Truyen3h.Co

Tu Dai Tieu Thu

Nói xong Bảo Vy tự mình bắt máy.

- Alo. Bố ! *Bảo Vy nhanh nhảu nói ngay.

- A... Bảo Vy đấy à ?! *Đầu dây bên kia trả lời

- Vâng. Con đây. *Bảo Vy cười

- Bọn con nửa đây bố. *Hoàn Ngọc và Đan Như cười xong liền tranh nói với Bảo Vy.

- Haha.... *Ông cười.

- Bố có khỏe không ?? *Đan Như nhanh miệng hỏi thăm.

- Ừ! Bố khỏe. Các con bên ấy có vui không.

- Bọn con vui lắm nhưng Isa thì.... *Bảo Vy ngặp ngừng

- Không sao đâu bố, bố đừng lo. *Hoàn Ngọc nói.

- Ừ !! Chắc con bé vẫn chưa quên chuyện cũ. *Ông xuống giọng.

- Mà bố điện cho bọn con có chi không bố !? *Bảo Vy hỏi.

- À... Bố định gọi các con về nước. Còn chuyện học thì bố nuối của Isa đã lo xong chỉ cần các con về nữa là ổn.

- Tụi con về nước học ??? *Đan Như ngạc nhiên.

- Ừ !! Cha nuôi của Isa là hiệu trưởng trường Quốc Tế Light nên ông ấy đã sắp xếp cho các con rồi. Ông ấy nói khi nào các con về là có thể đi học rồi.

- Tụi con cũng muốn về nhưng chắc là Isa sẽ không chịu. *Hoàn Ngọc nói.

- Tụi con thì không thể để Isa ở đây mà về. *Bảo Vy nói.

- Các con thuyết phục con bé giúp bố nhé. Nói với nó là anh và em nó nhớ nó lắm.

- Vâng !! Tụi con sẽ cố *cả đám đồng thanh.

- Này xuống ăn cơm mau. *Giọng của Isa từ dưới nhà vọng lên là cả đám giật cả mình.

- Ôi !! Bố ơi tụi con ăn cơm nhé. Isa gọi tụi con rồi. Tạm biệt bố. *Đan Như hốt hoảng nói

- Tạm biệt bố. *Hoàn Ngọc và Bảo Vy đồng thanh. Rồi tắt máy.

Cả đám lật đật chạy xuống thang cuốn vào ngay nhà bếp. Mọi thức ăn đã được người giúp việc dọn lên gọn gàng ngay ngắn.

- Làm gì ở trển mà lâu vậy !? *Isa hỏi, mắt nhìn lần lượt từng người.

- Không có gì. *Hoàn Ngọc và Đan Như bỗng đồng thanh rồi vả hai quay sang nhìn nhau cười.

- Bố An gọi. *Bảo Vy thản nhiên nói mà không cần biết là ánh mắt của H.Ngọc và Đ.Như đang nhìn chầm vào mình.

- Thế Dad nói gì ?? *Isa vừa nói vừa gắp thức ăn.

- Bố kêu về nước học. *H.Ngọc và Đ.Như chưa kịp bịp miệng Bảo Vy lại thì cô đã nói ra hết.

-..... *Isa im lặng, rời đũa. Cầm cốc nước lọc lên uống.

- Isa này. Bố muốn mày về lắm đấy. *Hoàn Ngọc

- Hay bọn mình về Việt Nam học đi. Tao cũng nhớ Việt Nam lắm. Hai năm không về rồi còn gì. *Đan Như tiếp lời. Bảo Vy chỉ ngồi gật gật đầu.

Nghe xong lời của hai cô bạn kia Isa bật đứng dậy đi khỏi bàn ăn.

- Isa đi đây vậy. *Bảo Vy chạy theo hỏi.

- Dẫn Oscar đi dạo. *Cô trả lời lạnh tanh

P/s: Oscar là một chú chó giống đực, lúc mới sang đây cô được một cậu bạn người Anh chung trường tặng, cô là người vốn rất thích chó nên cô đã nhận ngay. Nó là một giống chó Alaska. Tuy mới nuôi chỉ gần một năm mà chú chó đã rất to lớn, nó rất thông minh và luôn quấn quýt theo cô, như muốn bảo vệ cô.

