Truyen3h.Co

Tu Tan Ye Xiu X Su Mu Qiu At 13 P M I Don T Want To Go To Bed

Học sinh Diệp Tu x sinh viên mĩ thuật Tô Mộc Thu. Tuy để tag Tu Tán nhưng xem như Tán Tu Tán cũng được vì mình cũng ăn switch.

Paring: Diệp Tu x Tô Mộc Thu (hoặc Tô Mộc Thu x Diệp Tu), Tu Tán/Tán Tu.

Warning: Ooc! Diệp Tu, Ooc! Tô Mộc Thu.

P/S: Tô Mộc Thu lớn hơn Diệp Tu hai tuổi, Diệp Tu còn đi học, mới 18 tuổi thôi.

Note: Đói hàng lắm rồi(ㄒoㄒ).

_____

At 13 p.m, I don't want to go to bed (1): Tuổi trẻ không chỉ là một từ ngữ

"Ô nhỏ, ngủ ngon"

***

Tuổi trẻ không chỉ là một từ ngữ.

Thanh xuân tựa như một chén trà, vừa nhấp môi đã cạn, chỉ còn lại phần bã nằm lắng đọng dưới đáy. Nói như vậy không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Vị trà đắng chát, song đối với một số người lại mang theo chút hương thanh ngọt.

Cũng như tuổi trẻ, khổ cực bao điều, nhưng nụ cười trên môi lại như ánh mặt trời chói chang, mãi không vụt tắt, mãi không mất đi.

Thiếu thời trôi nhanh tựa như làn gió xuân chớm nở, chính vì vậy mà càng phải thêm trân trọng, để đoạn thanh xuân ngắn ngủi trở thành mốc vàng son trong ký ức, để bản thân khi ấy mãi mãi là thiếu niên toả sáng nhất thế gian, để tương lai không phải ân hận nuối tiếc suốt cả một đời.

Đừng để thanh xuân mang vị đắng.

Và cũng đừng để tuổi trẻ chỉ là hai từ giản đơn.

Đoạn băng cát sét lặng lẽ quay, cho đến khi nội dung ghi âm chỉ còn lại khoảng lặng tĩnh mịch, nó mới chầm chậm dừng lại.

Diệp Tu cầm lấy thiết bị phát, hắn bấm nút dừng, rồi tháo rời cuộn băng phía trong ra.

"Hình như...đây là di vật của bà ngoại"

Tia nắng loé lên bên khung cửa sổ, sáng đến chói mắt, xuyên qua lớp rèm mỏng may từ vải voan trắng, mang theo hơi ấm mùa hạ rọi vào gian nhà trống trải.

Ve sầu râm ran.

Nhưng rồi, âm thanh ấy nhỏ dần. Nhường chỗ cho thu sang lành lạnh, và mặt trời lại trở về với những áng mây phiêu đãng.

_____

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Chỗ cậu vào học chưa?

Quân Mạc Tiếu: Ngày mai, còn cậu?

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: [Chán nản] Là hôm nay.

Quân Mạc Tiếu: Cố lên.

Hắn bật cười, di chuột sang chữ "x" bên góc phải màn hình. Cửa sổ trò chuyện biến mất, ngay sau đó, màn hình chờ của tựa game "Victory" lại hiện lên.

"Chào mừng bạn, người chơi Quân Mạc Tiếu"

Ba biểu tượng hình ngôi sao chớp nháy, vì sao đầu tiên chuyển sang màu xám đen, và hai ngôi sao còn lại cũng dần mất đi ánh vàng vốn có. Ngay sau đó, màn hình lại loé lên, trong phút chốc đã hiển thị nhân vật Quân Mạc Tiếu - tay cầm vũ khi Ô Thiên Cơ, toàn thân mặc đủ loại trang bị từ bình dân đến quý hiếm.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Lão Diệp lão Diệp! Lập phòng PK nhanh nhanh nhanh!!

