Tu Em Chon Dau Thuong
《THƯỢNG HẢI》Khi mặt trời đã lên cao tận bảy tám sào, thì người phụ nữ nằm trên chiếc giường king size trong căn phòng sang trọng nhất tại ngôi biệt thự Winner tráng lệ mới mơ màng tỉnh giấc.Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Lại Minh San tỉnh dậy sau cơn say bí tỉ từ đêm trước. Và lúc mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao khỏi đỉnh đầu.Vẫn với thói quen ngủ nướng như mọi ngày, cô ta lăn lộn trên giường thêm một lúc thì mới chịu lồm cồm ngồi dậy, vò vò mái tóc đã xơ rối sau nhiều tiếng vùi mình trong chăn. Nét mặt ngơ ngác mãi một lúc đến khi tỉnh ngủ hẳn thì mới có chút tỉnh táo như thường xuất hiện.Việc đầu tiên sau khi tỉnh ngủ mà cô ta làm không phải là nhìn xung quanh tìm người đàn ông nào đó mà lại tìm tới điện thoại đầu tiên.Màn hình điện thoại vừa mở, thứ hiện ra trong tầm mắt người phụ nữ chính là dòng thông báo tin nhắn với nội dung.[2 giờ chiều nay gặp cưng tại chỗ cũ nhé! Khách sạn R. Anh có quà đặc biệt cho bé!]
Đọc xong nội dung tin nhắn, nét mặt cô gái liền hiện ra nét vui sướng và hào hứng. Trên môi là nụ cười tràn đầy thích thú.Thích cũng phải thôi, vì đây là gã đại gia ả vừa tóm được cách đây ít ngày. Quan trọng là gã luôn đáp ứng được những gì cô ta muốn mà không hề gò bó hay cảm thấy mất tự do khi ở bên cạnh người đàn ông hiện tại.Ném chiếc điện thoại trở lại nệm, người phụ nữ mặt mày phấn khởi bước xuống giường, sau đó đi thẳng vào toilet để chuẩn bị ra ngoài vì lúc này đã sắp đến giờ hẹn với tình nhân.Người đời có câu: Ngựa quen đường cũ, tính nào thì tật đó. Quả thật đối với Lại Minh San là chẳng hề sai một chút nào. Năm lần bảy lượt đội lên đầu Mạnh Quỳnh hết mũ xanh này đến nón xanh khác mà anh ta vẫn chẳng hề nhận ra. Để cô ta ngày càng ung dung tự tại.Nhưng đi đêm ắt hẳn chắc chắn rồi sẽ có một lần gặp phải ma. Chỉ là lúc nào thì lại không một ai biết được.- ---------------Trước cổng khách sạn R, nằm gần ngoại ô thành phố lúc này là bóng dáng của chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn của Lại Minh San vừa dừng lại.Sau vài giây, thân ảnh nữ nhân cực kỳ nóng bỏng trong chiếc váy body được cắt xẻ táo bạo, ôm sát cơ thể khoe trọn mọi đường cong nhức mắt, đã bước ra khỏi chiếc xế hộp sang trọng. Cô ta trang điểm kỹ càng, sắc sảo nhưng lại mang kính râm che đi một phần khuôn mặt.Lúc này từ phía trong khách sạn, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng niềm nở bước ra và dang rộng vòng tay chào đón người phụ nữ ấy, nóng vội hôn lên má cô ta một cái, sau đó cả hai cùng nhau tình tứ, thân mật tiến thẳng vào trong khách sạn.Cùng lúc này cách đó không xa, trong không gian của một chiếc ô tô khác lại vừa vang lên những âm thanh *tách,tách* là tiếng chụp ảnh từ điện thoại, mà nơi camera hướng tới chính là khung cảnh đầy tình ái của người phụ nữ cùng gã đàn ông vừa bước vào khách sạn kia.
