Truyen3h.Co

Tuan Han Tuong Ngo

Chương 8. Lãng quên

Nghe nói anh đã đến Vân Nam.

Cung Tuấn buông điện thoại, rời mắt khỏi người con trai với mái tóc mềm mại trên màn hình. "Anh ấy đến Vân Nam, có lẽ để hoàn thành tâm nguyện của Chu Tử Thư..." Cung Tuấn quay trở lại buổi chụp, cố gắng xua đi những suy nghĩ về anh, cậu bật cười, trước giờ chưa từng phân tâm trong công việc, hiện tại vì một người chẳng thể với tới, lại khiến bản thân lơ là việc kiếm tiền.

Buổi chụp hình không xuất sắc, nhưng kết quả cũng không quá tệ. Trạng thái của Cung Tuấn dạo này luôn không ổn, chị Tiểu Hồng, trợ lý thân thiết với cậu đã sớm nhận ra, cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân đằng sau, hai chiếc áo Vans bên phòng làm việc Trương Triết Hạn gửi đến chị vẫn giữ, thậm chí không muốn nói cho Cung Tuấn về món quà này, vì loại chuyện này, chị không hy vọng cậu ấy sẽ gặp phải lần nữa.

"Cung Tuấn, dạo này em có gì phiền não sao?"

"Tiểu Hồng, sao chị lại nói thế, em có làm sao đâu, hahaha." Cung Tuấn biết chị Hồng đã sớm nghi ngờ cậu, nhưng trước nay cậu vốn không phải người dễ dàng đem tâm tư của mình phơi bày ra, kể cả với người trợ lý đã đồng hành cùng cậu nhiều năm.

"Cậu vẫn như năm ấy, cứng đầu, lúc nào cũng muốn tỏ ra là mình ổn, không bao giờ thả lỏng bản thân mình ra một phút..."

"Chị Hồng"

"..."

"Em đã nghĩ bản thân mình đã chai sạn rồi,... vậy mà ông trời lại cho em gặp được anh ấy. Nhưng gặp rồi, ngoại trừ việc khiến những vết thương đã ngủ yên thức giấc, khiến những vết sẹo lâu năm lần nữa rỉ máu tươi, thì em vẫn chẳng đạt được gì cả... Nhưng sẹo rồi cũng sẽ lành, em hiểu chị lo lắng điều gì, sớm thôi, em sẽ lãng quên được người đó."

Cung Tuấn dứt lời liền đứng dậy rời khỏi Studio, mấy trợ lý phía sau vội chạy theo bước chân dài của ông chủ nhà mình. Cung Tuấn nhìn hoàng hôn đang phủ dần xuống phố thị sầm uất, cảm nhận không khí khô hanh của Bắc Kinh cuối thu, vẫn kìm lòng không đậu mà nghĩ về người đó, người đó dẫu ở Vân Nam, hay là Thượng Hải, có lẽ nơi đó thời tiết cũng không khô hanh ảm đạm như nơi này.

Anh từng nói mình không thích không khí Bắc Kinh, nhập thu trời quá khô, mùa đông lại quá lạnh, nên dù anh thường xuyên hoạt động nghệ thuật ở đây, nhà của anh vẫn ở Thượng Hải, tất cả những điều này, cậu vẫn nhớ rõ.

Rất nhiều điều anh từng nói, cậu đều nhớ rõ.

Có lẽ tiền đề của việc lãng quên một người, là ghi nhớ tất cả những gì về người đó. Để rồi cậu sẽ dần học cách lãng quên anh qua từng bữa ăn giấc ngủ, lãng quên tất cả những gì mình từng nhớ, quên đi những lần da thịt kề cận, quên đi hương vị đôi môi thấm đẫm men say, quên đi bốn tháng sớm chiều bên nhau mà bất cẩn để tình yêu nảy nở, quên cả đi vết thương một lần nữa bật máu kia.

Có lẽ một sớm mùa đông tỉnh giấc, khi ngắm nhìn Bắc Kinh trắng tuyết, ở thành phố Trương Triết Hạn không thích, Cung Tuấn sẽ triệt để lãng quên được Trương Triết Hạn.

**************************

Thầy Trương điên rồi!

Suốt cả tuần nay người trong phòng làm việc của Cung Tuấn đều âm thầm truyền tai nhau câu nói này, chỉ trong vòng 2 tuần, thầy Trương đã nhắc đến ông chủ của họ ba lần, tất cả chỉ vì một lý do cá nhân: Thầy Trương muốn mời Cung Tuấn đến concert đầu tiên của mình!!!

"Thiên Nhai Khách" chỉ vừa đóng máy nửa tháng, có khi còn chưa bắt tay vào quá trình hậu kỳ mà song nam chủ đã bắt đầu kinh doanh CP? Bộ phận quan hệ công chúng của hai bên liên lạc với nhau, xác nhận rằng lời mời này hoàn toàn thuần túy cá nhân, vốn chẳng nằm trong kế hoạch marketing của 2 nghệ sĩ hay đoàn làm phim, đến đây thì toàn thể nhân viên của hai phòng làm việc đều không hiểu ý đồ của Trương Triết Hạn, cũng không hiểu tại sao mối quan hệ của vốn đang tốt đẹp của cả hai lại trở nên xa cách ngượng ngùng đến vậy. Chuyện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thân thiết dính lấy nhau suốt mấy tháng trời đã là chuyện người người nhà nhà đều biết. Chỉ qua một ngày đóng máy, họ lại bày ra vẻ mặt như chẳng quen biết gì nhau, thậm chí khi thầy Trương gửi mấy món quà thổ đặc sản Vân Nam cho Cung Tuấn, chị Hồng cũng bắt bọn họ giấu nhẹm với boss, giống như đó là một món đồ tà đạo nguy hiểm.

