Truyen3h.Co

Tuan Triet Dien Sinh Chau Man Ton Hai Lan Nhau

Thế giới đó không thuộc về Triệu Phiếm Châu, những thứ hư vô về thân phận và lòng tự tôn mà cậu giữ đều không quan trọng, cho nên dù Trương Mẫn có xem trọng cậu đến đâu, thứ không được thì sẽ không cho cậu.

***

Khi Trương Mẫn nhìn xuống đồng hồ lần thứ bảy, bác sĩ Lâm bảo nhân viên lễ tân ôm chú chó lông vàng nãy giờ có vẻ uể oải bên ngoài phòng khám vào. Khi lấy số, Trương Mẫn không chịu được đáng yêu mà sờ nó mấy cái, thấy nó vẫy rồi dựng đuôi lên như cái chổi xù, lè lưỡi thân thiện với mình, tay Trương Mẫn vốn dĩ muốn lấy điện thoại di động cuối cùng lại chuyển sang vuốt ve nó. Bác sĩ Lâm nói ngài Putin là một chú chó y tế đã nghỉ hưu, sau khi giải nhiệm, nó không quá quen với cuộc sống không phải làm việc, thế nên nhìn thấy Trương Mẫn cần giúp đỡ nó sẽ tràn đầy năng lượng. Trương Mẫn ngẩn một cái, dường như anh không còn quá lo lắng nữa, nên sửng sốt hỏi: "Nó còn từng là lãnh đạo của nước bạn?"

Bác sĩ Lâm tỏ vẻ nghiêm túc: "Đây là nghệ danh của nó, nếu không anh gọi nó là bánh pudding, nó sẽ mắng anh." Sau đó, ngài Putin quay đầu lại, mạnh mẽ mắng bác sĩ Lâm.*

(* 普京: pǔjīng - Putin
布丁: bùdīng - pudding
Hai từ này đều đọc gần giống nhau. Ý của bác sĩ Lâm là nếu đọc sai tên của chú cún Putin thành Pudding nó sẽ mắng bạn.)

Trương Mẫn yêu thích không rời tay, anh còn thực hiện nghi thức quốc tế giữa các loài với ngài Putin, lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, cảm khái nói: "Xem ra ngươi chính là cái loại "Cún nhà người ta" rồi."

Bác sĩ Lâm bảo Trương Mẫn đừng vội: "Giờ mới tám phút, cậu ấy có lẽ chỉ là đến muộn."

Em ấy chưa từng đến muộn, Trương Mẫn nghĩ thầm. Anh chỉ đành thuận theo ý tốt của bác sĩ tiếp tục xoa đầu chú cún, nháy máy với ngày Putin: "Vẫn là cún nhà người ta nghe lời hơn." Ngài Putin dịu dàng tựa cằm lên đùi anh.

Bác sĩ Lâm hỏi anh nuôi cún à, Trương Mẫn gật đầu, bác sĩ hỏi tiếp cún thuộc loại nào, Trương Mẫn lắc đầu: "Chẳng biết thuộc loại nào nữa, thông minh lại ưa nhìn liền thích."

Sau đó liền bla bla kể về điểm tốt của cún cưng nhà anh, bác sĩ thấy vậy liền rất ngưỡng mộ, Trương Mẫn lại đổi đề tài: "Nhưng em ấy xấu tính lắm, tức giận liền cắn người, gần đây còn cộc cằn với tôi, trước đây thông minh, ngoan ngoãn biết bao."

Bác sĩ nhướng mày phối hợp: "Sao vậy? Thắt ống dẫn tinh rồi à, hay là nó muốn ra ngoài tìm chó cái?"

Trương Mẫn lạnh lùng nói: "Em ấy mà dám, tôi liền nhốt em ấy vào lồng."

Bác sĩ đồng tình: "Nếu không phải thắt ống dẫn tinh, vậy anh phải chuẩn bị thật nhiều gối cho nó, nếu không thì phải hy sinh đôi chân của mình."

