Truyen3h.Co

Truyen Thuyet Yeu Ho 0421


Và một ngày nữa lại trôi qua,
Mọi chuyện đã tạm thời lắng xuống, như nó vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào, mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách âm thầm không để lộ ra cho ai khác biết,

Dũng tỉnh dậy vào buổi sáng tinh mơ anh nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường vì không muốn Trọng thức giấc,

Mở cửa ra có một âm thanh lạ bên ngoài cửa lớn, Dũng tò mò không biết ai đang lục đục bên ngoài, Anh từ từ tiếng lại chỗ cửa
Nhịp tim Dũng cũng đang dần tăng,

Dũng đến gần bên chỗ cánh cửa
Tay nắm cửa đột ngột xoay.
Cánh cửa mở ra Toàn bước vào,
Làm Dũng thót tim, thở dài

Toàn : ơ sao thế ,

Dũng : ông làm tôi suýt đứng tim đây này,

Toàn : ông làm gì mờ ám sao mà có tịnh rục rịch thế,


Dũng : ông đi đâu mà sớm vậy,

Toàn : tôi đi mua ít thức ăn sáng này, đủ cho cả ba ,

Dũng : ơ thế ông dùng tiền của ông mua á,

Toàn : ối giời ơi có gì đâu, còn được một ít ấy mà,

Dũng : sao cậu không để đó mà dùng,

Toàn : lâu lâu tôi mua một lần vậy mà , không có gì đâu, khi nào có trả lại tôi 500k được rồi,

Bất ngờ một con dao đến gần mặt Toàn

Dũng : dao này....

Toàn : thôi.... Thôi..... Tôi không ác thế đâu,

...

Trọng tình giấc cậu bước ra khỏi phòng,

Dũng : em dậy rồi sao, đi đánh răng đi rồi đến đây ăn sáng với anh này,

Một lúc sau Trọng cũng đã vệ sinh xong cậu ngồi xuống bàn ,

Toàn : làm gì thì làm để tôi ăn sáng với nhá,

Dũng : biết rồi ...biết rồi ,

Trọng : sao anh còn chưa thay đồ

Dũng : thay đồ gì....

Trọng : thì đồ để đi làm chứ đồ gì,

Dũng gượng gạo,

Dũng : không.... Hôm nay anh nghĩ thêm một ngày nửa,

Dũng và Trọng nhìn nhau một lúc,

Trọng : không sao đâu, em lo được, anh cứ đi,

Dũng : nhưng....

TRỌNG : chỉ cần làm theo lời em,
sẽ không sao đâu,

Dũng : anh tin em...

Toàn đứng dậy : tôi đi làm trước đây, tí cậu rửa bát hộ tôi nhá Trọng,

Toàn bỏ đi,
một lúc sau,
Dũng đã chuẩn bị xong, anh quay vào hôn Trọng một cái trước khi đi, Trọng áp hai bàn tay của mình vào mặt Dũng,

Trọng : Dũng ngơ... Anh phải nhớ những gì em dặn nghe chưa,

Dũng : anh biết rồi , em phải ở yên đây đừng đi lung tung,

Sau những chuyện ngày hôm qua Dũng vẫn tiếp tục theo định lý hàng ngày của mình,

Một lúc sau
Tòa soạn

Toàn vừa đến nơi, cậu bước vào thang máy, khi cánh cửa đang đóng lại, một bàn tay chặn nó lại, khiến nó phải mở ra ,

Q.hải : buổi sáng vui vẻ,

Toàn nhăn nhó, né sang một bên cho hắng,

Cửa thang máy đóng lại, Toàn bắt đầu khó chịu với mùi hương nước hoa nồng nặc của hắng,

Toàn : này bộ anh tắm nước hoa hả, mùi nồng thế ai mà chịu được,

Q.hải : biết bao nhân viên mong muốn được đi chung thang máy với tôi để được gần tôi và ngửi mùi cơ thể của tôi đấy,

Toàn : xía... Có bị điên mới nghiện mùi này đấy, khó chịu chết đi được,


Q.hải : cái này gọi là.... Có phúc mà không biết hưởng,


Toàn : cái gì mà có phúc không biết hưởng chứ... Ai mà thèm,


Hải bất ngờ đè áp Toàn vào tường Toàn né sang một bên thì anh chống 1 tay chặn , hải cười nhếch mép, kiểu quyến rũ,


