Special: Short Stories.
101 câu chuyện nho nhỏ của Tsukki và Tadashi.
1. Số áo của Kei. - Được rồi. Mau đến nhận đồng phục đi.Huấn luyện viên vỗ tay vài cái, thu hút sự chú ý của mọi thành viên trong Sendai Frogs. Kei vốn đang luyện chắn bóng cũng phải ngừng lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tùy tiện dùng áo lau đi vài đường, ngay sau đó mau chóng nhập cuộc vào đám đông ồn ào đang tranh nhau chọn số áo.
Người thì chọn số 1, kẻ thì chọn số 12, ngay cả con số quen thuộc đã gắn liền với Kei năm nhất - số 11 ấy, cũng đã bị lấy đi mất.
Giờ chỉ còn số 2 và số 17.
Kết quả, Kei giật được số áo 17, quyết không để đàn anh lấy được số áo này. Cả bọn ồ lên một tiếng thích thú, lần đầu được trông thấy dáng vẻ dù có chết cũng phải lấy được số áo 17 của Kei.
- Sao lại tranh bằng được số áo 17 thế?
Kentarou hỏi, sau khi làm phẳng lại chiếc áo số 16 của mình. Giờ chỉ còn có mỗi anh và Kei trong phòng thay đồ, không bị tên nhóc Kanji làm phiền, coi bộ cũng đỡ hơn hẳn. Chỉ thấy Kei trầm ngâm một lúc, tay đóng cửa tủ để đồ lại, trả lời một cách thản nhiên.
- Do nó gắn với kỉ niệm thôi.
- Hử?
- Người không có bồ như anh thì sao hiểu.
- Nói cái mẹ gì đấy thằng kia?
Kei nhún vai, cầm lấy túi đựng đồ rồi mau chóng rời khỏi phòng. Trời đã nhá nhem tối từ lâu, bên ngoài lớt phớt những bông tuyết trắng xoá, chậm rãi làm giảm nhiệt độ khi đêm về. Kei thở hắt một hơi, không khí trắng theo đó mà lơ lửng bay ra, lạnh đến nao lòng. Anh cứ đứng đó, trước cửa ra vào của khu vực huấn luyện, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi vãi, làm phủ kín cả mặt đường.
- Tsukki!
Và rồi thì mỉm cười, hai tay đưa ra phía trước, đón người kia vào lòng. Chỉ thấy mái đầu xanh trong lòng cười khanh khách, tiếng cười giòn tan khiến trái tim anh tăng nhịp đều đặn.
Con người này, đúng là yêu nghiệt quá mà.
- Tsukki đợi lâu không? Hôm nay trời lạnh quá nên mình đi có chút trễ.
- Không lâu. Đi ăn gì nhé? Tôi biết một quán mới khai trương, nghe nói đang giảm giá cho mấy cặp tình nhân.
- Nghe hay thật đấy. Mình đi nhé!
Mười đầu ngón tay đan vào nhau, giữa trời đông tuyết, Kei sánh bước với bạn nhỏ Tadashi, mặc cho không khí đang dần giảm xuống, vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Thế rốt cuộc là vì sao Tsukishima lại chọn số 17 vậy?
Kanji hỏi, hai tay bất giác xoa xoa bả vai, trời lạnh thật, nhưng sao lạnh bằng lòng kẻ không có người yêu cơ chứ? Vậy mà anh Kentarou có vẻ bình thản lắm, hắn ta nhún vai với cậu, chậm rãi nhả ra câu mà Kei đã nói với hắn.
