Truyen3h.Co

Truyen Viet Ke Con Do Full

Tác giả: Minh Hà

Ngày viết: 26/05/2022

Thể loại: Truyện Việt, truyện ngắn.


Màn đêm buông dần xuống, thành phố Cần Thơ lần nữa sáng đèn chào đón một buổi tối tấp nập người qua lại. Đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, đây cũng là giờ tan ca làm thêm của tôi ở quán trà sữa vào mỗi thứ ba, năm, bảy và chủ nhật.

Cầm túi bước ra khỏi quán trà sữa, tôi lại thấy tên côn đồ với chiếc áo thun tối màu, quần jeans rách ở gối và đôi giày sớm đã cũ kỹ đứng ở góc cây bằng lăng gần quán chờ tôi. Thấy tôi bước ra, hắn cười với tôi một cái. Nhưng tôi thì lại cảm thấy rất khó chịu, trong lòng bỗng thấy hối hận vì lòng tốt của mình.

Tháng trước, trời đổ mưa to như bão. Lúc đó giông gió kéo đến rất dữ, tình cờ hắn đi ngang qua quán trà sữa mà tôi làm thêm nên ghé vào trú mưa ở trước hiên. Thấy khách đã kéo vào quán trú mưa hết chỉ có mỗi hắn đứng ở trước hiên, giông gió làm đổ ngã cây ở ngoài đường cản trở giao thông, còn có cả sấm chớp rất dữ tợn. Tôi lúc đó thấy vậy liền đi ra mở cửa bảo hắn vào trú mưa cùng mọi người, ban đầu hắn nhìn tôi rồi nhìn vào trong có vẻ hơi do dự. Tôi phải nói thêm mấy câu, mưa cũng tạt vào người tôi mấy lần hắn mới bước vào trong trú mưa cùng. Cả buổi đó tôi thấy hắn cứ ngồi một góc, lầm lầm lì lì quan sát tôi. Nhìn cách ăn mặc của hắn tôi đã sớm biết hắn là côn đồ rồi, nhưng với tình cảnh đó tôi không thể để hắn đứng trước hiên quán như vậy được. Sau khi tạnh mưa hắn liền đứng dậy đi về mà không cảm ơn một tiếng, tôi cũng không có để ý lắm, cũng có gì to tát đâu.

Mấy ngày sau hắn tìm đến quán trà sữa, gọi một ly rồi ngồi ở đó vừa bấm điện thoại vừa hút thuốc. Vì phía trong quán có máy lạnh nên là phòng kính, hắn hút thuốc làm khách lẫn nhân viên chúng tôi đều thấy rất khó chịu. Anh Thanh, nam nhân viên làm chung với tôi hôm đó có ra nhắc nhở nhưng hắn ta cứ làm ngơ. Mãi lúc sau khách phàn nàn tôi mới liều mình bước đến bàn của hắn.

Vừa đến gần, tôi liền bị ho mấy cái vì khói nghi ngút trong điếu thuốc trên tay hắn bay ra. Hắn quay lại nhìn tôi, tôi lúc này cười nhẹ nói với hắn.

"Xin lỗi anh, ở đây là phòng kính nên anh vui lòng đừng hút thuốc nha anh."

"Thì có mẹ gì đâu." Hắn đáp lại một câu cụt ngủn, có phần hơi cộc cằn.

Tôi vẫn cười, nhẹ giọng nói với hắn "Dạ, em biết là anh hơi khó chịu nhưng mà anh hút thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới khách và cả nhân viên bọn em nữa. Đây là phòng kính nên khói thuốc cứ bay lảng vảng trong phòng thôi chứ không có bay ra ngoài được á anh."

"Được rồi, ra ngoài là được chứ gì. Mẹ, cái bọn phiền phức." Nói rồi hắn ta đứng dậy, liếc nhìn mấy bàn xung quanh rồi cầm cốc trà sữa đi ra ghế phía ngoài ngồi tiếp tục bấm điện thoại.

Hôm đó hắn ngồi ở quán trà sữa đến tận 8 giờ tối, ly trà sữa đã uống hết từ lâu nhưng vẫn cứ ngồi mãi. Tôi lấy cho hắn ta thêm ly nước trà, rồi vào trong thay đồ chuẩn bị tan ca. Lúc ra về tôi cũng không để ý lắm, cứ như thường lệ đi ra trạm bắt xe bus về nhà thôi. Đi được nửa đường tôi có cảm giác như có người đi theo mình, tôi quay lại liền thấy hắn ta lù lù đi phía sau.

Mặt tôi lúc đó hơi tái đi, hắn là côn đồ mà, tôi lại là con gái nữa, buổi tối ngay đoạn đường này vắng lắm. Hắn biết tôi thấy hắn rồi thì nhanh chóng đi đến gần tôi, phì phà điều thuốc trên tay rồi nhàn nhạt nói.

