Truyen3h.Co

Tu Viet Chu Nhiem Ac Ma Noi Loi Yeu Toi


Un .un..un ~

Tiếng chuông điện thoại ing ỏi bên tai mà cũng không thể đánh thức được Đồng Phi dậy hôm nay khai giảng mà hồi tối mải đánh game nên ngủ quên lúc nào không hay. Báo thức thì kêu đấy nhưng mà game vẫn đang chạy rất mượt là đằng khác.

- Cái báo thức chết tiệt sáng nào cũng kêu hết là sao!!

Giọng nói 9 phần chưa tỉnh một phần thì lúc tỉnh lúc không
Mắt chưa mở tay mò mò cái điện thoại tắt rồi ném cái rập. Trên đời Đồng Phi ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Cái điện thoại đáng thương nằm yên vị trên mặt sàn không lâu sau là một cuộc gọi điện cái điện thoại trên mặt sàn lại rung lên.
Quá bực bội cô bắt máy.

- Alo.

Giọng nói gắt gỏng bực bội.

- Rô Phi ... đã gần 7 giờ rồi sao mày vẫn chưa dắt cái mặt vào trường. Hôm nay khai giảng đấy ...trời ơi hôm nay có tiết cô TRẦN KIỀU ÂN đấy.

Nghe cái tên này phát nó bừng tĩnh như ai đó tát nước vào mặt. Bỏ điện thoại xuống giường phóng thẳng vào phòng vệ sinh. Chưa tới năm phút nó phóng ra cửa chạy vèo đi chẳng kịp khoá cửa cẩn thận như ma rượt vậy ...

20' nó mới lấp ló vác mặt đến trường cũng may hôm nay khai giảng bảo vệ cũng đi dự thì phải nó mới cơ hội lẻn vào trong lên được lầu 3 mà muốn ná thở .. hỗn đoạn.

- Mệt quá...hộc hộc!! Cái cầu thang này có cần phải cao như vậy không  Đã lớp 12 rồi mà thì phải học phòng dưới chứ, kiến thức đã cao ngập đầu mà gặp phải cầu thang thế này thật muốn nghỉ luôn cho rồi ..

Rõ lỗi tại mình mà cứ đổ thừa cầu thang mới chịu
Nói vậy chứ cái chân vẫn chạy rồi chuyện gì tới cũng phải gặp.

Đồng Phi chạy nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà cứ lao thẳng về phía trước. Lúc này cái đầu có phần choáng váng nhức nhức hình như là đã đụng trúng thứ gì đó. Một mùi hương thơm nhè nhẹ mặn nồng xông thẳng vào mũi nó " Thơm quá đi " còn nửa rất mềm mềm làm nó thần hồn điên đảo mê đắm thì nghe được ai đó đang ho. Đồng Phi hú hồn không phải hú mà là nhập lại hồn về xác.

- Hmm!?

Tiếng khàn rõ to lúc này nó ngước lên. Trời má cái gương mặt đó lại còn nhìn nó đôi mắt phượng sắc lạnh dán thẳng. Tàn đời rồi gặp phải ma rồi. Nhưng khoan nó đang úp mặt ngay chính giữa khe rãnh sâu ngút ngàn của đối phương thảo nào lại mềm vừa thơm. Đôi mắt ấy đang chăm chăm nhìn nó không một chút biểu cảm.

- Aaa~~~

Nó hét toáng lên toáng lên hai chân quá run mà ngã ngửa ra sau bập ba bập bộp rõ chỉ muốn nói xin lỗi nhưng lại hét trước  làm đối phương có chút nhứt tai.

Cô nhìn gương mặt sợ hãi đến xuất thần kia không cô chú ý đến cái phù hiệu trên áo của nó. Hai tay nó vội che lại thì có kịp nữa đâu tên họ lớp đã thu vào trí nhớ không phai này ...

- Em ...em xin lỗi!!!

Nói rồi chạy lướt qua cô nhanh như một cơn gió tạo thành một làn gió nhẹ khẽ thổi bay tóc cô trong không khí. Mi mắt cô liếc theo bóng dáng tên nhát gan vừa chạy lướt qua nàng nhếch môi tạo một đường cong sắc sảo bóng bẫy thật sự quyến rũ.

- Đồng Phi ~



Zj là chủ nhiệm đại nhân đã biết tên biết mặt vợ tương lai của mình rùi.


Vừa tới lớp cũng là hết tiết mục khai giảng nhàm chán mọi năm  đáng lẽ cuối cấp rồi phải nghe cho nó thông não để mà có động lực học tập tốt chứ ...! Nói gì nói chứ nó rất là chờ ê chê năm nào cũng như năm nào.

Chúng ta cùng chung suy nghĩ :))

Lạc Lạc là người đầu tiên chạy vào lớp tìm gặp con bạn trời đánh của mình. Thấy được khuôn mặt kia mà thấy kinh hãi thay nó làm gì mà xanh lè xanh lét như bị hút hết dương khí cả rồi. Nhỏ suýt tí nữa không nhận ra con bạn lâu năm của mình ..

- Rô ... khoan! Đồng Phi là mày phải không?

- Tao nè, đậu phộng ơi tao ..tao huhu

- Gớm dị má!

