Tua Chim Trong Long
Nam NguenKEEN: Bị tịch thu điện thoạiKEEN: Nhớ lắm nhéĐã hơn một tuần kể từ khi anh Khuen nhập viện, và tôi vẫn chưa thể vào thăm. Nghe anh Best cùng mấy anh khác kể lại, ba của anh Khuen tin tưởng chị Lalin đến mức chị ấy có toàn quyền quyết định ai được phép vào thăm và ai không. Người đứng đầu danh sách đen chắc chắn là tôi. Ngay cả việc đi ngang qua cửa phòng cũng không được, nói gì đến chuyện vào thăm anh ấy.Bây giờ tôi có cảm giác như mình bị nhốt trong một chiếc lồng, chẳng thể bay đi đâu được. Tôi chấp nhận chờ đợi, dù biết rằng cuối con đường có thể không phải là ánh sáng. Tôi không rõ ba của anh Khuen nghiêm khắc đến mức nào, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn tôi ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi cảm thấy như bản thân mình đang cạn kiệt sức lực, chẳng còn đủ sức để bay. Nhưng dù vậy...Tôi vẫn sẵn lòng ở lại trong chiếc lồng này.Chiếc lồng mang tên "trái tim của anh Khuen".Nghe từ "lồng" có vẻ đáng sợ nhỉ? Nhưng khi nó là trái tim của một ai đó, nó lại trở thành điều đẹp đẽ nhất mà một đứa trẻ như tôi từng được chạm đến. Chưa từng có nơi nào cho tôi sự ấm áp, quan tâm và bình yên như nơi này. Không nơi nào khác nữa.Dù ban đầu chiếc lồng này có hơi nguy hiểm một chút...Vì chủ nhân của nó là một tay chơi hạng nhất, giàu có tột bậc và có điểm yếu là không thể ngủ một mình. Một người vô cùng nguy hiểm... đối với trái tim. Nếu yêu anh ấy, bạn phải sẵn sàng chấp nhận rằng sẽ có một ngày anh ấy làm bạn tổn thương.Nhưng khi đã bước vào chiếc lồng này – nơi gọi là trái tim của anh ấy – tôi chẳng còn muốn bước ra nữa. Anh Khuen có những khuyết điểm của riêng mình, nhưng tôi cũng vậy. Tôi là một đứa trẻ đôi khi bướng bỉnh, đã không ít lần khiến anh ấy đau đầu. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn chọn cách thấu hiểu nhau.Tôi và anh Khuen quen nhau được hơn một tuần, trùng hợp cũng là khoảng thời gian anh ấy nhập viện. Chúng tôi chẳng thể nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Tôi không biết ba của anh ấy sẽ quyết định thế nào về tôi, cũng không biết anh Khuen có tiếp tục chọn chị Lalin hay không. Dù vậy, tôi vẫn cứ đợi... đợi được đến khi anh ấy ra ngoài và cho tôi một câu trả lời.Nói đi cũng phải nói lại... nhớ anh đến phát điên rồi. Tôi đã soi Instagram của anh ấy đến mức thuộc lòng từng dòng caption dưới mỗi bức ảnh. Anh ấy đăng gần hai trăm bức, vậy mà tôi nhớ hết. Nhớ cả những hashtag, cả những chữ anh ấy gõ sai chính tả.Trên Instagram của anh Khuen, vẫn chưa hề có sự hiện diện của tôi. Bức ảnh gần nhất anh ấy đăng đã là hai tháng trước, trước cả khi chúng tôi gặp nhau ở buổi hòa nhạc. Trái lại, Instagram của tôi lại tràn ngập hình ảnh về anh ấy – từ những lần đầu tiên gặp gỡ cho đến những khoảnh khắc nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt: giày, quần áo, đồ đạc anh ấy mua cho tôi, hay thậm chí là không gian ký túc xá nơi anh ấy từng ở bên tôi.Tôi nhớ anh ấy... nhớ đến phát khóc.Nhiều đêm tôi trốn đi khóc một mình. Bên cạnh tôi chẳng có thứ gì có thể làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ ngoài Instagram, mà cũng chỉ toàn là những bức ảnh cũ. Trong khi đó, anh Khuen có biết bao nhiêu người vây quanh trong phòng bệnh, có cả