"Ngày nào cũng về lúc này à? Con gái thì tranh thủ làm rồi về sớm đi."

Tôi hơi cảnh giác, dè dặt trả lời hắn "Không, chỉ hôm nay tôi mới về giờ này thôi, bình thường 6 giờ là tan ca rồi." Tôi nói dối vì sợ hắn biết tôi đi về tối mà lại đi một mình thì giở trò.

Hắn không nói gì. Tôi lại tiếp tục bước đi, hắn cũng đi. Lát sau hắn lại lên tiếng "Em học Đại học Cần Thơ à? Hôm qua tôi thấy em vào đó."

"Ừ."

"Em sinh viên năm mấy?"

"Năm ba."

Hắn cười phì rồi lại nói tiếp như tự giễu chính mình "Tôi thì chỉ học hết lớp 8, giờ đời nó lông bông lắm."

Tôi cũng không muốn trò chuyện nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Sau đó hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là hút xong điếu thuốc thì vứt bừa đâu đó, cho hai tay vào túi quần jeans rồi lẽo đẽo đi cùng tôi ra trạm xe. Đến trạm xe, có vài người cũng đang chờ xe nên tôi cũng đỡ sợ. Tôi ngồi xuống chỗ trống cuối cùng ở trạm xe, hắn đi đến đứng cạnh tôi. Lâu lâu lại khạc nhổ gần đó, xong lại lên tiếng hỏi tôi.

"Em làm ở đó là ngày nào với ngày nào vậy?"

Tôi lo hắn lại đến tìm nên không trả lời, dù gì cũng có mấy người ở đây, tôi cũng không sợ hắn làm bừa cho lắm. Hắn thì đứng đó chờ tôi trả lời, nhưng thấy tôi làm ngơ thì liền bực dọc "Mẹ, coi thường tôi hả?"

"Tôi không có." Tôi nhẹ giọng trả lời hắn.

Hắn vẫn còn hơi cáu, lớn tiếng nói "Tôi hỏi chơi thôi. Mẹ nó, tôi cũng có làm hại hay bám riết gì đâu." Có người ngước lên nhìn hắn vì giọng nói hắn hơi lớn, thế là hắn lại được phen chửi đổng lên "Nhìn con c** gì!?"

Xong người bị hắn nói như vậy dời tầm mắt nhìn tôi như kiểu phán xét. Cũng may lúc đó xe bus vừa tới nên mọi người lên xe bỏ tên côn đồ kia ở lại, không mấy hắn nóng lên rồi gây sự không chừng.

Vài ngày sau, đến ngày làm việc của tôi hắn ta lại đến. Hắn thì không có quậy phá quán hay làm phiền ai. Chỉ là hắn nói chuyện điện thoại, miệng thì cứ chửi thề, chửi tục suốt làm tôi có chút khó chịu. Tôi không phải kiểu người thường xuyên để ý hay xem thường người hay chửi thề đâu. Tôi biết có một số người đôi khi cũng buộc miệng nói ra thôi, lâu lâu tôi cũng vậy mà. Nhưng hắn ta thì cứ liền miệng suốt làm người khác rất khó chịu.

Lần đó hắn cũng ở lại tới 8 giờ tối, khi tôi về hắn mới đứng dậy lủi thủi đi theo tôi. Tôi nghĩ hắn biết lần trước tôi nói dối hắn là tôi làm thêm về sớm rồi. Nhưng hắn không có nói gì cả, chỉ lảm nhảm mấy chuyện gì đó, tôi không để ý nên cũng không nhớ hắn nói gì nữa. Đến trạm xe vừa hay xe bus cũng vừa đến, tôi p tức lên xe mà không nói với hắn một tiếng nào.

Ngày hôm sau, khi tôi vừa tan học, bước ra cổng trường thì thấy ngay hắn. Vẫn là chiếc áo thun tối màu, quần jeans rách và đôi giày thể thao cũ. Hắn thấy tôi thì dập điếu thuốc trên tay rồi đi đến. Tôi bực nên cáu kỉnh hỏi hắn.

"Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Có tin tôi báo công an không?"

Hắn nhỡn nhơ cho tay vào túi quần, chầm chậm hỏi tôi "Đệch mẹ, người quen với nhau, em làm gì căng?"

"Tôi không có quen anh."

"Giờ làm quen đi." Hắn đưa tay ra trước mặt tôi rồi tự giới thiệu "Tôi tên Thế Hưng, còn em?"

Tôi bực dọc, bỏ đi. Hắn không mắng cũng không chửi mà lại đi theo sao tôi vào cửa hàng tiện lợi. Xui xẻo cho tôi là hôm nay bạn cùng phòng có lịch làm thêm nên tôi đi một mình, hắn lại có cơ hội đi gần và làm phiền tôi.

