Tu Viet Enjoyjune The Smile Between Us
Emerald Heights, buổi sáng thứ Bảy. Hành lang tầng mười bảy của Block Sublime sáng nay khác hẳn ngày thường. Không có tiếng bước chân nhân viên vội vã, cũng chẳng có âm thanh va chạm cửa thang máy liên tục. Mọi thứ như ngưng lại trong khoảng lặng mềm mại, chỉ còn ánh nắng nhẹ hắt qua ô kính dài phủ xuống sàn đá, tạo thành những mảng sáng nhạt. June Elberich dừng lại trước căn hộ 1709, tay cầm tập sheet nhạc in sẵn. Trái tim cô đập chậm nhưng nặng, như thể mỗi nhịp đều đang gõ vào suy nghĩ rối bời trong đầu.“Đúng là hơi kỳ lạ… mình đâu phải loại người dễ chủ động thế này.” - cô tự nhủ, nhưng đôi chân vẫn đứng yên, chưa gõ cửa.Trong suốt một tuần qua, hình ảnh đoạn video mà Nok gửi lại hiện trong đầu cô nhiều lần: Enjoy ngồi ở tầng 35 của Jinlou, trước cây đàn grand trong khu sinh hoạt chung, đôi tay lướt qua phím đàn, bản “Pavane pour une infante défunte” vang lên buồn đến nao lòng. June không ngờ cô gái ấy - người thường xuất hiện trong văn phòng tầng 22 với gương mặt điềm tĩnh, giọng nói vừa phải - lại có một thế giới khác, mong manh mà sâu thẳm như thế.Lần đầu tiên xem, June chỉ thẫn thờ. Đến lần thứ hai, tim cô run lên. Và lần thứ ba, cô nhận ra… mình muốn bước vào thế giới ấy, dù chỉ bằng một cái cớ giản dị.Cô đã nghĩ kỹ: thay vì yêu cầu nghe lại bản “Pavane” u buồn kia, tại sao không đưa ra một lựa chọn khác một bản nhạc cũng thuộc về cổ điển Pháp nhưng sáng hơn, mở hơn. “Clair de Lune” của Debussy. Một bản mà chính cô đã tập chơi trên cây digital piano cũ hồi ở Anh. Thực ra, cô chỉ đánh được phần đầu, còn lại thì vụng về nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là… đây sẽ là cây cầu để cô thử xem Enjoy có để ý đến mình không.June hít một hơi sâu. Cuối cùng, cô đưa tay nhấn chuông.Tiếng chuông vang lên, nhẹ mà rõ. Một vài giây ngắn ngủi, cửa bật mở.Enjoy xuất hiện với dáng vẻ thoải mái chưa từng thấy trong văn phòng: áo thun trắng rộng, quần short đen chỉ ngang đùi, mái tóc buộc lơi sau gáy. Hình ảnh giản dị ấy khiến June sững một nhịp, đến mức quên cả lời mở miệng.“Chị Elberich?” - Enjoy hơi nghiêng đầu, giọng ngạc nhiên nhưng không đề phòng. - “Em tưởng cuối tuần này chị bận chứ?”June lập tức trấn tĩnh lại, đưa tập sheet lên như một tấm bùa hộ mệnh. “À… chị… muốn nhờ em chút chuyện. Lần trước em chơi bản ‘Pavane’, chị vẫn nhớ. Nên chị nghĩ… nếu em không phiền, có thể dạy chị vài thứ cơ bản?”Một thoáng im lặng, rồi khoé môi Enjoy cong lên, nụ cười tinh nghịch thoáng qua. “Ra là thế. Chị định làm học trò của em thật hả? Không ngờ đấy.”June ho nhẹ, mặt hơi nóng. “Ừm, coi như thế nhưng lần này không phải ‘Pavane’. Chị mang theo cái này.”Cô đưa