Avatar của tài khoản Dạ Vũ Thanh Phiền nhấp nháy như đèn pha, tin nhắn khủng bố khung chat đến mức khiến người ta ngại nhìn thẳng. Diệp Tu dứt điểm đàn quái nhỏ, tiện tay trả lời.

Quân Mạc Tiếu: Không rảnh.

Quân Mạc Tiếu: Cậu tìm Văn Châu chơi đi.

Ngay tức khắc, Dạ Vũ Thanh Phiền đã gửi một sticker [Tức giận]. Người kia spam điên cuồng, làm hắn phiền không chịu nổi.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh hứa rồi! Không phải anh nói khi nào làm xong bài tập hè sẽ PK với tui sao? Lão Diệp anh còn định nuốt lời? Anh có còn là quân tử không? Sao lại có người không đáng tin như anh vậy chứ??????

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ngày mai tựu trường rồi, anh còn định đợi tới khi nào? Tới lúc anh ra trường đi làm cưới vợ sinh con luôn đúng không???

Quân Mạc Tiếu: Ai nói anh sẽ PK với chú em sau khi làm xong bài tập hè?

Quân Mạc Tiếu: Rõ ràng giao ước là nếu chú em làm đúng nhiều câu hơn anh thì anh mới PK mà?

Dạ Vũ Thanh Phiền: ...

Dạ Vũ Thanh Phiền: [Mặc kệ sự đời] Tui mặc kệ! Không PK với anh bên Victory được thì tui qua War 3, Battlefield 2 làm phiền anh!!! Anh không chạy nổi đâu.

Quân Mạc Tiếu: [Ngoáy tai].

Quân Mạc Tiếu: Trước hết thì lo làm hết bài tập đi ha! Anh nghe phong phanh đâu đó Văn Châu theo dõi cậu sít sao lắm.

Quân Mạc Tiếu: Tạm biệt.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh anh anh cái đồ vô lương tâm mất nhân tính không có tình người huhu! Anh trả lời Wechat của tui coi!! Sao nói một câu mà log out luôn vậy ba nội!?????

Dạ Vũ Thanh Phiền: [Khóc lóc ăn vạ].

Diệp Tu tắt nguồn máy tính, nhìn màn hình tối đen, hắn dời mắt, cầm lên chiếc bút bi nằm lăn lóc trên bàn.

Tách.

"Chỗ này nên làm sao nhỉ?"

Trong nháy mắt, tờ đề cương đã chi chít vết mực, bàn tay cầm bút viết nhanh thoăn thoắt, đáp án A B C D dần được chọn lựa, không em nào bị bỏ lại phía sau.

Chiếc chuông gió treo lơ lửng trên cửa sổ rung lên, tạo thành vài âm thanh "leng keng" vui tai. Từ chiếc ổ rơm tạm bợ nơi nhành cây chìa ra, chim hót vang, vạn vật chuyển dời, dường như cả thế gian đều đang bận rộn trở mình sang mùa mới. Bên trong phòng ngủ, Diệp Tu chống cằm, vẻ mặt chán nản chẳng hoà hợp gì mấy với thiên nhiên bên ô cửa sổ, nhưng tay vẫn không ngừng viết.

Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên hai tiếng "cốc cốc", hắn mới dừng bút, ghế ngồi chầm chậm xoay ra.

"Anh"

"Đồng phục của em đâu?"

Diệp Thu cầm theo đôi giày thể thao màu trắng mới toanh, cậu vặn tay nắm cửa, ló đầu vào bên trong.

"Ủi rồi, treo bên phòng mẹ ấy"

"Vâng"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi như chợt nhớ ra, Diệp Thu "à" một tiếng, rồi cất giọng tỉnh bơ.

"Mà này, câu 26 đề vật lý anh chọn câu mấy?"

"Để anh xem"

Diệp Tu ậm ờ, lơ đãng lục lọi chồng giấy cao như núi, tay hắn lật từng mép giấy, rồi dừng lại ở một tờ đề nằm hơi chệch hướng.

