Truyen3h.Co

Truyen Thien Yet Xu Nu Ma Ket Song Con Ai De Y Nuoc Mat Em Roi

Chap 20.
Song Ngư sau khi nhận cuộc gọi của Xà Phu thì lao nhanh ra ngoài, lên chiếc BMW đậu sẵn ở ngoài. Cô khởi động xe, sau đó phóng vụt đi.
Nhóm Thiên Yết vừa ra đến nơi đã thấy xe của Song Ngư chạy được một đoạn khá xa.
- Ngư nhi làm gì mà chạy xe nhanh dữ vậy? - Cự Giải nhìn theo xe Song Ngư không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô.
- Lên xe mau đi - Ma Kết nói.
8 người nhanh chóng lên xe đuổi theo Song Ngư. ( Đi hai xe )


- Nè, cô ta bị gì mà chạy bán mạng như vậy, bộ đi đầu thai sao? - Sư Tử nắm chặt lấy thanh vịn trên trần xe, do Ma Kết đang lái rất nhanh.
- Cứ vậy thì quá nguy hiểm, cô ấy sẽ gây tai nạn mất - Ma Kết nói, cho xe chạy lên bằng xe Song Ngư, anh nói lớn - Ngư nhi, giảm tốc độ, em sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ chạy xe với tốc độ như vậy.
Bỏ mặc lời nói của Ma Kết, Song Ngư nhấn ga chạy vụt đi.

Chiếc xe Thiên Yết điều khiển vượt qua xe Ma Kết một cách nhanh chóng.
- Chết tiệt - anh thầm mắng, nhấn ga có xe lao nhanh trên đường để đuổi kịp Song Ngư và Thiên Yết.
- Căn cứ Angela -
Kíttttt
Tiếng phanh xe phát ra từ xe Song Ngư vang lên chói tai, 5 giây khi chiếc xe dừng lại, cô đã vội xuống xe, bước nhanh vào căn cứ.
- Đại tỷ - người trong bang thấy cô liền cúi đầu chào.
- Xà Phu đâu? - cô hỏi, giọng lạnh lùng.
- Anh Xà Phu đang ở phòng giam khu A - một người nói.
Chẳng nói gì thêm, Song Ngư tiến về phía buồng giam cuối dãy hành lang.
Cộp cộp
Song Ngư nhanh chóng chạy đi, theo sau cô là nhóm người Thiên Yết.
- Phòng giam khu A -
Ầm
Ðẩy mạnh cánh cửa phòng giam, Song Ngư tiến vào bên trong. Xà Phu vừa nghe tiếng động liền quay lại nhìn, anh đưa tay giữ lấy Song Ngư khi cô đang định bước tới chỗ giường bệnh, mà người nằm trên đó lại là...Voss Meller.
Nhóm Thiên Yết cũng vừa vào tới, mấy sao nam thì không nói nhưng về phía những sao nữ, họ kinh hãi khi nhìn thấy Voss Meller, tên ngực ông ta bị băng trắng, có lẽ là bị ai đó đâm, cánh tay trái của ông ta không biết vì điều gì mà chỉ còn nhìn thấy xương mà thôi, một vài miếng thịt vẫn đang bị thối rửa. Cự Giải đưa tay che miệng mình, cô cố giữ mình để không phải hét lên khi thấy Voss Meller.
- Tránh ra - Song Ngư lạnh lùng lên tiếng, cô không nhìn lấy Xà Phu một lần mà chỉ nhìn chăm chăm vào Voss Meller.
- Em bình tĩnh đi - Xà Phu giữ lấy vai cô, trấn tĩnh.
- Tránh ra ! Em bảo anh tránh ra - Song Ngư hét lớn, lúc này mới đưa mắt nhìn Xà Phu.
