Tua Chim Trong Long
DonĐã bao giờ gặp xui xẻo từ trên trời rơi xuống chưa?Chắc đây là nghiệp chướng từ kiếp trước của tôi. Trước đây, tôi phải thừa nhận rằng mình khá buông thả trong chuyện tình cảm, dù tôi luôn chắc chắn rằng mình đã phòng ngừa cẩn thận mỗi khi có quan hệ với ai. Nhưng việc bị nghi ngờ là cha của một đứa trẻ khiến tôi mất đi rất nhiều sự tự tin.Không chỉ cảm giác như bị một thùng nước bẩn hất thẳng vào mặt, tôi còn bị Glai giận đến mức cực đoan. Đi ngang qua tôi cũng chẳng thèm nhìn, thậm chí khi tình cờ gặp nhau trong nhà hàng, vừa thấy tôi, nó liền quay người rời khỏi quán ngay lập tức.Lỗi lầm của tôi nhiều không đếm xuể. Một là chuyện tôi từng có quá nhiều mối quan hệ chớp nhoáng, hai là chuyện tôi trở thành nghi phạm số một trong vụ này, và ba... tôi tỏ ra quá thờ ơ, khiến Glai thất vọng về tôi.Nếu cô gái đó thực sự đang mang thai con của tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa bé. Glai nói là nó thích đàn ông có trách nhiệm... nhưng còn nó thì sao? Nếu tôi thực sự phải có trách nhiệm với cô ấy, nó sẽ thế nào đây?Lúc này, tôi không còn gì để nói ngoài việc thừa nhận rằng nhân quả là có thật. Trong đầu tôi thoáng nghĩ đến Khuen, không biết nó có gặp rắc rối như tôi không? Chuyện tình cảm giữa nó và Nam Nguen có ổn không? Trước đây, nó còn chơi bời hơn tôi nữa. Nhưng cũng chẳng thể nói gì nhiều, dạo này nó phải nằm viện mà Nam Nguen còn chẳng được vào thăm. Đó cũng xem như là một kiểu nghiệp chướng đi.Bạn 1: Sao đây Don? Tính làm căng không?Bạn 2: Danh tiếng của mày bị ảnh hưởng rồi đấy.Bạn 3: Hay là bỏ qua?Bạn 4: Quyết định nhanh đi thằng chó!Đây là tin nhắn trong nhóm chat sau khi tôi và đám bạn điều tra ra sự thật về cô gái kia. Cuối cùng thì cô ta chỉ giả vờ mang thai vì đang kẹt tiền, muốn moi một khoản từ tôi để bắt đầu lại với người yêu mới ở tỉnh khác. Khi biết sự thật, tôi suýt nữa thì đập đầu vào tường. Trước đó, cô ta khóc lóc thảm thiết đến mức tôi cũng có chút hoang mang, nghĩ rằng mình thực sự gây ra chuyện này.Lúc này, tôi chẳng muốn làm lớn chuyện với ai cả, chỉ nói với đám bạn rằng có lẽ tôi sẽ đưa cho cô ta một khoản tiền rồi bảo cô ta đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Ban đầu, bọn nó phản đối, hỏi tại sao tôi phải cho tiền một kẻ dối trá như vậy. Nhưng tôi thấy cô ta đáng thương. Chắc là cô ta đã hết đường xoay sở nên mới phải làm như vậy.May mắn là cô ta hứa sẽ không quấy rầy tôi nữa, còn cảm ơn vì số tiền tôi đưa cho. Sau đó, chúng tôi chặn liên lạc của nhau.Giờ thì chỉ còn một chuyện là tôi phải làm sao để dỗ Glai thôi. Tôi không nghĩ nó lại giận tôi đến mức này. Mấy lần tôi đứng đợi nó ở khoa, nhưng nó cứ trốn sau lưng Nam Nguen, hoặc bước đi thẳng, làm như không thấy tôi.Nói thật đi... Mày bỏ luôn thần tượng mà mày từng cuồng nhiệt đến vậy rồi à?Nghĩ thôi mà đã thấy bực mình. Cả đời tôi chưa bao giờ phải chạy theo năn nỉ một fan như thế này. Nhưng lạ là tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ nghĩ xem làm sao để nó bớt giận, hoặc ít nhất là nghe tôi giải thích đã.Chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội sao?Hôm đó, tôi có hơi chủ quan, dù chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng thử hỏi làm sao tôi có thể nghiêm túc nổi khi Glai đứng cách tôi chỉ có hai bước chân? Khuôn mặt ngơ ngác của nó khi lơ đễnh thật sự rất có sức hút. Thật ra, nó cũng có lỗi khi khiến tôi chỉ muốn trêu chọc nó ngay cả trong lúc cấp bách như vậy. Nó đáng yêu quá mức.Nói đến đây... tôi nhớ nó thật rồi.Lúc này, ai có thể giúp được tôi ngoài đám bạn trong ban nhạc NOC chứ? Dù tôi không còn biểu diễn chung với họ nữa, nhưng tình anh em thì vẫn còn. Hôm nay, tôi hẹn họ đi cà phê. Gương mặt ai cũng rạng rỡ vì ban nhạc đang phát triển rất tốt, có nhiều show nhỏ liên tục. Đến mức họ còn trêu rằng từ khi tôi rời nhóm, mọi thứ liền khởi sắc.Tôi chẳng buồn cãi lại câu nào."Mày cứ nói thật với nó đi, khó gì đâu?" Tay guitar vừa nhai khoai tây chiên vừa nói."Nó có cho tao cơ hội nói đâu? Vừa thấy mặt tao là chạy mất.""Dỗi kiểu này cũng đáng yêu đấy chứ." Tay bass cười mờ ám."Cút." Tôi giơ chân lên dọa. "Tao gọi tụi mày tới để nghĩ cách giúp tao, không phải để khen nó.""Thừa nhận đi, mày thích nó đúng không?" Tay trống khoanh tay nhìn tôi."Ừ, thích." Giờ thì cũng chẳng cần trốn tránh sự thật nữa. "Nhưng tao phải làm sao đây? Nó không chịu nói chuyện với tao. Gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.""Mày đã đến khoa nó chưa?""Rồi.""Ký túc xá thì sao?""Mẹ kiếp, ký túc xá năm đấy!""Rồi sao? Ký túc xá năm chứ có phải đồn cảnh sát đâu mà sợ?""Vẫn phải tôn trọng quy định chứ.""Với cái suy nghĩ đó thì đến kiếp sau may ra mày mới cưa đổ được nó."Lại một lần nữa, tôi giơ chân lên dọa bọn nó. Lúc đó, cả lũ liền ngó lơ tôi mà quay sang chú ý một nhóm khách nữ mới vào quán. Ban đầu còn hào hứng, nhưng không hiểu sao sau đó cả bọn lại trông sốc đến vậy."Gì thế?""Nó kìa... Glai đến kìa."Tôi quay phắt lại, suýt nữa trật cổ. Thấy Glai đang đứng gọi đồ ở quầy, tôi không chờ đám bạn cổ vũ mà lao tới ngay lập tức."Glai."Nó quay sang nhìn tôi, gương mặt lạnh nhạt xen lẫn có chút khó hiểu, khiến tôi không khỏi nhói lòng."Mình nói chuyện chút đi."Nó không đáp. Tôi liếc nhìn hàng người chờ order còn dài, bèn kéo Glai ra khu vực gần nhà vệ sinh, nơi không có ai.Sao nó cao lên vậy... hay là đi giày độn?"Gì nữa đây?" Nó gắt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Tôi hơi bất ngờ khi thấy nó nói chuyện thô lỗ với tôi như vậy."Anh không có làm cô ta có bầu."Nó khựng lại... rồi nhướng mày lên."Cô ta chỉ muốn lừa tiền. Thực tế, cô ta không hề mang thai, chỉ cần một khoản tiền để lo cho bản thân. Nhưng khi anh và bạn bè phát hiện ra sự thật, cô ta lập tức dừng lại. Anh đã cho cô ta một khoản vì thấy tội nghiệp. Em hiểu những gì anh đang nói chứ?"Gần như ngay lập tức, tôi ăn một cú đấm thẳng mặt mà không kịp phản ứng gì.Mẹ nó, Cú đấm gì mà nặng thế này?"Chính mày là người làm em tao tâm trạng lên xuống thất thường! Nó ảnh hưởng đến cả tao luôn đây này, thằng khốn!"Tôi đơ ra như gà mắc tóc... Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người này chắc chắn không phải Glai. Nhưng nếu không phải Glai, thì còn ai vào đây nữa? Mặt giống nhau như hai giọt nước thế này cơ mà...Khoan đã...! Glai cao hơn? Nói chuyện thô lỗ hơn? Vậy nghĩa là..."Ai đã nhập vào người mày thế?""Này, mày không biết thật à?" Người kia trừng mắt. "Glai có anh em sinh đôi. Tao đây này!"Tôi chết lặng. "Anh em sinh đôi á?""Ừ!""....""Lùi ra xa tao một chút đi. Mặt tao trông giống kiểu người sẽ nhún nhường cho mày chắc? Tao không phải em tao." Nó đẩy tôi ra một cái mạnh. "Nhưng nói thẳng với mày luôn, dù mày không phải người làm con nhỏ kia có thai, thì cơ hội của mày cũng hết rồi.""Cơ hội? Cơ hội gì cơ?" Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nó, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Nó giống Glai quá mức—chỉ khác là cao hơn, thô lỗ hơn, và... có vẻ đô con hơn.Đây đúng là phiên bản 'Glai lực sĩ' mà!"Khoan... Mày cũng biết vụ 'ba cơ hội' á?""Sao tao lại không biết? Tao là người đặt ra luật đó mà, và mày đã rớt rồi.""Khoan đã... Không phải Glai là người đặt điều kiện à?""Hừ, thằng nhóc đó mê mày như điếu đổ ấy chứ! Mày làm sai cả trăm, cả ngàn lần chắc nó cũng không để bụng đâu. Nhưng tao thì để bụng. Tao là anh nó." Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao. "Mày đã dùng hết cơ hội rồi. Hết hy vọng đi. Rõ chưa?""Cái việc tao với Glai có quen nhau hay không thì liên quan gì đến mày?"Phặp!Nó chộp lấy cổ áo tôi, ánh mắt tràn đầy khó chịu. Đệt, nhìn mặt kiểu này đúng là đàn ông hơn Glai cả trăm lần thật. Tôi chết trân, hoàn toàn bị khí thế của nó áp đảo."Tao là anh em sinh đôi của nó. Nó là một nửa trái tim và cuộc sống của tao. Mày làm nó tổn thương, tao cũng cảm nhận được.""Ra vậy... Mày yêu bản thân mình.""Không phải.""....""Tao yêu nửa kia của tao hơn chính bản thân mình. Vậy nên..."Tôi giật bắn khi thấy nó giơ nắm đấm lên. Không phải vì sợ đâu, mà là giật mình thật sự."Tránh xa em tao ra."Sau đó, nó xoay người bỏ đi, để lại tôi đứng đơ ra giữa quán, linh hồn như sắp thoát khỏi thể xác.Không chỉ sốc vì chuyện Glai có anh em sinh đôi, tôi còn sốc hơn khi biết ông anh sinh đôi này ghét tôi thậm tệ. Sao mọi chuyện lại không thể đơn giản hơn một chút? Sao nó cứ phải rắc rối thêm hoài vậy? Ai đã an bài số phận chó má này của tôi vậy? Tôi muốn chửi người đó quá...Khi quay về bàn, tôi thấy đám bạn của mình mặt cắt không còn giọt máu, trông còn sốc hơn tôi gấp chục lần."Có chuyện gì vậy?""Glai có anh em sinh đôi..." Cả đám đồng thanh.Tôi nhìn theo hướng bọn nó đang nhìn. Ở phía xa, Glai và người anh sinh đôi của nó đang ngồi cùng nhau.Đ*o mẹ... Giống nhau y đúc!Nếu mặc cùng một phong cách thì chắc tôi không tài nào phân biệt được. Hôm nay, Glai mặc đơn giản với quần short và áo thun, còn anh nó lại ăn mặc theo phong cách streetwear hầm hố, trông có vẻ cũng chẳng phải hàng rẻ tiền gì."Tao vừa bị nó đấm xong đấy." Tôi xoa xoa má, nhăn nhó."