Hắn nhẹ kéo tờ giấy mỏng ra, cố để không cho cả sấp đổ ập xuống bàn. Tờ đề cương vật lý có hơi nhăn nheo, nhưng lại khá sạch sẽ, dễ nhìn, còn có vài vết mực dạ quang được tỉ mẩn tô lên.

Nheo mắt, hắn dùng tay dò theo từng dòng chữ. Cuối cùng, mắt hắn va phải con số "26", Diệp Tu đọc lại đáp án, rồi từ tốn trả lời.

"Câu C, không chắc ăn trăm phần trăm đâu nha!"

"Vậy chắc chắn bao nhiêu phần trăm đúng?"

"Chín mươi chín phần trăm thôi"

"Ông anh tự phụ"

Diệp Thu kiềm nén nỗi xúc động muốn nhổ nước bọt vào gương mặt giống mình y đúc kia, cậu nhàn nhạt sỉ vả, sau đó bồi thêm một câu dặn dò.

"Mà mẹ dặn anh chơi game ít thôi, cũng năm ba cao trung rồi"

"Anh biết mà, nói mẹ đừng lo quá"

"Hơ hơ, tự giác lên chút đi chứ!"

Nghe thấy giọng điệu trách mắng của Diệp Thu, Diệp Tu khẽ bật cười. Hắn xua tay, làm ra vẻ khẳng định chắc nịch.

"Thành tích của anh chưa bao giờ giảm sút, tin anh đi"

Diệp Thu thở dài, cánh cửa mở toang dần được khép lại. Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên để lại một câu nói.

"Ông anh ngu ngốc"

_____

"Victory!!!"

Âm thanh chúc mừng chiến thắng vang lên, Diệp Tu tháo tai nghe ra, vẻ mặt hài lòng ngả lưng vào ghế dựa. Hắn đưa tay xoa xoa mi mắt hơi nhức mỏi, vươn vai chuẩn bị soạn sẵn cặp sách.

Ting!

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Còn thức không?

Cửa sổ Wechat hiện lên, một tin nhắn được âm thầm gửi đến vào thời điểm mà ai ai cũng nên đắm chìm vào giấc ngủ say nồng. Diệp Tu thở dài, nhưng tay lại nhanh chóng gõ phím, sau đó nhấn "Enter".

Quân Mạc Tiếu: Cậu lại không ngủ được à?

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô là một người bạn qua mạng hiếm hoi mà Diệp Tu thân thiết, cả hai quen nhau qua tựa game "War 3" mà hắn thường chơi. Người kia lấy ID là Thu Mộc Tô, một cái tên thường dân đến nỗi có lẽ ai cũng đoán ra được nó là đảo ngược của ba chữ "Tô Mộc Thu". Thu Mộc Tô là hợp tác tốt nhất của Quân Mạc Tiếu, dẫu là trong game nào, sự thật đó vẫn không hề thay đổi. Không ít lần Trương Giai Lạc từng than thở vì sao hắn lại đào được cộng sự xịn xò đến thế, lại còn sẵn sàng đồng hành với mỗi mình người kia. Diệp Tu chỉ cười trừ, vì chính bản thân hắn cũng không biết.

Do đó, cả hai vô cùng thân thiết. Đến mức mà Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô có thể kể hết chuyện đời của cậu ta cho hắn, đến mức mà chứng mất ngủ nặng cậu ta khổ sở giấu giếm với em gái mình cũng đem đi tâm sự với Diệp Tu.

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Ừm...

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Muốn nghe giọng cậu.

Quân Mạc Tiếu: Khuya rồi, đánh thức em cậu thì sao?

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Vậy nhìn mặt thôi, được không?

Quân Mạc Tiếu: [Thở dài] Ô nhỏ, nhìn mặt tui thì cậu ngủ ngon được hả?

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: [Cười quỷ quái] Không đâu, tui chụp ảnh dìm để tống tiền.

Quân Mạc Tiếu: [Liếc xéo] Vậy tui ngủ, tạm biệt, bye bye!