Chỉ hy sinh mỗi đôi chân của anh, cún con hung ác kia vẫn không hài lòng, Trương Mẫn bất lực cau mày: "Không có tác dụng." Rồi anh lại giải thích: "Thật ra tâm tình em ấy không tốt, cảm thấy được tôi không cần em ấy nữa... Nhưng sao tôi lại làm thế được."

Bác sĩ cũng thắc mắc theo: "Nó đã quan sát được điều gì mà thấy anh không cần nó?"

Trương Mẫn nói: "Tôi sắp kết hôn rồi."

Bác sĩ gật đầu: "Anh tìm cho nó một nữ chủ nhân."

Trương Mẫn cười nhẹ: "Làm gì có chuyện đó." Cún nhỏ của anh chỉ có mình anh là chủ nhân mà thôi.

( 牠: tā: nó : gọi con vật
他: tā: anh ấy, cậu ấy, em ấy - gọi người
Hai từ này chữ Hán khác nhau nhưng phát âm giống nhau.
Trương Mẫn dùng chữ "他: tā: anh ấy, cậu ấy" ý chỉ Triệu Phiếm Châu.
Còn bác sĩ Lâm dùng chữ "牠: tā: nó : gọi con vật" vì nghĩ Trương Mẫn thật sự nuôi một chú cún cưng.)

Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên mà nghiêng đầu, trông rất hoài nghi nhưng lại khá thân thiện, quả thật là một người rất giỏi dẫn dắt các chủ đề, điều này khiến người ta không tự chủ được mà muốn mở lòng với anh. Trương Mẫn nói: "Cho nên tôi không hiểu, em ấy tức giận cái gì?"

Anh nghĩ đến cún con, nỗi lo lắng không ai thấy dường như đang sôi sùng sục lên trong bụng. Ví da và chiếc điện thoại di động bị ném vỡ đêm qua dường như là suy nghĩ bị vứt bỏ khi cậu vứt chúng trên mặt đất. Trương Mẫn nhớ lại sự hoảng loạn và mất mát rất lớn từ tận đáy lòng mình, anh không ngừng xoa xoa thái dương phát đau, nhìn có vẻ thật sự rất khó hiểu: "Chủ nhân kết hôn, vì sao em ấy lại không vui? Tôi vẫn chỉ có mỗi cún con là em ấy thôi mà."

"Anh Trương, Trương Mẫn." Trương Mẫn hoàn hồn, bác sĩ Lâm quan tâm nhìn anh: "Thả lỏng nào."

Trương Mẫn liếc mắt nhìn bác sĩ vài cái, phát hiện bên dưới mắt đối phương có một nốt ruồi nhỏ quen thuộc, không khỏi nới lỏng tay vịn thành ghế đã bị anh nắm đến biến dạng, quay đầu hỏi bác sĩ nguyên nhân. Bác sĩ nhún vai, mặc dù không phải là bác sĩ thú y, nhưng với tư cách là chủ nhân của bé nhiều lông, anh vẫn có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm: "Một số thú cưng sẽ coi chủ nhân như bạn đời của chúng, có lẽ anh chiều chuộng nó quá mức và không có ranh giới. "

Trương Mẫn thấy rất kỳ lạ: "Nhưng tôi chỉ cưng em ấy thôi, kết hôn rồi tôi vẫn chỉ cưng em ấy, như vậy không được sao?"

Bác sĩ Lâm dở khóc dở cười: "Thú cưng chỉ là thú cưng, bạn đời vẫn phải có chút khác biệt."

Thế à. Trương Mẫn vô tâm vô phế nghĩ: Nhưng em ấy chính là cún con của tôi.