Đó là chuyện của mày... Nhưng giờ mày phải đi năn nỉ Glai ngay đi! Nó chịu đến cùng quán với mày rồi đấy.""Bọn mày không thấy chân thằng anh nó à?""Hay mày sợ?""Tao không sợ! Chỉ là... tao cần thời gian suy nghĩ." Tôi nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt dồn ép của đám bạn. "Lúc nó đấm tao, nó còn cảnh cáo tao đừng dính dáng đến Glai nữa.""Vậy là mày định bỏ cuộc?""Tao không có bỏ cuộc! Nhưng mày nhìn đi." Tôi khẽ hất cằm về phía bàn bên kia. "Thằng đó như một bức tường thành khổng lồ chắn giữa tao với Glai vậy.""Rồi mày tính sao?""Tao phải làm cho nó chấp nhận tao.""Ngay cả khi Glai còn đang giận mày á?""Trời ơi..." Nghĩ tới là đã thấy đau đầu rồi, tôi đập mặt xuống bàn, buông xuôi. Khi ngẩng lên lại, tôi thấy Glai và anh nó đã rời khỏi quán từ lúc nào."Đi mất rồi.""Chết mẹ rồi, Don còn chưa kịp mở mồm nói gì."Tôi thở dài ngao ngán. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên—một tin nhắn từ LINE vừa được gửi đến.NEAR: "Hai mươi phút nữa gặp nhau trước cổng ký túc xá nhé."Tin nhắn từ một người duy nhất đã làm sáng bừng cả con đường tôi đang đi. Tôi mỉm cười rồi khoe với đám bạn xem ai là người gửi tin nhắn."Nhớ mà cười đi, trước khi không còn cơ hội mà cười nữa."
"Vượt qua được cửa ải ông anh nó trước đi rồi hãy tính."Trước cổng ký túc xáTôi mở cửa bước lên xe của Glai. Nhóc con nhìn tôi với ánh mắt có chút hoảng hốt, rồi vội vàng kể lại chuyện anh sinh đôi của nó xuất hiện như thế nào."Tự nhiên Far xuất hiện luôn á, đến mà ba mẹ cũng không biết gì hết. Tới giờ em vẫn còn thấy hoang mang đây này."Tôi không quan tâm đến chuyện của Far, chỉ đưa tay nắm lấy tay Glai."Hết giận anh chưa? Không, phải hỏi là... hết giận anh rồi đúng không?" Tôi cố tình nói nhẹ nhàng hơn một chút, hy vọng có thể khiến nhóc rung động."Thì... Em nghe Far kể hết rồi.""Anh chỉ cần có vậy thôi." Tôi giả vờ nâng tay Glai lên hôn một cái thật nhanh, khiến nhóc đỏ bừng mặt. Glai lập tức giật tay ra khỏi tay tôi như bị bỏng."Far ghét anh lắm đó.""Anh cũng đâu có ưa gì nó đâu.""Nhưng mặt em giống Far mà?" Glai nhướng mày."Không phải chuyện đó!" Tôi thở dài, tự hỏi nhóc đang nghĩ cái gì vậy chứ. "Anh thích Glai, nhưng anh không thích cái tính của Far—cái kiểu cứ xen vào chuyện tình cảm của anh ấy."Nhóc im lặng, làm tôi bắt đầu hơi lo lắng. Khi quay sang nhìn, tôi thấy mặt Glai đỏ ửng."Đi chơi với anh nhé?" Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội, liền chớp thời cơ mà chốt hạ luôn."Phải hỏi ý kiến Far đã.""Trời đất...""Đùa thôi." Glai bật cười. "Được rồi, nhưng mà anh phải giúp em làm cho Far chấp nhận anh đã.""Biết rồi biết rồi, em quan tâm anh của mình mà. Anh cũng nghĩ đến chuyện đó rồi đây."Tôi nhìn nó, cân nhắc một chút rồi bất ngờ ghé sát lại."Bây giờ, cho anh hôn một cái được không?""Gì chứ?" Nhóc vội vàng né tránh."Vậy thì... để anh hát cho em nghe nhé?" Tôi tiếp tục tấn công. "Cho anh chăm sóc em, yêu em được không? Cho anh làm bạn em khi em cô đơn... Đừng lo lắng, anh sẽ không đi đâu cả..."Glai nép sát vào cửa xe, gương mặt đỏ bừng đến mức tôi không biết phải diễn tả sao cho đúng. Đáng yêu chết mất...! Giờ thì tôi đã biết điểm yếu của nó là gì rồi.Chính là giọng hát của tôi."