con hải cẩu bông to như con voi (?) để ôm. Còn tôi... chẳng có gì cả.Hay là tôi đã bị lây bệnh "không thể ngủ một mình" từ anh Khuen rồi?Glai nhắn rằng dạo này nó hơi bận vì thằng anh song sinh của nó, Far, ghé qua trường. Chưa kể, thằng nhóc đó còn thể hiện rõ thái độ ghét anh Don ra mặt. Tôi chỉ có thể nhắn lại cổ vũ nó. Glai bảo nếu tôi thấy cô đơn thì cứ gọi cho nó, hoặc tạm thời cứ bám lấy mấy anh ở ký túc xá bốn trước đã.Nói đến ký túc xá bốn... bầu không khí ở đây bây giờ khác xa lúc tôi mới chuyển vào. Hồi đó, tôi phải thừa nhận rằng mình khá nhát, chẳng theo kịp suy nghĩ của mọi người trong ký túc xá này. Nhưng nhờ có uy danh của anh Khuen, cuộc sống của tôi cũng không đến nỗi nào. Mãi đến hôm nay...Ngày mà anh ấy vẫn chưa trở về từ bệnh viện.Bạn thử đoán xem, liệu tôi có bị ai bắt nạt không?Câu trả lời là: Không hề. Không một ai.Ký túc xá xa hoa này giờ đây lại trở thành nơi bình yên nhất của tôi. Không ai dám động vào tôi vì anh Best cùng các anh khác luôn ở bên cạnh. Thậm chí ngay cả anh Ayut cũng thường xuyên ghé qua trò chuyện với tôi. Khi những người đứng đầu ký túc xá thay nhau quan tâm tôi như vậy, cuộc sống của tôi lại trở nên yên ả hơn bao giờ hết – điều mà tôi chưa từng tưởng tượng tới.Tôi tận dụng khoảng thời gian này để tập trung vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Tôi cố gắng không nghĩ đến anh Khuen hay những rào cản giữa chúng tôi. Nhưng đôi khi, chỉ cần nghĩ đến gương mặt của chị Lalin, lòng tôi lại nhói đau.Chị ấy đến trước tôi, chị ấy đẹp hơn tôi, và chị ấy có lẽ cũng hiểu anh Khuen hơn tôi.Tôi cảm thấy mình thua cuộc, dù cuộc chiến này chưa từng bắt đầu.Khi phải đối mặt với những người lớn luôn ở bên cạnh anh ấy suốt bao nhiêu năm qua, danh phận "người yêu" bỗng trở nên nhẹ bẫng..."Chịu hết nổi rồi!"Tiếng anh Best vang khắp nhà ăn của ký túc xá. Trong này vốn đã vắng người, nên ai nấy, từ đầu bếp đến nhân viên, đều quay lại nhìn anh ấy."Chị ấy quá đáng thật đấy. Kiểu này chẳng khác nào giam giữ thằng Khuen chỉ để nó ở bên cạnh mình thôi!""Có chuyện gì vậy anh?" Tôi giật mình hỏi, ngẩng đầu khỏi đống tài liệu cao ngất mà dù đã học gần một tháng rồi cũng chưa thấy vơi đi được chút nào."Nó đang giận dỗi đó." Anh Than lên tiếng. "Đến cả bọn anh là bạn mà chị ấy cũng không cho vào gặp.""Hôm trước vẫn còn cho vào mà anh?""Chắc tùy tâm trạng thôi. Con gái đúng là khó hiểu phát điên."Anh Rut thở dài. "Thằng Khuen cứ suốt ngày hỏi về mày đấy. Bọn anh vào thăm lúc nào cũng phải kiếm chuyện liên quan đến mày để kể cho nó nghe."Tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút. "Thật ạ?""Thật chứ. Là người yêu của nhau mà không nhắc đến nhau thì mới lạ đấy.""Anh ấy sao rồi ạ?""Đỡ hơn rồi." Anh Rut đáp. "Chắc cuối tuần này xuất viện được, nhưng vẫn phải dưỡng thương một thời gian."Tôi thở dài một hơi. "Em nhớ anh Khuen lắm."Câu nói quá thẳng thắn của tôi khiến cả đám bạn anh Khuen sững người, rồi lập tức phá lên cười. Ít nhất thì tôi cũng làm anh Best vui lên được một chút rồi."Nghe lạ ghê nhỉ, tự dưng lại được nghe người yêu bạn mình than nhớ nó." Anh Best cười. "Nhưng cũng tốt, vì giờ thì anh chắc chắn rằng mình đã không nhìn nhầm người.""