Truyen3h.Co

Truyen Thien Yet Xu Nu Ma Ket Song Con Ai De Y Nuoc Mat Em Roi

Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường...
----
Chap 27.
Chớp mắt thì thời gian đã trôi qua rất nhanh, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra như bình thường.
- Nhà Xử Nữ -
Bận rộn cả một ngày hôm qua, Xử Nữ hôm nay không đi học, nói đúng hơn là từ lúc xảy ra chuyện thì Xử Nữ, cô đã xin phép nghỉ học để có thể dưỡng thương và giải quyết chuyện của mình.
Đã qua một thời gian mà vẫn không có động tĩnh gì từ phía Thiên Ưng và Rome làm Xử Nữ cảm thấy như sắp có điều gì đó sẽ xảy ra còn về chuyện gì thì cô không rõ, nhưng cảm thấy tâm trạng vô cùng bất an.
Xử Nữ hôm nay thức dậy khá trễ. Vì sáng khi thức dậy cô mới phát hiện ra mình bị sốt, cả người uể oải không muốn làm gì nên cô lại ngủ tiếp, đến giờ mới dậy. Xuống nhà với dáng vẻ mệt mỏi cô bước vào bếp. Lấy trong tủ lạnh ra vài quả cam, Xử Nữ muốn pha cho mình một ly nước cam.
Đoạn Xử Nữ vừa mới cầm dao lên liền dừng lại, mặc dù không nhìn đằng sau nhưng Xử Nữ có thể cảm nhận được phía sau mình dường như có người đang tiến lại gần, Xử Nữ chau mày. Cô tự hỏi ai lại có thể vào nhà cô được vì vốn dĩ cô đã khóa nó bằng mật khẩu, ngoại trừ Song Ngư, Jou và Xà Phu thì không còn ai biết mật khẩu để mở cửa. Nếu vậy thì vị khách không mời mà đến này là ai?
Xử nữ bắt đầu cảnh giác, sẵn con dao gọt hoa quả trên tay, không chần chừ, cô xoay người hướng thẳng đến người vừa mới xuất hiện mà đâm tới. Nhờ biết võ và có phản ứng nhanh nhậy mà người kia tránh được nhát dao của Xử Nữ, nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cô giữ chặt, người kia khóa trụ tay cô, ép cô dựa vào tủ lạnh.
- Là anh - đến khi nhận ra người trước mặt mình là ai, Xử Nữ cau mày hỏi - Sao anh lại ở đây?
- Em lại muốn cho anh một nhát nữa sao? - chẳng trả lời câu hỏi của Xử Nữ, Thiên Yết cầm lấy con dao từ tay Xử Nữ, rất tự nhiên đi đến chỗ Xử Nữ vừa đứng khi nãy, có vẻ như anh muốn giúp cô việc mà cô đang làm.
- Anh đến làm gì?
Chưa vội trả lời Xử Nữ, Thiên Yết từ tốn vắt cam, sau khi đưa cho Xử Nữ ly nước cam anh mới trả lời cô :
- Cự Giải đang ở chỗ của Thiên Bình, em không cần phải lo nữa. Thiên Bình, cậu ta có thể chăm sóc cho em ấy.
- Nếu anh đến đây chỉ để nói những lời này thì bây giờ có thể đi, tôi đã biết rồi - lướt qua Thiên Yết, Xử Nữ muốn đi nhưng Thiên Yết lại giữ tay cô.
- Bỏ ra - Xử Nữ nói không chút cảm xúc.
- Vết thương của em, không sao rồi chứ?
Giật tay mình ra, Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Yết.
- Có vẻ như sự quan tâm của anh đặt sai người rồi thì phải, người mà anh quan tâm không nên là tôi mà phải là Cự Giải mới đúng. Anh nhẫn tâm làm tổn thương em ấy, một chút áy náy cũng không có hay sao?
- Chuyện này anh đã nói rất rõ ràng, em không phải không biết, tại sao cứ phải muốn ép anh - Thiên Yết nhìn thẳng vào Xử Nữ - Em không thể cho anh một cơ hội hay sao.
- Cơ hội? Ha.. - Xử Nữ chợt cười - Anh kêu tôi cho anh cơ hội, để làm gì kia chứ khi mà anh và tôi, hai chúng ta...