Tuổi Trẻ Gói Gọn Trong Tán Ô: Thôi đùa á, cho nhìn mặt tí! Nằm một mình cô đơn lắm.

Gương mặt hắn đăm chiêu, trăng sáng treo cao, đêm khuya vắng lặng, chỉ sợ thằng em Diệp Thu lại đi rêu rao anh trai mình có bồ nữa thôi. Diệp Tu thở dài, vẻ mặt cam chịu như nhãn dán cáo nhỏ nằm dài hắn gửi cho đối phương, bàn tay di đến biểu tượng cuộc gọi.

Tút...tút...

Hình ảnh hiện lên, trước mặt hắn là chiếc áo phông màu nâu ngắn tay mà Tô Mộc Thu hay vận trên người. Quen biết nhau cũng ngót nhét hai năm, nhưng người nọ chưa từng lộ mặt, cũng không cho hắn biết họ tên tuổi tác. Đến cả cái tên "Tô Mộc Thu" cũng do Diệp Tu tự mình suy đoán qua ID Thu Mộc Tô không có lấy một phần ý nghĩa.

Đôi mắt hắn trầm lặng, chỉ chống cằm, yên tĩnh ngồi nhìn người kia.

"Chào nha"

Giọng Tô Mộc Thu hơi nhỏ, còn pha thêm chút mỏi mệt, vừa nghe đã biết anh trằn trọc cả đêm. Anh nằm nghiêng, tay cầm điện thoại, để ngang phần cổ chứ không đưa lên mặt mình.

"Ừm"

Diệp Tu đáp, tuy lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng gương mặt hắn lại đong đầy dáng vẻ quan tâm khó có thể giấu đi.

"Ngày mai cậu đi học à?"

"Ừm, chuẩn bị soạn cặp luôn nè"

"Vậy à? Cho tui xin lỗi vì đã làm phiền nha"

"Không sao"

Âm thanh sột soạt vang lên, có vẻ là Tô Mộc Thu đang dụi mắt. Diệp Tu liếc nhìn bàn tay theo thói quen mà đặt ra sau gáy của người nọ, khẽ hỏi.

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi...nhưng khó ngủ quá, chắc tầm ba giờ sáng tui mới chợp mắt được"

"Không khám lại à? Tui thấy chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nặng"

"Tui bận, không khám nữa. Chắc hôm sau đi nhà thuốc mua liều mạnh chút"

Diệp Tu cau mày, thuốc ngủ càng dùng càng gây hại cho sức khỏe. Nhưng hắn chỉ là bạn, đâu có phải thân nhân ruột thịt gì của người ta, lo lắng thái quá lại thành ra tọc mạch.

Ở đầu dây bên kia, tiếng cười của Tô Mộc Thu nhàn nhạt vang lên, tựa như người kia có thể nhìn thấu hết mọi suy tư trong lòng hắn.

"Đừng lo, tui biết uống thuốc ngủ hoài cũng không tốt"

"Sau này tui sẽ điều trị mà, hứa luôn"

"Em cậu chắc lo lắng cho cậu lắm"

"Ừm, em ấy cằn nhằn tui miết, nhưng chịu thôi, tui muốn lắm mà không có được"

Bàn tay hắn gõ nhẹ lên bàn học, Diệp Tu im lặng, rồi mới cất lời.

"Giữ gìn sức khỏe"

Người kia khúc khích, giọng cười dịu dàng như sớm mai. Tô Mộc Thu hơi cử động, hướng màn hình lên trần nhà, rồi đưa loa lại gần miệng mình, nói nhỏ.

"Được rồi, cậu ngủ đi. Cảm ơn cậu, Diệp Thu"

Nếu Tô Mộc Thu che giấu tất cả về chính mình, thì Diệp Tu lại dùng giả dối để che đậy thân phận. Hai chữ "Diệp Thu" được Tô Mộc Thu thốt nên nhẹ bẫng, nếu là người khác thì có thể cảm thấy chột dạ, nhưng đối với hắn thì không. Diệp Tu gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, nhẹ giọng nói.

