Tu Tinh Tu Minh
Xin chào! Chào người lạ thân thương đang đọc những dòng này, với tôi, bạn là một người rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho một kẻ như tôi.Tôi là một kẻ dở dở ương ương, đang sống và đang chết. Mỗi ngày trôi qua tôi càng nhận thức rõ điều này, rồi cũng từng trăn trở thâu đêm, tự hỏi bản thân mình sống có ý nghĩa gì. Đến cùng, vì cái tính dở dở ương ương của mình, mà tôi cũng xếp xó luôn việc đi tìm ý nghĩa cho sự tồn tại vào một góc. Thỉnh thoảng tôi cũng chợt nhớ ra, và vẫn mờ mịt không lời giải đáp. Dần dần, đó chỉ còn là một câu hỏi chẳng có chút gì đặc biệt, hệt như hòn đá to trên một con đường quen thuộc. Mỗi ngày, lúc đi đường, từ rất xa là tôi đã để ý thấy nó, nhưng tôi không có ý định dời nó đi hay phá hủy nó, cũng như không thắc mắc nó từ đâu đến hay nó có tác dụng gì, và chế tác nó thì lại càng không. Tôi đã không còn cần câu trả lời nữa, dù cho tôi tồn tại vô nghĩa hay không, thì có thứ gì trong cuộc nửa sống nửa chết này sẽ thay đổi? Có lẽ là rất nhiều thứ, như cái cách mà học thuyết hiệu ứng cánh bướm được phát biểu? Hoặc cũng có lẽ là không gì cả, bởi dẫu sao, sự thay đổi đó chưa chắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, hệt như việc con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas vậy. Tôi vẫn cứ là tôi như thế, vẫn sống một cuộc đời không gây ra được tiếng vang gì, tạo ra một ít đóng góp tích cực cho xã hội (dù sao tôi vẫn là một lao động mà) và cũng tạo ra một ít tiêu cực nữa, làm gì có thứ gì trên đời mà hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu đến bất cứ thứ gì khác phải không? Tôi chắc rằng tôi là kiểu người rất khó ưa, có thể nói là tôi hãm cũng không sai. Đến tận bây giờ, tôi không nhớ nổi tôi đã làm cho bao nhiêu người khó chịu về bản thân. Tôi không phải người hướng ngoại, nhưng tôi cũng chẳng hướng nội, tôi hướng về một góc nghiêng ngả lệch lạc nào đấy. Tôi thích đám đông mà tôi cũng chán ngán đám đông. Tôi biết cách để tham gia vào những cuộc vui chung, nhưng là sau khi cuộc vui đó đã tàn. Thật ra vẫn có những nhóm hợp với tôi, tôi có thể hòa mình vào một cách thoải mái vui vẻ. Thế mà sau khi kết thúc cuộc hội họp, một số chi tiết tôi không kịp nghĩ khi đang chè chén bắt đầu rõ ràng, tôi lại thấy khó chịu và chán ngán dữ dội. Tôi thậm chí không muốn gặp lại họ lần nữa, và tất nhiên là với cái thói dở dở ương ương của mình, cảm giác đó trôi tuột qua mất, thế là tôi vẫn đến cuộc hẹn tiếp theo, một cách tự nguyện và đầy hứng thú. Mọi thứ cứ lặp lại như thế, chưa đến hồi kết.Thật nhảm nhí phải không? Nhưng đâu chỉ có thế! Tôi sợ gây chú ý, mà tôi cũng thèm được chú ý. Tôi cứ loay hoay tìm cách để bản thân mình nhận được thiện cảm từ người khác, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm ai vừa lòng. Nói trắng ra, tôi cứ để mặc bản thân trôi đi như thế, tôi muốn người ta thích chính tôi. Tôi cũng biết là ngang ngược vô lý lắm, bởi chẳng có lý do gì để người ta phải thay đổi suy nghĩ về tôi khi tôi không hề thay đổi bản thân mình. Tôi biết là khi tôi muốn làm thân với người khác, thì tôi phải điều chỉnh bản thân cho phù hợp, vì người mong muốn mối quan hệ đó là tôi, nên tôi phải hành động. Và dù nghĩ được như thế, thì tôi vẫn cứ ì ra đó với cái hy vọng là tự nhiên người ta trở nên thích tôi. Vậy nên những liên hệ mà tôi muốn giữ cứ dần trôi tuột hết, tôi muốn giữ mà tôi đâu có giữ. Cứ như thế, tôi sống trong hối hận, tôi đã luôn sống trong hối hận, và có lẽ sẽ tiếp tục hối hận. Cứ sau mỗi một sự việc không