Tu Thuong Lay Minh Thoi
Kétttt ! Tiếng bánh xe dừng lại tạo nên những âm thanh khá chói tai . Từ trên xe , bước xuống là một người đàn ông tầm 30 tuổi . Khoác trên mình một bộ vest đen và một chiếc áo khoác ở ngoài . "Có thật là nhà này không ?"Ông cất tiếng hỏi người trợ lí của mình . Người kia cũng khẽ gật đầu . "Chắc chắn , thưa chủ tịch !""Ừm , tôi biết rồi . Vào thôi !"Ông cùng trợ lí của mình bước vào căn nhà của Endou . Cạch ! Trợ lí lấy chiếc chìa khoá và mở cửa ra . Cả hai cùng bước vào , căn nhà tối om . Thậm chí còn có mùi máu tanh thì phải . "Mau bật đèn lên !"Người đàn ông kia nói với trợ lí của mình . Đèn mau chóng được bật sáng , trước mắt ông là gì đây ? Cậu bé đang ngồi dưới sàn nhà này là ... con của Endou ? Nhân viên của công ty ông ư ? Nhưng chân tay của cậu bé đang bị những mảnh thuỷ tinh kia cắm vào , máu đang chảy ra .
"Cháu bé , cháu sao vậy ?"Trợ lí của ông vào hỏi trước nhưng chỉ thấy cậu im lặng . Mặt cứ cúi gầm xuống sàn . "Cháu bé , sao cháu lại ngồi ở đây ?"Bây giờ ông mới lại gần và quỳ một gối xuống cạnh Endou . Để ý kĩ thì khuôn mặt cậu bé này rất sáng , rất có triển vọng trong tương lai . Nhưng ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ .
"Ba mẹ tôi ... họ đã qua đời rồi ..."Cậu khẽ thì thầm . Giọng nói đã khàn đi vì khóc . "Cháu thật sự là con trai của Endou ?"Cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu . Người đàn ông này lập tức bế cậu lên . "Ô ... ông làm gì ... thế ?"Vì mệt nên cậu chỉ lắp bắp vài từ rồi lại ngất đi . Trợ lí của ông cũng đứng dậy . "Đưa thằng bé vào bệnh viện trước . Cậu hay cho người đến và dọn dẹp lại căn nhà này , Kuroiwa !""Vâng , thưa ngài !"Sau đó cả hai cùng Endou đang bất tỉnh kia ra xe và tiến thẳng về hướng bệnh viện .
Bệnh viện ———"Bác sĩ , tình trạng cậu bé thế nào rồi ?""Hiện giờ bệnh nhân đang rất yếu và đã rơi vào trạng thái hôn mê . Có lẽ là do bị sốc vì một vài chuyện gì đó trong một khoảng thời gian ngắn nên mới bị như vậy . Chúng tôi cũng chưa thể biết chắc lúc nào bệnh nhân sẽ tỉnh , chỉ có thể theo dõi thôi ...."Bác sĩ nói và định đưa cho người đàn ông một tờ giấy . Nhưng lại khá lưỡng lự . "Xin hỏi , ngài là gì với bệnh nhân ?""Tôi ?"Chết , làm sao đây ? Không lẽ lại bảo ba mẹ của thằng bé đã qua đời ? Không , không . Nếu vậy thì sao bác sĩ cho kí giấy chứ ! "Chúng tôi cần người nhà ví dụ như ba hoặc mẹ của bệnh nhân để xác nhận vào đây . Như vậy chúng tôi có thể chuyển cậu bé vào phòng đặc biệt để chăm sóc . Nếu ngài không phải thì hơi ....""Tôi là ba của cháu !"Người đàn ông ngay lập tức nói . Trợ lí của ông cũng rất ngạc nhiên . Chủ tịch từ bao giờ lại gấp gáp vậy ?"Vậy thì tốt . Xin ngài kí vào đây !"Sau khi xong xuôi giấy tờ thì cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay . Người đàn ông và trợ lí của