Cuối cùng sau khi Triệu Phiếm Châu muộn bốn mươi phút, Trương Mẫn đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc gặp gỡ cùng ngài Putin. Anh gõ ngón tay lên tay vịn vài lần, rồi đứng dậy để chào tạm biệt bác sĩ, nói rất xin lỗi vì hôm nay đã đã mất thời gian của anh ấy. Nhưng trong tích tắc bỗng truyền đến một âm thanh khiến Trương Mẫn lại ngồi phịch xuống ghế. Ngoài cửa sổ phòng khám, phía xa xa có một công trường đang khoan điện ầm ầm không ngừng dường như đang đập vào trong đầu anh, khuấy đảo đầu óc của anh thành một đống hỗn độn.

Mẹ nó.

Rất đau, đau quá rồi, Trương Mẫn muốn ấn thái dương nhưng lại không dám, thật sự rất đau, anh đau đơn lại sửng sốt, không biết chủ nợ cũ này làm sao lại đổi tên thành Trình Giảo Kim rồi, khiến người ta khó mà đề phòng, mà rõ ràng anh đã lâu không đau đầu... Chỉ cần Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh. Nhưng chỉ thấy bác sĩ Lâm cũng rất kinh ngạc, anh vội vàng tiến đến quan tâm, nhưng Trương Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt rơi xuống một một tia máu, trước mắt lập tức tối tăm đến mức anh không nhìn rõ.

Anh hơi hoảng loạn túm lấy tay bác sĩ Trương Mẫn khó hiểu hỏi: "Làm sao lại tối như vậy?"

Bác sĩ Lâm cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ anh mấy cái, Trương Mẫn ngồi liệt trên ghế không phản ứng, tựa như không nghe thấy gì cả. Sắc mặt của bác sĩ lập tức sa sầm, bảo quầy lễ tân gọi xe cấp cứu. Trương Mẫn đau đớn nhắm chặt hai mắt, anh đã rất lâu không đau như vậy, đợi chút nữa sợ rằng sẽ phải ngất mất.

Mãi cho đến khi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc, lại nghe thấy tiếng người ồn ào cùng các dụng cụ xung quanh, anh mới nhận ra mình thực sự đã ngất đi. Triệu Phiếm Châu thấy anh tỉnh, vội cúi đầu nâng má anh, nhưng Trương Mẫn đã đấm vào bụng cậu một cái khi chưa kịp chạm mắt. Cậu rên một tiếng, rõ ràng không đau chút nào, nhưng vẫn tủi thân nhìn Trương Mẫn. Đối phương có vẻ không bỏ qua cho cậu lần này, lạnh lùng nhìn trừng mắt với cậu, Triệu Phiếm Châu vừa định xin lỗi, lại bị Trương Mẫn vô tình nói: "Im miệng."

Thật ra cậu sinh viên không đi tìm giáo sư Hồ, thay vào đó cậu đến nhà một người họ hàng để gặp Thẩm Mộng Quân đang dưỡng bệnh ở đó. Hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, khi nhìn thấy tình trạng rối loạn cảm xúc, khóc lóc ôm tay Triệu Phiếm Châu, trong miệng chửi bới lộn xộn của Thẩm Mộng Quân, Triệu Phiếm Châu mới cảm thấy Trương Mẫn đích thân đưa cậu đi gặp bác sĩ quả thật là một quyết định sáng suốt. Mặc dù Tiểu Trương tổng hay tùy ý cho cậu làm loạn, nhưng tốt xấu gì cũng là một người bình thường, không thể tiếp tục làm ngơ ngồi xem đầu óc của cậu đang có vấn đề.

Nhưng Thẩm Mộng Quân kéo cậu lại, khi Triệu Phiếm Châu đến phòng khám không nhìn thấy Trương Mẫn đâu, bác sĩ Lâm vừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dạng thở hồng hộc của cậu liền biết: "Tìm anh Trương? Tôi vừa đưa anh ấy đến bệnh viện Nam Đại rồi."

