Truyen3h.Co

Ttca 1

Đệ cửu chương : Sự thật

Khi Mộc Vũ Thanh tỉnh lại Mộc Vũ Tuyết đã rời đi . Cũng không ngồi lâu trên giường , Mộc Vũ Thanh nhanh chóng mặc một kiện y phục thanh nhã , ăn chút đồ ăn rồi chờ Hoa Lạc Hiên đến.

Trời cũng sáng thêm 1 chút thì Hoa Lạc Hiên đã đến cửa . Thấy Mộc Vũ Thanh đang đợi mình , liền mỉm cười nói

“ Thanh đệ có vẻ thực chờ mong ?”

“ Ân. Ha hả. Hiên ca , ngươi biết cuộc sống của ta nhản tản quá thành ra nhàm chán. Cuộc sống dân thường bao giờ cũng thật nhộn nhịp. Đáng chờ mong .”

“ Vậy chúng ta đi thôi.” Nói rồi đi qua thân thiết dắt tay Mộc Vũ Thanh đi.

Thực ra Mộc Vũ Thanh rất ái ngại chuyện nắm tay nắm chân này , nhưng Hoa Lạc Hiên lại một bộ rất tự nhiên như chuyện thường tình, nên hắn nghĩ quốc gia này bằng hữu cầm tay nhau là chuyện bình thường .

Xe rời khỏi hoàng thành , đi một đoạn nữa là đến chợ . Chợ hôm nay có ngày hội họp , rất náo nhiệt.

Mộc Vũ Thanh đối với  phiên chợ của cổ đại vẫn có chút tò mò. Dù là được các nhà làm phim dựng qua , hắn cũng hiểu đôi chút nhưng khi nhìn tận mắt mới thấy thực sự náo nhiệt nhiều lắm .

Hoa Lạc Hiên vẫn nắm tay không buông , Mộc Vũ Thanh cũng không để ý nhiều, lôi kéo hắn đi khắp mọi nơi . Miệng luôn tươi cười , ánh mắt hiếu kì tò mò nhìn khắp mọi nơi. Thấy cái gì hay hay đều muốn mua.

Hắn không biết , vì hắn cười mà những người đi đường gặp đại nạn.

Kẻ thì mải ngắm nụ cười mĩ nhân mà xô vào tường , có kẻ lại đập đầu vô cột , hay tông vào nhau.

Trên đường một mảng rối loạn tinh mù.

Mộc Vũ Thanh thỏa mãn ôm rất nhiều thứ về lại hoàng cung. Không quên hẹn Hoa Lạc Hiên ngày hôm sau lại đi ra ngoài nữa. Hoa Lạc Hiên cười hiền , đáp ứng hắn.

Nhưng Mộc Vũ Thanh tươi cười vui vẻ không có nghĩa là có người cũng có tâm trạng như vậy.

Mộc Vũ Tuyết nghe ám vệ báo cáo, chén trà trên tay không tự giác bóp nát.Taybị mảnh vỡ xuyên vào đau đớn , nhưng hắn không hề đả động đến gọi thái y. Trong mắt một mảng u ám.

Thanh nhi …

Vài ngày trôi qua vẫn yên bình , Mộc Vũ Thanh buồn chán ghé vào trên bàn , áp má lên bàn lười biếng nhìn ra hoa viên gần Thành Nhân điện.

Gió mát thổi hiu hiu , hắn chớp chớp mắt , yên lành đi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Hoa Lạc Hiên tiến lại gần , thấy Mộc Vũ Thanh đã ngủ.

Nhìn con người xinh đẹp lại thánh thiện ôn nhu đã chìm vào giấc mộng đẹp . Đôi môi câu lên nụ cười thỏa mãn. Chắc là mơ thấy giấc mơ rất đẹp.

Không kiềm lòng được , Hoa Lạc Hiên cúi xuống hôn lên trên bờ môi xinh đẹp kia.

Nhưng chỉ một chút , dù rất lưu luyến nhưng phải buông ra, hắn không muốn ai nhìn thấy. Nếu không thanh danh của Mộc Vũ Thanh sẽ bị hủy hoại.

Chạm tay lên má Vũ Thanh , hắn cười ôn nhu. Từ nhỏ đến lớn , hắn chưa bao giờ hưởng được ôn nhu quan tâm từ người khác. Ai cũng coi hắn là một hoàng tử bị bỏ rơi , một chất tử không đáng giá. Chỉ mình Vũ Thanh coi hắn là bằng hữu , thường xuyên nói cười vô tư với hắn.

Dù thân phận họ có là một trời một vực đi chăng nữa.

Vũ Thanh , ngươi có hiểu tâm ta hay không ?

Hoa Lạc Hiên si mê nhìn Mộc Vũ Thanh , không hay biết ở một nơi rất gần đó , có người đã chứng kiến toàn bộ .

Mấy tuần liền , Mộc Vũ Tuyết luôn bận rộn chuyện triều đình , nghe nói ở Thành Nam bị hạn hán , Mộc Vũ Tuyết cả ngày không được nghỉ ngơi tử tế.

Mộc Vũ Thanh nghĩ mãi , sau đó , quyết định học Mẫn nhi cách nấu gà ác tiềm yến.

Qủa thật món ăn khá lắt léo nhưng dù sao Mộc Vũ Thanh cũng quen thuộc chuyện bếp núc. Sau hai canh giờ cuối cùng cũng hoàn thành xong.