sheet nhạc ra. Enjoy liếc xuống, đôi mắt thoáng sáng. “Clair de Lune?”June gật. “Đúng. Chị nghĩ… em chắc chắn biết bản này.”Không trả lời ngay, Enjoy mở cửa rộng hơn, bước sang một bên. “Vậy thì vào đi. Cũng trùng hợp, em chưa ăn sáng, nhưng chắc học nhạc trước cũng ổn.”Căn hộ 1709 hiện ra sáng sủa và gọn gàng, bày trí tinh tế nhưng không phô trương. Điểm nhấn lớn nhất là chiếc piano hybrid Kawai NV10S đặt gần cửa sổ lớn, ánh sáng chiếu lên mặt đàn khiến bề mặt đen bóng ánh lên như gương. June nhận ra ngay đó không phải loại đàn bình thường, nhưng cô không nhắc gì, chỉ lặng nhìn.“Ngồi đi.” - Enjoy ra hiệu. - “Đàn này hơi đặc biệt, nhưng chị chỉ cần nghĩ nó như piano bình thường thôi.”June kéo ghế ngồi, hơi chạm tay vào phím. Cảm giác mát lạnh quen thuộc dội về, nhưng đồng thời, sự hiện diện của Enjoy ngay bên cạnh khiến cô bối rối.“Chị muốn bắt đầu thế nào?” - Enjoy hỏi, đứng sát ngay phía sau, cúi người nhìn bàn tay June đặt trên phím.Khoảng cách quá gần. Hơi thở ấm của Enjoy thoáng lướt qua tai. Tim June chệch nhịp.“Chị… có thể đánh được phần mở đầu nhưng em có thể chỉnh tay cho chị không?” - Cô lúng túng hỏi.Enjoy mỉm cười, cúi thấp hơn, đặt ngón tay lên tay June, khẽ điều chỉnh. “Ngón giữa của chị phải cong hơn, không được thẳng thế này. Như vậy…”Khoảnh khắc ấy, má June nóng bừng. Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không che nổi run nhẹ. Enjoy thì dường như nhận ra, khẽ cười nhỏ: “Chị mới gõ vài phím đã run rồi. Không lẽ run vì đàn, hay vì em?”June quay phắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt Enjoy đầy tinh nghịch. Trong khoảnh khắc, cô bật ra câu đáp gần như vô thức: “Chị hơn em hai tuổi đó nhóc, đừng có hỗn.”Rồi như một phản xạ, June đưa tay bẹo má Enjoy. Hành động bất ngờ làm Enjoy tròn mắt nhưng ngay lập tức, như thể trái tim đi trước lý trí, bàn tay June lại dịu xuống, xoa nhẹ chỗ vừa bẹo, như một cách xin lỗi không lời.Không gian bỗng chững lại. Cả hai đều bất ngờ vì hành động ấy.Một nhịp im lặng, rồi tiếng cười bật ra, phá tan sự căng.“Chị… đúng là bất ngờ thật.” - Enjoy vừa cười vừa lắc đầu. - “Không nghĩ chị lại làm thế.”June giả vờ nghiêm, nhưng tai đỏ ửng. “Đừng có được đà nhé. Lần này chị nghiêm túc học đàn đấy.”“Rõ rồi, cô học trò lớn tuổi.” - Enjoy nheo mắt trêu.“Em-!” - June định đáp lại, nhưng nụ cười trên môi Enjoy làm cô nuốt nốt câu còn lại.Cô hít một hơi, đặt tay lên phím. Giai điệu đầu tiên của “Clair de Lune” vang lên, chậm rãi và chưa hoàn hảo, nhưng đủ để lấp đầy căn hộ bằng thứ âm thanh dịu dàng. Và trong khoảng khắc ấy, June chợt nhận ra: có lẽ, sự rung động mà cô muốn thử tìm ở thế giới của Enjoy… đã bắt đầu từ chính bản thân mình.
