôi

Không có ảnh đại diện, nhưng nhìn từ tên Line là tôi biết ngay là ai. Tin nhắn gửi đến khiến trái tim tôi chùn lại. Câu nói "Còn hai tháng nữa sẽ về" có nghĩa là gì nhỉ...

Nhưng tôi không nhấn vào tin nhắn đó, lại bấm chặn thêm lần nữa. Cứ tạo tài khoản mới và chặn tiếp đi, tôi có thể chặn được mãi mà. Đầu tư tạo tài khoản mới và chặn có cái nào dễ hơn nhỉ?

'Michael, ổn không?'

"Ổn."

'Biết là không ổn mà. Đây là Line thứ ba rồi đấy.'

"Ừ."

'Tại sao anh ta làm vậy? Tại sao lại quay lại? Tại sao lại cố gắng liên lạc lại như vậy chứ?'

"Đúng vậy."

'Lại hút thuốc nữa hả? Hút nhiều là lại nghiện đấy.'

"Không lại nghiện đâu, đã nói rồi mà, không thích mùi thuốc lá."

'Nhưng Michael nói mùi này ngon mà.'

"Ừ, mùi này ngon, không biết nữa, chắc là do thuốc ngoại, cũng đắt tiền nữa." Tôi nói rồi cười nhạo.

'Michael...'

"Không biết nữa, anh ta thật sự sẽ quay lại sao? Chỉ còn hai tháng thôi, phải làm sao đây, có nên thi học bổng không? Hay là bỏ trốn nhỉ?"

'Thì bỏ trốn đi, tránh xa hắn càng xa càng tốt.'

"Ừ."

Tôi không thể phủ nhận rằng trái tim tôi đang đập mạnh vì anh ấy. Nó đang đập mạnh chỉ vì nghĩ đến khuôn mặt và giọng nói của anh ấy. Tôi tự nhắc mình hàng triệu lần để quên đi, nhưng không thể. Emma cũng hiểu rõ, chỉ là không nói ra vì đã hứa là sẽ không quay lại. Lời hứa với Emma cũng không khác gì lời hứa với chính mình vì Emma cũng là một phần trong suy nghĩ của tôi.

Tôi nghĩ là mình đã khá hơn rồi, nhưng chỉ cần anh ấy quay lại thôi, mọi thứ lại lạc hướng hết.

Tôi châm điếu thuốc và hút sau mấy ngày không hút. Tôi không muốn quay lại nghiện thuốc nữa, đã bỏ được lâu rồi, tưởng như đây là một dấu hiệu tốt, nhưng ai ngờ, tôi lại phải quay lại dựa vào nó một lần nữa và lần này là thuốc ngoại, đắt tiền nữa.

Tôi bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn trăng. Tôi thở ra làn khói xám, che khuất ánh sáng nhợt nhạt của nó, rồi quay đi, nhìn sang chỗ khác.

Tôi ghét mặt trăng.

Bởi vì tôi đã từng coi anh ấy như mặt trăng của tôi.

Anh ấy từng ấm áp như ánh nắng ban mai, du dương như bài hát R&B vào ngày mưa, ngọt ngào như caramel macchiato.

Thật là buồn cười...

Lúc trước tôi đã yêu anh ấy đến mức nào.

Yêu đến mức không thấy gì cả.

Tôi thở dài và hít khói thuốc vào, cảm nhận mùi ngọt ngào nhạt nhòa cho đến khi điếu thuốc tàn. Sợ rằng mình sẽ nghiện, giống như lúc này tôi cũng bắt đầu nghiện rồi và tôi không thích bản thân như vậy chút nào. Dù là bia hay thuốc lá, chúng đều là minh chứng rằng tôi vẫn còn nhớ anh ấy nên mới phải dựa vào những thứ này.

Tôi dập điếu thuốc xuống, nhìn vào ánh sáng đỏ tắt dần. Nhìn sang bóng tối trước mắt. May mà trời đã ngừng mưa, nếu không tôi chắc chắn sẽ càng sa lầy thêm.

Tôi tự nhủ với mình rằng có lẽ đã đến lúc đi ngủ rồi.

