Truyen3h.Co

Tu Trung Mien An Tam C1 C200

Hôm nay Đại Ương đến, thật ra là có ý đồ riêng. Anh ta nghĩ Hàng Tư đã chịu đến biệt thự giúp đỡ thì chắc chắn cũng vì nể tình có quen biết chút ít với anh ta, thế nên chút tình cảm bị đè nén trong lòng lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Cộng thêm việc trước khi đến đây anh ta đã nghe ngóng rất kỹ càng rồi, cuối cùng cũng xác nhận một sự thật là Hàng Tư hoàn toàn không yêu đương gì với tên nhóc họ Lục kia. Vậy thì lúc trước anh ta tự nhiên bị Lục Nam Thâm dọa cho lộ hết bí mật, há chẳng phải còn chưa tán tỉnh được Hàng Tư đã giở thủ đoạn đằng sau hay sao? Bây giờ nghĩ lại anh ta thấy mình ngu ngốc thật, thằng nhóc đó nếu đã theo đuổi được Hàng Tư thành công, còn cần phải dùng ba cái trò hèn hạ đó không? Mà Hàng Tư khi từ chối anh ta cũng sẽ nói rõ ràng rằng thằng nhóc là bạn trai của mình, không phải sao?

Còn về việc bị Hàng Tư từ chối, Đại Ương cũng đã nghĩ thông suốt. Một cô gái giỏi giang xinh đẹp như vậy vốn theo đuổi chẳng dễ dàng gì, cộng thêm việc cô không phải người ở đây, chung quy sẽ đi khỏi nơi này, thế nên chắc chắn cô sẽ không nhận lời với anh ta. Không sao cả, Đại Ương muốn gặp mặt Hàng Tư để nói chuyện cho rõ ràng. Khác quê cũng chẳng sao, anh ta chấp nhận vì cô mà đến nơi xứ người, cô muốn đi đâu anh ta cũng sẽ đi cùng.

Vân Vân là họ hàng của Đại Ương, biệt thự này giống như sân nhà của anh ta vậy. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, chẳng ngờ lại bị Lục Nam Thâm thẳng thừng chọc ngang vào, hơn nữa còn chọc vào một cách rất đường đột.

Đại Ương gần như gào lên: "Vì sao tôi phải cùng cậu... cùng hai cậu ngủ chung một phòng? Cả phòng có một cái giường thì ngủ kiểu gì?"

Niên Bách Tiêu nghe câu này cứ thấy sai sai, bất giác nói: "Này này này, nói năng cho đúng mực một chút, đúng là chỉ có một cái giường nhưng vẫn còn ghế sô pha, mà anh vào cho anh ngủ đất cũng được."

Đằng nào thì dưới sàn cũng lót thảm, bảo mẫu ngày nào chẳng quét đi quét lại cả chục lần, có khi thảm còn sạch hơn quần áo ấy chứ.

Niên Bách Tiêu chỉ muốn diễn đạt cách phân bố hợp lý trong một căn phòng, nhưng Đại Ương lại nghe ra ý khác. "Biệt thự này đâu phải đã hết phòng! Vì sao tôi phải ngủ đất?"

Thấy chưa, anh ta đã tự giác sắp xếp chỗ ngủ cho mình ổn thỏa rồi.

Niên Bách Tiêu nhịn cười.

Bố Vân Vân cũng cảm thấy ba người không nhất thiết phải chen chúc trong một căn phòng, lúc trước nếu không phải vì đại sư phụ Trường Giới cũng ngủ lại thì ông cũng chẳng muốn để hai cậu thanh niên phải ở chung một phòng, như thế thất lễ với khách quá. Ngẫm một chút, ông nói: "Bây giờ đại sư phụ đi rồi, căn phòng đó ngủ được."

Đại Ương nói ngay không buồn suy nghĩ: "Cháu ngủ phòng đó."

