Ttl Concordia
Bồi Hâm ngừng cười lại ngơ ngác nhìn chằm chặp Trịnh Phồn Tinh. Bốn mắt cứ nhìn nhau, Phồn Tinh dần dần rút ngắn khoảng cách, nhịn không được mà hôn xuống môi của Bồi Hâm. Bồi Hâm không hề có chút phản ứng nào, mắt chỉ đơn giản là mở to, cũng không có vẻ gì là phản đối, Phồn Tinh thấy vậy đánh bạo, nắm lấy gáy của anh, bắt đầu đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Phồn Tinh nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi hồng nhuận của Bồi Hâm, sau đó cắn nhẹ xuống, theo phản xạ, Bồi Hâm khẽ hé miệng kêu nhỏ, chớp lấy thời cơ, Phồn Tinh đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào trong khoang miệng của Bồi Hâm mà khuấy đảo. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một tính chiếm hữu nhất định. Bồi Hâm bị hôn đến mụ mị đầu óc, không tự chủ mà thuận theo Phồn Tinh.. Hai người cùng nhau dây dưa qua lại một hồi lâu đến khi tay của Phồn Tinh nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo mỏng của Bồi Hâm, lấy lại chút lý trí cuối cùng Bồi Hâm đẩy mạnh Phồn Tinh ra, bối rối chạy ra ngoài, bỏ lại Phồn Tinh đang ngơ ngẩn trên giường...- Ơ A Hâm, anh chạy đâu nãy giờ vậy? Mẹ với em còn tưởng anh bỏ về rồi? Tào Tuấn Tường thấy Bồi Hâm chạy chối chết từ cầu thang xuống, giữ tay anh lại hỏi. - . . .- Này? A Hâm, anh sao thế? - ..không có gì, nói ba mẹ anh về trước.. Nói xong, Bồi Hâm liền vội vàng ra về. - Ơ kìa, anh hai..Tuấn Tường cảm thấy Bồi Hâm có điểm gì đó kì lạ nhưng mà chắc không phải việc gì to tát đâu, nhún vai một cái, Tuấn Tường chen chân vào đám bạn cùng quẩy tưng bừng. . . .- A Tinh! Ra là em ở đây, anh tìm em mãi - Quách Thừa bước vào phòng Phồn Tinh, thấy cậu vẫn cứ ngẩn người ra liền khua khua tay trước mặt cậu. Vẫn như vậy, Quách Thừa lần này nắm hai vai cậu lắc lắc. - A Tinh, em làm sao mà cứ ngẩn tò te ra thế? - Hả..? À..em không sao.. - Thật không đấy? Đừng nói dối anh đấy nhé?- Thật..- Được rồi, xuống nhà paylak thôi nào =))Quách Thừa hí hửng, lôi kéo Phồn Tinh đang ỉu xìu kia đi. Phồn Tinh thật sự đang không có tâm trạng, miễn cưỡng tùy ý cho Quách Thừa lôi mình đi, trong đầu suy nghĩ miên man. ' Không biết anh ấy có giận mình không? '' Phải đối diện với anh ấy ra sao? '' Có nên xin thầy Tống chuyển chỗ không? ''...'. . .Tất Bồi Hâm sau khi về tới nhà, anh tức tốc chạy vào nhà tắm, rửa mặt rồi lấy tay chà mạnh môi mình.' Ban nãy rốt cuộc là mình bị cái quái gì mà không thể đẩy cậu ta ra sớm hơn.. 'Bồi Hâm tiếp tục táp nước vào mặt, ra sức chà môi mình đến rỉ máu... . .- A Tinh, sao hôm nay em cứ ỉu xìu thế? - Hả..? Em hơi mệt.. chắc em đi nghỉ trước đây..- Hm, cần anh đưa em lên phòng không? - Không đâu, anh cứ chơi đi, em tự lên được. - Vậy cẩn thận đấy! - Em biết rồi, đâu còn nhỏ nữa. - cười xuề xòa cho qua, Phồn Tinh mệt mỏi trở về phòng. . . .Nhìn bóng Phồn Tinh khuất vào phòng rồi Quách Thừa mới an tâm trở lại trạng thái paylak=))) . . .3h30 tiệc mới bắt đầu tàn, ai ai cũng thấm mệt, dần dần ra về. Hôm nay vì quá say nên Dục Thần lẫn Trác Thành đều ngủ lăn lóc ở đây, Tuyên Lộ không yên tâm khi Bồi Hâm ở nhà một mình nên đã lôi Tuấn Tường về từ lâu.Vu Bân quen giờ giấc bên nước ngoài, giờ chưa phải giờ ngủ nên anh ra hành lang hóng mát. Vừa vươn vai một cái cho sảng khoái, anh đã phát giật mình vì thằng cháu quý hóa của mình đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế.- Úi..giật mình! A Tinh, con dọa người già như vậy mà được à=))?- Con nào có tâm trạng mà dọa nạt chú..Vu Bân thấy thằng cháu mình hôm nay đặc biệt ít nói, trêu chọc mình, khác hẳn mọi ngày, nên lo lắng hỏi. - Sao thế? Thất tình hay gì?- Hm..cũng có thể miễn cưỡng gọi như vậy.. - Hahaa cháu tôi bị em gái nào đá à?- Là con trai chú ơi :D- Ai thế?? Chú có biết không??- Có thể.. Vu Bân nghe cháu mình tâm sự trong đầu thoáng nghĩ vu vơ đến Bồi Hâm rồi tự mình phấn khích =))- Rồi con làm gì người ta? - Con hôn người ta rồi... - ... không ngờ cháu tôi lại bạo vậy nha=))Vu Bân mở tiệc trong lòng.- Con không kiểm soát được.. - Được rồi, đừng buồn nữa cháu yêu=)) cũng muộn rồi, quay về giường ngủ đi.- Vâng. . chú ngủ ngon.Phồn Tinh ỉu xìu đáp rồi trở về phòng ngủ. Đợi thằng cháu quý hóa của mình về phòng, Vu Bân hí hửng lôi điện thoại ra gọi cho Tuyên Lộ. Đầu dây bên kia ngái ngủ bắt máy. - Ông xui! Ông đùa tôi à? Tôi vừa mới chợp mắt được một lúc đấy =))- Rồi rồi, tôi xin lỗi, giờ tôi kể cho bà nghe cái chuyện này là bà tỉnh ngủ luôn này =))- Đâu? Ông kể coi? Mà tôi không tỉnh ngủ thì ông Tập Xác Định dần đi nhé =))- Biết rồi:) ít đanh đá thôi chứ... - Rồi ông có kể hay thích đứng cà khịa tôi=))?- Ừ thì chuyện là cháu tôi mới thú nhận là nó hôn con trai bà=))- Hả!? Thật á!? - Sao sao nghe phát mà tỉnh táo hẳn ra đúng không=))?- Tỉnh lắm :)) giờ tôi chạy 7749mm cũng được á =))- Bà nói vậy ai mà chả chạy được =))- Mà thằng cháu ông nói thẳng với ông luôn á?- Đâu có? Tôi đoán vậy thôi. - ...- Ủa sao vậy?- Vu Bẩn =)) mai ông cứ chuẩn bị tinh thần đê:))- Tôi đã làm gì :))??Tút...Vu Bân ngơ ngác không hiểu gì ú ớ tắt máy. . . .SángTào gia..- A Hâm à, A Hâm, dậy ngay cho mami, nhanh nào! Chúng ta còn phải đi đón bố cùng cậu con!- Ư..A Tường đâu mami..?- A Tường hôm nay đi dã ngoại rồi, con quên sao? Nào mau dậy đi với mami!Tuyên Lộ dùng sức kéo cái chăn ấm áp ra khỏi người cậu con trai rồi dựng nó dậy. Bồi Hâm lơ ma lơ mơ, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy lờ đờ đi vệ sinh cá nhân. Tuyên Lộ lắc đầu ngán ngẩm, gấp lại chăn gối cho con trai. Bồi Hâm sửa soạn xong xuôi chuẩn bị ra xe để đến Vương gia đón ba cùng cậu, đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua cùng với Phồn Tinh, mặt cậu liền đỏ gay gắt, vội tìm cách quay ngược vô trong nhà nhưng Tuyên Lộ nhanh chóng nhìn ra kéo ngược con trai trở lại. - Con trai, con tính trốn đi đâu hả? - Khụ..con thấy không được khỏe lắm.. - Vậy sao? Cũng tiện đường hay mami đưa con đi khám trước nhé?- Khụ..con khỏe rồi! Trần đời Bồi Hâm ghét nhất là đi viện, nghe mẹ nhắc vậy vội thành thật ngay. - Tốt, vậy đi nào, trễ bây giờ con yêu. Nhét con trai vào trong xe, Tuyên Lộ dặn tài xế lái thẳng đến Vương gia.Vương gia.. - Thật không hiểu nổi hai người, tửu lượng đã kém còn thích so đo thắng thua!Nhất Bác cười khinh khỉnh. - Đúng là không có tiền đồ =))Tiêu Chiến đổ thêm dấm vào.