Tu Dang Noi Ngon Gio Ngu Say 12 Cung Hoang Dao
Giờ ăn trưa hôm sau, nhà ăn Crimson Empress..._Thiên Yết, Yết Yết, Irma... -Bảo Bình khó chịu vỗ má Thiên Yết vài cái rồi dùng hết tất cả biệt danh của Thiên Yết để gọi. Đáp lại giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn của Bảo Bình, Thiên Yết đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn về cánh cửa canteen như người mất hồn, khóe môi còn giật giật mấy cái.Mười một bạn còn lại: ... Con đó sáng ra đường bị Yu Dương mắng à?!!_Yết à... -Nhân Mã tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Yết mà xoa xoa nắn nắn, trong giọng nói là sự kiên nhẫn hiếm có của cậu ấm nhà Sagittarius- ...hồi hồn lại đi, tối qua cậu gặp ma hay sao vậy?!Thiên Yết: ... Thấy Thiên Bình đầu tóc rũ rượi mặc đầm ngủ màu trắng lang thang dưới đường lúc gần ba giờ sáng có được tính là gặp ma không?!! ;;w;;_Mà nè, gần ba giờ sáng nay có đứa nào nhận điện thoại của Yu Dương không vậy?! Lúc đó tớ đang ngủ, bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình nên bực quá ném luôn điện thoại xuống đất, nứt cả màn hình luôn rồi. Sáng nay dậy mới biết là Yu Dương gọi. -Kim Ngưu trầm ngâm nhìn cái điện thoại với màn hình chằn chịt vết nứt của mình, giọng nói đầy khó chịu. Đây mặc dù không phải là điện thoại đắt tiền hay hàng limited nhưng nó là đồ Xử Nữ tặng anh cách đây ba năm vào dịp sinh nhật. Đến nay thì đã không còn tìm được màn hình tương ứng để thay nữa rồi! _Không... -Bảo Bình day day thái dương- ...Tớ sạc rồi để quên bên phòng học, nó reo tớ còn không nghe thấy!Kết thúc giờ nghỉ trưa, khi mười hai người bạn của chúng ta đang sửa soạn lại bản thân trong phòng nghỉ của trường thì bỗng có cảm giác lạ lạ...Tại sao khóe mắt trái giật liên hồi thế nhỉ...Tại sao ngoài hành lang có nhiều tiếng bước chân dồn dập thế nhỉ..._Thị trưởng đến kìa mấy bạn ơi, đang ở dưới sân trường kìa!_Xuống chụp chung một tấm hình đi mày ơi!...Bảo Bình nghe xong mấy câu nói loáng thoáng ở ngoài cửa phòng thì trợn mắt nhìn Ma Kết, vừa vặn đụng ngay đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của bạn Ná nhà ta...(Ná là biệt danh của Ma Kết, có ai còn nhớ :))Phòng nghỉ bên cạnh, Xử Nữ và Bạch Dương cũng ngơ ngác nhìn nhau...Còn bạn Thiên Yết... hồn chắc vẫn bay theo bóng hình của Thiên Bình lúc ba giờ sáng nay quá =w=Ở dãy phòng nghỉ dành cho học sinh nam cũng không khá hơn, Song Ngư vì tò mò quá mà mở cửa phòng ra để hóng hớt tin tức, bị một bạn nam chạy từ phía sau đụng trúng, mạnh đến nỗi té đập mặt xuống sàn gạch, mấy đứa con trai còn lại phải ra khiêng vô phòng...Thị trưởng đến trường, cả Crimson Empress nhao nhao chạy xuống xem như ong vỡ tổ...Yu Dương là con gái đầu của gia tộc Capricorn, đồng thời cũng là thị trưởng trẻ tuổi nhất của thị trấn Tử Đằng. Được ba mẹ và thị trưởng tiền nhiệm nâng đỡ, Yu Dương thành công trong việc leo lên chiếc ghế cao nhất của thị trấn khi tuổi còn chưa đến ba mươi. Tất nhiên chuyện này còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác như năng lực quản lí mọi việc và số phiếu bầu cử mà mọi người dành cho chị. Nhưng vị thị trưởng này đôi khi rất vô dụng, nhiều lúc quẫn quá liền đẩy hết việc qua cho phó thị trưởng rồi về nhà làm nũng với ba mẹ, khiến phó thị trưởng khổ không sao tả xiết...À quên giới thiệu với các bạn, phó thị trưởng là một người thích thầm Yu Dương đã lâu, nhưng vì thấy sự chênh lệch giữa hai nhà quá lớn nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình, sợ bị chê cười. Khi Yu Dương tham gia vào cuộc đua tranh giành chiếc ghế thị trưởng, anh đã huy động tất cả thành viên trong gia đình ủng hộ chị khi phần lớn những người khác đều phản đối vì chị còn quá trẻ và không đủ kinh nghiệm quản lí. Tuổi còn trẻ thì sao chứ, James Tufts ở bang Minnesota, Mỹ lúc ba tuổi đã đắc cử thị trưởng của thị trấn Dorset kìa, có sao đâu =w=Phó thị trưởng à, thị trấn kia có hai mươi mấy người thôi, còn tình yêu của đời anh đang quản lí một cái thị trấn với dân số lên tới hàng triệu rồi đó!Phó