Truyen Thuyet Yeu Ho 0421
Herasiro hi m.n ,
Hôm nay mình muốn nói với m.n là....
Sóng bắt đầu từ gió ...
Gió bắt đầu từ đâu,
Em cũng không biết nữa,
Từ khi nào ta yêu nhau ,
Hêy hêy hêy hêy,. ^^TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, PARTS : 14 TÁC GIẢ : #HERASIRO Và thế là một ngày nữa lại trôi qua , Mặt Trời dần chìm xuống để thế chỗ cho mặt trăng lên ,
Trọng đang đứng ngoại ban công
Nhìn xuống ánh đèn xe nhộn nhịp bên dưới, với đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn, Dũng nhẹ nhàng đến gần Trọng, choàng tay qua eo cậu từ phía sau, Dũng : dù gì anh ta cũng đã ....
Hmm , à mà khi hồ yêu chết thì sẽ ra sao , Trọng : anh từng thấy em trãi qua một lần rồi mà.., tan biến vào hư vô, chỉ còn lại thân xác da thịt bình thường và trở thành một đống cát bụi, đỏ là lý do em không đi tìm xác anh ấy, ...Dũng : anh không thể nhớ rõ những chuyện đó, sâu trong tiềm thức của anh liên tục xuất hiện hình ảnh về em, còn bây giờ.... Em ở đây rồi.... anh không cần gì nữa,Trọng : tính ra .. Anh cũng không ngơ như gương mặt của mình nhỉ, Dũng : em trêu anh á , anh nói thật đó, không đùa đâu,... Trước giờ, anh luôn giả vờ không để ý đến những việc lạ thường trong nhà này là vì.....Trọng : vì sao, anh đừng nói là vì anh biết đó là em nha, Dũng : không ... Mà là vì.....
em là nóc nhà của anh rồi, nhà là phải có nóc nên anh làm sao dám cãi lời, sợ bay nóc thì sao, Trọng : câu đó có nghĩa là sao, Dũng : em chỉ cần hiểu là... ,
Một ngôi nhà không thể không có nóc, Trọng cười, Trọng : vậy lúc em chưa xuất hiện thì anh là nóc nhà của anh, Dũng : ..... Ùm....... Trọng : đồ nói dối, em cắn anh bây giờ, Dũng : cắn chết anh đi , nếu chết vì em anh cũng chịu, Trọng khẽ cười, rồi hôn bất ngờ vào môi Dũng rồi xoay mặt sang hướng khác, mặt Dũng đã ngơ nay bị hôn bất ngờ lại càng ngơ hơn , Toàn đang lau nhà từ trong phòng ra thì bắt gặp, cả hai đang tình cảm, ôm ấp, Toàn : này... Hai người định cho tôi no trước khi ăn tối à....... Bữa ăn tối đã kết thúc
Toàn và Trọng đang dọn dẹp và chuẩn bị ai về phòng nấy, Dũng : à mà này Toàn, Toàn : sao thế? Dũng : ông đã đủ hồ sơ hết chưa, Toàn : à tôi có chuẩn bị từ chiều rồi, chỉ cần mang theo bằng của tôi nữa là đủ, Dũng : ừm.. Mai tôi sẽ giới thiệu ông với giám đốc, còn vào được hay không thì tùy vào may mắn của ông đấy nhá Toàn : ừ tôi biết rồi, .....00h
Tối đó, Trời dần trở lành theo màn đêm ,đường phố cũng đã bắt đầu vắng bóng những ánh đèn xe nheo nhút , ồn ào,
Mà thay vào đó là không khí lạnh bao trùm từng ngóc ngách đường lớn rồi đến những con hẻm nhỏ, Dũng đang ngủ say giấc cùng Trọng trên chiếc giường ấm cúng của cả hai, Trọng nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng bước đi chậm rãi ra ban công, vì sợ Dũng thức giấc, Cậu hướng ánh mắt đến những vì sao trên cao và thầm nói Trọng : anh Mạnh....Trọng : em không hối hận những việc em làm với ai khác,
nhưng sao em lại cảm thấy bức rức trong lòng vì đã nở ra tay với anh, Ánh trăng sáng rực trong bầu trời đêm , chiếu soi qua cơ thể cậu , Trọng nhắm mắt, những giọt lệ nuối tiếc của cậu giành cho người mà cậu chỉ xem là anh
Cơ thể cậu phát sáng long lanh,
Những chiếc đuôi trỗ dài ra ngoe ngoảy ở đằng sau , Một làng gió lạnh nhẹ thổi qua
Độ lạnh giá đó không bằng những gì cậu đã làm với Mạnh, Trọng : em biết em đã làm sai ,
Tộc hồ yêu không còn được là bao nhiêu , mà em lại nở ra tay với giống loài của mình vì một con người, em sẽ chờ.... Hic....
