Truyen3h.Co

Tuan Tinh Co Mot Chang Trai Malay Toi Yeu

Lâm tổng trước khi bay sang Iceland đã đưa Lâm Khả đến nhà Vương Tử Dị để nhờ anh chăm sóc. Vương Tử Dị là bạn thân của hắn từ thời đại học, cũng đồng thời là người cùng hắn gây dựng nên công ty thành công như bây giờ.

Lâm Khả từ trước đến nay vẫn rất quý Vương Tử Dị. Anh vừa ôn nhu lại cưng chiều bé hết mức nên có nhiều khi Lâm Khả có ý nghĩ chuyển qua ở luôn với Vương Tử Dị cũng không phải ý kiến tồi.

"Chú Tử Dị!"

"Ừm"

"Con muốn ăn bánh ngọt" Lâm Khả ngồi trên ghế sofa nhỏ giọng nói

Vương Tử Dị bỏ cafe vào cốc, miệng khẽ mỉm cười "Chú có thể làm cho con"

Lâm Khả chu môi "Bánh chú làm ăn không ngon gì cả"
muốn ăn bánh Tiểu Vưu làm ah~~

"Thật sao? Vậy con muốn ăn ở đâu?"

Mắt Lâm Khả ngay lập tức phát sáng, thành thạo nói ra một địa chỉ quen thuộc.

* *
Vưu Trưởng Tĩnh trang trí cho xong chiếc bánh kem vừa mới làm. Tiệm bánh đã bắt đầu khai trương nên công việc cũng tự nhiên nhiều hơn. Nhưng Vưu Trưởng Tĩnh lại cảm thấy vui vẻ lạ, bận rộn có nghĩa là mọi người đã để ý đến tiệm bánh này đúng không?

Tần Phấn gõ gõ vào laptop. Event cũng chuẩn bị diễn ra, một số việc còn phải quyết định nữa.
"Tiểu Vưu, em xem cách trang trí này có được không?" Vừa nói vừa xoay màn hình máy tính lại

"Để tôi xem cho" Hàn Mộc Bá choàng tay lên vai Tần Phấn chỉ chỉ

Tần Phấn đẩy Hàn Mộc Bá ra, dùng vẻ mặt "không quan tâm" sau đó đi thẳng vào bếp.
"Lão Phấn, đợi tôi vớiiiiiii"

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn theo cặp đôi "đã có tuổi" kia rồi bật cười thành tiếng. Từ khi Tần Phấn về, Hàn Mộc Bá lúc nào cũng chạy theo như vậy, lợi dụng mọi lúc để "đụng chạm". Mới hôm qua bị đánh mà không chừa. Đúng thật là. . .

"Keng keng"
Tiếng chuông nhỏ trước cửa tiệm reo lên, một bóng hình bé bé tròn tròn chạy vụt vào, ôm chầm lấy Vưu Trưởng Tĩnh
"Tiểu Vưu!!!!!!!!" Con rất nhớ thầy nha!!!!!''

Vưu Trưởng Tĩnh thoáng sững sờ
"Khả Khả?"

Lâm Khả dụi dụi đầu vào ngực Vưu Trưởng Tĩnh "Mấy ngày nay papa không có nhà, Lâm Khả lại càng nhớ thầy"

"Con đến đây một mình sao?" Vưu Trưởng Tĩnh xoa xoa mái tóc đen mềm

Lâm Khả chưa kịp trả lời thì một giọng nam khác đã vang lên "Không phải chú nói đợi chú sao???"

Vưu Trưởng Tĩnh quay lại, nam nhân kia dáng người vô cùng cao, cả người đều toát lên sự dịu dàng ôn nhu. "Anh là?"

"Vương Tử Dị, cool bro!" Vương Tử Dị tháo mắt kính râm xuống, chủ động bắt tay với Vưu Trưởng Tĩnh "Lâm Ngạn Tuấn nhờ tôi chăm sóc cho Tiểu Khả. Có thể gọi là "bảo mẫu tạm thời" cũng được"

Lâm Khả cười khì khì. Vưu Trưởng Tĩnh ôm Lâm Khả đặt lên ghế, sau đó mang một tách trà và bánh đến.
"Bánh trà xanh được không? Không quá ngọt đâu!"

Vương Tử Dị mỉm cười, gật gật đầu "Tiểu Khả cứ đòi đi ăn bánh ngọt. Hóa ra chỉ là cái cớ thôi"

Bánh Vưu Trưởng Tĩnh làm vô cùng ngon, kết hợp mọi thứ cũng rất đều, không quá ngọt mà vẫn giữ được vị nguyên bản của trà xanh. Lâm Khả không ăn bánh trà xanh, nên được đổi sang dâu tây, bé thích thú cầm dĩa ăn từng miếng to.

"Lâm Ngạn Tuấn đi nước ngoài, anh biết rồi chứ?"

"Tôi không biết" Vưu Trưởng Tĩnh nhấp một ngụm trà

"Cậu ấy không nói cho anh biết sao?" Vương Tử Dị thoáng ngạc nhiên

"Tại sao lại phải nói?" Vưu Trưởng Tĩnh bật cười "Đó là công việc mà"

Vương Tử Dị nhìn người con trai trước mặt. Nhìn trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, nói chuyện không câu nệ, dễ khiến người bên cạnh có cảm giác thoải mái, không hề phòng bị.

* *
Lâm Khả sau khi chơi xong thì bị Vương Tử Dị kéo về. Bé con phụng phịu, kéo kéo gấu áo của Vưu Trưởng Tĩnh. hổng muốn về

"Mai con có thể đến" Vưu Trưởng Tĩnh hôn nhẹ lên trán bé con "Thầy sẽ làm bánh cho con"

"Thầy nhớ nha" Lâm Khả giơ ngón út ngắn ngắn của mình ra "Hứa đó"

"Được"

* *
"Tôi đã gặp người đó rồi. Cậu quả thực đã đánh mất đi một cực phẩm đó"

"Lâm Khả vẫn khỏe?"

"Tất nhiên rồi! Rất tốt. Tiểu Khả đang đòi sang nhà Trưởng Tĩnh để ở luôn kìa"

"Cũng được"

"Sao cơ?"

"Cũng được. Cứ cho bé con đi"

"⊙▽⊙"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co