Truyen3h.Co

Ttca 1

Đệ thập tam chương : Cảm giác .

Thiếu niên dung mạo tuyệt trần vén mành che lên , nhìn ra phía ngoài xe.Nam tử bên cạnh thập phần yên lặng , chỉ là chăm chú nhìn thiếu niên.

Đến một tửu lâu sang trọng , nam tử tuấn mĩ xuống xe trước , sau đó , giúp đỡ thiếu niên xinh đẹp đi xuống.

Thiếu niên cười nói

“ Ta đâu nhược đến thế ?”

Nam tử không nói gì , nắm tay thiếu niên đi vào tửu lâu . Một tiểu nhị chạy ra , thấy là khách phú quý liền nhanh nhảu vận dụng hết tất cả tài ăn nói của mình .

“ Khách quan . Mời vào a mời vào. Khách quan có dùng nhã phòng hay không ?”

“ Cho ta một gian nhã phòng thượng hạng nhất.”

Mộc Vũ Tuyết kéo Mộc Vũ Thanh đi vào một gian phòng thập phần trang nhã. Mộc Vũ Thanh nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình không chịu buông. Bỗng nhiên nở một nụ cười .

“ Thanh nhi cười gì vậy ?”

“ A, không có gì.” Mộc Vũ Thanh cười đáp lại.

Mộc Vũ Tuyết trong tâm rạo rực. Thanh nhi đã không còn lạnh nhạt với mình nữa. Hắn biết trong quãng thời gian đầu , hắn làm Thanh nhi tổn thương rất nhiều . Nhưng là , hắn không thể buông tay được . Không thể , dứt khoát không thể.

Hai người tiến vào nhã lâu , sau khi gọi một số món ăn mà theo lời tiểu nhị là ngon nhất kinh thành , hai người lại trầm lặng không biết nói gì.

Mộc Vũ Thanh rũ mi nhìn qua cửa sổ , phía dưới đường đang một mảng người đi qua đi lại nhộn nhịp vô cùng . Mộc Vũ Tuyết thấy Mộc Vũ Thanh nhìn chăm chú liền nói

“ Thanh nhi muốn đến nơi họp chợ sao ?”

“ Ân .”

“ Vậy sau khi dùng bữa xong , chúng ta sẽ đi .”

“ Ngươi … Ca muốn đi sao ?”

Mộc Vũ Tuyết hơi sững người lại , nhìn chằm chằm Mộc Vũ Thanh , hắn vừa nghe Thanh nhi gọi là gì ? Ca ? Phải không ?

“ Ca , ngươi làm sao vậy ?”

“ Thanh nhi . Ngươi gọi lại được không ?”

Mộc Vũ Thanh cười ôn nhu nói.

“ Ca ? Ca nghe không rõ sao ?”

“ Không. Rất rõ. Ta sợ ta ảo tưởng.”

Mộc Vũ Thanh đỏ mặt. Ngón tay khẽ chạm lên đôi lông mày đang nhíu của người đối diện. Dù sao , cũng đã rõ trong lòng không có hận người nam nhân này , dù không biết tình cảm đó chính xác là gì , nhưng rất rõ ràng , đã không có hận , chưa từng có. Vì thế , tốt nhất vẫn là xác nhận tình cảm của mình, để nam nhân này đừng luôn một bộ đau đớn xót xa như thế.

Mộc Vũ Tuyết bắt lấy bàn tay thon dài trắng muốt đang vuốt nhẹ lâu mày mình. Nắm thật chặt trong tay. Đôi tay vẫn như thế , rất mỏng manh lại xương gầy , làm lòng hắn cảm thấy thương xót vô tận. Hắn đã nghĩ muốn để Thanh nhi sống thật hạnh phúc , làm những gì y muốn, nhưng , hắn dù tự nhắc mình như thế vẫn là cam lòng không được thấy Thanh nhi bên người khác. Nghĩ đến Thanh nhi ở bên một người nào đó chứ không phải hắn , lòng hắn lại như tan vỡ ra.

“ Ca ?”

“ Ân.”

“ Ta…”

“ Thức ăn tới nha.”

Tiểu nhị hồ hởi mở cửa phòng . Mộc Vũ Thanh luống cuống rút tay ra , lại bị Mộc Vũ Tuyết giữ lại .

Tiểu nhị thấy một màn , biết mình vào không đúng thời điểm , cũng đành ái ngại cười , rồi nhanh chân nhanh tay bưng đồ ăn lên , sau đó , chân trái đá chân phải , vọt ngay ra ngoài cửa.

