Truyen Thuyet Yeu Ho 0421
Parts : 16.... Nay sẽ đọc ở góc nhìn của Dũng chứ không phải của Trọng, ...Bất ngờ thêm một Trọng khác từ sau xuất hiện, ba mặt đối mặt,
Dũng hoang mang nhìn người này rồi đến người kia, Dũng : sao..... Sao...... Sao lại thế Ad: hãy phân biệt bằng cách phân biệt 1 , 2 nha,
Trọng 1 : anh Dũng là em đây,
Trọng 2 : là em đây mà, anh đừng tin hắng ,
Trọng 1 : tên đó mới là giả, anh phải tin em, Dũng : làm sao anh có thể phân biệt được ai mới là Trọng, trong khi hai người điều y hệt như nhau, Trọng 1 : anh Dũng, em mới là thật, Trọng 2 : ngươi lấy đâu ra cái tư cách tự nhận mình là thật, Trọng 2 sử dụng những chiếc đuôi đánh thẳng đến đến Trọng 1
Cậu nhanh chóng tránh né đòn đánh kia rồi phản công lại bằng một đòn y hệt vậy
Dũng : dừng lại..... Đi, đừng để ai nhìn thấy,
Trọng 1 : anh Dũng cẩn thận hắng ta, Trọng 1 lao đến Dùng một chiếc đuôi đỡ lấy đòn đánh của Trọng 2. Đòn đánh vừa rồi đã xém làm hại đến Dũng, Trọng 2 : Dũng, em... Em... Không cố ý, Trọng 1 đã bị thương 1 đuôi, cậu đau đớn, Trọng 1: anh Mạnh... Anh thôi đi,
Trọng 2 : anh đừng làm như vậy nữa, anh mù quáng rồi anh Mạnh, Trọng 1: anh đúng là gian xảo mà .... Làm ơn để tụi em yên đi
Trọng 2 : anh im đi Trọng 2 tức giận trúc hết sức một đòn đánh thẳng đến Trọng 1 ,Dũng lao đến đỡ lấy, chiếc đuôi với lực đánh Mạnh khiến tam hồn Dũng lìa khởi sát sau đó nhanh chóng được kéo trở lại thể sát, Dũng ngã xuống nằm bất động trên nền đất, hoảng loạn chạy đến đánh nhau trong hình dáng con người, Trọng 2 bị đánh một phát bay ra , Trọng 1 đang ôm Dũng trên tay, Trọng 1 : anh Dũng..... Tỉnh lại đi,
Trọng 2 : đồ giả tạo, anh ấy ngất rồi, không cần diễn nữa, anh ấy có thể mất mạng đó, hic.....
Trọng 1 : hai chúng ta, điều có thể phân biệt được nhau, mắt hồ yêu có thể nhìn thấy yêu khí,
Ngươi là ai mau hiện hình đi,
Bỗng có một bà lão đi ngang qua , cả hai nhận thấy được có một người khác đang đến gần,
Cả hai nhanh chóng đặt Dũng xuống rồi mỗi người rẽ một hướng, Bà lão trầm tĩnh bước chầm chậm đến đó, bà đã nhìn thấy bóng dáng thứ gì đó lướt qua khuất vào những đám cỏ, Bà lão đưa mắt nhìn quanh một lúc rồi tiếng đến chỗ Dũng,
👵 : này chàng trai, cậu không sao chứ, ... Ngất rồi sao,
Một lúc sau
Tại mái nhà nhỏ của bà trong một con đường vắng , gần đó là khu đất bị quy hoạch , Dũng đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, 👵 : thật đáng thương cho một chàng trai trẻ tuổi, haizzz Bà manh ra một chén thuốc rồi nhẹ nhàng đổ vào miệng Dũng, 👵 : liều thuốc giúp cậu có thể hồi phục ngay , nhưng về sau này , cậu sẽ không thể nào chửa được khi đã vướng vào, sinh mạng của con người thật nhỏ bé đúng không, Bà cột một sợi chỉ đỏ vào chân Dũng rồi bà chạm nhẹ lên trán anh, đôi mắt bà từ từ nhắm chặt lại, ___________________________________Dũng đang đi trên một con đường mòn đầy những con đom đóm lấp lánh, Khung cảnh thật quen thuộc đối với anh, Dũng nhìn thấy một con hồ ly đang thả mình vào những cơn gió, nó quay lại nhìn anh, rồi nó một con khác xuất hiện đánh nó tan biến, Anh cố bước để chạy theo, nhưng có một sợi dây đỏ đang kéo chân anh lại giọng nói cùng những câu nói vừa nãy của bà lão liên tục vang lên, ngày một lớn hơn đầu anh bắt đầu đau như muốn nổ tung, ___________________________________Bên phía Toàn,
