Tu Dai Than Thu Va Hung Thu Yeu Ta
Ông ta nghe vậy liền tức giận nói lại:" Hồ đồ, nam nhân phải đo cưới nữ nhân mới là phải đạo, còn nam nhân mà đi cưới nam nhân đúng thật là mất mặt"Liên Nhiên:" Mất mặt, vậy tại sao các hoàng huynh lại yêu được còn ta thì không chứ"Hoàng thượng:" Bởi vì bọn chúng quá ngu ngốc, cho bọn chúng ăn học vậy mà lại trả cho ta cái này đây, ngươi nghĩ ta dễ bỏ qua chuyện này cho ngươi sao"Liên Nhiên:" Cha, ta thật không thể hiểu,tại sao hai người yêu nhau lại không đến được với nhau chứ, tình yêu đâu phân biệt giới tính"Hoàng thượng càng nghe mà càng tức, hắn liền nói:" Người đâu, giam tiểu hoàng tử vào phòng cấm túc một tháng, không có lệnh ta liền không được thả ra, ta phải làm cho nó giác ngộ ra"Sau đó những tay sai liền đi vào một cách nhanh chóng mà đưa Liên Nhiên vào phòng y cấm túcY trong phòng liền không ngừng đập cửa nói:" Thả ta ra, ta phải đi thăm Lâm Nhĩ, huynh ấy đang bệnh rất nặng, mau thả ta ra, thả ta ra"Nhưng điều vô vọng, cho dù Liên Nhiên có van xin cỡ nào thì bên ngoài cũng không một tiếng vọng lại vì sớm đã không còn ai, điều khổ nổi thêm nữa chính là phòng y không hề có cái cửa sổ hay là cửa phụLiên Nhiên:" Mau thả ta ra, ta cầu xin các ngươi, hức làm ơn cho ta gặp huynh ấy đi mà"Lúc này đây tại nhà Lâm gia, Lâm Nhĩ đang nằm trong phòng mà không ngừng nói mớ tên cậu:" Liên Nhiên, Liên Nhiên"Cha Lâm:" Đại phu, tình trạng bệnh của con trai ta thế nào rồi"Đại phu:" Thần e là Lâm Nhĩ thiếu gia sẽ không thể xuống giường trong hai tuần tới đâu ạ, nhưng ngài yên tâm thần đã kê thuốc cho rồi, chỉ cần uống theo đơn quá trình sẽ nhanh hơn"Cha Lâm:" Vậy sao, đa tạ, đa tạ", và rồi cho gọi người làm vào để tiễn đại phu ấy về nhàSau đó lắc đầu đi ra khỏi phòng con trai ông, cứ thế một tuần đi qua Lâm Nhĩ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, câu đầu tiên trong miệng của y chính là:" Ta muốn gặp Liên Nhiên, mau đưa ta đi gặp hắn"Mẹ Lâm bước vào nói:" Không được ngươi mới khoẻ lại, không được đi lung tung"Lâm Nhĩ:" Mẫu thân, ta cầu ngươi cho ta đi gặp Liên Nhiên đi mà, ta cầu ngươi"Mẹ Lâm đau khổ nhắm mắt mà nói:" Hoàng cung đã không chi chúng ta đặt chân vào nữa rồi, con à nghe ta từ bỏ Liên Nhiên đi, trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt mà con"Lâm Nhĩ:" Ta không tin, ta không tin Liên Nhiên chắc chắn là có nỗi khổ riêng"Bà Lâm nhìn con mình mà lắc đầu đau lòng, cũng đúng thôi bà là người luôn ủng hộ con mình, luôn bảo vệ nụ cười của con mình mà giờ đây chính trong nhà tại căn phòng này bà lại không nỡ nhìn đứa con của mình đau khổ vì tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co