Truyen3h.Co

Tu Dai Than Thu Va Hung Thu Yeu Ta

Cậu nghe tới câu này liền bắt đầu nói nhanh để đáp trả lại câu nói vừa rồi của hắc vô thường:" Ai nói là linh hồn sau khi chết rồi liền không có tình yêu chứ"

Bạch vô thường:" bọn ta không thích nói nhiều, mau giao nộp linh hồn của Liên Nhiên công tử ra đây"

Bất Hàn:" Vậy nếu như bọn ta"

Song Liên:" Nói không thì sao, gây chiến ư à mà chắc đó chính là cách giải quyết tốt nhỉ"

Du Lâm:" Vậy bọn ta không khách sáo nữa đâu, mời"

Rồi hắc bạch dùng minh lực của mình ( linh lực của minh giới) điều khiển vũ khí bay đến chỗ họ

Trận chiến cứ thế xảy ra,rồi có cả tự vệ lẫn phòng thủ, trận chiến chỉ kết thúc khi có một tiếng nói vanh lên

???:"Cứu với có ai không???, Mau cứu tiểu thư nhà ta với"

Rồi bọn họ nghe được mà nhùn nhau, sau đó đồng lòng chạy lại chỗ tiếng kêu cứu mà hỏi chuyện của người đã la lên

Ùm một phát, cậu nhảy xuống dưới mà tìm vị tiểu thư nào đó,còn bọn họ thì ở trên bờ nói chuyện với tỳ nữ

Bạch:"cho hỏi có chuyện gì vậy"

Nô tỳ kia nói:" Tiểu thư ta đang đi thì bỗng bị trượt chân xuống sông"

Rồi hai người dưới nước bắt đầu chồi lên,cậu bất giờ nói:" mau đưa cô nương này lên bờ nhanh lên"

Mấy phút sau cô nương ấy tỉnh dậy mà nói:" mấy...mấy người là ai vậy???"

Nô tỳ bấy giờ nói:" Bẩm tiểu thư bọn họ chính là người đã cứu tiểu thư lên đấy ạ"

Tiểu thư:" Ra là vậy...đa tạ các vị đã ra tay tương trợ ta"

Bạch vô thường:" Cô nương, cô có phạm phải tội gì không mà sao ta thấy, xung quanh cô nương chính là tà khí vây quanh"

Cô nương nghe nói vậy liền nói lại:" Ta cũng không biết, từ nhỏ ta đã bị những linh hồn theo đuôi và nguyền rủa, ban nãy ta rơi xuống nước cũng là do kéo chân, các vị nhìn thấy chúng sao??"

Bất Hàn:" Vậy, cô nương có biết phụ thân và mẫu thân của cô nương trước đây dã làm gì sai trái không"

Cô nương ấy lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu nói:" Ta từ nhỏ cho tới giờ không nghe thấy phụ thân và mẫu thân nói gì, chỉ biết rằng họ vẫn luôn cư xử bình thường mà cười nói, và đặc biệt là cha ta và mẫu thân ta luôn làm ăn rất phát đạt"

Song Liên:" Phiền cô nương có thể dẫn bọn ta tới nơi đó được không"

Cô nương:" Nhưng cho dù có mời thì cha ta và mẫu thân ta cũng chẳng cho ai vào cả"

Thiên Thu:" Vậy phiền cô nương đây"

Lệ Diễm:" Có thể cho bọn ta một danh phận giả đó chính là danh phận bằng hữu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co