Triệu Phiếm Châu không biết bản thân phải chịu phạt bao nhiêu cái trước mặt Trương Mẫn mới hết nữa.

Khi Tiêu Chính Nam vội vã đến phòng cấp cứu thì vẫn đang bị Lưu Văn Na kéo một cánh tay. Thiên kim nhà họ Lưu chạy trên đôi giày gót nhọn tám phân mà không hề bối rối, đôi mắt to thanh tú với hàng mi cong vút tìm kiếm vị trí giường nằm. Sau khi xác định số giường, liền kéo rèm ngăn giường bệnh "roẹt" một cái, âm thanh cao vút kêu to: "Anh tiểu Mẫn, anh có chuyện gì thế!"

Hai người bên trong sửng sốt một chút, Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh giường lần đầu tiên đối mặt với cô, Lưu Văn Na thấy cậu không giống hộ lý, trực giác khiến cô nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, quyền thế hỏi: "Cậu là ai?"

Triệu Phiếm Châu không biết có nên trả lời hay không, thì Trương Mẫn đang chợp mắt dựa vào cậu liền lộ ra biểu cảm đau đớn, nhỏ giọng nói: "Na Na của anh ơi, em có thể nhỏ tiếng một chút được không."

Lưu Văn Na lập tức ngồi xuống giường, đôi tay nhỏ nhắn tinh xảo với bộ móng phủ một lớp sơn sáng bóng, muốn ôm lấy hai má của Trương Mẫn, nhưng Trương Mẫn nghiêng đầu né tránh, Lưu Văn Na không được như ý mà bĩu đôi môi đỏ mọng, kháng nghị: "Anh tiểu Mẫn!"

Giọng điệu của Trương Mẫn đầy bất lực: "Đau, không chạm được, em đừng hành qua hành lại anh nữa."

Lưu Văn Na không vui ném túi Chanel xuống chân giường, ngẩng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu, ánh mắt không hề thất lễ nhưng lại rất kiêu ngạo kháng cự, giống như đang hỏi tại sao Triệu Phiếm Châu lại có thể chạm vào Trương Mẫn, cậu đành phải đẩy Trương Mẫn ra.

Không ngờ, Trương Mẫn ra vẻ giả bộ tự mình ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nói với Triệu Phiếm Châu: "Anh đói rồi."

Thời gian đã quá trưa, Lưu Văn Na vừa nghe vậy liền quay đầu chỉ Tiêu Chính Nam đi mua, nhưng Trương Mẫn nói với Tiêu Chính Nam: "Cậu về công ty trước đi, xem xem có vấn đề gì khẩn cấp cần giải quyết không, tôi bảo Phiếm Châu làm chân sai vặt rồi."

Lưu Văn Na cảm thấy mình bị lu mờ, lại hỏi Triệu Phiếm Châu: "Cậu là ai?"

Giọng nói nũng nịu của cô hơi dữ nhưng nói ra lại không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn sống động đáng yêu, giống như thú mẹ bảo vệ đàn con, Triệu Phiếm Châu có thể hiểu được vì sao Trương Mẫn không thể ghét Lưu Văn Na. Cô như một đốm lửa lúc nào cũng nóng rực, luôn vô cớ yêu thương mà làm bỏng người khác, nhưng những người sợ lạnh lại luôn không nỡ ở quá xa cô. Triệu Phiếm Châu nói: "Tôi là sinh viên của Nam Đại, nghe nói sư huynh phải đưa đi cấp cứu, nên đến thăm." Sau đó cúi đầu hỏi Trương Mẫn: "Anh muốn ăn gì?"

Trương Mẫn đáp: "Tùy."