Tuy với nhiệt độ hiện tại của cả hai, chuyện Thầy Trương nhắc Cung Tuấn đến 3 lần không tạo ra quá nhiều sóng gió, nhưng cũng không phải là hoàn toàn gió yên biển lặng.

Bỏ qua không khí gượng gạo, bộ phận quan hệ công chúng vẫn họp với nhau, đưa ra một số đề án và bản thảo nhất định, trong giới giải trí thật giả khó phân này, không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất.

Vì không nổi tiếng, phim trường Thiên Nhai Khách ngoài tiếng cười đùa của hai diễn viên thì vô cùng thưa thớt các trạm tỷ và tiếng máy ảnh, vậy mà một số tương tác trước đây của cả hai vẫn dẫn đến những trận sóng ngầm, thậm chí còn từng xảy ra việc Cung Tuấn cãi nhau với fan tư sinh ngay tại phim trường. Mọi người đều thở dài, lần này, thầy Trương lại bắt họ phải dọn dẹp một phen rồi.

***************

Cung Tuấn về nhà sau một ngày lịch trình dày đặc, dường như thứ duy nhất chờ đợi cậu giữa Bắc Kinh ồn ào này chỉ là căn phòng tối đèn, là những đêm dài và những giấc mộng về một mùa hè đã qua. Quên một người đâu dễ dàng đến thế, huống hồ là một hình bóng mình vô tình cho phép đi vào trái tim đã quá sâu.

Nói tình cảm này rất đậm, vì nỗi nhớ nhung vẫn tấn công những giấc ngủ của cậu hàng đêm, vì những lần bất giác nhìn trạng thái online của ai đó sáng rồi lại tối, vì nỗi khát khao muốn gửi đi tin nhắn "em nhớ anh" vẫn chưa từng dám gửi.

Nói tình cảm này rất nhạt, vì những tháng ngày họ bên nhau là quá ngắn ngủi trong cuộc đời gần 28 năm của Cung Tuấn, vậy mà chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ. Thứ tình cảm nhạt nhẽo vốn chỉ có những câu chuyện trêu đùa củi gạo dầu muối, chưa từng có dịp gần gũi đến mức tóc mai giao hòa, lại giống như đã ở bên nhau rất nhiều năm, không nhuốm màu dục vọng, lại chẳng phân rõ có bao nhiêu chân tình.

Tình này, nhạt như nước, lại không thể lãng quên.

Cung Tuấn đổ mình xuống sofa, nhìn tin nhắn đến từ phòng làm việc, thăm dò ý tứ của cậu về lời mời của người đó. Bản thân cậu cũng không hiểu, tại sao anh lại cố chấp đến mức này, tại sao anh phải dày vò cả hai đến mức này? Cậu đã đọc bút ký của anh trong đĩa đơn mới ra mắt, "tôi gặp được tôi", những gì anh gửi gắm, cuối cùng vẫn dành cho Ôn Khách Hành. Cậu không hy vọng anh tiếp tục tìm kiếm hình bóng Ôn Khách Hành trên người mình, điều đó quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả hai người.

Cung Tuấn cũng biết, hiện tại Trương Triết Hạn đang ở Bắc Kinh.

Anh đến để chuẩn bị concert đầu tiên của mình, đến một nơi có Cung Tuấn, người anh có thể công khai mời đến concert ba lần nhưng chưa từng chủ động liên lạc theo phương thức cá nhân. Anh đang ở đâu đó ngoài kia, hai người đang cùng hít thở dưới một bầu trời, nhưng lại không một ai dám gửi cho người kia một dòng tin nhắn.

Có lẽ Cung Tuấn cũng không ngờ được rằng, Trương Triết Hạn cũng giống như cậu, vẫn bị vây khốn bởi mùa hè đã đi qua, càng không ngờ được rằng, người có thể vây hãm con người tự do nhiệt huyết ấy, không phải Ôn Khách Hành, mà là chàng trai mang tên Cung Tuấn.

Cậu nhấc điện thoại, trả lời tin nhắn từ phòng làm việc.

"Trả lời bên đó, tôi có lịch trình rồi, còn nữa, đặt cho tôi hai lãng hoa nhé!"

"Thật xin lỗi thầy Trương, ngày 18 em có lịch trình mất rồi, em chắc không đến kịp, em sẽ cố gắng, hy vọng concert của anh thuận lợi nha! Sau concert nếu có thời gian, chúng ta kêu mấy người trong đoàn tụ tập một lần nhé!"

Vẻn vẹn mấy dòng tin, lại đủ để rút sạch chút năng lượng còn sót lại trong cơ thế, vì cậu biết rằng sự cố gắng này là cố gắng không chạy đến nhìn anh, cũng biết rằng mệnh đề "nếu có thời gian" kia sẽ là không bao giờ có.

"Trương Triết Hạn, hãy để em lãng quên anh, dù lòng em không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co