Em sẽ chờ ngày tháng thích hợp nhất, để có thể làm đúng trọng trách được tộc trưởng giao phó, Cậu hóa thân thành hồ yêu, nhảy từng bước nhảy qua các tòa nhà
Đến một sân thượng cao vút,
Cậu trong hình dáng hồ ly 9 đuôi ngồi dưới ánh trăng cong người
Rồi rống lên một tiếng lớn, âm thanh nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi trong màn đên yên ắng, trong một con hẻn nhỏ cách đó không xa , từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ hiện lên , khi vừa nghe thấy âm thanh của Trọng, ....6h Sáng hôm sau,Dũng mơ màng tỉnh lại trong những chiếc đuôi dài ngoằng
Mềm mại ấm áp của Trọng,
Dũng xoay người anh lặng thầm ngắm nhìn gương mặt baby ,
Cùng làn da trắng trẻo hồng hào, Dũng : lần này, hình như anh đã say em thật rồi, con hồ ly dễ dãi, Đột ngột mở mắt nhìn anh,
Trọng : em nghe hết đấy nhá , Dũng : anh có nói gì đâu, thì ... Tại em dễ dãi nên mới vướng vào dây tơ hồng của anh, Trọng : ai mê anh khi nào , ảo tưởng, Một lúc sau, Toàn cũng đã dậy, cả hai đang loay hoay chuẩn đến tòa soạn,
Còn Trọng đang thảnh thơi ngồi đó ăn uống, Dũng : ông xong chưa, Toàn : tôi xong rồi mình đi thôi,Dũng : ừm, anh đi nhá vk, Trọng : ...... Dũng hiểu ý chạy đến hôn vào môi cậu một cái rồi cậu mới cười và nhìn anh, Trọng : anh đi cẩn thận, Nhìn qua bên này Toàn đang nhìn cả hai bằng con mắt hình viên đạn , Dũng : thôi mình đi ,....Cuối cùng cũng đến được tòa soạn, Toàn vừa bước mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu, Một lúc sau,
Cả hai lên đến trước phòng tổng giám đốc, Dũng chuẩn bị gõ cửa thì Toàn ngăn lại, Toàn : Khoan ... Từ từ đã ,Dũng : sao thế, Toàn : tôi hơi run , Dũng : đây đâu phải là lần đầu của cậu đâu, sao cậu lại sợ thế Toàn hít thở thật sâu, Toàn : được rồi, vào thôi, Cốc Cốc Cốc 💥💥💥Q.hải : vào đi, Dũng mở cửa kéo tay Toàn vào
Dũng : chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành, ________Toàn từ xa chạy đến chỗ hải ngồi, với vẻ mặt ngại ngùng, hải nắm lấy tay Toàn rồi kéo Mạnh,
Khiến hai cơ thể của hai người áp sát vào nhau, Quế Ngọc Hải nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu của Toàn một cách say đắm, __________Dũng : anh hải.... Anh hải.... Anh sao thế, bỏ tay em ra đi ,
Hết ____________ chap 14 Giờ này tui mới viết xong , 🤧
Ngày càng bận, nên không có thời gian nhiều,
Hôm nay mình muốn nói với m.n là....