Xem ra vẫn còn giận rồi, Triệu Phiếm Châu nghĩ. Mỗi khi Trương Mẫn kêu đói với mình thì đều muốn cậu làm cơm, không nói anh muốn ăn gì quả là tìm rắc rối. Nhưng đến giờ Triệu Phiếm Châu cũng không có thời gian giải thích cho Trương Mẫn lý do đến muộn, đành phải thở dài nhìn Trương Mẫn. Trương Mẫn mặc kệ cậu, ngược lại an ủi Lưu Văn Na: "Lần sau đừng vội vàng như thế, anh tốt hơn nhiều rồi, truyền nước xong có thể trở về văn phòng. Hôm nay không phải em tổ chức một bữa tiệc trà từ thiện à? Tóc của em còn quấn đẹp như vậy."

Lưu Văn Na nhìn đồng hồ, cô thật sự không còn nhiều thời gian nữa, cô than thở: "Anh tiểu Mẫn, anh nghỉ ngơi không tốt mới dễ đau đầu đấy, anh cứ ở lại công ty không chịu về nhà, sau này kết hôn không được như thế đâu nha."

Trương Mẫn vô ý vô tứ liếc Triệu Phiếm Châu một cái, người kia nhẹ giọng nói: "Tôi không quấy rầy hai người nữa.", rồi đi ra ngoài, Lưu Văn Na tiếp tục nói: "Nếu không em sẽ dọn ra ngoài cùng anh, kẻo anh thấy có gì không thoải mái em lại không biết."

Trương Mẫn thở dài: "Con dâu của Trương gia phải ở trong biệt thự rộng lớn của Trương gia, mẹ anh và chủ tịch đều nghĩ như vậy, đã nói từ trước với em rồi mà."

Bên ngoài phòng cấp cứu Triệu Phiếm Châu bắt gặp Tiêu Chính Nam vừa nói chuyện xong với ai đó. Tiêu Chính Nam nhìn thấy cậu một cái, sắc mặt anh ta liền sụp xuống, cười khổ: "Bạn học tiểu Triệu, sao cậu lại ra ngoài? Tổng giám đốc muốn ăn gì để tôi đi mua cho, cậu nhìn sắc mặt anh ấy tối sầm như thế, vẫn nên nhanh chóng trở về bên cạnh anh ấy đi, để Lưu tiểu thư quấn anh ấy không buông, anh ấy tức chết mất."

Triệu Phiếm Châu bối rối nói: "Nhưng anh ấy đuổi tôi đi mua cơm mà, phải làm sao?"

Tiêu Chính Nam kéo cậu muốn đi vào phòng cấp cứu, rất hiển nhiên nói: "Cậu xin anh ấy mấy câu là được rồi, tôi chưa thấy giám đốc đối xử với ai kiên nhẫn như cậu đâu... Thật sự gặp ma rồi. Đi, theo tôi vào đưa Lưu tiểu thư ra ngoài, cô ấy còn có tiệc trà nữa."

Triệu Phiếm Châu tựa như da mặt rất mỏng mà từ chối: "Này không tốt lắm? Anh ấy chẳng phải nên thân thiết với vị hôn thê nhiều hơn sao?"

Tiêu Chính Nam nhìn cậu sinh viên đại học đầy hoài nghi: "Tổng giám đốc sẽ không để Lưu tiểu thư đến công ty tìm anh ấy đâu, nhưng không giống như cậu, ngày nào cũng có thể đưa cơm cho anh ấy. Hai người họ nói rõ là muốn có cách nghĩ và cuộc sống riêng, không ai làm phiền đến ai, những trường hợp cần cùng nhau có mặt thì tự nhiên sẽ xuất hiện cùng nhau, còn bình thường thì cứ mặc ai người đó sống thôi, ai nhìn vào cũng không nghĩ hai người họ giống như có thể cùng nhau chung sống qua ngày. Lại nói, tổng giám đốc đã có cậu rồi còn gì? Ngay cả căn hộ của anh ấy cũng chỉ cho mỗi mình cậu vào, cậu lo lắng cái gì?"

Triệu Phiếm Châu rất khó hiểu: "Bọn họ chẳng phải muốn sinh con sao?"

