Truyen3h.Co

Truyen Thuyet Yeu Ho 0421

Chiều hôm đó,
Toàn bị bất đắt dĩ phải lên xe để hải đưa về, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tên Dũng này làm gì mà mập mờ thế không biết,

Về đến nhà,

Toàn : đến đây được rồi,

Q.hải : tôi không thể vào chơi à,

Toàn : không.. Đồ lưu manh,

Q.hải : nhìn tôi lưu manh đến thế sao,

Toàn : nhìn anh không có gì tốt đẹp,

Q.hải : hahaha,

Toàn : anh điên rồi,

Toàn quay mặt bỏ đi một mạch thẳng vào thang máy,

đến phòng,

Toàn : ôi thôi chết rồi, cửa khóa ngoài, thế làm sao mình vào,

Toàn đứng xong lại ngồi, đợi hai người đó về mãi nhưng không thấy,

6h

Toàn : hai tên này đi đâu vậy chứ, hẹn hò gì mà bỏ bê công việc rồi quên luôn giờ về,

Cậu đi ra bên ngoài chung cư ,
Thì tình cờ gặp Trọng đang đi lang thang gần đó,

Toàn : này Trọng....

Trọng bất ngờ quay lại rồi nhìn ngó khắp hướng,

Toàn : cậu sao thế, sợ ai nhìn thấy à, Dũng đâu,


Trọng : anh ấy.... Hic.....


Toàn : sao thế, anh ta bị làm sao,
Sao cậu lại khóc, có chuyện gì vậy,

Trọng lâu nước mắt vội chạy đi, chỉ vừa vụt qua khỏi đó mà đã không thấy đâu,

Toàn : chuyện gì vậy chứ,

Toàn bắt đầu đi lang thang trên mọi nẻo đường, đèn đường cũng đã sáng khắp nơi, Toàn chợt mỏi chân rồi ngồi xuống một vỉa hè gằn đó, nổi buồn hiện rõ bên trong đôi mắt,

Bên này,
Dũng mơ màng tỉnh lại,
Hơi thở nặng nề, người anh không còn chút nào sức lực,


👵: cậu tỉnh lại rồi sao, cậu cảm thấy như nào rồi,

Dũng : tôi đang ở đâu đây,

👵 : cậu đang ở tại gia của tôi,
Thật may mắn rằng cậu vẫn ổn,
Cậu uống thêm chén thuốc này cho mau khỏe lại để đi tìm người trong lòng cậu, tôi chắc chắn cậu ta đang rất yếu đuối trong lúc này và cần có anh bên cạnh ,


Dũng : bà là ai ,


👵 : ta chỉ là một bà cụ lắm lời mà thôi,


Dũng : Nhưng bà là ai...



👵 : ta không nên nói quá nhiều,
Cậu chỉ cần biết ta là người đã đưa cậu về đây,



Dũng : bà là ai, mà đủ sức để mang tôi về đây,


👵 : sao cậu hỏi có một câu quài  vậy, hỏi câu khác đi,


Dũng : tôi ....

Một dòng ký ức của những chuyện vừa qua chạy loạn trong đầu anh, Dũng ôm đầu đau đớn,
Rồi ngất liệm đi

👵 : ta là người có thể chấm dứt mọi chuyện, hahahaha,

......

Trọng đang đứng bên dưới nhìn lên tòa nhà của mình và Dũng đã ngủ chung, âu yếm và cảm nhận hơi ấm của nhau vào mỗi đêm lạnh lẽo, còn bây giờ cậu thật sự cảm thấy cô đơn và lạc lõng không biết phải đi về đâu và làm như nào, bất chợt nước mắt cậu bỗng dưng rơi xuống tự do,

Trọng : không lẽ....hic..... Hồ yêu thật sự không thể có một tình yêu trọn vẹn hay sao chứ, vạn vật trên đời điều có hạnh phúc riêng của nó, nhưng cớ sao chúng tôi thì lại không,

Trọng : hic , ước gì mọi thứ sẽ chấm dứt ngay tức khắc để mình không phải chịu cảm giác này,

Bất ngờ cậu nghe thấy âm thanh lạ vừa phát ra từ một nơi nào đó không rõ điểm xuất phát, đột nhiên trong lòng cậu lại nóng như lửa đốt,

___________________________________

Bên này bà lão đang chạm tay vào trán Dũng,

Trong giấc mơ của Dũng,

...