Ý anh là sao ạ?"Anh Best liếc nhìn anh Than và anh Rut với ánh mắt đầy ẩn ý, trước khi nở một nụ cười tươi rói với tôi."Anh vừa cho người phóng hỏa quán của chị Lalin chiều nay rồi. Giờ chắc lửa bắt đầu cháy rồi đó.""Hả?!?" Tôi hét lên. "Không đùa được đâu anh Best! Cháy thật đấy!""À à... đùa thôi mà." Anh ấy nhún vai. "Chỉ là một chút hỏa hoạn nho nhỏ thôi, đủ để chị ấy phải đau đầu."Quái thật... Tôi nhìn từng người một trong nhóm, khó mà tin nổi. "Nhỡ chị ấy làm căng chuyện này thì sao?""Ơ hay, đây là ai? Anh Best, anh Than, anh Rut đấy nhá! Quên mất bọn anh cũng giàu rồi à?"À phải ha... Bình thường thấy mấy anh cứ lẽo đẽo theo anh Khuen nên tôi cũng quên khuấy mất chuyện này. "Em quên thật...""Chuyện nhỏ thôi, chị ấy giận rồi cũng nguôi thôi. Nhưng mà bây giờ..." Anh Best vừa nói vừa thu dọn đồ của tôi. "Mau đến bệnh viện đi đã.""Thế còn người của bố anh Khuen thì sao ạ?""Yên tâm đi." Anh Best vỗ vai tôi trấn an. "Việc của em lúc này là nghĩ cách dỗ dành thằng Khuen thôi.""Dỗ dành gì chứ?""Không nghĩ nó đang bực lắm à? Nó không được gặp em cả tuần rồi đấy.""....""Anh nghĩ em nên mang theo bao cao su đi thì hơn.""Anh Best!!!"Tại bệnh việnTôi căng thẳng đến mức không thể kiểm soát nổi. Một tuần không gặp, bây giờ lại sắp được gặp anh Khuen, tim tôi cứ đập thình thịch. Anh Best đưa tôi đến tận nơi. Tôi không biết anh ấy đã làm cách nào mà dẹp sạch người của bố anh Khuen đứng canh bên ngoài phòng bệnh."Để bàn sau đi." Anh Best thì thầm, rồi đẩy tôi vào trong. "Cảm giác như đang đưa cô dâu vào động phòng vậy."Tôi há miệng định cãi lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy hẳn vào trong phòng.Vừa quay lại, tôi đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh Khuen. Anh ấy mặc đồ bệnh nhân, cánh tay trái bó bột, trên người còn cắm dây truyền nước biển. Có vẻ như bên trong bộ đồ đó còn quấn thêm băng ở xương sườn. Nhìn chung là... thảm hại, nhưng vẫn đẹp trai và giàu có như thường."Lại đây nào, nhớ quá đi mất!"Anh ấy dang tay ra, tôi liền bước tới ôm."Á!""Em xin lỗi!" Tôi vội vã buông ra."Không sao, anh cử động sai tư thế thôi."Anh Khuen trông hào hứng thấy rõ. Như thể anh ấy quên mất bản thân vẫn còn đang phải điều trị vậy."Lại đây ngồi nào." Anh ấy cầm con hải cẩu bông vẫn để bên cạnh, ném qua ghế sofa."Sao lại ném nó đi?""Vì người thật đang ở đây rồi.""Em... không dám ngồi gần quá.""Ngồi đi. Dù có đau anh cũng chịu được."Thấy anh ấy kiên quyết như vậy, tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi lên giường bệnh của anh. Tôi chưa từng thấy giường bệnh nào rộng đến thế này... Đúng là nhà giàu có khác."Này."Anh Khuen gọi khiến tôi quay sang, rồi ngay sau đó anh ấy ghé sát lại hôn tôi.Nụ hôn kéo dài, như muốn thể hiện rằng cả hai đã nhớ nhau đến nhường nào.Khi tôi rời ra, anh ấy thở nhẹ một hơi nhưng vẫn cười."Đã quá, hôn thêm cái nữa được không?""Thôi ngay đi! Anh đừng dùng sức quá nhiều."Tôi lướt tay kiểm tra cơ thể anh ấy, sợ rằng các thiết bị y tế có vấn đề gì. Tôi tập trung đến mức quên mất vẫn còn một người khác đang nhìn mình."Anh nhớ em nhiều lắm." Giọng anh Khuen lúc này không còn vẻ đùa cợt nữa."Em cũng nhớ anh.""Em có giận anh không?"Anh ấy hỏi điều mà tôi nghĩ rằng nên để nói sau. "Để lúc khác rồi bàn chuyện này cũng được mà.""Không, anh muốn biết." Anh Khuen chạm nhẹ vào má tôi. "Anh muốn biết em đã nghĩ gì."Tôi thở dài rồi nhún vai. "Không biết nữa, em nghĩ mình chỉ có thể chờ đợi thôi.""