“ Ăn xong , chúng ta sẽ đi chợ phiên.”

“ Ân.”

Mộc Vũ Thanh bị người ta nhìn thấy , dù không có gì mờ ám nhưng là da mặt hắn mỏng nha , cũng càng ngày càng nóng.

Mộc Vũ Tuyết ngồi một bên cười tươi .

Hôm nay đúng ngày chợ phiên , rất đông. Mộc Vũ Tuyết im lặng đi theo phía sau Mộc Vũ Thanh . Mộc Vũ Thanh cười nói , mua hết đồ này đến đồ khác. Sau đó , quay sang Mộc Vũ Tuyết , thấy y một bộ như tượng . Khẽ đập đập vai hỏi

“ Ca không thích đi chợ sao ?”

“ Không phải.”

“ Nhưng ca có vẻ không vui.”

“ Vì trên đời này ta không thấy có gì vui. Cũng không hứng thú nên không biết làm sao.”

Mộc Vũ Thanh nhìn Mộc Vũ Tuyết. Trong tim lại ẩn ẩn đau.Namnhân này quả thực tình cảm đối mọi vật quá ít . Hắn rũ mi , trong phút chốc bỗng thấy mọi việc xung quanh đột ngột chán trường.

“ Thanh nhi , đừng vì ta không vui.”

Mộc Vũ Thanh ngước lên .Namnhân đứng ngay bên cạnh hắn . Khuôn mặt tuấn mĩ gần sát , Mộc Vũ Tuyết rất cao , nên Mộc Vũ Thanh phải ngước nhìn mới thấy.

Mộc Vũ Tuyết thấy Mộc Vũ Thanh âm trầm đi , liền nói

“ Thanh nhi đi với ta dường như không vui như đi với Hoa Lạc Hiên sao ? Ta thấy Thanh nhi dường như không vui như ngày ấy .”

“ Ca biết sao ?”

“ Ân.”

“ Vì mỗi lúc một khác , không phải tại ca ca.”

Mộc Vũ Tuyết im lặng , tay vẫn nắm lấy tay Mộc Vũ Thanh. Hắn biết , hắn là kẻ lạnh lùng , vốn trên đời này không có chuyện gì khiến hắn vui quá , cũng không quá buồn. Chỉ trừ Thanh nhi . Hắn nguyện không có tất cả chứ không thể không có Thanh nhi.

Mộc Vũ Thanh thấy Mộc Vũ Tuyết chìm vào im lặng. Trong mắt hiện lên tia mất mác , bèn nói

“ Thật ra , đi với ca ca không giống với Hiên ca. Nhưng mà …”

Mộc Vũ Thanh ngó sắc mặt Mộc Vũ Tuyết rồi nói tiếp.

“ Cảm giác rất an toàn. Ca ca không giống với Hiên ca, chắc chắn phải mang cho đệ cảm giác khác rồi.”

“ Hiên ca không thể mang lại cảm giác giống như ca mang lại cho ta. Bởi vì , trong lòng ta hai người có vị trí khác nhau .”

“ Khác ? Như thế nào ?” Mộc Vũ Tuyết chờ đợi hỏi

“ Hiên ca là bằng hữu , còn ca ca…”

Mộc Vũ Thanh hơi ngừng lại . Cầm lấy đôi tay Mộc Vũ Tuyết lên , trên đôi tay to lớn thô ráp , viết ra một chữ khiến cho Mộc Vũ Tuyết sững người lại , đôi mắt kinh hỉ nhìn Mộc Vũ Thanh.

“ Là người quan trọng nhất của ta .”

Một khắc ấy như ngừng lại giữa hai người. Mặc cho còn bao nhiêu người nô nức đi qua đi lại , hai người vẫn chỉ nhìn thấy một mình người đối diện .

“ Thanh nhi . Ngươi có biết ngươi đã viết ra điều gi không ?”

“ Có. Ta biết ta viết cái gì.”

“ Vậy .. ngươi sẽ mãi mãi bị ta giam giữ, chỉ vì một chữ ấy thôi. Cả đời buộc ngươi lại bên ta.”

“ Không sao .”

“ Thật chứ ? Không hối hận ?”

“ Tất nhiên là không .”

Mộc Vũ Thanh cười dịu dàng , cùng Mộc Vũ Tuyết đi tiếp phố chợ . Hôm nay người rất đông , nhưng , dù có đông hơn nữa , ánh mắt hai người vẫn chỉ nhìn thấy nhau .

Một chữ “ yêu “ sẽ đi cùng với chữ “ trói buộc”. Nhưng có những thứ dù là trói buộc cũng rất ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co