Truyen3h.Co

Tu Dieu

Chương 46: Nụ hôn bất ngờ

Kiều Ỷ Hạ trở về phòng, sau khi tắm rửa, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi. Lúc này trời vừa rạng sáng, không còn sức lực giặt quần áo, thầm nghĩ mau chóng ngủ một giấc khôi phục tinh thần, ngày mai mới có thể chuyên tâm làm việc, sớm vẽ lên bản án Thôi Đình một dấu chấm tròn, cũng sớm trở về bên cạnh cha mẹ, làm tròn đạo hiếu.

Vừa mới chuẩn bị lên giường, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Rất hiển nhiên, người đến là Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Lộ giáo sư mặc áo ngủ màu trắng xa hoa, tóc còn vươn bọt nước, xinh đẹp thuần khiết như tiên nữ hạ phàm.

"Đã trễ thế này Lộ giáo sư còn chưa nghĩ ngơi?"

Lộ Tây Trán có chút bực mình. Nàng rất muốn trở lại trạng thái lạnh lùng cao ngạo như trước kia, nhưng hiện giờ, rõ ràng nàng không cách nào bình tĩnh khi đối mặt với Kiều Ỷ Hạ. Dù là ngụy trang, thì trước mặt người thông minh như Kiều Ỷ Hạ nhất định sẽ có sơ hỡ. Hơn nữa, nàng vẫn không thể khống chế ý nghĩ muốn đến gần Kiều Ỷ Hạ.

"Đã uống thuốc chưa?" Lộ Tây Trán nói xong, cảm thấy sao cứ là lạ, vì vậy bổ sung. "Bác sĩ nói cô phải uống thuốc đúng giờ, nếu không vết thương sẽ khó khép miệng."

"Vẫn chưa, đang chuẩn bị uống đây." Kiều Ỷ Hạ nói.

Lộ Tây Trán cầm ly thủy tinh còn mờ hơi nước đưa cho nàng. "Cô còn chưa nấu nước, nước ấm đây, cầm lấy."

Ly nước được đặt vào tay Kiều Ỷ Hạ, một dòng nước ấm nhanh chóng quét qua lòng nàng, lời nói với Lộ Tây Trán cũng bất giác dịu dàng hơn. "Cảm ơn."

Lộ Tây Trán thu hồi vẻ mặt, bình tĩnh nói. "Ừm, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán, phát hiện bước chân của nàng rất chậm, thậm chí có chút nặng nề. Kiều Ỷ Hạ một tay cầm ly thủy tinh, một tay rũ xuống bên người, nhịn không được nói với bóng lưng nàng. "Có phải còn chuyện muốn nói với tôi?"

Lộ Tây Trán đột nhiên ngừng lại, không khí chìm vào yên tĩnh. Hai người cứ như vậy giằng co, các nàng không nhìn thấy vẻ mặt nhau, lại có thể cảm nhận nhịp tim lẫn nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.

Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán vẫn không quay người, nhưng cũng không bước tiếp về phía trước. Kiều Ỷ Hạ bắt đắc dĩ cười cười nói. "Nếu không có gì, ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Mãi đến khi Kiều Ỷ Hạ đóng cửa phòng, Lộ Tây Trán mới quay người lại. Đứng trước bậc thang, nhìn cánh cửa đóng chặt, rủ mắt xuống. Kiều Ỷ Hạ đang ngủ, người luôn khỏe mạnh như nàng cũng cảm nhận được mệt mỏi chưa từng có. Không dư thừa sức lực nghĩ thêm gì, lên giường ba phút liền chìm vào mộng đẹp. Nhưng Lộ Tây Trán thì ngược lại, lên giường hồi lâu vẫn không ngủ được. Vì vậy tuân thủ nguyên tắc không lãng phí phút giây nào, nàng lại ngồi dậy, vào trong mật thất. Ngồi trên tấm thảm bằng lông ấm áp, ngón tay thon dài lật xem từng tài liệu bừa bãi trên sàn.

