Tu Tien Chi Tien Ma The Tien Ma The Su Ton Thien
Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần
.:Chương 65:.
Sự hiện diện của Xương Gia chân quân hoàn toàn giảm bớt áp lực đè nặng lên người Hà gia, linh xà chung quanh dường như cũng ý thức được xà vương của chúng nó đã chết, bản thân chúng nó cũng không có tình cảm sâu nặng đến mức liều chết vì xà vương, thấy thế cục thay đổi cộng thêm khí tức cường đại trên người Xương Gia chân quân, đứa nào đứa nấy đều quay đầu chạy thục mạng.
Linh xà có thể lặn rất sâu dưới nước, mặc dù thời gian không được lâu, nhưng chỉ cần lặn thì đám tu sĩ trên cạn không có cách nào lôi chúng nó lên được.
Huống chi Xương Gia chân quân cũng không định truy sát chúng làm gì, vậy nên chỉ cần là linh xà thức thời đào tẩu thì đều có thể sống sót.
Linh xà đều bị đuổi đi, người Hà gia và cả Quân Trì bấy giờ mới dám thở phào ngồi phịch xuống đất. Để mau chóng rời khỏi hải vực, thuyền viên trên thuyền chỉ chữa thương qua loa rồi nhanh chóng bắt tay vào sửa chữa con thuyền, lủng chỗ nào thì vá vào chỗ đó, pháp chế phòng ngự mất ở đâu thì gắn thêm vào, làm xong xuôi hết rồi mới lái thuyền đi về hướng Phong Lâm đảo.
Sự cường hãn của Xương Gia chân quân giờ người Hà gia mới hoàn toàn cảm nhận được, hiện tại nhìn khắp Phong Lâm đảo chả có ai lợi hại bằng Xương Gia chân quân.
Thuyền vừa chạy vừa trùng tu từng phần một, các tu sĩ tự phân nhóm thay nhau chữa trị, cứ thế qua vài ngày, hầu như trạng thái người trên thuyền đã khôi phục gần như hoàn toàn, ngay cả mùi máu tanh tươi của linh xà cũng không còn nữa.
Chỉ là sau khi thống kê lại nhân số, người Hà gia hi sinh trên dưới ba chục người, số lượng trọng thương không ít.
Bất quá cái vị quản sự Hà Thập Tứ dường như không mấy quan tâm chuyện đó, trái lại còn nói, “Nếu không nhờ Xương tiền bối và hai vị đạo hữu đây thì tình hình còn tệ hơn nữa. Thu hoạch chuyến này không tồi, tổng cộng một linh xà cấp bảy, năm con cấp sáu và hơn hai mươi con các cấp thấp hơn. Có thể xem là bội thu rồi.”
Quân Trì thấy quản sự không quan tâm, cũng không định lo chuyện bao đồng, chỉ hỏi, “Các ngươi cần nhiều gan xà vậy để làm gì?”
Thập tứ thúc nói, “Gan xà là một trong những nguyên liệu quan trọng để chế tạo ra đan dược hỗ trợ đột phá Kim Đan kỳ, vậy nên rất hút hàng. Vả lại công việc của Hà gia chúng là kinh doanh quán ăn, thịt xà là một nguyên liệu cao cấp có mặt trong những món kim bài của chúng ta, vậy nên cũng cần rất nhiều.”
Quân Trì “À.” một tiếng rồi nói, “Vừa lúc chỗ ta cũng có nhiều thịt xà, nếu các ngươi cần nhiều thì ta sẽ bán cho.”
Quản sự cười cười, “Liễu đạo hữu muốn bán tất nhiên chúng ta sẽ mua, giá cả nhất định vừa ý đạo hữu.”
Quân Trì chỉ để lại linh xà cấp tám, còn lại đều bán cho Hà gia, thu được một lượng lớn linh thạch.