ông ở trong phòng nhìn về Endou . Cậu rất xanh xao , thậm chí cần dùng cả bình oxi vì hơi thở của cậu quá yếu . "Chủ tịch , sao ngài lại nói là ba của cậu bé ?"Kuroiwa đứng phía sau hỏi . Chủ tịch thậm chí còn chưa lập gia đình , báo chí mà biết thì họ sẽ làm ầm lên cho xem . "Ha ha , ta cũng chẳng biết sao nữa kìa . Nhưng mà chính ta đã gây ra tai nạn cho ba mẹ của cậu bé mà , nên ta cảm thấy có lỗi rất nhiều . Nếu hôm đó ta không bảo Endou đi ngay thì gia đình anh ấy đâu có đến nỗi này ...""Nhưng cậu bé có chịu nhận ngài làm ba nuôi không ? Sau khi nhìn thấy nhà của ngài thì tôi không chắc ....""Sao nghe như cậu đang chê ta thế ? Nhà ta cũng đâu đến nỗi ...""Không đến nỗi . Trừ ổ rác ở nhà ngài mỗi tuần ra !"Nghe như thể bị đâm vào tim đen vậy ! "Kotaro .... đau đó ..."Người đàn ông dở khóc dở cười nói . Đã thế thì thay đổi cách xưng hô vậy , đảm bảo không dám cãi . "Tôi đã nói ngài phải thuê người giúp việc mà ngài đâu có chịu !"Kuroiwa quay người ra sau và lau lau chiếc kính của mình , miệng cứ làu bàu mà không nhận ra có con sói nào đó đã thay đổi cách gọi từ họ thành tên của mình , hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm . "Cần gì thuê khi tôi có em ?"Nghe vậy Kuroiwa liền đỏ mặt . Khẽ quay đầu lại . "Đang trong ... đang trong giờ làm việc ...""Có sao đâu ? Mà công nhận tôi tiện ghê nha , có người giúp việc và kiêm luôn cả người yêu . Một tên trúng hai con nhặng .""Ngài ....!!!"Kuroiwa bó tay với chủ tịch của mình lắm rồi . Có lẽ ai tinh ý sẽ nhận ra ngay thôi ấy mà . Cái lão già này là người yêu của Kuroiwa cậu đó . 30 rồi mà cứ như con nít không bằng . Cả hai hơn nhau đến 5 tuổi vậy mà lại có thể đem lòng yêu nhau . Thêm nữa , nói thêm là do ông già này theo đuổi cậu trước nha . Kuroiwa cậu làm việc hoàn toàn trong sáng với ông ta cho đến khi bị nấu trên giường a ! Lúc đó thật tức mà , có ai làm việc đó xong mới tỏ tình không vậy trời ??? (Biết chuyện gì rồi ha !)
"Cháu bé , cháu sao vậy ?"Trợ lí của ông vào hỏi trước nhưng chỉ thấy cậu im lặng . Mặt cứ cúi gầm xuống sàn . "Cháu bé , sao cháu lại ngồi ở đây ?"Bây giờ ông mới lại gần và quỳ một gối xuống cạnh Endou . Để ý kĩ thì khuôn mặt cậu bé này rất sáng , rất có triển vọng trong tương lai . Nhưng ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ .
"Ba mẹ tôi ... họ đã qua đời rồi ..."Cậu khẽ thì thầm . Giọng nói đã khàn đi vì khóc . "Cháu thật sự là con trai của Endou ?"Cậu chỉ khẽ gật nhẹ đầu . Người đàn ông này lập tức bế cậu lên . "Ô ... ông làm gì ... thế ?"Vì mệt nên cậu chỉ lắp bắp vài từ rồi lại ngất đi . Trợ lí của ông cũng đứng dậy . "Đưa thằng bé vào bệnh viện trước . Cậu hay cho người đến và dọn dẹp lại căn nhà này , Kuroiwa !""Vâng , thưa ngài !"Sau đó cả hai cùng Endou đang bất tỉnh kia ra xe và tiến thẳng về hướng bệnh viện .
