Truyen3h.Co

Tu Em Chon Dau Thuong


Biệt thự Winner...

Một đêm trăng thanh gió mát, không khí trong lành, tạo nên phong cảnh thật nên thơ lãng mạn ngay chính trong khuôn viên của căn biệt thự đồ sộ nhất Thượng Hải, đó là nơi tổ ấm nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung.

Chính vì khoảng không gian tuyệt vời như vậy nên Phi Nhung đã tận dụng cơ hội để tổ chức một bữa tiệc ngoài trời ngay trong đêm, với những vị khách mời gồm có Tiêu Đài, Thái Tuyết Kiều và Thoại An.

Từ chiều Mạnh Quỳnh đã cùng người làm trong nhà chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngoài trời trong đêm này một cách chu đáo theo như ý thích của bà xã tiểu Nhung.

Loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối thì tất cả mọi thứ cũng đã được chuẩn bị tươm tất. Nhìn thành quả trước mắt mà người đàn ông liền mỉm cười hài lòng.

Một bàn ăn dài được trang trí đầy hoa, rượu và đồ ăn thức uống. Xung quanh thì được lắp thêm những dây đèn led trang trí nhiều màu sắc, có cả những chiếc bong bóng được treo lơ lửng, đung đưa trong làn gió nhè nhẹ vào buổi đêm. Ở phần cuối bàn ăn là chiếc bếp than để có thể vừa ăn vừa nướng thịt, một bữa tiệc đầy không gian thơ mộng và thoải mái. Đó chính là thành quả mà Mạnh Quỳnh đã làm ra theo như ý thích của vợ mình.

"Chồng yêu có mệt lắm không?"

Đang đứng ngắm nhìn thành quả của mình thì Mạnh Quỳnh bất ngờ nhận được một cái ôm truyền tới từ phía sau, còn có cả giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến anh chợt giật mình. Biết là cô vợ bảo bối của mình đến nhưng người đàn ông đã xoay người lại, khẽ cau mày nhìn cô với nét mặt không được hài lòng.


"Chân còn chưa khỏi hẳn đã tự ý đi lung tung thế này rồi à? Dạo này em lì lắm nha tiểu Nhung!"

"Em khỏi rồi mà, vả lại em có tự đi đâu. Em nhờ tiểu Ngọc dìu em ra mà, lúc đi gần tới anh thì em mới kêu tiểu Ngọc trở vào nhà để tự em đi tới ôm anh. Người ta sợ anh mệt mới ra quan tâm, vậy mà nỡ lòng nào mắng người ta!"

Mạnh Quỳnh chỉ mới nói động tới một chút là Phi Nhung lại bắt đầu xị mặt ra mà nhõng nhẽo, khiến ai đó chẳng dám cau mày nghiêm mặt thêm một phút giây nào nữa.

"Thôi thôi, là anh sai khi lớn tiếng với em. Anh xin lỗi,  đừng có xị mặt ra nữa ha! Tại anh lo cho em thôi chứ anh đâu có ý muốn la em.".

"Không thèm chơi với anh nữa!"

Phi Nhung bĩu môi không quan tâm tới ai đó xong thì liền  bước thấp bước cao đi về phía bàn ăn, nhưng ngay sau đó đã bị Mạnh Quỳnh nhấc bổng lên mang đến ghế ngồi.

"Ngồi yên ở đây chờ anh! Anh lên phòng tắm xong sẽ trở xuống ngay. Em mà còn đi lung lung thì đừng có trách anh!"

"Nếu em vẫn không nghe lời thì sao? Anh dám ức hiếp em à?"

Phi Nhung vẫn không chịu thua mà chu môi lên, vênh váo trước mặt Mạnh Quỳnh với thái độ thách thức.

Thế nhưng người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười tà mị, sau đó hơi cúi người xuống, áp sát mặt đến gần mặt cô gái, khẽ thầm thì một câu:

"Anh không ức hiếp, mà nhất định anh sẽ ăn em sạch sẽ không sót miếng nào."