"Đinh Nguyên." Lộ Tây Trán cầm tư liệu trong tay, mắt nhìn ảnh chụp trên bảng. "Vì sao trong mắt ngươi lại có hối hận và sợ hãi tột cùng như vậy. Đến cùng ngươi đang sợ cái gì. Ngươi vốn không sợ chết mà."

"Ngươi yêu cô ấy, ngươi hận cô ấy."

"Trong lòng ngươi lại có nổi khổ gì không thể nói ra?"

Lộ Tây Trán vứt tài liệu xuống sàn, hai tay ôm trán, cau mày thật chặt.

Ngày hôm sau, Kiều Ỷ Hạ thức dậy không tính sớm. Sau khi làm tốt bữa sáng vẫn không thấy Lộ Tây Trán vốn có thói quen dậy sớm xuất hiện. Vào mật thất, phát hiện nàng ngủ quên, đáy lòng không khỏi mềm nhũng. Đến cạnh muốn ôm Lộ Tây Trán về phòng, nhưng lại sợ đánh thức người trong lòng, chỉ có thể đem đến một tấm chăn đắp cho nàng. Vì để nàng ngủ thoải mái một chút, Kiều Ỷ Hạ điều chỉnh tư thế lại, vừa động, một tập hồ sơ trên tay Lộ Tây Trán rơi ra.

Kiều Ỷ Hạ nhặt lên, đang muốn dọn, lại phát hiện một chuyện làm nàng líu lưỡi.

Lộ Tây Trán dụi dụi mắt, tỉnh lại từ trong mộng, xốc tấm chăn trên người, liếc mắt một cái liền thấy Kiều Ỷ Hạ đôi mắt thâm trầm, hoàn toàn bỏ quên mình, lặng yên suy nghĩ một bên.

"Chi tiêu của Giang Tư Lự có gì bất thường?" Lộ Tây Trán hỏi. Thứ Kiều Ỷ Hạ đang cầm trong tay, chính là ghi chép chi tiêu trong nửa năm qua của Giang Tư Lự.

Lúc này Kiều Ỷ Hạ mới hồi phục tinh thần, trở lại bên người Lộ Tây Trán, lật vài tờ phía trước. "Lộ giáo sư, cô xem, tháng 10 năm trước, Giang Tư Lự đến Hồng Kong mua một chiếc nhẫn kim cương Cartier. Nhưng cô nhìn ở đây, tháng 12, ông ta lại đến cùng cửa hàng, mua một chiếc tương tự."

"Nhưng theo lời Giang Tư Lự, ông ta tình nhân vô số, mua giống nhau cũng không có gì."

Kiều Ỷ Hạ kiên định lắc đầu. "Không. Lần đầu tiên tôi và đội trưởng Thạch đến khách sạn điều tra Thẩm Hà, chiếc nhẫn trên tay cô ấy, chính là loại này. Thẩm Hà chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nhẫn này không thể do bạn thân tặng. Cô ấy chỉ là một nhân viên tiếp tân bình thường, tiền lương trung bình, còn phải chăm sóc cha mẹ, sao lại có tiền mua loại đồ xa xỉ này? Hơn nữa, hôm Thôi Đình bị giết, tuy trên tay không đeo trang sức, nhưng tôi nhớ trong tủ của cô ấy, có một chiếc cùng kiểu này."

Kiều Ỷ Hạ bỏ danh sách chi tiêu lại trên mặt đất, tiếp tục nói. "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Trước mắt vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh những gì tôi nói."

"Cô chờ chút." Lộ Tây Trán nói xong lập tức lấy điện thoại bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại. "Alo, chào ngài Lô tổng, tôi là Caroline, đã lâu không gặp, có một chuyện muốn nhờ ngài giúp..."