Bệnh viện ———"Bác sĩ , tình trạng cậu bé thế nào rồi ?""Hiện giờ bệnh nhân đang rất yếu và đã rơi vào trạng thái hôn mê . Có lẽ là do bị sốc vì một vài chuyện gì đó trong một khoảng thời gian ngắn nên mới bị như vậy . Chúng tôi cũng chưa thể biết chắc lúc nào bệnh nhân sẽ tỉnh , chỉ có thể theo dõi thôi ...."Bác sĩ nói và định đưa cho người đàn ông một tờ giấy . Nhưng lại khá lưỡng lự . "Xin hỏi , ngài là gì với bệnh nhân ?""Tôi ?"Chết , làm sao đây ? Không lẽ lại bảo ba mẹ của thằng bé đã qua đời ? Không , không . Nếu vậy thì sao bác sĩ cho kí giấy chứ ! "Chúng tôi cần người nhà ví dụ như ba hoặc mẹ của bệnh nhân để xác nhận vào đây . Như vậy chúng tôi có thể chuyển cậu bé vào phòng đặc biệt để chăm sóc . Nếu ngài không phải thì hơi ....""Tôi là ba của cháu !"Người đàn ông ngay lập tức nói . Trợ lí của ông cũng rất ngạc nhiên . Chủ tịch từ bao giờ lại gấp gáp vậy ?"Vậy thì tốt . Xin ngài kí vào đây !"Sau khi xong xuôi giấy tờ thì cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay . Người đàn ông và trợ lí của ông ở trong phòng nhìn về Endou . Cậu rất xanh xao , thậm chí cần dùng cả bình oxi vì hơi thở của cậu quá yếu . "Chủ tịch , sao ngài lại nói là ba của cậu bé ?"Kuroiwa đứng phía sau hỏi . Chủ tịch thậm chí còn chưa lập gia đình , báo chí mà biết thì họ sẽ làm ầm lên cho xem . "Ha ha , ta cũng chẳng biết sao nữa kìa . Nhưng mà chính ta đã gây ra tai nạn cho ba mẹ của cậu bé mà , nên ta cảm thấy có lỗi rất nhiều . Nếu hôm đó ta không bảo Endou đi ngay thì gia đình anh ấy đâu có đến nỗi này ...""Nhưng cậu bé có chịu nhận ngài làm ba nuôi không ? Sau khi nhìn thấy nhà của ngài thì tôi không chắc ....""Sao nghe như cậu đang chê ta thế ? Nhà ta cũng đâu đến nỗi ...""Không đến nỗi . Trừ ổ rác ở nhà ngài mỗi tuần ra !"Nghe như thể bị đâm vào tim đen vậy ! "Kotaro .... đau đó ..."Người đàn ông dở khóc dở cười nói . Đã thế thì thay đổi cách xưng hô vậy , đảm bảo không dám cãi . "Tôi đã nói ngài phải thuê người giúp việc mà ngài đâu có chịu !"Kuroiwa quay người ra sau và lau lau chiếc kính của mình , miệng cứ làu bàu mà không nhận ra có con sói nào đó đã thay đổi cách gọi từ họ thành tên của mình , hơn nữa còn đang nhìn mình chằm chằm . "Cần gì thuê khi tôi có em ?"Nghe vậy Kuroiwa liền đỏ mặt . Khẽ quay đầu lại . "Đang trong ... đang trong giờ làm việc ...""Có sao đâu ? Mà công nhận tôi tiện ghê nha , có người giúp việc và kiêm luôn cả người yêu . Một tên trúng hai con nhặng .""Ngài ....!!!"Kuroiwa bó tay với chủ tịch của mình lắm rồi . Có lẽ ai tinh ý sẽ nhận ra ngay thôi ấy mà . Cái lão già này là người yêu của Kuroiwa cậu đó . 30 rồi mà cứ như con nít không bằng . Cả hai hơn nhau đến 5 tuổi vậy mà lại có thể đem lòng yêu nhau . Thêm nữa , nói thêm là do ông già này theo đuổi cậu trước nha . Kuroiwa cậu làm việc hoàn toàn trong sáng với ông ta cho đến khi bị nấu trên giường a ! Lúc đó thật tức mà , có ai làm việc đó xong mới tỏ tình không vậy trời ??? (Biết chuyện gì rồi ha !)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co