Tiêu Chính Nam nhìn cậu như thể cậu là một người nguyên thủy đến từ thời tiền sử: "Thời đại này công nghệ tiên tiến như thế, tư tưởng cũng mở rộng, tại sao cậu không thể sinh con?” Dường như nhìn ra được sự xoắn xuýt của Triệu Phiếm Châu, Tiêu Chính Nam kiên nhẫn thuyết phục cậu: "Tổng giám đốc rất nghiêm túc với cậu, dù anh ấy phải kết hôn... Tuy rằng cậu có thể không hiểu, nhưng cậu nghĩ kỹ lại xem, anh ấy có thể không kết hôn sao? Tập đoàn BK đối với anh ấy mà nói có ý nghĩa như thế nào chẳng lẽ cậu lại không rõ?"

Nói đến đây, ý tứ của Tiêu Chính Nam đã rất rõ ràng, anh ta và Trương Mẫn đúng là cùng một loại người, từ đầu đến cuối đều có suy nghĩ giống nhau, trước nay ngoại tình chẳng phải chuyện gì quá to tác. Thế giới đó không thuộc về Triệu Phiếm Châu, những thứ hư vô về thân phận và lòng tự tôn mà cậu giữ đều không quan trọng, cho nên dù Trương Mẫn có xem trọng cậu đến đâu, thứ không được thì sẽ không cho cậu.

Chỉ là, thứ không đáng này lại là cơn ác mộng đã ám ảnh và hành hạ mẹ cậu suốt đời.

Không phải Triệu Phiếm Châu không có não, cậu biết Trương Mẫn đã đủ chân thành, khi anh ôm lấy mình ngã xuống nói "Không sợ", khi anh mở ra hai chân để cho mình tự do hung hăng làm anh, khi anh rơi nước mắt đầy mặt nói rằng chưa từng lừa dối mình, Triệu Phiếm Châu thực sự rất muốn trốn trong vòng tay của anh, hôn lên khuôn ngực mềm mại và đôi môi của anh, đáp ứng với Trương Mẫn sẽ là người tình ngầm của anh.

Vì vậy, cậu nhớ lại khi ở bên cạnh Thẩm Mộng Quân, cậu hỏi bà: "Mẹ, con thực sự giống mẹ đến vậy ạ?"

"Giống lắm, Tiểu Châu." Thẩm Mộng Quân nắm tay con trai: "Con cố chấp như mẹ, không nhìn ra. Thế nên con phải tìm một người khác bố con, người ấy phải rất yêu con, từ đầu đến cuối chỉ có một mình con."

Triệu Phiếm Châu im lặng một lát, nói: "Ngộ nhỡ anh ấy không chịu? Anh ấy không thể chỉ có con, vậy con có thể... chỉ cần anh ấy thích con nhất là được rồi không?"

Thẩm Mộng Quân lắc đầu, ngạc nhiên: "Nhưng từ nhỏ đến lớn con chỉ muốn độc nhất vô nhị, trước nay chỉ có thứ nhất, không có thứ hai, thứ ba. Con có thể ép buộc bản thân không?"

Triệu Phiếm Châu hỏi: "Ép buộc sẽ như thế nào ạ?"

Thẩm Mộng Quân nói: "Mẹ cũng đã thử ép buộc, mẹ luôn gắng gượng... sau đó mẹ đã trở nên như thế này. Con biết không, nếu không có con, mẹ đã giết ông ta từ lâu rồi."

Mặt Triệu Phiếm Châu vô cảm nhìn người mẹ có vẻ bình tĩnh của mình, Thẩm Mộng Quân bình thản lại khoan thai nói: "Mẹ luôn cảm thấy bố con đã phản bội ước định của mẹ và ông ấy, mẹ biết bệnh của mẹ khiến ông ấy bị ép buộc, nhưng mẹ không thể chịu đựng được. Từ sau khi biết ông ấy có người khác, mẹ không chịu được, mẹ cứ nghĩ tại sao ông ấy không chết nhanh đi? Chỉ cần ông ấy chết rồi, tự nhiên liền không thể phản bội mẹ thêm nữa."