Âm thanh “Clair de Lune” vang lên, chập chững nhưng dịu dàng. Những nốt đầu tiên hơi lệch, nhưng vẫn đủ để khơi gợi thứ ánh sáng lấp lánh trong căn hộ vốn yên ả. June ngồi thẳng, đôi vai căng hơn thường lệ. Ngón tay cô chưa thật mềm, mỗi lần chạm phím như sợ mình lỡ làm vỡ một điều gì mong manh.Enjoy ngồi bên cạnh, không chen vào ngay, chỉ lắng nghe. Đôi mắt cô đặt trên những ngón tay run nhẹ kia, rồi thi thoảng chuyển sang gương mặt nghiêng của June - nghiêm túc đến mức dễ thương.Một đoạn trượt phím khiến âm thanh lạc hẳn nhịp. June chau mày, thở hắt ra. “Chị biết sẽ sai chỗ này…”Enjoy bật cười khẽ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay June, giữ lại. “Đừng dừng. Âm nhạc không ghét lỗi, nó chỉ ghét sự ngắt quãng. Chị cứ để dòng chảy tiếp tục.”Khoảnh khắc ấy, cái chạm ngắn ngủi lại làm June mất tập trung hơn cả lỗi phím. Má cô đỏ, nhưng vẫn cắn môi để không buông tay ra khỏi bàn phím.“Em nói thì dễ.” - cô lẩm bẩm. - “Người ngoài nhìn lúc nào cũng ung dung.”Enjoy ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên nụ cười mỏng. “Em ung dung thật đấy. Vì em biết nhạc đâu phải để phán xét. Nó để chia sẻ.”Lời nói đơn giản, nhưng len vào một chỗ rất sâu. June im vài nhịp, rồi cúi đầu tiếp tục. Cô đi qua những nốt tiếp theo, lần này không hoàn hảo, nhưng dòng nhạc trôi dài hơn, dịu hơn.Một đoạn ngắt khác khiến cả hai bật cười. Enjoy nghiêng người, đưa tay chỉnh thẳng ngón út của June. “Ngón này… cứng quá. Chị phải thả lỏng, nghĩ như đang chạm vào cánh hoa ấy.”June liếc sang, giọng pha chút ngượng. “Ví von gì nghe sến quá.”“Nhưng hiệu quả.” - Enjoy nhún vai, cố ý để tay mình chạm lâu hơn mức cần thiết.June khựng người. Làn nhiệt chạy từ đầu ngón tay lan thẳng lên tai. Cô quay đi, đánh nốt tiếp theo, nhưng sai hẳn cao độ.Tiếng sai khiến cả hai phá lên cười. Enjoy lấy tay che miệng, còn June thì nghiêm giọng: “Đừng cười. Chị đang học nghiêm túc.”“Ừ, em biết nhưng hiếm khi thấy chị Elberich… lúng túng thế này.”June gõ mạnh một phím như để trốn ngượng. “Đừng có được đà, Thanawanich.”“Em có làm gì đâu.” - Enjoy chớp mắt vô tội, nhưng ánh cười trong mắt không che được.Một lúc sau, June thả lỏng hơn, giai điệu dần trôi mượt. Cô nhắm mắt vài giây, để âm nhạc dẫn đi. Trong khoảnh khắc, một ký ức thoáng về - căn nhà nhỏ ở Alsace, những sáng mùa đông ông nội cho cô nghe Debussy, bên lò sưởi tỏa ấm. “Clair de Lune” khi đó là bản nhạc ông bảo mang trong mình ánh trăng dịu để chữa lành.Cô chợt thì thầm, như nói với chính mình: “Ông nội chị từng bảo, mỗi người đều có một bản nhạc của mình. Có lẽ… đây là bản của chị.”Enjoy im lặng nghe, rồi nhẹ giọng: “Có lẽ. Và chị vừa chia sẻ nó với em.”Câu nói làm June mở mắt, ngạc nhiên nhìn sang. Trong ánh sáng, gương mặt Enjoy gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc vương bên má. Nhịp tim cô bỗng rối loạn.Để che đi, June bâng quơ: “Em không định chơi thử sao? Cho chị xem bản chuẩn nó thế nào.”Enjoy khẽ cười, thay chỗ. Cô đặt tay lên phím, đôi ngón tay mềm mại lướt qua, giai điệu “Clair de Lune” vang lên liền lạc, sáng như trăng mùa hè. June nhìn, không chỉ nghe nhạc, mà nhìn cách ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tập trung ấy - bình thản, dịu dàng, nhưng cũng xa xăm.Đến đoạn cuối, Enjoy bất ngờ dừng, xoay người đối diện June. “Đủ chưa, cô học trò lớn tuổi?”June bật cười, che ngượng bằng cách lườm nhẹ. “Nhắc lại nữa chị phạt đấy.”“Phạt kiểu gì?” - Enjoy hỏi, nửa trêu.Không kịp nghĩ, June lại đưa tay bẹo má Enjoy, lần này mạnh hơn chút nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô lại lặp lại thói quen… vuốt nhẹ lên má như xoa dịu.Hai ánh mắt giao nhau. Một nốt lặng dài như mắc kẹt trong không khí.Rồi cả hai bật cười, tiếng cười như xua tan cái ngượng.