Kiều Ỷ Hạ một bên nghe Lộ Tây Trán nói chuyện điện thoại, một bên lật tài liệu xem. Điện thoại xong, Lộ Tây Trán nói. "Chiếc nhẫn Cartier vào tháng 10 kia chính là do Giang Tư Lự đặt hàng. Nhưng ông ta không ra mặt. Ngược lại tháng 12, ông ta lại dẫn theo một cô gái trẻ đẹp cùng nhau đến lấy, chắc chắn là Thôi Đình."

Bản án này giống như một mớ bòng bong, càng điều tra vào sâu càng rối. Lộ Tây Trán rửa mặt xong, cùng Kiều Ỷ Hạ ăn sáng. Sau hai người cùng nhau đến cục, gặp những người khác trong đội. Thương Lục và Bạch Anh đã ra ngoài tra án, Thạch Vi nhìn qua tiểu tụy không ít. Bản án này một ngày không kết, tảng đá trong lòng anh ta không cách nào để xuống được.

Thạch Vi báo tình hình gần đây của Đinh Nguyên cho hai người, nghiến răng, hắn một chữ cũng không nói, cảnh sát lại không thể nghiêm hình bức cung, không có chứng cứ, nóng lòng muốn chết. Sau đó Kiều Ỷ Hạ mang Lộ Tây Trán đến bộ phận điều tra Internet, lúc trước hai người chỉ xem ghi chép chi tiêu của Giang Tư Lự, lần này sẽ xem cụ thể số lần ông ta ra vào khách sạn và tài khoản tín dụng của Thẩm Hà.

"Sổ sách ngân hàng rất bình thường, nhìn không ra điểm đáng nghi." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, nhíu mày.

"Thẩm Hà có chị em gì không?" Lộ Tây Trán hỏi người bên bộ phận Internet.

Cậu thanh niên đẹp trai nhanh chóng nhập một dãy số, sau đó chỉ vào màn hình nói. "Có một cô em ruột, tên Thẩm Đinh."

"Điều tra tài khoản tín dụng của cô ta."

"Wao." Cậu trai nhịn không được hô. "Thật giàu có!"

Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàm hình, phát hiện tháng 11, tài khoảng Thẩm Đinh có một số tiền lớn được chuyển vào. Trước đó cũng có, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì mấy trăm triệu thường xuyên được chuyển vào.

"Thẩm Đinh làm nghề gì, tình trạng hôn nhân gia đình thế nào?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Kinh tế nhà họ Thẩm bình thường, cha mẹ là công nhân về hưu, mỗi tháng lãnh 3 triệu tiền hưu. Thẩm Hà là người thu nhập cao nhất trong nhà, tốt nghiệp đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc, chuyên ngành tâm lý học ứng dụng, mỗi tháng nhận được 6 triệu tiền lương. Thẩm Đinh vẫn còn độc thân, đang chuẩn bị thi kế toán cao cấp, muốn xuất ngoại đào tạo sâu, không có nguồn thu nhập nào." Cậu trai vừa bấm bàn phím ào ào vừa nói. "Mặc khác, tài khoản chuyển tiền cho Thẩm Đinh đều không giống nhau, mỗi tài khoản chỉ dùng để chuyển một số tiền, đoán chừng là dùng một lần, tránh cho người khác hoài nghi."

Hoàn toàn chính xác, những người như họ, muốn làm một tấm thẻ ngân hàng không phải chuyện khó.

"Xem ra, quan hệ của Thẩm Hà và Giang Tư Lự, thật sự không đơn giản." Kiều Ỷ Hạ thở dài nói.

"Nhưng không có chứng cứ trực tiếp." Nói xong, Lộ Tây Trán xoay người rời khỏi.

Kiều Ỷ Hạ cũng theo ra ngoài, hỏi: "Đã vậy, kế tiếp chúng ta nên làm gì?"

"Không có chứng cứ, chúng ta sẽ tạo chứng cứ, không có sơ hở, chúng ta sẽ giúp bọn họ tự tạo sơ hở." Lộ Tây Trán tính toán nói, dường như nàng đã có cách. "Đi tìm Giang Tư Lự. Lập tức."