"Ô nhỏ, ngủ ngon"

Người kia không cho hắn biết tên, nên hắn chỉ đành gọi là "ô nhỏ". Ban đầu, biệt danh ấy còn hàm nghĩa trêu chọc, nhưng lâu dần cũng thành quen, càng gọi càng thuận miệng. Tuy trong đầu Diệp Tu luôn mặc định đối phương là Tô Mộc Thu, song phát ra miệng lại là "ô nhỏ, ô nhỏ".

Tô Mộc Thu bật cười, anh vui vẻ nói: "Tạm biệt, hẹn gặp lại trong War 3" rồi nhanh tay cúp máy. Diệp Tu hơi ngẩn người trước tốc độ thần sầu của người kia, hắn lắc đầu ngán ngẩm, ngả người về sau, gác tay lên trán.

Ngoài cửa sổ, những tiếng rít của lũ ve sầu chẳng còn đâu bóng dáng. Chỉ có âm thanh của gió thu va đập vào cửa sổ, và ánh trăng vẫn ngự trị trên trời sao. Diệp Tu bỗng cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng, không biết vì sao, có lẽ là do đêm dài lắm mộng đi?

Ánh mắt hắn đảo quanh, dừng lại một thoáng khi nhìn thấy cuộn băng cát sét nằm trên giường ngủ. Sáng sớm, khi đang dọn lại nhà kho, Diệp Tu đã tìm thấy vật này nằm trong thiết bị phát phủ bụi. Qua đoạn ghi âm, hắn đoán đây là giọng nói của người bà đã khuất. Dẫu âm thanh này mang theo nhiều nét trẻ trung khác xa với tiếng gọi trầm ấm trong ký ức, nhưng hắn đã từng nghe qua, trong một thước phim cũ mà mẹ Diệp từng len lén mở vào tối ngày bà mất.

Mẹ yêu con, con gái của mẹ.

Mẹ mong tuổi thơ con sẽ thật hạnh phúc bên vòng tay gia đình, đủ để con mang theo làm hành trang cho thanh xuân, và cất gọn trong ký ức khi đã trưởng thành khôn lớn.

Bà ngoại là người như thế nào, hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ biết bà có nhiều tiếc nuối với tuổi xuân của mình, chính vì thế, bà mới cố gắng cho mẹ có được khoảng thiếu thời tươi đẹp nhất.

Diệp Tu không hiểu.

Thế nào là thanh xuân tươi đẹp?

Có lẽ, hắn trải đời chưa đủ. Diệp Tu vẫn mang tâm thái tạm bợ đi qua tuổi trẻ, nào có dừng lại nhìn ngắm đoạn thời gian rực rỡ mà đời người chỉ có được một lần.

Hắn đã từng là đứa trẻ xuất chúng.

Chỉ là đã từng thôi, có lẽ không ai cho rằng phong độ học tập của hắn giảm sút, nhưng bản thân Diệp Tu vẫn không hề hài lòng.

Thiếu niên miệt mài vùi đầu trong sách vở, cuồng nhiệt tận hưởng thú vui của học trò. Song, không đủ, nếu so với ba lần dẫn đầu toàn khối huy hoàng năm ấy, vẫn không đủ.

Cạch.

Diệp Tu cho cuộn băng cát sét vào thiết bị phát, tay hắn lần mò đến nút nguồn, rồi bật lại đoạn ghi âm hơi rè đi do băng cát sét đã cũ.

Hắn thuần thục cho tập sách vào ba lô, một cách chậm rãi, điềm nhiên, nhưng lại mang chút lơ đãng.

Tuổi trẻ không chỉ là một từ ngữ.

Thanh xuân tựa như một chén trà, vừa nhấp môi đã cạn, chỉ còn lại phần bã nằm lắng đọng dưới đáy. Nói như vậy không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Vị trà đắng chát, song đối với một số người lại mang theo chút hương thanh ngọt.