Hắn bước nhanh đến đi ngang với tôi, hắn hỏi "Em tên gì?"

Tôi làm thinh, hắn cáu, đưa tay kéo thẻ sinh viên trước ngực tôi đưa về phía hắn. Tôi nhanh chóng giật lại, cáu gắt bảo "Trả tôi!"

Hắn cười cười, lẩm nhẩm tên tôi như muốn học thuộc "Trần Thanh Mai, Trần Thanh Mai, Trần Thanh Mai."

"Đừng gọi nữa! Tên tôi không để cho anh gọi!"

Hắn cứ nhơn nhơn nhìn tôi rồi lại gọi như muốn thách thức tôi "Thanh Mai."

Tôi kiềm lắm mới không mắng hắn ta thêm câu nào. Hắn là tên côn đồ mà, hở chút sẽ nổi nóng ngay, học thức kém, ăn nói khó nghe. Lơ mơ trật ý hắn là hắn tát tôi như chơi ý chứ. Tôi vào cửa hàng tiện lợi, hắn vẫn vào theo, đúng là phiền chết đi được. Tôi mua hai cái cơm tam giác, một cái bánh giò và một ly nước ngọt. Trong lúc lựa đồ ăn, hắn vẫn đứng gần đó, tôi nghe hắn lẩm bẩm phong phanh.

"Đếch có cái mẹ gì rẻ hết vậy? Cái bánh có chút xíu mà 20 ngàn, cắt cổ người ta hay gì?"

Mấy người có ở trong cửa hàng tiện lợi đồng loạt ngước lên tìm người vừa nói câu đó. Lúc đầu hắn đi vào cùng tôi nên họ nhìn hắn rồi cũng dời tầm mắt sang nhìn tôi một cái dè bỉu. Tôi quê, mất mặt chết đi được. Chán chẳng muốn mua thêm gì nữa, vội tính tiền rồi cho mấy thứ vừa mua vào lò vi sóng hâm nóng.

Ngồi xuống bàn ăn, vừa mở một cái cơm tam giác ra thì hắn cũng đi đến, đặt xuống bàn chai nước suối rồi ngồi xuống đối diện tôi. Tôi thấy có mấy người nhìn bàn của tôi rồi cười cười, chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì đó. Hắn nhìn thấy người ta chỉ trỏ liền không nhịn được mà lên tiếng mắng chửi.

"Chỉ trỏ c.o.n m.ẹ tụi bây, tin tao đấm c.h.ế.t m.ẹ tụi bây không?"

Mấy người đó lúc này mới xanh mặt, cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Tôi không buồn ngước lên nhìn hắn một cái. Ăn nói hung hăng như vậy mà muốn làm quen tôi, có mà nằm mơ.

Hắn thì cứ nhìn tôi ăn, tôi thì cố ăn cho nhanh để đi về phòng trọ. Khổ nỗi tôi mua hơi lố, ăn hết cái bánh giò, một cái cơm tam giác và ly nước ngọt đã no rồi. Nhưng mà mang cơm về thì lười quá, tôi mở luôn cái cơm tam giác còn lại, cố lắm mà chỉ cắn được một miếng thì no căn không thể ăn được nữa. Đi đến thùng rác định vứt nhưng hắn lại cầm tay tôi, giật lấy rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Cơm độn lên một bên má của hắn, hắn nhìn tôi trách móc.

"Một cái tận 17 ngàn, quỷ của."

Tôi nhìn hắn, trong lòng tôi dấy lên một sự khinh bỉ. Hắn không chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ mà còn keo kiệt đến như vậy. Chỉ có 17 ngàn mà hắn chấp nhận ăn đồ thừa của tôi. Tôi không thèm để ý, đi đến bàn lấy balo rồi rời khỏi. Giờ này cũng trễ chuyến xe về nhà rồi nên tôi định bắt Grab về, hắn từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, trên tay là chai nước suối của hắn và ly nước ngọt của tôi. Hắn vừa đi vừa uống ly nước của tôi một cách ngon lành, ống hút tôi đã dùng hắn cũng dùng chứ không vứt.

Hắn đi đến đưa chai nước của hắn cho tôi rồi nói "Cầm, tôi đưa em về."

Hắn cũng có xe để đưa tôi về à? Tôi nghiên đầu nhìn ra ngoài đường, lạnh nhạt trả lời "Thôi khỏi, tôi bắt Grab rồi."

Hắn vẫn dí chai nước suối vào tay tôi "Cầm, cho em."

"Anh để dành mà uống đi, tôi có rồi."

"Tôi mua cho em."

Không để tôi từ chối, hắn đi ra phía sau tôi tự tiện mở balô rồi nhét chai nước vào. Hắn đứng đợi Grab cùng tôi đến khi Grab đến, tôi lên xe đi thì hắn mới lửng thửng nhìn theo rồi dạo bước đi trên vỉa hè.