Cậu và Quế hải đến một nhà hàng sang trọng, Toàn : này ..... Anh có làm hơi quá không , đi ăn trưa thôi mà cũng phải đến nhà hàng nửa hả,
Q.hải : không có gì cả, .Quế Ngọc Hải tôi là Tổng Giám đốc của Tòa soạn, hải Quế tôi có thể lo được cho cậu , Toàn sửng sốt, Toàn : khoan đã.... anh nói cái gì, Q.hải : chúng ta vào thôi, Toàn : này.... Dừng lại... Anh nói gì thế ý anh là gì, .... Này.... Tên kia. Đứng lại,Vào bàn ăn,
Q.hải đang ngồi trên một chiếc bàn giành cho hai người, sát vách tường, Toàn đi đến, Toàn : này... Chưa nói chuyện xong mà.... Q.hải : cậu nói đi, Toàn : anh đang ngây thơ hay giả vờ đây...... sao .... Sao anh lại chọn bàn đôi, Gương mặt Toàn nhăn nhó một cách đáng yêu, cậu dậm chân rồi hai tay cứ bức xé, Q.hải mỉm cười với cậu, Q.hải : thế cậu muốn ngồi bàn mấy người, bàn tiệc lớn ...hay bàn nhóm , cậu chọn điToàn : anh..... Anh nhướn mày,
Q.hải : tôi thì sao,
Toàn : anh.... Anh là tên..... gian manh đáng ghét ..Toàn phải đi theo hắng như một tên hầu làm theo mọi sắp đã của hắng , khiến cậu bực tức bức rức khó chịu, nhưng lại phải kìm chế
Vì đây là nơi sang trọng đông người, nếu không chừng Toàn đã đánh cho tên hải đó bầm giập rồi cũng nên ......5h
Hoàng hôn buông xuống,
Ánh Mặt Trời dần trở nên đỏ hơn
Mọi người cũng đã bắt đầu chạy ngược xuôi trên đường để trở về mái ấm của riêng mỗi người, Phí trên tầng thượng của chung cư , một bóng người ngồi đó hướng mắt về phía chân trời xa xôi, Trọng : bây giờ em phải giải quyết ra sao đây, em và tên đó không thể đụng mặt nhau trong lúc này, nếu có ai nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến tộc hồ yêu,
_______Tại công ty của Dũng, Toàn đang hoang mang từ trưa đến bây giờ không thấy Dũng đâu, cậu vừa từ công ty ra, Quế Hải nhìn thấy cậu đang đứng một mình đợi ai đó anh lái chiếc Lamborghini của mình đến Q.hải : cậu đợi tên Dũng đó sao ,
Toàn : phải... Từ lúc ăn trưa với anh xong rồi trở về đến bây giờ tôi không nhìn thấy anh ta đâuQ.hải : để tôi đưa cậu về,
Toàn : xin lỗi... Không phải phiền anh, xía, định giả làm quân tử á,
Ai mà tin,
Q.hải bước xương xe anh đến chỗ toàn kéo cậu lên xe, Toàn kịch liệt phản đối, phủi bỏ tay hắng ra,Toàn : không được đâu, anh bỏ tôi ra đi đồ đáng ghét,
Q.hải buôn tay bất ngờ cho Toàn ngã ngứa, Toàn : ôi..... tên này..... Sau đó anh tiếng đến đưa tay muốn giúp cậu đứng lên , Q.hải : để tôi giúp cậu,
Toàn : anh đi ra đi, tôi không cần
Làm người ta ngã xong rồi lại đỡ hả , đồ lưu manh, Hải bất chợt nắm lấy áo kéo cậu ấy áp sát ngực cậu vào ngực mình , Q.hải : còn nhiều lời thì tôi sẽ sa thải cậu,