...""Em tin anh, nhưng có vẻ như mọi thứ xung quanh anh đều là những thứ mà em không thể chống lại được—chị Lalin, bố anh... Thế nên điều duy nhất em có thể làm là chờ đợi."Thật kỳ lạ, nhưng trông anh ấy có vẻ xúc động. Tôi không đợi anh ấy nói gì thêm, vì tôi nghĩ rằng anh ấy nên nghỉ ngơi thì hơn."Anh Khuen cứ nghỉ đi, đêm nay em sẽ ở lại với anh.""Anh nói chia tay với Lalin rồi.""Hả?!" Tôi giật mình quay phắt sang, suýt vẹo cả cổ."Em nghĩ Lalin sẽ chịu buông tha chỉ vì chuyện ở quán bị cháy à? Cô ấy bám riết lấy anh lắm."Anh Khuen nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh ấy chẳng hề ánh lên vẻ vui vẻ. Tôi nhận ra anh ấy có chút hụt hẫng, khiến tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống theo."Anh chắc chứ?""Anh có người yêu rồi còn gì." Anh ấy thở dài. "Với lại, ai mà chấp nhận làm người thứ hai, thứ ba chứ? Nam Nguen chắc chắn cũng không chịu đâu.""Anh trông có vẻ buồn đấy.""Chỉ là anh gắn bó với cô ấy nhiều hơn những người khác thôi." Anh ấy đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi. "Nhưng đừng lo, Lalin sẽ không gây chuyện đâu. Cô ấy đã rời đi trong yên bình.""Anh đã nói gì mà khiến cô ấy chịu buông tay dễ dàng vậy?""Anh chỉ nói rằng những gì anh cảm nhận về cô ấy không phải tình yêu. Đó là một dạng gắn kết nào đó. Cô ấy xuất hiện vào thời điểm anh vừa mất mẹ, khiến anh nhớ đến mẹ. Điều đó có nghĩa là anh không yêu cô ấy theo cách của một đôi tình nhân, nhưng cô ấy lại yêu anh theo một kiểu khác.""...""Dù thế nào thì cũng không thể có kết quả."Tôi buông vai, thở dài. "Chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều.""Cũng có đấy." Anh Khuen vẫn tiếp tục nghịch tóc tôi. "Nhưng một trong những nguyên tắc sống của anh là: Khi đã quyết định điều gì, phải chấp nhận mọi hậu quả dù là tốt hay xấu.""Vậy sao?""Người làm kinh doanh thì phải biết chấp nhận rủi ro, em biết không?""Em không chắc liệu mình có thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh hay không." Tôi nói. "Anh trông như thiếu thốn đủ thứ vậy. Em không biết liệu mình có đủ tốt với anh không nữa.""Nói vậy là ăn đòn nha." Anh ấy vờ đánh nhẹ lên trán tôi. "Ừ thì, có thể cách chúng ta quen nhau và gắn bó với nhau hơi kỳ quặc một chút.""Không kỳ quặc đâu, đau đấy.""Ờ thì..." Anh Khuen hơi đỏ mặt. "Nhưng mà anh thích Nam Nguen. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng thích em rồi. Đừng nghĩ nhiều quá, cứ làm theo những gì con tim mách bảo là được."Nếu hỏi tôi có bất ngờ không, thì chắc chắn là có. Nhưng cảm giác vui mừng còn lớn hơn thế. Tôi nhớ lại lần trước khi chị Lalin kéo tôi ra để nói chuyện, ngay sau khi anh Khuen nhập viện. Cô ấy đã chửi tôi không tiếc lời, bảo rằng tôi là nguyên nhân khiến anh ấy đau khổ. Điều đó tôi không thể phủ nhận, nhưng có một câu nói của cô ấy khiến tôi không khỏi tức giận.Cô ấy nói, dù thế nào thì anh Khuen cũng sẽ chọn cô ấy, vì cô ấy đến trước.Có vẻ lần này cô ấy đã đoán sai rồi. Tôi chẳng hề cảm thấy hả hê chút nào, chỉ có sự nhẹ nhõm khi mối quan hệ giữa tôi và anh Khuen sẽ ít sóng gió hơn.Nhưng tôi vẫn chưa quên một chướng ngại khác..."Còn bố anh thì sao?""