Sau đó, tôi quay lại giường, nằm trằn trọc một lúc mà vẫn không thể ngủ được. Vì thế, tôi dậy làm việc cho đến sáng. Suốt buổi sáng hôm nay tôi chỉ tranh thủ ngủ một lúc sau khi làm việc cả đêm. Buổi chiều khi thức dậy, tôi quyết định rời khỏi phòng để làm việc khác.

Tôi đi xăm thêm sau một thời gian lên kế hoạch. Hình đại bàng trắng, biểu tượng của bố, mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng hoàn thành trong một lần. Lúc này, phần trên cánh tay tôi lại được lấp đầy thêm một hình xăm mới.

Nhìn hình xăm của mình qua gương trong cửa hàng, khi được hỏi có thích không, đương nhiên tôi phải trả lời là thích. Và điều quan trọng là tôi muốn xăm thêm nữa, cảm giác như đã có cái gì đ, nhưng vẫn muốn có thêm nhiều hơn. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc lựa chọn hình xăm tiếp theo.

Tôi đưa Putchaman (tên xe máy của tôi) ra khỏi cửa hàng xăm và chạy lòng vòng không biết đi đâu. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một trung tâm thương mại để xem một bộ phim mà tôi không thích. Ngồi chán chường suốt hơn 90 phút, đã gần ngủ gục nhiều lần nhưng cuối cùng tôi cũng kiên trì xem đến hết.

Khi đi qua một cửa tiệm làm tóc, tôi quyết định sẽ nhuộm tóc. Tôi muốn thử màu tóc ít người làm. Sau một thời gian, tóc tôi đã chuyển sang màu xanh. Nhìn mình trong gương, trông có chút lạ, nhưng cũng không tệ. Tôi chưa bao giờ thử tóc màu xanh như này bao giờ. Sau khi thanh toán, tôi đưa Putchaman trở về phòng vì trời đã khá tối.

'Kết quả sao lại chọn màu này?' Emma hỏi ngay khi tôi trở về phòng với diện mạo mới.

"Sao vậy? Tớ lúc nào cũng vậy mà?"

'Không hẳn, Michael chỉ làm những chuyện lạ khi cậu cảm thấy bí, hoặc khi đầu óc không tập trung, đôi khi chỉ là muốn làm vậy thôi. Mà nếu không làm vậy thì có lẽ cũng không còn lạ đối với Michael nữa.'

"Lạ đến mức không còn lạ nữa à? Cậu nghĩ mình lạ lắm à?'

'Lạ, người bình thường làm gì có ai ngủ trong tủ quần áo đâu.'

"Sao lại không? Tủ quần áo đủ tối đấy chứ." Tôi trả lời, vì sáng nay tôi đã ngủ trong tủ quần áo do ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ. Mà tôi không có gì để bịt mắt, dùng chăn đắp lên người thì nóng, còn dùng khăn che mắt thì chỉ cần tôi động đậy là nó sẽ rơi. Vậy là tôi quyết định ngủ trong tủ. Tôi thích tủ quần áo, không biết sao, nhưng tôi thật sự thích nó.

'Không nóng à?'

"Nóng, nhưng tớ có mở một chút cửa ra để có không khí thở, không thì chết vì thiếu oxy mất."

..

..

..

Hôm nay là ngày người bán thuốc lá hẹn tôi đến nhà anh. Anh ấy có hỏiđến màu tóc tôi một chút, nhưng tôi cũng không phản ứng gì, chỉ trả lời qua loa. Có lẽ đúng như Emma nói, tóc tôi nổi bật thật vì đi đến trường ai cũng nhìn. Nhưng tôi thật không hiểu sao họ lại nhìn tôi, chỉ là màu tóc thôi mà, ai cũng có thể thay đổi nếu có tiền và tóc khỏe mạnh mà.

Anh ấy mở cửa xe thể thao màu đỏ ở ghế lái, tôi hơi ngơ ngác một chút, rồi mở cửa bên ghế lái và ngồi vào. Tôi thắt dây an toàn cho mình rồi không lâu sau, xe lao đi nhanh như tên lửa.

"Mày im lặng quá vậy?" Anh ấy hỏi.

"Sao vậy?"

"Bình thường ai cũng bảo tao lái nhanh mà."