Bố Vân Vân có vẻ hơi mất thể diện, Đại Ương là con cháu trong nhà, thật ra ngủ tạm ở đâu cũng được, ông muốn để khách được ngủ thoải mái một chút. Nếu bây giờ nhường phòng trống cho Đại Ương, thì khách phải làm sao?

Đang khó xử thì nghe thấy Lục Nam Thâm từ tốn hỏi bố Vân Vân: "Vị đại sư phụ Trường Giới đó là một cao nhân phải không?"

Đương nhiên rồi, bố Vân Vân không hiểu vì sao anh hỏi như vậy, anh biết rồi cơ mà?

Hàng Tư đang ngồi khoanh chân trên sô pha, một cánh tay vắt lên tay vịn của ghế, tay kia chống cằm nhìn Lục Nam Thâm, yên lặng nhìn anh diễn kịch.

Lục Nam Thâm nói: "Nghe nói phàm là cao nhân, trên người luôn có linh khí, được tu luyện sau nhiều năm, bằng không sao Vân Vân có thể nhanh khỏe như vậy được? Bây giờ đại sư phụ đã đi nhưng tôi nghe nói linh khí của cao nhân vẫn sẽ còn vương vất lại một thời gian để ban phúc cho người có duyên, thế nên tốt nhất là hãy giữ nguyên trạng của căn phòng đó, sẽ tốt cho Vân Vân."

Đại Ương nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt, chuyện này là thế nào đây?

Hàng Tư cụp mắt xuống, những nếp nhăn mờ mờ che đi cảm giác muốn cười ở cô. Cung Song Ngư quả nhiên là phường diễn sâu chính hiệu, mặc kệ lý do nghe có hoang đường hay không, tóm lại chỉ cần anh tin vào nó, anh phải tin thì anh sẽ nói ra được.

Nhưng bố Vân Vân đã tin, có thể hàng tá những lời huyên thuyên trước đó của Lục Nam Thâm không mảy may làm ông xúc động, nhưng chỉ với câu nói cuối cùng "sẽ tốt cho Vân Vân" đã chạm vào trái tim ông. Thế là ông gật đầu lia lịa: "Không sai không sai, vì Vân Vân, Đại Ương, cháu ngủ tạm một đêm đi."

Đại Ương muốn khóc mà không nổi, sao tự dưng lại thành tốt cho Vân Vân chứ?

Linh khí ư? Anh ta thì đang đầy một bụng oán khí đây này?

Nhưng chỗ oán khí đó Đại Ương chỉ có thể nuốt xuống, cũng không thể làm gì ngay trước mặt Hàng Tư. Hơn nữa, thằng nhóc Lục Nam Thâm đó còn đầy tà khí, anh ta không thể khinh suất.

Tùy cơ hành sự là dự định của Đại Ương.

Nhưng dự định đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Nói chuẩn xác thì bị bóp chết bởi thái độ "chèn ép" của Niên Bách Tiêu.

Giấc ngủ này của Vân Vân thật dài, đêm đã xuống hẳn mà vẫn chưa thấy cô ấy có dấu hiệu tỉnh dậy, ngay cả mẹ Vân Vân cũng đã ngủ đủ, vừa kịp thức trông đêm.

Đồng thời, cũng tiện cho Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu "đối phó" với Đại Ương.

Từ lúc bố Vân Vân đập bàn quyết định ba người ở chung một phòng, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu giương cao ngọn cờ "người trẻ cần phải giao lưu nhiệt tình", một trái một phải khiêng Đại Ương về phòng. Đại Ương gần như đi ba bước ngoái lại một lần, cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ của Hàng Tư nhưng mỗi lần quay đầu đều bị Lục Nam Thâm giơ tay xoay đầu anh ta lại.

Sau khi áp giải về phòng, Lục Nam Thâm ra hiệu bằng ánh mắt với Niên Bách Tiêu, anh tự đi ra ngoài. Thấy vậy, Đại Ương nhận ra điềm chẳng lành, đứng lên định bỏ đi thì bị Niên Bách Tiêu chặn đường.