Ngày hôm sau lúc ra về tôi lại thấy hắn ở trước cổng trường, vừa hút thuốc vừa đợi tôi. Trên người hắn vẫn là bộ đồ tương tự ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay còn có một chiếc xe Cub dựng bênh cạnh. Thấy tôi hắn liền lấy nón bảo hiển đội rồi lấy cái còn lại đi đến đội cho tôi. Tôi lập tức tránh né và đẩy hắn ra, quát "Thôi đi! Anh làm cái gì vậy?"

"Hôm nay em đi làm ở quán trà sữa đó phải không? Tôi đưa em đi."

"Anh rảnh lắm hả? Mắc gì lảng vảng trước mặt tôi hoài vậy? Tôi quen người như anh sao?"

Hắn cáu kỉnh hỏi lại tôi "Người như tôi thì sao? Tôi là thằng đầu đường xó chợ thì sao? Em ghê sợ à?"

Đang lúc không vui vì bài tập nhiều, làm không xuể tôi không nhân nhượng mà quát lại "Ừ đó! Lúc nào trên tay cũng có thuốc lá, khói nghi ngút, ăn nói hung dữ, anh có biết đi gần anh tôi mất mặt như nào không? Trên đời này tôi ghét nhất là xe Cub, anh nghĩ sao lấy cái xe đó chở tôi đi? Có mướn tôi cũng không thèm lên chiếc xe đó ngồi nữa."

Nói rồi tôi bỏ đi, để lại hắn tức tím tái mặt mài. Tôi nghe tiếng nón bảo hiểm đập xuống đất, tiếp sau đó là tiếng gì đó đổ ngã. Quay lại thì thấy hắn đạp xe của hắn, hắn đạp liên tiếp nhiều cái làm dàn áo xe bị bể không ít. Mấy bạn sinh viên khác đi ngang cũng dừng lại xem rồi dè bỉu hắn. Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay người bước đi.

Mấy ngày sau tôi thấy hắn có đến quán trà sữa vào đúng giờ tôi tan ca. Hắn không nói không rằng mà chỉ lẽo đẽo theo sau tôi đến trạm xe bus, nhìn tôi lên xe rồi hắn mới quay người bước đi. Đến giờ cũng đã được một tháng rồi.

Hôm nay hắn vẫn đi theo tôi trong im lặng, trên tay hắn vẫn là một điếu thuốc với một đầu đang cháy hồng.

"Tôi bán xe rồi, nếu đòi nợ được thằng Nam chắc cũng có đủ tiền mua chiếc mới. Em thấy wave được không? Tôi chỉ có thể mua chiếc đó, độ lại dàn áo cho nó đẹp đẹp một chút đưa em về cũng được."

"Chuyện của anh, tôi không liên quan."

Tôi chỉ nói có như vậy thôi, sau đó hắn ta cũng không nói gì. Mấy ngày sau hắn vẫn đều đặng lẽo đẽo theo tôi từ trường vào cửa hàng tiện lợi, từ quán trà sữa ra trạm xe. Cũng không phải ngày nào hắn cũng đến, cũng có ngày không thấy tâm hơi của hắn ở đâu hết. Chỉ là một tuần hắn tìm tôi 4 - 5 lần.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi bước ra cổng trường sau khi đã học xong tiết cuối trong ngày. Tôi vô tình nhìn về phía gốc cây phượng gần cổng trường, nơi hắn thường đứng đó đợi tôi. Tôi thấy hắn mà giật bắn mình, không thèm để ý tới chiếc wave màu xanh dương được thay dàn áo đẹp mắt phía sau mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết bầm tím ở trên má trái của hắn. Thấy tôi khựng lại, hắn cười xòa, đi khập khiển đến đội nón bảo hiểm màu xanh dương mà tôi thích lên đầu tôi, trên nón còn có cả hai cái tai mèo nữa. Vừa gài chốt hắn vừa giải thích.

"Thằng Nam trả tiền rồi nhưng tiền công thì chỉ đủ mua xe thôi, tôi phải nhận thêm vụ khác nữa mới đủ tiền độ lại cho đẹp. Mẹ nó, xui xẻo kiểu gì gặp ngay cái đám máu chó, chửi tôi."

"Thế là lao vào đánh nhau?"

"Ừ, đánh cho nó biết trời cao đất dày."

"Cuộc sống của anh chỉ thế thôi sao? Hở chút là đánh với đấm."

"Ừ, tôi chỉ có thế thôi, học thức kém thì làm được cái mẹ gì."

Tôi chán nản tháo nón bảo hiểm ra trả lại cho hắn, kèm một câu "Tôi với anh ở hai tầng mây xa nhau lắm, hiểu không?"

