Tu Wibu Toi Tro Thanh Phu Thuy
Đúng, Liên biết mình phải làm gì, cô phải cứu các chị em hầu gái. Vậy là cô cưỡi chổi lao thẳng đến ngôi dinh thự của lão quý tộc đam mê harem. Cô gào thét trước cổng như bệnh nhân vừa trốn trại. Tức mình, Duyên vác lưỡi hái ra quyết bổ nát đứa nào làm phiền bữa sáng của ông chủ, trông thấy Liên, ả lại càng phừng phừng hơn bao giờ hết. Còn Liên trông thấy người phụ nữ xoay xoay cái lưỡi hái cao hơn cả người cô ta thì ngừng hét và mồ hôi túa ra. Duyên bật tung cánh cổng và vung lưỡi hái vào kẻ đứng ngoài nhưng Liên giơ chổi ra đỡ, thầm mong nó không bị hỏng nhưng cô biết khả năng cao nó sẽ hỏng nhưng đã quá muộn rồi. "Tao đã thả mày đi mà còn vác đít đến đây làm gì?" Duyên rít lên. Ông chủ đã ra ngoài cổng nhưng đứng cách hai người đánh nhau khá xa để tránh có tai nạn thương tâm xảy ra. Với vẻ mặt đầy tự hào và tự luyến, ông ta thốt lên đầy đau thương."Ôi, đúng là sức mạnh của phụ nữ khi tức giận. Trách trời sao nặn ra ta quá hoàn hảo làm chi để hai em phải giết nhau mà tranh giành ta như vậy!"Liên vẫn đang gồng lòi trĩ để giữ cây lưỡi hái bằng cán chổi ba xu của mình, trông như trứng chọi đá. Cô ho vài tiếng rồi hướng cằm về phía lão quý tộc rồi gào."Lão dở người kia nữa! Ai thèm tranh giành lão? Tôi đến để giành lại tự do cho--"Cô đột ngột dừng lại vì tiếng "cờ rắc" gai người của cây chổi bằng gỗ, nhận thấy cái chết đang đến gần, chỉ cần nó gãy thôi là đầu nhọn hoắt đó sẽ xuyên qua người cô, xẻ nát bộ ngực mĩ miều. Nhưng Liên đã né người sang một bên với tốc độ như trẻ trâu đua xe trước khi cây chổi của cô quá giới hạn. Đến nỗi nếu những người chứng kiến biết đến Khá Bảnh, họ sẽ thốt lên "ảo thật đấy!". "Duyên, nghe tôi nói đã!" Cô cố làm ả bình tĩnh, rồi quay vào nhà, nơi các cô hầu gái đang đứng xem trận chiến. "Hỡi các chị em! Các người định dành cả đời làm nô lệ phục tùng cho một kẻ an pha meo như thế này sao? Còn cả thanh xuân ở phía trước, rất nhiều thứ hay ho chờ chúng ta khám phá. Hãy tự do đi!"Một khoảng không im lặng và không ai lên tiếng, các cô gái trong nhà đực mặt ra, dường như họ đang suy nghĩ về điều trước giờ chưa từng nghĩ tới. Rồi có tiếng xì xào rất nhỏ, người này nói với người kia. "Em muốn làm đầu bếp, tôi muốn làm bác sĩ, tôi muốn vào trường phù thủy, tôi muốn lấy anh ca sĩ ngoài chợ..." Nhưng Duyên phá vỡ sự yên ắng, ả chỉ lưỡi hái vào mặt Liên. "Cô nghĩ ai cũng muốn phiêu bạt như cô sao? Ở đây chúng tôi được trả tiền, có chỗ sinh sống. Còn hơn là lang thang không biết tương lai mình ra sao." Thần thái điên loạn thoáng chốc biến mất khỏi khuôn mặt thon thả của Duyên, ả lúc này trông rất nghiêm túc. Trong quá khứ, Duyên đã từng bỏ xứ cùng cha mẹ do họ không đồng ý xử tử một cô gái bị nghi là phù thủy. Ả hiểu rõ tình trạng lang thang không chỗ trú thân, rất khổ sở và thảm hại. Cha mẹ chết vì mắc bệnh và đói khát, ả thì được lão quý tộc này mang về nên lão mặc định mình có quyền sở hữu cả cuộc đời của cô và chắc chắn ả sẽ không bao giờ bỏ lão. "Chị nghĩ ai cũng muốn nhốt mình trong kiếp nô lệ như chị sao?" Liên gắt lên. "Hãy nghĩ đến điều chị thực sự muốn làm, còn nếu cứ khăng khăng thì cứ phục vụ cho lão già này cả đời đi!"Điều Duyên thực sự muốn làm ư...? "Xàm ngôn đủ rồi, cô bé." Lão quý tộc lên tiếng. "Duyên, cho nó biến đi." Gần hai chục cô hầu gái từ từ bước ra cánh cổng, họ đều có chung một suy nghĩ muốn tự do. Dường như khao khát ấy luôn cháy trong họ nhưng bây giờ nó mới rực lên. Mặc dù lão quý tộc luôn mồm quát tháo cho rằng mình bị làm phản nhưng một mình lão sao cản được gần hai mươi người. Quẫn quá, lão túm lấy một cô gái và dọa sẽ giết cô nếu bất cứ ai dám tiến thêm một bước. "Đó, cháy nhà mới ra mặt chuột." Liên nhìn lão quý tộc và cô gái đang sợ hãi. "Chị muốn ông ta giết bạn mình sao?""Cô có cách gì thì làm đi." Duyên hạ lưỡi hái xuống, dịu giọng.Liên biến cây chổi thành đũa phép, cô không chắc mình thực hiện được thần chú này, nhưng phải cố thôi, tính mạng con người đang nằm trong tay. Và quả thật, nó không thành công 100%. Sau khi dứt câu thần chú và một tia sáng từ cây đũa bắn vào hai mục tiêu, cả lão quý tộc và cô gái lão giữ đều biến thành ếch. Liên cười khổ thừa nhận mình vẫn còn non và không thể biến cô gái kia trở lại thành người, nhưng cô hứa sau khi học hỏi và lên trình sẽ quay lại giải phép. Vậy là họ chia tay nhau. Duyên được làm thủ lĩnh của các cô gái và chiếm luôn căn dinh thự, cô dạy cho các chị em cách chiến đấu, từ đó một nhóm đấu tranh cho bình đẳng giới đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co