Quân Trì thân là Chu Tước, nọc độc chưa kịp xâm nhập kinh mạch hắn đã bị lửa thiêu sạch sành sanh, ngoại thương thì khỏi rất nhanh, cho nên khi Bạch Kiếm còn đang chuyên tâm trị thương thì Quân Trì buồn chán đi lòng vòng trên thuyền nhìn người Hà gia bận bịu.
Hai ngày qua thuyền đã tiếp cận được tuyến đường biển giao thương, gặp kha khá các con thuyền khác, người trên thuyền lớn ai nấy đều tỏ vẻ cao ngạo vươn lá cờ lớn phấp phới trong gió, loại cao ngạo thường thấy ở các đại gia tộc lớn.
Cờ của Hà gia cũng rất dễ hiểu, bên cạnh một đôi đũa là chữ Hà khí phách.
Xương Gia chân quân chỉ dùng nửa ngày đã khôi phục chân nguyên, nhưng hắn dặn Quân Trì chừng nào đến Phong Lâm đảo thì hẵng gọi mình, sau đó bắt đầu tĩnh tâm tu hành, Quân Trì dạo được hai ngày cũng bắt đầu áy náy bản thân không chuyên tâm, học sư huynh bế quan tu luyện.
Sau đó thuyền Hà gia tiếp tục đi ước chừng hơn mười ngày, cuối cùng đã cập bến Phong Lâm đảo.
Quân Trì mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá Kim Đan kỳ, nhưng cảm giác vẫn luôn thiếu chút gì đó, chỉ đành dời lại chuyên tâm luyện tập kiếm pháp và Chu Tước chân hỏa.
Phong Lâm đảo khá rộng lớn, có ba tòa thành trì khổng lồ, bên dưới cũng có không ít thương nhân nhỏ phụ thuộc gia tộc người họ Hà.
Thành trì to nhất trên Phong Lâm đảo gọi là Vũ Lâm thành, là một cảng giao thương lớn.
Thuyền Hà gia cập bến không gây quá nhiều chú ý, khoảng một khắc sau một vị quản sự dẫn theo vài chục người tới nghênh đón, nhiệt tình hỏi Hà Thập Tứ tình hình trên thuyền.
Trong khi Thập Tứ thúc đang trả lời ông ta, phía bên Quân Trì được Hà Vinh thịnh tình chào đón mời làm khách Hà gia.
Thập Tứ thúc đơn giản tóm lược tình huống rồi vội nói, “Ta cần phải gặp tộc trưởng ngay bây giờ.”
Sau đó Thập Tứ thúc liền xoay người trở về đại trạch Hà gia trước.
Đại trạch Hà gia nằm ở phía Bắc Vũ Lâm thành, theo như quan sát thì có vẻ như những tòa nhà cao xung quanh cũng thuộc địa phận Hà gia.
Phân thành hai loại ngoại viện và nội viện như thông thường, ngoại viện được bao bọc bởi bức tường cao hơn mười trượng, nguy nga tráng lệ. Thập tứ thúc đi một đường vào trong, vừa thấy tộc trưởng liền trình bày mọi chuyện thêm một lần, cường điệu miêu tả năng lực ảo ma của Xương Gia chân quân.
Hà tộc trưởng nghe xong, vẻ mặt không kích động giống như Hà Thập Tứ. Dẫu sao ông cũng là tộc trưởng của một gia tộc, không chỉ kiến thức mà tâm tư cũng nhiều hơn Thập Tứ thúc.
Tộc trưởng nói, “Hắn lợi hại là một chuyện, nhưng người lợi hại như vậy có khả năng giúp chúng ta sao?”