Mặt hắn ngơ ngơ, chắc là không hiểu gì rồi. Tôi quay đầu bỏ đi, hắn ta im lặng đi cất nón rồi xách xe chạy chầm chậm phía sau tôi. Miệng thì không ngừng luyên thuyên.

"Đi sở thú không? Lên xe, tôi chở đi."

"Hôm nay không có đến quán trà sữa làm phải không? Lên xe, tôi chở em về."

"Ê, cái xe này tôi cày cuốc lắm mới mua được, em không lên ngồi một chút sao?"

"M.Á! Thằng q.u.ỷ này mày biết chạy xe không? Tao đá c.h.ế.t m.ẹ bây giờ!"

Tiếng chửi của hắn lại vang lên in ỏi vì thằng nhóc trung học chạy xe ẩu nhém đâm vào tôi. Tôi thấy cũng không có sao cả, còn chưa chạm vào chân tôi nữa mà hắn cứ làm quá. Quá mệt với cái miệng của hắn tôi mới bực dọc quát.

"Có im miệng đi không? Anh có biết anh đang làm phiền tôi, làm tôi xấu hổ với người ta không?"

"Nhưng mà nó sắp đâm em!"

"Thì kệ tôi! Tôi có bị đâm ngã gãy chân cũng không liên quan tới anh, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh với tôi thân lắm hả? Làm bạn còn không xứng. Rảnh quá thì về nhà luộc trứng gà mà lăn cái mặt đi kìa, sao cứ phiền phức vậy?"

Hắn bị tôi mắng đơ hết cả người, bần thần nhìn tôi một lúc rồi hậm hực rồ ga lái xe đi mất. Tôi bước ra đường bắt xe về lại phòng trọ. Chiều đó tôi ở nhà gọi điện thoại với mẹ. Nhà tôi cách Trường đại học Cần Thơ không quá xa, đi xe máy tầm 50 phút là đến. Nhưng nếu hàng ngày cứ từ nhà đến trường, từ trường về nhà thì rất tốn thời gian nên tôi thuê trọ ở Cần Thơ luôn cho tiện.

Nói chuyện với mẹ một lúc mẹ mới rầu rĩ bảo tôi chuyển trọ đến chỗ rẻ hơn cho đỡ chi phí sinh hoạt. Nhà tôi còn một đứa em mắc bệnh tim, dạo này nó hay bị mệt nên gia đình tôi đưa nó lên Thành phố Hồ Chí Minh khám. Bác sĩ bảo bệnh của nó đột nhiên trở nặng, phải phẫu thuật nên hiện giờ gia đình đang eo hẹp. Tôi thở dài, đồng ý với mẹ rồi tắt máy.

Nằm nghĩ về cuộc đời này mà tôi cứ thấy buồn buồn. Ở Việt Nam mà, làm việc thì nhiều, lương thì ít. Tôi vừa học vừa làm thêm cực nhọc như vậy vậy mà chỉ đủ tiền ăn uống với điện nước một tháng thôi. Tiền nhà trọ, học phí đều phải nhờ gia đình. Cuộc sống tôi tuy không quá cực nhọc nhưng cũng chẳng có sung sướng. Vì vậy lúc nào tôi cũng cố gắng thật chăm chỉ, thật giỏi và thật thành công để sau này có thể tìm được người chồng giỏi. Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó mà, nếu tầng mây của tôi cao thì tôi sẽ tìm được một người chồng cùng tầng mây hoặc cao hơn một chút.

Cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc bên người chồng tài giỏi, con của tôi được đi học bằng xe bốn bánh như bạn của tôi, tôi luôn mơ về một ngày sau này như vậy.

Trở về với thực tại, tôi chăm chỉ học bài rồi đi ngủ. Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi dọn đồ rồi đi tìm trọ một thể luôn. Hiện tôi đang ở nhà trọ khá là sang, do con bạn cùng phòng là đại gia nên tiền chia ra nó phần nhiều hơn nên tôi mới ở. Nhưng do nhà sang quá nên dù trả phần ít hơn vẫn thấy nhiều. Hiện giờ gia đình khó khăn nên tôi cũng không còn cách nào khác là phải chuyển trọ thôi. Con bạn tôi nó cũng dễ chịu, nói với nó một tiếng là nó ô kê ngay, không có nhì nhèo gì hết.

Cả ngày chủ nhật, chạy chiếc exciter 50 mua từ hồi lớp 10 của mình, tôi chạy vòng vòng khắp Cần Thơ tìm trọ. Đến tận chiều, tôi mệt lắm rồi nhưng vẫn đi đến khu trọ trong hẻm cũ ở phía sau cái Club lớn nhất nhì ở Cần Thơ.

Chỗ này tuy khá là cũ kỹ và không tiện nghi như nhà trọ hiện tại của tôi nhưng giá rẻ bèo, mỗi tháng có sáu trăm cành thôi. Tôi nhanh chóng chốt luôn rồi đi về, tuần sau sẽ chuyển vào đó ở.

