[Tự viết-Truyện Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]
Chương 17
"Xong rồi, đi thôi." Kim nhoẻn miệng cười nắm lấy cánh tay thon thả của người trước mặt mình, dáng dấp Kim cao ráo vòng nào ra vòng nấy thì nàng cũng chẳng thua cô, hai người cao xấp xỉ nhau cỡ một mét sáu mươi bảy hơn. Khi mang vào đôi sandanl có phần đế cao cỡ vài phân nên dáng hai người càng được tôn lên vô cùng xinh đẹp, nói làm sao cặp đôi song Kim không đánh nhau chí chóe để giành lấy vị trí số một.Thả người xuống chiếc ghế đẩu, Kim nhẹ giúp nàng vén lên tà áo dài trắng cho nó gọn gàng lại vì cô sợ khi nó ngồi tà áo chậm đất sẽ bị dơ và lỡ như bị ai đạp trúng là áo dài bị rách mất. "Lo mày đi, ngồi lâu lỡ đau lưng rồi sao?" đưa mặt qua nhìn đứa ngồi kế bên mình, nàng sợ cô vết thương chưa lành ngồi lâu sẽ bị đau bởi vậy nàng lo lắm. Nàng không biết sao càng ngày mình càng lo cho nó vậy nữa, nàng chỉ biết rằng lỡ mà nó nằm viện thêm một lần nào khác thì chắc chắn nàng sẽ không sống nổi.Do lớp của Kim nữ nhiều hơn nam nên là phải chia hàng ghế bên nữ qua hàng bên nam bớt đặng nó không nhìn so le, nàng và cô trong lớp cao hơn các bạn nữ đồng tuổi nên là phải xếp chót, vì vậy hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau mặc dù nàng vẫn còn có hơi hơi chưa thể thân thiết với nó như thân với chú mình được, nhưng mà cái rào cản ghét bỏ thì đã sớm biến mất rồi."Đau thì mày ôm tao một cái là tao khỏi liền." Kim cười hì hì nhai một viên kẹo singum bạc hà để cho buổi sáng có một hơi thở thơm tho mặc dù cô không có vấn đề về răng miệng nhưng cô vẫn thích mình được sạch sẽ thơm tho, có lẽ cái sự ở sạch đã ăn sâu vào máu rồi không bỏ được. Mặc dù ở sạch nhưng mà cô lại là chúa chơi dơ, bốc sình bốc cát chọi mấy đứa xóm Thượng khi đi học ngang dơ hết áo trắng để ba mẹ nó xuống mắng vốn làm hại nhà cô phải đền tiền cho tụi nó mua áo mới.Chơi dơ xong thì tắm rửa lại sạch sẽ, nhưng cái sự tích đó chỉ là hồi nhỏ thôi chứ bây giờ cô đâu rảnh chơi mấy cái trò đó. Nhớ lại nàng có nói rằng cô không mất cơ hội, một câu không rõ ý rõ tứ kiểu này thì cô ắt hẳn cũng biết là cái gì, nhờ lắp mạng với máy tính nên là Kim đã biết cái này gọi là bật đèn xanh. Bởi vậy cô đang dùng cái gì tuyệt kỹ tán gái ở trên đó chỉ và áp dụng cho mình, ngó bộ cũng có chút gì đó gọi là thành tựu.Sau tiết chào cờ là tiết văn, Kim sau khi trở lại lớp học đã có rất nhiều lời hỏi thăm và động viên hãy mau khỏe lại, còn về nhóm người chặn đường hành hung cô đã bị công an bắt lại và chờ ngày hầu tòa. Do cô là cương vị của người bị hại nên khi ra tòa cô sẽ dẫn nàng theo để làm nhân chứng cho lời kể của mình ở tòa, tới cô bán bia cũng chấp nhận đứng ra làm chứng luôn. Nếu tội này xét theo bộ luật hình sự chính là cố ý gây thương tích và có chủ đích băng nhóm từ trước, nên ngồi tù chắc cũng không nhẹ đâu.Trả lại quyển vở mà nàng đã giúp cô ghi chép bao ngày nay, các bạn có muốn chép giúp nhưng mà nàng nói tự mình làm được không cần phiền mấy bạn. Thế là