Tu Trung Mien An Tam C1 C200
Nghi vấn của Lục Bắc Thâm là, tạm thời chưa nói đến việc sợi dây thòng lọng ấy dài bao nhiêu, chỉ riêng việc vắt dây lên một thanh xà nhà cao như thế này đã cực kỳ tốn sức phải không? Theo lời miêu tả của Bạch Hào, sợi dây thòng lọng không có ở đó từ trước, chí ít thì lúc ban ngày nó chưa có, thế nên có kẻ nửa đêm nửa hôm leo lên xà buộc thòng lọng?Một công việc không hề nhàn hạ.Nhưng Bạch Hào rất kiên quyết, dù Lục Nam Thâm có đa nghi đến đâu, anh ta vẫn khăng khăng sợi dây thòng lọng được treo trên xà nhà, hơn nữa là vào buổi tối, khi mọi người đều đã say ngủ, bởi vì trước khi ngủ họ đều ở phòng nhạc, nếu có dây họ đã nhìn thấy từ lâu.Khi hỏi Bạch Hào còn nhìn thấy những hành vi khác thường nào của Khương Dũ nữa không, Bạch Hào tỏ ý không còn, rồi bổ sung một câu: "Chỉ riêng việc nhìn chằm chằm lên dây thòng lọng thôi đã đủ ghê người rồi, còn thêm chuyện gì nữa chứ?"Lục Nam Thâm không hỏi thêm nữa, sắc mặt hờ hững, hai tay đút vào túi quần, từ tốn lượn qua lượn lại trong phòng nhạc, hết ngó Đông lại ngó Tây. Người chơi sáo dài vẫn chưa đi đâu cả, ngoài mặt là ngồi chơi nhạc cụ thực chất lại đang âm thầm nhìn Hàng Tư rồi liếc liếc Lục Nam Thâm. Bạch Hào không dám đứng ngay dưới thanh xà, mà đi theo sau Lục Nam Thâm, thận trọng lên tiếng: "Cậu..."Anh ta bị Hàng Tư giơ tay lên ngắt ngang, ý nói hãy yên lặng.Bạch Hào lập tức im bặt.Phòng nhạc được dùng chung mấy người, thế nên các loại nhạc cụ được sắp xếp và cất theo khu vực, mỗi người có khu vực sáng tác riêng của mình. Chỗ của sáo dài kế bên chỗ của violin, ngoài một cây violin chính để chơi thì còn ba cây khác, chất liệu khác nhau, nơi sản xuất khác nhau, có thể nhận ra Bạch Hào rất thích đàn. Lục Nam Thâm đưa tay chạm nhẹ vào dây đàn và cây vĩ, không nhuốm chút bụi trần.Trên bức tường phía sau lưng dán không ít poster. Lục Nam Thâm chỉ hờ hững nhìn lướt qua, không quá để tâm. Ngược lại Hàng Tư đã chú ý đến chúng, cô nhìn từng tờ poster mà ngạc nhiên, sửng sốt. Cô nhìn Lục Nam Thâm rồi lại nhìn sang Bạch Hào, hỏi: "Anh thích dàn nhạc D?""Đâu chỉ thích." Người chơi sáo dài ngồi bên cạnh hất hàm về phía Bạch Hào: "Sắp phát cuồng ấy chứ.""Nói linh tinh gì vậy?" Bạch Hào không hài lòng với việc người kia hình dung về chấp niệm của mình như vậy: "Tôi sùng bái, kiểu ngước lên ngắm một ngọn núi cao, hiểu không?"Nghe xong, Hàng Tư không nhịn được cười, hỏi Bạch Hào: "Một dàn nhạc thôi mà, lại còn ngước lên ngắm núi cao nữa chứ?" Nói xong, cô lẳng lặng liếc Lục Nam Thâm một cái. Lục Nam Thâm thì vừa hay đang cầm cây đàn violin lên, có lẽ đã nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Hàng Tư, anh ngước mắt, ánh mắt trùng hợp chạm vào cô.Anh cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, bờ môi mỏng chỉ khẽ nhướng lên.Hàng Tư nghĩ bụng: Nghe người ta nói vậy, chắc anh đang sướng âm ỉ đúng không?Nhắc về lý tưởng, Bạch Hào huyên thuyên không dứt, hơn nữa là kiểu không cho phép ai được khinh thường, cho dù đối phương là người trong lòng mình cũng không được. "Dàn nhạc D, đó là dàn nhạc D đấy, dàn nhạc D quy tụ toàn các thiên tài âm nhạc trên khắp mọi nơi trên thế giới, em không hiểu về ngành này anh cũng không trách em. Anh nói cho em nghe, với tư cách là một nhạc sỹ, được vào dàn nhạc D coi như không phí cuộc đời này. Em không biết có bao nhiêu người chen vỡ đầu chỉ để được vào đó đâu.""Còn phải chen vỡ đầu?" Hàng Tư cố tình ra vẻ ngạc nhiên: "Dàn nhạc đó trả lương cao à?"Lục Nam Thâm đứng bên cạnh suýt chút nữa thì không nhịn được cười.