Kiều Ỷ Hạ từ phía sau giữ chặt tay nàng. "So với Giang Tư Lự, người chúng ta dễ dàng khống chế, không phải là Thẩm Hà sao? Ra tay từ phía cô ấy, không chừng sẽ nhanh chóng tìm được manh mối."

"Chuyện đến giờ, cô vẫn chưa hiểu sao?" Lộ Tây Trán lộ vẻ nghiêm túc, nói rõ từng câu từng chữ. "Khống chế Thẩm Hà, độ khó vượt xa tưởng tượng của cô và tôi."

Trên đường, Thạch Vi lái xe, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán ngồi phía sau. Lộ Tây Trán khoanh tay tựa người ra sau, nhắm mắt nghĩ ngơi, bày ra tư thế thần thánh cao quý không thể xâm phạm. Kiều Ỷ Hạ một bên suy nghĩ tình tiết vụ án, thỉnh thoảng nhìn gương mặt xinh đẹp của Lộ Tây Trán bên cạnh vài cái. Thạch Vi nhàm chán nói mấy câu, Lộ Tây Trán không thèm trả lời, Kiều Ỷ Hạ như có như không đáp lại, tránh cho bầu không khí lúng túng.

"Hạ." Lộ Tây Trán kêu. "Hôm qua vừa nói với cô, không cho phép nhìn tôi chằm chằm."

"Tôi càng muốn nhìn."

"Giúp tôi hạ thấp cửa sổ xe. Không được cao hơn 15cm, cũng không được thấp hơn 10cm." Lộ Tây Trán nói. "Đừng cò kè mặc cả với tôi. Tôi nói hạ thì hạ, trong xe quá khó chịu, không khí không lưu thông, gây trở ngại tôi suy nghĩ."

Cô gái này lười không chịu nổi, cái nút ngay bên cạnh, còn muốn người ta giúp ấn vào. Nhưng nhớ đến trước đây Lộ Tây Trán từng bị cảm, còn phát sốt, Kiều Ỷ Hạ nói. "Thân thể cô suy nhược, không nên ra gió, nếu không lại bị cảm."

"Ai nói với cô thân thể tôi suy nhược đấy!" Lộ Tây Trán mở mắt ra nói, giống như mang theo vài phần hờn dỗi. "Thân thể tôi rất khỏe mạnh."

Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể khom người qua, cẩn thẩn từng li từng tí bấm cái nút, đảm bảo hạ kính xuống trong khoảng 10-15cm.

"Mẹ nó, có biết lái xe không hả! Muốn chết sao!" Theo tiếng phanh xe ken két, Thạch Vi suýt nữa đụng vào xe phía trước. Hình tượng gì cũng không còn, mắng ầm lên. Mấy năm nay làm cảnh sát, tính tình anh ta càng lúc càng nóng, một chút khí cũng nhịn không được, lập tức mở cửa xe, chuẩn bị đi nói lý với chủ nhân chiếc xe kia.

Mà lúc đó.

Kiều Ỷ Hạ nhìn gương mặt Lộ Tây Trán gần trong gan tấc, cảm nhận đôi môi mềm mai của hai người dán chặt vào nhau, thay vì nói chân tay luống cuống, không bằng nói tim đập rộn lên. Dù là thiên tài bẩm sinh, tự nhận không giống người phàm, Lộ Tây Trán cũng không tránh khỏi lực quán tính, đột nhiên ngã về phía trước, cùng lúc đó Kiều Ỷ Hạ nghiêng đầu, môi hai người cứ như vậy dán vào nhau. Mà tất cả những chuyện này, chỉ có hai nhân vật chính trong xe biết được.

Lộ Tây Trán phát hiện mình thất lễ, vội chuẩn bị tránh ra sau, nhưng không ngờ Kiều Ỷ Hạ vươn tay ôm đầu nàng, làm sâu hơn nụ hôn ngoài ý muốn.

