Truyen3h.Co

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Qua lời miêu tả của Vân Vân, Hàng Tư đại khái đã hiểu rõ được tình hình bạn trai của cô ấy.

Gia cảnh có lẽ không tệ. Đã tốt nghiệp được hai năm, học chuyên ngành âm nhạc, thích chơi theo band và cũng tự thành lập một ban nhạc riêng của mình.

"Anh ta luôn nói trên đời này chẳng có ai hiểu anh ta, có tiếng nói chung với anh ta cả. Nói bố mẹ ép anh ta vào dàn nhạc, ép anh ta bước lên thánh đường âm nhạc cao hơn, nhưng anh ta chỉ muốn chơi ban nhạc."

"Khi sáng tác anh ta cần nguồn cảm hứng khổng lồ, từng có một dạo anh ta nói mối tình này của chúng tôi đã mang tới cho anh ta vô số cảm hứng, còn nói tôi là nữ thần may mắn của anh ta, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh ta đã cảm thấy nặng nề và mỏi mệt. Anh ta nói chuyện tình này đã trở nên nhạt nhẽo, vô vị, không thể cho anh ta bất cứ cảm hứng nào nữa..."

Khi nói những lời này, nước mắt Vân Vân không ngừng rơi. Hàng Tư rút tờ khăn giấy, thi thoảng lại đưa cho cô ấy một, hai tờ. Sau khi tiễn đại sư phụ xong xuôi trở về, bố mẹ Vân Vân đang định vào phòng khách thì nhìn thấy cảnh này. Bố Vân Vân lập tức giữ mẹ Vân Vân lại, cả hai đều không vào trong phòng quấy rầy họ.

Bên này, Vân Vân đã rưng rức, sụt sùi nói không thành câu.

Hàng Tư đưa hết tờ giấy này tới tờ giấy khác, nghĩ bụng: "Thải độc" là chuyện tốt, nhưng không thể quá đà.

Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đều đang nhìn cả về phía này. Hàng Tư thấy vậy, giơ tay ra hiệu, hai người họ lại đồng loạt quay đầu qua tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Cái gì mà cạn kiệt nguồn cảm hứng, rõ ràng là vì đã hết yêu rồi, nói như anh ta thì những ai làm âm nhạc đều khỏi yêu, khỏi kết hôn hết rồi." Vân Vân tố cáo.

Hàng Tư thở dài, một tay chống cằm: "Tỷ lệ các nhạc sỹ tệ bạc thật sự không hề nhỏ..." Dứt lời, cô quay đầu qua nhìn Lục Nam Thâm.

Lần này Lục Nam Thâm không giả vờ điếc nữa, anh cũng quay lại nhìn cô. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh dùng khẩu hình miệng nói hai chữ...

Vớ vẩn.

Khóe miệng Hàng Tư giật giật mấy cái, rồi cô lặng lẽ quay đi.

Nói tệ bạc còn phản bác ư, trong 12 cung Hoàng đạo thì Song Ngư là cung đào hoa nhất, anh lại còn đến mấy con cá...

Bên này, khó khăn lắm Vân Vân mới bình ổn được cảm xúc.

Hàng Tư hỏi cô ấy: "Thế nên cô rất không cam tâm, rất không muốn rời xa anh ta, vậy sao không đi tìm anh ta?"

Vân Vân lắc đầu: "Tôi tìm rồi, anh ta cố tình trốn tránh không gặp tôi, tôi không thể tìm được anh ta."

"Thế nên, thật ra cô cũng giống tôi, đều chưa buông bỏ được những suy nghĩ trong lòng." Hàng Tư tiếp tục đồng cảm.

Mắt Vân Vân lại đỏ rực lên: "Đúng vậy, tôi không thể nghĩ thoáng ra được. Tôi chỉ cảm thấy lúc trước mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cơ mà, sao lại mỗi người một ngả rồi? Có chuyện gì không thể gặp nhau rồi nói ư? Vì sao phải trốn tôi, né tránh tôi? Tôi giết được anh ta hay ăn thịt được anh ta chứ?"