- Em bình tĩnh lại đi có được hay không? - Xà Phu cũng chẳng nhẫn nhịn mà quát lên với Song Ngư. Anh biết là cô đang lo cho Xử Nữ, nhưng nếu cô cứ giữ tâm trạng kích động như vậy mà đi gặp Voss Meller. Chỉ sợ là chưa hỏi được gì thì cô đã cho ông ta đi gặp diêm vương rồi, khó khăn lắm anh mới giữ được mạng của ông ta, nên trước khi biết được tung tích của Xử Nữ, anh sẽ không để ông ta chết dễ dàng như vậy - Chúng ta cần phải biết đã có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tìm tiểu Xử nữa, vì vậy mà em hãy kiềm chế bản thân mình lại đi có được hay không.
Nhắm nghiền mắt, Song Ngư hít sâu một hơi rồi mở mắt nhìn Xà Phu, gật nhẹ đầu như muốn nói cô đã tốt hơn.
Xà Phu tránh sang một bên để Song Ngư qua, đến chỗ Voss Meller.
- Ông nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ, hiện tại đang ở đâu? - Song Ngư xiết chặt nắm tay, cô thật sự đã phải cố gắng để kiềm chế bản thân mình rồi, nếu như ông ta còn chọc cô nổi điên thì cô không biết mình sẽ cho ông ta chết khó coi như thế nào đâu.
- Cô...nghĩ tôi sẽ nói hả? - Voss Meller thều thào nhìn cô, gã cười khùng khục - Cô ta..sẽ không sống nổi, chắc chắn là thế. Ha..haha...
- Ông...
- Ngư nhi - Xà Phu gọi can ngăn khi Song Ngư muốn lao đến bóp cổ Voss Meller.
Song Ngư hận, thật sự hận, cô hận vì không thể một khắc mà bóp chết ông ta. Nhưng rồi nét mặt cô lại trở nên lạnh lùng, cô khẽ cười :
- Nếu như ông vẫn cứ tiếp tục không nói, vậy được, ngay khi ông chết tôi sẽ kéo theo cả gia đình ông chôn cùng. Sao hả, hay là để tôi tự tay giết họ ngay trước mắt ông - Song Ngư nghiến răng, cay độc, tàn nhẫn mà thốt nên lời.
Voss Meller xanh mặt.
- Cô..cô dám - tuy rằng sợ nhưng gã vẫn cố tỏ ra ngoan cường.
- Dám? Không dám? Muốn biết tôi dám hay không, ông có thể thử - Song Ngư nhướng mày nhìn gã - Tôi cho ông chọn, một là nói ra mọi chuyện, hai là ông cùng với gia đình ông sẽ cùng nhau đi gặp diêm vương.
Cúi người xuống gần sát với Voss Meller, Song Ngư tiếp :
- Tốt nhất là ông đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nó đã đến giới hạn và khi nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi thì tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu.
- Cô..đang dọa tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ sợ. Không..không có chuyện đó đâu.
- Vậy sao? - Song Ngư nhếch môi cười - Ông nên nhớ tôi là ai, là người đứng đầu Angela, và vì tôi là Piscess vậy cho nên tôi có thể làm tất cả mọi việc kể cả giết người.
Vừa dứt lời, Song Ngư liền cầm điện thoại tính gọi cho ai đó.
- Đừng mà...được, tôi nói...tôi..tôi nói. Xử Nữ, cô ta đúng là chán sống rồi.
Voss Meller bắt đầu hồi tưởng lại lúc Xử Nữ đến gặp ông.
Đó là ngày mưa gió rất lớn.
---------------------- Flasback ----------------------
- Yo ! Voss Meller tôi thật vinh hạnh khi chủ tịch Hạ đích thân đến thăm hỏi đấy - Voss Meller ngồi trên salon, nhìn Xử Nữ vừa tiến vào mà buông lời chăm chọc.
- Tốt nhất là ông nên ngậm miệng lại thì hơn - giọng nói lạnh lùng phát ra từ môi Xử Nữ, cô nhìn Voss Meller chỉ bằng nửa con mắt - Mọi chuyện xảy ra là do ông làm?
- Haha, cô thấy món quà gặp lại này tôi tặng cô thế nào. Cô thích chứ? - gã cười, cứ như mình là người chiến thắng.