*Chụt.*

Nói xong người đàn ông liền hôn lên môi Phi Nhung một cái đến phát ra âm thanh, khiến cô đã cảm thấy hơi rén rén, vì mỗi lần anh mà muốn thịt cô rồi thì có chạy đằng trời cũng trốn không khỏi.


"Anh dặn rồi đó, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh! Mọi người chắc cũng sắp tới rồi đó em mà còn đi lung tung thì biết tay."

"Em biết rồi mà! Anh đi nhanh đi rồi xuống với em!"

Cô lại phụng phịu bộ mặt ra, trông đáng yêu vô đối khiến anh lại bật cười, anh xoa đầu cưng chiều cô một cái rồi mới rời đi.

Một mình cô ngồi lại, cô vô cùng thích thú bữa tiệc này nên trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn nhất. Không lâu sau thì hai chiếc xe sang trọng cũng lần lượt đỗ tới, biết ngay là hai ông anh đã đến cô định đi ra đón tiếp thì chợt nhớ lại lời dặn của ai đó nên đành lủi thủi ngồi yên tại chỗ.

Vừa nhìn thấy Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều bước ra khỏi xe thì cô đã vẫy tay mời gọi:

"Anh chị ơi, tiểu Nhung bên đây ạ!"

Nghe lời mời gọi của Phi Nhung, Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều liền cùng tay trong tay đi tới. Riêng chiếc xe của Thoại An thì vẫn chưa thấy chút động tĩnh gì.

"Anh chị mới tới! Em định ra đón nhưng mà lúc nãy Mạnh Quỳnh dặn em không được đi tới đi lui vì chân còn đau, nên là đành bất lực ngồi đây. Anh chị đừng trách em nha!"

"Cái con bé này, người nhà với nhau không mà trách móc cái gì. Mau ngồi xuống đi kẻo hồi Mạnh Quỳnh xuống nhìn thấy em đứng lại la bây giờ."

Tiêu Đài cười nói xong thì kéo ghế cho cả hai người phụ nữ cùng ngồi xuống.

Đến lúc này thì Thoại An mới xuất hiện trong tầm mắt của ba người họ, nhưng riêng Phi Nhung và Tiêu Đài thì lại đang chăm chú nhìn vào cô gái đi phía sau Thoại An với những dòng suy nghĩ đầy thắc mắc.

Vừa hay Mạnh Quỳnh cũng đã quay trở xuống với chiếc áo choàng bằng len trên tay. Cả ba đều không hẹn nhưng lại cùng lúc đi đến bàn ăn với nhóm người của Phi Nhung .

"Hello mọi người, tôi không đến trễ chứ?"

"Rất vừa vặn và đúng lúc. Nhưng mà hình như anh hai không có đến một mình thì phải."

"Đúng rồi, anh cũng thấy sau lưng anh hai còn có một cô gái."

Mạnh Quỳnh  vừa mặc áo choàng cho Phi Nhung vừa vui vẻ hùa theo vợ mình mà trêu chọc Thoại An, kẻ tung người hứng khiến Thoại An và cả cô gái ấy đều trở nên ngại ngùng.

"Hiếm khi thấy Đại thiếu gia của nhà họ Phạm đưa bạn gái ra mắt anh em nha! Sao còn đứng đó, mau giới thiệu cho mọi người cùng biết đi chứ!"

Tiêu Đài cũng nhân cơ hội hùa theo, nhưng ngay khi nghe anh nói Thoại An đưa bạn gái cùng đến thì cô gái đứng phía sau Thoại An liền ngẩng mặt lên nhanh chóng giải thích:

"Em không phải bạn gái của Chủ tịch đâu ạ!"

"Mộng Thiên Chúc/Mộng Thiên Chúc?"

_____

C128: Mỗi người một tình yêu

Cô gái đi cùng Thoại An đến bữa tiệc chỉ vừa ngẩng mặt lên thì cả Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều đồng thanh gọi tên Mộng Thiên Chúc, cùng với biểu cảm vô cùng bất ngờ hiện rõ ràng trên mặt, khiến mọi người cũng bị bất ngờ theo.

"Chị Phi Nhung!"