Hà Thập Tứ đáp, “Ta nghe cấp dưới báo cáo rằng ba người họ có hỏi thăm về tình hình bên trong Thương Lan đế quốc, khi hỏi có nhắc đến Thiên Lang bí cảnh. Hà gia chúng ta vừa vặn có một mảnh bản đồ của Thiên Lang bí cảnh, nếu dùng để trao đổi, không lẽ họ lại không chịu giúp chúng ta chút việc ấy sao. Chưa kể lấy thực lực của vị họ Xương kia, quả thật chỉ là chút việc vãnh. Linh xà cấp bảy dưới tay hắn cũng chỉ miễn cưỡng chịu được mấy đòn, linh xà cấp tám hắn nói giết là giết, thích bao nhiêu giết bấy nhiêu, người như vậy, vừa vặn Phong Lâm đảo chúng ta không có. Mà đám người Cố gia đó quả thật khinh người quá đáng, luôn sai người tranh giành địa bàn của chúng ta, chỉ đau lòng Hà gia hơn trăm năm nay không xuất hiện thêm tu sĩ cấp bậc cao nào. Nếu như nhờ Xương tiền bối ra mặt, chỉ dựa vào uy phong của ngài ấy, ta cá rằng đám người Cố gia sẽ bớt càn rỡ hơn.”
Tộc trưởng cau mày, “Vậy nếu nói ra chuyện mảnh bản đồ của Thiên Lang bí cảnh, họ trực tiếp cướp lấy mà không trợ giúp chúng ta thì sao?”
Thập Tứ thúc đáp ngay, “Vị Xương tiền bối đó tính tình cao ngạo, nhất định sẽ không làm ra hành động này.”
Đám người Quân Trì cũng không cự tuyệt thịnh tình của người Hà gia, tạm đến làm khách.
Chạng vạng cùng ngày, tộc trưởng Hà gia đích thân đến đón tiếp bọn họ, Quân Trì thấy vậy, đã sớm đoán được Hà gia mời họ làm khách không chỉ vì hiếu khách bình thường.
Trên bàn cơm, tộc trưởng Hà gia đánh tiếng trước, “Nghe nói các vị có quan tâm đến Thiên Lang bí cảnh?”
Xương Gia chân quân liếc sang Quân Trì một cái, Quân Trì cười cười, “Đúng vậy, không biết tộc trưởng tự dưng nhắc tới chuyện này là vì có tin tức gì sao?”
Mặc dù tộc trưởng chiêu đãi bọn họ rất nhiều món, nhưng bản thân ông ta lại ít khi động đũa, dưới hình dạng là một nam nhân trung niên có râu, Quân Trì dùng thần thức hỏi Xương Gia chân quân, biết được người này là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ.
Ông ta đáp, “Tuy Hà gia không biết rõ chuyện Thiên Lang bí cảnh, nhưng lại có một mảnh bản đồ của Thiên Lang bí cảnh. Với mảnh bản đồ này, Hà gia chúng ta có một vé tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Dẫu gì các vị cũng là bằng hữu của Hà gia, nếu như các vị muốn chúng ta có thể dẫn các vị theo.”
Quân Trì mỉm cười, “Tộc trưởng thật hào sảng quá.”
Bạch Kiếm nói, “Quả thật chúng ta đang tìm biện pháp để vào Thiên Lang bí cảnh, nếu tộc trưởng đã ngỏ lời mời thì còn gì bằng.”
Xương Gia chân quân vẫn không nói gì, tộc trưởng nhìn hắn một cái rồi nói tiếp, “Thiên Lang bí cảnh năm trăm năm mới mở một lần, một là được người hoàng tộc dẫn vào, hai là dùng mảnh bản đồ để vào, còn không sẽ bị kết giới chặn đứng bên ngoài. Cho nên mảnh bản đồ này rất quan trọng với chúng ta, Hà gia có lịch sử hơn mấy ngàn năm, cũng từng là một nội đại gia tộc ở Thương Lan đế quốc, chỉ là xảy ra chút chuyện nên mới phải định cư trên Phong Lâm đảo, mảnh bản đồ này cũng do tổ tiên truyền lại cho con cháu đời sau.”
Tộc trưởng đã nói đến mức này thì dù là người không có đầu óc cũng hiểu ông ta có ý gì, Quân Trì vào thẳng vấn đề, “Ồ, nếu tộc trưởng đã sảng khoái như thế, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hà gia dẫn chúng ta vào Thiên Lang bí cảnh, ngược lại không biết Hà gia có yêu cầu gì cho chúng ta.”