- Anh biết... - không để Xử Nữ nói hết, Thiên Yết đã lên tiếng ngắt lời cô - ....anh biết năm đó là anh sai, anh không đúng. Lẽ ra anh phải nên nghe em giải thích, nhưng khi nhớ đến lúc nhìn thấy Cự Giải với đầy những vết thương trên người, lại nghe em ấy nói như vậy anh đã không..không thể không tin em ấy. Xử Nữ, anh xin lỗi. Hãy cho anh một cơ hội, để anh có thể bù đắp lại cho em.
Xử Nữ nhìn anh bật cười chua xót.
- Anh xin lỗi thì có ích gì chứ. Xin lỗi, có làm cho mọi người quên đi những chuyện đã xảy ra không? Xin lỗi, có thể làm cho tôi quên đi những chuyện trong quá khứ hay không? Anh xin lỗi, có thể xoa dịu đi nỗi đau mà tôi đã chịu không trong suốt gần ấy năm không? Anh xin lỗi, thời gian có thể quay trở lại được không? Căn bản là không thể, vì thời gian đã trôi đi không thể nào quay trở lại. Bù đắp? Anh làm sao bù đắp đây khi mà tôi... - nói đến đây Xử Nữ chợt ngừng lại, giọng cô có phần nghẹn ngào.
Cô muốn hỏi anh làm sao bù đắp, khi mà thời gian của cô đã không còn nhiều. Nhưng rồi lại lặng câm không nói.
- Anh về đi, đừng đến phiền tôi nữa.
Lúc Xử Nữ bước một bước liền cảm thấy mọi thứ trước mắt chao đảo, chống tay vịn vào cạnh bàn để giữ thăng bằng, Xử Nữ nhắm mắt lắc mạnh đầu để ổn định mình. Mở mắt, nhìn thấy mọi thứ đã bình thường, Xử Nữ lại bước tiếp nhưng bước thứ hai này cô liền ngã xuống. Trước mắt cô là một mảng tối đen.
- Xử Nữ - Thiên Yết đỡ được Xử Nữ, lo lắng lay lay người cô nhưng cô vẫn không có phản ứng. Đưa tay sờ trán Xử Nữ, lại sờ đến cổ, Thiên Yết liền cau mày - Sao lại nóng như vậy?
Thiên Yết vội bế Xử Nữ về phòng, song lại vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cô để giúp cô hạ sốt.
Ngồi xuống cạnh giường, Thiên Yết nắm lấy tay Xử Nữ, anh hôn lên bàn tay cô rồi lại đưa tay sờ đến gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của cô.
- Cô gái ngốc, sao lần nào gặp em cũng đều như vậy. Em không lạnh lùng với anh thì cũng là để anh nhìn thấy vẻ mặt này của em, mệt mỏi, đau đớn nhưng vẫn cố chấp tỏ ra mình mạnh mẽ. Em mạnh mẽ để ai xem chứ? Anh biết em ghét anh, hận anh. Anh biết sai rồi, em không thể cho anh một cơ hội sao, mọi tổn thương trong quá khứ, để anh bù đắp lại cho em không được sao?
Nhìn người con gái trước mặt mình, Thiên Yết có đau lòng, có thương xót. Người con gái này, anh phải làm gì mới được đây?
Về phía Xử Nữ, không biết là vì do cô bị nóng sốt hay là nghe được những lời Thiên Yết nói mà khoé mắt Xử Nữ chảy xuống một dòng lệ. Thiên Yết đưa tay lau đi dòng nước mắt ấy, khẽ nói :
- Anh đã quyết định rồi, dù có thế nào anh cũng sẽ ở bên em, từ giờ cho đến cuối đời. Dù em có xua đuổi anh, anh cũng sẽ không đi, không rời em nửa bước mà sẽ như sam mà bám lấy em không buông. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Bảo vệ em, yêu thương em như anh đã từng hứa.
- Trưa -
Lúc Xử Nữ giật mình tỉnh dậy thì đã là gần 1 trưa, Xử Nữ bình thường vốn ngủ không sâu, giấc ngủ với cô mà nói chỉ là những giấc ngủ chập chờn hoặc sẽ tỉnh dậy khi gặp ác mộng. Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, chiếc khăn được Thiên Yết đắp để giúp cô hạ sốt rơi xuống yên vị trên tay Xử Nữ. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy Thiên Yết đâu cả. Cô nghĩ anh đã về, cũng không quan tâm lắm, Xử Nữ bước xuống giường. Đúng lúc Thiên Yết mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cháo.