"Anh trai định đi đâu vậy?" Niên Bách Tiêu đứng khoanh tay trước ngực, cười nửa đùa nửa thật.

Tiếng "anh trai" này khiến Đại Ương nổi da gà khắp người, rùng mình sợ hãi: "Cậu định làm gì hả? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ là xã hội pháp trị, cậu không được động chân động tay với tôi đâu..."

Còn chưa dứt câu, Niên Bách Tiêu đã giơ tay đẩy anh ta một cái: "Tôi cứ động đấy, anh định làm gì tôi?"

Đại Ương bị đẩy loạng choạng chực ngã, liên tục lùi về sau, trừng mắt nhìn anh ấy: "Cậu... Cậu dám đụng vào tôi cái nữa thử xem!"

Niên Bách Tiêu cười khẩy. Mẹ kiếp, anh ấy sải rộng bước chân về phía trước bóp chặt cổ anh ta, rồi ra sức chửi: "Động đấy, làm sao nào?"

...

Phòng bên vọng tới những tiếng va đập, giống như tiếng ghế đổ xuống đất vậy.

Hàng Tư không thể ngồi yên, đứng lên định qua xem nhưng bị Lục Nam Thâm giữ cổ tay lại. "Em đi đâu?"

Nhìn tình hình này cô cũng ít nhiều hiểu ra phần nào, cô nheo mắt nhìn Lục Nam Thâm: "Niên Bách Tiêu đang làm gì Đại Ương? Hai anh định làm gì?"

Lục Nâm Thâm ngồi trên sô pha, một tay giữ lấy cô, ngước mắt nhìn cô. Trên đầu anh là một ngọn đèn trần, ánh sáng hắt thẳng xuống mái tóc đen nhánh như mực của anh, ánh lên những tia sáng khỏe khoắn.

Nhưng dưới đèn cũng bị hắt tối, đáy mắt anh rất sâu, giống như một bầu trời sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

Hàng Tư chợt ngẩn ra trong khoảnh khắc, nhưng cô cũng gom lại lý trí của mình rất nhanh chóng. Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: "Chúng tôi đâu phải dân giang hồ, có thể làm gì được anh ta chứ? Tâm tư của anh ta quá lộ liễu, tôi chỉ muốn anh ta cất bớt những suy nghĩ ấy lại, thanh niên trai tráng làm gì chẳng được, phải không?"

Hàng Tư nghĩ bụng, Niên Bách Tiêu không phải dân giang hồ thì tôi tin, anh ư? Chị dâu anh lúc trước chẳng phải là dân giang hồ đó sao? Anh trai anh lấy chị ấy, rõ ràng là nồi nào úp vung nấy, tựu chung lại, anh cũng khác gì dân giang hồ...

Nhưng câu này cô cũng ngại nói ra, dù sao thì nói xấu sau lưng người ta chẳng hay ho gì.

"Anh ấy thì có tâm tư gì chứ?" Cô nhịn cười, hỏi.

Lục Nam Thâm vờ ra vẻ ngạc nhiên: "Em không nhìn ra được anh ta có tâm tư gì sao?"

"Không nhìn ra được." Hàng Tư tỏ ra nghiêm túc, hất cằm lên rất bướng bỉnh: "Đại Ương tới đây cũng chỉ vì lòng tốt, các anh bắt nạt người hiền lành như vậy có hay không?"

Thấy cô có vẻ nghiêm túc, Lục Nam Thâm đứng dậy ngay lập tức. Ánh sáng chếch phía sau bị bờ vai dài rộng của anh che lấp, bóng người cao lớn hoàn toàn bao trùm trọn vẹn lấy Hàng Tư.

Anh vẫn giữ rịt lấy cổ tay cô không buông, nhìn cô chằm chằm: "Chẳng lẽ em nghĩ anh ta đã chịu từ bỏ em rồi? Hay bản thân em cũng đã rung động?"

~Hết chương 109~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co