Truyen3h.Co

Tu Dieu

Chương 80: Niềm vui bất ngờ

Kiều Ỷ Hạ dậy từ rất sớm. Vì Giang Hạ Qua sắp ra nước ngoài, nàng hy vọng có thể mau chóng liên lạc với những người liên quan trong vụ án, đến khi cô ấy trở về, đã có thể tra ra manh mối, hoàn thành lời hứa của Lộ Tây Trán.

Chuyện này kéo càng lâu, khi công khai sẽ càng ảnh hưởng lớn Thừa Hoài. Thân là người làm ăn, Giang Hạ Qua đương nhiên hiểu đạo lý này. Cho nên lần này đến nhà Phương Điềm, cô đã thu lại tính tình, mặc dù mẹ kế Phương Điềm vẫn bộ dạng không sợ chết, Giang Hạ Qua cũng chỉ trầm mặc, nhân nhượng.

Sau đó Giang Hạ Qua nhận được một cuộc điện thoại, có chuyện gấp phải về công ty xử lý, bất cứ chuyện gì Kiều Ỷ Hạ cũng có thể thay mình làm chủ. Mẹ kế Phương Điềm thấy bên kia ít đi một người, chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ thế lực đơn bạc, càng tỏ ran gang ngược hơn. Bà ta vốn không đau buồn vì cái chết của con ghẻ, chỉ biết vơ vét càng nhiều càng tốt.

Không thể phủ nhận người phụ nữ này thực ghê tởm, có thể nói trắng ra dục vọng của mình như thế. Những người không biết che dấu như vậy, thường thường liên quan rất nhiều đến vụ án.

"Các người phát hiện Phương Điềm gặp chuyện không may là vào lúc nào?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Không rõ lắm..." Bà ta ôm cánh tay, nói. "Có lẽ là chiều 29 Tết. Ai mà biết con nhỏ đó bị điên gì, từ khi xảy ra chuyện, thì giống như người ngu. Ôi, đừng nói nó, ngay cả người nhà như chúng tôi cũng mất mặt. Cô không biết năm đó, tôi và lão Phương ra đường chỉ hận không thể che mặt..."

Con gái gặp chuyện không may, người nhà không quan tâm an ủi, ngược lại còn châm chọc chế giễu, dù là người mạnh mẽ thế nào cũng khó mà tìm được lý do lạc quan. Huống chi Phương Điềm từng sống trên mây, vạn người hâm mộ. Đường chân trời với người bình thường mà nói là thuộc về đất, nhưng với cô ấy, cùng địa ngục chẳng khác gì nhau.

Kiều Ỷ Hạ vào phòng Phương Điềm, trên tủ đầu giường và bàn làm việc đều trưng hình cô ấy. Bên trong khung kính, cô ấy cười ngọt ngào, tự tin xinh đẹp.

Rõ ràng, hiện trường lúc cô ấy tự sát đã bị thay đổi, từ ngoài nhìn vào không có gì khác biệt, nhưng nhất định đã được ai đó dọn dẹp qua.

"Có điều, Kiều tiểu thư à, Thừa Hoài các người rốt cuộc định ra bao nhiêu tiền vậy? Chúng tôi cũng không muốn phí thời gian với các người."

Người đàn bà lúc này chẳng khác gì những kẻ quê mùa hám tiền, làm dạ dày nàng chua chua. Nàng đi đến trước mặt bà ta, vẻ mặt lạnh như băng làm bà ta không khỏi rung mình một cái. Kiều Ỷ Hạ nhìn bà ta, nói rõ từng câu từng chữ. "Trước khi chúng tôi tra ra sự thật, Thừa Hoài sẽ không chi một phân tiền."

Nếu là lúc trước, bà ta nghe những lời này nhất định sẽ khóc lóc om sòm, nhưng không biết tại sao, khí tràng của Kiều Ỷ Hạ làm bà ta có chút sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cô gái đáng tuổi con mình, lại làm một người phụ nữ hơn 50 tuổi không rét mà run. Bà ta ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám đề cập đến chuyện tiền bạc nữa, đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Kiều Ỷ Hạ.

Trong tư liệu Giang Hạ Qua cung cấp nói, Phương Điềm rời giới giải trí cũng không tìm được công việc ổn định. Công việc chân tay không thể làm, đến công ty giải trí khác lại không ai dám nhận củ khoai lang bỏng tay này. Những ngày đầu còn có thể dựa vào tiền tích lũy ung dung sống qua ngày, sau này tiền xài hết, lưu lạc tới nổi phải đến tiệm cầm đồ mua trang sức, hoặc là lên mạng mua quần áo giảm giá.

"Trước khi Phương Điềm xảy ra chuyện, có qua lại với ai đặc biệt không?"

