Tsukishima Kei Mat Trang Nho
anh là mặt trăng.
là ánh sáng của em.
hỡi người ơi,
liệu người có nhớ?
------------------
người có nhớ cái ngày mà ta gặp nhau? Cái ngày đầy nắng ấy?anh gặp em thuở ta mới lớn. anh gặp em thuở ta còn học sinh. anh đứng đấy, dưới tán cây xanh. Anh đứng đấy, nơi đám đông ồn ã.người ơi,mái tóc anh khẽ bay, hàng mi anh khẽ động. Cơn gió đi qua, anh đưa mắt nhìn.ôi...anh làm em nhung nhớ.
anh làm em rung động.
cớ sao, ánh mắt ấy lại va vào em?ánh mắt anh hời hợt. Vậy tại sao em lại thấy chúng ấm áp? Vậy tại sao em đắm chìm?em không biết...
là ánh sáng của em.
hỡi người ơi,
liệu người có nhớ?
------------------
người có nhớ cái ngày mà ta gặp nhau? Cái ngày đầy nắng ấy?anh gặp em thuở ta mới lớn. anh gặp em thuở ta còn học sinh. anh đứng đấy, dưới tán cây xanh. Anh đứng đấy, nơi đám đông ồn ã.người ơi,mái tóc anh khẽ bay, hàng mi anh khẽ động. Cơn gió đi qua, anh đưa mắt nhìn.ôi...anh làm em nhung nhớ.
anh làm em rung động.
cớ sao, ánh mắt ấy lại va vào em?ánh mắt anh hời hợt. Vậy tại sao em lại thấy chúng ấm áp? Vậy tại sao em đắm chìm?em không biết...
có lẽ...em đã biết nhớ thương?
xung quanh em toàn màu nắng
là màu mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co