"Ừ, nhanh thật đấy."

"Không sợ à?"

"Không." Tôi đáp lại, mắt vẫn dõi theo cảnh vật bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng. Anh ấy là người lái xe nhanh nhất mà tôi từng ngồi cùng. Trước đây tôi nghĩ là Deat lái nhanh rồi, nhưng người bán thuốc lá này... thật khó diễn tả. Khi tôi lái xe máy, tôi từng nguyền rủa những chiếc ô tô chạy nhanh và anh ấy chắc chắn là một trong những người tôi từng muốn nguyền rủa.

Tôi không sợ vì tỷ lệ sống chết của tôi và anh ấy giống nhau. Nếu anh ấy dám lái xe như vậy, chứng tỏ anh ấy tự tin vào khả năng lái của mình, mà tôi cũng vậy. Hoặc có thể anh ấy chẳng sợ chết, giống như tôi.

Chỉ một chút thời gian sau, xe đã vào bãi đỗ của một căn nhà lớn. Tôi bước xuống xe khi xe dừng hẳn rồi theo anh ấy vào trong ngôi nhà sang trọng kiểu hiện đại. Tôi rất thích kiểu nhà này, thậm chí ước gì mình cũng có thể thiết kế được một ngôi nhà như vậy. Có lẽ tôi nên tìm thời gian học về thiết kế nhà.

"Direk, đến rồi." Người dẫn đường gọi lớn.

Một người đàn ông cao tương đương anh ấy, mặc đồ thoải mái, khoảng hơn 40 tuổi, bước ra. Tôi biết anh ấy tên là Direk, nhưng không chắc là bố của anh ấy hay ai. Ông ấy đi đến, nhìn tôi, tôi mỉm cười và giơ tay chào ông ấy lịch sự. Ông ấy cũng mỉm cười đáp lại.

"Mày chắc chắn là làm thế này à?"

"Ừ."

"Ừ, làm gì thì làm đi." Người tên Direk trả lời như vậy.

"Thế làm đi." Anh chàng bán thuốc lá quay lại nói. Tôi khẽ gật đầu một chút, hít một hơi thật sâu rồi tháo vòng tay ra, làm giống như hôm trước là tập trung nhìn vào người tên Direk trước. Nhưng không thấy có ai theo cả. Tôi lắc đầu nhẹ.

"Direk cũng không sao?"

"Gọi tao cho đàng hoàng đi, đang ở trước mặt người ta đấy." Ôngấy lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Tôi lại lắc đầu thay cho câu trả lời. Không có ai theo Direk cả.

"Là loại như nào mà vợ lại không muốn đi theo thế?"

"Ăn nói hẳn hỏi!" Người bán thuốc lá bị Direk tát vào đầu một cái.

Anh ấy quay lại hỏi tôi với vẻ bực bội.

"Giờ làm sao đây?"

"Thử đi vòng quanh xem." Tôi nói rồi bước ra ngoài, đi quan sát xung quanh.

Trong khi đó, tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm thấy người mà tôi nghĩ là mẹ. Chỉ gặp một vài người khác. Anh bán thuốc lá theo sau tôi, im lặng.

"Mẹ của anh có hay đến đây không?"

"Hay đến lắm."

"Phòng của bà đâu?"

"Lầu hai." Anh nói rồi dẫn tôi lên phòng ngủ của mẹ. Phòng được trang trí đơn giản và sạch sẽ, trông như thể vẫn có người ở, nhưng tôi vẫn không tìm thấy ai cả.

"Không có ai à?"

"Không."

"Cmn!!" Anh chửi thề, rõ ràng là rất bực mình.

"Tìm khắp nhà đi." Tôi nói.

Anh dẫn tôi đi khắp nhà, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của mẹ. Nhìn ra ngoài, chỉ có một linh hồn lang thang đứng nhìn từ phía bên kia hàng rào vì người đó không thể vào được. Khi chúng tôi nhìn nhau, anh ta nhìn lại tôi với vẻ kinh ngạc, có lẽ vì anh ta ngạc nhiên khi có người cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh ta cố gắng vượt qua hàng rào để đến gần tôi, nhưng không thành công.