Đến tận hôm nay, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận ở Hàng Tư là người có bụng dạ xấu xa và hay thích đùa dai, nói chuyện luôn cà khịa người khác.Quả thật, Bạch Hào không vui cho lắm, nhưng anh ta cũng tỏ ra là người quân tử chứ không so đo với Hàng Tư, anh ta kiên nhẫn thông tin thêm cho cô: "Không liên quan đến lương cao hay thấp, những người muốn vào dàn nhạc D cũng không tới đó vì lương lậu. Đương nhiên lương ở đó không thể thấp được, vì độ hot của nó cao đến thế cơ mà. Nhưng những ai muốn vào dàn nhạc D thực chất đều vì anh ấy." Nói rồi, Bạch Hào chỉ tay vào vị nhạc trưởng trên tấm poster.Anh mặc bộ trang phục biểu diễn màu đen, một bóng lưng... dài và mạnh mẽ.Hàng Tư lại vô thức nhìn sang Lục Nam Thâm, lần này Lục Nam Thâm không nhìn cô, anh lại đút tay vào túi, đi ngắm nhìn các nhạc cụ khác.Người này thật sự là... Hàng Tư bất chợt nhớ tới hai câu thơ tuy không hợp hoàn cảnh lúc này nhưng lại khá hợp với hình tượng của anh: Việc xong rũ áo ra đi – Xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm*.*Trích bài thơ "Hiệp khách hành" của Lý Bạch – Bản dịch Trần Trọng San."Chỉ một bóng lưng thì nhìn ra được gì?" Hàng Tư hỏi những câu nghe rất "đáng đấm", vừa nghe là biết cô cố tình: "Anh từng gặp người này?"Bạch Hào lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục cập nhật cho Hàng Tư: "Dàn nhạc D chỉ biểu diễn trực tiếp. Khi họ đi công diễn toàn thế giới, họ có quy định, không được quay phim, chụp hình. Vị nhạc trưởng này của dàn nhạc D được người ta gọi với cái tên Mr. D, dàn nhạc này cũng do anh ấy một tay gây dựng lên, mỗi lần lên sân khấu anh ấy đều đeo khẩu trang, không lộ diện gương mặt thật với mọi người. Sau này trên mạng cũng có người tung ra tin tức về thân phận của anh ấy, nói anh ấy xuất thân cao quý, nhưng chưa ai có ảnh gương mặt chính diện của anh ấy cả, cực kỳ bí ẩn đấy."Nói tới đây, Bạch Hào lại xua tay: "Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì tài năng của Mr. D, một thiên tài âm nhạc, những bản nhạc do anh ấy sáng tác rất có ý tưởng và rất phá cách, dù học hành đàng hoàng nhưng không bị bó buộc vào sách vở, đi ngược lại truyền thống. Thậm chí nghe nói có lần anh ấy còn sáng tác một bản nhạc, cố tình khích bác hướng suy nghĩ cổ hủ của những học viện, khiến các thầy tức trợn mắt phì râu, suýt chút nữa tức đến tắt thở.""Thế ư?" Hàng Tư đang hỏi Bạch Hào, nhưng thực ra lại đang nhìn Lục Nam Thâm.Chuyện này cô thật sự lần đầu tiên nghe kể, chủ yếu là vì bình thường Lục Nam Thâm cũng không hay kể về chuyện quá khứ của mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến chuyên môn. Chính vì biết dàn nhạc D từng xảy ra chuyện gì, thế nên Hàng Tư mới ít hỏi anh những chuyện trước kia.Mỗi người đều có những quá khứ khác nhau, và không phải ai cũng có thể thoải mái mang nó ra chia sẻ với mọi người."Phải." Bạch