Hết................ Chap 16 😙😙 chap này nên dui hay buồn
Đây,
Dũng hoang mang nhìn người này rồi đến người kia, Dũng : sao..... Sao...... Sao lại thế Ad: hãy phân biệt bằng cách phân biệt 1 , 2 nha,
Trọng 1 : anh Dũng là em đây,
Trọng 2 : là em đây mà, anh đừng tin hắng ,
Trọng 1 : tên đó mới là giả, anh phải tin em, Dũng : làm sao anh có thể phân biệt được ai mới là Trọng, trong khi hai người điều y hệt như nhau, Trọng 1 : anh Dũng, em mới là thật, Trọng 2 : ngươi lấy đâu ra cái tư cách tự nhận mình là thật, Trọng 2 sử dụng những chiếc đuôi đánh thẳng đến đến Trọng 1
Cậu nhanh chóng tránh né đòn đánh kia rồi phản công lại bằng một đòn y hệt vậy
Dũng : dừng lại..... Đi, đừng để ai nhìn thấy,
Trọng 1 : anh Dũng cẩn thận hắng ta, Trọng 1 lao đến Dùng một chiếc đuôi đỡ lấy đòn đánh của Trọng 2. Đòn đánh vừa rồi đã xém làm hại đến Dũng, Trọng 2 : Dũng, em... Em... Không cố ý, Trọng 1 đã bị thương 1 đuôi, cậu đau đớn, Trọng 1: anh Mạnh... Anh thôi đi,
Trọng 2 : anh đừng làm như vậy nữa, anh mù quáng rồi anh Mạnh, Trọng 1: anh đúng là gian xảo mà .... Làm ơn để tụi em yên đi
Trọng 2 : anh im đi Trọng 2 tức giận trúc hết sức một đòn đánh thẳng đến Trọng 1 ,Dũng lao đến đỡ lấy, chiếc đuôi với lực đánh Mạnh khiến tam hồn Dũng lìa khởi sát sau đó nhanh chóng được kéo trở lại thể sát, Dũng ngã xuống nằm bất động trên nền đất, hoảng loạn chạy đến đánh nhau trong hình dáng con người, Trọng 2 bị đánh một phát bay ra , Trọng 1 đang ôm Dũng trên tay, Trọng 1 : anh Dũng..... Tỉnh lại đi,
Trọng 2 : đồ giả tạo, anh ấy ngất rồi, không cần diễn nữa, anh ấy có thể mất mạng đó, hic.....
Trọng 1 : hai chúng ta, điều có thể phân biệt được nhau, mắt hồ yêu có thể nhìn thấy yêu khí,
Ngươi là ai mau hiện hình đi,
Bỗng có một bà lão đi ngang qua , cả hai nhận thấy được có một người khác đang đến gần,
Cả hai nhanh chóng đặt Dũng xuống rồi mỗi người rẽ một hướng, Bà lão trầm tĩnh bước chầm chậm đến đó, bà đã nhìn thấy bóng dáng thứ gì đó lướt qua khuất vào những đám cỏ, Bà lão đưa mắt nhìn quanh một lúc rồi tiếng đến chỗ Dũng,
👵 : này chàng trai, cậu không sao chứ, ... Ngất rồi sao,
Một lúc sau
Tại mái nhà nhỏ của bà trong một con đường vắng , gần đó là khu đất bị quy hoạch , Dũng đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, 👵 : thật đáng thương cho một chàng trai trẻ tuổi, haizzz Bà manh ra một chén thuốc rồi nhẹ nhàng đổ vào miệng Dũng, 👵 : liều thuốc giúp cậu có thể hồi phục ngay , nhưng về sau này , cậu sẽ không thể nào chửa được khi đã vướng vào, sinh mạng của con người thật nhỏ bé đúng không, Bà cột một sợi chỉ đỏ vào chân Dũng rồi bà chạm nhẹ lên trán anh, đôi mắt bà từ từ nhắm chặt lại, ___________________________________Dũng đang đi trên một con đường mòn đầy những con đom đóm lấp lánh, Khung cảnh thật quen thuộc đối với anh, Dũng nhìn thấy một con hồ ly đang thả mình vào những cơn gió, nó quay lại nhìn anh, rồi nó một con khác xuất hiện đánh nó tan biến, Anh cố bước để chạy theo, nhưng có một sợi dây đỏ đang kéo chân anh lại giọng nói cùng những câu nói vừa nãy của bà lão liên tục vang lên, ngày một lớn hơn đầu anh bắt đầu đau như muốn nổ tung, ___________________________________Bên phía Toàn,