nàng chỉ học một mà phải chép tới hai, bài vở học chính thức thì càng ngày càng nhiều thế nên là bàn tay của nàng cũng có vài chỗ hơi chai đi."Chữ đẹp dữ mậy." Kim mở tập ra nhìn nét chữ viết bằng mực xanh nghiêng nghiêng sạch sẽ trên nền giấy ô li trắng, mặc dù cô cũng đã thấy qua nhưng mà hiện tại mới có thể nhìn gần nhất, vì lúc giảng lại bài cho cô nàng toàn đem sách thôi hoặc là cô cũng chỉ lo nhìn nàng chứ chữ cô có thèm nhìn vô đâu.Nàng nghe cô khen mình viết chữ đẹp nên cũng bắt đầu tự cao hấp hấp lỗ mũi nghênh mặt lên, "Tao mà, người đẹp thì chữ cũng phải đẹp." nàng nói mình là người đẹp thì thiệt không quá lố nha, nàng đi tới đâu người ta cũng nói nàng có cái nét xinh xắn y chang diễn viên Diễm Hương, tới nụ cười ánh mắt đều giống. Kiểu như một khuôn đúc ra vậy á, nhưng mà không hiểu sao nàng nhìn tới nhìn lui lại không thấy giống mấy.Mà chuyện nàng thấy mình giống Diễm Hương hay không thì bản thân nàng không rõ, còn con yêu nghiệt bên cạnh mình nàng chắc chắn rằng càng nhìn càng thấy nó giống với hoa hậu Hồng Kông "Lý Gia Hân". Mặc dù ghét nó nhưng mà về cái việc nó giống với Lý Gia Hân là không thể bàn cãi, nhất là đôi mắt của nó mỗi khi nhìn nàng, nó giống cô ấy tới tận bảy chục phần trăm.Một ngày học nữa lại trôi qua, Kim dẫn chiếc xe Spacy còn mới cóng từ chỗ nhà xe ra, ba có nói là đưa cô đi học nhưng mà sao cô chịu, đi học một mình khỏe hơn. Cô còn muốn ăn đá đậu nữa, nàng hứa cô khỏe rồi là dẫn cô đi ăn mà."Hứa dắt tao đi ăn đá đậu, nay đã tới lúc rồi." Kim ngồi trên xe một tay chống cằm gương mặt tràn đầy ý cười nhìn nàng."Đợi về nhà tắm rửa cái rồi đi, giờ nắng quá." nàng chau mày nhìn mặt trời gay gắt chiếu lên da thịt, muốn đi ăn vui vẻ mát mẻ thì phải đợi cỡ chiều chiều ăn cho nó ngon, tự nhiên giờ ngồi nắng nôi mồ hôi thì ra như cú thì sao mà nuốt trôi được. Phải tắm một cái rồi muốn đi đâu thì đi."Dị tao chở mày về." Nàng vừa nghe Kim chở mình về thì không ngại ngần đồng ý luôn, tại bữa nay chú út không có đón nàng được, chú còn cho tiền nàng đặng mà nàng đi xe ôm về. Nay ngon rồi, có đứa hộ tống về tận nhà không tốn tiền xe thì ngu sao mà không đi.Leo lên yên sau cẩn thận giữ lại tà áo dài, Thiên Kim là lần thứ hai ngồi sau xe để nó chở, lần đầu là xe đạp còn lần này là xe máy. Nhìn mái tóc bồng bềnh của nó vì gió thổi cứ bay phấp phới, ngồi phía sau còn ngửi được hương thơm nhè nhẹ đâu đó nữa chứ. Y như mùi cà phê rang vậy, tỉnh táo lại dễ chịu."Sao ba mày không để mày tự chạy xe, đưa đón chi cho cực dị?" Kim vừa chạy xe chậm rãi vừa hỏi nàng, hình như hồi đó tới giờ cô chưa từng thấy nó chạy chiếc xe nào luôn. Xe đạp không có, xe máy lại càng không, đa số toàn thấy ba không thì mẹ nó chở thôi. Mới đây thì có ông chú út, chứ vụ nàng tự chạy xe đi học thì chưa thấy bao giờ.Nàng ngồi phía sau nghe được âm thanh Kim hỏi thì cũng rất nhanh trả lời, "Hồi đó chạy xe đạp té lọi tay, ba tao sợ không cho chạy nữa." nàng nhớ tới hồi đó còn hơi sợ sợ, bởi vậy nàng cũng không dám