Xử Nữ khẽ bật cười, sau lại cười lớn :
- Hahaha, Voss Meller, tôi là nên khen ông thông minh hay là nên nói ông ngu ngốc đây. Tôi đã tha cho ông khi ông làm tập đoàn ra như vậy, vậy mà ông lại không biết sống chết đi đối đầu với tôi. Ông thật biết cách để tồn tại đấy - Xử Nữ nghiến răng, cô đưa chân đá đổ chiếc bàn phía trước Voss Meller, những chai rượu, ly thủy tinh theo đó mà rơi xuống vỡ vụn.
- Cô nghĩ tôi ngu ngốc như vậy sao hả, dám đứng đây để đối đầu với cô mà không có chuẩn bị gì sao? Cô đừng xem thường tôi như vậy chứ.
Nói rồi Voss Meller vỗ tay bom bốp, từ trong một đám gồm 10 người, ai nấy đều thân hình to lớn vạm vỡ bước ra, trên tay họ là vũ khí, những thanh sắt dài. Xử Nữ liết nhìn 10 tên đó lại đưa mắt nhìn Voss Meller, chỉ thấy ông ta đang nhìn cô nở nụ cười chiến thắng.
- Tôi biết cô là người giỏi võ, là người đứng đầu Angela, nhưng tôi không tin, cô sẽ không sao khi đánh một lúc 10 người mà ai cũng đều giỏi võ chẳng thua gì cô. Hôm nay, cô sẽ bỏ mạng tại đây, Hạ Xử Nữ. Đây là kết cục mà cô nên nhận lấy vì tất cả những chuyện cô đã làm với tôi - Voss Meller nhìn Xử Nữ, ánh mắt căm phẫn.
- Vậy sao, vậy để tôi cho ông câu trả lời - Xử Nữ quay sang nhìn đám người to con kia, cô xoay xoay cổ tay mình như để khởi động.
- Hạ cô ta đi - Voss Meller ra lệnh, lại ngồi xuống ghế salon chờ xem kẻ thua cuộc.
10 người cùng xông vào Xử Nữ. Cô chẳng sợ hãi, từng bước, từng bước xử gọn từng tên một nhưng vì ai nấy cũng đều giỏi võ nên phải mất một khoảng thời gian dài và hao tốn khá nhiều sức lực Xử Nữ mới hạ được hơn một nửa. Còn 2 tên, bọn họ khá mạnh, Xử Nữ cũng dần kiệt sức. Căn phòng hiện giờ sau cuộc ẩu đã đã biến thành rất khó coi.
- Garrrrrrrr - một tên giơ thanh sắt cao lên, hướng đến Xử Nữ mà giáng xuống.
King
Xử Nữ nhặt lấy một thanh sắt rồi xoay người lại đỡ đòn. Hai thanh sắt va chạm vào nhau nghe thật đinh tai, nhức óc. Dùng chân đá bay tên đó ra xa, Xử Nữ lao nhanh đến chỗ Voss Meller. Nhưng khi vừa đến gần, một tên khác lại từ phía sau khóa trụ cô lại, một tay xiết lấy cổ cô, một tay giữ chặt tay cô.
- Ưn...
Xử Nữ cố gắng để thoát khỏi tên đó nhưng chẳng có kết quả. Chợt Xử Nữ nghiên đầu nhìn sang bên trái, cách đó không xa là một bức tường. Chẳng nghĩ nhiều, Xử Nữ cố gắng chạy nhanh đến bức tường đó mà theo sau, tên to con kia vẫn chưa chịu buông tha cô. Khi gần đến nơi, Xử Nữ dựa hẳn vào tên to con kia, dùng hắn làm điểm tựa và bước lên bức tường kia.
Cộp cộp cộp
Ba bước
Vụt
Chỉ trong nháy mắt tình thế đã thay đổi, Xử Nữ một tay khóa trụ tên to con kia, tay còn lại cho vào túi áo lôi ra một cây kim chích.
Phập
- Graaaaaaaaaaa - tên đó đau đớn kêu lên.