Chạy đến gần đầu hẻm tôi thấy có mấy thanh niên đầu xanh đầu vàng đứng ở hai bên đường vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau. Và trong đám đó có cả hắn, hôm nay trên mặt hắn còn có thêm một vết bầm ở gần môi. Chắc là lại đánh nhau. Tôi chạy xe khá nhanh lướt qua chỗ hắn và mấy thanh niên kia, thường thì đi ngang những tên côn đồ như những tên này tôi đều đi rất nhanh vì sợ bị chặn lại gây rối. Hắn nhận ra tôi nhưng không có lên tiếng, chắc hắn bị tôi mắng nên tự ái rồi. Cũng tốt, cứ như vậy đi, đừng có làm phiền tôi nữa.

Suốt 5-6 ngày sau hắn không đến tìm tôi nữa thật, tôi cảm thấy khá vui. Lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vầy, có hắn thì tôi cứ lo hắn chửi bậy rồi làm tôi mất mặt, lải nhải mấy chuyện tầm phào mà tôi chẳng hiểu gì cả. Dù có lúc hắn muốn hỏi về sở thích của tôi, thói quen của tôi nhưng ngoài màu sắc tôi thích ra thì hắn chả biết thêm được thông tin gì cả. Mà hắn biết tôi thích màu xanh dương là vì tôi toàn diện đồ màu xanh dương thôi nên hắn đoán ý chứ hắn hỏi tôi tôi có bao giờ trả lời. Tôi thấy phí nước bọt khi nói chuyện với hắn ghê gớm. Mọi người có thể nghĩ tôi khinh người này nọ, nhưng thử đứng vào vị trí của tôi đi mọi người sẽ cảm thấy rất phiền và rất ghét hắn.

Ngày tôi chuyển vào phòng trọ mới thì có hơi bất ngờ. Không ngờ ông chủ lại cho người ta sửa sang lại căn phòng, sơn cả tường lại cho sáng sủa nữa chứ. Đợt xem phòng trọ xong tôi về có mua mấy mét giấy dán tường để trang trí lại phòng trọ đây này. Thôi thì giờ cất đi, khi nào rảnh tôi mang ra dán cũng được. Màu tường là màu trắng có pha một xíu xanh dương nên trông cũng khá ổn. Dọn dẹp lại đồ đạt xong cũng đã gần đến giờ làm, tôi lấy đồ vào phòng tắm tắm. Lúc này mới để ý thấy cái vòi sen được thay cái mới, hôm bữa tôi đến xem thì cái vòi xe chỉ có cọng dây thôi, mất cái búp sen rồi, ông chủ này cũng chu đáo lắm ý chứ. Xem ra thuê được cái phòng trọ này cũng hời ghê, không đến nỗi tệ.

Tắm xong tôi soạn chút đồ rồi lấy túi xách đi ra ngoài. Do có lần bị tai nạn giao thông nên giờ tôi nhát chạy xe lắm, cần thiết lắm tôi mới chạy con exciter 50 đó chứ bình thường cứ bắt Grab hay bus được thì bắt đi thôi.

Đi bộ ra đầu hẻm thì tôi đụng mặt hắn, hắn chạy con wave mới mua, mặt cũng đã hết bị bầm rồi. Tôi định làm ngơ nhưng không ngờ hắn chủ động gọi tôi.

"Thanh Mai, đi làm hả? Tôi đưa em đi."

"Không cần."

"Ở đây cách trạm xe bus xa lắm, tôi đưa em ra trạm xe."

Đúng là hơi xa thật, mẹ thì chưa gửi tiền nên tôi muốn đi bus cho đỡ tốn kém một chút.

Không đợi tôi trả lời hắn liền xuống xe, lấy nón bảo hiểm tai mèo đội cho tôi. Đến nước này rồi mà không đi thì có hơi ngu nhỉ? Hắn tự nguyện chở chứ tôi cũng đâu có đòi đâu, thôi thì đi với hắn cho đỡ tốn sức.

Tôi né ra, tự gài dây cho mình rồi đứng một bên đợi hắn quay xe. Hắn thấy tôi chịu đi thì cười cười, quay xe rồi trèo lên trông khá háo hức. Tôi có hơi do dự nhưng rồi cũng lên xe, giao mạng cho hắn. Hắn lúc đầu chạy xe có hơi nhanh, tôi sợ nên đòi xuống. Nghe vậy hắn chạy chậm lại, ít lạng lách đánh võng hơn. Tôi bảo hắn chở tôi đến trạm xe được rồi, vậy mà hắn cứng đầu, chở tôi đến quán trà sữa làm tôi ngại ơi là ngại với anh chị làm chung ở quán trà sữa. Trông tên Thế Hưng này cứ bần bần kiểu gì ý, đi với hắn mà để người quen biết tôi thấy ngại lắm. Nhưng thôi, hắn có lòng tốt nên tôi cũng không dám phàn nàn gì.