Triệu Phiếm Châu nắm chặt tay của mẹ, hổ thẹn thấp giọng: "...Mẹ từ trước đến nay chưa từng nói với con mẹ rất hận bố."

Thẩm Mộng Quân phản bác: "Như thế là hận à? Mẹ không hận bố." Đôi mắt già nua nhưng đẹp đẽ của bà có giọt nước mắt mãi không muốn rơi xuống, giọng bà run rẩy: "Chỉ là mẹ quá yêu ông ấy thôi."

Triệu Phiếm Châu nghĩ đến buổi sang khi tỉnh lại thì Trương mẫn đang nằm trong vòng tay của cậu, trên thân thể trần truồng của anh đều là vết bầm tím và dấu răng, trên cổ còn có vết xước không quá rõ, nhưng cậu không hổ thẹn một chút nào. Thực sự rất hài lòng mà ôm chặt người này từ đầu đến chân mà sờ tiếp, cậu sờ đến mức Trương Mẫn rên rỉ đau đớn. Cảm thấy Thẩm Mộng Quân rất hiểu con trai mình, mẹ con họ giống nhau như vậy. Cậu ôm mẹ vào lòng và lại hỏi bà: "Vậy sao mẹ chưa từng thử?"

Thẩm Mộng Quân biết con trai hỏi gì, liền nói: "Đương nhiên mẹ đã từng thử, sao lại chưa thử chứ? Nhưng mẹ không thành công, không phải mẹ mềm lòng, là bọn họ trốn mất, hiện tại nghĩ đến buồn thật, nếu như lúc đó đầu xuôi đuôi lọt, thì tốt biết mấy?"

Triệu Phiếm Châu dường như đã hiểu, tựa cằm lên bờ vai gầy yếu của mẹ, nói đúng rồi, đầu xuôi đuôi lọt thì tốt biết mấy.

Trương Mẫn, em muốn có thể cùng anh đầu xuôi đuôi lọt thì tốt biết mấy.

Vì vậy Triệu Phiếm Châu vẫn gỡ Tiêu Chính Nam ra, dường như vẫn hơi sợ hãi nói: "Nhưng vừa rồi anh ấy phát cáu với tôi, tốt nhất là tôi đi mua đồ ăn cho anh ấy trước, tốt xấu gì cũng có thứ để xin lỗi."

Tiêu Chính Nam nhìn cậu kiên trì, vẫy tay bảo cậu đi đi, lại không yên tâm mà căn dặn: "Cậu dỗ anh ấy nhiều vào, khi tổng giám đốc đau đầu tính khí kém đến mức... Cậu cứ giúp tôi nhé!"

Khi Triệu Phiếm Châu về đến phòng cấp cứu, quả nhiên Tiêu Chính Nam đã mang Lưu Văn Na rời đi. Triệu Phiếm Châu lấy ra một hộp cơm, đưa bộ đồ ăn dùng một lần cho Trương Mẫn, Trương Mẫn thấy là đồ ăn mua ở ngoài, quay đầu nói không ăn, Triệu Phiếm Châu nói: "Em tìm nhà bếp ở đâu để nấu ăn cho anh bây giờ?"

Thấy Trương Mẫn không quan tâm mình, Triệu Phiếm Châu liền gắp miếng rau đưa đến miệng anh, Trương Mẫn không tình nguyện mà ăn một miếng, vừa nhai vừa ghét bỏ. Triệu Phiếm Châu đáng thương* cúi đầu, giống như cún con bị dạy bảo và quở trách, trên tay không chút chậm trễ mà đút cơm cho anh. Đợi Trương Mẫn ăn xong nửa hộp cơm, Triệu Phiếm Châu hỏi anh: "Vậy anh đợi để về công ty sao?"