Xử Nữ vô thức nhíu mày, đôi môi khô khốc có chút khó khăn mở miệng, hỏi :
- Sao anh còn ở đây?
- Tại sao không, em đang bị sốt, anh không thể bỏ đi được - đặt tô cháo lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, Thiên Yết quay lại nhìn Xử Nữ - Em mau đến ăn cháo đi, còn phải uống thuốc.
- Tôi không ăn, anh về đi, khụ... - Xử Nữ ho khan vài tiếng.
- Nếu em chịu ăn cháo và ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ đi về - vừa nói anh vừa thổi cháo.
- Anh tự đi mà ăn - Xử Nữ bước ra khỏi phòng lại bị Thiên Yết giữ tay lại.
- Em cứ muốn anh phải dùng bạo lực mới chịu phải không?
Kéo mạnh tay Xử Nữ, cô liền xoay người ngã vào lòng Thiên Yết, một tay vòng qua thắt lưng Xử Nữ, anh kéo người cô sát vào mình hơn. Tay kia vẫn giữ lấy tô cháo.
- Anh..khụ..muốn làm gì? Buông tôi ra - Xử Nữ giận dữ nhìn Thiên Yết.
- Sẽ buông nếu em tự mình ăn cháo.
- Tôi không ăn - Xử Nữ kiên quyết.
- Được, là em ép anh.
Dứt lời Thiên Yết liền hớp một ngụm cháo nhỏ, chưa kịp để Xử Nữ kịp phản ứng anh đã áp môi mình lên môi cô, bằng một cách điệu nghệ mà Thiên Yết cậy được Xử Nữ hé miệng, nhân lúc đó anh liền đẩy cháo từ miệng mình sang miệng của cô. Xử Nữ cố vùng vẫy muốn thoát khỏi Thiên Yết nhưng sức cô bây giờ muốn đẩy Thiên Yết ra là điều không thể. Xử Nữ tức giận đến nỗi giận, cô cắn lên môi của anh khiến nó chảy máu nhưng Thiên Yết vẫn không có ý định buông cô ra, anh chỉ rời cô khi đã truyền hết cháo sang cho Xử Nữ và cảm thấy cô đã nuốt hết chúng.
- Anh... - Xử Nữ tức giận nghiến chặt răng, trừng mắt với Thiên Yết.
Lau đi vết máu trên môi mình, Thiên Yết nhìn cô, lên tiếng :
- Em có hai lựa chọn, một là tự mình ăn, hai là anh sẽ đút cho em ăn như cách lúc nãy. Em chọn đi.
Không để Xử Nữ nói, Thiên Yết liền tiếp :
- Nên nhớ sức của em bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Nên ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Xử Nữ chỉ hận không thể băm cái tên đang đứng trước mặt mình ra thành trăm mảnh.
Đến cuối cùng Xử Nữ phải thoả hiệp, tự mình ăn cháo và uống thuốc.
- Nơi ở của Rome -
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa dứt thì người bên ngoài cũng mở cửa đi vào.
- Lão đại - tên thuộc hạ của Rome vừa bước vào liền cung kính cúi đầu.
- Chuyện gì - Rome gương mặt lạnh lùng hỏi.
- Theo như thông tin tôi điều tra được thì Thiên Ưng đang có âm mưu gì đó, không hiểu ông ta đã dùng cách gì mà có thể kêu gọi những bang khác về phe của mình. Hiện tại có thể nói thế lực của ông ta đã hơn hẳn Angela và Cosa Nostra rồi, những người trước đây đi theo lão đại cũng đã có một số về phía ông ta rồi - tên kia giọng nói có phần run rẩy mà báo tin.
Rầm
- Ngươi nói cái gì - Rome đập bàn, đứng phắt dậy, vẻ mặt giận dữ.
Đáng chết, lão già đó đúng là xảo quyệt, hắn không thể ngồi yên được nữa, phải ra tay trước ông ta. Hắn biết kẻ thù của ông ta là Xử Nữ và hắn cũng vậy nhưng hắn lại không muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, hắn muốn tự tay mình giết chết Xử Nữ.
- Hạ Xử Nữ, cô cứ chờ đi, ngày chết của cô đến rồi.