Cũng như tuổi trẻ, khổ cực bao điều, nhưng nụ cười trên môi lại như ánh mặt trời chói chang, mãi không vụt tắt, mãi không mất đi.

Thiếu thời trôi nhanh tựa như làn gió xuân chớm nở, chính vì vậy mà càng phải thêm trân trọng, để đoạn thanh xuân ngắn ngủi trở thành mốc vàng son trong ký ức, để bản thân khi ấy mãi mãi là thiếu niên toả sáng nhất thế gian, để tương lai không phải ân hận nuối tiếc suốt cả một đời.

Đừng để thanh xuân mang vị đắng.

Và cũng đừng để tuổi trẻ chỉ là hai từ giản đơn.

Diệp Tu chợt nhớ ra, bà ngoại từng là phát thanh viên cho một nhà đài nhỏ thuở xưa.

Và đoạn ghi âm này, có lẽ là trong chương trình từng được phát sóng nào đó.

Hắn nghĩ vu vơ, rồi khoé môi bất giác cong lên. Diệp Tu đặt cả thiết bị phát lẫn cuộn băng cát sét lên bàn học, sau đó nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn kín kẽ.

Giữa hương thơm dìu dịu từ nước xả vải mùi đàn hương, đôi mắt hắn nặng trĩu, dần khép lại. Hơi thở phả ra đều đều, gương mặt mệt mỏi lại trông có vẻ bình yên đến lạ.

Trong cái chập chờn của giấc ngủ, bên tai hắn lại vang lên chất giọng trầm ấm dịu dàng.

Tuổi trẻ, là quý trọng bản thân, và quý trọng những người đã bước đến cạnh mình.

Các thính giả thân mến, đôi khi những điều nhỏ nhặt lại vô cùng đáng quý. Chỉ cần một cái ôm, một lời động viên an ủi, một ánh mắt thấu hiểu và cảm thông cũng đủ để níu giữ một người bên cạnh.

Theo quan điểm của tôi, thanh xuân của tất cả mọi người là thanh xuân tươi đẹp nhất. Năm ấy, tôi cũng từng là một thiếu nữ nhiệt huyết, nhưng vì không biết trân trọng, không biết nỗ lực, nên thành ra lại lở dở cả nửa đoạn đầu đời.

Còn anh Thẩm, đối với anh tuổi trẻ là gì?

Ha ha, tôi cũng đồng tình với quan điểm ấy. Hiếm khi nghe cô tâm sự về chuyện của mình trên chương trình phát sóng nhỉ?

Tôi cũng không hay nói về chính mình, chỉ là chủ đề này... Tôi nghĩ sẽ có người cần nó.

Phải rồi, sắp vào năm học mới nhỉ? Tôi đoán các sĩ tử rất cần được nghe những lời cô nói, thanh xuân, thanh xuân sao...? Được rồi, vậy tôi mạn phép góp lời vậy!

Anh cứ nói đi.

Được, được... xem nào... mở đầu giống cô luôn đi nhỉ?

Ha ha, nghe hay đấy. Anh cứ tự nhiên.

Tuổi trẻ không chỉ là một từ ngữ.

Mà đó, là cả một cuốn sách ghi chép về nhiệt huyết của những thiếu niên. Hi vọng các sĩ tử sẽ viết đầy lên cuốn sách của mình bằng niềm vui vẻ lớn nhất, bằng giọt nước mắt hạnh phúc nhất, bằng tình bạn, tình yêu, tình thầy trò...và cuối cùng là tình cảm gia đình dạt dào nhất!

Hãy cố gắng lên.

Vì chỉ cần ngọn đuốc trên tay không vụt tắt, ánh lửa sẽ vẫn luôn bừng sáng dẫu có cạn dầu. Và mê cung tối tăm, rồi cũng phải ngập tràn ánh hừng đông rực đỏ của hi vọng.

Cứng đầu lên, thiếu niên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co