Khi đồng hồ chỉ gần trưa, June chợt ngả người ra ghế, thở nhẹ. “Chắc chị chỉ có thể học được đến đây thôi.”“Ổn rồi. Em thấy chị có năng khiếu, chỉ cần bớt căng thẳng.” - Enjoy nhún vai.June bật cười khẽ. “Người căng là vì ai thì chắc em biết.”Câu nói vu vơ, nhưng đủ khiến Enjoy thoáng khựng, rồi cười nhạt: “Em vô tội mà.”Trước khi June kịp đáp, Enjoy đứng dậy. “Thôi, nghỉ một chút. Em sẽ làm gì đó cho chị ăn.”“Ăn?” - June ngạc nhiên. - “Em còn biết nấu?”“Thử đoán đi.” - Enjoy nháy mắt, bước vào bếp.June tò mò đi theo. Căn bếp nhỏ nhưng gọn, đầy đủ dụng cụ. Enjoy lấy nguyên liệu ra, hành động thuần thục đến mức khó tin.“Món gì vậy?” - June hỏi.Enjoy mỉm cười: “Món ăn vùng Alsace. Em nghĩ chị sẽ quen thuộc.”June đứng sững. Tim cô như bị ai bóp chặt. “Sao em… biết?”Enjoy chỉ cười, không trả lời, tập trung thái hành. “Cứ đợi đi.”Mùi thơm lan dần, gợi lại ký ức tuổi thiếu niên: những bữa ăn gia đình mùa đông, món Flammekueche nướng giòn, món tráng miệng Kougelhopf ngọt nhẹ.June ngồi xuống bàn, mắt không rời dáng người đang bận rộn kia. Trong lòng, một câu hỏi vang lên: Từ khi nào… cô ấy biết?
Khi bàn ăn bày xong, June nhìn những món quen thuộc đến mức khó tin.“Em…” - cô khẽ nói, mắt chao đảo giữa mâm đồ ăn. - “Đây là… tuổi thơ chị.”Enjoy ngồi xuống, giọng bình thản: “Có lẽ vậy nhưng nếu hôm nay em nấu, thì nó cũng là hiện tại của chị.”Khoảnh khắc ấy, June không cầm được nụ cười - nụ cười vừa biết ơn, vừa run rẩy.“Cảm ơn, Thanawanich.”Enjoy chớp mắt. “Sao hôm nay chị gọi đầy đủ thế? Bình thường đâu có.”“Vì…” - June dừng lại, khẽ quay đi. - “Vì em làm chị bất ngờ quá.”
Bữa trưa trôi qua trong không khí vừa ấm áp vừa kỳ lạ. June ăn từng miếng, nhớ lại Alsace. Enjoy quan sát, lòng khẽ run khi thấy ánh mắt dịu lại của người đối diện.Sau cùng, khi June đặt nĩa xuống, cô thì thầm: “Có lẽ… hôm nay là một trong những ngày dễ chịu nhất của chị từ lâu rồi.”Enjoy không đáp, chỉ cười nhưng trong lòng cô, một câu vang lên: Nếu mỗi ngày đều có thể thế này, thì sao nhỉ…-Căn hộ tầng 17 ngập tràn mùi thơm. Không phải kiểu gia vị nồng cay quen thuộc của các món Á, mà là thứ hương pha trộn giữa bơ, hành tím xào nhẹ, và lớp mùi giòn tan từ đế bánh nướng vừa chín.June ngồi ở bàn ăn, đôi mắt không rời bóng lưng người đang đứng trong bếp. Cô khó tin nổi - ở giữa Singapore, trong một chung cư cao tầng, lại có người tái hiện chính xác hương vị tuổi thơ ở tận miền đông bắc nước Pháp.“Em học nấu mấy thứ này từ bao giờ vậy?” - giọng June vang lên, thấp và ngạc nhiên, như thể sợ đánh vỡ điều bí mật.Enjoy không quay lại, tay vẫn nhẹ nhàng lấy khay bánh từ lò nướng ra. “Không nhớ rõ nữa. Có lẽ từ lúc biết chị là người Alsace. Em chỉ… tò mò thôi.”June hơi nhíu mày. “Tò mò đến mức phải tìm hiểu công thức và làm được đến thế này sao?”