Hắn nhận nón bảo hiểm từ tay tôi rồi nói "Tối anh lại đến rước, đừng về trước."

Về trước cái gì mà về trước, xe bus có chạy đến cái chỗ trọ đó đâu. Hắn không rước thì tôi bắt Grab về thôi, mà bắt Grab thì tốn hết dĩa cơm sườn rồi. Mà thôi, chắc là nhờ một lần thôi, nhờ lần hai có khi hắn tưởng bở rồi xem tôi như người yêu hắn, cấm đoán này kia thì mệt lắm. Mấy cái tên như hắn mà nghĩ người khác có tình cảm với mình thì bắt đầu có tính chiếm hữu, tính hắn thì nóng nữa, lơ mơ lại bị như mấy người trên TV, bị người yêu đánh, đâm chết thì tôi lại khổ. Cuộc sống tôi sau này phải hưởng thụ nữa, không thể để hắn vấy bẩn tôi được.

Nghĩ đến đây tôi mới gọi hắn "Ê, không cần rước."

Lúc này hắn quay xe rồi, tôi nói hắn không nghe.

Tôi buộc miệng phải gọi tên hắn "Hưng! Thế Hưng!"

Hắn quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ vì lần đầu tôi gọi tên hắn. Rồi hắn cười, trông tươi lắm. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi nhận ra khuôn mặt hắn cũng không đến nỗi nào nếu không muốn nói là đẹp trai. Chỉ tiếc hắn sẽ chẳng bao giờ được ai công nhận là đẹp trai đâu, nào có ai để ý đến tên côn đồ đầu đường xó chợ nên làm gì có thời gian quan sát vẻ bề ngoài của hắn. Mà cũng chẳng có ai nhìn hắn lâu được, chỉ nhìn một chút thôi thì hắn sẽ hỏi là "Nhìn cái con c** gì?" rồi.

Hắn hỏi tôi "Em gọi tôi à?"

Tôi thấy mắt hắn hơi đo đỏ, hơi thở cũng nặng hơn một chút.

Tôi thấy lạ nên mới hỏi "Anh bị sao à?"

Hắn lắc đầu "Không, chỉ là hai năm rồi chưa ai gọi anh là Thế Hưng. Lần gần nhất là hai năm trước trước lúc bà ngoại anh mất."

Tôi hơi sựng lại, nhìn hắn mấy giây rồi mới chậm chạp "Ừ."

"Mà em gọi tôi làm gì?" Hắn hỏi chuyện khi nãy.

Tôi nhẹ giọng "Tôi gọi nói là lát đừng đón, tôi bắt Grab về."

Hắn không nói gì, chỉ im lặng lái xe đi rất nhanh. Tôi cũng quay vào làm việc của mình. Có vẻ anh chị làm chung nãy giờ có thấy tôi đi với hắn nên lúc đầu tôi vào thì hết người này đến người khác nhìn tôi. Lát sau chị Huyền đi đến gần tôi hỏi nhỏ.

"Mai, em quen thằng đó hả?"

Tôi vội xua tay "Không có đâu chị, em bất đắt dĩ mới nhờ anh ta thôi. Em làm sao mà chịu quen kiểu người như vậy."

"Đúng rồi, chị thấy thằng đó là côn đồ đó, không nên dây dưa nha em."

"Dạ."

Anh Thanh không biết từ đâu cũng lên tiếng nhỏ nhỏ. "Đúng rồi em, mấy thằng như thằng đó không lo được cho em đâu. Ngày mai của nó ra sao nó còn không biết mà."

"Dạ, em biết mà." Tôi cười xuề xòa với hai anh chị rồi tiếp tục làm việc của mình. Nhưng trong lòng có chút khó chịu, dù sao hắn cũng đối tốt với tôi, tôi nói xấu hắn là tôi không phải rồi.

Tối đó đến giờ tôi lại vào trong thay đồ rồi bắt Grab đến Vincom xem phim với bạn. Cả đám bao gồm tôi là 4 đứa con gái, chúng tôi là bạn từ thời cấp ba. Chúng tôi đợi thang máy lên tầng 5, lúc cửa thang máy vừa mở ra thì điện thoại tôi có cuộc gọi từ chị Huyền. Vừa bước vào thang máy tôi vừa nghe máy. Chị bảo tên côn đồ đó đến tìm tôi, trời bắt đầu nổi gió rồi, ở ngoài cũng đang có mưa lâm râm nên chị gọi cho tôi để tôi kêu hắn về. Cơ mà tôi làm gì có số hắn đâu.

"Chị kệ đi, hồi mưa lớn anh ta cũng về thôi." Nói rồi tôi tắt máy, cửa thang máy vừa mở nên cũng đi ra.