Còn cô gái, sau khi nghe thấy giọng nói của hai người họ thì cũng chuyển mắt nhìn sang, không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Phi Nhung  thì cô đã lập tức đi đến ôm chầm lấy với nét mặt mừng rỡ, làm Mạnh Quỳnh đang đứng bên cạnh vợ mình cũng phải vội né ra một bên.

"Tiểu Mộng, em về nước khi nào vậy? Cuộc sống của hai anh em bây giờ thế nào rồi?"

"Dạ em về được hai tháng rồi chị. Còn anh hai em thì..."

Được nhắc đến người anh của mình nét mặt của Mộng Thiên Chúc chợt đượm buồn, khiến sắc mặt Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cũng chùn xuống theo.

"Có chuyện gì hả em?"

"Dạ anh hai em vừa mất vào hai tháng trước do tai nạn rồi chị! Em về là để mang thi thể của anh hai trở về quê nhà chôn cất trong mộ phần của ông bà tổ tiên."

Mộng Thiên Chúc cố gắng đè nén cảm xúc để có thể nói ra những chuyện tồi tệ đã xảy ra với mình cách đây không lâu trong tâm thế bình thản nhất. Nói xong cô còn khẽ mỉm cười khiến mọi người ai nấy đều thương xót, cô thì đã ôm lấy cô gái đáng thương ấy để an ủi.


"Đừng buồn nữa em! Chị tin rằng dù không thể ở bên cạnh em nữa nhưng anh hai em vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ phía sau. Mạnh mẽ lên nha em!"

"Dạ! Em bây giờ đã qua khỏi những ngày đau khổ rồi chị. Em còn vừa xin được một công việc rất tốt nữa, từ giờ em có thể tự lo cho mình để anh hai có thể yên lòng mà ra đi."

"Công việc mà em nói là làm bạn gái của anh Thoại An đó sao?"

Mạnh Quỳnh lúc này cũng lên tiếng, và Mộng Thiên Chúc đã lập tức đứng thẳng dậy, giải thích rành mạch một lần.

"Không phải, em là Thư ký của Chủ tịch chứ không phải bạn gái. Em không hiểu sao anh ấy nói là đi công việc nhưng lại đưa em đến đây nữa."

Giờ đây thì mọi người cũng đã nhìn thấu tâm tư của Thoại An là gì nên tất cả đều bật cười đầy thích thú, Tiêu Đài còn khoác tay qua vai người anh em của mình mà trêu chọc.

"Định mượn gió bẻ măng à anh bạn? Lần đầu tiên thấy cậu có trạng thái như này đấy nha, lại tìm thấy chân ái của đời mình giống tôi rồi à?"

"Chân ái cái đầu nhà cậu! Chẳng qua thấy ai cũng có đôi có cặp nên mới tìm người đi cùng cho không cô đơn thôi. Ủa mà đứng hoài không thấy mỏi chân à, ngồi hết đi chứ!"

Bị trêu đến ngượng chín mặt nên người đàn ông liền lảng sang chuyện khác, rồi kéo ghế ngồi xuống nhưng vẫn không quên kéo luôn chiếc ghế bên cạnh mình ra sẵn cho ai đó.

"Thiên Chúc, em sang đây ngồi cạnh tôi! Ở đây toàn là người nhà thôi nên không cần phải ngại. Tiểu Nhung là em gái của tôi, người bên cạnh là Mạnh Quỳnh, chồng của tiểu Nhung. Còn hai người này là anh họ, chị dâu của tiểu Nhung, cũng là người anh em tốt của tôi luôn. Còn Thiên Chúc là... là Thư ký của tôi. Giới thiệu xong hết rồi đó khỏi thắc mắc nữa ha."

Thoại An nói nguyên một tràn văn giới thiệu cụ thể mối quan hệ với từng người một, chỉ riêng lúc giới thiệu Mộng Thiên Chúc với mọi người là anh hơi ngập ngừng lại làm ai nấy đều bật cười.

Sau khi đã ổn định xong vị trí thì có một người mà từ nãy đến giờ Mộng Thiên Chúc vẫn cứ lén nhìn mãi và cuối cùng thì cô cũng đã bị người đàn ông ấy bắt bài.