“Ừ.” - Enjoy mỉm cười, đặt chiếc Flammekueche nóng hổi lên bàn. - “Có lẽ vậy.”Bánh mỏng giòn, phủ đều hành, thịt xông khói, phô mai trắng, hơi khói còn bốc lên. Cảnh tượng làm June nghẹn họng.Cô im vài giây, rồi cầm dao cắt một miếng nhỏ. Khi hương vị chạm lưỡi, mọi thứ bỗng như sụp đổ trong cô - bức tường kỷ luật, lớp vỏ điềm tĩnh, tất cả tan ra trước một miếng bánh.“Đúng hệt…” - cô thì thầm, gần như không tin. - “Đúng hệt như lần cuối chị ăn ở Colmar. Khi đó chị mười bảy tuổi, buổi chiều mùa đông. Bên ngoài tuyết rơi, còn trong bếp thì có mùi thế này.”Enjoy chống cằm, ngồi đối diện, nhìn June chăm chú. “Chị nhớ chi tiết thế à?”“Những ký ức đẹp thì không bao giờ mờ.” - June khẽ cười, nhưng trong khóe mắt thoáng ươn ướt.Im lặng phủ xuống bàn trong vài nhịp ngắn, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa. Rồi Enjoy phá vỡ bằng giọng nửa đùa:“Em không chắc là món ăn này ngon đến mức làm chị suýt khóc, hay là… chị vốn hay xúc động thế?”June ngẩng lên, liếc qua. “Em đang trêu chị đấy à?”“Có thể.” - Enjoy nhún vai, ánh mắt vẫn sáng.June hạ nĩa xuống, khoanh tay. “Em biết không, nếu chị còn nhỏ hơn thì đã giận rồi đấy.”“Nhưng chị lớn hơn em hai tuổi.” - Enjoy cười, tinh nghịch.“Chính vì thế.” - June nheo mắt. - “Chị có quyền dùng tuổi tác để răn em.”Câu nói khiến cả hai cùng bật cười, tiếng cười xua đi khoảng lặng vừa nãy.
Món chính kết thúc, Enjoy mang ra Kougelhopf - chiếc bánh tráng miệng mềm mịn, rắc hạnh nhân và đường bột. June nhìn mà gần như không tin nổi.“Em… thực sự làm cả cái này?”Enjoy đặt đĩa xuống, hơi nghiêng đầu. “Ừ. Chị ăn thử đi. Nếu không ngon thì cứ chê, em chịu.”June cắt một miếng, cho vào miệng. Vị ngọt nhẹ, thoảng mùi rượu nho, mềm tan như ký ức. Cô nhắm mắt, thở ra chậm.“Đây là món chị từng ăn vào dịp Giáng sinh. Ông nội chị… lúc nào cũng mua bánh này cho bọn trẻ.”Giọng cô nghèn nghẹn. Bất giác, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt nắm lại, như níu lấy thời gian đã mất.Enjoy nhận ra, khẽ hỏi: “Chị nhớ ông nhiều lắm phải không?”June mở mắt, nhìn thẳng vào cô. Trong thoáng chốc, sự lạnh lùng thường ngày biến mất, chỉ còn một June rất con người, rất dễ tổn thương.“…Ừ. Ông là người duy nhất tin rằng chị sẽ tìm được thứ chị muốn trong đời nhưng rồi chị đi Anh, và ông mất trước khi chị kịp trở về.”Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. June hiếm khi nói nhiều về bản thân, và Enjoy biết, mỗi lời vừa thốt ra đều nặng như một mảnh đá nhặt từ đáy hồ.Không muốn để bầu không khí quá nặng, Enjoy đưa thìa gõ nhẹ vào cốc trà. “Em nghĩ ông chị sẽ tự hào nếu thấy chị hôm nay. Không phải ai cũng giữ được ký ức lâu đến vậy.”June mím môi, rồi bật cười nhỏ. “Em luôn có cách làm nhẹ đi mọi thứ, nhỉ?”“Chẳng qua em không thích thấy chị cau mày.” - Enjoy đáp, giọng như gió thoảng.June thoáng đỏ mặt, vội quay sang đĩa bánh. “Em… lúc nào cũng biết nói gì đúng lúc.”“Thế thì tốt.” - Enjoy khẽ nghiêng đầu. - “Vì em muốn chị ăn hết phần bánh này.”June bật cười, sự ngượng ngập tan biến.