Đừng bận tâm." Anh Khuen kéo đầu tôi lại gần, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương tôi. "Ông ấy chỉ biết đến công việc, chẳng quan tâm gì đến anh đâu.""Nhưng chắc chắn là ông ấy không thích em.""Ông ấy chẳng thích ai cả, đừng lo." Anh ấy trông chẳng có chút nào bận tâm đến chuyện đó. Tôi quan sát nét mặt anh ấy, không thấy có một chút biểu hiện bất an nào. Có lẽ anh ấy thật sự không để tâm. "Nam Nguen mà quan tâm đến chuyện về bố anh, chứng tỏ là em cũng nghiêm túc với anh lắm đấy nhỉ?"Tôi quên mất chuyện đó luôn."Tuyệt thật đấy, trước giờ chưa có ai trong số 'Nhóc' của anh quan tâm đến gia đình anh cả." Anh ấy cười."Em đâu phải 'Nhóc' của anh nữa." Tôi lẩm bẩm."Giỏi lắm, biết cách đối đáp ghê nhỉ." Anh ấy nuốt nước bọt rồi nói tiếp. "Anh nghĩ mình nên đi ngủ thôi. Anh cần ngủ nhiều để mau khỏi bệnh... còn làm chuyện kia với em nữa.""Anh thôi ngay đi!""Nam Nguen bây giờ giống như cây mía đặt trước miệng voi vậy đó. Mà anh là con voi đang đói, nhưng lại không thể ăn được."So sánh kiểu gì thế không biết! "Ngủ đi! Em ở đây trông anh mà." Tôi đứng dậy, chỉnh lại giường cho anh ấy nằm thoải mái hơn."Đừng đi đâu đấy." Trông anh ấy thật sự rất mệt. Không ngờ chỉ nói chuyện với tôi chưa đến mười phút mà đã kiệt sức đến thế."Em sẽ ở đây." Tôi kéo con hải cẩu bông sang một bên để có chỗ ngồi."Cười thử xem nào." Tôi làm theo lời anh ấy. "Ừ nhỉ, mắt em híp lại hệt như con hải cẩu này vậy, nhưng may là chưa béo bằng nó.""Ngủ đi anh." Tôi bật cười.Tôi nghĩ rằng một con voi đói cũng giống như một con hổ đói vậy. Vừa mới chợp mắt được một lát thì anh Khuen đã gọi tôi trong bóng tối."Không được đâu anh, anh đang bệnh mà.""Một chút thôi mà, Nam Nguen làm cho anh đi.""Nhưng dù thế nào thì nó cũng ảnh hưởng đến vết thương đấy." Tôi thở dài. Không ngờ lại phải tranh luận với anh ấy về chuyện này thật sao? "Cả hai chúng ta đều phải cử động, em không muốn anh gặp rủi ro đâu.""Chán quá...""...""Thật sự rất chán luôn ấy.""...""Nó cứng mất rồi..."Tên voi háo sắc này đúng là đáng bị thiến mà!"Không giúp anh một chút à?""Haa..." Tôi thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế sofa. Trong bóng tối, tôi từ từ cởi quần bệnh nhân của anh Khuen ra. Dù phòng chẳng sáng sủa gì, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh ấy. "Vì yêu nên em mới làm đấy nhé.""Vậy là yêu rồi à?""...""Vì Nam Nguen làm cho anh, nên anh cũng yêu em."Nếu không phải vì tôi dùng miệng để giúp anh ấy lên đỉnh, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghe được những lời ngọt ngào như thế này từ miệng anh ấy.Anh Khuen vẫn là anh Khuen. Dù có thế nào thì anh ấy vẫn háo sắc như thế.Bản thân anh ấy thì đã xong xuôi rồi... còn tôi thì sao?"Anh giúp em nhé?""Không cần đâu.""Vậy là anh nợ em một lần đó.""Anh dám chắc không? Dám làm cho em thật không?""Chúng ta yêu nhau mà, sao anh lại không dám chứ?""...""Ngại à?""Chuyện này đâu có nhỏ.""Nếu yêu nhau thì chuyện này cũng là bình thường thôi.""...""Im lặng rồi kìa, đang nhớ đến lúc anh làm cho em à?""Rốt cuộc là anh có mệt và buồn ngủ thật không vậy?""Không biết nữa... Nhưng mà Nam Nguen chưa bao giờ khiến anh buồn ngủ cả. Anh luôn có thể thức vì em.""Thôi ngủ đi anh, em lạy anh luôn đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co