Tsukikage Em Va Ga
Trời trở lạnh. Tsukishima cẩn thận mặc thêm một lớp áo, không quên đem theo một chiếc khăn len mới mua cho em của gã. Hôm nay là ngày hẹn hò, cuối cùng. Đường phố tấp nập, nhưng sao Tsukishima lại thấy mọi thứ thật chán chường. Một buổi hẹn hò như mọi khi. Họ xem bóng chuyền, sau đó đi ăn món cơm cà ri mà em của gã thích nhất. Đêm dịu dàng buông xuống. Họ đi bên nhau, lặng lẽ. Kei, tớ nghĩ...chúng mình dừng lại ở đây là được rồi.Tsukishima sững người, không thốt nổi nên lời, tránh ánh nhìn của em.Ừm, chúng mình dừng lại thôi. Giọng gã có chút nghẹn ngào. Bất ngờ, em âu yếm vuốt má gã. Tớ có thể ôm cậu không?Lời vừa dứt, em đã thấy gã dang tay ôm mình vào lòng. Em mỉm cười, vùi mặt vào hõm vai người đối diện. Kei. Tớ đây. Chỉ là, tớ đã nghĩ, nếu được trở về thời cao trung, tớ nhất định sẽ chơi bóng chuyền với cậu thật nhiều. Nếu được trở về những ngày đó, tớ sẽ không yêu em. Em gượng cười, lòng thắt lại.Thế nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ? Tsukishima riết chặt người trong lòng. Tobio, em ác với tớ lắm. Em đến bên tớ, em đem hạnh phúc và niềm hy vọng cho tớ, cuối cùng em lại nhẫn tâm rời đi, để lại một mình tớ với nỗi đau vô tận. Kageyama chợt thấy lồng ngực mình trống rỗng, trái tim đau nhói. Đôi môi mím chặt, hàng tá câu chữ em muốn nói bị nghẹn lại. Từng giây trôi qua như cực hình, em chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau tột cùng. Bẵng một lúc lâu, khi đã bình tĩnh, em nhẹ nhàng nói. Tớ đã sống mà không còn gì để hối tiếc, có bóng chuyền, có bạn bè và có cậu. Kei, được yêu cậu và được cậu yêu là một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời tớ. Tớ biết ơn vì điều đó. Hứa với tớ, đừng bận lòng về tớ nhé. Cuộc đời cậu còn rộng mở, hãy đi và ngắm nhìn chúng, thay cả tớ. Tsukishima cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, mắt gã nhòa lệ. Một nỗi đau đớn khủng khiếp chẹn ngang cổ gã. Gã thương em, em cũng thương gã, nhưng số phận lại không thương cả hai. Chúng muốn bắt em của gã đi với căn bệnh hiểm nghèo khốn kiếp. Chúng đánh cắp tương lai của em, đánh cắp cả tương lai của gã. Tsukishima căm ghét chúng, nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ là một người bình thường, gã không thể làm gì ngoài cam chịu. Được, tớ hứa. Kageyama cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Em vỗ vỗ lưng gã. Cám ơn cậu, vì tất cả. End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co