Bữa ăn kéo dài hơn dự định, không vì món nhiều mà vì cả hai cứ xen kẽ câu chuyện, từ kỷ niệm tuổi thơ, thói quen nhỏ nhặt, đến cả việc June thú nhận mình chẳng bao giờ nhớ tưới cây.“Em có thể đoán được.” - Enjoy nhìn chậu cây cảnh nhỏ nơi góc phòng khách nhà June hôm nọ. - “Lá nó gần như khô hết.”June chống cằm, lườm. “Em để ý cả chuyện đó sao?”“Em để ý mọi thứ quanh chị.” - câu nói bật ra tự nhiên, nhưng ngay khi xong, không khí như dừng lại.June khựng người, trong lồng ngực vang một nhịp đập mạnh. Cô không biết đáp thế nào.May thay, Enjoy nhanh chóng cười, cố ý bẻ lái: “Ý em là… để ý trong công việc. Chị biết mà.”June nhìn, nửa tin nửa không, nhưng rồi gật nhẹ. “Ừ, chị biết.”
Khi đồng hồ chỉ gần 2 giờ chiều, cả hai đã dọn xong bàn. June ngồi lại sofa, tay ôm gối, còn Enjoy mang cốc trà ra. Không ai vội đứng dậy.Một nhịp im dài, rồi June khẽ nói: “Cảm ơn em. Thực sự.”Enjoy ngẩng lên. “Vì món ăn à?”“Vì tất cả.” - June đáp, mắt dịu đi. - “Chị không nhớ lần cuối được… bình yên thế này là khi nào nữa.”Câu nói như một vết khắc trong không khí, khiến tim Enjoy chùng lại.Cô muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười. “Nếu chị muốn, thì có thể coi hôm nay là một khởi đầu.”June nhìn lâu vào mắt cô. Trong giây lát, cả thế giới ngoài kia như biến mất.~ Căn hộ tầng 17 sau bữa trưa trở nên yên tĩnh khác lạ. Ánh nắng hạ thấp, len qua rèm cửa, rải xuống sàn từng vệt sáng nghiêng, khiến không gian có cảm giác dịu dàng, gần như một bức tranh tĩnh vật.June ngồi dựa lưng trên sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên gối ôm. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của bữa ăn - vị bánh Flammekueche, mùi hạnh nhân của Kougelhopf, và cả ký ức về ông nội. Trong lòng, có một thứ lấp lánh, vừa ấm vừa chua, như một dòng nước ngọt pha chút mặn.Enjoy bước ra từ bếp, tay cầm hai cốc trà hoa cúc. Cô đặt một cốc trước mặt June, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, xoay người hơi nghiêng để dễ trò chuyện.“Chị uống thêm chút trà cho nhẹ bụng.” - giọng Enjoy êm như gió, không cần cố gắng cũng khiến bầu không khí trở nên mềm đi.June khẽ gật, nhấp một ngụm. Hơi ấm lan trong miệng, rồi chảy xuống cổ họng. Cô chậm rãi đặt cốc xuống, liếc nhìn người đối diện.“Em lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo thế này sao?”“Không hẳn.” - Enjoy chống cằm, cười nhẹ. - “Chỉ khi có người khách đặc biệt.”June giật mình, tim hẫng một nhịp. Cô không trả lời ngay, chỉ mím môi, giả vờ tập trung vào cốc trà nhưng trong lòng, tiếng nói vang lên hỗn loạn: Khách đặc biệt… Em có ý gì, Enjoy?
Một lúc sau, chính Enjoy phá tan khoảng lặng. “Thực ra… em không chắc mình làm đúng khi nấu mấy món Alsace. Em chỉ đọc công thức, xem vài đoạn video, rồi thử nhiều lần. Có hôm còn cháy cả lò.”June bật cười, tiếng cười thoát ra nhẹ nhàng. “Thế mà hôm nay lại hoàn hảo. Em giỏi hơn em nghĩ đấy.”“Có lẽ do em… muốn thử làm đúng, ít nhất một lần.” - Enjoy đáp, giọng nhỏ hơn, như thừa nhận điều gì giấu kín.June nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi. “Em không cần làm vì ai cả. Chỉ cần em thấy vui thôi.”“Nhưng nếu người khác cũng vui, thì càng đáng chứ?” - Enjoy nhìn thẳng, không né tránh.Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Dòng điện vô hình lan khắp phòng, làm cả không gian chậm lại.June lúng túng quay đi, đưa tay gãi nhẹ sau tai. “Em thật là…” - Cô dừng, không biết nên nói tiếp thế nào.Enjoy mỉm cười, không thúc ép.