Và sau 5 phút tên đó chỉ còn lại bộ xương. Hắn đã trúng một loại độc do Xử Nữ tự chế, loại độc biến một người đang da thịt hồng hào, khỏe mạnh trong một vài giây ngắn ngủi chỉ còn lại bộ xương.
Xử Nữ quay phắt lại, ánh mắt giết người nhìn về phía Voss Meller hiện giờ đang mặt mày tái xanh. Cô nhẹ bước từng bước đến chỗ gã.
- Người..người đâu. Người đâu - gã hét lớn.
Bộp
Chân Xử Nữ bị nắm lấy bởi tên khi nãy bị cô đã bay ra xa, hắn kéo chân cô làm cô ngã nhoài. Lập tức hắn đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo cô, tay kia nắm lấy ngay thắt lưng, hắn nhấc bổng cô lên sau lại ném cô như ném một món đồ vật. Hắn ném Xử Nữ vào chiếc tủ rượu cách đó khá xa bằng một lực rất mạnh.
Rầm
Choảng
Phịch
Xử Nữ bị ném vào tủ rượu và rơi thẳng xuống đất, ngay những mảnh vỡ của chai và ly rượu nằm rải rác dưới đất.
- Ưm...
Do tiếp đất bằng nửa người bên phải nhiều hơn, lực nè xuống cũng nặng hơn mà khiến cho cánh tay phải của Xử Nữ đè trúng những mảnh vỡ kia. Cô bị thương rất nặng.
- Ha, làm rất tốt. Key, cho cô ta xuống địa ngục đi.
Xử Nữ sức cùng lực kiệt, nhưng cô không thể chết dễ dàng như vậy, ít nhất phải để Voss Meller chết cùng cô.
Tên kia từng bước đi về phía cô, hắn nhặt lấy một thanh sắt, càng đến gần cô hắn giơ thanh sắt cao hơn.
Đoạn hắn vừa định hạ một đường kết liễu Xử Nữ thì cô lại đưa mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Đưa tay nắm lấy chiếc bông tai, ấn vào chiếc nút nhỏ trên đó, một tia sáng phát ra chiếu vào mắt tên kia.
- Argggggggggg - hắn đau đớn đưa tay ôm lấy mặt mình, từ mắt hắn chảy xuống hai hàng máu.
Chống tay đứng dậy, Xử Nữ rút một con dao găm độc cô giấu trong đôi boot đang mang, tiến đến chỗ tên to con đang quằn quại trong cơn đau. Không chút thương xót, Xử Nữ lao đến.
Xẹt
Phịch
Tên đó ngã xuống ngay lập tức, trên cổ xuất hiện một vết cứa dài. Đưa mắt nhìn Voss Meller, Xử Nữ nhỏ giọng nói :
- Bây giờ..sẽ đến lượt ông - thật sự hiện tại Xử Nữ đã kiệt sức, sau cuộc đấu vừa rồi. Đám người kia quá mạnh, cô cũng bị thương khá nặng rồi - Đến lúc..kết thúc rồi. Yahhhhhhhh !
Chạy nhanh về phía Voss Meller, Xử Nữ vung dao. Ngay khoảnh khắc khi cô vừa hạ tay xuống liền bị Voss Meller chặn lại, ông ta cướp lấy con dao từ tay Xử Nữ. Một tay bóp cổ cô, nhấc bổng cô lên.
- Ưm... - Xử Nữ khó khăn lên tiếng.
- Cô nghĩ tôi vẫn còn là Voss Meller của trước đây hả? Cô quá xem thường người khác rồi Xử Nữ. Tôi đã nói hôm nay là ngày chết của cô, phải không? Nhưng tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu, mà sẽ từ từ hành hạ cô.
Xẹt
Voss Meller rạch một đường trên cánh tay phải của Xử Nữ, cô nhíu mày. Đau, thật sự rất đau nhưng cô chẳng kêu một tiếng.
- Chật chật, nhìn cô bây giờ xem. Thật đáng thương biết mấy - gã tặt lưỡi.
- Ha..hahahaha - Xử Nữ đột nhiên cười lớn, nhìn Voss Meller - Voss Meller, ông nghĩ rằng ông thông minh hơn tôi, không có đâu. Tôi hôm nay, cho dù có chết cũng sẽ bắt ông chết cùng. Đừng vội mừng.