"Thoại An, con chụp ảnh người phụ nữ đó làm gì vậy? Cô ta hiện tại là người phụ nữ của Nguyễn Mạnh Quỳnh đấy."Phương Khuê ngồi phía sau xe, thấy Thoại An khi không lại chụp hình Lại Minh San thì không khỏi khó hiểu."Thì chính vì cô ta hiện là người của cái tên hèn hạ kia con mới bận tâm tới ấy chứ.""Con định làm gì?" Phương Khuê hơi cau mày."Mẹ từng nói Nguyễn Mạnh Quỳnh đã cho rằng tiểu Nhung bày mưu hãm hại khiến bạn gái hắn ta hiểu lầm sau đó chia tay rồi bỏ đi đúng không?""Đúng vậy? Nhưng hai chuyện này thì có liên quan gì nhau?""Đương nhiên là có liên quan rồi. Con cho rằng người lập mưu lại chính là ả đàn bà đó. Mẹ không thấy cô ta vừa vào khách sạn với một gã đàn ông khác à. Mạnh Quỳnh đang bị chụp mũ xanh trên đầu mà ngây thơ không biết rồi đây. Chậc chậc, đúng thật là đáng thương." Thoại An tặc lưỡi, giọng nói cợt nhã đầy xem thường và trong anh chính xác đã có những toan tính riêng trong đầu."Con định làm gì? Giữa chúng ta với nhà họ Nguyễn bây giờ đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi. Chuyện của cậu ta càng không dính dáng gì tới Bạch gia nữa, con hà tất phải để tâm tới những chuyện vớ vẩn này.""Dĩ nhiên con không phải quan tâm tới cậu ta. Mà là đang muốn tìm lại công bằng cho tiểu Nhung, trả lại sự trong sạch cho con bé. Để cậu ta sáng mắt ra xem ai rốt cuộc mới là kẻ thâm độc, ai mới là người đáng thương và kẻ nào mới thật sự đáng trách.""Tiểu Nhung nó hiền lành, dễ cam chịu. Nhưng người anh hai này của nó thì không được dễ giải, rộng lượng như thế."Người đàn ông trầm thấp giọng điệu, nói xong liền nhếch môi với thái độ tràn đầy sự xem thường. Sau đó anh cho xe khởi động và từ từ di chuyển xe rời đi.Anh không ngờ rằng tình cờ đi công việc gần đây, lúc ra xe lại bắt gặp được một loạt hình ảnh thú vị đến như vậy. Nếu không có Phương Khuê nhìn thấy Lại Minh San trước và nói cho Thoại An biết cô ta là người của Mạnh Quỳnh thì anh cũng không biết ai đâu mà chụp lại ảnh làm vật chứng để thực hiện những toan tính riêng trong đầu mình.Là một người rất yêu thương em gái, dĩ nhiên anh không thể nào dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã từng làm tổn thương đến cô. Ít ra không dạy dỗ được kẻ đó một trận ra hồn thì anh cũng phải làm chút gì đó để hắn ta cảm thấy đau thương đến tột cùng, như việc nhận ra thứ quan trọng nhất lại bị tự tay mình đánh mất thì đó mới là đòn chí mạng có thể đánh gục con tim.Vì một người mà yêu thương mù quáng, rồi sẽ thế nào khi vào một ngày đẹp trời lại vô tình nhận ra cũng chính người đó đã cắm cùng lúc trên đầu mình hai ba cặp sừng vừa to vừa dài.Nghĩ thôi, anh đã cảm thấy đầy thú vị!_____C54: Về nhà ăn cơm
Kể từ ngày Phi Nhung chuyển sang Mỹ sinh sống và học tập đến nay cũng đã trôi qua hơn một tuần. Và theo sau cô vẫn luôn là người đàn ông ấm áp ấy.Hôm nay cũng như thường lệ, trong khi Phi Nhung đi làm thêm thì Tiêu Đài ở nhà chuẩn bị cơm tối.Một ngày của anh bây giờ là làm việc qua laptop, họp hành mọi việc cũng qua màn hình laptop. Dù bận bịu nhưng hầu như tất cả các bữa ăn, sáng trưa, tối của cô hàng xóm ở phòng đối diện đều do một tay anh đích thân chuẩn bị.Nhiều lần cô có hỏi sao anh lúc nào cũng làm dư ra một phần thức ăn thì anh lại nói là nấu chút ít cho một người ăn khó nấu, nên sẵn tiện anh nấu dư ra một chút cho dễ. Mà đã nấu nhiều thì tất nhiên anh sẽ lấy lí do đó ra để gọi cô qua ăn cùng cho vui, hoặc có khi lại mang qua tận phòng.Giờ thì mỗi bữa ăn cô đều không cần phải lo nữa vì đã có bàn tay của người đàn ông ấy lo toan hết tất tần tật. Cô chỉ việc sáng đi học và chiều tối đi làm, về đến nhà là có sẵn cơm lành canh ngọt chờ đợi trên bàn.Lúc này khi ngoài trời đã chạng vạng tối và đồng hồ đã điểm qua hơn sáu giờ tối thì người đàn ông ấy cũng đã bắt tay vào việc nấu nướng bữa tối từ lâu.Anh vừa nêm nếm xong nồi canh gà thì ngưng tay một chút để tìm tới chiếc điện thoại, vào mục tin nhắn, ấn số người nhận là dòng tên "Tiểu Nhung" sau đó những ngón tay thon dài bắt đầu gõ phím.[Lát nữa tan làm cứ ở yên đó chờ anh tới đón nhá.]Soạn xong tin nhắn, người đàn ông ấn gửi đi rồi quay trở lại với công việc còn đang dang dở với nét mặt tràn đầy niềm vui.