- Còn chuyện về Việt Nam thì sao?? *Bảo Vy hỏi.

- Sẽ suy nghĩ ?! *Câu nói đầy ẩn ý của Isa làm cho Bảo Vy vui mừng chạy vào trong báo cho hai cô bạn kia, nghe xong ai cũng tươi rối.

Isa vào sân dẫn chú Oscar đi. Cô mặc một bộ đồ hàng hiệu nhưng rất đơn sơ. Chiếc áo thun rách vạt màu xanh lục cùng với chiếc quần đùi rách màu đen, khoác chiếc áo khoác mỏng màu trắng đôi giày Nike Đen nổi bật độn đế 3 phân.

Sau vài vòng dẫn chú chó đi quanh khu mình ở cô ngồi lại một băng ghế đá rồi suy nghĩ vu vơ. Sau một lúc ngồi ở đó thì cô thấy một nhóm người đang dí một anh chàng vào vách tường và đánh tới tấp. Thấy cảnh tượng đó cô mới nhớ lâu rồi cô đã không quan tâm đến bang của mình. Thấy chuyện như thế cô cũng không muốn ngồi yên vì một phần là gặp chuyện bất bình nên cô ra tay giúp một phần còn lại là do lâu rồi cô không dãn gân cốt nên ngứa tay. Cô buộc con Oscar vào chân ghế đá rồi chạy lại.

- Này !! *Câu nói ngắn gọn của cô làm bọn kia giật mình quay lại. Cô định cho bọn họ một trận nhưng ai ngờ đâu lâu lâu mới được một dịp giãn gân cốt mà bọn này lại là người trong bang của mình. =.=

- Chị. *Thấy cô cả bọn sửng sốt rồi đồng thanh. (Lâu rồi không gặp cô nên sửng sốt là chuyện bình thường)

- Có chuyện gì ?? *Cô hỏi giọng lạnh lùng nhìn người nằm phía dưới.

- Dạ.... dạ.... *Tên cầm đầu ấp úng.

- Chuyện gì? *Cô quát to trợn mắt nhìn tên cầm đầu.

- Dạ.... nó kím chuyện với bọn em.

- Một người như vậy mà kím chuyện với cả đám tụi mày được à. *Cô nói giọng khinh bỉ.

- À dạ... dạ.. *Một vài tên ấp úng.

- Biến đi. Bọn mày định gây án mạng !! *Cô nói lớn.

- À... khoang đã.

- Dạ. Đại tỷ có chuyện gì căn dặn.

- Về thông báo với bang. Tối nay họp. 8h30.

- Dạ.

- Đi đi. *Nghe xong lời cô bọn họ cúi chào rồi bỏ đi. Cô nhìn cậu thanh niên dưới đất rồi bỏ đi. Cậu ta lim dim mắt bắt gặp được hình bóng của cô và hiểu được cuộc trò chuyện đó (vì cậu ta cũng là người VN) nên rất mang ơn cô và chắc là cậu đã phải lòng cô trong buổi gặp đầu tiên.

Cô đi về phía băng ghế đá và chú Oscar. Vừa ngồi xuống mở chiếc dây buộc ra thì.

"Bịch..."

Một người nào đó va vào cô. Chiếc dây buộc con Oscar bung ra, thừa cơ con Oscar chạy mất. Cô đang loay hoay đứng dậy thì một bàn tay ấm ấp, khỏe mạnh đã dìu cô dậy, chân cô đang rất đau. Chắc lại là bông gân hay trật khớp do va chạm rồi.

- Ơ...Cô không sao chứ. Tôi xin lỗi. *Chàng trai lến tiếng, giọng nói ấm áp dễ đi vào lòng người, nhưng vào lòng ai thì dễ chứ vào lòng cô không dễ vậy đâu.

Dìu cô ngồi lên ghế đá rồi anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt đẹp hoàn hảo, đôi mắt to hai mí, chiếc mũi cao, môi nhỏ, cầm thon, cộng thêm mái tóc bạch kim nhuộm đuôi xoăn gợn sóng bồng bền. Ôi một nét đẹp hoàn hảo kiến anh đứng ngây người ra.