- Cô, nói vậy là ý gì? - Voss Meller có hơi run giọng hỏi.
- Ông luôn tự cho mình là thông minh, sao không tự nghĩ xem - Xử Nữ cười đầy mỉa mai.
- Cô...được lắm Xử Nữ, tưởng tôi sẽ tin những lời cô nói sao, đã vậy tôi sẽ cho cô chết sớm hơn một chút.
Phập
Xử Nữ mở to mắt, Voss Meller đã đâm cô một nhát trước ngực.
Đoạn khi ông ta vừa định rút dao và đâm cô thêm một nhát nữa thì bổng cảm thấy cả người như mất hết sức lực, gã buông Xử Nữ ra.
Phịch
- Arg ggggg - Voss Meller kêu lên thảm thiết.
Xử Nữ ngồi bệt dưới đất ôm lấy vết thương trước ngực, khẽ cười nhìn Voss Meller đang đau đớn.
- Ngay khi ông cầm lấy con dao đó thì đã xác định số mạng của ông đã tận - Xử Nữ nói.
- Cô...cô...
- Con dao đó...đã được tẩm một loại độc do Xà Phu tự chế, ai trúng loại độc đó ban đầu sẽ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực sau đó là sẽ cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng và từ từ nó sẽ ăn mòn da thịt của ông. Ông...sẽ chết rất khó coi.
- Không...không thể... - gã run sợ, điên cuồng lắc đầu như không tin.
Cố dùng hết sức còn lại mình có, Xử Nữ bò đến chỗ Voss Meller.
- Đến cuối cùng, ông vẫn không thắng nổi tôi. Trước khi ông chết tôi trả lại ông thứ này...
Phập
Xử Nữ cầm lấy chai rượu bị vỡ phần dưới mà đâm Voss Meller một nhát.
- Trả lại ông...nhát dao mà ông đã ban tặng tôi. Chết đi.
Xử Nữ vừa rút ra, máu từ vết thương trên người Voss Meller phun ra bắn lên mặt cô. Voss Meller ngã oạch ra sàn nhà, ông ta nằm thoi thóp ở đó. Xử Nữ cũng chẳng còn sức lực, cô ngã người nằm dưới sàn nhà.
- Xử Nữ - ngay khi Xử Nữ vừa định nhắm mắt thì nghe thấy ai đó gọi cô.
- J..Jou - Xử Nữ yếu ớt lên tiếng.
Một chàng trai từ ngoài chạy vào trong, anh nhanh chóng đỡ lấy Xử Nữ.
- Tôi xin lỗi, tôi đã đến trễ rồi - về mặt anh lo lắng nhìn cô.
Xử Nữ khẽ lắc đầu nhìn Jou.
- Không trễ, tôi..sẽ không chết dễ dàng như vậy.
- Cô đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện - Jou gấp gáp bế Xử Nữ lên.
Nắm lấy áo Jou, Xử Nữ khẽ lắc đầu khi anh nhìn cô.
- Đừng đến bệnh viện, Song Ngư sẽ tìm ra tôi. Tôi...không thể để cậu ấy nhìn tôi lúc này, đưa tôi về nhà..
- Nhưng mà... - Jou do dự.
Xử Nữ tiếp :
- Hãy gọi bác sĩ Trương đến, ông ta có thể...giúp được tôi.
- Được, vậy cô cố chịu một chút, tôi đưa cô về rồi gọi bác sĩ Trương đến - Jou nói.
- Ừm.
Jou đưa Xử Nữ rời khỏi đó, để lại Voss Meller không rõ sống chết.
------------------- End Flasback ------------------
- Người con trai đó là ai hả? - Song Ngư kích động tóm lấy cổ áo Voss Meller, ánh mắt hắn lên tia đỏ như máu.
- Tôi chỉ nghe Xử Nữ gọi anh ta là Jou - Voss Meller khó khăn trả lời.