như ý, tôi đều biết chính xác vấn đề nằm ở đâu, biết cách để đạt được kết quả mà tôi mong muốn. Đúng thật kinh nghiệm luôn là thứ được đúc kết sau mỗi vấp ngã, còn có dùng được hay không thì chưa chắc, vì có lần nào mà tôi không thất bại đâu. Chẳng có chuyện gì như ý muốn của tôi cả. Đúng là tôi không sợ thất bại thật, vì đó là tôi mà, chẳng có gì là đáng sợ cả, ngoại trừ hối hận ra, tôi không tổn thất gì. Nên tôi cứ hối hận một cách thản nhiên vậy đấy. Tôi có kinh nghiệm rất phong phú về cuộc đời mình, đảm bảo rằng nếu thời gian quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ sống vạn sự như ý, trăm đường thuận lợi, đi đến mọi đỉnh cao mà tôi hay mơ mộng. Hiển nhiên là mệnh đề sau nếu không bao giờ xảy ra. Nghĩ cũng chán, mà không nghĩ thì cũng thế.Và lạ thay, tôi luôn luôn là người ít lo lắng về thất bại của bản thân nhất. Tôi thấy việc đó rất bình thường, thật sự, tôi hoàn toàn thoải mái, tất nhiên tôi cũng có buồn bã, nản lòng, khó chịu. Nhưng khốn nạn là tôi chỉ buồn có một lúc thôi, sau đó tôi lại sa đà vào dăm ba trò giải trí mà quên hết sự đời, chẳng đau lâu thì lại chả chóng quên? Dường như không có ai chịu hiểu cho tâm tình của tôi cả. Có vài người, hoặc nhiều người quan tâm tôi rất nhiều. Đủ mọi loại an ủi, lời khuyên và hàng tá hoạt động nhằm giúp tôi vực dậy tinh thần. Nhưng tôi làm gì có tinh thần? Ngay từ đầu đã thế mà, làm sao một cây chanh có thể nở hoa mai rồi kết ra quả hạnh được? Tôi vô lý hay tất cả đang vô lý? Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao tôi lại cần sống lạc quan, lành mạnh, sống tốt, sống lâu, sống khỏe? Tôi là người ích kỷ, và tôi không biết tại sao tôi ích kỷ cũng như hoàn toàn không có ý định xử lý thói ích kỷ của mình. Nó là một phần của tôi, thế nên bắt tôi phải xé bỏ nó khỏi cơ thể mình thì cho xin đi, không đời nào tôi làm thế cả!Tất nhiên là tôi không khó chịu với mọi sự quan tâm, thật sự là tôi thích được quan tâm, nếu sự quan tâm đó hợp với bản tính của tôi. Một ít trong số họ, những người luôn lo lắng cho tôi, làm tôi thấy thỏa mãn, và họ toàn là những người mà trong khoảng thời gian rất dài về sau tôi không thể gặp tận mặt, cùng ngồi trò chuyện, có lẽ là đến hết đời này cũng không thể. Phần còn lại của sự quan tâm, những con người đang hiện hữu xung quanh tôi, làm tôi thấy mệt, tôi mệt, tôi rất mệt. Chỉ ước các người kệ xác tôi đi, ước gì tôi không dính dáng đến các người. Chẳng rõ là nếu sau này các người mất đi thì tôi có thấy hối hận không, nhưng bây giờ thì tôi thấy mệt. Mệt lắm.Thật ra tôi không buồn, cũng chẳng đau khổ chi, tôi chỉ đơn giản là không vui mà thôi. Cái trạng thái không cảm thấy vui không đồng nghĩa với buồn. Hẳn nhiên là tôi cũng đang chán, tôi thấy trống rỗng. Tôi không lạc quan, nhưng tôi cũng không cho rằng tôi bi quan, tôi không tích cực, nhưng tiêu cực thì có lẽ cũng không. Dù sao, mọi tiêu chuẩn đều chỉ là những giá trị tương đối, do chuẩn mực xã hội quy định, và xã hội thì sẽ thay đổi. Đơn giản tôi là thế này, tốt xấu đúng sai gì tôi cũng mặc. Tôi không phạm pháp, và chuẩn mực đạo đức cũng chỉ là một giá trị nhất thời. Tôi quả quyết cho rằng, trong tất cả các vấn đề nằm ngoài tầm với của pháp luật, không có tôi đúng bạn sai, chỉ có chũng ta khác nhau. Tôi không muốn thay đổi, chỉ vì tôi không có hứng.Tôi chỉ lảm nhảm vì hôm nay tôi bí văn cho một bản thảo cũ, chân thành xin lỗi những ai thấy phiền vì mấy dòng này. Và cảm ơn nếu đã đọc đến tận đây, vì đó là một sự chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co