Hàng Tư trầm mặc giây lát, bất thình lình hỏi cô: "Vân Vân, cô từng có suy nghĩ dại dột chưa?" Cô ra hiệu xuống cánh tay mình: "Không nhất thiết phải là kiểu giống tôi."

Vân Vân thẳng thắn với Hàng Tư: "Từng có, nhưng chỉ là suy nghĩ, có lúc tôi nhớ anh ta quá nên tôi đã nghĩ có khi nào tôi chết đi rồi anh ta mới chịu tới gặp tôi không? Còn nữa là..."

Cô ấy túm chặt tay Hàng Tư, hạ thấp giọng nói: "Có mấy lần tôi đã xuất hiện cảm giác kỳ lạ."

"Cảm giác kỳ lạ thế nào?"

Đôi mắt Vân Vân vẫn còn đỏ sọng, nhưng sắc mặt đã trở nên nặng nề hơn. "Chính vào khoảng thời gian này, tôi cứ luôn nghe thấy anh ta gọi tôi, nhưng tôi tìm kiếm kiểu gì cũng không thấy, không giống như ảo giác, mà là một kiểu rất thật. Tôi đang nghi ngờ là anh ta trốn tôi hay anh ta vốn không thể gặp được tôi, hay là anh ta đã... chết rồi?"

Vân Vân nhớ lại chuyện Lục Nam Thâm từng kể, Vân Vân đứng trên bậu cửa sổ định nhảy xuống, miệng còn lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Một lúc lâu sau, Hàng Tư hỏi cô ấy: "Vậy bây giờ thì sao? Cảm giác thế nào?"

Vân Vân ủ dột lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng rất ghét bản thân mình như thế này."

***

Dù có thế nào, Hàng Tư coi như cũng đã tìm ra được khúc mắc tận sâu trong lòng Vân Vân.

Có lẽ vì lúc trước đã tốn quá nhiều sức lực, Vân Vân chỉ ăn một bữa trưa đơn giản rồi ngủ thiếp đi, trước khi ngủ cô ấy còn kéo tay Hàng Tư và nói: "Chúng ta cùng cố gắng nhé, cùng quên đi những gã đàn ông bạc bẽo, chúng ta không thể làm tổn hại bản thân như vậy được."

Nghe được câu đó, Hàng Tư cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Một điều có thể chắc chắn đó là bản chất Vân Vân vẫn là một người tích cực, tươi sáng."

Đàn tế đã được dẹp đi, thay bằng một chiếc ô lớn che nắng, dưới ô đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ thật, có thể ngồi ngắm cảnh, trò chuyện và ăn vặt, thêm một bình trà xanh cũng rất tao nhã.

Mẹ Vân Vân vẫn chưa yên tâm hẳn, lại muốn vào phòng với con gái nhưng vẫn không quên tiếp đãi mấy người nhóm Hàng Tư thật chu đáo. Bố Vân Vân do công ty có việc nên chỉ hứa là chắc chắn sẽ về trước bữa tối.

Nhóm Hàng Tư cũng không thích có ai ngồi kề kề, như bây giờ rất tuyệt vời, trong lòng không có áp lực.

"Thế nên vẫn là chịu ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài." Lục Nam Thâm chậm rãi rót ba tách trà, động tác thong dong mà tao nhã.

Niên Bách Tiêu thì uống trà phì phì như trâu, lòng bực dọc, mặt tỏ vẻ khó hiểu: "Tôi không tin vào chuyện ma nhập."

Chẳng ai tin cả.

Ngay cả đại sư phụ Trường Giới cũng không nói rõ đó là ma nhập, bởi vì bản thân ông ta cũng không chắc tình hình của Vân Vân vốn không phải là do ma nhập.

"Kỳ thạch có vấn đề sao?" Hàng Tư quan sát tỉ mỉ, Lục Nam Thâm cứ rảnh ra lại nhìn chằm chằm tảng kỳ thạch đó, nó nhất định có vấn đề.

"Có vấn đề." Lục Nam Thâm trả lời dứt khoát, "Tôi nghi ngờ chất trong tảng kỳ thạch có vấn đề."