Sóng bắt đầu từ gió ...
Gió bắt đầu từ đâu,
Em cũng không biết nữa,
Từ khi nào ta yêu nhau ,
Hêy hêy hêy hêy,. ^^TRUYỀN THUYẾT YÊU HỒ, PARTS : 14 TÁC GIẢ : #HERASIRO Và thế là một ngày nữa lại trôi qua , Mặt Trời dần chìm xuống để thế chỗ cho mặt trăng lên ,
Trọng đang đứng ngoại ban công
Nhìn xuống ánh đèn xe nhộn nhịp bên dưới, với đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn, Dũng nhẹ nhàng đến gần Trọng, choàng tay qua eo cậu từ phía sau, Dũng : dù gì anh ta cũng đã ....
Hmm , à mà khi hồ yêu chết thì sẽ ra sao , Trọng : anh từng thấy em trãi qua một lần rồi mà.., tan biến vào hư vô, chỉ còn lại thân xác da thịt bình thường và trở thành một đống cát bụi, đỏ là lý do em không đi tìm xác anh ấy, ...Dũng : anh không thể nhớ rõ những chuyện đó, sâu trong tiềm thức của anh liên tục xuất hiện hình ảnh về em, còn bây giờ.... Em ở đây rồi.... anh không cần gì nữa,Trọng : tính ra .. Anh cũng không ngơ như gương mặt của mình nhỉ, Dũng : em trêu anh á , anh nói thật đó, không đùa đâu,... Trước giờ, anh luôn giả vờ không để ý đến những việc lạ thường trong nhà này là vì.....Trọng : vì sao, anh đừng nói là vì anh biết đó là em nha, Dũng : không ... Mà là vì.....
em là nóc nhà của anh rồi, nhà là phải có nóc nên anh làm sao dám cãi lời, sợ bay nóc thì sao, Trọng : câu đó có nghĩa là sao, Dũng : em chỉ cần hiểu là... ,
Một ngôi nhà không thể không có nóc, Trọng cười, Trọng : vậy lúc em chưa xuất hiện thì anh là nóc nhà của anh, Dũng : ..... Ùm....... Trọng : đồ nói dối, em cắn anh bây giờ, Dũng : cắn chết anh đi , nếu chết vì em anh cũng chịu, Trọng khẽ cười, rồi hôn bất ngờ vào môi Dũng rồi xoay mặt sang hướng khác, mặt Dũng đã ngơ nay bị hôn bất ngờ lại càng ngơ hơn , Toàn đang lau nhà từ trong phòng ra thì bắt gặp, cả hai đang tình cảm, ôm ấp, Toàn : này... Hai người định cho tôi no trước khi ăn tối à....... Bữa ăn tối đã kết thúc
Toàn và Trọng đang dọn dẹp và chuẩn bị ai về phòng nấy, Dũng : à mà này Toàn, Toàn : sao thế? Dũng : ông đã đủ hồ sơ hết chưa, Toàn : à tôi có chuẩn bị từ chiều rồi, chỉ cần mang theo bằng của tôi nữa là đủ, Dũng : ừm.. Mai tôi sẽ giới thiệu ông với giám đốc, còn vào được hay không thì tùy vào may mắn của ông đấy nhá Toàn : ừ tôi biết rồi, .....00h
Tối đó, Trời dần trở lành theo màn đêm ,đường phố cũng đã bắt đầu vắng bóng những ánh đèn xe nheo nhút , ồn ào,
Mà thay vào đó là không khí lạnh bao trùm từng ngóc ngách đường lớn rồi đến những con hẻm nhỏ, Dũng đang ngủ say giấc cùng Trọng trên chiếc giường ấm cúng của cả hai, Trọng nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng bước đi chậm rãi ra ban công, vì sợ Dũng thức giấc, Cậu hướng ánh mắt đến những vì sao trên cao và thầm nói Trọng : anh Mạnh....Trọng : em không hối hận những việc em làm với ai khác,
nhưng sao em lại cảm thấy bức rức trong lòng vì đã nở ra tay với anh, Ánh trăng sáng rực trong bầu trời đêm , chiếu soi qua cơ thể cậu , Trọng nhắm mắt, những giọt lệ nuối tiếc của cậu giành cho người mà cậu chỉ xem là anh
Cơ thể cậu phát sáng long lanh,
Những chiếc đuôi trỗ dài ra ngoe ngoảy ở đằng sau , Một làng gió lạnh nhẹ thổi qua
Độ lạnh giá đó không bằng những gì cậu đã làm với Mạnh, Trọng : em biết em đã làm sai ,
Tộc hồ yêu không còn được là bao nhiêu , mà em lại nở ra tay với giống loài của mình vì một con người, em sẽ chờ.... Hic....