Cả hai ngồi thêm một lúc thì Enjoy bất ngờ hỏi: “Chị có muốn nghe nhạc nữa không?”June ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Em lại muốn chơi đàn?”“Không, lần này chị chơi.” - Enjoy chỉ về phía cây đàn Kawai Novus NV10S đặt gần cửa sổ. - “Em muốn nghe chị thử thêm bài nào khác.”June cứng người. “Chị… vốn chỉ biết vài bản đơn giản thôi.”“Em biết.” - Enjoy gật. - “Nhưng em muốn nghe. Không phải vì độ khó, mà vì cách chị chạm phím.”June nuốt khan. Những lời như thế, nếu đến từ người khác, có thể chỉ là xã giao nhưng từ miệng Enjoy, chúng nghe thật, không một chút giả vờ.“…Được rồi.” - cuối cùng June đồng ý, đứng dậy bước tới cây đàn.Cô ngồi xuống ghế, thử đặt tay lên phím. Bàn tay hơi run, không phải vì lo chơi sai, mà vì cảm giác có ánh mắt kia đang nhìn mình.Cô chọn một bản dễ hơn “Clair de Lune”, chỉ vài nốt cơ bản nhưng mỗi phím bấm xuống, cô lại nhớ đến buổi sáng, khi Enjoy ngồi bên cạnh, hướng dẫn từng nhịp. Hơi thở gần đến mức da thịt cô râm ran.Khi kết thúc đoạn nhạc ngắn, June thở ra, quay sang. “Chị đã nói mà, chị nghiệp dư lắm.”Enjoy không cười như thường. Thay vào đó, cô bước tới, ngồi ngay cạnh, vai gần như chạm vào vai June.“Em thấy… chị chơi đẹp.”“Đẹp?” - June nhướng mày. - “Từ khi nào âm nhạc được chấm bằng chữ ‘đẹp’?”“Âm nhạc là cảm giác. Cảm giác hôm nay… đẹp.” - Enjoy nói chậm, ánh mắt dịu nhưng kiên định.Tim June đập loạn. Để tránh sự căng thẳng, cô bật cười, khẽ bẹo má Enjoy. “Em đúng là biết cách nói khiến người ta ngượng.”Enjoy hơi giật mình, nhưng thay vì tránh, cô ngước lên, mỉm cười ranh mãnh. “Thế chị đỏ mặt rồi à?”“Không hề.” - June phủ nhận, nhưng biết rõ hai má mình nóng bừng.Cô vội vàng rút tay lại, nhưng vô thức, đầu ngón tay lướt nhẹ qua má Enjoy, như một động tác xoa dịu sau khi bẹo. Hành động quá bất ngờ, ngay cả cô cũng không giải thích nổi.Cả hai im lặng, ánh mắt giao nhau lần nữa. Không khí như đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập của riêng họ.June vội đứng lên. “Chị… đi lấy thêm nước.”Enjoy nhìn theo, khóe môi cong lên nhẹ, nhưng không nói gì.
Buổi trưa trôi qua chậm rãi. Sau khi dọn dẹp, hai người cùng ngồi lại sofa. June ôm gối, Enjoy cầm laptop kiểm tra vài thứ, nhưng chẳng ai thật sự tập trung.“Em hay ở một mình thế này sao?” - June hỏi, giọng đều.“Vâng nhưng hôm nay khác lắm.”“Khác thế nào?”“Có chị.” - câu trả lời đơn giản, không chút chần chừ.June bối rối, quay sang hướng khác nhưng trong lòng, một mảnh ấm áp lan ra, lấp vào khoảng trống nhiều năm.
Chiều dần ngả, ánh sáng trong căn hộ đổi màu, từ trắng vàng sang cam nhạt. Không cần lời, cả hai cùng cảm nhận được điều gì đang lớn lên - không vội vàng nhưng chắc chắn.Và ở khoảnh khắc cuối của buổi trưa ấy, khi June chạm nhẹ tay vào tay Enjoy để đưa cốc trà, hai người không rụt lại ngay. Họ để yên vài giây, đủ lâu để nhận ra: khoảng cách vốn dĩ đã nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co