Bà ta bĩu môi. "Tôi thấy nó căn bản là ngày nào cũng qua lại với người kỳ quái. Lúc trước làm diễn viên, quen một tên bạn trai rất tốt, không ngờ lại là tiểu bạch kiểm. Phương Điềm vốn muốn mua nhà riêng ra ngoài ở, nhưng mà xảy ra chuyện, sau đó tên tiểu bạch kiểm kia liền biền mất không thấy tăm hơi, về sau cũng không thấy. Mấy năm nay nó đều qua lại với vài tên đàn ông không đứng đắn, mặt cũng bị nó làm mất hết rồi."

Nhiều người uống thuốc ngủ tự sát đều do gặp vấn đề trong tình cảm, nhưng theo lời mẹ kế Phương Điềm, Phương Điềm giao du với rất nhiều đàn ông, đủ thấy sau khi thất bại trong tình yêu, cô ta không còn tin tưởng đàn ông, ngược lại dùng cách phóng túng bản thân như một cách giải tỏa áp lực. Như thế xem ra, không có khả năng tự sát vì tình.

"Hôm đó các người ở đâu? Trong nhà chỉ có mình Phương Điềm thôi sao?"

"Tôi và Lão Phương ra ngoài mua đồ tết, trong nhà chỉ có và con trai tôi, Cường Cường."

Phương Cường năm nay chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn học Cao trung. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có vẻ trưởng thành trước tuổi, một đôi mắt đen như màu mực, sâu không thấy đáy. Mặt không sắc đổi nhìn Kiều Ỷ Hạ, vẫn không nhúc nhích.

"Chiều 29 Tết, em vẫn luôn ở trong phòng ngủ?"

Cậu ta gật đầu.

"Vậy có nghe âm thanh gì khác thường không?"

Cậu ta suy nghĩ một chút, mở to mắt, liếm liêm đôi môi nứt nẻ. "Không có. Nhưng mà hôm đó, có lẽ trong nhà đã có người tới." Chiều hôm đó cậu ta ở trong phòng làm bài tập, cũng không chú ý chuyện bên ngoài. Chỉ mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, sau đó thì im lặng, nghĩ là Phương Điềm đã ra mở, nên không để ý, đeo tai nghe lên tiếp tục làm bài. Phương Cường là học sinh giỏi, lúc làm bài tập rất tập trung, không thích bị quấy rầy.

"Cho nên đến khi ba mẹ trở về, em đều không rời khỏi phòng."

Phương Cường lại gật đầu.

Phương Điềm chết nhất định có liên quan đến người cuối cùng cô ấy gặp. Nhưng mấu chốt vấn đề là Phương Điềm đã chết, Phương Cường lại không biết gì. Không ai biết người hôm đó đến nhà họ rốt cuộc là ai.

Kiều Ỷ Hạ ngồi dậy đi đến bàn làm việc của Phương Điềm, kéo ngăn kéo, bên trong chất đầy tạp chí giải trí, được xếp ngay ngắn theo ngày phát hành. Sau khi mở ra, Kiều Ỷ Hạ phát hiện, mỗi một tờ đều được Phương Điềm xem kỹ, hơn nữa còn đánh dấu lại những tin tức quan trọng. Trong đó, tin thứ nhất là công bố ảnh vương và ảnh hậu của giải Kim Đồng. Cô ta dùng bút dạ quang đánh dấu chữ ảnh hậu, bên cạnh còn viết một chữ 'Chờ ta', còn bỏ thêm một dấu chấm than. Những thứ khác trong hộc tủ là một số sách dạy rèn luyện kỹ thuật diễn. Kiều Ỷ Hạ càng thêm khẳng định, Phương Điềm chết, tuyệt đối không phải vì tự tử.

Một người có khát vọng và chấp niệm trở lại giới giải trí như vậy, sao có thể cam lòng chết trong thời điểm nghèo túng như thế? Tuyệt đối không có khả năng.

-----------------

Thời điểm nhận được điện thoại của giáo sư Ngô, Lộ Tây Trán đang chuẩn bị bản thảo cho buổi tọa đàm ở trường ông sắp tới. Nàng tháo kính mắt, vài sợi tóc rơi ra càng tăng thêm vẻ đẹp trí tuệ của nàng, nghe giọng nói giáo sư Ngô đầu bên kia.

"Lộ giáo sư, thật ngại quá, lại quấy rầy cô rồi..."

"Giáo sư Ngô, có việc gì thế?"

"Là như vậy, Lộ giáo sư, hôm nay có mấy cảnh sát nơi khác tới đây, bản án này đã vài ngày không có manh mối. Tôi nghĩ, có thể mời cô đến đây xem một chút..."

Lộ Tây Trán rất ghét lúc đang làm việc bị quấy rầy, nhưng đồng dạng, chuyện đã nhận lời, nàng nhất định phải làm. Nàng đậy lại chiếc bút máy màu vàng, nhàn nhạt nói câu. "Được."