"Chất?" Hàng Tư ngước mắt, từ góc này của cô có thể nhìn thấy một góc kỳ thạch: "Chỉ là một tảng đá thôi mà? Tôi còn tưởng nó phát ra âm thanh gì thu hút Vân Vân."

Niên Bách Tiêu hồ nghi: "Nếu là âm thanh thì ngoài cô ra, đâu có ai bị ảnh hưởng."

Hàng Tư nói: "Tương tự như nguyên lý của còi uống máu, sẽ có ảnh hưởng, nhưng mức độ nặng nhẹ khác nhau."

Lục Nam Thâm trầm mặc, chỉ im lặng uống trà như đang suy nghĩ điều gì.

Hàng Tư đợi anh lên tiếng.

Rất lâu sau anh mới nói: "Âm thanh chỉ là một phương diện, bởi vì không quá rõ nét. Tôi nghi ngờ nếu thật sự ảnh hưởng sẽ là ảnh hưởng ở nhiều mặt, tối nay tôi cần xác nhận một chút."

Qua một thời gian tiếp xúc, Hàng Tư coi như cũng hiểu Lục Nam Thâm ít nhiều. Đừng thấy anh tuổi còn trẻ, anh làm việc rất cẩn trọng, nhất nhất phải tìm hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành rồi mới nói ra, không giống nhiều thanh niên bây giờ, sự tình còn chưa tìm hiểu rõ ràng đã bô bô khắp nơi.

Thế nên Hàng Tư cũng không giục anh, nếu anh đã nói khu vực đài phun nước có vấn đề thì chắc chắn là nó có vấn đề.

Có điều Niên Bách Tiêu quá tò mò: "Ảnh hưởng ở nhiều mặt nghĩa là sao?"

Lục Nam Thâm suy nghĩ: "Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ hoặc mùi hương..."

Nói tới "mùi hương", anh khựng lại, sau đó đứng dậy đi về phía kỳ thạch.

Gì đây, nói năng chưa hết câu. Niên Bách Tiêu cũng đứng dậy theo.

Hàng Tư ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi gặm nhấm trái cây khô và uống trà. Cũng không thể nói chuyện này không can dự tới mình, dù sao cô cũng là một trong số các nạn nhân. Nhưng cô tin Lục Nam Thâm, có anh vất vả, làm gì còn việc cho cô.

Lần này Lục Nam Thâm không hướng tới khu vực kỳ thạch, anh cũng quan sát khu vực xung quanh một lượt, sau đó cầm di động ra chụp một vòng.

Niên Bách Tiêu tò mò đứng chắn ống kính máy ảnh của anh: "Chụp cái gì vậy?"

"Cậu còn độc thân đúng không?" Lục Nam Thâm giữ nguyên chiếc di động, nghiêng đầu sang một bên nhìn Lục Nam Thâm: "Chụp lại cái mặt cậu rồi đăng lên tường xem mặt*, đảm bảo bán chạy."

*Một hoạt động tại Trung Quốc.

Một giây sau, Niên Bách Tiêu cất ngay cái mặt mình đi.

Chụp xong, Lục Nam Thâm lại trở về dưới tán ô. Hàng Tư vẫn đang uể oải ngồi dựa ở đó, trà đã uống hết quá nửa. Niên Bách Tiêu không về theo. Anh ấy nhận được điện thoại của huấn luyện viên, tám, chín phần có liên quan đến đợt huấn luyện tập trung.

Dưới ô chỉ còn lại Lục Nam Thâm và Hàng Tư.

Anh chìa tay về phía cô: "Cánh tay."

Hàng Tư cười: "Làm gì vậy?"

"Xem thử."

Hàng Tư bặm môi, vươn cánh tay về phía anh. Cô mặc một chiếc áo khoác dài tay, anh xốc cánh tay áo của cô lên, một cánh tay nõn nà, làn da trắng bóc như tuyết, cho dù đang ngồi dưới tán ô trông cũng cực kỳ chói lòa.

"Xem tay kia."

