Truyen3h.Co

Tsukkiyama Nothing But Ty

WARNING LOWERCASE AND MAYBE OOC!!!!!!!

Yachi Hitoka's POV:







5.

tớ không nhớ từ lúc nào "tsukki" và "yamaguchi" trở thành "kei" và "tadashi".

có lẽ nó bắt đầu từ lúc ánh mắt của tsukishima dịu dàng đến lạ thường, cả yamaguchi cũng công nhận điều đó với bàn tay che kín mắt, trong khi tsukishima chối đến đỏ mặt tía tai. có lẽ nó bắt đầu từ khi tsukishima chủ động tìm đến tớ chỉ để nhờ tớ cổ vũ cho "bạn thân" mình (theo lời tsukishima) thật nhiều để yamaguchi có thêm tự tin và giao bóng tốt hơn; khi cậu ấy biết chuyện này thì gần như biến thành một quả cà chua chín (tớ không biết tại sao nhưng có vẻ hai cậu ấy khi nhắc đến nhau lại luôn đỏ mặt, chắc là do tác động của hormone adrenaline được giải phóng khi xấu hổ hay căng thẳng, cái này tớ vô tình đọc được trên mạng). cũng có thể nó bắt đầu từ cái ngày tsukishima đứng đợi cả tiếng đồng hồ dù yamaguchi đã đi về trước đấy vì hai người giận dỗi lẫn nhau, thậm chí còn không có dấu hiệu sẽ rời đi cho đến khi tớ bảo rằng cậu ấy rời đi rồi, tsukishima mới bắt đầu về. hoặc cũng có thể nó bắt đầu từ cái lần yamaguchi nói với cậu ấy rằng hai người cần cố gắng hơn nữa với bóng chuyền và làm rất nhiều thứ chỉ để tsukishima hiểu được sự quan trọng của nó; lúc ấy, rất nhiều lần tsukishima phải đứng lại để xem quãng đường yamaguchi kéo cậu đi dài bao xa cũng như yamaguchi đã cố gắng như thế nào để hai người có thể sánh vai nhau mà tiếp tục tiến bước.

tớ không nhớ nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết chắc chắn lần tsukishima ôm lấy yamaguchi, gục đầu vào vai cậu để khóc, hai người họ là "kei" và "tadashi". tớ biết chắc rằng đó bao gồm cả lúc yamaguchi ngủ gật trên xe bus ra tokyo, tsukishima đã kéo đầu cậu lại tựa vào vai mình không phải với tư cách là hai người bạn. biết chắc rằng cả khi cô gái cùng lớp tớ tỏ tình tsukishima và cậu ấy từ chối bằng cách hướng ánh mắt về phía yamaguchi ngồi đối diện tớ, nói mình đã có người yêu, hơn nữa cậu yêu người ấy lắm, tai yamaguchi đã đỏ bừng lên và mặt thì nóng ran. hai người là "kei" và "tadashi", chắc chắn là vậy.

tớ không biết, nhưng thậm chí đến cả tsukishima và yamaguchi cũng không rõ. hai người chỉ cùng nhau tiến lên phía trước, bỏ gần như toàn bộ quá khứ lại phía sau lưng mình, gần như không bao giờ nhìn lại. đối với những người trân trọng hiện tại như tsukishima và yamaguchi, cái cảm giác nhìn lại quá khứ hoàn toàn không vui vẻ chút nào. chính nó tạo cho người ta cảm giác hối hận, gợi lên sự quyến luyến quá khứ đã qua, bỏ bê hiện tại và không quan tâm đến tương lai. ấy nhưng mà, lần nhìn lại này lại là một lần ý nghĩa vô cùng. trên lễ đường, yamaguchi tadashi (từ giờ phút này trở đi là tsukishima tadashi) đang cười ngại ngùng bên cạnh tsukishima kei, người đang lấy tay che kín khuôn mặt đỏ ửng khi màn hình lớn chiếu đến lời cầu hôn mà cậu đã ấp úng mãi mới có thể nói ra.

tớ không nhớ nó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết nó đã có một khởi đầu thuận lợi cũng như sẽ kết thúc một cách vô cùng trọn vẹn, vào một ngày vô cùng đẹp trời, khi mà hai người tay trong tay, cùng nhau đi đến một nơi xa xôi nào đấy với trái tim chan chứa tình yêu dành cho đối phương.




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lấy cảm hứng từ câu "i can't really remember when nick and charlie became nick and charlie." trong heartstopper của alise oseman. tui thích tác phẩm này lâu lắm rùi nhưng đến giờ mới nhận ra mình có thể làm gì đấy với nó =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co