Ông bạn già trong lời giáo sư Ngô chính là giáo sư Cao, Cao Bình Du, làm việc ở trường. Ấn tượng của mọi người với ông rất tốt, dù là trong mắt đồng nghiệp hay học sinh ông đều là người hòa ái dễ gần, đối với vấn đề học thuật rất có đam mê. Từ khi Cao Bình Du gặp chuyện không may, sinh viên trong khoa rất buồn, thậm chí có người mắt sưng đỏ đến lớp.

Tuy Lộ Tây Trán chỉ nghiên cứu tâm lý học, không phải xuất thân thám tử, nhưng nàng cũng biết đối với một vụ án, hiện trường là manh mối vô cùng quan trọng. Cũng như vụ án Triệu Tiêu Mộc, nếu không tận mắt xem xét hiện trường, nàng tuyệt đối không thể phá án trong thời gian ngắn như vậy. Cao Bình Du gặp chuyện đã cách đây mấy ngày, nàng không có cơ hội xem xét hiện trường, càng gia tăng độ khó cho quá trình phá án.

"Lộ giáo sư?" Trong văn phòng Cao Bình Du, Thương Lục quay đầu, kinh hỉ nhìn Lộ Tây Trán, sau đó cùng Bạch Anh nhìn nhau cười, hung phấn chạy đến chỗ nàng. "Sao chị lại tới đây?"

Có thể gặp được người quen ở nơi này, xem ra chỉ có thể dùng hai chữ duyên phận để hình dung.

"Vị này là?" Cảnh sát địa phương hỏi Thương Lục.

"Vị này chính là nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng, đồng thời là giáo sư của nhiều trường đại học ở California, Lộ Tây Trán, Lộ giáo sư." Giới thiệu tên Lộ Tây Trán, Thương Lục không hiểu có một loại cảm giác tự hào, dường như những thành tựu này chính là mình đạt được.

Vị cảnh sát kia lập tức vươn tay, nói. "Lộ giáo sư, xin chào, tôi họ Bành."

Lộ Tây Trán cúi xuống, nhìn thoáng qua tay anh ta, nhưng không nắm, chỉ khẽ gật đầu. Cảnh sát Bành lúng túng giơ tay giữa không trung. Thương Lục thấy thế lập tức cầm tay anh ta, kéo qua một bên, rù rì vào tai anh ta gì đó. Bạch Anh thấy Lộ Tây Trán cũng rất vui, nhưng lại không thể ôm nàng, chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định với nàng, hỏi Kiều Ỷ Hạ gần đây có khỏe không.

Trên đường tới đây, giáo sư Ngô đã nói đại khái tình hình cho Lộ Tây Trán. Gần đây Cao Bình Du đang tranh đấu với một giáo sư khác là Doãn Minh Lâm. Vì phó hiệu trưởng sắp về hưu, hai vị đức cao vọng trọng, đối với trường học và phương diện học thuật đều có cống hiến lớn lao nên được chọn làm ứng cử viên. Luận tư lịch, giáo sư Doãn rõ ràng tốt hơn, nhưng luận thành quả nghiên cứu học thuật, không ai có thể run chuyển vị trí Cao Bình Du. Hôm đó, nhân chứng tận mắt chứng kiến cả quá trình là một nữ sinh khoa ngoại ngữ Đức. Theo lời nhân chứng, hôm đó cô ta trở về từ phòng học, đang chuẩn bị đưa tài liệu cho giảng viên, lại vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình nhảy lầu của giáo sư Cao. Ông giống như một con rối đờ đẫn, mở cửa sổ ra, nhắm mắt lại, nhảy xuống lầu. Bởi vì cửa sổ khá lớn, cô ta thấy trong phòng làm việc còn có giáo sư Doãn, nhưng giáo sư Doãn không có tới gần Cao Bình Du, nói chi tới xô ông ấy.

"Các người nghi lão Cao tự sát, chuyện này thật vô căn cứ!" Giáo sư Ngô kích động nói. "Nhất định có người động tay động chân!"

"Giáo sư Ngô, tôi rất hiểu tâm trạng ngài. Nhưng ngài cũng là giáo sư đức cao vọng trọng rồi, ngài nên biết không có chứng cứ, tất cả giả thuyết chỉ là lời nói suông." Cảnh sát Bành nói.

Lộ Tây Trán chưa nói lời nào. Nàng thong thả đi quanh phòng giáo sư Cao, đi qua tủ sách, bên trong sắp xếp ngay ngắn. Cao Bình Du là giáo sư tâm lý chuyên nghiệp, đọc rất nhiều sách về lĩnh vực này, trong đó nhiều nhất là sách về triết học. Nàng quét mắt qua mặt bàn đầy bụi, theo lời nhân viên ở đây, từ khi Cao Bình Du gặp chuyện không may, để giúp cảnh sát phá án, duy trì hiện tường, nên không ai được phép vào đây quét dọn.

"Bạn Đới Mỹ Kỳ đúng không?" Bạch Anh kéo một cô gái đang đứng sát cửa qua, vỗ nhè nhẹ an ủi. "Không cần sợ, bọn chị chỉ muốn hỏi em một số chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co