- Jou? - Song Ngư quay lại nhìn Xà Phu.
- Anh sẽ cho người điều tra - Xà Phu nói, anh gấp rút chạy đi.
Trong phòng chỉ còn lại các sao, sau khi nghe Voss Meller kể lại, ai nấy cũng đều lo lắng cho Xử Nữ, không biết hiện tại cô thế nào. Chỉ riêng có Song Ngư, không ai biết cô đang nghĩ gì.
- Ông..cũng sống khá lâu rồi nhỉ. Cũng đến lúc đi đoàn tụ với ba mẹ ông rồi hả?
Song Ngư gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cô giáng một đòn kết liễu Voss Meller.
- Hớ - Cự Giải tay bịt kín miệng để không phải hét lên.
Những sao khác cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô xuống tay với Voss Meller không chút lưu tình.
Xoay người rời khỏi phòng, Song Ngư vẫn gương mặt lạnh lùng đó. Chẳng nói, cũng chẳng để ý mọi việc xung quanh nữa, trong cô chỉ còn lại hình ảnh Xử Nữ cả người đầy máu, đầy những vết thương.
"Nè, đã nói rồi mà, cậu đừng đi đánh nhau nữa, bị thương rồi thấy không? Lại đây tớ băng lại cho"
"Lại đi đánh nhau, cậu muốn có sẹo trên người lắm hả? Có sẹo xấu lắm đó, không được đánh nhau nữa đấy"
"Sau này tớ không giúp cậu băng bó khi cậu bị thương nữa đâu, rất mệt đó"
- Xử Nữ, còn nhớ cậu luôn giúp tôi băng bó khi tôi bị thương, vậy còn cậu, những vết thương mà người khác gây ra cho cậu, ai là người giúp cậu băng lại hả? Tại sao vậy chứ, tại sao cậu luôn ngu ngốc như vậy? Tại sao, tại sao chứ? - Song Ngư hét lớn, cô liên tục đâm tay mình vào tường làm nó chảy máu.
- Ngư nhi, em làm gì vậy hả? Đừng tự hành hạ mình chứ? - nhìn thấy Song Ngư như bây giờ, Ma Kết cũng đau lòng.
Anh nhẹ ôm cô vào lòng, Song Ngư như tìm được chỗ dựa, cô dựa hẳn vào người Ma Kết mà khóc nức nở. Ma Kết cứ như vậy mà ôm lấy Song Ngư dỗ dành, anh biết cô đang lo lắng cho Xử Nữ nhưng lại chẳng thể tìm ra cô ấy.
- Được rồi, không sao.
Ma Kết đưa mắt nhìn mấy sao, ý bảo họ đi trước. Cả đám cũng hiểu ý.
- Chúng ta đi tìm Xà Phu, giúp anh ta tìm người - Thiên Yết nói.
Mấy sao gật đầu, xong liền rời đi.
- Biệt thự nhà Xử Nữ -
Trải qua một đêm dài, tình trạng của Xử Nữ đã khá hơn.
- Thế nào rồi bác sĩ Trương, Xử Nữ, cô ấy không sao chứ? - Jou lên tiếng hỏi khi bác sĩ Trương từ phòng Xử Nữ đi ra.
- Tình trạng cô Hạ đã không sao rồi, mặc dù vết thương ở trước ngực khá nặng nhưng do xử lý kịp thời nên đã không sao, không có gì nghiêm trọng nữa. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút để vết thương mau lành, còn về chỗ bị thương ở cánh tay phải thì tôi e là... - bác sĩ Trương có hơi ngập ngừng, vẻ mặt e ngại nhìn vào trong phòng hướng mắt đến chiếc giường màu đen nơi Xử Nữ đang nằm.
- Thế nào, ông nói đi - Jou có chút kích động, nói lớn.
- Do trước đây cô ấy từng bị chấn thương, vì chấn thương đó vẫn chưa khỏi hẳn nay lại bị thương nặng như vậy tôi e là... - ngừng một lúc, bác sĩ Trương tiếp - ...chỉ e là cánh tay phải của cô ấy sẽ không như trước đây nữa. Khi nãy tôi đã làm kiểm tra cho cô ấy, dường như cô ấy đã không còn cảm giác ở phần cánh tay phải rồi.