Được rồi được rồi!"Nó đầu hàng, rồi chủ động nghiêng người tới hôn tôi. Ban đầu có lẽ chỉ định chạm nhẹ thôi, nhưng tôi đã nhanh tay ôm lấy mặt nó để ngăn không cho chạy mất.Nụ hôn này làm tim tôi đập thình thịch... Tôi từng hôn rất nhiều người, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến tôi hồi hộp đến thế. Có lẽ là vì cái cách nó ngại ngùng nhưng vẫn có chút vụng về, làm tôi càng thích không chịu được.Giờ thì... chỉ còn thử thách cuối cùng là ông anh sinh đôi kia thôi.Thật sự tò mò không biết nó có định giữ khư khư em trai mình cả đời không nữa. Phải có điểm yếu nào đó chứ nhỉ?
"Vượt qua được cửa ải ông anh nó trước đi rồi hãy tính."Trước cổng ký túc xáTôi mở cửa bước lên xe của Glai. Nhóc con nhìn tôi với ánh mắt có chút hoảng hốt, rồi vội vàng kể lại chuyện anh sinh đôi của nó xuất hiện như thế nào."Tự nhiên Far xuất hiện luôn á, đến mà ba mẹ cũng không biết gì hết. Tới giờ em vẫn còn thấy hoang mang đây này."Tôi không quan tâm đến chuyện của Far, chỉ đưa tay nắm lấy tay Glai."Hết giận anh chưa? Không, phải hỏi là... hết giận anh rồi đúng không?" Tôi cố tình nói nhẹ nhàng hơn một chút, hy vọng có thể khiến nhóc rung động."Thì... Em nghe Far kể hết rồi.""Anh chỉ cần có vậy thôi." Tôi giả vờ nâng tay Glai lên hôn một cái thật nhanh, khiến nhóc đỏ bừng mặt. Glai lập tức giật tay ra khỏi tay tôi như bị bỏng."Far ghét anh lắm đó.""Anh cũng đâu có ưa gì nó đâu.""Nhưng mặt em giống Far mà?" Glai nhướng mày."Không phải chuyện đó!" Tôi thở dài, tự hỏi nhóc đang nghĩ cái gì vậy chứ. "Anh thích Glai, nhưng anh không thích cái tính của Far—cái kiểu cứ xen vào chuyện tình cảm của anh ấy."Nhóc im lặng, làm tôi bắt đầu hơi lo lắng. Khi quay sang nhìn, tôi thấy mặt Glai đỏ ửng."Đi chơi với anh nhé?" Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội, liền chớp thời cơ mà chốt hạ luôn."Phải hỏi ý kiến Far đã.""Trời đất...""Đùa thôi." Glai bật cười. "Được rồi, nhưng mà anh phải giúp em làm cho Far chấp nhận anh đã.""Biết rồi biết rồi, em quan tâm anh của mình mà. Anh cũng nghĩ đến chuyện đó rồi đây."Tôi nhìn nó, cân nhắc một chút rồi bất ngờ ghé sát lại."Bây giờ, cho anh hôn một cái được không?""Gì chứ?" Nhóc vội vàng né tránh."Vậy thì... để anh hát cho em nghe nhé?" Tôi tiếp tục tấn công. "Cho anh chăm sóc em, yêu em được không? Cho anh làm bạn em khi em cô đơn... Đừng lo lắng, anh sẽ không đi đâu cả..."Glai nép sát vào cửa xe, gương mặt đỏ bừng đến mức tôi không biết phải diễn tả sao cho đúng. Đáng yêu chết mất...! Giờ thì tôi đã biết điểm yếu của nó là gì rồi.Chính là giọng hát của tôi."Được rồi được rồi!"Nó đầu hàng, rồi chủ động nghiêng người tới hôn tôi. Ban đầu có lẽ chỉ định chạm nhẹ thôi, nhưng tôi đã nhanh tay ôm lấy mặt nó để ngăn không cho chạy mất.Nụ hôn này làm tim tôi đập thình thịch... Tôi từng hôn rất nhiều người, nhưng không hiểu sao lần này lại khiến tôi hồi hộp đến thế. Có lẽ là vì cái cách nó ngại ngùng nhưng vẫn có chút vụng về, làm tôi càng thích không chịu được.Giờ thì... chỉ còn thử thách cuối cùng là ông anh sinh đôi kia thôi.Thật sự tò mò không biết nó có định giữ khư khư em trai mình cả đời không nữa. Phải có điểm yếu nào đó chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co