"Không nhận ra anh là ai đúng không?"


Mọi người đều bị thu hút bởi câu hỏi của Mạnh Quỳnh, chỉ riêng Mộng Thiên Chúc là khẽ gật đầu rồi mới bẽn lẽn trả lời:

"Em thấy anh quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?"

"Gặp ở trước cổng nhà của tiểu Nhung bên Mỹ. Hôm đó em và anh trai của em đã cứu anh giữa cái đêm trời đầy mưa gió đấy."

Mạnh Quỳnh vừa cười vừa nói, lúc này thì Mộng Thiên Chúc mới nhớ ra nên liền tiếp lời ngay sau đó:

"À... Anh là cái người sốt li bì suốt đêm nhưng vẫn gọi mãi tên của chị tiểu Nhung đó sao? Vậy là hai anh chị đã hòa rồi hả?"

"Cũng nhờ có em thì anh mới tìm lại được tình yêu của mình đấy. Anh còn định tìm lại em để gửi lời cảm ơn nhưng không ngờ trái đất này lại tròn đến như vậy, đi một vòng vẫn gặp lại nhau, mà biết đâu sao này lại trở thành người một nhà nữa ấy chứ!"

Nói gì thì nói nhưng đến phút cuối vẫn không quên khịa Thoại An một câu, và rồi lại làm hai người họ ngại ngùng, còn mọi người thì phì cười trong vui vẻ.

"Mọi người trêu hoài làm em nó ngại kìa! Nếu đông đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc đi ha!"

Thái Tuyết Kiều là người im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng đã lên tiếng khuấy động bầu không khí, đồng thời giúp Mộng Thiên Chúc vượt qua một ải.

"Dạ, nhập tiệc thôi ạ! Mời mọi người cùng nâng ly! Hôm nay ăn uống no say, quẩy hết mình thì mới được đó nha!"

Phi Nhung cũng nhanh chóng hưởng ứng theo sau, cô là người đầu tiên nâng ly lên mời tất cả mọi người.

"Cạn ly!!!"

Sáu chiếc ly cùng chạm vào nhau vang lên những âm thanh vui tai rồi ai nấy đều đưa lên môi mình nhâm nhi thứ rượu thượng hạng trong ly.

"Thì ra người đã khai sáng cho anh là tiểu Mộng. Mà lúc đó sao anh ngốc quá vậy? Trời mưa tầm tả mà vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhỡ hôm đó không gặp được anh em tiểu Mộng thì biết làm sao?"

Trong lúc mọi người đang ăn uống thì Phi Nhung đã nhỏ giọng chất vấn người đàn ông của mình, nhưng anh thì vẫn cứ cười tươi như hoa.

"Thì cho chết luôn! Ai biểu em không thương anh!"

"Tại lúc đó em còn giận mà! Anh đúng là ngốc!"

"Anh ngốc mà tìm được người vợ đáng yêu, xinh đẹp, lại giỏi giang còn hiền lành tốt bụng như em à!"

"Cái đó là phước đức của anh từ đời trước đó!"

Cô vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm, còn người đàn ông thì đành chịu thua và đáp trả bằng cách hôn lên môi cô một cái để thể hiện sự cưng chiều vô hạn.

Nhìn họ tình cảm mà Tiêu Đài và Thái Tuyết Kiều cũng phải ganh tị. Tuy họ không hôn hít nhau như cặp đôi nào đó nhưng từ lúc đến đây tới giờ thì chưa có một giây phút nào họ buông tay ra khỏi nhau. Tình yêu của họ đúng kiểu thầm lặng, ít khi phô trương nhưng lại ngọt ngào, hạnh phúc đến không ai tưởng được.

Ai cũng âu yếm, yêu thương nhau. Không ngại phát cơm tró khắp nơi, chỉ riêng Thoại An và Mộng Thiên Chúc thì lại lẳng lặng ngồi uống rượu cùng ăn uống, nhưng thực chất thì trong lòng họ cũng đã hướng về nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co