Jou bàng hoàng, anh dường như không còn đứng vững được nữa khi nghe bác sĩ Trương nói.
- Không còn cảm giác, vậy chẳng phải nó giống như... - Jou nói không thành lời.
- Đúng, tay phải của cô ấy có thể sẽ bị liệt - bác sĩ Trương hoàn thành câu nói của Jou.
Lùi về sau vài bước, Jou đưa mắt nhìn vào trong phòng. Trên chiếc giường kia, Xử Nữ đang nằm đó, gương mặt tiều tụy, mệt mỏi. Lòng anh không khỏi đau xót. Là do anh, nếu như anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ Xử Nữ sẽ không như thế này.
- Nếu đã không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước, có gì anh cứ gọi cho tôi - vị bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi.
Jou bước vào phòng, ngồi xuống cạnh bên Xử Nữ. Anh đưa tay khẽ chạm vào tóc cô.
- Đau lắm đúng không, em có mệt không Xử nhi - Jou cúi đầu nhìn Xử Nữ, trầm thấp nói - Xin lỗi.
Thật tình mà nói thì anh đã có tình cảm với Xử Nữ, tuy rằng anh chỉ mới biết cô không được bao lâu nhưng anh lại yêu cô ngay từ lần đầu gặp.
Anh trước đây chỉ là một người vô dụng, anh luôn bị mọi người ghét bỏ, xua đuổi không vì lý do gì khác vì anh nghèo, cũng chẳng có tiền tài gì. Trước đây gia đình anh thiếu nợ người ta một khoảng tiền lớn, mẹ anh đã qua đời sớm khi vừa sinh anh, ba anh thì suốt ngày chơi bời, rượu chè. Từ nhỏ anh đã phải chịu những trận đòn từ ba mình rất nhiều, rồi một ngày, ông đi vay của bọn cho vay nặng lãi một số tiền lớn, xong bỏ đi biệt tăm, để lại anh gánh số nợ đó giúp ông. Mà khi đó, số tiền mà ông ta mượn, anh biết cho dù có làm cả đời thì anh cũng không bao giờ trả hết nổi. Có khi bọn chúng đuổi đánh anh, bắt anh phải trả tiền, vì có võ nên nhiều lần anh đánh nhau với bọn chúng nên chạy thoát được. Nhưng trong một lần, khi bọn chúng lại chặn đánh anh. Khi anh đang định phó thác mình cho số phận thì cô lại xuất hiện, cứu rỗi cuộc sống của anh.
---------------------- Flasback ----------------------
- Trong một con hẻm -
Một đám người gồm 50 tên bao vây lấy Jou.
- Định bỏ trốn nữa sao, ba mày thiếu nợ bọn tao số tiền lớn như vậy, bây giờ ông ta ôm tiền đi mất, mày là con phải có trách nhiệm gánh thay ông ta chứ hả? - một tên to con, mặt mày hưng tợn gầm lên.
- Tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ta, các người muốn lấy tiền, kiếm ông ta mà đòi - Jou nói.
- Thằng nhãi, nên biết điều một chút. Cha nợ thì con trả, không nói nhiều. Đã quá thời hạn, hôm nay mày còn không trả thì cái mạng mày tao sẽ lấy - tên đó cáu giận nhìn chằm chằm Jou.
- Có giỏi thì đến mà lấy - Jou mạnh miệng nói, mặt dù giỏi võ nhưng một mình anh mà đấu với 50 người, chỉ sợ là đánh xong anh cũng không còn sức nữa, nhưng giờ lại chẳng biết làm thế nào ngoài việc phải đối đầu với bọn chúng. Mặc kệ, tới đầu thì tới, cùng lắm là chết thôi.
- Thằng này láo, tụi mày đánh chết nó cho tao - tên đứng đầu ra lệnh.
