Truyen3h.Co

Tuan Tinh Co Mot Chang Trai Malay Toi Yeu

- Nông Nông! Có nước không? - Lâm Ngạn Tuấn lấy tay đập đập vào thanh niên cao ráo phía trước
- Em hết nước rồi anh! Đang định mua thêm
Nông Nông lắc lắc bình nước hình minion cực cute của mình. Thời tiết bên LA không quá nóng nhưng phải đi nhiều nên tất cả mọi người đều uống khá nhiều nước. ≧﹏≦
Lâm Ngạn Tuấn lại đi đến chỗ Tiểu Quỉ, vẫn câu hỏi đó và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nam thanh niên họ Lâm ngao ngán, tìm một chỗ ngồi tạm. Chợt một bình nước bọt biển vàng vàng được đưa đến trước mặt
- Anh còn nước này!
Vưu Trường Tĩnh mỉm cười, ánh nắng chiếu vào thực khiến ''chói mắt'' nha. Những tưởng Ngạn Tuấn sẽ cầm lấy ngay và uống, nhưng không, cậu chỉ nhìn rồi lắc đầu
- Riêng của bình nước này, thì không!
Trường Tĩnh khẽ giật mình. Chuyện gì thế? Tên này lại ''giở chứng" rồi à? Và quả thực Lâm Ngạn Tuấn không hề động đến con bọt biển mà nhìn quanh định vị và tự đi mua nước cho mình. Để lại cho bạn Tiểu Vưu một dấu chấm hỏi to đùng!!!!
* *
Đến tối, cả nhóm rủ nhau đi ăn lẩu. Tìm mãi mới chọn được một quán lẩu Trung Quốc, chín người ăn ăn và ăn vô cùng nhiệt tình. Vưu Trường Tĩnh gắp cho Lâm Ngạn Tuấn một miếng thịt bò, ý nói ăn nhiều một chút. Bạn học Lâm phì cười, gắp lại cho anh một miếng rau xanh. Trường Tĩnh nhíu mày, anh muốn ăn thịt hơn ah. Đôi chim cu đang rất thân mật thì Phạm Thừa Thừa từ đâu bước tới, đẩy đẩy vai Trường Tĩnh
- Tiểu ca ca, cho em miếng kia đi!!!!
Sau đó đứng há miệng rõ to. Vưu Trường Tĩnh gắp miếng thịt mà Thừa Thừa vừa chỉ, còn chu đáo đưa lên miệng thổi thổi cho khỏi nóng. Miếng thịt chuẩn bị đáp vào cái miệng "xinh xắn" kia thì. . .
- Á!!!!! SAO ANH LẠI ĂN CỦA EM!!!!!!!
Lâm Ngạn Tuấn cầm tay Vưu Trường Tĩnh, kéo đũa lại phía mình, một miếng xơi sạch. Ăn xong còn ra chiều rất đắc ý, không quan tâm đến bạn Thừa Thừa đáng thương đang chạy lại chỗ Justin và Chu Chính Đình mách lẻo. ( bảo bảo giận. Hứ)
Vưu Trường Tĩnh cũng ngạc nhiên vô cùng, nhìn người ngồi bên cạnh đang chăm chú ăn tiếp
- Sao em. . . Em lại. . .
- Em không muốn anh đút cho người khác - Lâm Ngạn Tuấn thản nhiên như không - Anh không biết như vậy là hôn gián tiếp à? Em không thích anh có tiếp xúc thân mật! Ban sáng con bọt biển. . . Mà thôi đi! - Giọng nói vừa đủ để chỉ hai người nghe vang lên đều đều
. . .
Bọt biển? Bọt biển? Hôm nay anh mới chỉ cho Thái Từ Khôn uống, rồi cho Phạm Thừa Thừa. . . A. . . Có phải cục nợ của anh đang . . .
Thấy Vưu Trường Tĩnh ngồi ngây ra, Lâm Ngạn Tuấn khẽ ngồi sát lại một chút, thì thầm vào tai anh
- Em chỉ muốn hai chúng ta dùng chung đồ, có được không?

End ^O^ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co