Anh đang đi lạc trong một khu rừng lớn không khí âm u ,
Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên âm ỉ khắp nơi, Dũng hoảng loạn, đảo mắt nhìn quanh
Sang hướng này rồi đến hướng khác,

Dũng : ai .. Ai.... Là ai..... A!!!!! Đau đầu quá.....

___________________________________

Bên này Trọng chạy ra bãi đất sau chung cư, cậu ngồi xuống xếp hai chân lại đôi mắt cậu nhắm chặt, hít thở sâu,
Người cậu trở nên sáng hơn  trong bóng tối, và.......

___________________________________

Dũng đang đau đớn đến nỗi muốn điên loạn, anh đã không thể đứng vững vững bằng hai chân của mình nữa mà từ từ ngã xuống,

Trọng xuất hiện bất ngờ đỡ lấy Dũng rồi ôm vào lòng, ở đây cậu không thể mở lời, nên đành nói bằng tiếng lòng.....

Trọng không mở miệng,
Âm thanh từ trong lòng ngực cậu phát ra,

Trọng : anh Dũng.... Anh Dũng....
Là em đây , em đến rồi đây,

Dũng mơ màng nhìn Trọng,

Dũng : em..... Em..... Đến đây cứu .... Anh sao....

___________________________________

Bên này, thể sát cậu,
Nước mắt cậu đang dần chảy xuống,

Rồi cậu mỉm cười,

___________________________________

Trở lại trong giấc mơ của Dũng,

Trọng : em đây.... Là em đây,


Giọng nói lạ vang lên không biết từ đâu,

- hahaha, ta đã xem thường ngươi rồi.... nhưng để ta xem ngươi có đủ sức để thoát ra khỏi đây hay không. Hahaha

Trọng : ta đủ anh minh để có thể chống lại người,


Âm thanh biến mất thay vào đó là bóng tối bao trùm, và tĩnh lặng

Trọng  trở thành nửa người nữa yêu, cửu vĩ xòe điều ra , xung quanh những con đom đóm bắt đầu xuất hiện và đánh tan màn đêm,

Một con hổ bằng lửa to lớn nhào ra, Trọng quất 9 đuôi vào người khiến nó tan biến ngay lập tức,

Trọng : anh Dũng..... Đây chỉ là ảo giác, anh hãy lấy lại nhận thức đi, anh sẽ điều khiển được cái vùng đất này, anh Dũng,


Dũng mơ màng, suy nghĩ, hiện giờ anh đứng còn không vững huống chi là giữ vững tinh thần,


___________________________________

Bây chỗ Dũng,
Bà lão đưa tay lên đánh vào ngực Dũng,

___________________________________
Trong giấc mơ,


Dũng và Trọng nhìn thấy một bàn tay lớn từ trên cao đang đánh xuống chỗ mình,

Trọng : anh Dũng, anh hãy tiếp thêm sức mạnh cho em đi,

Dũng : nhưng.... Bằng cách nào,


Trọng : anh hãy tin chắc chắn rằng em sẽ thắng , và anh cứ suy nghĩ là em mới là Mạnh nhất, chỉ có như vậy em mới chống lại hắng,

Dũng : anh..... Anh..... Anh không thể, anh không đủ sức chống lại,

Trọng : anh có đủ mà hãy tin em,
Nếu không hai chúng ta sẽ,.... Đến rồi,


Trọng hóa thân hồ yêu, nhảy bật cao lên chống đỡ lại bàn tay kia,

Dũng đang bối rối, hoang mang

Dũng : mình nên làm gì đây,  mình làm sao chống lại được chứ
Mình không thể.... Không .... Không thể,

- haha, các ngươi không thể làm được đâu, haha, chịu chết đi hahaha,

Trọng đang dần bị bàn tay lớn đó đè áp, cậu dần kiệt sức vì chủ của giấc mơ là Dũng không có lòng tin chiến thắng,


Trọng : chỉ cần anh...... làm chủ được ý thức của mình,..... thì anh sẽ làm được, hãy vững tin thì em mới làm đủ sức...... Anh Dũng.....


Hết.......... Chap 16

Ủa này kiểu viễn tưởng ghê he ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co