- Vợ chồng hai người thôi đi, rõ ràng anh đây chỉ là nhất thời ngủ quên =))..- Ngủ quên đúng thời điểm quá =)) mà Trác Thành đâu?- Thằng bé say đã dậy nổi đâu, đã nói tửu lượng tôi tốt lắm mà =))- Ha, này thì tốt này! Tuyên Lộ cùng Bồi Hâm vừa đến đã thấy Dục Thần đang đứng giữa nhà ba hoa bốc phét, Tuyên Lộ nhịn không được chạy một mạch đến xách tai chồng mình lên. - Aa, vợ ơi, anh sai rồi!.. - Còn biết được mình sai sao? Mà A Thành đâu rồi? - Thằng bé vẫn mê mệt trên gác ấy 👆Tiêu Chiến chỉ điểm. - Bồi Hâm, con lên vác cậu con xuống đây đi!- Dạ? Con ạ?- Chứ chẳng lẽ mami?- Không, con đi ngay... . .- Quên mất hỏi xem cậu nằm phòng nào rồi..Bồi Hâm uể oải đi mở từng phòng một để kiếm cậu mình, đến cửa phòng cuối cùng, anh chắc chắn là cậu của anh ở phòng này rồi! Bồi Hâm vui vẻ vì sắp được về mà không bị đụng mặt thằng nhóc lớp trưởng kia, nhưng đời đâu như mơ, cách cửa vừa mở đập vào mắt anh là Trịnh Phồn Tinh đang bán lõa thể lấy khăn lau tóc. Bồi Hâm ngơ ngác, đến khi tỉnh ra thì Phồn Tinh đã đứng trước mặt anh rồi. - Chào anh?- À..khụ..ừm chào. - Anh tới phòng kiếm em à?- Cậu bị hoang tưởng à!? Tôi mới là không thèm kiếm cậu!- Khoan, em có chuyện muốn nói.. Phồn Tinh nắm tay Bồi Hâm kéo lại nhưng lại vô tình quá đà làm cả hai ngã ra sàn. Mắt nhìn mắt, anh lại như vậy, tại sao cứ nhìn cậu y rằng anh lại ngơ ngẩn cả ra..- Oigioioi, cháu tôi bạo quá nhểVu Bân vừa tỉnh ra khỏi phòng đã thấy cảnh tượng rung động lòng thuyền trưởng thế này vô cùng phấn khích, chụp vài tấm lia lịa để tí đem khoe cho Tuyên Lộ. Còn Trác Thành mặt mũi đen ngòm, xám xịt xông lên lôi cổ Bồi Hâm ra khỏi người Phồn Tinh.- A Hâm! Sao còn nằm đó hả!? Mau ra đây!!- Aa, cậu à đừng kéo con mà!- Không kéo mày ra thì mày định dại nó đến bao giờ!? - Con không có dại cậu ta!!- Còn dám bật lại ta!?- Con chỉ nói thật thôi..Mọi người dưới nhà nghe trên đây ồn ào, lũ lượt kéo lên. - Có chuyện gì vậy? Tuyên Lộ tò mò hỏi. - Hey bà xui tôi có tin vui cực mạnh cho bà =))- Ok đâu? Hóng với nào =))Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến hí hửng đi hóng hớt. Thế là bây giờ cả cái gian tầng 2 này náo loạn cả lên vì cãi nhau có, đẩy thuyền có, bình luận có,..- Thôi được rồi! Nhân tiện nay đông vui, Tào tổng tôi đây sẽ mời mọi người một bữa no nê!
"Yeahhh"- Phồn Tinh, con mặc đồ nhanh không thì cảm lạnh đấy, mau ta còn đi ăn! Tiêu Chiến nhắc nhở Phồn Tinh .- Dạ.. - vừa dạ mắt vừa lia sang phía của Bồi Hâm. Bồi Hâm cảm nhận được ánh mắt đó, rất nhanh chóng liền né tránh, đi thật nhanh xuống đại sảnh, Phồn Tinh thất vọng thở dài, mau chóng thay đồ rồi xuống nhà cùng mọi người. _End_
"Yeahhh"- Phồn Tinh, con mặc đồ nhanh không thì cảm lạnh đấy, mau ta còn đi ăn! Tiêu Chiến nhắc nhở Phồn Tinh .- Dạ.. - vừa dạ mắt vừa lia sang phía của Bồi Hâm. Bồi Hâm cảm nhận được ánh mắt đó, rất nhanh chóng liền né tránh, đi thật nhanh xuống đại sảnh, Phồn Tinh thất vọng thở dài, mau chóng thay đồ rồi xuống nhà cùng mọi người. _End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co