Hào không theo dõi kỹ biểu cảm của Hàng Tư, tự động trả lời tiếp, ngữ khí toát lên sự ngợi ca và ngưỡng mộ: "Một người cực kỳ có tài năng và cá tính.""Không biết dàn nhạc D từng xảy ra chuyện sao? Bao nhiêu người né còn chẳng kịp, anh lại còn sấn vào." Bất thình lình, Lục Nam Thâm tạt một gáo nước lạnh.Khiến Bạch Hào không vui chút nào, mặc kệ việc Lục Nam Thâm là người anh ta mời tới, anh ta vẫn đối đáp lạnh lùng. "Cậu không biết rõ sự tình thì đừng có ăn nói lung tung. Dàn nhạc D từng gặp chuyện thì sao? Nhìn ra xa có dàn nhạc lớn nào không từng gặp chuyện? Dàn nhạc D chỉ toàn lựa chọn những người top đầu, khó tránh khỏi có kẻ ganh ghét, đố kỵ. Người đời phù phiếm, họ vốn không hiểu được tâm hồn được truyền lại đời đời qua bài Ode to soul. Tôi tin rằng một khi dàn nhạc D được gây dựng lại thành công, chắc chắn sẽ lại đứng hàng đầu trên thánh đường âm nhạc, không được thấu hiểu thì đã sao? Những thần khấu vốn dĩ không sinh ra để dành cho tất cả mọi người."Hàng Tư nhìn Bạch Hào, bỗng dưng nảy sinh một sự khâm phục, nói thật là hay, cô không thể nói được những lời này. Mà bản thân Lục Nam Thâm cũng rất bất ngờ vì lời nói của anh ta. Anh quay đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta, chấp niệm nặng đến mức này sao?Người chơi sáo dài đặt nhạc cụ sang một bên, khẽ thở dài: "Dàn nhạc D là một thánh địa trong lòng cậu ấy, không được phép sỉ nhục. Chẳng phải nghe nói dàn nhạc D đang được gây dựng lại sao, cậu ấy hưng phấn vô cùng, còn nghĩ chưa biết chừng sẽ có cơ hội chui một chân vào đó."Hàng Tư nhìn anh ta: "Muốn vào đến vậy ư?"Bạch Hào hơi xấu hổ: "Anh tự biết năng lực của bản thân là chưa đủ, muốn vào cũng không vào được. Anh cũng không dám ảo vọng xa vời, được tiếp xúc ở khoảng cách gần là mãn nguyện lắm rồi." Nói tới đây, anh ta quay đầu nhìn người chơi sáo dài: "Cứ làm như cậu thì không muốn vào ấy.""Có ai lại không muốn vào dàn nhạc D, nhưng không phải cứ muốn mà được, thế nên tôi không cố chấp đến mức như cậu." Người chơi sáo dài chân thành chia sẻ.Bạch Hào buông một tiếng thở dài nặng nề: "Không nói chuyện này nữa, nói nhiều cũng chỉ toàn đau thương. Dàn nhạc D chỉ có email tuyển dụng, chẳng biết tôi đã tự ứng cử bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ là chưa đủ năng lực.""Anh thật là..." Hàng Tư bày ra biểu cảm khó tin, thấy Bạch Hào nhìn mình chằm chằm, cô giơ tay vỗ hai tiếng: "có chí tang bồng."Nhìn tổng thể, căn phòng nhạc không có gì bất thường, Lục Nam Thâm có ý muốn lên tầng hai xem xét. Tầng hai là phòng của Khương Dũ, người chơi sáo dài ngập ngừng: "Khương Dũ không có nhà, xông vào phòng anh ấy không hay lắm thì phải?"Bạch Hào không nghĩ như vậy: "Anh ấy đã ra nông nỗi đó rồi, chúng ta chỉ đang quan tâm anh ấy thôi.""Anh đi cùng chúng tôi, như vậy sẽ minh bạch." Lục Nam Thâm suy nghĩ tỉ mỉ, hành xử thận trọng.Tới khi Bạch Hào đi trước dẫn đường, Lục Nam Thâm mới quay đầu lại nhìn Hàng Tư, ánh mắt đầy hàm ý. Hai người họ đi lên tầng rồi, người thổi sáo dài mới quay mặt đi, nhưng thấy Hàng Tư đang nhìn mình chằm chằm, anh ta hỏi với vẻ không tự nhiên lắm: Sao vậy?Hàng Tư lấy một chiếc ghế, ngồi xuống, dáng vẻ điềm tĩnh: "Tôi nghĩ, chắc là anh có lời muốn nói."