Chúng tôi mua vé thì còn khoảng 30 phút mới đến giờ chiếu phim nên lượn qua khu trò chơi chơi một lát rồi mới vào xem phim. Xem xong còn ăn uống các thứ rồi mới về. Ba đứa bạn tôi nó về Bình Minh, tự nhiên tôi thấy nhớ nhà nên cũng bắt một đứa chở tôi về nhà luôn. Từ Vincom về nhà tôi ở Bình Minh chắc cũng tầm 30-40 phút thôi.

Tối đó được ngủ ở nhà sướng phải biết, cái giường thần kỳ của tôi, mỗi lần lên nằm là tôi đều ngủ rất say. Vừa ấm lại có mùi quen thuộc chứ chả như giường ở cái phòng trọ mới, nửa đêm tôi hay bị thức giấc vì lạ chỗ với cả đôi khi sương xuống rất lạnh.

Về nhà nên được mẹ tài trợ tiền, khỏi chuyển khoảng chi cho bất tiện. Sáng sớm tôi lại nhờ chú xe ôm ở gần nhà đưa về phòng trọ, vừa về đã thấy hắn ngồi ngay trước phòng trọ của tôi, ngủ say như chết. Tôi mở cửa đúng lớn nhưng hắn vẫn ngủ ngon lành. Sau khi thay đồ đi học tôi lại đi ra, hắn vẫn ngủ ở đó. Tôi cũng không để ý, đang đóng cửa thì nghe tiếng của hắn hỏi tôi.

"Tối qua đi đâu sao tôi kiếm không thấy?" Hắn tỉnh, vừa hỏi vừa ngồi dậy nhìn tôi

Tôi vừa khóa cửa vừa lạnh nhạt trả lời "Tôi đi đâu kệ tôi, tìm tôi làm gì?"

Hắn có chút nghi ngờ, hỏi tôi "Em đừng nói em làm... cái đó."

Hiểu được ý hắn, lửa giận trong tôi cháy phừng, tôi quát "IM MIỆNG! Anh thì biết cái gì về tôi mà dám nói như vậy!?"

Hắn thấy tôi quát hắn cũng nóng, hơi lớn tiếng hơn lúc nãy "Vậy em nói coi hôm qua em ở đâu?"

"Tôi ở đâu kệ tôi, anh không có quyền hỏi. Anh nghĩ anh là ai?"

"Má! Tao lo cho mày tao mới hỏi, còn nói tao không có quyền hả?" Tay hắn nắm lại thành nắm đấm trông rất hung dữ.

Tôi lúc này có chút sợ, dẫu biết mình lỡ lời với hắn nhưng không hiểu sao vẫn rất oan cố "Tôi mượn anh lo cho tôi hả? Tôi với anh có quen biết gì? Biến ra khỏi chỗ này đi, đừng có đến làm phiền tôi nữa." Tôi vừa nói vừa đá cái áo khác của anh ta đang để dưới nền gạch trước phòng trọ.

Dường như bị động đến lòng tự trọng, hắn ta hùng hổ cúi xuống nhặt áo khoác rồi lên xe phóng đi không nói lời nào nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không đánh tôi. Mà tôi thấy tôi cũng chẳng có nói gì sai cả, ngay từ đầu tôi vẫn tỏ rõ thái độ không thích hắn mà. Là hắn bám theo tôi, tự nguyện lo cho tôi.

Gì chứ được người như hắn lo cho thì nhục phải biết. Bản thân hắn còn không lo được cho hắn thì lo cho ai? Mỗi lần đi với hắn tôi đều không dám ngước mặt nhìn thiên hạ, hắn toàn làm những điều khiến người khác khó chịu và kỳ thị không thôi. Đi với hắn tôi rất ngại, rất xấu hổ.

Cũng vì hắn mà trong trường có vài tin đồn không tốt về tôi rồi, họ nói tôi quen biết với loại người côn đồ đầu đường xó chợ, ai cũng sợ và không dám tiếp xúc với tôi. Tôi từ khi lên Đại học thì khá trầm tính, ngoài vài người bạn từ thời cấp ba ra thì chỉ có mỗi Ngọc My - bạn cùng phòng cũ là thân thôi. Các bạn khác đôi khi cũng có nói chuyện với tôi nhưng chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp với cả xã giao bình thường thôi. Mọi người có hiểu được cái cảm giác trong một lớp học đông người nhưng mình chỉ có thể nói chuyện với một người, còn những người khác khi mình bắt chuyện thì họ đều cố ý kết thúc câu chuyện một cách nhanh nhất nó khó chịu như thế nào không?

Tất cả cũng tại hắn mà tôi mới như vậy, tôi ghét hắn.

Giá như lúc trước cứ để hắn đứng ở ngoài hiên thì tôi sẽ không bị bạn bè xa lánh như bây giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co