Hàng Tư uể oải đặt cánh tay còn lại lên bàn. Lục Nam Thâm cũng xốc cánh tay áo lên, lần này anh nhìn thấy mấy vết sẹo trên nền da mượt mà.

Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm vết sẹo, nhìn mãi nhìn mãi bỗng cảm thấy khác thường, ngón cái miết nhẹ lên, Hàng Tư rụt cánh tay lại, bật cười: "Nhột quá."

"Giả ư?" Một nụ cười mỉm thấp thoáng nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, sự sửng sốt và căng thẳng ban đầu khi mới nhìn thấy vết sẹo đã lặng lẽ biến tan.

Hàng Tư "ừm" một tiếng: "Đòi sống đòi chết vì một người đàn ông ư? Lúc trước Kiều Uyên giày vò tôi như thế, mà tôi vẫn cắn răng kiên trì được, tôi nghĩ chẳng có điều gì quan trọng hơn sinh mạng cả."

Lục Nam Thâm yên lặng nhìn cô.

"Tôi ham sống." Hàng Tư thản nhiên bỏ mấy hột lạc vào miệng: "Từ nhỏ đã biết đến đạo lý 'chết hay không bằng sống dở', thứ hai là phải có ít tiền. Không cần giàu nứt đố đổ vách, đủ phòng thân và đủ tiêu xài là được, như vậy sẽ có cảm giác an toàn."

Nói mãi, cô cũng không ăn lạc nữa, phủi phủi những vụn vỏ màu đỏ rơi xuống tay, sau đó cầm nửa cốc trà còn chưa uống hết kia lên đổ vào vết sẹo trên cánh tay, dùng hai tờ giấy ăn ra sức lau thật mạnh.

Vết sẹo trên đó không còn nữa.

"Với trình độ hóa trang tạm bợ của tôi, tôi không dám để Vân Vân nhìn quá lâu." Cô ngước mắt nhìn Lục Nam Thâm, cười nói: "Nhìn qua trông cũng ghê phết nhỉ?"

Không thể ngắm quá kỹ, bằng không sẽ nhìn ngay ra vấn đề. Nhưng mấy vết sẹo kiểu như thế này, chỉ cần là người có chút đồng cảm trong lòng sẽ chẳng ai ngắm nghía tỉ mỉ.

Lục Nam Thâm đồng tình, anh hỏi cô học ở đâu, sao lại học cách vẽ sẹo?

"Tôi học từ một thầy hóa trang trong đoàn phim, lúc trước tôi từng phụ việc ở đó, rảnh rỗi không có việc gì bèn cùng thầy học vài nét cơ bản. Cũng chẳng phải tôi đặc biệt học vẽ sẹo đâu, tại vì mấy hôm đấy trùng hợp là thầy lại cũng đang vẽ sẹo lên mặt diễn viên."

Thấy vết sẹo trên cánh tay đã mất hẳn, Hàng Tư mãn nguyện gật gù, rồi vo chặt mảnh giấy lại: "Ở đây tôi cũng không kiếm được nhiều chất liệu, bằng không còn thật nữa."

"Em vẫn còn đang đi học cơ mà?"

Hàng Tư gật đầu: "Lúc trước tôi nghỉ học, giờ học bù lại, nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền, nếu không thì nuôi sống bản thân kiểu gì." Cô ngẫm nghĩ một chút: "Tóm lại chỉ cần không phải phóng hỏa, giết người hay vi phạm pháp luật, tôi đều có thể làm được."

Sắc mặt Lục Nam Thâm dần trở nên nặng nề, chỉ im lặng nhìn cô.

"Sau này anh cần giúp gì cứ nói." Hàng Tư mỉm cười với anh, gương mặt cô xinh muốn chết, khi mỉm cười thì tươi sáng như nắng xuân về, cô bổ sung một câu: "Chỉ cần trả đủ tiền là được."

Khóe miệng Lục Nam Thâm hơi nhướn lên, anh đổ người về phía trước nhìn cô, vờ như nghiêm túc hỏi: "Vậy em biết làm những gì?"

~Hết chương 107~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co