***Quán bar X'fun, nằm ở tận cùng con đường rực rỡ ánh đèn, ẩn sau những con ngõ cổ kính, được cải tạo lại từ một căn nhà cổ hai tầng. Giữ nguyên nét cổ kính của thời gian, lại được kiến trúc sư thổi thêm vào những nét chấm phá cá tính của hiện đại. Nơi này đã mở cửa được khoảng một năm, nghe nói ngày khai trương có mời tới đây vài ngôi sao nổi tiếng, trong phút chốc đã khiến nơi đây bùng nổ.Nơi đây trở thành một địa điểm nổi tiếng, thu hút những thanh niên trẻ tuổi, náo nhiệt từ lúc khai trương tới giờ.Khương Dũ đang ở quán bar X'fun.Bạch Hào nói rằng ban ngày Khương Dũ lên trường dạy cello cho các sinh viên, buổi tối thì chạy show hai chỗ. Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Khương Dũ sẽ kéo cello tại nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn Côn Luân; thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu thì tới X'fun làm ca sỹ hát chính. Chủ Nhật nghỉ một ngày, hoặc là ngủ nướng, hoặc là đi leo núi.Nói Khương Dũ là người yêu âm nhạc tuyệt đối không sai, nhưng đồng thời anh ta cũng thích các hoạt động dã ngoại. Anh ta kiếm tiền được một thời gian thì nghỉ, ra ngoài chơi bời thỏa thích một thời gian rồi quay lại tìm việc từ đầu. Nhưng cũng vì nhiều tài lẻ nên chẳng khó kiếm việc.Hôm nay là thứ Sáu, Khương Dũ đang ở X'fun.Trên đường tới quán bar, Hàng Tư chợt hỏi Lục Nam Thâm: "Vậy anh đã từng đọc CV của Bạch Hào chưa?"Không cần Bạch Hào dẫn đường, Lục Nam Thâm chê anh ta quá ồn ào nên hai người họ tự bắt xe đi tới quán bar. Lúc Hàng Tư hỏi câu ấy họ đang ngồi trên taxi, và đều ngồi ở ghế sau.Là loại taxi kiểu truyền thống, không được rộng rãi như các kiểu mới bây giờ, thế nên Hàng Tư có thể nhìn thấy đôi chân dài của Lục Nam Thâm đang không biết duỗi vào đâu, lát sau anh quyết định mở rộng hai chân sang hai bên, một bên áp sát vào chân Hàng Tư.Cho dù cách một lớp vải, Hàng Tư cũng vẫn cảm nhận được sự rắn chắc từ cơ thể anh. Lục Nam Thâm cũng hiểu là mình đang đè vào cô. Nhân lúc tài xế cho xe rẽ, anh theo đà ngả người về phía cô, rồi cười một cách vô tội: "Xin lỗi nhé, không gian nhỏ quá, không còn cách nào khác."Hàng Tư bặm môi nhìn anh, mặc cho anh càn rỡ.Nghe thấy Hàng Tư hỏi chuyện CV, Lục Nam Thâm lắc đầu. Hàng Tư không hiểu ý cái lắc đầu này của anh, bèn gạn hỏi: "Cảm thấy anh ta không đủ năng lực à?"Thật ra nghĩ cũng phải thôi, Bạch Hào kéo violin không tệ nhưng cũng chỉ đủ để kiếm cơm, nói một cách khác là chuyên môn không có vấn đề gì nhưng thiếu sức sống. Một người dám công khai đả kích thế tục như Lục Nam Thâm e là sẽ không để mắt tới những màn biểu diễn quá gò bó và khuôn khổ.Không ngờ Lục Nam Thâm lại nói: "Không phải không đủ năng lực mà tôi có bao giờ đọc email đâu."Hàng Tư ngẩn ra: "Thế email đó ai lập?""Tôi.""Lập để làm gì?" Mà chẳng bao giờ kiểm tra.Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ: "Một dạng hình thức thôi, cũng đâu thể không có phương thức liên lạc."Hàng Tư: ...Từ khu nhà sáng tạo tới quán bar có một đoạn đường, một khoảng cách không tính là quá xa với thành phố này, nhưng bị cái quá tắc nghẽn. Tối thứ Sáu, giờ cao điểm có thể tính là từ 5 giờ chiều tới tận 0 giờ sáng. Người lái taxi là một ông chú có tuổi, rất nhiệt tình, đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu: "Để tôi rẽ đường khác cho cô cậu nhé, cô cậu có gấp lắm không, phía trước tắc quá."Vừa nghe xong câu này, vành tai Hàng Tư bất ngờ nóng rực lên.Ngược lại, Lục Nam Thâm ngang nhiên rướn người về phía trước quan sát: "Được thưa chú, chú cứ tìm đường nào dễ đi.""