Cho tới giờ Kiều Ỷ Hạ chưa từng nghĩ, nàng sẽ thấy một Lộ Tây Trán chân tay luống cuống, hít thở không thông như vậy. Hai người đã sớm lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi môi vẫn dán chặt vào nhau, chưa chịu tách ra. Kiều Ỷ Hạ ép chặt khoảng cách giữa hai người, tay xoa ót Lộ Tây Trán, một lần lại một lần miêu tả vành môi khéo léo tinh xảo của nàng. Hai tay Lộ Tây Trán nắm chặt thành quả đấm, vẫn không đẩy Kiều Ỷ Hạ ra. Nàng thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

Lộ Tây Trán không phủ nhận, đối với việc này, chỉ số thông minh của nàng chỉ bằng không.

Kiều Ỷ Hạ thành thạo không phải vì nàng đã trải qua, mà rất kỳ quái, chỉ cần là Lộ Tây Trán, những chuyện này cứ tự nhiên mà đến. Kiều Ỷ Hạ trộm mở mắt ra, thấy Lộ Tây Trán vì căng thẳng mà hàng mi dài run rẫy, đáy lòng yêu quý vô cùng.

Buông nàng ra, Kiều Ỷ Hạ nhịn không được lại hôn mặt nàng. "Thương Thương của em thật thẹn thùng." Sau đó bờ môi liếm vành tai nàng. "Nếu thích, chúng ta về nhà tiếp tục, ở chỗ này, bị đội trưởng Thạch phát hiện, sẽ không tốt."

Vừa dứt lời, Thạch Vi đùng đùng tức giận trở về. "Thằng oắt con, nếu không phải vội tìm Giang Tư Lự, tôi nhất định dẫn về cục giáo dục một phen. Thanh niên bây giờ thật tệ, hình ảnh những đóa hoa tổ quốc đâu rồi? Cả một đám đều không biết kính già yêu trẻ!"

Lộ Tây Trán vốn không thích người nói nhiều, nhưng giờ phút này vô cùng cảm tạ Thạch Vi, đã cứu nàng khỏi tình huống cực kỳ xấu hổ này. Trước đây còn thấy gương mặt xinh đẹp của Kiều Ỷ Hạ nhìn vui mắt vui tai, như thế nào hiện giờ càng nhìn càng muốn đấm cho một phát. Còn có cặp mắt kia, liếc mắt đưa tình gì vậy hả? Có biết kiêng nể gì không, không biết còn có Thạch Vi ở đây sao? Nghĩ tới đây, Lộ Tây Trán dùng sức hất đầu, nhìn ra ngoài cửa xe.

Mái tóc dài của Lộ Tây Trán vốn được vuốt ra sau, hôm nay vì tức giận nên xõa xuống, che một bên mặt nàng. Ừ, phải che cho thật kín đấy. Đáng ghét, mặt nóng muốn chết, sao hôm nay không có vậy? Lộ Tây Trán căm giận đem của sổ hạ xuống thấp nhất. Hận không thể xoay đầu 90 độ, chỉ chừa cái ót cho Kiều Ỷ Hạ. Nàng chăm chăm nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, người đi đường nếu vô tình phát hiện có một tiểu mỹ nhân gò má phiếm hồng trên xe, nhất định sẽ bị câu hồn đi mất thôi.

Lộ Tây Trán trong lòng thầm oán. "Kiều Ỷ Hạ, tôi tình nguyện cho người qua đường nhìn, cũng quyết không để cô thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi!"

========================

Lộ giáo sư: Cô đem tôi viết thành như vậy, tôi rất không vui.

Tác giả: "Nữ vương đại nhân, ngài là vạn năm thụ."

Lộ giáo sư: "...!!! Tôi thật sự không vui."

Tác giả: "Buổi tối về nhà sẽ cho hai người tiếp tục! Thế nào, Kiều cảnh quan?"

Hạ Hạ (nhìn Lộ giáo sư): "Kiếp sau đi" (cười) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co