------------------- Vài ngày sau ---------------
- Đêm đến -
- Tại căn cứ Angela -
- Xử Nữ, không hay rồi - Song Ngư đi vào căn cứ một cách gấp gáp, vừa mở cửa nhìn thấy Xử Nữ liền nói, chân bước nhanh hơn về phía cô, theo sau là Xà Phu.
- Anh đi làm việc của mình đi - Xử Nữ nói với Jou.
Gật đầu, Jou nhanh chân bước ra khỏi phòng.
- Thiên Ưng ông ta...
- Tớ biết - Xử Nữ mở miệng ngắt lời Song Ngư - Tớ vừa nghe Jou nói.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây? - Song Ngư có chút lo lắng nhìn Xử Nữ.
- Chuyện gì đến sẽ đến. Lo lắng cũng vô ích thôi.
- Xử nhi, em phải cẩn thận, với thế lực hiện giờ của Thiên Ưng chúng ta vốn không phải là đối thủ của ông ta - Xà Phu lên tiếng, anh lo cho Xử Nữ.
- Cho dù không phải đối thủ, nhưng nếu ông ta tấn công, chúng ta cũng phải cố gắng chống lại. Thật không ngờ ông ta im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua, nay lại có thể... Thật không thể xem thường ông ta - Xử Nữ nói xong thì rơi vào trầm mặc.
- Đúng rồi Song Ngư, bên phía Rome thì sao? - Xà Phu quay sang Song Ngư hỏi.
Đáp lại anh là cái lắc đầu từ Song Ngư.
- Hắn ta làm việc luôn rất thận trọng. Nhưng theo như em quan sát thì bên phía Rome người của hắn đã có hơn một nửa theo về phía Thiên Ưng rồi, có thể nói Rome hiện tại không có gì đáng lo ngại.
- Cũng không thể lơ là Rome được - Xà Phu nhắc nhở.
- Em sẽ để ý đến hắn.
- Xử Nữ, em đang nghĩ gì? - thấy Xử Nữ im lặng không nói gì, Xà Phu hỏi cô.
Xử Nữ nhìn anh một lúc rồi mới mở miệng :
- Em đang nghĩ không biết phải đối phó với Thiên Ưng như thế nào? Như anh nói với thế lực ông ta hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng tìm cách để chống lại ông ta, nhưng mà....
- Chỉ có một cách thôi...
Song Ngư, Xà Phu, Xử Nữ cùng hướng ánh mắt nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra. Là nhóm người Ma Kết.
- Thiên Yết? Các người đến l...
Bùm
Bùm
Lời nói chưa kịp hoàn thành đã bị Xà Phu nuốt ngược vào trong khi hai tiếng nổ lớn vang lên, căn cứ sau hai tiếng nổ cũng rung chuyển, tiếp đó là hàng loạt tiếng súng thi nhau vang lên. Những thuộc hạ trong Angela nghe tiếng súng nổ, liền tức tốc ấn chuông báo động, tất cả mang theo súng máy, vũ khí ào ào chạy ra.
Cạch
Jou mở cửa hớt hãi chạy vào.
- Đại tỷ...
- Chuyện gì vậy hả? - Xử Nữ quát lớn.
- Chúng ta bị tấn công, xung quanh đều đã bị địch bao vây - Jou nói.
- Là kẻ nào? - cô nghiến răng tức giận.
- Theo như quan sát...là người của Thiên Ưng.
Câu nói của Jou làm Xử Nữ cứng người. Cuối cùng ông ta cũng hành động rồi.
- Khốn khiếp - Xử Nữ thầm mắng một tiếng, bước nhanh đến chiếc đủ đặt ở góc phòng, Xử Nữ mở tủ lấy ra một khẩu súng - Song Ngư - tiện tay quăng một khẩu cho Song Ngư.
Song Ngư chụp lấy khẩu súng, lên đạn.
- Xử Nữ - Xà Phu gọi khi thấy Xử Nữ ra khỏi phòng.
Cô đứng lại, vẫn không quay đầu, nói :
- Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.
Nói xong liền rời khỏi.
Lịch kịch
Không biết từ lúc nào mà trong tay của nhóm người Thiên Yết là những khẩu súng ngắn, tất cả đều trang bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
- Màn chào hỏi hơi bị hoành tráng đó - lên đạn cho khẩu súng Walther PPK, Nhân Mã nhìn sang mọi người.