Nhỏ chẳng thèm an ủi mà chê nó thẳng thừng như tạt một gáo nước lạnh a. Bạn bè thân đâu mà không thấy ngày càng khốn nạn thêm nó thầm trách.

- Mà nói nghe coi, vừa nãy mới gặp ma hay gì?

Nhỏ ngồi xuống tám chuyện với nó cũng là lúc mọi người càng lúc càng vào lớp đông nghịch .

- Còn ghê hơn gặp ma nữa ...tao gặp ngay bà cô ác quỷ ..quỷ trong truyền thuyết ...

- Hửm ~ nhỏ ngướn mày chậc lưỡi suy nghĩ gì nó bỗng như có một tiếng đoàng trong đầu .

- Đừng nói là ..?

- Huhu ...

Lần này là khóc thiệt mà không thấy nước mắt đâu . Nhỏ nhìn nó rồi lại nhìn vào hư không , không thể tin nó như thế này chắc là vừa mới gây chuyện rất là lớn bỗng dưng hết muốn tình nghĩa chị em bạn bè thân thiết gì ở đây nữa .

- Dừng lại ở đây đi! Ra ngoài đừng bảo tao là bạn mày đấy.

Nó sững người trước lời nói của Lạc Lạc.

- Ơ, con nhỏ khốn nạn này mày thấy bạn bè gặp nạn mà không cứu giúp gì sao.

- Không nhá, tao còn rất muốn sống yên ổn. Có phước cùng hưởng có hoạ tự chịu ...

- Đậu phộng đáng ghét ..

Đang tranh cãi thì tiếng bước chân cộp cộp ngoài hành lang còn ghê hơn tiếng chuông vang vào lớp.

" Sợ quá ..híc "

Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang. Nãy lớp còn ồn lắm mà lại im thing thít ...

Cô giáo à không ác quỷ đến rồi. Hồi hộp thật là hồi hợp đến phát run nó bây giờ chỉ muốn ngất đi cho rồi. Lạc Lạc chỉ muốn về chổ tránh xa nó để tránh hoạ lây nhưng bị nó giữ chặt không cho đi đâu hết. Đang giằng co thì.

- Hmm! Tất cả đã ổn định chổ ngồi hết chưa?

Có gì đó không đúng lắm âm thanh ấy phát ra từ bụp giảng khiến nó ở tuốt cuối bàn cảm thấy là đang ám chỉ nó. Ánh mắt sắc bén kia là đang nhắm vào nó.

- Sao tao cảm thấy bà ác quỷ đang nhắm đến bàn mình thế nào ấy ...

Nó lí nhí trong miệng, Lạc Lạc bên cạch nửa nghe nửa không mà đáp lại.

- Phải chi mày không làm gì cô ấy.

Nhỏ là đang trách nó.

- Tao đã làm gì đâu? ~ nó bộ dạng oan ức đáp lại.

Úp nguyên khuôn mặt vào bộ ngực người ta rồi bảo không làm gì " Đó là tai nạn thui mừ " tai nạn này cũng quá đặc biệt rồi a.

- Tôi là Trần Kiều Ân ...

" Không cần giới thiệu cũng biết tên mặt sẵn rồi " nó lúc này.

- Tôi chưa dạy các em năm nào nhưng năm nay tôi xin chia buồn cùng các em. Tôi sẽ chủ nhiệm luôn lớp 12 3 này.

- Wtf !!! ~ nó và nhỏ trợn mắt nhìn nhau hai tai lùm bùm giống như ai đó đang đánh trống.

Cô giáo chủ nhiệm cũ đâu rồi mà lại để cho ác ma này chủ nhiệm. Trời ơi trời ... gọi trời gọi đất mau mau hiển linh cứu vác thân xác nhỏ bé này ..." Không muốn đâu "

Cả lớp nhất thời im bạch tất cả hầu như nín thở mà cúi gầm mặt. Mọi năm Trần lão Sư có bao giờ chủ nhiệm lớp nào đâu nay lại đòi chủ nhiệm lớp này. Hoạ đến bất ngờ chẳng kịp đỡ nổi năm nay Đồng Phi của chúng ta ăn hành dài dài nguyên năm có khi nào ả sẽ đánh rớt nó.

- Ban can sự lớp vẫn giữ nguyên tuy nhiên tôi cần một phụ tá giúp tôi phụ trách giấy tờ. Theo như tôi xem xét hồ sơ cả lớp thì tôi chọn ...

" Né tui ra đi "
" Mình tàng hình rồi "
" Ông bà phù hộ không phải là tui "

" Tr mé bà cô này "
" Ước gì mình chưa từng học lớp này "
.....

Đó là nỗi lòng của cả lớp. Còn nó riêng nó thì đã chóng mặt ù tai ..

- Đồng Phi.

Í nó ngất luôn rồi, Lạc Lạc đỡ mặt nó vỗ vào má bép bép.

- Tỉnh lại tỉnh lại đi bạn hiền. Ác quỷ gọi cậu kìa!

- Tui không mún sống nữa!

Lạc Lạc rất hiểu hoàn cảnh của bạn mình chỉ thở dài lác đầu ngao ngán.

- Đồng Phi đâu rồi lên đây gặp tôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co