- A.... *Cô đứng dậy rồi ngồi khụy xuống hét lên một tiếng không to chỉ đủ hai người nhe. Tiếng hét làm anh chàng kia thoát ra khỏi sự chìm đắm vì nét đẹp hoàn mỹ của cô.

- Cô sao thế ?? *Anh ngồi xuống, đối diện cô là một chàng trai rất đẹp. Gương mặt sáng láng, thanh tú, dáng người thì cao to.

- Đau !! *Cô nói lạnh tanh.

Anh nhìn thấy chân cô đang xưng lên nên vội cầm lấy chân cô xoa bóp.

- Cô bị trật chân rồi, chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi đếm đến ba thì sẽ chữa cho chân cô. Hơi đau đấy. *Anh nhìn cô bằng cặp mắt nhẹ nhàng và ấm áp. Cô gật đầu nhẹ một cái.

- 1....2... *Anh vừa đếm tới 2 thì một tiếng "Rắc" vang lên. Anh tưởng cô sẽ đau lắm nhưng nhìn thái độ của cô chả có phản ứng gì.

- Cô không đau hả ?? *Anh khó hiểu hỏi.

- Không !! *Câu trả lời cụt ngủn của cô khiến anh ngạc nhiên.

- Hả ?? Sao lại vậy ?? Sao cô không đau ??

Không phải là cô không đau mà chẳng qua là tính tình cô khá trầm lặng, cũng có thể nói là lạnh lùng nên không để lộ ra cho người khác biết là mình đau.

- Không liên quan đến anh. *Câu nói của cô lại trở nên lạnh lùng. Nói rồi cô quay qua quay lại nhìn xung quanh.

- Cô kiếm gì sao ??

- Con chó.

- Hã? *Câu nói của cô làm cho anh khó hiểu.

- Con chó của tôi.

- Lúc nảy nó chạy đi rồi. *Anh chỉ tay về phía con Oscar đã chạy. Lúc nảy do va chạm với anh nên cô cũng không để ý.

-..... *Cô thở dài

- Để.... để tôi đi kím nó cho cô. *Anh lắp bắp

- Không cần. Nó tự biết đường về nhà. *Nói rồi cô đứng dậy bước đi.

Chân cô vẫn còn hơi đau nên việc đi lại hơi khó khắn. Chắc anh ta biết nên vội chạy theo.

- Nhà cô ở đâu. Để tôi dìu cô về. *Anh hỏi nhưng cô không trả lời.

Nên anh cứ đi lại sát bên choàng tay qua vai cô, nhưng vừa choàng qua thì anh đã bị cô đẩy ra khá mạnh khiến anh xém té. Anh chắc lưỡi cười nhẹ rồi lại đi đến cạnh cô, choàng tay qua một lần nữa.

- Này. Sao anh dai thế. *Cô ngừng lại đẩy tay anh ra rồi cáu gắt với anh.

- Không cần phải ngại. Là do tôi làm cô ngã nên hãy để tôi dìu cô về. *Anh nhẹ nhàng nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho biết bao cô gái xung quanh cứ nhìn anh chầm chầm.

Còn cô thì không cần phải nói, cô bước đến đâu thì biết bao cặp mắt đưa theo nhìn với vẻ ngưỡng mộ, ghen tỵ và cả đố kỵ nữa. Giờ thì lại thêm một người đi cạnh cũng điển trai thì mọi thứ lại tăng gắp bội, vừa đi đến đâu thì chỗ đó lại bàn tán sì sầm, nhốn nháo cả lên. Họ bàn tán với nhau bằng ngôn ngữ của mình là tiếng anh nhưng cô lại không giỏi tiếng anh nên cô cũng chả thèm để ý đến.

............

- Ô !! Oscar kìa. Nó đây rồi Isa đâu??? *Bảo Vy nói.

Đang ngồi trên xích đu trong vườn xem Hoàn Ngọc và Đan Như chăm sóc vườn rau thì Bảo Vy thấy Oscar chạy vào.

- Hả ! Không phải có chuyện gì đấy chứ ?? *Đan Như nói giọng nghiêm trọng.

- Ra cửa đợi xem sao nếu không thấy Isa về thì đi tìm ngay đi. *Hoàn Ngọc nói gấp. Tay dắt theo con Oscar ra ngoài cổng biệt thự đứng đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co