Em sẽ chờ ngày tháng thích hợp nhất, để có thể làm đúng trọng trách được tộc trưởng giao phó, Cậu hóa thân thành hồ yêu, nhảy từng bước nhảy qua các tòa nhà
Đến một sân thượng cao vút,
Cậu trong hình dáng hồ ly 9 đuôi ngồi dưới ánh trăng cong người
Rồi rống lên một tiếng lớn, âm thanh nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi trong màn đên yên ắng, trong một con hẻn nhỏ cách đó không xa , từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ hiện lên , khi vừa nghe thấy âm thanh của Trọng, ....6h Sáng hôm sau,Dũng mơ màng tỉnh lại trong những chiếc đuôi dài ngoằng
Mềm mại ấm áp của Trọng,
Dũng xoay người anh lặng thầm ngắm nhìn gương mặt baby ,
Cùng làn da trắng trẻo hồng hào, Dũng : lần này, hình như anh đã say em thật rồi, con hồ ly dễ dãi, Đột ngột mở mắt nhìn anh,
Trọng : em nghe hết đấy nhá , Dũng : anh có nói gì đâu, thì ... Tại em dễ dãi nên mới vướng vào dây tơ hồng của anh, Trọng : ai mê anh khi nào , ảo tưởng, Một lúc sau, Toàn cũng đã dậy, cả hai đang loay hoay chuẩn đến tòa soạn,
Còn Trọng đang thảnh thơi ngồi đó ăn uống, Dũng : ông xong chưa, Toàn : tôi xong rồi mình đi thôi,Dũng : ừm, anh đi nhá vk, Trọng : ...... Dũng hiểu ý chạy đến hôn vào môi cậu một cái rồi cậu mới cười và nhìn anh, Trọng : anh đi cẩn thận, Nhìn qua bên này Toàn đang nhìn cả hai bằng con mắt hình viên đạn , Dũng : thôi mình đi ,....Cuối cùng cũng đến được tòa soạn, Toàn vừa bước mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cậu, Một lúc sau,
Cả hai lên đến trước phòng tổng giám đốc, Dũng chuẩn bị gõ cửa thì Toàn ngăn lại, Toàn : Khoan ... Từ từ đã ,Dũng : sao thế, Toàn : tôi hơi run , Dũng : đây đâu phải là lần đầu của cậu đâu, sao cậu lại sợ thế Toàn hít thở thật sâu, Toàn : được rồi, vào thôi, Cốc Cốc Cốc 💥💥💥Q.hải : vào đi, Dũng mở cửa kéo tay Toàn vào
Dũng : chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành, ________Toàn từ xa chạy đến chỗ hải ngồi, với vẻ mặt ngại ngùng, hải nắm lấy tay Toàn rồi kéo Mạnh,
Khiến hai cơ thể của hai người áp sát vào nhau, Quế Ngọc Hải nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu của Toàn một cách say đắm, __________Dũng : anh hải.... Anh hải.... Anh sao thế, bỏ tay em ra đi ,
Hết ____________ chap 14 Giờ này tui mới viết xong , 🤧
Ngày càng bận, nên không có thời gian nhiều,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co