- Không ngờ ông ta lại hành động nhanh như vậy - Bảo Bình.
- Được rồi, mọi người nhớ cẩn thận - Thiên Yết cất tiếng.
- Đi thôi - Ma Kết nối bước theo Song Ngư vừa mới rời khỏi.
Thiên Yết, Thiên Bình rời khỏi phòng.
- Song Tử - Kim Ngưu nhìn Song Tử, có chút lo lắng cho anh.
- Yên tâm, anh sẽ cẩn thận - vỗ vỗ tay Kim Ngưu trấn an, anh nhìn cô mỉm cười.
Bạch Dương đưa cho Bảo Bình khẩu Sigsauer 8226, anh nhẹ nhàng nói :
- Theo sát anh.
Bảo Bình gật đầu.
- Bên ngoài -
Vừa ra đến bên ngoài đập vào tai họ là hàng loạt tiếng súng nổ không dứt. Nhìn thấy máu bắn tung toé, xác người nằm la liệt khiến Xử Nữ không khỏi có chút thương xót. Họ là những thuộc hạ trung thành của cô. Lúc này đây Xử Nữ chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết Thiên Ưng.
Xử Nữ như mất hết lí trí, cô cầm súng hướng thẳng đến đám người áo đen đứng ở góc khuất mà quăng bom.
1 tên
2 tên
3 tên
.....
10 tên.
Cứ như thế lần lượt, lần lượt từng người trong số chúng bị cô hạ gục, mà ở một bên nhóm người Thiên Yết cũng đang gắng sức mà hạ từng tên một.
Cạch
Cạch
- Aiss, chết tiệc - Nhân Mã thầm mắng một tiếng khi khẩu súng của anh đã hết đạn, trốn vào một góc để nạp đạn,Nhân Mã không để ý có một tên đang chỉa súng vào mình.
- Nhân Mã - Sư Tử trợn mắt hét lớn.
Đoàng
Lúc Nhân Mã quay lại cũng là lúc tên chỉa súng vào anh ngã xuống. Anh nhìn phía đối diện, cách đó không xa, Bảo Bình đang nhìn anh.
- Cái con Ngựa nhà cậu, cẩn thận một chút đi chứ - Bạch Dương trách, tiện tay quăng đến cho Nhân Mã khẩu Walther P99.
Không giống với Walther PPK, Walther P99 có ưu điểm vượt trội của P99 vì nó rất nhẹ, chỉ khoảng 630gram, dài 180mm và cao chỉ khoảng 135mm. P99 hoạt động theo nguyên lý "giật ngắn". Bắn xa bán kính khoảng 50 đến 60m.
Nhân Mã nhếch mép nhìn Bạch Dương, giơ khẩu súng lên như để cảm ơn anh, song lại quay lại chiến đấu, bên này Sư Tử nhẹ thở phào.
- Thật là, suýt nữa là chầu trời rồi mà còn cười được - Bảo Bình nhăn mặt nhìn Nhân Mã.
- Cậu ta là vậy mà - nạp đạn rồi lại lên đạn, Bạch Dương kéo Bảo Bình đứng gần mình - Theo sát, yểm trợ cho anh.
- Được.
-----
Phía Ma Kết và Song Ngư, cả hai phối hợp có vẻ rất ăn ý, vừa thấy tên nào liền cho tên đó đi chầu Diêm Vương. Cả hai hết xoay trái, rồi lại xoay phải, hết đứng lại quỳ ngồi mà bắn không ngừng. Đến khi những tên đứng gần họ dường như đã hạ hết, cả hai đứng nhìn nhau.
Đột nhiên, Song Ngư chỉa súng vào Ma Kết làm anh ngơ ngác, nhưng sau một giây mũi súng được Song Ngư dịch sang một chút.
Đoàng
Viên đạn sượt qua gương mặt điển trai của anh bay thẳng đến tên áo đen đứng cách đó không xa. Dường như viên đạn cách mặt anh chỉ chưa đến 1cm. Anh nhìn Song Ngư như muốn nói :"Em là cố ý". Song Ngư hất mặt nhìn anh rồi chạy đến chỗ Bảo Bình.
Phía Kim Ngưu, Song Tử. Cả hai đang tập kích một toán người áo de đen từ phía sau họ, cả hai không dùng súng mà dùng dao găm.
