Truyen3h.Co

Truyen Vui


Nhà hàng tương đối vắng khách. Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn lên, Luna lơ đãng ngó quanh quất, ánh mắt dừng trên người một cô gái trẻ ngồi bàn đối diện gần đấy. Lẳng lặng quan sát hồi lâu, cô dịu dàng nói với Min bằng giọng chân thành.

"Đột nhiên em cảm thấy mình rất hạnh phúc."

Min ngỡ ngàng ngước mắt lên với vẻ dò hỏi.

"Thật đấy. Vì hiện tại em có người ở bên, có người đi ăn cùng, không phải sống trong tình cảnh cô đơn lầm lũi. Anh nhìn cô gái kia xem. Cả một bàn ăn lớn như thế mà chỉ có mình cô ấy, vừa ăn vừa khóc trông thật đáng thương."

Min theo hướng cô chỉ quay đầu lại, quả nhiên thấy một người đang ngồi sụt sịt, thi thoảng dùng khăn giấy chấm nước mắt.

Luna tiếp tục cảm thán.

"Ôi! Phải chăng cô ấy vừa thất tình nên mới một mình tìm đến đồ ăn giải sầu? Dáng vẻ đó khổ tâm biết bao. Dường như mỗi thìa thức ăn đưa lên miệng đều vô cùng khó khăn."

Cậu phục vụ trẻ đứng gần đó lắng nghe một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa tiến đến giải thích.

"Chị ơi, vị khách kia chỉ đang ăn mỳ cay Hàn Quốc mà thôi. Cay đến chảy nước mắt."

Luna ngẩn người đối diện cậu ta giây lát, sau đó quay sang chồng nghiêm túc bảo.

"Anh à, vừa rồi... coi như em chưa nói gì nhé. Thế nhé."

--Luna--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co