*Ting.*Sau vài phút từ điện thoại của anh đã vang lên âm thann thông báo có tin nhắn mới. Anh không dám chậm trễ nửa phút đã cầm lên mở ra xem ngay."Dạ!"Đối phương chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "dạ" kèm theo hình icon mặt cười bầu bĩnh. Chỉ có thế thôi cũng đã khiến tâm tình của người đàn ông càng thêm vui vẻ.Anh đặt điện thoại về chỗ cũ, rồi lại tiếp tục nấu nấu nướng nướng.Có lẽ đối với Tiêu Đài lúc này chỉ cần được ở bên cạnh Phi Nhung, quan tâm, chăm sóc cho cô mỗi ngày thôi thì cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Đó cũng đều là những cảm xúc mà tình yêu đã mang tới cho loài người. Trong yêu có ngọt, bùi, cay, đắng. Tương đương với, vui, buồn, hạnh phúc và tổn thương. Mấy ai khi yêu lại chẳng trải qua những điều ấy.- ---------------《NHÀ HÀNG H》Trước cổng nhà hàng lúc này đã xuất hiện bóng dáng của một chiếc ô tô khá sang trọng, nằm trong top những chiếc xe được ưa chuộng nhất tại nước Mỹ.Khi xe đỗ đến không lâu thì từ bên trong, một người đàn ông phong độ đã bước ra khỏi xế hộp sang xịn. Đó không ai khác ngoài Tiêu Đài.Để thuận tiện cho việc đi lại, anh đã tậu hẳn một chiếc ô tô, ngoài đưa đón cô đi học, đi làm ra thì xe anh cũng chỉ dùng để đi chợ mua đồ nấu ăn. Một cuộc sống bịnh dị như thế trôi qua đến nay cũng đã được hơn một tuần.Khi anh đứng đợi chưa được mấy phút thì từ trong nhà hàng, cô đã vui tươi đi ra, vừa trông thấy nhau cả hai đã dành cho nhau nụ cười trìu mến."Anh tới lâu chưa?"
"Anh vừa xuống xe thì em ra tới đó. Hôm nay đi làm có mệt lắm không?""Cũng không có mệt lắm! Làm quản lý vẫn nhàn hơn mấy bạn phục vụ mà, họ còn không than mệt thì em có là gì."Cô gái chúm chím miệng nhỏ vừa cười vừa trả lời. Điệu bộ đáng yêu đến mức khiến trái tim bé nhỏ của người đàn ông bất giác lệch mất một nhịp.Phi Nhung bây giờ mới như thật sự là chính mình vậy. Hồn nhiên, luôn vui vẻ lạc quan, yêu đời. Tốt hơn trước kia biết nhường nào."Biết em giỏi rồi. Thôi lên xe về nhà, anh nấu cơm tối rồi đấy, nhanh về còn ăn kẻo nguội mất ngon.""Ơ, anh lại nấu xong rồi hả? Em còn định tối nay vào bếp nấu vài món đãi lại anh ấy chứ, mà kiểu này lại bị anh phỏng tay trên nữa rồi.""Hôm nào em được nghỉ đi đã. Còn giờ anh rảnh hơn em thì cứ để anh nấu cho em ăn luôn. Em khỏi phải nấu, khỏi phải kêu thức ăn ở ngoài, dù sao cũng không bằng đồ tự tay mình nấu."Tiêu Đài giúp Phi Nhung mở cửa xe. Anh vẫn thong thả nói chuyện cho đến khi nhận được nụ cười của cô gái thì anh lại cười."Em chỉ sợ làm phiền anh thôi à."Nói xong Phi Nhung đã bước vào xe. Tiêu Đài sau đó cũng đi vòng qua phía bên kia để lên xe ngồi vào vị trí tài xế. Lúc này cô gái đã thắt xong dây an toàn cho chính mình."Em đừng có nghĩ là làm phiền anh. Giờ anh rảnh thì anh nấu ăn cho em, sau này em rảnh anh có bận việc thì tới lượt em thay phiên. Dù sao hai chúng ta ai cũng ở một mình, quan tâm, chăm sóc qua lại là chuyện nên làm mà.""Nhưng anh có ở mãi bên này đâu. Anh chỉ đi công tác vài ngày thôi mà."Cô gái ngây thơ nói, lúc này Tiêu Đài cũng đã thắt dây an toàn xong thì liền quay qua, đưa tay véo mũi cô nàng một cái rồi mới nói:"Là công tác dài hạn, vô thời hạn chứ. không phải vài ngày. Nghe rõ chưa cô nương.""Có ai lại đi công tác lâu vậy đâu chứ."Phi Nhung xoa xoa chiếc mũi cao vừa bị ai đó véo đến hơi ửng đỏ của mình, miệng nhỏ hơi chu lên, lí nhí trả treo, dáng vẻ đáng yêu vô đối của cô lần nữa lại khiến người đàn ông bật cười."Thì giờ có anh rồi nè. Khỏi thắc mắc nữa rồi ha!""Hừm... Em nói không lại anh. Mau về nhà thôi, tiểu Nhung đói rồi."Cô gái nhanh chóng chuyển chủ đề, còn nhìn Tiêu Đài với ánh mắt long lanh, lấp lánh như trẻ con đòi kẹo khiến anh thật chẳng thể nào chịu nổi."Tiểu Nhung à, em có thể bớt đáng yêu một chút có được không?""Hơ, em không có đùa với anh nha! Em đói thật rồi á, em muốn về nhà ăn cơm."Người con gái phồng má lên mà nói, tránh né câu thả thính của người đàn ông làm anh chỉ có thể cười trong bất lực."Thôi được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta lên đường, về nhà ăn cơm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co