Q.hải  : tôi sẽ nhớ những giọt cậu nói và sẽ để cậu phải suy nghĩ lại những câu nói đó,

Toàn : anh.... Anh..... Làm gì vậy bỏ tôi ra,

Q.hải nhắm mắt hít một hơi sâu,

Q.hải : cậu thật là quê mùa không có mùi hương gì đặt biệt,


Toàn kê sát mặt mình vào tai hải, anh cười nhẹ như đang đắc ý,

Toàn : kệ tôi, đồ biến thái,

Toàn hất đầu gối lên thật mạnh , vào hạ bộ của hải, mặt anh đỏ lên vì đau rồi ngồi khụy xuống,

Cửa thang máy mở ra Toàn hiên ngang bước ra khỏi đó mặt cho Hải khum người đau đến tận óc,
Hải nhanh chóng bấm nút để cửa đóng lại, Toàn được một phen bàn tán bởi những con người ngồi trong đó,

Phía dưới
Dũng cũng đã đến trước công ty,
Ạn chạy vội vào ấn nút thang máy bên này nhưng nó đang bận
Dũng vừa chuyển qua cái kế bên  thì cửa nay mở ra, Dũng nghiên đầu tiên nhìn. Là Hải Quế, anh đang ngồi tựa lưng vào thang máy, gương mặt đờ đẫn,

Dũng : anh...anh Hải, anh bị sao thế,

Hải đứng lên hét tên Toàn,

Q.Hải : văn Toàn.......

Dũng thở dài lắc đầu,
Rồi bỏ qua thang máy bên cạnh,
Cánh cửa Chợt dừng lại rồi nó lại mở ra, Dũng đứng hình, anh nghĩ

Dũng : ( quả thật là Trọng nói không sai mà anh ta... Anh ta...)

Mạnh : chào anh ,buổi sáng vui vẻ,

Dũng vẫn cố giữ bình tĩnh không nói gì và nhớ lại 1 trong số lời Trọng đã căn dặn,

Vừa nãy lúc Dũng chuẩn bị đi,
___________________________________

Trọng : anh Mạnh vẫn chưa chết

....

Trọng : anh hãy nhớ là phải thật bình tĩnh nếu có gặp anh ta, không được cho anh ta biết anh đang sợ hãi, nếu không tinh thần của anh rất dễ bị thao túng,

...

Trọng : còn một thế lực khác đang âm thầm tấn công chúng ta qua vùng đất ảo,

...

Trọng : anh hãy nhận diện chính xác là em bằng cách dựa trên những câu hỏi khéo về những chuyện tối qua và chiếc vòng tay,

...

Trọng : còn nửa, anh hãy để ý đến phía sau khi đi đâu đó, chiều nay chúng ta sẽ chuyển nhà...

Dũng : anh biết rồi,

___________________________________

Mạnh đứng bên ngoài thang máy

Mạnh : đi thôi sao anh còn đứng đó vậy anh Dũng, anh đang nhớ về những lời dặn vô nghĩa của em ấy để bảo vệ anh à...

Dũng bước ra

Dũng : không..... Mà là tôi đang sợ đấy,

Mạnh : .....

Dũng : sợ anh sẽ chết một lần nữa,

Mạnh : hahahaha, anh thật vui tính,

Dũng : mấy nay anh đi không xin phép, chắc.... Anh Hải sẽ vui lắm đây,

Mạnh nói nhỏ vào tai Dũng

Mạnh : anh nghĩ anh ta sẽ nhớ sao, hahaha,


Mạnh : ơ kìa, anh đang diễn vai mạnh mẽ thì phải cứng rắn lên chứ, sao lại đổ mồ hôi trán như này, còn gương mặt ngơ vẫn không thay đổi,

Mạnh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Dũng,

Mạnh : anh diễn không hay chút nào cả, làm tôi mất hứng rồi, tôi đi trước, .... Hẹn gặp lại anh, ....
Anh Dũng thân mến,

Mạnh bỏ đi, Dũng bắt đầu lộ rõ nét mặt sợ hãi thở ra một hơi dài mà anh đang ém trong lòng ngực  rồi anh tựa lưng vào tường,

Hết................. Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co