Được luôn."Hàng Tư giựt anh một cái. Anh theo đà ngả người ra sau ghế. Cô nói: "Bây giờ anh cà chớn càng ngày càng thuần thục rồi đấy nhỉ."Nghe xong, đôi mắt Lục Nam Thâm đượm cười, anh ghé sát lại gần cô, nói khẽ: "Vậy em dạy tôi đi, tôi nên giải thích với tài xế như thế nào thì hợp?"Hàng Tư giơ tay đẩy khuôn mặt anh ra.Anh chợt cười sảng khoái.Tài xế đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chàng trai khôi ngô, cô gái xinh xắn, tuổi trẻ thật tuyệt vời.Cả quãng đường dài, kiểu gì cũng phải nói vào chuyện chính. Lục Nam Thâm hỏi: "Tay chơi sáo dài nói sao?""Đúng là choáng váng thật đấy." Hàng Tư thở dài.Biểu cảm của tay sáo dài có phần khác lạ, đây là việc Lục Nam Thâm và Hàng Tư phát hiện ra ngay khi vừa bước vào phòng, sau đó có vài lần anh ta định lên tiếng nhưng lại thôi. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Nam Thâm, sau khi anh lên tầng cùng Bạch Hào, cô đã bắt đầu "thẩm vấn".Không hỏi không biết, hỏi xong thật sốc!"Khương Dũ đã ngủ một đêm yên ổn, người ta còn chưa từng đi xuống nhà. Anh ta không rõ sợi dây thòng lọng ấy đã được treo lên bằng cách nào, nhưng khi ấy anh ta quan sát rất rõ ràng, Bạch Hào mới là người ngước lên nhìn lên sợi dây và tự lẩm bẩm."Người thật sự bị hoảng sợ đêm đó là tay chơi sáo dài.Lúc dậy đi vệ sinh, anh ta nhìn thấy Bạch Hào đứng trước cửa phòng nhạc, gương mặt bí ẩn, biểu cảm căng thẳng. Người chơi sáo dài tò mò bước lên nhìn. Cả căn phòng trống trải, duy chỉ có một sợi dây lơ lửng ở đó. Cảnh tượng ấy vốn đã đủ ghê người, nhưng sự ghê rợn hơn nữa còn đến từ câu nói của Bạch Hào..."Cậu nhìn Khương Dũ xem, có phải anh ấy muốn treo cổ không? Phải làm sao đây?""Tay chơi sáo dài nói, khi đó anh ta đã trợn đủ to nhưng vẫn không thấy Khương Dũ đứng ở chỗ nào, ngược lại biểu cảm của Bạch Hào thì rất đáng sợ, như thật sự nhìn thấy gì đó vậy." Hàng Tư miêu tả lại với Lục Nam Thâm.Khi đó anh ta sợ quá, nên không dám tùy tiện nói gì. "Về sau anh ta nghĩ là Bạch Hào mộng du, tuy rằng anh ta không dám chắc một người đang mộng du thì có nói chuyện được không, nhưng anh ta cũng có nghe nói đừng đánh thức một người đang mộng du."Tuy rằng sau đó tay chơi sáo dài không trở lại phòng nhạc nhưng cũng âm thầm quan sát Bạch Hào, sợ Bạch Hào có điều gì bất trắc. Thế là anh ta nhìn thấy Bạch Hào lén la lén lút như đang trốn ai, mặt cũng đầy kinh sợ.Cuối cùng cũng đợi được tới lúc Bạch Hào về phòng ngủ, tay sáo dài lại nhón chân lên tầng hai. Khương Dũ vẫn đang ngủ trong phòng mình, ngủ rất say sưa, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ngáy. Tay sáo dài lại len lén đóng cửa phòng vào, nhưng sống lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
~Hết chương 150~
*Lảm nhảm: "Sau này tránh xa anh ta một chút, chưa biết chừng anh ta có khiếm khuyết về tâm lý đấy."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co