Cậu và Quế hải đến một nhà hàng sang trọng, Toàn : này ..... Anh có làm hơi quá không , đi ăn trưa thôi mà cũng phải đến nhà hàng nửa hả,
Q.hải : không có gì cả, .Quế Ngọc Hải tôi là Tổng Giám đốc của Tòa soạn, hải Quế tôi có thể lo được cho cậu , Toàn sửng sốt, Toàn : khoan đã.... anh nói cái gì, Q.hải : chúng ta vào thôi, Toàn : này.... Dừng lại... Anh nói gì thế ý anh là gì, .... Này.... Tên kia. Đứng lại,Vào bàn ăn,
Q.hải đang ngồi trên một chiếc bàn giành cho hai người, sát vách tường, Toàn đi đến, Toàn : này... Chưa nói chuyện xong mà.... Q.hải : cậu nói đi, Toàn : anh đang ngây thơ hay giả vờ đây...... sao .... Sao anh lại chọn bàn đôi, Gương mặt Toàn nhăn nhó một cách đáng yêu, cậu dậm chân rồi hai tay cứ bức xé, Q.hải mỉm cười với cậu, Q.hải : thế cậu muốn ngồi bàn mấy người, bàn tiệc lớn ...hay bàn nhóm , cậu chọn điToàn : anh..... Anh nhướn mày,
Q.hải : tôi thì sao,
Toàn : anh.... Anh là tên..... gian manh đáng ghét ..Toàn phải đi theo hắng như một tên hầu làm theo mọi sắp đã của hắng , khiến cậu bực tức bức rức khó chịu, nhưng lại phải kìm chế
Vì đây là nơi sang trọng đông người, nếu không chừng Toàn đã đánh cho tên hải đó bầm giập rồi cũng nên ......5h
Hoàng hôn buông xuống,
Ánh Mặt Trời dần trở nên đỏ hơn
Mọi người cũng đã bắt đầu chạy ngược xuôi trên đường để trở về mái ấm của riêng mỗi người, Phí trên tầng thượng của chung cư , một bóng người ngồi đó hướng mắt về phía chân trời xa xôi, Trọng : bây giờ em phải giải quyết ra sao đây, em và tên đó không thể đụng mặt nhau trong lúc này, nếu có ai nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến tộc hồ yêu,
_______Tại công ty của Dũng, Toàn đang hoang mang từ trưa đến bây giờ không thấy Dũng đâu, cậu vừa từ công ty ra, Quế Hải nhìn thấy cậu đang đứng một mình đợi ai đó anh lái chiếc Lamborghini của mình đến Q.hải : cậu đợi tên Dũng đó sao ,
Toàn : phải... Từ lúc ăn trưa với anh xong rồi trở về đến bây giờ tôi không nhìn thấy anh ta đâuQ.hải : để tôi đưa cậu về,
Toàn : xin lỗi... Không phải phiền anh, xía, định giả làm quân tử á,
Ai mà tin,
Q.hải bước xương xe anh đến chỗ toàn kéo cậu lên xe, Toàn kịch liệt phản đối, phủi bỏ tay hắng ra,Toàn : không được đâu, anh bỏ tôi ra đi đồ đáng ghét,
Q.hải buôn tay bất ngờ cho Toàn ngã ngứa, Toàn : ôi..... tên này..... Sau đó anh tiếng đến đưa tay muốn giúp cậu đứng lên , Q.hải : để tôi giúp cậu,
Toàn : anh đi ra đi, tôi không cần
Làm người ta ngã xong rồi lại đỡ hả , đồ lưu manh, Hải bất chợt nắm lấy áo kéo cậu ấy áp sát ngực cậu vào ngực mình , Q.hải : còn nhiều lời thì tôi sẽ sa thải cậu,
Hết................ Chap 16 😙😙 chap này nên dui hay buồn
Đây,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co