4.4
Trong ký túc xá nhiệt độ vừa phải, nhưng hai người đều toát một tầng mồ hôi mỏng.Chung Phỉ thở dài thỏa mãn, cuối cùng cũng vượt qua thẹn thùng, hai chân mở rộng để học trưởng xoa nắn âm đế.Lúc Phó Chi Ngộ chạm tới nơi đó, âm hộ của Chung Phỉ đã sớm chảy ra rất nhiều nước, sờ đến vừa mềm vừa ấm, miệng huyệt vì khẩn trương mà co rụt lại, hắn thuận thế nhét vào một ngón tay, sau đó gập lại, chậm rãi cào nhẹ điểm G của Chung Phỉ."Ưm.. đừng.." Chung Phỉ dạng ra hai chân, ngón chân cuộn tròn, cậu cảm thấy sướng đến phát điên rồi. Từng đợt khoái cảm từ thân dưới truyền đến, Chung Phỉ đột nhiên có cảm giác muốn đi tiểu, hắn kẹp chặt chân, vô tình kẹp tay học trưởng ở bên trong ."Khoan đã, em muốn đi WC.."Phó Chi Ngộ tưởng rằng mình làm cho CHung Phỉ không thoải mái nên cậu mới muốn rời đi, hắn hạ mắt, một lời cũng không nói, nhưng bên dưới lại càng ra sức phục vụ người kia."A..." Chung Phỉ cảm giác mình sắp nổ tung, ngón tay học trưởng rất dài, với vào trong không nói, còn bắt chước động tác làm tình đưa đẩy, một tay khác còn ấn trên âm đế của cậu nhẹ nhàng xoa nắn,trong đầu Chung Phỉ chỉ toàn " không được, không chịu nổi", ý muốn tiểu ra càng lớn."Thoải mái không?" Phó Chi Ngộ thấy Chung Phỉ lông mày cau chặt, nhất thời cũng không rõ bạn nhỏ sung sướng hay khó chịu, nhưng mà mình sờ em ấy cũng thật sướng. Mỗi một bộ phận trên người Tiểu Phỉ đều trắng nõn mềm mại, làn da căng bóng, sờ cũng thật thích, bên dưới ngậm vào ngón tay của hắn, như muốn hút chặt không buông, cắm một ngón tay còn được, nhưng thêm một ngón thì có lẽ hơi chặt."Thoải mái.. thoải mái nha!" Chung Phỉ thở hổn hển, hết sức nuốt một ngụm nước miếng."Thật không?""Nhưng mà.. cảm giác hơi kỳ..A.. anh đừng chạm chỗ đó.."Chung Phỉ cố ép lại tiếng rên rỉ của chính mình, cậu sợ sẽ đánh thức Cận Bách, tuy rằng hắn đã uống thuốc ngủ, nhưng mà không có nghĩa nghe được tiếng động lớn cũng không tỉnh lại. Chung Phỉ không biết hắn có thể tỉnh lại hay không, giấc ngủ của hắn vẫn rất tốt, chưa bao giờ gặp tình trạng phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon.Phó Chi Ngộ cúi đầu nhìn dưới thân Chung Phỉ không ngừng chảy ra dâm dịch, đầu lưỡi liếm liếm môi, hắn cũng là đàn ông, tuy rằng so với người khác thì đứng đắn hơn một chút, nhưng cái gì cần hiểu thì cũng hiểu. Hắn biết tiểu huyệt không chút lông mềm bao phủ của bạn nhỏ gọi là màn thầu huyệt, nhìn đáng yêu đến mức muốn cắn một ngụm."Học trưởng, đừng dùng tay..." Chung Phỉ ý loạn tình mê sờ lên cơ ngực của Phó Chi Ngộ, cứng quá, không giống ngực của mình."Ừm?" Phó Chi Ngộ đã biết còn cố tình hỏi " Vậy dùng cái gì?"Chung Phỉ không nói nên lời, tuy rằng rất muốn, nhưng cậu vẫn giữ lại một tia lí trí, câu nói vừa rồi đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.Thấy cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Phó Chi Ngộ cũng không đùa cậu nữa, hai ba cái liền cởi hết quần áo trên người, dương vật thô to từ trong quần lót bật ra, hình dạng so với Chung Phỉ còn lớn hơn một đoạn, Chung Phỉ nhìn thấy thứ kia liền sững sờ tại chỗ.WTF? Lừa đảo đấy à?Diễn viên nam trong AV cũng không lớn được như thế!Thứ này không thể vào được, nếu không sẽ nứt mất.."Học, học trưởng.." Giọng nói của Chung Phỉ run run, một bên khao khát được cắm vào một bên sợ hãi sẽ bị thương, hai loại cảm xúc đan xen, chờ đến lúc quy đầu người kia đã đỉnh đến hoa huyệt cậu mới phản ứng lại, muốn hay không muốn, cũng không phải do cậu quyết định.Phó Chi Ngộ biết kích cỡ của mình cũng lớn hơn người thường, nên cũng không có trực tiếp đẩy vào, hắn dùng quy đầu ma sát trên dưới âm đế Chung Phỉ,đôi tay vuốt ve bầu ngực mềm mại của bạn nhỏ,thi thoảng cúi đầu mút liếm một hồi,đầu lưỡi đảo quanh đầu vú liếm láp, phát ra tiếng nước "chậc chậc"."Học trưởng, nhẹ.. nhẹ một chút, sẽ bị nghe thấy mất.."Nghe vậy, Phó Chi Ngộ tiến tới hôn hôn trấn an Chung Phỉ "Không đâu."Cận Bách lần đầu uống thuốc ngủ đã uống tận hai viên, sợ là ngày mai đến trưa mới tỉnh lại.Dâm thủy từ âm đạo tràn ra rất nhiều, vách thịt nhờ thế cũng mềm mại hơn, Phó Chi Ngộ cọ cọ không cần thận liền đỉnh vào, quy đầu nửa vời cắm ở bên trong, một chút liền cắm vào một nửa, hắn nhận ra dương vật đã đụng đến tấm màng gì đó.Hắn cúi đầu, chỗ giao hợp của hai người đã chảy ra một vết máu.Mặt Chung Phỉ tái nhợt chớp chớp mắt, nước mắt trào ra, hai mắt bất lực nhìn về phía Phó Chi Ngộ, giống như đang xin tha.Phó Chi Ngộ bị kẹp ở bên trong cũng tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong, đành cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Chung Phỉ, muốn phân tán sự chú ý của cậu.Kỳ diệu là, cách này lại hữu dụng.Sau một lúc, Chung Phỉ ngửa đầu, khóe mắt còn dính nước mắt."Học trưởng, anh mau, mau động đi.."Phó Chi Ngộ nhịn đến sắp hỏng, được bạn nhỏ cùng phòng cho phép liền bắt đầu cử động hông mà đưa đẩy. Lúc đầu chỉ dám đưa đẩy với biên độ nhỏ, nhưng thấy Chung Phỉ không có xuất hiện vẻ đau đớn, chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, hai thân thể kịch liệt va chạm, huyệt dính nhớp phát ra âm thanh bạch bạch."Ưm.. ha..a"" Khó chịu sao?"" Không.. thật sướng.. thoải mái quá.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co