- Người không có bồ như mày thì sao hiểu?- Anh thì có chắc?- Im đi thằng oắt này?Hai kẻ độc thân cứ vậy mà chí choé nhau, rốt cuộc thì sau tất cả, Kanji cũng biết được lý do đằng sau cách chọn số của Kei. Kei và Tadashi bên nhau từ thời thơ bé, nhưng lại chính thức yêu nhau khi cả hai tròn tuổi mười bảy. Đối với những người khác, mười bảy chỉ đơn thuần là một con số, nhưng với Kei và cả Tadashi, mười bảy là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời họ. Bởi họ đã cùng nhau bước qua ranh giới bạn bè để lên một vị trí cao hơn, và đến tận giờ, cái khoảnh khắc mười bảy tuổi ấy, vẫn khiến họ vô cùng hạnh phúc. 2. Ốm. Hôm nay, Tadashi bị ốm rồi. Bạn bé sụt sùi từ sáng, mặc dù trước khi đến trường đã uống tận hai viên thuốc cảm. Ai ngờ, bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng, khiến đầu óc bạn bé quay cuồng, đến tiết Ngữ Văn liền đổ gục xuống bàn.Cả lớp được một phen náo loạn. Đến khi bạn bé tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trong phòng y tế của trường. Cơ thể cũng không còn mệt mỏi nữa, chỉ còn hơi nhức nhức thôi, Tadashi thở dài, không ngờ ốm thôi cũng đến mức nằm lại phòng y tế. - Tỉnh rồi đó à?Giật mình, bạn bé đưa mắt nhìn xuống cuối giường, chợt thấy bạn lớn đã đứng đó từ lâu. Tadashi không biết được Kei đang nghĩ gì, chỉ thấy bạn lớn đứng đó, im lặng, mắt vàng quan sát bạn bé từ đầu đến chân, khiến bạn bé bất giác cảm thấy vô cùng tội lỗi. - Ừm... Ừm... Mình tỉnh rồi, Tsukki. Bạn bé lắp bắp, mắt bắt đầu đảo lộn tứ tung, trong lòng thì rối như tơ vò. Tadashi sợ Kei giận lắm, mấy lần trước cậu ấy có dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ, dù có cố tập phát bóng đi chăng nữa thì cũng phải giữ sức khoẻ. Kết quả thì sao? Là ốm luôn rồi này, còn ngất ở trường nữa chứ. Biết thế không nên cố phát thêm mấy cú nữa dưới trời mưa mà. - Khát nước không? Tôi rót cho cậu. Mặc dù là hỏi, song Kei vẫn chủ động đi đến phía bàn, rót đầy cốc nước cho Tadashi. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng khiến Tadashi bất giác nắm lấy vạt áo của người lớn hơn, lực nắm có chút mạnh khiến phần áo bị nhăn đi, nhưng đó không phải là vấn đề. - Tsukki... Mình... xin lỗ...- Tôi không có trách cậu. Kei thở mạnh, cốc nước đầy lại bị anh đặt xuống bàn, một cú xoay người và rồi ôm trọn Tadashi vào lòng. Vẫn còn âm ấm, chưa hẳn là hết sốt. - Tôi chỉ là trách bản thân mà thôi. Nếu tôi ở cùng lớp với cậu, có lẽ đã nhận ra việc cậu ốm nặng thế nào. Được bao phủ bởi vòng tay ấm áp, trái tim Tadashi liền mềm nhũn ra, Kei ấy, bao giờ cũng tự trách bản thân trước khi trách cậu, như thế này thì sao cậu bỏ được cơ chứ? Hai tay vòng qua tấm lưng rộng ấy, gương mặt tàn nhang vùi vào lòng Kei, mùi hương thơm thật, còn dễ chịu nữa chứ.- Lần sau không được tập cố như vậy nữa, nghe chưa?- Ừa. Tớ biết rồi. Tớ yêu Tsukki nhất đấy. - Ừ... Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu đồ ngốc như cậu nhất đấy. Tadashi khẽ xì một tiếng dài, không thèm đôi co với bạn lớn nữa. Bên ngoài, trời đã chậm rãi nhả sắc hồng dịu, ánh hoàng hôn rực đỏ phía chân trời. 3. Áo len. Từ khi lên năm hai, Tadashi liền phát triển chiều cao vượt trội, nhưng dĩ nhiên, không phải vổng phát thành người khổng lồ. Nhưng so với năm nhất thì cũng cao hơn nhiều, thành ra áo len đồng phục dành riêng cho mùa đông của trường liền có chút ngắn, khiến bạn bé dù có cố thế nào cũng không thể kéo dài nó ra được. Đành phải đăng kí size mới, đợi hơn tháng mới có áo mang về. Vừa hay, mùa đông đến, báo hại bạn bé lên trường trong tư thế lạnh đến phát bực. - Lạnh à? Tuyết đầu mùa rơi xuống từng đợt, dần dà chuẩn bị phủ kín mặt đường bằng thứ màu trắng xoá ấy. Như thường lệ, Tadashi lại đứng đợi bạn lớn trước cửa nhà, khi nghe thấy câu hỏi của bạn lớn, cũng chỉ gật đầu xác nhận. Mặc dù bên trong đã có áo giữ nhiệt, thêm cả chiếc áo khoác ngoài của trường, nhưng so với cái lạnh mùa đông ở Miyagi, thực sự chẳng thấm vào đâu cả. Số áo len ở nhà cũng chẳng có mấy, đa phần đều đã giãn ra khi chiều cao của Tadashi tăng lên. - Đợi tôi chút. Tadashi đứng ở đấy, nhìn theo bóng lưng Kei đi vào trong nhà, trong lòng tự hỏi phải chăng bạn lớn quên mang gì đi học hay không. Nhưng rồi khi trông thấy chiếc áo len màu vàng nhạt trên tay Kei, cậu dường như hiểu ra vấn đề. Hai má bỗng chốc đỏ ửng, lắp bắp không nói nên lời. - Mặc vào đi. Áo tôi ấm lắm, cứ dùng nó cho đến khi áo len của trường về cũng được. - Như... Như vậy không sao chứ? - Không sao. Tôi vẫn còn cái nữa ở nhà. Mau mặc nhanh đi, còn đến trường nữa. Trước lời thúc giục của Kei, Tadashi đành cảm ơn và mau chóng mượn nhờ nhà vệ sinh của đối phương để thay đồ. Cơ thể căng thêm một chút do áo len dày của Kei, nhưng mà nó thực sự rất ấm, còn thơm hương của đối phương nữa, khiến lòng Tadashi rộn rạo như có hàng ngàn chú bướm đang bay bên trong. Cứ thế, Tadashi mượn áo len của Kei suốt một tháng liền, đến khi áo len của trường về mới trả cho đối phương. Khi đó, mùi hương của Kei trên chiếc áo cũng đã hết. - Áo len của Tsukki này. Mình có giặt bằng nước giặt của mình nên sẽ có mùi khác đó. Dẫu sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé. Tadashi chìa túi giấy ra trước mặt Kei, bên trong là chiếc áo len được gấp gọn gàng. Chỉ thấy đối phương gật đầu, sau đó trước mặt mọi người, mặc chiếc áo len mà Tadashi đã giặt, tròng qua mái đầu vàng của mình. Mùi nước xả vải quen thuộc trên quần áo Tadashi xộc vào khoang mũi, đâu đó còn ngửi thấy mùi hương đặc trưng của bạn bé, trộn lẫn và hoà quyện.- Sao lại...- Tại tôi lạnh. Chuông rồi kìa. Tadashi hốt hoảng một phen, ấp úng nói lời tạm biệt rồi chạy thật nhanh về lớp. Giáo viên cũng mau chóng vào tiết dạy, Kei ngồi cuối bàn, mặt vùi vào chiếc áo len giờ đã vương mùi của người anh yêu. Thơm thật đấy.Kei nghĩ, trước khi bắt đầu nghe giáo viên giảng bài. Đôi khi cho Tadashi mượn áo cũng không quá tệ, liệu có nên cho cậu ấy mượn luôn chiếc hoodie không nhỉ?Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co