Xẹt
Xẹt
Phịch
Phịch
Từng tên ngã xuống, chết ngay tại chỗ bởi vết sướt trên cổ.
- Rốt cuộc thì Thiên Ưng, ông ta đã phái bao nhiêu người đến vậy chứ - Kim Ngưu phủi phủi tay sau khi đã xử xong tên cuối cùng.
- Theo anh nghĩ chắc cũng hơn 200, ông ta vốn dĩ muốn lấy mạng Xử Nữ thì không huy động ít người - Song Tử nói, mắt dáo dát nhìn xung quanh cẩn thận đề phòng.
Bốp
- Ui - sự việc xảy ra khá nhanh, chỉ thấy rằng Song Tử đột nhiên khụy xuống.
Kim Ngưu vung tay phóng dao về phía cái bóng đen vừa xuất hiện.
Vút
Phập
Một tên ngã xuống với con dao cấm ngay trán.
- Kim Ngưu, đau đấy - Song Tử ôm lấy chân của mình, ngước mặt nhìn cô.
- Hì, em xin lỗi, tình huống cấp bách - Kim Ngưu cười giã lã, cúi xuống xoa xoa chân anh.
Ban nãy cô nhìn thấy một bóng đen đang cầm súng nhắm về phía Song Tử, nên cô đã đá một phát vào chân anh khiến anh phải cúi xuống, tầm nhìn mở rộng, Kim Ngưu liền phóng dao về phía tên áo đen.
- Không sao chứ, đau lắm hả? - Kim Ngưu lúc này cảm thấy có chút áy náy.
Chụt
Kim Ngưu trợn mắt nhìn Song Tử, anh vừa làm gì thế kia. Anh...anh lại có thể, trong tình huống này lại có thể hôn cô.
- Cái tên này, đồ cơ hội - Kim Ngưu thẹn quá hóa giận, đấm anh một phát.
- Coi như bồi thường đi - Song Tử nháy mắt nhìn cô.
Kim Ngưu nghẹn lời, không biết phải làm gì với anh nữa. Thiệt là, ở hoàn cảnh này mà còn...
- Phía Thiên Bình - Xử Nữ - Thiên Yết -
Cả ba đang trốn đằng sau một chiếc xe, đám người phía bên họ khá nhiều, đã hạ nhiều tên như vậy mà vẫn còn. Thiên Bình, Thiên Yết, Xử Nữ thay phiên nhau đứng lên, ngồi xuống chỉa súng bắn bọn áo đen.
Cạch
Đang muốn bắn hạ một tên trong tầm ngắm, súng Xử Nữ đột nhiên hết đạn. Để Thiên Yết và Thiên Bình giao đấu, Xử Nữ cúi nạp đạn.
Bốp
Đấm một phát vào cửa xe, Xử Nữ thầm mắng, chỉ còn 6 viên thôi. Song Ngư đang ở khá xa, cô không thể lấy đạn được.
- Làm sao vậy? - Thiên Yết cúi người, ngồi cạnh Xử Nữ, hỏi.
- Hết đạn rồi.
Nhìn số đạn trong tay Xử Nữ, lia mắt nhìn xung quanh như thể để tìm kiếm ai đó. Anh đang kiếm Bạch Dương, hoặc chí ích là Bảo Bình nhưng chẳng thấy ai cả.
- Thiên Yết, tôi sắp hết đạn rồi - Thiên Bình vừa ngắm bắn vừa nói, theo như anh suy tính thì đạn trong súng của anh chỉ còn mỗi 5 viên.
Kịch
Mở súng của mình kiểm tra đạn, Thiên Yết mở miệng :
- Của tôi cũng chỉ còn 1 viên.
- Đám người này rốt cuộc từ đâu ra mà bắn hoài không hết vậy? - Thiên Bình thầm rủa.
Cắn môi, Xử Nữ nạp đạn vào súng.
Đoạn cô vừa muốn rời khỏi chỗ trốn mà một mình xông đến đám người áo đen kia thì bị Thiên Yết và Thiên Bình giữ lại. Thiên Bình hết đạn nên liền cúi xuống nấp, như biết Xử Nữ có ý định gì anh liền đưa tay giữ cô lại mà không biết rằng Thiên Yết cũng đã nắm tay cô ngăn lại.