đụng tới chiếc xe đạp để chạy lần nào nữa nên tới bây giờ nàng không biết chạy xe luôn. "Bởi vậy, muốn tự chạy cũng không được, tao nhát tay quá." nàng cũng thiệt tình kể ra, tự nhiên cái chuyện xấu hổ này lại kể cho Kim nghe mà không hề có cái gì đó gọi là kỳ cục, nàng cứ thao thao bất tuyệt nói ra y như chuyện này quá đỗi bình thường. Nhưng mà chính cái chuyện này nàng lại giấu nó suốt bao nhiêu năm, giờ lại tự khui nó ra."Tao tập mày chạy, bảo đảm chưa bao lâu mày bốc đầu được luôn." Kim cười hì hì, nếu nàng muốn tập chạy thì cô xin sẵn lòng, cô không nề hà phải tập cho nàng chạy trong bao lâu. Cô chỉ cần biết rằng nếu như nàng cần cô thì dù cỡ nào cô cũng sẽ làm, yêu vào nó điên điên khờ khờ thế đấy.Bất chợt đôi môi lại hơi cong lên, nàng nhỏ giọng nói, "Hứa phải giữ lời." "Được, tao hứa." Dừng xe lấp ló trước cửa nhà nàng, Kim dù sao làm một chuyện lén lút nên cũng hơi sợ sợ ba nàng thấy. Lỡ ổng trách cái tội tự ý chở con gái ổng thì có mà bị rượt chạy té khói.Hứa hẹn đủ điều đã xong, Kim hí hửng chạy về nhà để tắm rửa thơm tho, cô còn hát ngêu ngao mấy câu dân ca tình tứ bên trong nhà tắm khiến cho mẹ của cô cũng phải hiếu kỳ con mình bữa nay sau mà yêu đời dữ, tắm rửa mà còn hát nữa, hông lẽ nay nó được thầy cô khen cái gì?Cẩn thận tắm tránh cho nước chạm tới vết thương ở lưng, Kim đã có một cái sáng chế độc đáo là quấn màng bọc thực phẩm xung quanh chỗ vết thương đó rồi thoải mái tắm gội, khi nào tắm xong rồi thì tháo ra nên nơi đó sẽ vô cùng khô ráo không bị vấy nước làm cho nhiễm trùng.Dùng khăn lông lau sơ qua mái tóc mềm mượt, Kim ngồi bên cạnh ông cóc nghe cải lương bằng cái máy cát xét mới mua, cái cuốn băng đang hát tuồng tiếng trống Mê Linh của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, giọng hát mang một phần ký ức của Sài Gòn xưa khi vừa giải phóng cứ văng vẳng bên tai. Ông cóc vừa nghe vừa hoài niệm tới lúc ấy, lúc khi ông nghe tin người phụ nữ xinh đẹp lại tài hoa mất đi ông đã buồn như thế nào, mặc dù người đó ông chưa từng gặp mặt ngoài đời.Sống hơn tám mươi mấy năm trên cõi đời cũng đủ để cho ông biết được sự tàn khốc của chiến tranh là như thế nào, thây ma chất đống đầy đồng, tiếng than khóc ai oán từ những người mất đi thân nhân gia đình. Hồi nhỏ hai má có nói, dù đang sống ở chế độ của họ nhưng con đừng quên dòng máu người nước Nam chống giặc ngoại xâm bao đời nay vẫn còn chảy trong người mình nha con, đừng vì một chút lợi ích trước mắt mà quên đi gốc gác nguồn cội. Dân nước Nam thì chết làm ma nước Nam, chứ đừng là dân nước Nam lại chết làm ma nước của giặc.Vì vậy ông vẫn không quên được những thứ tàn khốc đó, bây giờ chỉ còn là một phần ký ức của ông mà thôi. Bây giờ những thứ đau thương đã qua, đất nước cũng dần dần phát triển hơn, ông chỉ hy vọng rằng con cháu ông sau này sẽ một đời sung túc chứ đừng có ỷ lại có tài sản từ thời xưa để lại mà ăn xài hoang phí dẫn tới tan nhà nát cửa như Công Tử Bạc Liêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co