Mẫn nhi cười nói

“ Vương gia , để ta mang đến cho bệ hạ . Mấy canh giờ nãy người mệt rồi ”

Hắn cười nói

“ Không sao , Mẫn nhi. Ta tự tay bưng cho ca ca .”

Mẫn nhi che miệng cười. Vương gia nhà nàng thực sự rất quan tâm bệ hạ. Coi như cũng là phúc , trong hoàng thất hiếm có một cặp huynh đệ nào có tình cảm tốt như thế.

Mộc Vũ Thanh đi đến ngự thư phòng  , hai thái giám cũng không ngăn cản hắn , bởi bọn họ biết , bệ hạ đã ra chỉ , Hiền thân vương được phép đi khắp nơi trong hoàng cung , kể cả ngự thư phòng.

Đẩy cửa bước vào , thì bên trong có tiếng người nói. Mộc Vũ Thanh nghe ra là tiếng của một người khác cùng Mộc Vũ Tuyết. giọng nói rất lạ , hắn chưa từng nghe qua.

“ Bệ hạ quả thật đón Mộc Vũ Thanh về cung sao ?” giọng nam nhân xa lạ vang lên.

“ Ân .”

“ Bệ hạ ?”

“ Hắn là đệ đệ của trẫm.” giọng nói Mộc Vũ Tuyết âm trầm.

“ Nhưng bệ hạ , sẽ rất nguy hiểm. Người cũng biết hắn ..”

“ Viễn Danh , ngươi đừng lo , hắn đã mất trí nhớ rồi.”

“ Bệ hạ , nếu hắn nhớ lại thì sao ? Lúc đó sẽ thế nào ? Vả lại ngài còn để hắn ở trong hoàng cung …”

“ Ngươi không phải lo. Trước kia chính tay ta thả hắn xuống vực sâu , nếu hắn nhớ lại , chính tay  ta sẽ giết hắn .”

Mộc Vũ Tuyệt đạm nói . Hắn cũng không biết hiện tại hắn có thể xuống tay với Mộc Vũ Thanh hay không. Thanh nhi của hắn ôn nhu như thế. Nếu … dù y có trở lại độc ác như xưa , hắn cũng cho y một con đường sống. Có đôi khi lại suy nghĩ ngu ngốc , dù Thanh nhi oán hận hắn , hắn cũng cường ngạnh giữ y lại bên mình. Thật ngốc , nhưng hắn không muốn Thanh nhi biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Tiếng “ xoảng” lớn ngoài ngoại điện , Mộc Vũ Tuyết cùng Viễn Danh nhanh chóng chạy ra. Đã thấy Mộc Vũ Thanh đứng ở đó , trên mặt vẫn lăn dài một giọt nước mắt.

Ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm Mộc Vũ Tuyết , sau đó chạy ra khỏi ngự thư phòng.

Trong nháy mắt , Mộc Vũ Tuyết cảm thấy trời đất đảo lộn . Thanh nhi nghe hết toàn bộ ? Tim hắn đau muốn vỡ tan.

Trân trối nhìn xuống đống hỗn độn bên dưới. Là Thanh nhi vì hắn mà nấu sao ?

Viễn Danh thấy một màn như thế , vội vã quay lại đã thấy hoàng thượng của mình đứng chết trân trối.

“ Bệ hạ ?”

Mộc Vũ Tuyết như bừng tỉnh , vận dụng khinh công bay ra ngoài.

Viễn Danh thở dài , lắc đầu nói

“ Tự mình đa tình lại không hay .”

Hắn nhận ra trong mắt bệ hạ là xót xa cùng một khắc trống rỗng. Đó là yêu .

Thật là một việc đáng mừng. Bệ hạ cuối cùng cũng giống một con người .

Nhưng , lại vào một người cấm kị nhất.

Mộc Vũ Tuyết đẩy cửa đi vào , vẫy lui tất cả cung nhân , kể cả Mẫn nhi.

Mộc Vũ Thanh thấy y , dù đang ngồi trên ghế thẫn thờ nhưng cũng cả kinh đứng dậy , ánh mắt thất vọng xen lẫn sợ hãi , bước chân lùi dần về phía sau mỗi khi Mộc Vũ Tuyết tiến lại gần.

Mộc Vũ Tuyết không muốn Thanh nhi của hắn nhìn mình bằng ánh mắt đó , tiến lại gần , cường ngạnh ôm chặt lấy Mộc Vũ Thanh , cuồng liệt hôn lên đôi môi mà hắn vẫn luôn khát khao.

Mộc Vũ Thanh dùng hết sức đẩy Mộc Vũ Tuyết ra nhưng không thể. Đôi môi bị tàn phá đến mức chảy cả máu , nhưng hắn không đau , con người phía trước mới là đáng sợ nhất.

Mộc Vũ Thanh khẽ nói “ Ghê tởm .”

Một câu này làm cho Mộc Vũ Tuyết cảm thấy phát điên. Ghê tởm sao ? Đối hắn thì cảm thấy ghê tởm còn đối với Hoa Lạc Hiên thì thấy thỏa mãn sao.

“ Vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ghê tởm hơn nữa.”

Mộc Vũ Tuyết đè chặt Mộc Vũ Thanh lên mặt đất. Xé rách quần áo của Mộc Vũ Thanh , đôi tay cùng đôi môi tham lam trên làn da trắng nõn, cắn xuống.

Mộc Vũ Thanh gào lên “ Ghê tởm. Buông ra.”

Nhưng đôi môi lại bị một người đè lại … Hắn đau đớn nghĩ thôi cũng biết chuyện tiếp theo là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co