"Không có thật à? Mẹ thích nơi này lắm mà, trước đây thường xuyên tới đây lắm."

"Không có." Tôi trả lời.

"Haizz..."

"Đây là nhà mà mọi người từng sống à?"

"Không, bình thường sống ở California, đây là nhà của bố, nhưng cũng đến đây khá thường xuyên."

"À, vậy bà ấy đã mất ở California đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì chắc là ở lại đó."

"..." Anh ấy im lặng một lúc trước khi vẻ mặt trở nên căng thẳng, "Tìm thử ở đây trước đi."

"Ừm." Tôi trả lời. Anh ấy dẫn tôi đi xem các phòng khác trong nhà, từ phòng khách, ban công, sân thượng, đến cuối cùng là khu vườn phía sau.

"..."

"Gì vậy? Có chuyện gì?"

"..." Tôi im lặng khi cố gắng dùng tất cả các giác quan của mình để tìm kiếm, dù cho sóng hay năng lượng của linh hồn có yếu đến đâu, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy nếu còn ai đó ở đây. Tôi cũng đã tìm kiếm đến mức mệt mỏi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ, trước mặt là một hồ nước và một khu vườn hoa. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng tập trung hết mức có thể, nhưng tôi vẫn không tìm thấy ai cả. Chỉ còn lại hương vị của những ký ức nơi đây. Không thể diễn tả được, nhưng nó ấm áp đến lạ lùng.

"Bà ấy thích nơi này."

"Gì cơ?"

"Đúng không, mẹ của anh ấy."

"Ừ, sao mày biết?"

"Không thể nói rõ được, chỉ là cảm giác thôi, sự ấm áp vẫn còn đó." Tôi nói với giọng mệt mỏi, bây giờ tôi cảm thấy rất kiệt sức, gần như muốn ngủ mất rồi, "Trước đây mọi người thường ngồi chơi ở đây lắm hả?"

"Đừng có biết nhiều quá như vậy." Anh ấy nói, có vẻ không vui lắm, dựa lưng vào cây gần đó, "Chỉ còn lại cảm giác thôi à? Nhưng mẹ đâu rồi?"

"Bà ấy không còn ở đây nữa."

"Vậy sao? Tao phải tìm mẹ ở đâu nữa?"

"Ở nơi bà ấy đã ra đi, có thể sẽ tìm thấy gì đó."

"Tao phải đưa mày về quê tao à?"

"Nếu muốn tìm thì ó lẽ sẽ phải làm vậy." Tôi nói rồi ngả người dựa vào lưng ghế, mí mắt nặng trĩu, cổ thì khô. Tôi đoán giờ này chắc mặt và miệng tôi đã tái đi rồi.

"Có vẻ mày đã dùng nhiều sức quá nhỉ?" Anh ấy nói.

"Chắc vậy, cho em nghỉ một chút."

"Ừ, muốn uống nước không?"

"Có nước thì tốt." Tôi trả lời như vậy rồi nhắm mắt lại. Vì mệt mỏi cộng với việc không kiểm soát được cảm giác tốt lắm, tôi vô tình cảm nhận được cảm giác của người vừa đi qua trước mặt tôi.

...

Cảm giác đau nhói trong lòng như thế này là sao nhỉ?

Tôi đưa tay lên ôm lấy ngực khi cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn.

Tại sao... anh ấy lại buồn đến vậy chứ?

Bên ngoài thì có vẻ không có gì, nhưng bên trong anh ấy đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời.

Và trong khu vườn vắng lặng không có ai, tôi bật khóc vì cảm thấy đau đớn và tan vỡ cùng với anh ấy.

"Ư... Hức" Tôi bắt đầu nghẹn ngào trước khi lau nước mắt một cách qua loa, nhưng nó lại tiếp tục chảy. Tôi không thể ngừng khóc được.

Chính vì thế tôi không muốn cảm nhận cảm giác của người khác. Vì tôi sẽ cảm thấy như họ, cùng với những nỗi đau đó.

Tôi đưa tay che mặt và khóc oà lên. Liệu anh ấy có bao giờ khóc không? Nó giống như một vết thương bị dồn nén. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ kể cho ai nghe. Vết thương cứ rạch sâu hơn nữa.

