Tu Thuong Lay Minh Thoi
Hôm nay vẫn như mọi ngày , Kazemaru vẫn đi trên con đường anh đi học hàng ngày .
Nhưng hôm nay , à không , đã rất lâu rồi không còn giọng nói vui vẻ , ríu rít của Endou bên cạnh anh nữa rồi .
Bầu trời ngày hôm nay vẫn vậy , chẳng một cơn gió . Tuy bầu trời đang rất trong xanh nhưng sao anh lại thấy ...
Nó âm u quá !
Endou ơi , tớ thực sự nhớ cậu lắm ....
"Mamoru , lại đây !"Endou thấy Yuusuke chìa hai tay ra và nói . Cậu cũng ngoan ngoãn lại gần để papa ôm cậu vào lòng . Yuusuke xoa nhẹ tóc cậu , anh muốn cậu quên đi nỗi đau ngày đó và bắt đầu cuộc sống mới . "Ba cứ nghĩ con đã lớn , ai ngờ vẫn là trẻ con ."Anh nhẹ nhàng cất tiếng . Tay vẫn xoa lưng cậu một cách thật ấm áp như những người cha khác . Endou cũng không biết nói gì , rúc vào trong ngực của Yuusuke tìm lấy hơi ấm .
Suốt hai tháng qua , papa luôn đối xử với mình rất tốt . Mình muốn gì papa cũng chiều theo ....Luôn luôn ôm mình trong lòng , nhẹ nhàng xoa lưng để mình thấy đỡ hơn . Trước khi đi ngủ đều hôn lên trán mình , như cách ba ruột đã làm trước đây vậy .Mình thật sự .... không muốn mất đi sự ấm áp này một lần nào nữa ...!
"À phải Mamoru , con định bắt đầu năm học mới ở đâu ?"Yuusuke hỏi . Nếu không đi thì làm sao hoàn thiện được chương trình sơ trung đây ? Đứa con bé bỏng của anh mới có 14 tuổi thôi , cứ giữ thằng bé ở nhà không phải ý hay ! "Con .... con không biết ...."Endou ngập ngừng lắc đầu . Cậu đã nghỉ học và rút hồ sơ khỏi Raimon hơn hai tháng rồi . Giờ cũng chưa biết nên học trường nào nữa .
Yuusuke nhìn cậu rồi cũng suy nghĩ , để cậu ở nhà thì không hay nhưng giờ thì cũng chẳng biết để cậu học ở đâu cho an toàn đây ."Mamoru , con có muốn đi du học không ?""Dạ ?"Endou ngạc nhiên . Ba muốn cậu đi du học sao ? Nhưng như vậy sẽ phải xa papa , cậu không muốn . Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cậu .... Thật không biết phải làm sao nữa !!!"Con yên tâm , papa sẽ đi cùng con mà !"Có vẻ như Yuusuke có thể đọc được suy nghĩ của cậu . Anh biết đứa con bé bỏng của anh đang sợ vì thằng bé đã phải trải qua cảm giác xa gia đình mãi mãi một lần rồi . "Papa ... đi cùng ?""Ừm , papa có mở một vài trường nhưng là của cấp ba và đại học nên ba muốn con hoàn thành chương trình cấp hai và sau đó sẽ chuyển vào trường của papa . Con thấy sao nào ?"Papa có mở trường ? Cậu mới nghe thôi đó , việc này baba không nói gì hết luôn a . Nhưng papa của cậu thực rất giỏi , một mình gầy dựng nên cả một chuỗi tập đoàn thời trang lớn như vậy , giờ lại thêm mấy ngôi trường nữa . Thật tò mò về thu nhập một năm của papa mà . "Con .... con sợ ...."Quả nhiên nỗi sợ vẫn chiến thắng . Khi cậu sợ thì cái cảm giác đó lại ùa về . "Mamoru , con biết không . Lúc còn nhỏ , papa may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có lâu đời nhưng mà ba đã phải sống trong một thế giới chẳng có sự yêu thương nào trừ ba mẹ của ba ra . Đó là thế giới của sự quyền quý , những người họ hàng đã nói rằng ba là người có tài năng cho sau này nên từ lâu họ đã chẳng bao giờ quan tâm ba muốn gì , thích gì mà chỉ quan tâm làm sao giáo dục ba thành một thứ giống như máy in tiền cho gia đình vậy . Thậm chí việc kết hôn cũng được định sẵn ..."Yuusuke vừa kể vừa xoa lưng và ôm chặt Endou vào lòng . "Vì quá mệt mỏi vì những lời nói và vì không muốn những người họ hàng lợi dụng nên ba mẹ đã đưa papa ra ngoài sống và cắt đứt với gia tộc . Cũng từ đó ba và mẹ luôn cố gắng nuôi ba cho đến tận bây giờ , khi đã đạt được thành công trong sự nghiệp thì ba mẹ mới yên lòng đi du lịch khắp nơi như bây giờ đó . Hiện tại dù đã cắt đứt với gia tộc nhưng thi thoảng vẫn có vài người đến quấy phá ...""Là người của gia tộc sao ? Như là bác hoặc dì sao papa ?"Endou hỏi . Có vẻ như cậu cũng lờ mờ đoán ra được ý định của họ . "Con nói đúng đó ."Reng ! Điện thoại trên bàn vang lên . Yuusuke vươn người bật điện thoại rồi hỏi . "Có chuyện gì sao ?"Endou nghe giọng nói của papa nói với cấp dưới rất nhẹ nhàng và tôn trọng vậy nên không ít cô theo . Nhưng họ phải biết papa đã có baba rồi chứ ? Cạch ! "A , papa nói chuyện xong rồi sao ?""Ừm , giờ con cùng ta xuống dưới nhé ? Có vài người muốn gặp ta .""Hm ? Vâng , con theo papa ."Yuusuke mỉm cười và cùng cậu đi xuống dưới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co