Bọn kia bắt đầu xông lên, ban đầu anh còn có thể đánh trả nhưng về sau lại bị đánh lén, anh ngã quỵ xuống, đám người đó dùng những thanh sắt đánh vào người anh không ngừng nghỉ, giờ đây cả người anh toàn những vết thương. Khi anh tuyệt vọng muốn buông xuôi thì lại nghe thấy những tiếng kêu la, rên rỉ của đám người đó, cố gắng mở to mắt nhìn. Anh nhìn thấy Xử Nữ cùng vài người đàn em của mình đánh đám người kia. Chỉ trong thoáng chốc, người của cô đã đánh bại đám người kia.
Một người trong nhóm Xử Nữ tiến đến chỗ anh, khẽ lay.
- Ư.. - Jou rên lên khe khẽ.
- Đại tỷ, anh ta còn sống - người đó quay lại nói với Xử Nữ.
Cô chẳng nói gì, bước từng bước đến chỗ anh. Cô ngồi xuống trước mặt anh, nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng :
- Anh, có muốn theo tôi không?
Khi đó anh chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý ngay, ngay từ lúc cô xuất hiện anh đã luôn nhìn cô. Tuy rằng cô lạnh lùng, nhưng thật sự cô rất đẹp, và anh nghĩ là anh đã yêu cô.
------------------ End Flasback ------------------
Từ ngày hôm đó, anh đã luôn theo cô cho đến ngày hôm nay. Nhưng trong Angela chỉ có vài người biết anh mà thôi, con số rất ít, vì Xử Nữ chỉ giao cho anh xử lý những việc bí mật. Ngay đến Song Ngư và Xà Phu cũng chẳng biết đến sự tồn tại của anh trong bang.
Việc mà cô một mình đi gặp Voss Meller anh cũng biết, nhưng khi đó anh vừa từ Đài loan trở về khi đã giải quyết công việc Xử Nữ giao cho. Phẫu chi lúc đó anh về sớm hơn một chút thì có thể mọi chuyện đã khác. Giá như khi đi anh về sớm một chút thì tốt rồi.
- Ưm... - Xử Nữ cau mày, kêu nhỏ. Hàng chân mày khẽ nhíu chặt. Dần dần cô mở mắt tỉnh dậy.
Tiếng kêu của Xử Nữ làm Jou bừng tỉnh, lập tức đứng phắt dậy, anh cúi đầu như để chào cô.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh - Jou nhàn nhạt cười.
Xử Nữ không trả lời, cô gượng người như muốn ngồi dậy. Jou nhanh chóng đỡ Xử Nữ ngồi dậy, để Xử Nữ dựa lưng vào thành giường, Jou quay sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh, phía trên có để một bình nước, anh rót cho Xử Nữ một ly.
- Cô uống chút nước đi - đưa ly nước cho Xử Nữ, anh vẫn còn nhớ những gì mà bác sĩ Trương đã nói, liền ngồi xuống cạnh cô - Cô vừa tỉnh dậy, có lẽ vẫn chưa khỏe, tôi giúp cô.
- Không cần, tôi có thể... - nói rồi Xử Nữ giơ tay trái lên cầm lấy ly nước, điều này làm Jou ngạc nhiên.
- Xử Nữ, cô đã biết...
- Ừ, tay phải của tôi có vấn đề đúng không. Tôi đã nghe bác sĩ Trương nói - quay sang nhìn Jou, Xử Nữ khẽ cười - Đừng quá lo Jou, tuy bác sĩ Trương nói vậy nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không sao, cánh tay này của tôi sẽ lại như lúc trước.
- Nhưng mà...
- Vì tôi là Vir, nên tôi có thể làm những việc mà người khác không thể - Xử Nữ nói.
Bíp bíp
Kíttttt
Tiếng còi, tiếng thắng xe vang lên ngoài sân, kèm theo là tiếng gọi của ai đó.
- Hạ Xử Nữ, cô mau ra đây cho tôi.
End chap 20.
-----
Ta chẳng biết nói gì đâu, thôi thì mọi người cứ đọc truyện đi ha.
Vote + comment nha.
Chap này ta thấy dỡ quá a.*khóc sướt mướt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co