(Nguyên văn: 可怜兮兮 chính là biểu cảm 🥺)

Trương Mẫn nói: "Về cái mông, anh xin nghỉ cả ngày, em đợi đấy, cùng anh đi gặp bác sĩ Lâm."

Triệu Phiếm Châu nói: "Cũng không cần phiền phức như thế, thật ra sau khi anh về nước em liền cảm thấy mình không quá ổn, đã đến Đại Nam khám qua rồi, cùng là vị bác sĩ của mẹ em, thuốc cũng lấy rồi, uống dần dần sẽ tốt thôi."

Trương Mẫn nhíu mày: "Thế tối hôm qua em..."

Triệu Phiếm Châu bình tĩnh nói: "Em đợi để đi lấy số, nhờ bác sĩ đánh giá xem có nên tăng liều hay đổi thuốc hay không. "

Trương Mẫn "Ồ" một tiếng, nói thế thì tốt rồi, lại hỏi: "Vậy tối nay ăn cái gì?"

Trương Phiếm Châu tròn mắt: "Anh vừa mới ăn xong bữa trưa mà."

Trương Mẫn không kiên nhẫn mà trách: "Ý của anh là anh đã xin nghỉ một ngày, cả ngày đều muốn ở bên em, vì thế hỏi em có dự định nào không. Em muốn ra ngoài đi dạo không? Không muốn cũng được, thế về nhà với anh, tùy ý tìm một bộ phim trên Netflix rồi xem."

Triệu Phiếm Châu thu dọn xong hộp cơm, Trương Mẫn dùng cùi trỏ hích cậu, em nói câu gì đi chứ, Triệu Phiếm Châu nói: "Em không về nữa, gần đây uống thuốc sẽ khiến tâm trạng của em không tốt, em không muốn ảnh hưởng đến anh, tối muốn em tự về kí túc xá."

Trương Mẫn trừng cậu: "Em đừng nháo nữa!"

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng kéo cổ áo len của Trương Mẫn ra, ngón tay vừa chạm vào vết bầm tím trên cổ, Trương Mẫn liền hừ một tiếng mắng cậu: "Nhìn xem chuyện tốt em đã làm này."

Hiếm khi Triệu Phiếm Châu chọc anh một cậu: "Anh cũng biết đau?"

Trương Mẫn vuốt ngón giữa suy nghĩ một lát, rồi nói: "Trị liệu của em phải mất bao lâu?"

Triệu Phiếm Châu đáp: "Khoảng từ ba tháng đến sáu tháng."

Lâu quá, phải nghỉ cách dụ cún con trở về. Trương Mẫn hỏi: "Trị liệu xong thì liền trở về?"

Triệu Phiếm Châu thở dài, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu, im lặng rất lâu mới nói: "Thư ký Tiêu bảo em hiểu những khó khăn của anh, nhưng em nghĩ rồi, anh cũng thấy đấy, em không có cách."

Trương Mẫn nghiến răng: "Anh có thể bù đắp cho em." Giống như phú hào có tình yêu sâu nặng với vợ, cũng hái sao hái trăng cho cậu.

Thần sắc của Triệu Phiếm Châu không rõ, cậu lắc đầu: "Không, em không cần."

Trương Mẫn không có cách lại hỏi cậu muốn thế nào.

Triệu Phiếm Châu nhẹ giọng nói: "Vậy, trước khi anh ly hôn, em nghĩ chúng ta không cần gặp mặt nữa."

Trương Mẫn không đáp, cậu sinh viên cũng không miễn cưỡng, thậm chí không ngại ngùng, chỉ nói em đi vứt rác, rồi rời giường bệnh, một lúc lâu sau, Trương Mẫn cười lạnh một tiếng.

Cún con, em cứ thế này thì không sợ bị nhốt trong chuồng cún cưng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co