thị trưởng đang ngồi xử lí mớ giấy tờ hỗn độn do Yu Dương gây ra bỗng hắt hơi một cái, anh xoa cái mũi đỏ ửng của mình rồi đi kiếm mấy viên thuốc cảm để uống.Yu Dương biến đâu mất rồi?!! Nỡ nào bỏ anh ở đây một mình với mấy bản kế hoạch tài chính rối rắm này chứ ;;w;; Anh cũng muốn về nhà làm nũng với mẹ u hu hu hu.Dòng người tiến về phía cổng trường học càng lúc càng nhiều, ai cũng muốn đến để chụp hình hay chỉ đơn giản là nhìn cho rõ mặt của thị trưởng ngoài đời thật. Yu Dương sở hữu làn da trắng từ mẹ, khuôn mặt tuy không đẹp bằng em gái Ma Kết nhưng cũng có nét thanh tú riêng, lúc lên ảnh trông chị y hệt như một cô búp bê sứ Nga vậy. Vậy nên những người đang đổ dồn về Crimson Empress, một phần là vì tò mò muốn biết Yu Dương đến trường làm gì, phần còn lại là để so sánh xem chị có đẹp như trong những bức ảnh trên những trang báo hay không thôi.Băng qua dòng người tấp nập kia, Yu Dương đi một mạch tới dãy nhà nghỉ rồi tập hợp mười hai người bạn dễ thương của chúng ta lại để bàn chuyện gấp..._Thiên Yết, Thiên Yết... tỉnh táo lại coi, sao chị chưa nói gì mà mặt mày đã nghệt ra thế kia?!Yu Dương lay lay bả vai của Thiên Yết, giọng nói không có một chút kiên nhẫn nào. Ba giờ sáng nay chị gọi thì không đứa nào thèm bắt máy, đợi từ lúc đó đến mười hai giờ trưa cũng không đứa nào thèm gọi lại cho chị, giờ chị tìm đến trường nói chuyện thì con bé Yết Yết này còn ngơ mặt ra nhìn nữa chứ!_Chị à... -Thiên Yết giương đôi mắt vô hồn nhập nhèm nước của mình- ...hôm qua em thấy Thiên Bình đi lang thang ngoài đường lúc hơn ba giờ sáng. Bạn ấy đi xiêu vẹo như trong mấy bộ phim kinh dị ấy, hù em sợ muốn ngất luôn.Mười một người kia nghe Thiên Yết nói thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chẳng trách sao Thiên Yết cứ như con mất hồn từ sáng đến giờ. Đảm bảo là bị dọa sợ quá không dám ngủ tiếp, lại mang tâm trạng lo lắng cho Thiên Bình nên mới đâm ra thẩn thơ mất hồn như vậy thôi. Vậy mà cứ tưởng nó bị bệnh hay áp lực học hành không cơ chứ!_Ừ, hôm qua cặp song sinh Ngự Phu và Ngọc Phu lẻn ra đường sau giờ giới nghiêm, viết vẽ bậy gì đấy lên mấy cái bức tường chung cư. Người dân sống gần đó thấy nên gọi điện báo cho bảo vệ chung cư, bảo vệ nhìn cách ăn mặc của hai đứa nó, sợ chọc phải 'con ông cháu cha' liền gọi cho cấp trên, cấp trên cũng không dám làm gì, chuyển máy một hồi thì gọi lên tới tòa thị chính luôn. Sau đó chị gọi cho Ngự Phu, nói chúng nó còn lang thang ngoài đường nữa thì lột da cả hai. Hai đứa nó chạy đến trú tạm nhà Thiên Bình, gần ba giờ sáng thì gọi cho chị nói Thiên Bình biến mất rồi.Cự Giải nhướng mày xác định thực hư trong từng câu nói của Yu Dương. Sao nghe kiểu gì cũng thấy nó... ảo ảo...Dường như đọc ra suy nghĩ của Cự Giải, Yu Dương giơ chân lên đạp anh một cái xuống nền gạch, miệng không ngừng thanh minh cho mình:_Chị nói xạo tụi bây thì được ích lợi gì, chị cũng hết cách rồi nên mới tìm mấy đứa, trưng cái bản mặt nghi ngờ đó ra là sao hả?!_Ủa mà... sao chị quan tâm đến Thiên Bình như thế?!Xử Nữ tò mò nhìn sang Yu Dương, Thiên Bình không phải là con cháu của gia tộc lớn, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến Yu Dương cả. Đợt trước Thiên Bình bị kẹt ở cánh cửa trên tầng thượng Yu Dương cũng cuống cuồng lên, đợt này Thiên Bình mất tích thì Yu Dương cũng quýnh lên như ngồi trên đống lửa.Yu Dương chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia chính là Ngự Phu, con người bị dọa sợ gần chết tối hôm qua :)_Gọi tao chi hả?!_Chị ơi chị ơi... -Giọng Ngự Phu tràn đầy phấn khởi- ...Em biết Thiên Bình đi đâu rồi!_Sao sao nói chị nghe với!_Bạn ấy vào căn phòng thứ nhất bên trái trên tầng thượng của trường mình á chị!Nụ cười chưa kịp nở trên môi Yu Dương bỗng chốc đông cứng lại...Hình như lần trước Thiên Bình gặp họa cũng ở ngay căn phòng đó thì phải...Liếc một lượt hết mười hai đứa đang ngồi quanh nhìn mình, Yu Dương mở một nụ cười còn xấu hơn cả mếu:_Mấy đứa... chị khổ quá mà ;;w;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co