Tôi không phải là người dễ khóc đâu, thật sự không phải. Tôi cũng không hiểu tại sao lại không thể ngừng khóc, dù đây không phải chuyện của tôi.

'Người không bao giờ khóc là người có vết thương chưa bao giờ được chữa lành. Thật tội nghiệp.' Âm thanh của Emma vang lên trong đầu tôi.

"Ừ... huhu... hức..."

Hừ, chết tiệt, thật không tốt khi khóc chỉ vì cảm thấy buồn theo người khác.

...

...

☀️☀️☀️

Tôi rót nước vào ly với ý định mang cho thằng nhóc đã cố gắng giúp tôi tìm mẹ. Dù sao thì cũng chẳng biết sao nữa, nhưng trông nó có vẻ đã tiêu tốn nhiều sức lực. Mặt tái nhợt đến nỗi tôi tưởng nó sẽ ngất đi mất. Hẳn là không dễ dàng gì khi cố gắng tiếp xúc với linh hồn như thế.

"Có tin được người này không?" Direk đi vào, dựa vào quầy bếp và hỏi tôi.

"Được mà, lần trước giúp vụ án của thằng Donut cũng là nó giúp đấy."

"Ừ, nếu lần này không tìm thấy thật thì sao?"

"Từ bỏ thôi."

"Thật à?"

"Ừ, đến mức này rồi mà."

"Phải đưa nó đến California à?" Direk hỏi.

"Có lẽ phải như vậy. Thật ra khả năng cao là mẹ sẽ ở đó." Tôi nói, dù sao ngôi nhà ở California là của tôi và Direk và mẹ cũng hay ở đó hơn. Tôi không muốn đưa nó đi đâu, nhưng mà đành vậy thôi.

"Thôi cũng được, làm gì mà thấy thoải mái thì làm đi." Direk nói, rồi thở dài, ánh mắt liếc qua cửa sổ sau nhà, "Khóc à?"

"Hử?" Tôi nhíu mày nghi ngờ rồi nhìn sang.

Quả thật, thằng nhóc đó ngồi trên chiếc ghế dài cũ và cúi đầu như đang khóc. Điều đó càng làm tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Sao tự nhiên nó lại khóc vậy?

"Mày làm gì nó vậy?"

"Con không làm gì hết." Tôi đáp, rồi cầm ly nước đi ra chỗ nó. Thằng nhóc ngồi trên ghế dụi mắt thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Khóc à?"

"Ừ." Nó trả lời rồi nhận ly nước.

"Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên khóc?"

"Anh."

"Hả?"

"Là vì anh đó."

"Làm sao?"

"Xin lỗi."

"Mày bị sao vậy?"

"Xin lỗi, em vô tình đọc được cảm giác của anh."

Tôi im lặng một lúc, rồi chợt nhớ lại những gì nó đã kể, rằng nó có thể đọc được cảm giác của người khác dù họ không thể hiện ra ngoài. Điều này làm tôi tức giận ngay lập tức, vì tôi không thích ai biết được cảm giác thật sự của mình. Tôi đã từng bảo nó đừng làm vậy rồi mà.

"Ai cho mày phép đọc cảm giác của tao?"

"Không phải cố ý đâu."

Tôi thở dài một cách không vui lắm, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Dù sao thì nó cũng cố gắng giúp đỡ, mắng mỏ nhiều quá cũng không tốt.

"Vậy sao mày khóc?"

"Vì em cảm nhận được cảm giác đó." Nó nói, giọng nhỏ nhẹ, "Sao lại buồn đến vậy nhỉ?"

"Tao buồn đến mức đó thật à?"

"Ừ, em không hay khóc đâu, đây là lần đầu sau mấy năm đấy."

"Khóc thay cho người khác, mày ngu à?"

"..."

"Nhìn mày là biết trong lòng đang thầm mắng tao rồi." Tôi nói khi thấy ánh mắt của nó nhìn về phía tôi.

"Ừ, mắng đó."

Rín: cái cặp này, khó nói, kiểu đũa lệch về tính nhiều á mà va được vào nhau cũng hay. Ê mà Dao luỵ nyc, chắc sau Thit dẹp thôi, lại nối gót bạn thân Johan đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co