- Em muốn làm gì? - Thiên Yết cố dằn tức giận trong lòng mà hỏi cô. Cô gái này thật sự muốn đi nạp mạng.
- Còn cách nào khác sao? - Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết.
- Cô muốn tìm đường chết? - Thiên Bình siết chặt nắm tay, ánh mắt như lửa nhìn Xử Nữ. Không biết vì sao nhưng khi biết Xử Nữ có ý định một mình tay không đối đầu với đám người áo đen kia, anh liền vô cùng giận dữ.
- Cũng sẽ không chết trước mặt anh - người nào đó vẫn cứng miệng.
Một lần nữa Xử Nữ muốn đứng dậy rời đi, Thiên Yết nhất nhất nắm tay cô không buông và cả Thiên Bình.
- Buông tôi ra - Xử Nữ vùng vằn.
- Anh sẽ không để một mình chiến đấu đâu - Thiên Yết kiên quyết.
- Các người muốn chết cả lũ hay sao hả, nhân lúc tôi đánh lạc hướng họ thì tìm chỗ trốn khác đi.
- Cảm kích quá đấy, nhưng làm sao đây,tôi không phải thuộc hạ của cô mà nghe cô sai khiến, ngồi yên đi - Thiên Bình.
- Anh...
- Anh còn sống thì sẽ không để em chết - siết chặt tay Xử Nữ hơn.
Lời nói của Thiên Yết làm Xử Nữ ngỡ ngàng. Trong tim chợt cảm thấy ấm áp, từ lúc anh chăm sóc lúc cô bị bệnh, đến những lời mà anh nói khiến trái tim cô có chút rung động rồi. Nhưng cô lại không muốn thừa nhận nó.
- Thiên Yết, bọn họ sắp đến rồi - Thiên Bình vội nói khi nhìn thấy đám người kia đang dần tiến đến.
Đám người áo đen kia thấy Thiên Yết, Thiên Bình và Xử Nữ ngừng bắn một lúc, nghĩ có lẽ họ đã hết đạn nên bạo dạn tiến đến nhưng vẫn cẩn trọng đề phòng.
Não Thiên Yết hoạt động hết công suất tìm cách để có thể thoát khỏi đám người áo đen này. Phải rồi, llúc nãy Bảo Bình có đưa anh một trái bom mini do cô vừa chế tạo.
"- Cái này là bom tôi vừa chế tạo cách đây vài ngày, sức sát thương rất cao, nhưng khoảng cách để có thể gây sát thương chưa đến 2 mét đâu."
Lấy trong túi ra quả bom Bảo Bình đã đưa, Thiên Yết hơi nhướn người quan sát bọn áo đen kia. Chúng đang đến gần. Nếu vậy thì...
Lấy khẩu súng từ tay Xử Nữ đưa Cho Thiên Bình, Thiên Yết vào thế chuẩn bị.
- Anh muốn làm gì?
- Yên tâm, sẽ ổn thôi - anh nhìn cô rồi mỉm cười, anh quay sang Thiên Bình - Yểm trợ tôi.
- Được - Thiên Bình gật đầu, cầm chắc khẩu súng của Xử Nữ trong tay anh cũng vào thế phòng bị.
Đợi đến khi bọn áo đen kia chỉ cách họ khoảng còn 1 mét, Thiên Yết bất ngờ đứng dậy, quăng trái bom lên cao, Thiên Bình cũng nhanh chóng xuất hiện, bắn chết nhưng tên chỉa súng vào Thiên Yết.
Nhắm chuẩn vật đang rơi xuống kia, Thiên Yết nhanh tay bóp cò.
Đoàng
- Cúi xuống - anh hét lớn nói với Thiên Bình, song cũng nhanh chóng cúi xuống che chắn cho Xử Nữ.
Bùm.
Eng chap 27.
-----
Hụt hẫng chưa. Nội dung không giống như đã nói trước 😁.
Con dân của ta ơi, các nàng còn sống không vậy hả. Vote, comment cho ta đi, để ta có động lực mà tung chap tiếp không là ta cấm rễ tiếp à.
Chap này Yết - Xử đủ tình cảm chưa?
Này mà được 500 vote ta sẽ tung chap tiếp, không là cấm rễ tới Tết luôn nữa.😭😭😭😭. Mấy nàng bỏ ta đi hết rồi.
Comment cho ý kiến chap này như nào đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co