Tộc trưởng thở dài không nói, ý bảo Thập Tứ thúc nói tiếp.
Hà Thập Tứ dễ nói hơn, vì ít nhiều gì cũng từng nói chuyện với bọn họ trước đó, sau khi chắp tay làm lễ thì nhanh chóng tóm gọn sự tình, nói chung ba người nghe xong cũng hiểu.
Đường biển qua lại giữa Thương Lan đế quốc và Phong Lâm đảo có một hòn đảo lớn gọi là Thiên Du đảo, mặc dù đảo lớn như Thiên Du đảo được xem là nằm dưới sự kiểm soát của Thương Lan đế quốc, nhưng thực chất lại không thuộc về Thương Lan đế quốc, nghĩa là mặc dù trên đảo có cắm cờ Thương Lan đế quốc nhưng lại chỉ là một hòn đảo không ai quản lý.
Phía nam Thiên Du đảo có một bán đảo gọi là Du Thủy bán đảo.
Mọi con thuyền từ Phong Lâm đảo đến Thương Lan đế quốc và ngược lại, đều phải dừng chân ở bán đảo Du Thủy này, Hà gia cũng chiếm được một mảnh thổ địa cho riêng mình, xây dựng tiểu trạch và một cái cảng nhỏ.
Ngờ đâu bỗng xuất hiện một tân gia tộc, gia tộc này họ Cố vừa quật khởi được hơn trăm năm, tất cả đều nhờ Cố gia xuất hiện một tu sĩ thiên tài tên gọi Cố Chương, Cố Chương giờ đã là đệ tử của Tề Vân tông ở Thương Lan đại lục, cũng nhờ người này mà Cố gia trở nên không kiêng dè ai nữa, muốn cướp lấy địa bàn của Hà gia trên Du Thủy bán đảo, Hà gia tất nhiên không đồng ý, Cố gia liền sai người thường xuyên đến gây rối, Hà gia vốn dĩ không thắng được, chỉ đành bất đắc dĩ nhờ Xương Gia chân quân ra mặt hạ uy trước đám người Cố gia, ít nhiều gì cũng khiến bọn họ thu liễm hành động.
Quân Trì nói, “Làm vậy chỉ là biện pháp tạm thời. Với lại biện pháp tốt hơn không phải nên tìm một chỗ dựa còn vững chắc hơn cả Cố gia sao?”
Hà Thập Tứ cau mày bất đắc dĩ đáp, “Biết tìm đâu bây giờ, địa vị của Tề Vân tông ở Thương Lan đế quốc vô cùng vững chãi, là đệ nhất tông môn hiện giờ. Cố Chương lại là đệ tử nội môn được coi trọng của Tề Vân tông, nếu phải tìm chỗ dựa vững chắc hơn chỗ dựa của Cố gia thì chỉ còn mỗi hoàng tộc mà thôi. Nhưng hoàng tộc thì sao có thể ra mặt một Hà gia nho nhoi như chúng ta chứ. Cho nên giờ chỉ còn cách đi bước nào hay bước đó.”
Quân Trì thở dài đáp, “Quả thật nơi đâu có người nơi đó có giang hồ. Sư huynh ta có thể giúp các ngươi đánh một trận sảng khoái. Chỉ là đánh xong trận này ta nghĩ kết quả cũng chẳng khả quan hơn là bao.”
Xương Gia chân quân lúc này lên tiếng, “Nếu các ngươi đồng ý dùng bản đồ mang theo chúng ta vào Thương Lan bí cảnh, bổn tọa sẽ giúp các ngươi chuyện này. Chỉ là sau khi xong việc, chuyện về sau chúng ta sẽ không quản nữa. Thêm một điều kiện, các ngươi phải đưa mảnh bản đồ cho chúng ta xem trước.”
Hoàn chương 151.
Thần: Tui quyết định comeback làm nốt quyển 5. Một tuần ít nhất là 2 chương cho đến khi hết quyển 5 (nếu không phải chạy deadline 🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co